Chương 25 – Khế ước ngày xuân

Khế Ước Ngày Xuân | Trương Bội Kỳ

Hân

Chương 25: Thổi cho cậu đó

Vết thương ở mắt cá chân của Trác Dật Nhiên không nặng, sau khi chườm đá thì đã bớt sưng nhiều.

Lục Sâm đưa cậu về thì bị cản lại dưới lầu, theo quy định, những người khác giới tính không được vào khu ký túc xá của nhau, nhưng ở ký túc xá Beta, quy định lỏng lẻo hơn, quản lý ký túc xá thấy Trác Dật Nhiên không tự đi được thật, cuối cùng đành thu thẻ sinh viên của Lục Sâm, cho anh lên lầu.

Chân của Trác Dật Nhiên đã tốt hơn ban nãy, Lục Sâm đã không nhấc bổng cậu lên đi nhanh gọn lẹ như trước nữa, anh kiên nhẫn dìu cậu nhích từng bước về phòng.

Cố Nghiêu ra mở cửa cũng chẳng ngạc nhiên lắm, chắc đã nghe tin rồi, bấy giờ chỉ quan tâm hỏi han: “Thấy sao?”

Trác Dật Nhiên xua tay với cậu ta: “Không nghiêm trọng.”

“Tôi đi đây.” Lục Sâm thấy cậu đã vào cửa, bèn nói: “Quản lý không cho ở lâu.”

Nghe thế, Trác Dật Nhiên lại lò cò xoay người, dựa lên khung cửa ậm ừ một lúc, nhận thấy mình thật sự không hợp nói lời sến súa, đành thẳng thắn ngỏ ý với vẻ ngượng ngùng: “Hôm nay cảm ơn nhé.”

“Điều nên làm.” Lục Sâm nói.

Phản ứng đầu tiên của Trác Dật Nhiên là sao lại nên làm? Hai người họ đâu phải người yêu của nhau thật.

Nhưng cậu không nói ra, không rõ vì nguyên nhân gì, chỉ cảm thấy nói ra lúc này thì hình như hơi vô duyên.

“Bảy rưỡi sáng mai.” Lục Sâm nói tiếp: “Chờ tôi dưới lầu.”

“Không cần phiền vậy đâu.” Trác Dật Nhiên thật sự thấy mình làm phiền người ta quá: “Tôi đi tập tễnh chút là được.”

“Đi bộ đến lớp?” Lục Sâm khó hiểu.

“Không thì sao?” Trác Dật Nhiên cũng kinh ngạc, buột miệng: “Chẳng lẽ cậu còn muốn bế tôi?”

Cố Nghiêu bên cạnh bỗng dưng bị sặc, xoay người vào phòng bụm miệng ho sù sụ, bấy giờ Trác Dật Nhiên mới thấy xấu hổ nhưng đã muộn.

“… Cậu nghiện rồi à.” Lục Sâm rời mắt đi.

Trác Dật Nhiên chưa kịp hỏi anh định đi kiểu gì, Lục Sâm đã chuẩn bị về, vừa xoay người thì sực nhớ ra một việc, thế là quay đầu hỏi: “Sáng ăn gì?”

“Còn bao bữa sáng luôn hả?” Trác Dật Nhiên sửng sốt, hơi sợ khi được quan tâm.

“Không thì sao?” Lục Sâm nhìn cậu với vẻ bất đắc dĩ: “Để hạ đường huyết lần nữa à?”

Trác Dật Nhiên cười hề hề, dựa lên cửa nhìn Lục Sâm, hiếm có lần ngoan ngoãn: “Đều được cả, tôi không kén ăn.”

Lục Sâm cảm thấy cậu cười hơi ngốc, khiến anh bất giác nhớ đến bé mèo hoang cứ kêu meo meo khi được anh đút xúc xích.

Dõi mắt theo Lục Sâm đến tận khi anh khuất bóng nơi góc rẽ cầu thang, Trác Dật Nhiên đóng cửa, thấy Cố Nghiêu đang đánh giá mình bằng vẻ mặt quái lạ.

“Mặt gì đây?” Trác Dật Nhiên cảm thấy hoảng hốt như đã bị cậu ta nhìn thấu từ trong ra ngoài.

“Vui đó.” Cố Nghiêu dìu cậu ngồi bên bàn: “Thấy có người còn săn sóc hơn tôi, cuối cùng cũng yên tâm gả cậu đi rồi.”

“… Sao cậu cũng xem là thật vậy.” Trác Dật Nhiên cạn lời: “Do cậu ấy tốt bụng thôi.”

“Tốt bụng?” Cố Nghiêu bĩu môi: “Xưa giờ tôi chưa từng thấy cậu ấy đối xử với ai vậy đâu.”

“Thành viên mới vào đội ngày đầu tiên đã bị thương, đội trưởng rất quan tâm chuyện này.” Trác Dật Nhiên nhún vai: “Chẳng phải bình thường lắm sao?”

“Đội trưởng còn phụ trách đưa đi học.” Cố Nghiêu lẩm bẩm: “Còn bế đi nữa.”

“…” Trác Dật Nhiên chưa chuẩn bị tinh thần nên bị sặc, cậu chột dạ phản bác: “Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy?”

“Dám làm không dám nhận.” Cố Nghiêu để lại câu mắng này, đoạn xoay người đi.

Sáng hôm sau, Trác Dật Nhiên vừa xuống lầu thì thấy Lục Sâm đang lái xe mô tô đậu trước cửa ký túc xá chờ mình.

Quả nhiên dáng vẻ Alpha điển trai chạy xe mô tô giống hệt như dự đoán của cậu, đẹp chết đi được, Trác Dật Nhiên không nhịn được nhìn thêm vài lần, sau đó nhoẻn miệng cười.

“Sao vậy?” Lục Sâm nhướng mày hỏi cậu.

Trác Dật Nhiên ngồi lên yên sau, đùa rằng: “Anh Lục thân yêu có cặp chân dài quá.”

Lục Sâm khựng lại nhưng không nói gì, chỉ vươn tay ra sau đưa một túi giấy cho cậu.

Trác Dật Nhiên mở ra xem, bên trong là sandwich nóng hổi, còn có một hộp sữa hiệu Wangzai.

“Tâm hồn thơ ngây bé bỏng thế?” Trác Dật Nhiên nhìn chiếc hộp đỏ chói, lại không nhịn được hỏi.

“Phần ăn làm sẵn của cửa hàng tiện lợi.” Lục Sâm đáp.

“Biết ngay cậu không có loại tình thú này mà.” Trác Dật Nhiên hậm hực đâm ống hút vào hút một ngụm, ngọt đến phát ngấy, vẫn là hương vị tuổi thơ.

“Ăn chậm thôi.” Lục Sâm chậm rãi khởi động xe.

Khác với tốc độ chạy vùn vụt trước đây, lần này Lục Sâm lái rất chậm, đi được một lúc, Trác Dật Nhiên chợt nhận ra một điều: “Của Lâm Dương à?”

Thảo nào ban nãy cậu cứ thấy chiếc xe này quen lắm, bấy giờ mới nhớ hình như mình thường thấy Lâm Dương chở người yêu Omega bé bỏng đáng yêu của cậu ta lướt nhanh trong sân trên chính con xe mô tô này.

“Ừ.” Lục Sâm đáp: “Cho tôi mượn vài ngày.”

“Vậy bạn gái cậu ấy phải làm sao?” Trong ấn tượng, dường như ngày nào Lâm Dương cũng phải đưa đón người yêu đi học tan học.

“Cô ấy nghe nói cậu bị thương nên chủ động đưa ra đề nghị này.” Lục Sâm đáp: “Nói là vừa hay gần đây cô ấy đang định giảm cân.”

Trác Dật Nhiên cảm động rưng rưng nước mắt trước người bạn chưa một lần gặp mặt: “Chờ tôi khỏi rồi sẽ mời họ ăn bữa cơm.”

“Sao không mời tôi?” Lục Sâm chợt hỏi.

“Tất nhiên chúng ta sẽ đi cùng.” Trác Dật Nhiên lại cười.

Nói xong mới nhận ra hình như cậu chưa hề đặt Lục Sâm vào vị trí “người khác” để suy nghĩ, mà lại vô thức ngầm thừa nhận Lục Sâm và cậu là người một nhà.

Trác Dật Nhiên bỗng hoài nghi có phải mình diễn nhập tâm quá rồi không.

Đường trong sân trường nhấp nhô chỗ cao chỗ trũng, đoạn phía trước hơi gập ghềnh, Trác Dật Nhiên ngồi không vững lắm, thế là vô thức vươn tay ra, khoảnh khắc choàng hai cánh tay qua eo Lục Sâm, trong lòng cậu chợt dấy lên cảm xúc khác lạ.

Lục Sâm chỉ mặc một chiếc áo thun cộc tay, có thể cảm nhận được cơ thịt săn chắc và làn da ấm áp nơi eo anh qua lớp vải.

Giờ nếu thả tay xuống còn kỳ quái hơn, Trác Dật Nhiên đành cắn răng dè dặt ôm anh, cầu nguyện qua khỏi đoạn đường này cho nhanh để mình được thả tay một cách đường hoàng, xua đi cảm giác lúng túng không rõ nguyên nhân kia.

Những cây hoa anh đào hai bên đường đã vào lúc nở rộ nên thơ nhất, làn gió hiu hiu buổi sớm tạo nên cơn mưa cánh hoa sắc hồng rơi lả tả.

Trác Dật Nhiên nhớ đến mấy hôm đầu khi mình vừa quen Lục Sâm, trùng hợp làm sao họ cũng cùng ngồi trên xe đi ngang con đường này, tình hình khi ấy cũng giống hệt như vậy, cậu cũng ôm quanh eo Lục Sâm, nhưng lúc đó mọi thứ đều rất bình thường, cậu chẳng hề suy nghĩ gì linh tinh cả.

Chắc là vì khoảng thời gian qua, quan hệ của cả hai đã trở nên thân thuộc hơn nhỉ?

Hoặc là sau khi bị thương vào ngày hôm qua, Lục Sâm hết lòng hết dạ vì mình quá khiến Trác Dật Nhiên cảm thấy hổ thẹn.

Không chờ cậu nghĩ ra thêm lý do để hợp pháp hóa cảm xúc, thì chiếc mô tô vốn đang chạy vững vàng chợt phanh gấp lại.

Trác Dật Nhiên vốn chỉ đang vịn hờ bất ngờ không kịp đề phòng, cơ thể cậu ngả hẳn về phía trước theo quán tính khiến cả khuôn mặt tiếp xúc thân mật với gáy của Lục Sâm.

Liếc mắt thấy phía trước có một bóng người vừa băng ngang qua, Trác Dật Nhiên vô thức mắng khẽ: “Móa…”

“Không sao chứ?” Xe của Lục Sâm vẫn đang đứng im, anh nghiêng đầu hỏi cậu.

Là nơi cao nhất trên gương mặt, tất nhiên mũi sẽ bị va trúng đầu tiên, cả sống mũi của Trác Dật Nhiên đều bị va cho tê rần, mắt rưng rưng vì đau.

Cậu nâng tay xoa chóp mũi yếu ớt: “Suýt bị nát mặt rồi.”

Lên tiếng rồi mới nhận ra do mũi bị va mạnh quá mà cả giọng cũng trở nên khàn đi.

Lục Sâm nghe thế quả nhiên muốn đứng dậy xem, Trác Dật Nhiên vội nhấn giữ vai anh: “Không sao không sao, đi thôi.”

Lần này Lục Sâm lại không nằng nặc làm theo ý mình, anh thuận thế ngồi vững lại, nhưng không lái tiếp.

Trác Dật Nhiên vẫn đang lo xoa mũi, nào ngờ Lục Sâm đột ngột vươn tay ra sau, trên tay là một gói khăn giấy bỏ túi

“Không chảy máu mũi.” Trác Dật Nhiên đẩy tay anh.

“Tôi biết.” Lục Sâm lại không rút về.

Trác Dật Nhiên chợt nhận ra một điều, cậu hét lên: “Cũng không khóc!”

Giọng cậu còn mang đậm âm mũi, thảo nào Lục Sâm lại hiểu lầm.

Nên ban nãy Lục Sâm không nằng nặc đòi xuống xe xem tình hình của cậu là vì lo giữ mặt mũi đàn ông cho cậu đó à?

… Đàn ông thứ thiệt bỗng thấy càng mất mặt hơn.

“Chỉ bị va mạnh quá thôi.” Trác Dật Nhiên lại đẩy tay Lục Sâm một lần nữa, giải thích: “Bị kích thích.”

“Không sao thật chứ?” Cuối cùng Lục Sâm cũng lấy khăn giấy về.

“Hình tượng của tôi trong lòng cậu mỏng manh yếu đuối vậy sao?” Trác Dật Nhiên dở khóc dở cười.

Lục Sâm không đáp, chỉ cúi đầu nhìn bên chân bị trẹo của Trác Dật Nhiên với vẻ ám chỉ.

“…” Nhận ra rằng trong mắt Alpha rắn rỏi đích thực này, Beta như cậu đúng là da giòn thế đấy, Trác Dật Nhiên đành chịu, cậu thở dài: “Đi thôi đi thôi.”

Bấy giờ Lục Sâm mới vò ga, Trác Dật Nhiên vừa ngước mắt, chợt chú ý thấy phần gáy trắng nõn của Lục Sâm cũng bị va ra một vệt đỏ.

Ban nãy cậu chỉ lo cho mũi mình, quên béng mất Lục Sâm cũng là người bị hại.

Phản ứng đầu tiên của Lục Sâm là quan tâm cậu, ấy vậy mà cậu còn chẳng hỏi han một lời, Beta thẳng đuột Trác Dật Nhiên một lần nữa muộn màng nhận ra thần kinh thô của mình, cảm thấy hổ thẹn tận đáy lòng, nhân lúc Lục Sâm chưa lái đi, cậu vội hỏi: “Còn cậu thì sao?”

Không chờ Lục Sâm trả lời, Trác Dật Nhiên thấy câu quan tâm của mình nghe có lệ quá, mũi cậu tưởng chừng như sắp rơi ra luôn kia kìa, Lục Sâm là đối tượng bị đụng, không đau mới lạ đó.

Là một Alpha nam thần, xưa nay Lục Sâm luôn săn sóc người khác qua từng cử chỉ lẫn lời nói, nghĩ thế, Trác Dật Nhiên cũng vội học theo, cậu thổi nhẹ lên mảng da đỏ sau gáy Lục Sâm.

Tiếng động cơ “brừm brừm” bỗng chốc im bặt.

Trác Dật Nhiên ngây người, thấy Lục Sâm quay đầu lần nữa, tránh đi đôi môi đang thổi hơi của cậu, giọng nói hơi khác lạ: “Cậu làm gì vậy?”

“Gáy của cậu không đau à?” Trác Dật Nhiên sửng sốt: “Tôi thổi cho cậu đó.”

Hồi lâu sau, Lục Sâm mới lên tiếng: “… Không cần đâu.”

Trác Dật Nhiên vẫn chưa chịu thôi, cậu nghển cổ lên nhìn chằm chằm gáy anh, nhíu mày bảo: “Đỏ hết rồi.”

Hơi thở nóng ẩm lần nữa phả lên bộ phận khó nói nào đó, Lục Sâm khựng lại rồi hạ giọng: “Đừng thổi nữa.”

“… Ờ.” Cảm thấy giọng điệu của anh có hơi không vui, Trác Dật Nhiên đáp một cách buồn bực, sau đó ngồi ngoan lại.

Một Beta thẳng đuột như cậu khó khăn lắm mới quan tâm Lục Sâm một lần, nhưng người ta chẳng cảm kích chút nào.

Gì vậy chứ, có lòng tốt thôi mà bị xem như người xấu vậy.

.

Chương 26

One thought on “Chương 25 – Khế ước ngày xuân

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s