Chương 2 – Sau khi xuyên thành ác quỷ, tôi đã cứu rỗi thần linh

Sau khi xuyên thành ác quỷ, tôi đã cứu rỗi thần linh | Tảo Canh Điểu

Hân

Chương 2: Ta thích con mồi biết giãy giụa

Ngón tay của người nằm dưới chân tượng động đậy.

Lục Cảnh Hành đến gần, cúi đầu thấy chiếc áo bẩn bám đầy bụi gần như rách nát trên người đối phương, còn loáng thoáng nhìn thấy những vết bầm tím trên mảng da bị lộ bên ngoài.

Dù thế, qua mu bàn tay trắng và những ngón tay thon dài hoàn hảo dính chút cát bẩn của đối phương thôi cũng biết làn da người này khiến kẻ khác đố kỵ đến mức nào.

Như ngọn núi tuyết sạch sẽ nhất đang đắm mình dưới ánh nắng cực bắc – nơi được chiếu sáng quanh năm.

Một lúc lâu sau, Lục Cảnh Hành mới rời mắt khỏi ngón tay đối phương, cậu ngồi xổm xuống nhìn vết thương phức tạp trên người y, bấy giờ người này đang nằm sấp dưới đất, chỗ bắp chân là vết thương bẩn nồng nặc mùi tanh xen lẫn vụn vải bên trên, thậm chí mặt đất xung quanh cũng ướt đẫm, màu đỏ thẫm trông mà rợn người.

Chân y đã bị thứ gì đó nghiền gãy rồi.

Khiến người ta không thể tin nổi vì sao sự bất hạnh tàn nhẫn như vậy lại đến với y…

Dù sao thì đây cũng là hóa thân của thần.

Lục Cảnh Hành thầm thở dài, đau đầu nghĩ phải làm sao mới dùng cách ôn hòa hết mức có thể, không khiến vết thương của đối phương nặng hơn mà vẫn đưa người đi được.

Người đàn ông hình bướm bước đi nhởn nhơ theo cậu, dường như khá hứng thú với “những tra tấn thú vị hơn cả loài người làm” mà cậu sắp thực hiện, đứng im bên cạnh quan sát.

Lục Cảnh Hành do dự một lúc, vươn tay ra…

Ngay khi sắp chạm lên người đối phương, cậu chợt nghe thấy một giọng nói phách lối của thanh thiếu niên vang lên gần đó:

“Hình như bên kia có tên nô lệ cũng được đấy, xem thử nào.”

Thanh niên tóc vàng lấy lại được chút ý thức.

Cơn đau nhức nhối trên người đã thu hút hết mọi sự chú ý của y, nơi rõ ràng nhất là phần từ đầu gối đến bắp chân… lúc này y gần như không cảm nhận được sự tồn tại của đôi chân mình nữa.

Thử cử động cơ thể, nhận thấy hình như mình đang bị treo lơ lửng, chỗ được đỡ ở gần eo, vững vàng nhưng lại lạnh băng.

Thế là y vô thức ngước đầu muốn phân biệt rõ tình huống hiện tại, mái tóc vàng dài hơi xoăn trên cổ trượt xuống, để lộ chiếc cằm với những đường nét nhu hòa.

Bỗng cảm nhận thấy động tác của người trong lòng, Lục Cảnh Hành vừa cúi đầu đã vô tình bị sắc đẹp tấn công…

“Thần đã dùng những áng mây trắng vờn quanh núi Thánh để tạo ra thân xác này, thêm những tia nắng mai làm tóc, dùng ngọn núi cao nhất trên dãy núi Thánh để nặn thành sống mũi, sau đó lấy sắc đỏ của hoa hồng nhuộm lên môi, cuối cùng, Thần rút ra một chiếc xương sườn bỏ vào thân xác ấy…”

“Khoảnh khắc thân xác ấy mở mắt, ánh sáng trong trẻo nhất thế gian đã chiếu rọi vào mắt Ngài, Ngài sinh ra trong ánh sáng, khiến bóng tối không thể đến gần.”

Thấy ánh nắng như đang nhảy múa trên hàng mi của người trong lòng, Lục Cảnh Hành rời tầm mắt đi một cách khó khăn, chợt nhận ra những câu miêu tả hoàn mỹ kỳ lạ trong nguyên tác hoàn toàn đúng sự thật.

“Anh là ai?” Giọng nói du dương của người trong lòng đã cắt ngang mạch cảm thán của cậu.

Lục Cảnh Hành liếc sang người đàn ông hình bướm bên cạnh, đáp bừa: “Ngươi không cần biết.”

Thấy đám biến thái nhí kia sắp đến, cậu nhìn người đàn ông hình bướm bên cạnh, sực nhớ ra thân phận người này là quản gia của chủ cũ cơ thể, thế là hất cằm với đối phương.

Quản gia hơi khom lưng với cậu, tay phải nắm lại đặt lên phần ngực bên trái, hoa văn trên mặt thoáng hiện:

“Xin được phục vụ cho ngài, cứ giao những kẻ nhàm chán này cho tôi, ngài chỉ cần chơi cho thỏa thích là được.”

Lục Cảnh Hành ngơ ngác trước những lời mập mờ ẩn ý của hắn, cậu chưa hiểu lắm, thấy hắn cứ nhìn mãi vào nam chính mà cậu đang ôm rồi nở nụ cười toét ra tận mang tai.

Nhớ đến mức độ “thơm ngon” của nam chính trong nguyên tác…

Lục Cảnh Hành đoán được suy nghĩ trong đầu đối phương, trầm ngâm một lúc, bèn ôm người đi về chiếc xe ngựa đã được ngụy trang như xe bình thường, dường như thật sự định làm chuyện kỳ lạ vậy.

Trong xe.

Mấy đồ trang sức vốn đang hoạt bát sôi nổi bấy giờ đều co cụm vào một góc, tên nào tên nấy run cầm cập nép mình vào cạnh lò lửa, tấm thảm đẫm máu cuộn lại thành một cục cố gắng dán chặt xuống bên dưới ghế ngồi…

Còn nguyên nhân khủng bố chính là nam chính mà cậu đang ôm đây.

Lục Cảnh Hành nghĩ một lúc thì hiểu ra, trong nguyên tác, nam chính cũng không trực tiếp bị mấy thế lực bóng tối hãm hại, mà là bị bên phía loài người hại, sau đó sa đọa rồi mới dần bị đám ác quỷ kia bắt nạt.

Xem ra hóa thân của Thần có thể đẩy lùi cái ác.

Tốt quá.

Niềm an ủi không tên dần dâng lên, cậu cẩn thận đặt người lên đệm xe, cố hết sức không chạm vào vết thương của đối phương…

Dằn vặt một lúc, và rồi hồn cậu bất chợt sa vào một đôi mắt vàng sáng ngời trong bóng tối.

Bấy giờ Lục Cảnh Hành mới nhận ra, ơ, hình như người này bị thương toàn thân nên… tỉnh lại vì đau à?

Tạm thời chưa nghĩ ra nên dùng thái độ lạnh nhạt nào để thể hiện sự quan tâm, khựng một lúc mới hỏi: “Ngươi bị thương rồi, còn nhớ những chuyện trước đây không?”

Đôi mắt vàng nhạt tựa pha lê nhìn về phía cậu, thật lâu sau vẫn không chớp lấy một cái, như đang suy nghĩ, cũng như hoang mang.

Một lúc sau đó, Lục Cảnh Hành mới nghe thấy giọng người nọ vang lên thật chậm: “Không nhớ được…”

Hàng mày nhạt màu hơi nhíu như đang cố hết sức nhớ lại chuyện khiến mình bối rối, âm cuối kéo dài vang mãi trong không gian chật hẹp, sau đó mới bổ sung: “… Tôi chỉ nhớ tên mình, Samuel… còn lại quên rồi.”

Lúc nói chuyện, y chỉ nhìn về một hướng, Lục Cảnh Hành ngờ ngợ, sau đó cậu chợt nhớ đến một điều, bèn vươn tay huơ vài cái, thấy mắt đối phương chẳng có phản ứng gì cả.

Trái tim chợt thấy nặng nề…

Quả nhiên nam chính không những què, còn bị mù nữa, giống hệt như đoạn mở đầu của tình tiết trong truyện.

Nếu ban nãy bị nhóc biến thái kia đưa về, nam chính sẽ có một khoảng thời gian dài mất đi cảm nhận về sự nguy hiểm quanh mình, lúc đó e rằng dù nhóc kia cầm kim nhọn để trước mặt, nam chính cũng sẽ không hay biết.

Nghĩ thế, Lục Cảnh Hành run lên, đúng lúc này, cậu nghe Samuel khẽ giọng hỏi: “Anh quen tôi à?”

Đang định trả lời, Lục Cảnh Hành chợt thấy lạnh gáy, cơn ớn lạnh dâng lên bởi giọng nói đang vọng vào tai:

“Hình như hôm nay ngài rất vui… không ngờ lại có hứng thú trò chuyện với dê con được đưa lên bàn ăn đấy.”

Sự ác ý đang lởn vởn không hề nhạt đi bởi tiếng cười ẩn chứa trong giọng nói nhu hòa nọ, Lục Cảnh Hành rùng mình, nhận ra khoảng cách của cả hai lúc này quá gần, thậm chí cậu còn không biết đối phương đã về khi nào.

Thần kinh căng ra ngay lập tức, cậu giữ vẻ mặt u ám, túm kẻ như cái bóng ở phía sau ra, hỏi bâng quơ:

“Giải quyết xong rồi?”

“Tất nhiên, đây là lời dặn của ngài mà, sao tôi dám chậm trễ được.” Đối phương khom lưng trong không gian nhỏ hẹp, tay phải nắm lại đặt lên ngực cúi chào, trông rất vâng lời.

Lục Cảnh Hành hời hợt liếc ra ngoài, thấy có vẻ như đám người ngoài kia không bị gì, bấy giờ mới yên tâm.

Người đàn ông tóc đen hai mái nhìn Samuel bên cạnh, hỏi với giọng đầy hứng thú:

“Ngài có ý định gì với hắn thế?”

Lục Cảnh Hành cẩn thận với từng lời nói của mình: “Xử lý mấy vết thương này trước đã.”

Gương mặt người đàn ông thoáng vẻ ngạc nhiên, dường như hắn đang hoài nghi khả năng nghe hiểu của mình: “… Cái gì?”

Hắn liếc mắt đánh giá chàng trai tóc vàng – hóa thân của thần, nghĩ đến một điều, bèn đề nghị: “Nếu đang lo dáng vẻ của hắn không tiện chịu tra tấn thì ngài đã cả nghĩ quá rồi.”

“Dù sao cũng là … của tên ấy, thể chất của hắn khác với người thường, bây giờ bị mất trí nhớ cũng hay, ngài chỉ cần chú ý đừng để hắn chết là được.”

Lục Cảnh Hành: “…” Chúng ta làm mấy chuyện có tính người xíu được không?

Trong lúc cậu im lặng, chàng quản gia kia tưởng cậu sợ mình không kiểm soát được sức lực, ra tay nặng quá, bèn đổi sang ngôn ngữ ác quỷ để an ủi cậu, ôn hòa rằng:

“Ngài yên tâm, có vị kia ở địa ngục, nhỡ giết chết hắn thật cũng sẽ không phiền phức lắm đâu.”

Lục Cảnh Hành: …???

Lục Cảnh Hành: Tôi không có, tôi không phải, anh đừng nói bậy!

Thấy nam chính vẫn luôn im lặng lắng nghe đoạn đối thoại của hai người họ trong trạng thái tỉnh táo, bấy giờ nội tâm Lục Cảnh Hành chỉ toàn hình ảnh đầu mèo khóc hu hu.

Thôi tiêu đời, không tẩy trắng được nữa.

Nhưng cũng đã cứu rồi…

Linh hồn Lục Cảnh Hành run rẩy, cậu nghe thấy giọng nói biến thái hơn nữa của mình: “Ta thích con mồi biết giãy giụa, một con cá chết chỉ biết nghe lời chẳng thú vị gì cả.”

Quản gia trầm ngâm một lúc, dường như rất tán thành, hắn búng tay cười:

“Tôi hiểu ý ngài rồi.”

Lục Cảnh Hành: Không, tôi cảm thấy anh không hiểu!

Nội tâm cậu hét to, sau đó chợt thấy một làn khói bốc lên, quản gia đưa người đẹp tóc vàng biến mất trước mặt cậu, còn chiếc xe ngựa thì tự động đi về phía trước.

Lục Cảnh Hành được thả xuống trước cổng một tòa lâu đài nhỏ rực rỡ tráng lệ.

Cậu còn đang lo cho nam chính, không hơi sức đâu bỡ ngỡ trước vẻ đẹp đặc biệt của lâu đài, vẫn mải miết nhớ lại cách liên lạc với quản gia thì cánh cửa đã tự động mở ra trước mặt cậu.

Quản gia tóc đen hai mái khom lưng: “Mừng ngài trở về.”

“…”

Dường như đối phương biết cậu đang không vui, cười rằng: “Tôi đã hoàn thành lời dặn của ngài. Mời theo tôi.”

Nghĩ đến lối tư duy quái đản của đám ác quỷ, Lục Cảnh Hành có dự cảm chẳng lành.

Dự cảm này đã lên đến đỉnh điểm khi cậu bước vào một căn phòng được khắc hoa.

Một chiếc giường phong cách Rococo[1] xuất hiện trước mặt, còn nam chính tóc vàng bẩn thỉu bị gãy chân bấy giờ đã được xử lý sạch sẽ, thậm chí trong không khí còn thoang thoảng hương thơm nữa.

[1] Phong cách kiến trúc Rococo: là phong cách nghệ thuật và thiết kế nội thất của Pháp thế kỷ 18. Các phòng thường được thiết kế thành một sản phẩm nghệ thuật tổng thể với vật dạng trang trí lộng lẫy và thanh tao, vật phẩm điêu khắc nhỏ kèm những chiếc gương trang trí, thảm thêu, ngoài ra còn có những bức tranh tường tinh tế.

Lục Cảnh Hành đến gần một chút, qua tấm rèm mỏng, cậu nhìn thấy một gương mặt ửng hồng, đôi mắt vàng xinh đẹp đang bị một mảnh vải lụa che lại, chỉ có đôi môi đỏ trông còn quyến rũ hơn cả ban ngày.

“!”

Cậu xin thề hình như mình còn nghe thấy âm thanh quái lạ nữa…

Quản gia cười với cậu như đang tranh công: “Vết thương trên người hắn đã được xử lý để ngài mặc sức hưởng thụ, thêm một chút ảo thuật nữa, chắc ngài sẽ không để bụng nhỉ?”

Lục Cảnh Hành: “…” Anh… giết tôi luôn đi.

Quản gia sợ chưa đủ, còn lễ độ làm tư thế “mời” với cậu, trông như đang sốt ruột muốn giục cậu làm nhanh cho hắn nhờ.

.

Chương 3

Muốn làm thì tranh thủ đi bạn Hành ưi, hông thôi mốt hông làm được gì ráng chịu nha 🤣🤣🤣

Ui mình tính 1 tuần mới đăng 1 chương bộ này mà sao mấy chương đầu hấp dẫn quá =)))))

7 thoughts on “Chương 2 – Sau khi xuyên thành ác quỷ, tôi đã cứu rỗi thần linh

    1. Bộ này tác giả viết dàn ý xong nói là chưa hài lòng về truyện, dàn ý và khi bắt đầu viết thật nó chưa khớp í nên mình nghĩ chắc phải lâu lắm mới ra tiếp. Chắc tác giả đang áp lực thể loại này quá, nên trong thời gian ngắn sẽ không có chương mới đâu 😂

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s