Chương 1 – Sau khi xuyên thành ác quỷ, tôi đã cứu rỗi thần linh

Đổi kế hoạch nên lâu lâu sẽ đăng 1 chương của bộ này nha

Mục Lục

Sau khi xuyên thành ác quỷ, tôi đã cứu rỗi thần linh | Tảo Canh Điểu

Hân

Chương 1: Thôi cũng đến rồi

“Lộc cộc lộc cộc lộc cộc.”

Một chiếc xe dài đen ngòm trông như cỗ quan tài đang chạy trong màn sương dày, nhìn kỹ lại, làn sương đến từ con thú khổng lồ màu đen đang kéo xe, toàn thân con thú nọ được trang bị lớp giáp cứng như sắt, mắt lóe ánh đỏ, mũi phả ra từng làn khói lưu huỳnh.

Loáng thoáng nhìn thấy bóng một con bướm màu tím nhạt đang vỗ cánh múa lượn trong màn sương ấy.

Rèm che bên hông xe được một đôi tay trắng bệch vén lên, Lục Cảnh Hành lộ ra nửa khuôn mặt phiền muộn, mái tóc đen ngắn mềm rũ trên sống mũi cao thẳng, con ngươi màu lục nhạt như hồ nước kết băng, bấy giờ đôi mắt ấy đang nhìn xuống dưới, dự tính tỷ lệ thành công nếu mình nhảy khỏi xe để được về nhà.

Một lúc sau.

Ngón tay tái nhợt bất lực buông lỏng, để mặc rèm xe bóng láng không biết chất liệu kia tung bay phấp phới.

Thôi, không chết được đâu.

Cảm xúc tuyệt vọng này bắt đầu vào buổi tối hai ngày trước.

Gần đây Lục Cảnh Hành muốn làm thêm nghề tay trái, nghe người ta nói viết tiểu thuyết kiếm được tiền, tối trước khi đi ngủ cậu bèn suy xét đến việc tìm một vài bộ truyện hay để xem, tranh thủ học hỏi kinh nghiệm, nào ngờ nửa đêm nửa hôm giẫm trúng hố sâu…

Nửa đêm, tam quan cũng nhăn nhúm lại như mắt mũi miệng trên mặt cậu.

Đó là một bộ truyện thể loại phép thuật phương Tây có gắn tag sảng văn, nam chính cực kỳ chính trực vĩ đại, là Thần Ánh Sáng, cũng là Thần Sáng Thế, mỗi ba mươi nghìn năm sẽ hóa thân đến cõi người một lần để truyền bá ánh sáng cho các tín đồ.

Nào ngờ ngay khi vừa bắt đầu tình tiết truyện… mới mở màn, hóa thân của nam chính đã bị người ta đánh gãy chân, làm mù mắt vứt ra đường như một miếng giẻ rách.

Lục Cảnh Hành bị thu hút bởi ngòi bút tác giả, tưởng rằng mình sắp được xem câu chuyện vả mặt, đầu truyện thảm bao nhiêu sau này vẻ vang bấy nhiêu, bèn tiện tay nhấn nút theo dõi, xem đến nửa đêm mà vẫn toàn thấy mấy nhân vật phụ cỏn con thi nhau xuất hiện, nhưng nam chính lại ngày càng thảm.

Cậu mất kiên nhẫn nhấp vào khu bình luận xem:

“Cảnh báo! Mọi người mau chạy đi! Tên quý tộc xuất hiện trước mặt nam chính lần đầu chỉ là một kẻ biến thái vừa gặp thiếu niên xinh đẹp đã dẫn về làm hầu nam, còn thích hóa trang thành búp bê con gái đó!

Chờ sau này nam chính vào học viện còn gặp tên Giáo hoàng siêu S! Rồi có một tên ác quỷ họ Lục xuất hiện bên cạnh hãm hại anh ta nữa! Tiếp đó có thêm tên phản diện sau màn vừa ngược thân vừa ngược tâm anh ta luôn!

Tôi đã theo đến chương mới ra lò nóng hổi để rồi ăn trúng một họng ‘cít’ đây, nam chính chết, đám phản diện suy nghĩ xem nên làm thế nào để cướp được thần cách của anh ta! Giải tán thôi mấy anh chị em ơi, tác giả này chỉ đơn thuần là muốn trả thù xã hội! Tôi phải block tác giả này cả đời!”

Lục Cảnh Hành: “…”

Ngón tay ban nãy nhấn nút theo dõi có hơi run.

Cậu tức đến đau ngực, đêm hôm khuya khoắt trằn trọc mãi chẳng ngủ được, trong đầu toàn là “tác giả rác rưởi trả máu mồ môi tiền bạc lại cho tôi”, đến khi mở mắt thì phát hiện một cảnh tượng khủng bố.

Đối diện trần nhà đầy máu, Lục Cảnh Hành suýt ngất, tưởng mình có nhân cách quái lạ nào, bị dọa cho run lẩy bẩy trọn nửa tiếng…

Ký ức ùa về.

Cậu là một con ác quỷ vừa hoàn thành giao dịch với loài người, đến để chấm dứt sinh mệnh của kẻ đó.

Ừ, chấm dứt…

Mẹ! Từ này được dùng như vậy sao!

Lục Cảnh hành ngồi thừ ra tại chỗ, trên vũng máu bên chân có một mảnh khế ước bằng da bò, cạnh dấu ngón tay đỏ sẫm gần như ngả hẳn sang đen ấy là chữ “Lục” mờ.

Không biết nhờ thần kinh ác quỷ quá mạnh mẽ hay vì gì khác, khi nhìn thấy con chữ này, ngày càng nhiều ký ức chợt ùa về… khiến cậu cảm thấy rất quen thuộc.

Hơ? Ác quỷ họ Lục nhận một nhiệm vụ là phải đi tìm hóa thân của Thần Ánh Sáng?

Việc này… sao hơi giống với quyển tiểu thuyết rác rưởi mà cậu từng đọc nhỉ?

Tìm tòi ký ức của chủ cơ thể, đối chiếu cả buổi trời, Lục Cảnh Hành tự kỷ luôn.

Ngồi lặng người tại chỗ một lúc mới suy nghĩ thông suốt:

Thôi cũng đến rồi, thế thì cứ làm chút chuyện tốt cho xã hội vậy, ác quỷ với đôi tay nhuốm đầy máu tanh như chủ cũ cơ thể cần phải chịu trừng phạt.

Cậu tìm thấy một con dao băm xương sắc bén trong căn phòng tàn ác gây ám ảnh này.

“Xin lỗi nhé người anh em, thế giới này và tôi đều cần một tương lai đầy ánh sáng.”

Ánh sáng không đến.

Bởi ác quỷ không dễ chết.

Lục Cảnh Hành bị hiện thực tàn nhẫn trừng phạt, bấy giờ cậu ngồi trong xe ngựa với sự mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, mặc xác kẻ kéo chiếc xe ấy là ai, cũng không quan tâm mình phải đi đâu…

Ai thích hãm hại nam chính thì cứ đi đi, còn cậu không làm được.

Nghĩ thông suốt điều đó, Lục Cảnh Hành nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, cũng không nghĩ ngợi về chiếc đầu lâu đang lắc lư trên trần xe, tấm thảm lót chân đỏ một cách quái dị, và cả cái lò lửa nhỏ đang đốt lửa tí tách, thi thoảng lại vang lên tiếng rên khe khẽ.

Thùng xe được kéo đi chậm về phía trước, con thú khổng lồ màu đen chạy bất kể ngày đêm, băng qua những ngôi nhà rực rỡ sắc màu, phiên chợ với dòng người ồn ã náo nhiệt.

Có tiếng hô hò sôi nổi vang lên, tiếng trẻ con đáng yêu như ở sát bên tai sau đó xa dần:

“Mẹ ơi, tự nhiên con thấy lạnh quá, cứ như… sắp biến thành băng vậy.”

“Nhưng hôm nay nắng đẹp lắm mà… Kìa, có Thần Ánh Sáng trên cao, sao con lại thấy lạnh chứ?”

Nơi bị sống mũi hắt bóng, lông mi Lục Cảnh Hành khẽ run.

Nâng tay đẩy cửa xe, khi chiếc xe sắp vào một khu chợ khác, cậu chợt lên tiếng:

“Dừng lại.”

Thùng xe chấn động một lúc rồi dừng, khoảnh khắc giọng nói lạnh nhạt ấy vang lên, chiếc đầu lâu đang lắc lư, tấm thảm tràn ra chất lỏng kỳ lạ và lò lửa rên rỉ theo nhịp đều chợt im bặt.

Tách tách.

Thứ trong lò lửa phát ra âm thanh do va chạm với không khí, Lục Cảnh Hành liếc sang bên đó, vừa lúc nhìn thấy hai bên tai được tạo thành từ hai chiếc móc sắt của lò lửa với ngoại hình trông giống gương mặt người đang nhăn nhó, bấy giờ đôi tai ấy chợt vươn dài, cong lại quạt tắt thứ đang cháy bên trong, sau đó lần nữa rụt về như chưa hề có gì xảy ra.

Lục Cảnh Hành: “…”

Cậu chớp mắt, cố gắng khiến con ngươi của mình không rung vì sợ, hít thật sâu rời mắt đi, nghe thấy giọng nói khó phân biệt giới tính bên ngoài vọng vào:

“Chỗ này cũng khá đấy…”

“Chúng ta sắp được thưởng thức một màn kịch đặc sắc rồi, dù sao nhân vật chính là loại hiếm thấy mà.”

Nghe giọng nói hả hê kia, Lục Cảnh Hành có dự cảm chẳng lành.

Theo nguyên tắc “bạn của chủ cũ cơ thể đều là địch”, vẫn với khuôn mặt vô cảm cố giữ vẻ lạnh lùng tàn nhẫn và tính cách ít nói của ác quỷ, cậu chỉ đơn giản rằng:

“Cái gì?”

“Tốt nhất là ngươi nên nói gì khiến ta cảm thấy hứng thú.”

Giọng nói ngoài cửa chứa ý cười vọng vào thùng xe như những lời than oán lạnh lẽo bò chậm lên lưng người trong ngày hè nóng bức, khiến người ta rợn tóc gáy:

“Ngài không ngửi thấy à?”

“Sức mạnh ánh sáng mạnh đến mức buồn nôn đã làm vấy bẩn vị tanh trong bầu không khí xung quanh rồi… chắc chắn Ngài ấy đã giáng trần, hơn nữa còn ở rất gần đây.”

Lục Cảnh Hành cũng đoán được qua những lời mô tả của hắn, cậu liếc nhìn ra ngoài rèm cửa xe bán trong suốt, nhìn làn khói màu lưu huỳnh kia, nghĩ bụng vấn đề ô nhiễm không khí nặng như vậy là phải trách ngươi mới đúng.

Nhưng ngoài mặt, cậu vẫn chẳng thèm chớp mắt đổ lỗi cho chiếc lò lửa nhỏ trong xe.

“Mùi trong thùng xe này hơi nồng.”

Kẻ ngoài xe phì cười: “Do tôi suy xét không chu đáo, lần sau tôi đảm bảo sẽ khiến ngài có trải nghiệm đi đường vui vẻ.”

Dừng một lúc, giọng nói ấy lại mang ý cười: “Nhưng tôi đảm bảo với kế hoạch được sắp đặt nhiều năm qua của Chúa tể địa ngục, chắc chắn dáng vẻ khi xuất hiện của Ngài ấy sẽ khiến chúng ta có tâm trạng khá tốt đấy.”

Lục Cảnh Hành rũ mắt trầm ngâm một lúc, sau đó mới đáp với vẻ lười nhác:

“Vậy đến xem thử xem.”

Bình minh dâng lên khoảnh trời trên chợ, đẹp không gì sánh được, người trong trấn Mặt Trời đều rất thích sơn những sắc màu rực rỡ lên mái nhà thấp bé, đỏ sậm, lam nhạt, tím nhạt, lục tối, những ngôi nhà san sát nhau dường như toát lên sự vui tươi rạng rỡ dưới ánh mặt trời.

Giữa phố là một tượng thần thuần trắng, là nơi đón được ánh nắng đầu tiên của ngày mới, bức tượng khoác trên mình chiếc áo vàng chói, tượng thần cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc dài xoăn như sóng biển của Ngài.

Có người phụ nữ quỳ gần tượng thần, áp trán xuống đất, chân thành cầu nguyện điều gì đó, có đứa bé ôm bó hoa dại tươi tắn còn đọng sương đi ngang qua, nó cúi đầu lựa chọn thật lâu, cuối cùng lấy đóa hướng dương xinh đẹp nhất đang được ôm trong lòng ra, cẩn thận đặt bên chân tượng thần.

Lúc Lục Cảnh Hành đến, vừa nhìn sang đã bị thu hút bởi sự thánh khiết tỏa ra từ tượng thần, như đang ngồi ở nơi tối cao không thể bị khinh nhờn.

Tầm mắt cậu cứ mãi quyến luyến nơi bức tượng, chợt muốn được nhìn rõ gương mặt ấy.

Nhưng sau khi đến gần vài bước, cậu lại chú ý thấy vài sợi tóc vàng trên mặt đất phía sau tượng thần.

Câu văn miêu tả hóa thân của nam chính nguyên tác đột nhiên xuất hiện trong đầu:

“Nhìn từ xa, người đẹp với mái tóc vàng đang nằm hôn mê, áo quần tả tơi, thương tích chồng chất, chẳng còn thánh khiết nữa, bấy giờ toàn thân tàn tạ, tựa như ánh sáng đã bị che phủ bởi một lớp bụi mờ.”

Lục Cảnh Hành sững ra.

Hơi thở lạnh lẽo kề sát sau lưng, kẻ kia cười nói: “Một lũ ngu ngốc ngày nào cũng bái lạy tảng đá lạnh băng mà không biết rằng vị thần chúng luôn kính yêu nhất bây giờ đang nằm trước mặt chúng với dáng vẻ thê thảm kia kìa.”

Lục Cảnh Hành như nín thở trước những lời biến thái này, cậu quay đầu nhìn kẻ phía sau…

Hôm nay khi kẻ ấy đón cậu ra cửa thì xuất hiện dưới hình dáng người bình thường tóc bổ luống, bấy giờ hắn đang liếm môi, trên mặt xuất hiện hoa văn có hình dạng giống bướm.

Yết hầu Lục Cảnh Hành run lên.

Khoan đã!

Cái tên có con bướm trên mặt này… chẳng phải chính là một trong những nhân vật phản diện ra tay với nam chính trong nguyên tác đó sao?

Như nghĩ đến điều gì, Lục Cảnh Hành đưa mắt nhìn quanh…

Quả nhiên thấy cách đó không xa có một đứa bé khoảng mười tuổi mặc chiếc váy múa màu đỏ, đeo kẹp tóc xinh xắn, túm vạt váy của mình huênh hoang giẫm lên những viên đá và vòng hoa đẹp đẽ trên những quầy hàng ven đường, được bọn người hầu giúp mở đường một cách ngông nghênh, tay cầm roi quất thẳng lên lưng người đi phía trước.

Đến rồi!

Đây chính là tình tiết hóa thân của nam chính sắp bị nhóc biến thái giả nữ nhặt về làm người hầu nhưng thật ra là làm búp bê!

Tim Lục Cảnh Hành đập thình thịch, không biết làm thế nào để tránh được thảm kịch sắp xảy ra nữa, thấy nhóc biến thái sắp đến gần nam chính, còn tên bướm sau lưng lại chỉ như đang chờ xem phim.

Cậu dần nín thở.

Lý trí và tam quan giao tranh không ngừng, khi tên nhóc quý tộc giả nữ đến cách tượng thần chưa đầy mười mét…

Lục Cảnh Hành đanh mặt, cố giả giọng biến thái rặn một câu:

“Hy vọng loài người tra tấn hắn…”

“Không thấy nhàm chán sao?”

.

Chương 2

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s