Chương 20 – Khế ước ngày xuân

Khế Ước Ngày Xuân | Trương Bội Kỳ

Hân

Chương 20: Đừng giở trò lưu manh

Chẳng bao lâu sau, sự cố bất ngờ của dãy 1 đã nhanh chóng lan ra toàn trường qua câu nói trong loa phát thanh và blog WeChat của trường, ngay sau đó, nhóm WeChat lớp cũng có thông báo hủy tiết mục sáng nay, sẽ sắp xếp thời gian học bù sau.

Đột nhiên không còn tiết, Trác Dật Nhiên đành về ký túc xá trước, vốn tưởng trong phòng không có ai, nhưng bất ngờ là Cố Nghiêu lại ở đây. Bấy giờ cậu mới sực nhớ hình như sáng nay Cố Nghiêu cũng học ở dãy 1, nhưng cậu ta luôn sống rất có kế hoạch, kiên trì đến căn tin ăn sáng mỗi ngày nên hai người không đi cùng.

Vừa mở cửa, Cố Nghiêu đang rút trong chăn. Cậu ta luôn là người rất để tâm chuyện giờ giấc, hôm nay đến giờ này mà lại nằm nướng trên giường thì hơi lạ, Trác Dật Nhiên bèn hỏi: “Cậu sao vậy?”

“Sáng dậy hơi sốt, chắc bị cảm lạnh rồi.” Cố Nghiêu chui tọt vào chăn, giọng ồm ồm: “Nhưng giờ đã đỡ hơn nhiều.”

“Không sao chứ?” Trác Dật Nhiên nhìn cậu ta với vẻ quan tâm, thấy mặt cậu ta đỏ bừng, trông như sốt cao lắm: “Hay đến bệnh viện trường khám thử xem?”

“Không cần đâu.” Cố Nghiêu đáp: “Uống thuốc hạ sốt rồi, chắc sẽ khỏe nhanh thôi.”

Thể chất của Cố Nghiêu không được khỏe lắm, mỗi lần giao mùa là dễ bệnh, gần như tháng nào cũng sẽ nằm liệt giường vài ngày, yếu đuối như một Omega vậy đó, Trác Dật Nhiên cũng quen rồi.

Nếu bản thân Cố Nghiêu bảo không sao thì cậu cũng chẳng ép buộc nữa, bèn đùa: “Tôi còn tưởng cậu cũng đến dãy 1 chứ.”

“Không, không có, sao lại thế?” Cố Nghiêu vội phủ nhận: “Tôi là Beta mà.”

“Tôi biết, không phải sợ cậu phát tình.” Trác Dật Nhiên vui vẻ: “Hiện trường còn xảy ra sự cố giẫm đạp nhau nữa, có rất nhiều Beta bị thương, cậu gầy vậy nhỡ bị xô đẩy thì sao.”

“… Ồ.” Cố Nghiêu đáp, sau đó kéo chăn qua cổ, che đi nửa khuôn mặt: “Không đâu.”

Trác Dật Nhiên chỉ tưởng cậu ta lạnh, thấy tinh thần cậu ta không được tốt nên không quấy rầy nữa, cậu im lặng mở tập ra định soạn bài.

Nào ngờ vừa ngồi được vài phút thì nhận được cuộc gọi video, là người mẹ bận túi bụi đã hơn nửa tháng không liên lạc.

Lo nghĩ cho người bệnh còn đang nằm trên chiếc giường bên cạnh cần nghỉ ngơi, Trác Dật Nhiên xoay người vào phòng vệ sinh, đóng kỹ cửa lại, bấy giờ mới nhận cuộc gọi.

“Nhiên Nhiên.” Màn hình máy tính bảng xuất hiện khuôn mặt xinh đẹp của Trác Phi: “Lúc nãy thấy blog trường con có chuyện xảy ra?”

“Pheromone bị lan ra thôi ạ.” Trác Dật Nhiên đáp: “Không phải chuyện to tát gì.”

“Nghe nói còn có sự cố giẫm đạp? Có vài Beta cũng bị thương nên mẹ gọi hỏi con ngay.” Thấy con trai trong màn hình vẫn bình yên, Trác Phi cũng yên tâm: “Con không sao thì tốt.”

Người làm mẹ thường thích lải nhải, chưa kịp chờ Trác Dật Nhiên đáp, Trác Phi đã tự cảm thán: “May mà con là Beta, không thì chắc mẹ cứ phải thấp thỏm suốt ngày mất. Nhìn những Alpha với Omega kia kìa, vừa hít phải pheromone đã như mất trí vậy, không làm chủ được cơ thể mình.”

Nói đoạn, bà lại cảm thán: “Nếu không vì nguyên nhân này, ngày xưa mẹ…”

Vừa nhắc đến pheromone, quý bà Trác Phi chắc chắn sẽ nhớ lại chuyện cũ đau lòng, Trác Dật Nhiên nghe từ nhỏ đến lớn, tai sắp đóng kén luôn rồi, cậu vội cắt ngang lời bà: “Được rồi được rồi, chuyện quá khứ cứ để nó qua đi thôi.”

Trác Phi trong màn hình nở nụ cười vui vẻ: “Nhưng ông trời cũng không quá tệ bạc với mẹ, đã cho mẹ một đứa con trai ưu tú, chờ con cưới được một cô gái Beta, sống những tháng ngày yên ổn thì mẹ cũng yên tâm hẳn rồi.”

“Mẹ này, con chỉ mới thành niên thôi.” Trác Dật Nhiên không nghe nổi nữa, cậu bĩu môi: “Mẹ không thấy mình lên kế hoạch hơi sớm sao?”

“Sớm á?” Trác Phi mỉm cười: “Vậy sao mới thành niên đã bắt đầu đi tìm người yêu khế ước gì rồi.”

Tay Trác Dật Nhiên run lên, suýt đã đánh rơi máy tính bảng.

Cậu vừa định hỏi sao Trác Phi biết thì nghĩ lại, sếp Trác là cao thủ mạng thời đại mới, chưa gì đã hay tin về sự cố nhỏ xảy ra trong trường rồi thì chẳng có gì phải bất ngờ khi bà cũng biết đến hoạt động kín đáo như Người Yêu Khế Ước.

“Mẹ có xem bình luận bên dưới.” Trác Phi nhướng mày: “Được ủng hộ nhiều phết.”

Trác Dật Nhiên có thể mặt dày trước mặt người khác, nhưng để người mẹ ruột biết mình có một bạn trai là Alpha nam, nhất là khi mẹ mình cũng chẳng phải người cởi mở gì, thì tình huống có hơi khó xử rồi đây.

“Bọn con giả vờ thôi.” Cậu đành cắn răng giải thích: “Để lấy được phần thưởng hạng nhất là đôi giày phiên bản giới hạn.”

Trác Phi hừ một tiếng, chẳng biết có tin không: “Tốt nhất là con đừng chơi giả thành thật đó.”

“Con đâu phải Omega chứ.” Không biết vì sao, Trác Dật Nhiên chợt thấy hơi chột dạ: “Mẹ cần gì phải lo chứ?”

“Nhưng cũng phải cẩn thận chút.” Trác Phi nói: “Alpha không phải thứ tốt lành gì.”

Là một người mẹ đơn thân bị Alpha vô trách nhiệm ruồng rẫy trong lúc mang thai, năm xưa Trác Phi có kinh doanh một tiệm trà sữa nhỏ, một mình nuôi Trác Dật Nhiên khôn lớn, đã ngậm đắng nuốt cay vượt qua biết bao nhiêu sóng gió.

Quả thật bà cũng là trang hào kiệt trong các Omega, nay tiệm trà sữa đã trở thành chuỗi cửa hàng trải rộng khắp cả nước, mà bà cũng đã làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể từ lâu, thoát khỏi những khốn đốn do cái đánh dấu trọn đời nhưng quá đỗi sai lầm này.

Trác Dật Nhiên biết, cũng vì thế nên bà có thành kiến và cảm xúc phiến diện với quần thể Alpha, dù cậu không đồng tình nhưng cũng không có ý muốn tranh luận với bà, chỉ không muốn thảo luận tiếp về đề tài không mấy vui vẻ này thôi.

Cảm nhận được điều đó, Trác Phi cũng dừng lại kịp lúc: “Không có chuyện gì thì mẹ cúp đây, mấy nay mãi bận chuyện làm ăn bên chi nhánh ở Nam Thành, tháng sau sẽ đến Giang Thành thăm con.”

Mấy năm gần đây, công việc làm ăn của quý bà doanh nhân thành đạt ngày càng bận rộn, nhưng như vậy lại hợp ý Trác Dật Nhiên, cậu chỉ ước sao ngày nào cũng được nuôi thả kiểu này thôi.

Không ngờ Trác Phi lại bổ sung thêm một câu: “Không còn nhỏ nữa, làm chuyện gì cũng nên có chừng mực thôi.”

Chợt nói lời đầy ẩn ý như thế khiến Trác Dật Nhiên cảm thấy rợn gáy.

Cúp máy, cậu sợ làm ồn Cố Nghiêu nên bước thật khẽ ra khỏi phòng vệ sinh, không biết Cố Nghiêu đã dậy từ bao giờ, bấy giờ đang ngồi trước bàn học.

Ban nãy lúc cậu vào, Cố Nghiêu còn chui rúc trong chăn với khuôn mặt đỏ bừng, không ngờ chỉ mới nhận một cú điện thoại xong mà đối phương đã bình thường trở lại.

“Cậu khỏe nhanh thế?” Trác Dật Nhiên ngạc nhiên.

Thấy cậu ra, Cố Nghiêu chợt ho vài tiếng khoa trương: “… Chắc vẫn chưa khỏe hẳn.”

Nhưng nhìn trạng thái của Cố Nghiêu cứ thấy khác hẳn với ban nãy, Trác Dật Nhiên hồn nhiên cho rằng nhờ tác dụng của thuốc hạ sốt nên tinh thần của đối phương mới tốt lên nhiều như thế.

Cố Nghiêu nhìn cậu, hỏi: “Hồi sáng cậu ở cùng Lục Sâm à?”

“Ừ.” Trác Dật Nhiên gật đầu: “May mà cậu ấy không bị ảnh hưởng.”

“Sao cậu ấy bị ảnh hưởng được.” Cố Nghiêu nhìn lại vào màn hình máy tính: “Cậu ấy bị lãnh cảm.”

Bấy giờ đổi sang Trác Dật Nhiên ho vài tiếng, nhưng khác ở chỗ cậu bị sặc thật.

“Chẳng phải ai cũng biết điều này sao.” Thấy dáng vẻ kinh ngạc của cậu, Cố Nghiêu cũng khá ngạc nhiên: “Đừng nói cậu mới biết nhé?”

Trác Dật Nhiên ho thêm vài lần mới bảo: “Sao cậu không nói với tôi sớm?”

“Chẳng phải lúc trước từng nói với cậu một lần rồi đó à.” Cố Nghiêu nói: “Sau đó tưởng cậu biết từ lâu rồi.”

Trông dáng vẻ của Trác Dật Nhiên cứ như bây giờ mới hoàn toàn hiểu ra vậy, Cố Nghiêu nhìn cậu với vẻ mặt khoa trương: “Cậu ấy là bạn trai cậu đó.”

“Bọn tôi đâu có sinh hoạt tình dục gì.” Trác Dật Nhiên đáp giọng cọc cằn.

Cố Nghiêu bật cười trước câu phát ngôn lộ liễu như thế: “Xem ra cậu từng nghĩ đến nhỉ?”

“Nghĩ con khỉ ấy, tôi chỉ thấy tôi ngu ngốc quá thôi.” Trác Dật Nhiên nói: “Sao lúc trước còn hỏi có phải cậu ấy giả làm Alpha không.”

Vừa nghe thế, nụ cười của Cố Nghiêu sượng lại.

“Rõ ràng ai cũng mê mà lại mắc phải chứng này…” Trác Dật Nhiên không chú ý đến phản ứng hơi mất tự nhiên của cậu ta, như đang tự nói với mình: “Thảo nào cậu ấy không thích Omega, thì ra là vì không có con đường nào để thúc đẩy tình yêu.”

“Nên mới gọi là tình yêu vượt qua bản năng đó.” Bấy giờ vẻ mặt Cố Nghiêu mới bình thường lại: “Đặt niềm tin vào các cậu đó nha.”

“Giả thôi.” Trác Dật Nhiên nhấn mạnh lần nữa.

Sau đó lại lo lắng chuyện tình cảm của Lục Sâm: “Nhưng quả thật cậu ấy cũng không thể tìm Omega được, kỳ phát tình của Omega mãnh liệt như thế, cậu ấy cũng chẳng thỏa mãn được người ta…”

“Nói năng lung tung gì đó.” Cố Nghiêu không nghe tiếp nổi, lập tức cắt ngang lời cậu: “Ban ngày ban mặt mà.”

“Đây là vấn đề khách quan thôi.” Trác Dật Nhiên cảm thán tiếp: “Nhưng kỳ phát tình cũng đáng sợ thật đó, phải… không ngừng nghỉ luôn, e hèm, nghĩ thôi đã thấy đau rồi.”

“Cũng chưa chắc chỉ toàn thấy đau.” Cố Nghiêu vô thức khẽ giọng phản bác: “Phải xem có được ở cạnh người mình thích hay không nữa.”

“Cậu có vẻ ngưỡng mộ nhỉ?” Trác Dật Nhiên nhìn cậu ta bằng vẻ mặt đầy hứng thú.

“Tôi ngưỡng mộ gì?” Da mặt Cố Nghiêu mỏng, nghe cậu nói thế thì không biết nghĩ đến điều gì, vành tai bỗng chốc đỏ lựng: “Tôi là Beta.”

“Beta với Alpha, tình yêu vượt trên bản năng nè.” Trác Dật Nhiên trả lại câu mà cậu ta vừa nói ban nãy, chế nhạo: “Chẳng phải đã bị kéo đi xem phim tình cảm rồi đó à?”

Như bị nói trúng tim đen, Cố Nghiêu chợt thẳng người lên, chưa kịp phản bác, Trác Dật Nhiên đã gặng hỏi thêm: “Này, lúc đàn chị xem cảnh nóng bỏng kia thì có phản ứng gì?”

“Cậu cút đi.” Vừa nhắc đến người nọ, mặt Cố Nghiêu bỗng chốc đỏ bừng, thẹn quá hóa giận: “Chừa cái tính lưu manh này để chọc bạn trai của cậu đi.”

“Thì cũng vì không trêu được cậu ấy đó.” Phản ứng của Cố Nghiêu khiến tên lưu manh cảm thấy cực kỳ có thành tựu, Trác Dật Nhiên nghiêng đầu nở nụ cười trẻ con: “Cậu ấy bị lãnh cảm mà.”

.

Chương 21

3 thoughts on “Chương 20 – Khế ước ngày xuân

Trả lời trâm phan Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s