Chương 131 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 131

Sau khi quay về đại lục Olaven, việc đầu tiên Giản Lục làm là tới điện phụ của Thần điện Ánh Sáng trong tòa thành gần nhất.

Hành lang không gian giữa hai giới nằm trong sâu trong một ngọn núi ở phía nam đại lục, sau khi họ ra ngoài, Hynes lập tức vung tay phá hủy hành lang rồi mới cùng Giản Lục rời khỏi ngọn núi, tiến về phía thành thị Nhân loại.

Tới điện phụ của Thần điện Ánh Sáng, Giản Lục nói rõ thân phận, được Cha xứ của Thần điện đích thân dẫn đi nghỉ ngơi. Qua lời Cha xứ, Giản Lục được biết đôi chút về những chuyện xảy ra trong Thần điện Ánh Sáng và đại lục Olaven.

Thứ nhất, dạo gần đây đại lục Olaven không được yên ổn, không những thường xuyên có ma vật từ vùng đất cực nam vượt đại dương lên bờ quấy rối Nhân loại – dù Ma vương đã về Ma giới, song vẫn thả một ít ma vật sang Nhân giới qua hành lang không gian, hành động này cũng như một phép thử với Nhân giới, chi cần không gây ra chuyện lớn, các bậc thầy cấp Thánh sẽ không can thiệp.

Tiếp theo là cục diện giữa bốn đế quốc lớn, Vương tử duy nhất của đế quốc Laluna ở phía bắc đại lục bị ám sát, Quốc vương và Vương hậu của đế quốc Laluna đau buồn nên lâm bệnh, không thể chấp chính, cuối cùng quyền lực nắm giữ đế quốc Laluna rơi vào tay công tước O’Gorman, cũng vì vậy mà công tước O’Gorman quay lưng lại với Thần điện Ánh Sáng, đứng về phía Giáo hội Yexi. Chuyện của đế quốc Laluna ảnh hưởng tới tình bang giao với ba đế quốc lớn khác, Thần điện Ánh Sáng không thể không ra mặt xử lý, lúc này đang giằng co với đế quốc Laluna.

Cuối cùng là chuyện Giáo hội Yexi bỗng mọc lên đột ngột như măng mọc sau mưa, chỉ sau một năm ngắn ngủi, Giáo hội Yexi đã được nhiều người biết tới, tuy hiện giờ nó còn nhỏ yếu, chưa đủ để chống lại thần quyền của Thần điện Ánh Sáng, nhưng theo thời gian sẽ trở thành mối họa lớn cho Thần điện, đó là điều Thần điện không thể nào chịu được.

Giản Lục nghe Cha xứ nói xong rồi cho hắn lui, mở cuộn giấy truyền tin của Thần điện ra, y như rằng thấy trên đó có mấy tin tức, không chỉ Giáo hoàng nhắn gửi mà còn có cả các trưởng lão, rõ ràng rằng họ rất không vui khi thấy cậu mất tích một năm mà không gửi lại bất cứ thông gì về Giáo hội Yexi.

“Giản, Andrews gửi tin tới.” Hynes cầm một cuộn giấy truyền tin, ngẩng đầu nhìn cậu và cười, đôi mắt thẳm xanh sáng ngời như bầu trời tháng năm: “Hắn đã thu nhặt được một ít tài liệu về Giáo hội Yexi, còn điều tra ra danh tính Nữ thần của Giáo hội Yexi.”

Giản Lục nhìn y, không bất ngờ khi chợ đen tìm được những tài liệu này, đây là lí do mà cậu muốn giành lấy chợ đen từ tay Elvira: “Đưa tài liệu cho ta.”

Hynes cười tủm tỉm đưa cho cậu, không quan tâm Giản Lục dùng nó làm gì, thậm chí y còn hy vọng có thể dùng chỗ tài liệu này khuấy đảo đại lục Olaven cho rối ren thêm, như vậy y mới có thể đục nước béo cò, đạt được điều mình muốn.

Có tài liệu về Giáo hội Yexi từ chợ đen, Giản Lục lật xem một lát, tiện đó sửa chữa vài chỗ rồi dùng cổng dịch chuyển không gian chuyển về điện chính của Thần điện Ánh Sáng. Tất nhiên cũng không giấu giếm mà chuyển cả thân phận của Nữ thần Giáo hội Yexi.

Hynes đứng phía sau cậu, mắt không rời bóng dáng cậu, thấy cậu làm vậy thì nhướng mày, không lấy làm lạ.

“Giản, hóa ra Elvira O’Gorman chính là Nữ thần của Giáo hội Yexi.” Hynes vòng tay ôm hông cậu, dính chặt vào cậu như loài vật không xương.

Giản Lục không nói gì, đây là chuyện cậu đã biết từ lâu.

“Anh nói xem, sau khi có được tin này, Thần điện Ánh Sáng sẽ làm gì?” Hynes như đang lẩm bẩm một mình: “Sự phát triển của Giáo hội Yexi trong một năm qua quá mau lẹ, tuy vẫn chưa là gì, nhưng chắc chắn Giáo hoàng đã nhìn thấy mối nguy hiểm tiềm tàng từ Giáo hội Yexi, rồi Thần điện Ánh Sáng sẽ cử người tới diệt trừ Giáo hội…”

Đó mới là lúc sự hỗn loạn của đại lục Olaven thực sự bắt đầu.

“Giản, có vẻ anh không lo lắng chút nào.” Hynes áp sát tai cậu, đôi tay vô thức siết chặt người cậu: “Anh không lo cho Thần điện sao?”

“Có gì phải lo lắng?” Giản Lục bình thản nói: “Tạm thời Giáo hội Yexi chưa làm gì được Thần điện Ánh Sáng.”

“Anh nói là tạm thời.” Hynes bắt bẻ lời cậu.

Giản Lục không muốn đôi co với y, dẫu sao thì chỉ cần tên này ngoan ngoãn, Elvira không có gián điệp trong Thần điện Ánh Sáng, với chút thực lực hiện giờ của Giáo hội Yexi, để lật đổ được Thần điện Ánh Sáng không phải chuyện một sớm một chiều, thực sự không cần lo lắng.

Nghĩ rồi, cậu đưa tay xoa đầu con rồng đang dán sau lưng.

Hynes không biết cậu đang nghĩ gì, song động tác dịu dàng khiến y rất thích, không khỏi cắn một cái lên phần gáy trắng trẻo của cậu, cánh tay siết chặt ôm cậu vào lòng, tiện đà ngồi vào ghế, cúi xuống hôn lên đôi môi tái nhợt của chàng thanh niên, xông vào khoang miệng mềm mại mặc sức quấy đảo cho đến khi người cậu bủn rủn, mặc y muốn làm gì thì làm.

“Chờ đã, nơi này là…”

Giản Lục đưa tay ngăn cản, Hynes xoay người cậu lại, để cậu ngồi trên đùi mình, vén áo phép của cậu lên, một bàn tay lần theo đùi vuốt ve lên trên, chạm tới vật giữa hai chân thì vừa hôn vừa kích thích, giọng nói trầm thấp: “Không chờ được!”

Sau một phen cuồng loạn, người Giản Lục mềm nhũn, chỉ có thể để người kia ôm đi tắm, rồi lại ôm về giường, uể oải không muốn cử động, để chàng trai nọ xoa bóp cho mình mà không thấy gượng gạo.

Con người rồi sẽ quen với một vài chuyện, quen rồi bất giác sẽ sinh lòng ỷ lại.

Cơ thể mệt mỏi, song Giản Lục không chìm vào giấc ngủ ngay mà lấy ra mấy cuộn giấy truyền tin, báo bình an với những người bạn lo lắng cho mình. Nhận được tin, bọn Priestley và Amelia nhắn lại ngay, vì thế Giản Lục bèn trò chuyện với đám bạn qua cuộn giấy truyền tin.

Cách giao tiếp này khá giống nhắn tin bằng di động, song phản hồi chậm hơn di động, phí tổn lại cao.

Hynes nằm trong lòng cậu, nhìn cái tên trên một cuộn giấy truyền tin, mắt đỏ hoe, sau cùng bình tĩnh lại.

“Giản, đêm khuya rồi, ngủ đi thôi!” Hynes có hơi ghen tị, rõ ràng y mới là người ở bên cạnh cậu, vậy mà cậu vẫn bị những người khác làm phân tâm.

Giản Lục không để ý tới y, cậu đang đọc tin Amelia gửi tới, Amelia kể lại chuyện của mình trong gần một năm qua, còn nói sang năm mới cô sẽ tổ chức hôn lễ với Vương tử Alex, mong cậu và Hynes cuối năm về tham dự hôn lễ. Việc kết hôn cửa Amelia là việc lớn, Giản Lục là anh trai đương nhiên phải về dự.

Giản Lục vừa trả lời Amelia xong, bất thình lình cuộn giấy trong tay bị lấy mất, thế rồi “anh chàng hầu hạ” trong lòng nhào lên, nhấc hai chân cậu đặt lên hai chân mình, đâm thẳng vào, nói năng rất hùng hồn: “Nếu anh không muốn ngủ, vậy chúng ta làm chuyện có ý nghĩa đi.”

Giản Lục: “…”

Khi mọi đã xong xuôi, Giản Lục nhấc chân đạp con rồng xấu xa no ấm sinh ấy ấy xuống đất, ngặt nỗi anh chàng mặt dày kia không thấy mình sai ở đâu, ngang nhiên trèo lên giường sà vào lòng cậu, nói một cách vô tội: “Em là rồng, muốn làm với người yêu là lẽ đương nhiên!” Đoạn giương mắt háo hức nhìn cậu.

Giản Lục không mắc mưu, trùm chăn lên người, từ chối yêu cầu được ôm cậu ngủ của y.

Hôm sau, khi ánh mặt trời lọt qua cửa sổ Giản Lục mới tỉnh dậy.

Khi tỉnh lại cơ thể vẫn thấy nặng nề do vận động quá mức, mệt mỏi không muốn dậy, có lẽ vì trở về xã hội loài người, thần kinh căng thẳng đã lâu được lơi lỏng, nên không còn sức. Cậu không rời giường nổi, Hynes mừng rỡ quấn lấy cậu trên giường, đến mức Giản Lục cảm thấy thà ra ngoài đi dạo một chút còn tốt hơn.

Hai người ăn mặc chỉnh tề rồi chào tạm biệt điện phụ của Thần điện.

Còn nửa năm mới tới hôn lễ của Amelia nên không cần về vội, Giản Lục định vào khu rừng Tinh linh thêm lần nữa.

“Tới đó làm gì?” Hynes không muốn đi, tuy việc Giản Lục bị Ma vương bắt tại khu rừng Tinh linh không liên quan gì đến các Tinh linh, song y vẫn giận chó đánh mèo, thậm chí không muốn đặt chân vào đó nữa. Một năm xa cách Giản Lục gần như khiến y phát điên, nếu Giản Lục không tự tìm tới, chứng tỏ trong lòng cũng có y, Hynes cảm thấy khi gặp lại Giản Lục y sẽ không kìm nổi mình làm những chuyện điên cuồng hơn nữa.

Nghĩ rồi, y đột nhiên hỏi: “Giản, hay là anh tới đảo Rồng với em đi.”

“Đảo Rồng?” Giản Lục nhìn y, vẻ ngạc nhiên: “Cậu biết đảo Rồng ở đâu à?”

Đã mấy nghìn năm tộc rồng không tới thế giới của Nhân loại, dù có tới, họ cũng không ở lâu mà quay về đảo Rồng ngay, hơn nữa đảo Rồng ở nơi bí ẩn, không có rồng dẫn đường, Nhân loại không thể nào tới được.

“Tất nhiên rồi, giờ em là rồng Hoàng Kim, có truyền thừa của rồng.” Hynes càng nghĩ càng thấy tới đảo Rồng là một đề nghị tuyệt vời, y cũng cần tới đảo Rồng xem thử, biết đâu lại phát hiện món quà bất ngờ ở đó.

“Có kịp hôn lễ của Amelia không?” Giản Lục hỏi.

“Đương nhiên rồi, cả đi cả về chỉ hai tháng thôi.” Hynes biết Giản Lục rất quan tâm tới Amelia, tuy cũng hơi ghen, nhưng Amelia sắp lấy chồng rồi, nên không để bụng.

Hynes lập tức biến thành rồng Hoàng Kim chở Giản Lục bay về phía đảo Rồng.

***

Tại trụ sở của Giáo hội Yexi, cao nguyên đá Aetas.

“Leicester, ngươi biết đảo Rồng ở đâu ư?” Elvira ngạc nhiên nhìn thiếu niên đẹp tuyệt trần.

Leicester là nô lệ cô mua về từ chợ đen sau khi tới thế giới này để đối phó gia tộc O’Gorman, vốn chỉ định mua vài nô lệ dạy dỗ họ làm việc cho mình, không ngờ nô lệ gầy gò thấp kém sau mấy năm dạy dỗ lại có vẻ ngoài quyến rũ đến thế, quan trọng nhất là hắn yêu cô bằng cả sinh mệnh, hiến dâng tất thảy, coi cô như Nữ thần.

Được yêu say đắm như vậy, Elvira có phần cảm động, cuối cùng thì sự kiên trì chờ đợi của hắn cũng lay động được cô, cô chấp nhận tình cảm của hắn và ở bên hắn. Hơn thế để rửa sạch thân phận nô lệ của hắn, cô không ngần ngại dùng năng lượng của Thần xóa đi dấu ấn nô lệ trên người hắn, ra lệnh cho những người khác phải kính trọng hắn.

Leicester là người đi theo cô sớm nhất, từ khi cô vào thế giới này đã ở bên cạnh lặng thầm chăm sóc cho cô, có thể nói tình cảm giữa họ là đơn thuần nhất, vậy nên tình cảm Elvira dành cho hắn rất khác biệt, sâu nặng hơn Grantham và những người khác.

Leicester đặt mái tóc đen của cô lên môi, chất giọng hay đến nao lòng cất lên: “Thưa vâng, ta biết đảo Rồng ở đâu, trước khi trở thành nô lệ, mẹ ta đã từng dạy cách tiến vào đảo Rồng, ngài biết đấy, mẹ ta từng là tình nhân của rồng Đen, bỏ mạng một cách oan uổng…” Dứt lời, đôi mắt đẹp như phỉ thúy của thiếu niên trở nên ảm đạm.

Elvira biết xuất thân của hắn, tình thương yêu trào dâng trong lòng, ngả vào vòng tay hắn và nói: “Leicester, ngươi yên tâm, ta sẽ giết con rồng Đen khốn khiếp kia báo thù cho mẹ ngươi.”

Leicester xúc động không nói nên lời, chỉ có thể ôm người trong lòng thật chặt, nghẹn ngào: “Cảm ơn, Elvira, ngài là người ta yêu nhất trên đời.”

Elvira cũng mỉm cười hạnh phúc, bỗng nhận ra hơi thở lạ xuất hiện trong phòng, cô ngước mắt lên nhìn, đặng vươn tay về phía người đứng ở cửa: “Grantham, ngươi về rồi à? Lại đây nào ~”

Grantham bối rối trước nụ cười đầy mê hoặc của cô, bước lại gần, thành kính đặt một nụ hôn lên trán cô gái đang tựa vào lòng thiếu niên tuấn tú.

“Elvira, ta đã về.”

***

Khi sương mù trên biển trở nên dày đặc, Hynes buộc phải đáp xuống một ốc đảo nhô lên khỏi mặt biển.

“Hình như trời sắp mưa rồi.” Giản Lục nheo mắt quan sát biển cả mênh mông, lập tức bảo Hynes đi dựng lều, còn cậu tạo một pháp trận bảo vệ trên đảo.

Nơi đây là biển Mogros tiếp giáp phía đông đại lục, còn có tên  khác là biển Chết, gọi là biển Chết bởi trên biển lắm sương mù, sóng dâng cuồn cuộn, thuyền bè qua lại rất dễ lạc đường, thuyền sẽ bị những cơn sóng lớn bất ngờ lật đổ, bị sinh vật biển kéo xuống đáy biển làm đồ ăn cho chúng.

Ít ai bình an vượt biển Mogros, dần dần, nó mang tên biển Chết, tới bây giờ hiếm người còn nhớ tên thật của nó, chỉ gọi là biển Chết mà thôi.

Giản Lục khó mà ngờ rằng đảo Rồng tọa lạc trên biển Chết, nhưng ngẫm lại cũng hợp lí, chỉ rồng không coi vùng biển nguy hiểm này ra gì, đi qua sương mù một cách an toàn, Nhân loại và các sinh vật khác đều dễ mất phương hướng.

Khi cơn bão tới, họ đã vào trong lều rồi.

Có pháp trận bảo vệ nên không sợ bão, dù bên ngoài có mưa rền gió dữ, sóng dâng tiếp giáp trời, ào ạt xô bờ, trong lều vẫn ấm áp thoải mái.

Trong nồi, mùi cá nấu thơm phức, cạnh đó là niêu cơm ngô, còn có cả hải sản nướng, mùi đồ ăn nức mũi.

Hynes gắp một miếng cá trắng bóc non mềm đã được gỡ xương đưa lên miệng Giản Lục, thấy cậu há miệng ăn theo phản xạ, ánh mắt tối sầm lại, cúi xuống hôn lên môi cậu, thậm chí còn lấy đi một nửa miếng cá cậu chưa nuốt.

Giản Lục dời sự chú ý từ cuộn giấy trong tay lên người y, nhìn trong chốc lát rồi lại tập trung vào cuộn giấy.

Amelia gửi tin tới, nói rằng từ khi cậu gửi những tài liệu về Giáo hội Yexi lấy từ chợ đen về Thần điện Ánh Sáng, Giáo hoàng và các trưởng lão rất vui mừng, sau khi bàn bạc, bèn quyết định cử Kỵ sĩ Ánh Sáng đi diệt trừ Giáo hội Yexi, thậm chí để Boswell, đội trưởng đội Kỵ sĩ Ánh Sáng chỉ huy.

“Boswell rời khỏi điện chính?” Hynes đọc được tin này thì cười khẩy: “Chắc chắn Giáo hoàng không biệt hậu quả của việc thả một con chó dữ ra ngoài.”

Giản Lục không nói gì, mở cuộn giấy truyền tin tiếp theo ra nhìn.

Cuộn giấy truyền tin này nói về tộc Thú nhân và tộc Người lùn, đây cũng là tài liệu chợ đen cung cấp, trên đại lục này không có bí mật nào mà chợ đen không biết, có đàn em Andrews nằm vùng trong chợ đen, rất tiện cho họ kiểm soát những thông tin trên đại lục.

Trên đó viết rằng Thần khí của tộc Người lùn và tộc Thú  nhân vẫn chưa được tìm lại, thậm không ít dũng sĩ Thú nhân và chiến sĩ Người lùn bỏ mạng, khiến hai tộc đều rất căm tức, đã thề trước mặt Thần rằng nhất định phải băm vằm kẻ trộm Thần khí của họ ra thành trăm mảnh.

Giản Lục đọc đủ loại tin tức, Hynes ngồi cạnh đút thức ăn, thấy cậu ăn một cách ngoan ngoãn, y rất muốn ôm vào lòng thỏa chí một lần, song lại muốn ngắm nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, nghiêm túc đến mức chấp nhận để người khác đút cho ăn – không thể không ghen tị, rõ ràng y ở ngay trước mặt.

Do đó, Giản Lục vừa đặt cuộn giấy xuống đã bị đè ra giường…

Sau ba ngày, cuối cùng trời cũng tạnh ráo.

Tuy tạnh ráo, sương mù trên biển lại dày đặc thêm, có thể nghe thấy giọng ca duyên dáng của người cá vọng lại từ trong sương mù, khiến người ta muốn đi tìm sinh vật lộng lẫy trong truyền thuyết ấy. Đương nhiên ai từng đọc cuốn “Ghi chép về đại lục” đều biết Nhân ngư không xinh đẹp như cổ tích, thậm chí vô cùng xấu xí và dữ tợn, chuyên dùng giọng hát thu hút sinh vật đi qua rồi kéo xuống nước ăn thịt.

Giản Lục ngồi trên một tảng đá lớn, xoa phần hông vẫn hơi nhức mỏi, vừa chỉ đạo Hynes thu dọn lều trại vừa nghe người cá hát.

Ba ngày nay Hynes được ngọt ngào, rất chăm chỉ lấy lòng cậu, vẻ mặt hớn hở, cả người như tỏa nắng.

Dọn dẹp xong, Hynes ôm Giản Lục vào lòng, xoa bóp hông cho cậu, nói với giọng ghen tuông: “Giản, anh đừng nghe sinh vật xấu xí kia hát nữa, chúng chỉ muốn dụ anh sang rồi ăn thịt anh thôi.”

Giản Lục liếc nhìn y, hững hờ: “Thật ra khá hay.” Nếu giữ được tỉnh táo, đúng là giọng hát của người cá rất êm tai.

Mắt Hynes biến thành mắt thú xếch ngược, bắt đầu muốn giết đám sinh vật kia, Giản Lục nhìn mà nín lặng.

Cậu nhận thấy hệ quả sau một năm mất tích ở Ma giới là tên này quản lý cậu càng chặt, gần như đến độ biến thái không rời một bước, lại còn hay ghen, y cũng chẳng che giấu sự ghen tuông của mình, ngang nhiên biểu lộ ra như muốn cậu phải thấy.

Giản Lục cạn lời.

“Đi thôi!” Giản Lục vỗ vào người y.

Hynes biến thành rồng Hoàng Kim tiếp tục chở Giản Lục bay tới đảo Rồng.

Bay gần một tháng, đảo Rồng đã ở ngay trước mặt, một tiếng rồng ngâm đột ngột xuyên qua sương mù, tiếng gầm đau đớn phá tan màn sương khiến người ta sợ hãi.

Giản Lục giật mình, phát ra tiếng đau đớn đến thế, hẳn rằng con rồng này gặp phải chuyện vô cùng khủng khiếp.

Hynes nghe thấy thì bay càng nhanh, chưa đầy một nén nhang đã đến nơi.

Khi lao ra khỏi màn sương mù, hòn đảo lớn hiện ra rõ mồn một, rộng lớn vô cùng, phía xa là non xanh nước biếc như tiên cảnh, đẹp nao nức lòng. Phía xa, có rồng bay trên đảo, cắt ngang qua khung cảnh bình lặng, nhưng con rồng này có vẻ chật vật, bay không vững, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Cuối cùng, rầm một tiếng, con rồng nọ ngã xuống đất.

Đó là một con rồng nhỏ chưa trưởng thành, rồng Xanh hệ thủy, nhỏ hơn rồng trưởng thành nhiều, cánh bị thương nhiều chỗ, nằm dưới đất rên rỉ, nước mắt rơi lã chã.

Rồng nhỏ đang khóc thảm thiết, nước mắt của nó bỗng bay lên khiến nó ngạc nhiên, ngẩng đầu lên thì thấy một Pháp sư Nhân loại và một Chiến sĩ tóc vàng đứng cách đó không xa, Pháp sư Nhân loại nọ vung tay lên cất nước mắt của nó vào một chiếc bình pha lê.

Nước mắt rồng cũng là một nguyên liệu cho thuốc phép.

Rồng nhỏ vừa thấy họ liền nhe răng, gầm lên hung dữ, nhưng vì bị thương quá nặng, tiếng kêu non nớt không có gì đáng sợ.

“Chậc! Con cái nhà ai ngu ngốc thế này, chẳng được tích sự gì.” Chiến sĩ tóc vàng bước lại gần, dùng chân đá vào mông rồng nhỏ, đá nó ra khỏi hố.

Giản Lục tiến tới kiểm tra cơ thể rồng nhỏ, thấy chỉ toàn vết thương ngoài da, bèn dùng thánh quang chữa trị cho nó.

Rồng nhỏ ngơ ngác nhìn họ, vẻ hung dữ nhường chỗ cho sự ngạc nhiên.

“Ngây ra đấy làm gì? Còn không mau dẫn đường?” Hynes mất kiên nhẫn lại đạp thêm phát nữa, không vì đối phương chỉ là một con rồng nhỏ mà nhẹ chân.

Rồng nhỏ bị đá vào mông rất đau, ấm ức lắm, nhưng không hiểu sao không dám chống lại y, yếu ớt kêu lên một tiếng.

“Câm miệng! Muốn cứu cha ngươi thì dẫn bọn ta qua đó ngay.”

Rồng nhỏ ỉu xùi cụp đuôi cất cánh, rồi lại quay đầu nhìn hai Nhân loại, dường như đang thắc mắc họ theo kịp kiểu gì. Nhân loại không nhanh bằng rồng.

Thế rồi, rồng nhỏ cảm thấy mình như được thấy sinh vật đẹp nhất trên đời, giữa không trung, chàng trai tóc vàng biến thành một con rồng Hoàng Kim vàng lấp lánh, màu vàng lộng lấy khiến nó hoa mắt say mê, thân hình duyên dáng mạnh mẽ không biết bao nhiêu tiền vàng mới đúc thành, đúng là một con rồng Hoàng Kim độc nhất vô nhị.

.

Chương 132

Chính thức hết hàng tồn nhaaaa

7 thoughts on “Chương 131 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

  1. Cho toi nhắn cái này hơi không liên quan đến truyện nha, là theo cá nhân toi thấy là nền trắng hoặc ít họa tiết sẽ dễ đọc truyện hơn ấy, vì trước h toi toàn đọc trên nền trắng nên không quen cho lắm, mong ad thông cảm vì sự xàm xí này của toi 😔

    1. Sorry bạn, mấy nay bận nên mình không kịp đọc bình luận, thật ra do bọn mình đang mò cách đổi nền cho đẹp í, hôm bữa đổi xong đọc trên PC và laptop thấy bình thường mà quên mất vụ điện thoại, mình vừa chỉnh lại nền rồi, cảm ơn bạn đã nhắc nhe, chúc bạn đọc truyện vui ❤

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s