Chương 129 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 129: Bão táp ập xuống cả thế giới!

Thời tiết Ma giới hay thay đổi, Ma tộc sớm đã quen với kiểu thời tiết thất thường này, nhưng với Giản Lục, thời tiết và hoàn cảnh khắc nghiệt vẫn khiến cậu hơi khó chịu.

Giản Lục bước vào phủ thành chủ thành Vimoska, mũ trùm đen tung bay trong làn mưa bụi, những hạt mưa trong suốt lăn xuống từ trên mũ ngả mình theo gió, thậm chí các Ma tộc có thể nhìn thấy đường lăn của hạt mưa trên mũ, với thiết kế không thấm một giọt nước mưa như vậy, chỉ liếc mắt một cái đã biết giá trị không nhỏ của mũ trùm.

Một thị nữ trong phủ thành chủ tiến lại: “Thưa ngài, ngài…”

Mũ trùm hơi chếch lên, để lộ chiếc cằm trơn nhẵn với đường nét tuyệt đẹp, tiếp theo đó, giọng nói lạnh lùng cất lên: “Con trai thành chủ của các ngươi ở đâu?”

“Ngài ấy ở trong thư phòng cùng phu nhân Romain.” Thị nữ trả lời.

Tới thư phòng, cửa chưa đóng nên Giản Lục nghe thấy tiếng chửi rủa cay nghiệt của phu nhân Romain.

“… Trừ phi, không thì không đời nào ta giao Vimoska cho một tên súc sinh thấp hèn làm ô uế gia tộc Romain.”

“Tên thấp hèn này do ngươi sinh ra đấy thôi?” Qena hờ hững, không coi cơn giận của đối phương ra gì, chỉ cần đạt được thứ mình muốn.

“Hừ! Ngày trước bà đây có mắt như mù mới đẻ ra đồ thấp kém như ngươi, lẽ ra khi ngươi được ba tháng phải moi ra ăn mới đúng!”

“Ngươi không chịu nhận cũng đâu làm gì được, khi đuổi ta và cha ra khỏi thành Vimoska, chắc ngươi không ngờ có một ngày ngươi rơi vào tay đồ thấp kém như ta đúng không? Ta cũng không ngờ đâu, nhưng tiếc quá, Vimoska sẽ sớm là của ta, mẹ yêu quý, người yên tâm đi, người vẫn là phu nhân Romain vĩ đại đáng kính, điều này sẽ không thay đổi. Về phần hai đứa con riêng của người, Qemus đã chết, Seamus mới một tuổi, ta là người tốt, nuôi em trai cũng không sao, chỉ cần nó ngoan ngoãn.”

“Đồ thấp hèn…”

Lại là một chuỗi những lời chửi rủa cay độc, điên cuồng, một quý tộc ngoan cố, dù bị dồn đến đường cùng vẫn khăng khăng giữ gìn vinh quang và dòng máu của mình, rơi vào thế yếu vẫn không chịu nhục, không muốn thay đổi.

Giản Lục đẩy cửa bước vào, trong thư phòng xa hoa mang phong cách baroque, phu nhân Romain xinh đẹp nhưng nhếch nhác mặc chiếc váy dài màu đen bó sát người, ngồi một cách mệt mỏi trên chiếc ghế quý tộc nạm đá quý, khuôn mặt trắng bệch càng tôn lên đôi môi gợi cảm đỏ như hoa hồng lửa, sự lôi thôi không làm mất đi vẻ đẹp của nữ quý tộc này. Thiếu niên Bán Ma tộc tuấn tú đang mỉm cười đắc ý với cô, chiếc răng nanh nhỏ như quỷ hút máu lộ ra, toát lên khí lạnh thật giống với đôi mắt đỏ rực tuyệt tình không mang chút ý cười.

Hai Ma tộc nhìn thấy cậu, người vui người căm giận.

“Gruffudd, bạn yêu dấu, cậu đã về rồi.” Qena cười với cậu.

Giản Lục nhìn thoáng qua phu nhân Romain, hờ hững: “Ta quấy rầy hai người sao?”

”Không, không, không, ai cũng quấy rầy, chỉ có cậu là không.” Qena cười, đặng vỗ tay gọi hai thị nữ Ma tộc tới, nói với họ: “Phu nhân mệt rồi, các ngươi dìu phu nhân về phòng, đừng quên cho phu nhân dùng thuốc.”

Hai thị nữ ngoan ngoãn vâng dạ, đỡ cơ thể mềm oặt của phu nhân Romain rời khỏi. Phu nhân Romain nhìn Giản Lục chằm chằm đầy phẫn uất, từ khi Giản Lục vào, cô không hé răng nửa lời, hận kẻ trợ giúp tên thấp kém kia mưu đồ cướp đoạt Vimoska của mình đến tận xương tủy, song phải dè chừng thủ đoạn của cậu, không dám chửi bới thóa mạ không chút kiêng dè như đã làm với Qena.

Sau khi phu nhân Romain được các thị nữ dẫn đi, Giản Lục thong dong ngồi xuống một chiếc ghế mềm lót vải nhung màu đỏ, đặng nhìn thiếu niên Bán ma tộc phía đối diện.

Thấy cậu nhìn, Qena hơi căng thẳng, theo phản xạ ngẩng đầu ưỡn ngực hóp bụng, chỉ lo để lại ấn tượng xấu với cậu.

Họ mất một tháng di chuyển từ thành Niga tới Vimoska, sau đó ẩn náu ở Vimoska để hành động.

Vimoska là tòa thành Ma do gia tộc Romain một tay gây dựng, thuở trước, trong hai trăm năm, gia tộc Romain đưa Vimoska lên địa vị của một toà thành quý tộc số một số hai, thu hút vô số bậc thầy Ma tộc tới nuơng nhờ. Tiếc thay, trên đời này không có vinh quang vĩnh cửu hay phồn vinh bất biến, gia tộc Romain dần suy tàn, thế hệ sau không bằng thế hệ truớc, tới đời phu nhân Romain, cả gia tộc Romain chỉ còn lại một mình cô.

Cả đời phu nhân Romain không lập gia đình, mang tính cách quen thuộc của quý tộc Ma tộc là phong lưu đa tình, tình nhân vô số, không biết gì là đạo đức luân lý, điển hình cho chủ nghĩa huởng lạc, sinh ba người con với những người tình khác nhau, hai Ma tộc thuần chủng và một Bán Ma tộc, tiếc rằng thiên phú của tất cả đều không cao so với quý tộc, nếu Qena không xen ngang, thành chủ Vimoska đời kế tiếp sẽ là con trai cả Qemus của phu nhân Romain, một Ma tộc thuần chủng đủ gánh vác gia tộc Romain.

Gia tộc Romain đã suy tàn, song trong vùng này Vimoska vẫn là tòa thành số một số hai, nếu chú tâm phát triển, có thể tái hiện lại vinh quang của tổ tiên. Được mưu kế và nắm đấm của Giản Lục trợ lực, sau nửa năm, cư dân thành Vimoska đã công nhận Qena là thiếu thành chủ. Mặc dù phu nhân Romain vẫn luôn miệng mắng hắn là đồ thấp hèn, nhưng giờ đây không thể ngăn cản hắn khống chế Vimoska, nắm nó trong lòng bàn tay.

Tất cả những điều này đều là do Pháp sư Nhân loại ban cho hắn, từ cậu, Qena học được rất nhiều điều, một phần tư dòng máu Nhân loại còn sót lại làm nảy hắn nảy sinh một tình cảm vừa như cha vừa như bạn với Pháp sư, khác với người cha bất tài của hắn, sức mạnh và sự chỉ dẫn của Nhân loại này khiến hắn thấy vui vẻ như được người lớn dìu dắt.

Vì kính trọng nên chưa bao giờ Qena dám bất kính với cậu.

Giản Lục nhìn hắn một lúc lâu mới mở miệng: “Phía thành Ma vương có động tĩnh gì không?”

“Họ vẫn đang tìm ngài.” Qena trả lời thành thực: “Tiền thưởng đã tăng lên gấp trăm lần.” Có thể nói đã đạt tới một con số vô cùng khổng lồ, làm chấn động cả Ma giới.

Qena không hiểu vì sao chỉ sau một thời gian ngắn, lệnh truy nã Pháp sư Nhân loại của thành Ma vương bỗng thay đổi ngữ điệu, thái độ trong việc truy tìm người này trở nên e dè, thậm chí còn hạ lệnh không được động đến một sợi tóc của cậu, chắc chắn sự chuyển biến này là có nguyên nhân, năng lực của thành Vimoska chưa đủ để điều tra duyên cớ sâu xa trong đó, xem liệu là thật lòng hay là cạm bẫy.

Qena cảm thấy đây là một cái bẫy, có lẽ thành Ma vương muốn dụ Pháp sư Nhân loại ra rồi diệt cỏ tận gốc – dù rằng giả thiết này không hợp lý cho lắm, thành Ma vương đâu cần dùng đao to búa lớn như vậy để đối phó với một Pháp sư Nhân loại? Nhưng ai biết được có khả năng đó hay không?

Bao nhiêu suy nghĩ quay cuồng trong đầu, Qena nhìn khuôn mặt ngăm đen của đối phương, nếu không biết trước cậu là Pháp sư Nhân loại, Qena cũng cho rằng cậu là một Ma tộc thuần chủng, lớp ngụy trang hoàn hảo đi đôi với sức mạnh, không một ai phát hiện thân phận Nhân loại của cậu, do đó qua một thời gian dài vẫn chưa ai tìm ra.

Giản Lục hờ hững đáp lời, ngón tay vô thức cọ lên vòng tay chúc phúc của Saint Mérida, sau khi lấy được nước Thần từ các Tinh linh, cậu bèn dùng nước Thần sửa lại vòng tay chúc phúc, nó trở thành món đồ quý giá nhất trong kho tàng của cậu, khả năng phòng ngự không gì sánh kịp, thậm chí còn có thể ngăn đỡ một chiêu của Thần.

Bất thình lình, Giản Lục đưa cho Qena một tấm da dê, nói: “Mau chuẩn bị những thứ ghi trên đó.”

Qena mở tấm da dê ra, hóa ra đều là ma dược và vật liệu luyện kim chỉ Ma giới mới có, có mấy loại vô cùng trân quý, song không phải là không kiếm được, bèn nói: “Ngài yên tâm, ba ngày sau sẽ có đủ.”

Giản Lục gật đầu rồi đứng dậy bước đi.

Về phòng cho khách trong phủ thành chủ Vimoska, Giản Lục ngồi vào một chiếc ghế làm bằng đá quý lộng lẫy đặt trước ban công, cậu phất tay, trên bàn có thêm vài thứ, trong đó gồm một bản quyết định trao thưởng tới từ thành Ma vương, Giản Lục đọc qua thông tin trên đó, xoa cằm nghĩ ngợi, đặng cầm một cuộn giấy truyền tin lên.

Đọc xong những gì viết trên đó, Giản Lục cất cuộn giấy truyền tin đi, rồi suy tư về tương lai của mình, hay nói là tương lai của đại lục Olaven thì cũng thế.

[Hệ thống, tiếp theo cần làm gì, mày phải nói một cách rõ ràng với tao đúng chứ?]

[…]

[Bắt trâu làm việc mà không cho trâu ăn cỏ, tính toán hay đấy.] Giản Lục thẳng thừng mỉa mai.

Có lẽ sự châm chọc có tác dụng, cuối cùng hệ thống giả chết li bì cũng có phản ứng: [Trung tâm đại lục, mộ Thần Andorhal.]

Giản Lục ngẩn ra, truy hỏi: [Rồi sao nữa?]

Hệ thống tiếp tục giả chết.

Nét mặt Giản Lục lạnh căm, không nén nổi câu chửi tục. Cậu không biết vì lẽ gì hệ thống lại chọn mình, nhưng bị thao túng, bị đẩy lên một con đường mờ mịt, Giản Lục cực kỳ khó chịu.

Nghĩ tới đây, cậu đưa ra một quyết định.

Ba ngày sau, Qena đưa tới những thứ Giản Lục yêu cầu, nói thêm rằng: “Giờ ta đã kiểm soát toàn thành Vimoska, thỏa thuận giữa chúng ta đã hoàn thành, nếu ngài muốn trở về đại lục Olaven, ta có thể giúp ngài bất cứ lúc nào.”

Giản Lục liếc nhìn hắn, sau đó lắc đầu: “Tạm thời không cần, ta còn có việc phải đi Vực sâu một chuyến.”

Qena nhìn cậu đầy vẻ kinh ngạc, trong tiềm thức của Ma tộc, Vực sâu là một nơi nguy hiểm, nơi đó có nhiều sinh vật phép thuật đáng sợ, hung dữ vô cùng, nơi mà quý tộc cũng không muốn bước vào, người này tới để làm gì? Pháp sư Nhân loại là món ngon của Ác ma Vực sâu, cậu đi rất nguy hiểm.

Cảm thấy khó hiểu, nhưng Qena chỉ nghĩ một lát rồi nói ngay: “Ta sắp xếp người hầu cho ngài ngay.”

Giản Lục không nói gì, để hắn đi làm.

Nửa ngày sau, một chiếc xe ma thú khoan thai ra khỏi thành Vimoska, tiến về phía Vực sâu của ma giới.

Ngồi trên xe ma thú tiện nghi, Giản Lục lấy cuốn ma văn thời thượng cổ ra xem, nhưng lật một lát, hai mắt nhìn chăm chú vào trang sách ố vàng trên tay, suy nghĩ không biết đã bay đến phương trời nào.

Xe ma thú bỗng xóc nảy, thân mình Giản Lục lung lay, nghe thấy giọng nói lo sợ của thị vệ thành Vimoska: “Thưa ngài, chúng ta gặp cướp.”

Giản Lục ngẩn người, bước ra ngoài ngay.

Một đám Ma tộc cường tráng xuất hiện trước rừng Ma, trên dưới một trăm người nghênh ngang chặn đường. Phía họ chỉ có năm thị vệ và một quý tộc yếu ớt, trông qua đã biết không chịu nổi một đòn.

Cướp bóc – không làm mà hưởng là hiện tượng có ở mọi sinh vật trí tuệ, không riêng gì đại lục Olaven mà Ma giới cũng thế, thật ra Ma tộc và Nhân loại không khác nhau, cũng đều là sinh vật trí tuệ.

Giản Lục lạnh lùng liếc nhìn đám Ma tộc đang cười dữ tợn máu me, rồi ném ra mấy cuộn giấy phép thuật làm từ vỏ cơn trùng, sau một vụ nổ rung chuyển núi đồi, Giản Lục bình thản nói với thị vệ đang há hốc mồm: “Được rồi, đi tiếp đi.”

“Dạ, dạ, vâng thưa ngài!”

Thị vệ cuống cuồng đáp, đến khi Giản Lục quay vào trong xe mấy thị vệ mới hoàn hồn điều khiển xe ma thú, bánh xe lăn qua máu thịt trên mặt đất, thịt ngấm xuống bổ sung chất dinh dưỡng cho mảnh đất này.

Đường đi không được yên ổn, nhưng các thị vệ của Vimoska lại thấy thuận lợi đến khó tin, lần đầu tiên họ thấy có người chiến đấu nhanh gọn và bạo lực đến thế, ném mãi một loại cuộn giấy đáng sợ, có quý tộc nào lắm tiền nhiều của như cậu không? Cũng không bạo lực như cậu, đi tới đâu, xác chết la liệt tới đó.

Do vậy, chỉ mới khởi hành nửa tháng, họ đã trở nên nổi tiếng, các toán cướp đều biết có một quý tộc hung bạo đang đi về phía Vực sâu của Ma giới, nơi cậu đi qua trải đầy xác chết, không ai còn sống.

***

Tại Vực sâu, trong lâu đài Atalhar.

Đây là cảnh tượng nghìn năm khó gặp, mười lãnh chúa Vực sâu tề tựu trong lâu đài Atalhar, không những thế còn có cả Ma vương.

Bấy giờ Ma vương cầm trong tay ly rượu đỏ như máu, ngồi cùng mười vị lãnh chúa Vực sâu trong lâu đài Atalhar, mười vị lãnh chúa vô cùng niềm nở với Ma vương, trá ngược với sự hờ hững trước đây, thậm chí nhiệt tình đến mức nịnh nọt.

“Bonneville, ngài ấy vẫn không vui sao?” Lãnh chúa Atalhar mặt ủ mày chau: “Từ khi y vào Vực sâu, Vực sâu đã hao tồn nhiều tài vật lắm rồi, dù tài nguyên của Vực sâu phong phú cũng không chịu nổi sự thất thoát như vậy.”

Các lãnh chúa Vực sâu còn lại cũng thi nhau tiếp lời lãnh chúa Atalhar, nhìn Ma vương với vẻ kỳ vọng, mong Ma vương có thể đưa ngôi sao chổi kia đi.

Ma vương tỏ ra áy náy, vẻ bất đắc dĩ: “Rất xin lỗi, vẫn chưa tìm ra Pháp sư Nhân loại kia, nên y không vui cũng là điều dễ hiểu, các ngươi đành chịu vậy.” Trong lòng thì cười khẩy, đến thành Ma vương của hắn cũng chịu nhiểu tổn thất, Vực sâu tránh thế nào?

Mấy lãnh chúa vực sâu cũng cười khẩy, đừng tưởng họ không biết ngôi sao chổi kia do Ma vương dẫn tới Ma giới, còn âm mưu dẫn y tới Vực sâu, khiến họ mất mấy món Thần khí, dù không biết Ma vương lấy Thần khí làm gì, nhưng có thể chắc rằng chẳng phải chuyện tốt lành.

Hai bên đều thầm chửi đối phương thâm độc, ngoài mặt vẫn nói cười xởi lởi, bàn bạc làm thế nào để tiễn ngôi sao chổi vừa tới Vực sâu đi. Nhưng mời tới thì dễ, mời đi lại khó, tên kia coi Ma giới thành vườn hoa nhà mình, thậm chí những lúc khó ở, lãnh chúa Vực sâu rơi vào tay y cũng phải nhận lấy một chữ “chết”.

Nửa năm qua đã thay đến năm lãnh chúa Vực sâu, còn nhiều hơn số lãnh chúa thay đổi trong suốt một nghìn năm, hơn nữa năm lãnh chúa đó đều chết thảm trong tay một người.

“Y không vui, có nên dâng mấy Ma nữ tới cho y không?” Bỗng một lãnh chúa Vực sâu đề xuất, cười bỉ ổi: “Giống đực ấy mà, phải tiết lửa ra ngoài, hỏa khí dâng cao, bảo sao sát khí nặng.”

Tất cả lãnh chúa quay phắt sang nhìn hắn, Ma vương cũng nhìn hắn.

Sau một lúc lâu, Ma vương nói với hắn: “Nhiệm vụ này giao cho ngươi.”

Các lãnh chúa thi nhau hùa theo.

Lãnh chúa Vực sâu bị đẩy lên đầu ngẩn ra nhìn cả đám, hắn chỉ đề nghị thôi mà, đâu có nói muốn tự mình dâng? Bất đắc dĩ, đành cắn răng dẫn một tốp Ma nữ trang điểm lộng lẫy tới phòng ngủ chính khổng lồ của lâu đài mà con rồng xấu xa đang chiếm giữ.

Chưa đến mười phút, Ma vương và các lãnh chúa Vực sâu khác được nghe chuyện máu nhuộm lâu đài, lại thay một lãnh chúa Vực sâu.

Lúc này, không ai dám chọc con rồng xấu xa tàn bạo ấy nữa, chỉ đành mặc y tiếp tục chiếm lấy lâu đài đẹp nhất của Vực sâu.

Ma vương chắp tay đi tới đi lui trong phòng, suy nghĩ về lời của Elvira, nhìn không trung huyền ảo của Vực sâu, lòng đã đưa ra quyết định. Cho dù Hynes Stuttgart ủng hộ ai, Ma giới cũng muốn được chia phần, có điều người này thâm sâu hiểm độc, sức mạnh bí ẩn khó lường, không dễ khống chế…

Giữa lúc phiền muộn, Ma vương nhận được tin tức cấp dưới truyền tới.

“Thưa Vương, có một quý tộc đang hướng tới Vực sâu, hắn có một loại quyển trục vô cùng kỳ lạ với sức mạnh vô hạn, rất ít Ma tộc chống đỡ được, không ít người chết trong tay Ma tộc này, thuộc hạ nghĩ đây là một loại quyển trục mới.”

Ma vương nghe xong thì nhíu mày, phất tay: “Đây không phải chuyện gì quan trọng, tạm thời không cần để ý đến hắn.” Lúc này Ma vương thật sự không quan tâm tới mấy chuyện râu ria, còn phải nghĩ cách xử lý con rồng xấu xa kia đã.

Cấp dưới thấy Ma vương không quan tâm, đành hạ lệnh cho người dưới không ngăn cản chiếc xe đang tiến về phía Vực sâu.

***

Khi vào địa phận Vực sâu, Giản Lục vén rèm xe nhìn lướt qua thực vật đầy vẻ huyền ảo ma mị xung quanh, thấy có cảm giác quen thuộc, quả nhiên Ngục Ma được kiến tạo theo Vực sâu của Ma giới, giống nhau y như đúc.

“Thưa ngài, chúng ta vào thật sao?” Một thị vệ do dự: “Vực sâu vô cùng nguy hiểm, nhất là mười lãnh chúa Vực sâu không chào đón người ngoài, nếu hắn biết chúng ta xông vào, hắn sẽ sai Ác ma tí hon bắt chúng ta đem bón cho Ma vật.”

Giản Lục nghĩ một lát rồi nói: “Không sao, cứ đi thẳng tới lâu đài Atalhar.”

Thị vệ nhìn cậu, run lẩy bẩy: “Thưa ngài, đó là nơi sâu nhất Vực sâu, chúng ta…” Có tới đó an toàn thật không?

Giản Lục lui vào trong xe ma thú, giọng nói lạnh lùng không chút dao động: “Đi đi, không sao đâu.” Đặng, cậu nhắm mắt lại.

Thị vệ không còn cách nào khác, đành cắn răng điều khiển xe ma thú đi vào.

Quả nhiên, họ mau chóng gặp một đám Ác ma tí hon đi kiếm ăn, nhìn thấy họ, Ác ma tí hon vô cùng phấn khích, cầm giáo chạy về phía họ, mắt lập lòe những tia nhìn khát máu.

Nhưng chúng chưa kịp tới nơi, một cuộn giấy phép thuật đã lao từ trong xe ra, lơ lửng giữa không trung như mặt trời xua hết mây mù, Thánh quang ấm áp thánh khiết chiếu rọi, đám Ác ma tí hon như gặp phải thứ gì đáng sợ, hét lên thảm thiết rồi lăn lộn dưới đất, đám Ác ma tí hon phía xa không bị Thánh quang chiếu tới cũng sợ hãi không dám lại gần, vừa bỏ chạy vừa la hét thất thanh.

Các thị vệ lại được phen tròn mắt.

Tuy chưa gặp Pháp sư Nhân loại lần nào, họ vẫn biết sức mạnh của cuộn giấy ánh sáng chỉ Pháp sư Nhân loại mới có thể vẽ được là khắc tinh của Ma vật. Thị vệ không khỏi nảy sinh nghi ngờ với người trong xe, có cảm giác cậu không phải Ma tộc, Ma tộc không có nhiều chiêu số đến thế.

Thị vệ lặng lẽ nuốt nước miếng, giờ đã vào đây, không đi không được, cắn chặt răng, lại tiếp tục đi.

Ác ma trong vực sâu đã bị gọi tới lâu đài Atalhar hết, nên đường đi cứ gọi là thông suốt, những Ma vật hung tàn bị thánh quang dọa sợ mất mật, không dám tới tấn công, đường dễ đi đến khó tin.

Trong sự khó tin ấy, Ma vương được nghe đại tướng thân cận cho biết rằng vị quý tộc cả gan chạy tới Vực sâu không những vào trong Vực sâu, mà đám Ác ma tí hon cũng không dám đối đầu, nguyên nhân là trong tay cậu ta nắm giữ số cuộn giấy hệ quang dùng mãi không hết.

Nghe tới chỗ “cuộn giấy hệ ánh sáng”, mi tâm Ma Vương giật giật, nhìn cấp dưới với vẻ ngạc nhiên, mặt đen như than, tức đến mức quát lên đầy giận giữ: “Chuyện quan trọng như vậy, sao ngươi không sớm báo lên?”

Cấp dưới thấy rất oan: “Ngài nói đây là chuyện râu ria…”

Ma vương rất muốn đập chết hắn, nhưng giờ không phải lúc so đo chuyện này, bèn chạy thẳng tới phòng ngủ chính của lâu đài.

***

Giản Lục ngồi trên xe ma thú, cầm cuộn giấy phép thuật, soạn mấy tin vẫn cảm thấy không ổn, không khỏi thở dài.

Giữa lúc cậu đang rối rắm, bỗng nghe thấy tiếng hét của thị vệ bên ngoài, từ khi ra khỏi thành Vimoska rất thường nghe thấy tiếng hét này, gặp chuyện gì mấy thị vệ cũng hô to gọi nhỏ, rất sống động, dần dà, Giản Lục chẳng buồn để ý tới họ nữa.

Cho rằng lại gặp ma vật không biết điều, Giản Lục đang định xuống xe ra ngoài xem thử, đỉnh đầu bỗng bừng sáng, mái che của xe ma thú biến mấy, ánh vàng chói lóa đập vào mắt.

Giản Lục bình thản ngẩng đầu, đối mặt với đôi mắt thú lạnh lùng.

Sinh vật hùng mạnh bậc nhất như đến từ thời thượng cổ đang nhìn cậu bằng đôi mắt lạnh như băng, đầu rồng màu vàng khổng lồ có thể xé nát xe ma thú yếu ớt một cách dễ dàng.

Giản Lục nhìn y chốc lát mới mở lời: “Hynes, lâu rồi không gặp.”

.

Chương 130

5 thoughts on “Chương 129 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Trả lời thienanhlau Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s