Chương 128 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 128: Hợp tác!

Khi một Pháp sư có ý lẩn trốn, thì không ai tìm được người đó cả.

Giản Lục là một ví dụ.

Vì tài nguyên của Ma giới không dồi dào như Nhân giới, thuật luyện kim kém phát triển, tin tức trì trệ, lại thêm không tiện qua lại gần gũi với Ma tộc và đang ở bên ngoài, không thấy bóng một tòa thành Ma giới nào, nên Giản Lục không nắm bắt được thông tin của Ma giới, chỉ cho rằng mình bị đám quý tộc đuổi giết vì cho nổ Ma cung, chẳng dại gì mà chui đầu vào rọ.

Do đó Giản Lục không biết rằng mấy ngày qua không khí trong thành Ma vương còn kinh khủng hơn thời tiết dữ dội ngoài thành, có những quý tộc thà ra ngoài dãi gió dầm mưa còn hơn vùi thân trong thành Ma vương, ngày nào cũng phải lo khó giữ tính mạng.

Quý tộc kiêu ngạo đã lâu, đây là lần đầu tiên bị coi thường đến thế, thậm chí kẻ khinh khi họ còn không phải là Ma vương mạnh nhất Ma giới mà chỉ là một Nhân loại mà thôi, điều đó khiến các quý tộc tự cao càng tổn thương sâu sắc.

Trong Ma cung, chàng trai tóc vàng vung tay nghiến đại tướng Ma tộc tới bẩm báo tan xương nát thịt, đấu khí vàng thiêu hủy không chừa lại lấy một cọng tóc, cảm nhận được luồng khí hủy diệt đáng sợ trong đấu khí, Ma tộc trong Ma cung tái mét mặt mày, đứng đờ ra.

Người thứ mấy rồi?!

Ma tộc tàn bạo hay giết chóc, nhưng cũng chẳng giống Nhân loại này, không hài lòng là giết chẳng e dè gì, độc ác tàn nhẫn, khiến lòng người sợ hãi.

“Ba tháng rồi còn không có tin tức, Ma tộc cũng chỉ thế mà thôi.” Giọng nói trầm thấp không giấu sự chế nhạo, giễu cợt tất cả các Ma tộc, dường như trong mắt y, Ma tộc chỉ là một lũ ngu ngốc.

Mà đúng là ngu thật, không ngu thì tại sao suốt ba tháng đến một cọng tóc Nhân loại cũng không tìm ra, hay phải nói là do Pháp sư Nhân loại kia ẩn náu quá tốt?

Ma vương im thin thít.

Hynes không buồn nghĩ xem có phải Giản Lục cố tình trốn tránh hay không, cứ trút lửa giận lên đám Ma tộc, nếu không vì phân thân của Ma vương mang Giản Lục tới Ma giới, thì Giản Lục đã không tuột khỏi tay y. Y biết chỉ cần Giản Lục muốn, cậu có thể khiến cho cả thế giới không ai tìm thấy mình, do đó lúc trước y luôn đặt cậu ngay tầm mắt, chỉ sợ sảy ra sai sót, cậu biến mất ngay, dù cưỡng ép đối phương chấp nhận tình cảm, thì vẫn thật cẩn thận không vượt quá giới hạn chịu đựng của cậu, dùng phương án nước ấm nấu ếch, tiến vào lòng cậu từng chút một.

Trong lòng Giản Lục có y, nhưng tình cảm này không thuần khiết mà là tình thân sâu đậm xen lẫn với một chút tình yêu, thậm chí tình yêu cũng chưa thật tròn đầy. Tình cảm như vậy không đủ để Giản Lục không rời xa y, ngược lại, khi thoát khỏi y, Giản Lục có trời đất thênh thang, tự do vùng vẫy, không ai trói buộc trái tim cậu nữa.

Bây giờ thì cậu mất tích thật.

“Cho các ngươi thêm một tháng nữa, nếu vẫn không tìm thấy, các ngươi không cần sống tiếp làm gì cho nhục nhã.”

Có Ma tộc không chịu nổi lời xúc phạm này, giận giữ tung một đòn, thế đánh mang theo ma khí màu đen hung hãn xé gió lao tới, đi đến đâu gạch nền nứt vỡ tới đó.

Thế rồi ma khí dừng lại trước mặt chàng trai tóc vàng.

Như thể có một lá chắn vô hình chặn ma khí ấy lại, chàng trai tóc vàng hỡ hững liếc gã một cái, giơ tay ra nắm lại, ma khi màu đen bị y giữ trong tay, rồi lại vung tay lên, ma khí bỗng như có sinh mệnh, hóa thành một con rồng ma lao về phía chủ nhân của nó, gầm lên một tiếng, Ma tộc nọ bị xuyên thấu rồi nổ tan xác, mặt đất loang lổ mưa máu.

Cảnh tượng này khiến các Ma tộc đang tức đến đỏ ngầu mắt tìm về lí trí, nhìn rõ hiện thực, không dám khiêu khích chàng trai đáng sợ đó nữa, chỉ mong Ma vương sớm tống tiễn y đi. Nếu các bậc thầy Nhân giới ai cũng kiêu ngạo và khủng khiếp như y, e rằng đến vạn năm sau Ma giới cũng không đủ khả năng xâm chiếm đại lục Olaven, cướp đoạt tài nguyên.

Đuổi một đám Ma tộc sợ run cầm cập ra ngoài, chỉ còn một mình Ma vương ở lại đối mặt với con rồng hung dữ đến từ Nhân giới.

Ma vương cao lớn, mặt mày tuấn tú, mặc trường bào lụa đen, ma khí thoắt ẩn thoắt hiện vờn quanh người hắn, khiến người ta kính nể. Hắn rất mạnh, làm Ma vương của Ma giới đã năm trăm năm, trước giờ vẫn rất hài lòng với chức Ma vương của mình, không có gì phàn nàn. Từ một năm trước, khi gặp một thiếu nữ Nhân loại đi nhầm vào Ma giới, mọi thứ đều thay đổi.

Giờ lại gặp thêm một con rồng Hoàng Kim cố tình xông vào Ma giới, đến hắn cũng phải bị ép phải cúi đầu, Ma vương nghĩ mình cần điểu chỉnh lại cách nhìn của Ma tộc với Nhân giới.

“Sao ngài phải tức giận như vậy? Không phải Ma tộc bọn ta không làm hết sức mình, mà là do vị Pháp sư kia ẩn nấp quá giỏi, lại thêm khí hậu Ma giới khắc nghiệt, nguy hiểm ở khắp mọi nơi, đôi lúc tin tức không truyền đi kịp thời, khiến nhiều người không rõ chuyện hiểu sai.” Ma vương bình tĩnh nói lên một sự thật.

Hynes nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, mấy năm trước, trong ngục Ma, Ma vương xuất hiện khiến họ phải chật vật chạy trốn, giờ đây Ma vương đã trở thành kẻ bại trận, kẻ dưới quyền y, y cũng thực hiện được tham vọng trở thành bậc thầy hàng đầu. Nhưng vẫn còn lâu mới đủ.

“Ta chỉ cần nhìn thấy người!”

Ma vương nghẹn họng, cố nén cơn giận trong lòng, rủa thầm hai thằng đàn ông không phải tình nhân không phải vợ chồng, có cần tha thiết muốn gặp nhau như thế không? Hắn ngầm hiểu rằng nếu không vì mình còn có ích, phỏng chừng chàng trai này đã giết hắn như giết các Ma tộc khác rồi, đó mới là điều đáng sợ.

Lâu lắm rồi Ma vương không gặp ai vô lí đến thế, lúc lên cơn giận không khác gì một con rồng Ma khó bảo.

“Được rồi, ta sẽ truyền lệnh xuống, 309 tòa thành của Ma giới sẽ nhận được tin sớm nhất có thể.” Ma vương suy nghĩ một lát, quyết tâm phải mau chóng tìm ra người kia: “Nhưng có một nơi ta không làm gì được.”

“Nơi nào?”

Ánh mắt Ma vương lóe lên: “Vực sâu của Ma giới.”

Ma giới có vài nơi vô cùng nguy hiểm, là nơi sinh sống của các loại sinh vật phép thuật, trong vực sâu có rất nhiều ma vật nguy hiểm, do mười lãnh chúa vực sâu quản lí, Ma vương quen biết vài lãnh chúa vực sâu, nhưng cũng có vài lãnh chúa vựa sâu không ưa Ma tộc.

Hynes hơi nheo mắt, y biết Ma vương muốn mượn tay y đối phó lãnh chúa vực sâu, y cũng không có ý kiến gì. Y đang ước đoán suy nghĩ của Giản Lục, thời điểm này, hẳn là cậu sẽ nghĩ cách tìm về đại lục Olaven, vậy thì chỉ có thể đi từ hành lang không gian giữa hai giới, Ma tộc kiểm soát hành lang không gian, nếu Giản Lục chưa biết Ma tộc bỏ lệnh cấm, sẽ chẳng ngốc nghếch chạy về, vậy ắt hẳn cậu sẽ đặt mục tiêu lên vực sâu.

Nghĩ vậy, Hynes quyết định tới vực sâu của Ma giới.

Y muốn chặn mọi đường rời khỏi Ma giới của Giản Lục, khiến cậu tự quay về vòng tay của y.

Cuối cùng cũng tiễn được hung thần ấy đi, thần kinh luôn căng thẳng của Ma vương được thả lỏng phần nào, mấy hôm nay đau đầu hơn bao giờ hết, tuy hắn không quan tâm tới sống chết của đám quý tộc, nhưng dẫu sao cũng là cấp dưới của mình, chết nhiều quá sẽ khiến nhiều người tức giận.

Đột nhiên Ma vương ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ: “Ai đó?”

Một người bước ra từ sau tấm rèm ban công, xinh đẹp tuyệt vời, thông minh sắc sảo, toát lên khí chất quyến rũ khôn kể, chỉ hơi liếc nhìn cũng đủ khiến người bình thường đổ gục.

Ánh mắt Ma vương lóe lên, lạnh lùng nói: “Cô tới từ bao giờ?”

“Bonneville, hình như anh không chào đón tôi?” Elvira nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt đen tròn nhìn quanh, thấy vết máu chưa rửa trên mặt đất thì cười khẩy: “Rồng đúng là một chủng tộc man rợ.”

 “Biết thế sao cô còn chọc đến y?” Nét mặt Ma vương không vui, suy cho cùng, tuy hắn có ấn tượng tốt với Elvira, nhưng không có cơ hội gia tăng tình cảm, hắn cũng không cần vì cô mà làm đến nước này, để rồi toàn bộ Ma tộc phải hứng chịu cơn giận của Hynes Stuttgart.

Thấy hắn không vui, Elvira như phát hiện ra tân đại lục: “Hóa ra còn có chuyện khiến Ma vương buồn phiền? Lạ thật đấy.”

Tất nhiên là có, ngay lúc này có hai kẻ khiến hắn vô cùng đau đầu, nếu biết trước sẽ dẫn tới hai hung thần này, hắn thà phong tỏa Ma giới còn hơn để hai kẻ này đến Ma giới gây chuyện. Nghĩ thế, Ma vương hỏi: “Cô đến có chuyện gì?”

Elvira cười rộ lên, bước tới trước mặt hắn, một bàn tay chạm vào ngực hắn, ánh mắt mênh mang, nói: “Bonneville, kế hoạch của chúng ta triển khai được rồi.”

***

“Trời ạ, rồng Ma!”

Một tiếng hét vang lên, Giản Lục nhìn sang thì thấy một con rồng Ma đang đi trên rừng đá lởm chởm, thân hình đồ sộ, sức mạnh đáng sợ khiến ai nấy đều căng thẳng. Họ trốn sau một tảng đá lớn, gần như nín thở nhìn rồng Ma đi qua.

“Đây là ảo ảnh rồng Ma.” Đội trưởng Salon hiểu nhiều biết rộng, nói với họ: “Rừng Đá Khuất Bóng nổi tiếng về ảo ảnh, nó có thể tái hiện hình ảnh của những sinh vật đã chết, tuy không phải thật nhưng đối đầu với chúng cũng rất phiền phức, thế nên khi các cậu gặp phải, nhất định không được chủ động tấn công mà phải trốn đi! Rõ chưa?”

Mọi người hồ hởi đáp lời đội trưởng.

Sau một tháng, đội buôn đã vào đến rừng Đá Khuất Bóng.

Đi qua rừng Đá Khuất Bóng vốn không hao tổn nhiều sức lực, bởi nơi này không có ma thực và ma thú đáng sợ tấn công họ, chỉ cần tránh đi ảo ảnh là được. Ngặt nỗi ảo ảnh quá chân thật, đến mức nhiều người tấn công trước, đó mới là chuyện tốn sức nhất.

Vậy nên mới đi trong rừng Đá Khuất Bóng một ngày, họ đã cạn kiệt sức lực, tình trạng rất tệ.

Bỗng lại có người hô lên: “Trời, rồng kìa!”

Rồng thì có gì lạ, họ vừa gặp rồng Ma đấy thôi? Chỉ là ảo ảnh rất thật thôi, chứ không phải thật, không có gì đáng ngạc nhiên cả.

Do vậy không ai để ý tới người đó, người nọ vẫn nhìn trân trối, thở gấp, liên tục nói với đồng đội bên cạnh: “Không phải rồng Ma, màu vàng, vảy vàng như hoàng kim, rồng Hoàng Kim trong truyền thuyết…”

Giản Lục đang uống nước bỗng khựng lại, không khỉ nhìn sang người vừa nói, rồi lại nhìn theo hắn, trên bầu trời xám xịt không có gì cả.

Lại là một ảo ánh sao? Từng có rồng Hoàng Kim chết ở nơi này?

Giản Lục suy nghĩ qua loa, không nghĩ nhiều về trường hợp Hynes vừa đi qua đây, bởi dẫu có thể Hynes sẽ theo cậu tới Ma giới, nhưng với tính cách của y, y sẽ cướp ngay cung điện của Ma vương, nhận một đám Ma tộc làm đàn em tìm người cho y.

Nghĩ vậy, Giản Lục đắn đo, rồi lại thở dài.

Dẫu sao cũng làm cho xong nhiệm vụ này đã.

Nửa tháng sau, đội buôn ra khỏi rừng Đá Khuất Bóng, như chưa vào Vùng đất lửa, họ gặp phải bão phép thuật.

Trên bầu trời phía xa, gió tuyết gào thét, những giọt mưa rơi xuống có tính ăn mòn, họ buộc phải tìm chỗ trốn chờ bão đi qua.

Như muốn giữ chân họ, bão kéo dài suốt một tháng trời, đội buôn cũng ru rú trong hang một tháng, Ma tộc nóng tính thấy bí bách vô cùng, khi bão qua, trời trong, họ có cảm giác như được sống sót sau tai họa.

Đội trưởng Salon khá sốt ruột, kéo dài càng nhiều thời gian, tới thành Niga nhận được càng ít tiền thuê, tuy đối phương cũng biết tình huống họ gặp phải trên đường nên không quy định thời gian, nhưng sẽ có một mốc hẹn, muộn một ngày ít đi một phần tiền công, có ai không muốn kiếm được nhiều?

Nếu bão ma thuật khiến cả thế giới chìm trong lạnh lẽo, thì Vùng đất lửa không khác gì Hỏa Diệm Sơn, nóng đến mức đám Ma tộc cởi sạch sành sanh không biết thẹn, khoe chim giữa ban ngày, mồ hôi lăn trên làn da sậm màu và cơ bắp cuồn cuộn đầy nam tính, men lì đến mức không thể men lì hơn.

Giản Lục may mắn được nhìn cận cảnh một lô chim chóc to béo của Ma tộc, cảm thấy… Không to bằng Hynes = =!

“Bạn của ta ơi, cậu không nóng thật sao?” Shaq quấn vải quanh hông, ngạc nhiên nhìn Giản Lục bao bọc kín mít, lấy làm lạ vì cậu không đổ nhiều mồ hôi.

“Nóng chứ.” Giản Lục liếc nhìn hắn, bình thản nói: “Cậu lộ hàng kìa.”

Shaq cúi đầu, đúng là hơi bị hở, bình tĩnh lúc lắc, thản nhiên: “Dẫu sao ở đây cũng không có phụ nữ, không sao cả.” Thế rồi còn khoe chú chim lớn của mình, so với người khác xem ai lớn ai nhỏ, kiêu ngạo ra mặt.

Sắp rơi hết liêm sỉ rồi.

Giản Lục: “…”

Trước đây Giản Lục cũng thấy chẳng có gì, nhưng từ khi bị ép làm gay, cậu phát hiện giữa đàn ông với nhau không an toàn, nên mới để ý. Giờ gặp được đám Ma tộc mất hết liêm sỉ, bỗng phát hiện mình vẫn là một người đàn ông chân chính.

Ừ, được lắm.

“Có phải ngươi bị bệnh không?”

Giản Lục quay đầu nhìn chằm chằm vào người hỏi: “Ngươi muốn thử không?”

Kina chỉ ngứa miệng hỏi một câu, đối diện với đôi mắt dù đỏ rực vẫn khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, bỗng sởn da gà, buột miệng: “Thử gì?”

“Thử xem ta có bị bệnh không!” Giản Lục nói.

Kina cười khẩy, khinh thường: “Ta chẳng đánh với loại người âm hiểm chỉ biết đánh lén như ngươi đâu, nếu không dùng các công cụ khác, chắc chắn ngươi không thắng nổi ta.”

“Vậy à? Muốn thử không?”

Ánh mắt Kina tóe lửa, nói: “Thử thì thử!”

Shaq phấn khích chạy tới: “Các cậu đánh nhau à? Được lắm được lắm, thêm ta nữa!”

“Biến!”

“Biến ra kia!”

Bị hai người đồng thanh quá, Ma tộc hiền lành đành ngồi xổm một chỗ vẽ vòng tròn.

Vào chập tối khi đội buôn nghỉ ngơi, Giản Lục và Kina rời khỏi đó, tìm chỗ không người so tài, kết quả hiển nhiên là thiếu niên Ma tộc huênh hoang bị Pháp sư cho no đòn.

“Ngươi là Nhân loại!” Mặt Kina sưng vù, vẻ khẳng định chắc chắn. Hắn đã nghi ngờ từ lâu, ngặt nỗi lúc trước không có bằng chứng, trong quá trình giao đấu, Giản Lục sử dụng phép thuật, đó là bằng chứng.

Ma tộc không có Pháp sư, nhưng cơ thể họ có thể chứa ma khí, kết hợp ma khí với sức mạnh, sức chiến đấu không thua kém Pháp sư, Chiến sĩ Nhân loại. Song ma khí của Ma giới mạng năng lượng hung bạo, khiến Ma tộc tàn bạo khát máu, nên Nhân loại mới thấy khó ưa.

Giản Lục đã cố gắng bắt chước Ma tộc, nhưng dẫu sao cũng không phải Ma tộc, quan sát tỉ mỉ vẫn nhận ra chút ít. Kina là người cả nghĩ, những gì đã trải qua khiến hắn cẩn thận hơn các Ma tộc cậy mình mạnh mẽ nhiều, từ khi qua rừng Đá Khuất Bóng, hắn bỗng chú ý tới Giản Lục – đương nhiên cũng vì Giản Lục cố tình lộ sơ hở trước mặt hắn.

Kina thấy cậu không hé răng nửa lời, bèn duỗi tay chân thành hình chữ X nằm trên cát nóng, trong bóng đêm, Pháp sư Nhân loại có vẻ lạnh lùng, hỏi: “Ngươi muốn giết ta diệt khẩu?”

“Nếu muốn giết ngươi, thì giờ ngươi đã chết rồi.”

Nghe vậy, Kina thở phào nhẹ nhõm, hắn không ngốc, trận đấu vừa rồi đã giúp hắn nhận ra sự chênh lệch về thực lực giữa mình và Pháp sư này, hơn nữa từ việc cậu giấu thân phận trà trộn vào đội buôn, hẳn là có mưu đồ, không biết vì sao lại chọn hắn, nhưng chỉ cần cậu không giết hắn, Kina tự tin có thể đạt được điều mình muốn.

Hắn nhận thấy rõ ràng đây là một cơ hội hiếm có.

Khi hai người về tới nơi đội buôn hạ trại, Shaq đã giúp họ nhận đồ ăn, vừa đưa tới chỗ họ, vừa nhìn họ chằm chằm: “Ta cho rằng chắc chắn là Gruffudd thắng.”

Kina tức giận: “Sao không phải là ta thắng?” Khi nhìn qua sức vóc của họ, ai cũng cảm thấy hắn mạnh hơn chứ?

“Vì mặt ngươi sưng phù kìa!”

Lập luận quá sắc sảo, Kina không còn gì để nói.

Từ hôm đó trở đi, Shaq phát hiện bạn hắn và Kina thân như thể đã quen nhau mấy năm, Kina cũng không đi chuyện trò về phụ nữ và so chim chóc với những người khác như trước nữa mà tới trò chuyện với Giản Lục, nói hoài không hết, thậm chí có vẻ hai người rất nhiều chuyện, nói rất nhiều chuyện tình của quý tộc, hắn nghe say sưa.

Tới thành Niga, số người của đội buôn bỏ mạng một nửa, một nửa còn lại nhận được tiền công cao hơn dự tính, chỗ dư ra là đội trưởng Salon chia tiền công của người chết cho họ, coi như bồi dưỡng, với những Ma tộc bình thường như họ, không thể phủ nhận đây là một khoản hậu hĩnh.

Các Ma tộc vui vẻ cảm ơn sự hào phóng của Salon, rồi lập tức cầm Ma tinh vào quán trọ thành Niga gọi các Ma nữ xinh đẹp dâm đãng tới cui chơi.  

Shaq dán mắt vào các Ma nữ mặc quần áo mà còn khiêu gợi hơn không mặc, lặng lẽ lau nước miếng, quay sang hỏi: “Các cậu không đi vui chơi à? Ma nữ nơi này chất lừ.”

Giản Lục lắc đầu: “Ta không đi, hiếm khi tới thành Niga, ta muốn đi quanh mua ít quà.”

Kina tỏ ra thích thú.

Shaq tiếc rẻ ra mặt, song đến khi được hai Ma nữ xinh đẹp dẫn vào quán trọ, cả người lâng lâng, chẳng còn tiếc nuối gì nữa, đến khi hắn nhớ tới hai người bạn của mình, quay đầu nhìn lại, họ đã đi đâu mất rồi?

Sau khi chơi hai ngày ở thành Niga, đội buôn quyết định ra đi, Giản Lục tạm biệt Shaq.

“Các cậu không về thị trấn mà tới thành Vimosika?” Shaq hơi ngạc nhiên: “Đó chỉ là một tòa thành hẻo lánh, nghe nói các Ma nữ ở đó không xinh đẹp gợi cảm chút nào, các cậu tới đó làm gì?”

Giản Lục nói không chớp mắt: “Đi gặp bạn cũ, Kina cũng muốn đi xem có gặp được cơ duyên gì không.”

Nghe vậy, Shaq nhìn Kina bằng ánh mắt cảm thông. Ai cũng biết xuất thân của Kina, nhưng không biết nhiều lắm, người mẹ quý tộc của hắn là ai cũng không rõ, cha Kina là người yếu đuối vô tích sự, cả ngày say khướt mơ màng, không có Kina bấy giờ còn nhỏ tuổi chăm sóc, lão đã chết lâu rồi, tiếc rằng năm ngoái cha Kina say rượu xúc phạm một quý tộc trong trấn, bị người ta đánh chết.

Giờ Kina không có cha, hắn muốn ra ngoài thăm thú cũng không có gì khó hiểu.

Nhìn theo Shaq và những người khác trong đội buôn rời đi, Kina bỗng nói: “Cha ta là một Bán Ma tộc.”

Giản Lục nhìn hắn, vẻ ngạc nhiên.

“Cha có một nửa dòng máu Nhân loại, tiếc rằng ông là một Bán Ma tộc vô dụng, không phải là Chiến sĩ Bán Ma tộc khiến người khác kính phục, vì đẹp nên mới được mẹ ta yêu thích một thời gian, không ngờ có thể khiến người mẹ quý tộc mang thai, mẹ hy vọng đứa trẻ có một phần tư dòng máu Nhân loại là ta có thể trở thành một Chiến sĩ Bán Ma tộc kiệt xuất, nhưng ta giống cha ta, khiến bà thất vọng, nên bà đuổi bọn ta ra khỏi thành Vimosika.”

Sau khi kể về thân thế của mình, Kina bóp chặt tay, đôi mắt đỏ rực nhìn cậu chằm chằm: “Ta và cậu hợp tác, chỉ cần cậu giúp ta cướp thành Vimosika, ta sẽ giúp cậu về Nhân giới, ta biết một hành lang không gian mà cả quý tộc cũng không phát hiện, cực kỳ an toàn, ở một nơi các Ma tộc không biết.”

Giản Lục nhìn hắn chốc lát, gật đầu: “Được.”

.

Chương 129

Còn 3 chương tồn thôi, mai mình đăng nốt rồi sau đó mỗi tuần 1 chương nha~

6 bình luận về “Chương 128 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s