Chương 127 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 127: Nổ Ma cung

Trong mắt cư dân đại lục Olaven, Ma giới là một thế giới đáng sợ của bóng tối.

Chỉ những ai tới đó rồi mới biết thực ra Ma giới không u ám như người đời vẫn tưởng, nó cũng phân ngày đêm, ngặt nỗi ban ngày ở Ma giới vô cùng thảm đạm, có lẽ là do cảnh quan, khí hậu của Ma giới, mặt trời thì hoàn toàn mất dạng, cả thế giới chìm trong âm trầm u ảm.

Khí hậu ở Ma giới vô cùng khắc nghiệt, khiến cho cảnh quan ở Ma giới vô cùng nghèo nàn, Ma giới thì rộng, mà nơi phù hợp cho Ma tộc sinh sống lại quá ít. Sinh vật Ma giới sống lâu dài trên mảnh đất này cứng cáp khỏe khoắn hơn con người, câu “cá lớn nuốt cá bé” được thể hiện rất triệt để, do đó Ma tộc chú trọng tới huyết mạch hơn xã hội loài người, đặng chia cư dân Ma giới ra ba bảy loại, không bao giờ vượt qua được.

Giản Lục bị nhốt trong căn phòng mày đen này đã ba ngày rồi, phòng rất rộng, vật dụng đầy đủ hết, từ chăn nhung trải trên giường đến rèm che lộng lẫy đều nói lên rằng chủ nhân của nó giàu nứt đố đổ vách, lại còn có thêm nhiều đồ thủ công mỹ nghệ của Nhân loại nữa. Cửa sổ khóa chặt, trên có thần chú cấm không thể chạm vào, chặn đứng mọi phương án chạy trốn, qua song cửa hình bán nguyệt khắc hoa, có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài.

Người mang cậu về nhốt dường như đã quên mất sự tồn tại của cậu, thậm chí không đưa chút thức ăn nước uống nào. Cậu đoán nếu đối phương chưa quên cậu thật, thì đang cố tình thờ ơ, dùng đói khát và giam cầm để khống chế cậu.

Từ hành động của Ma tộc bắt cậu tới Ma giới là đủ biết, gã đã tịch thu vật phẩm không gian trên người cậu. Tất nhiên nhẫn không gian kia Giản Lục chỉ dùng để che giấu ô chứa đồ của hệ thống thôi, những thứ quan trọng đặt trong ô chứa đồ hết rồi, bị gã lấy mất cũng không phải vấn đề gì to tát.

Cậu có thói quen đồ ăn trong ô chứa đồ của hệ thống, hệ thống ô chứa đồ này nhập vào cơ thể cậu, không ai có thể lấy đi được, nó là chỗ dựa vững chắc nhất của cậu hiện nay, nên dù không có thức ăn, cũng không ảnh hưởng gì lớn tới cậu.

Trong ba ngày này, Giản Lục không làm gì quá khích, cũng không định chạy trốn, mà ngồi yên trong phòng suy đoán lí do đối phương bắt cậu từ đại lục Olaven tới đây, có chủ đích, hay chỉ tiện tay bắt bừa một người, vừa hay bắt trúng cậu.

Sở dĩ Giản Lục cho rằng đây là Ma giới, trước hết là bởi sau khi bắt cậu,   cụm sương đen đưa cậu tới vùng cực nam của đại lục Olaven, xuyên qua hành lang không gian giữa hai giới để tới vị diện này. Thứ nữa là cảnh quan cằn cỗi và khí hậu khắc nghiệt nơi đây, không chỉ một lần nhìn ra ngoài qua cửa sổ cậu thấy mây đen quần tụ trên bầu trời phương xa, khi có mưa to hay gió lốc, quanh đó không còn một ngọn có, con người ra  ngoài khó mà quay về.

Từ vài miêu tả ít ỏi về Ma giới, Giản Lục đoán rằng khí hậu và cảnh quan ở Ma giới đều rất tệ, nếu không Ma tộc đã không lăm le nhòm ngó đại lục Olaven màu mỡ, không lúc nào nguôi dã tâm xâm lược.

Còn cụm sương bắt cậu đi, bấy giờ Giản Lục mới chợt nghĩ ra đó hẳn là phân thân của Ma vương, tới vị diện Nhân loại bằng phân thân nên không đánh động tới những bậc thầy cấp Thánh của đại lục Olaven. Nhưng với thực lực hiện nay của Giản Lục, phân thân của Ma vương cũng đủ làm khó cậu.

Sau ba ngày Giản Lục ngồi lặng bên cửa sổ như người gỗ, thần chú cấm trên cửa bỗng có dấu hiệu lơi lỏng, cậu ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một Ma tộc tóc đen mắt đỏ bước vào, theo sau gã là một Ma tộc ăn mặc giống quản gia.

“Đây là Tinh linh mà Vương mang từ khu rừng Tinh linh về à?” Ma tộc nọ hào hứng quan sát Giản Lục, ánh mắt lộ rõ sự khát máu và sự khinh miệt với sinh vật khác.

“Thưa ngài Ovavid, đúng vậy ạ!” Quản gia trả lời: “Nhưng cậu ta không phải Tinh linh.”

“Không phải Tinh linh? Thế Vương bắt về làm gì?” Ovavid lấy làm lạ, ánh mắt ngang tàng quét từ đầu tới chân chàng trai tuấn tú ngồi bên cửa sổ, khinh bỉ ra mặt, bởi thanh niên Nhân loại này không những gầy ốm, mà thực lực cũng chẳng bằng Ma tộc của gia tộc hạng ba, yếu quá đi mất.

Ngoài khuôn mặt kia ra thì chẳng còn gì hết!

Kiểu thanh niên Nhân loại này chỉ đáng làm nam sủng mua vui cho quý tộc, chơi hỏng thì vứt, chẳng tiếc rẻ gì.

“Ngài ấy dặn dò như vậy.” Quản gia trả lời một cách mơ hồ.

Dường như ngài nào đó là một điều kiêng kỵ không thể nhắc đến, Ovavid nghe xong thì biến sắc, nhìn thanh niên Nhân loại bình thản ngồi bên cửa sổ, dằn lại những ý nghĩ trong lòng, lạnh lùng liếc cậu rồi quay gót bỏ đi.

Cuối cùng cũng tiễn được gã đi, quản gia Ma cung thở phào nhẹ nhõm. Gia tộc Patro của ngài Ovavid là một trong mười ba gia tộc lớn của ma tộc, lực lượng đã hùng hậu, còn trung thành Ma vương, là phụ ta đắc lực Ma vương tin dùng, được ban cho quyền lực chỉ dưới Ma vương. Nếu gã nhắm trúng Nhân loại này, vào lúc Ma vương không ở đây, quản gia thật sự không thể ngăn cản, rồi đến khi Ma vương về hắn cũng không biết phải ăn nói thế nào.

Quản gia liếc nhìn Pháp sư Nhân loại, từ lúc họ vào tới giờ cậu vẫn giữ nguyên một tư thế, biết mấy ngày qua cậu tỏ ra rất ngoan ngoãn, không có ý chạy trốn, vẻ đầy cam chịu. Điều này khiến Ma tộc có phần lơi lỏng, vả lại cậu không mạnh lắm, nên không cần canh giữ gắt gao.

Nghĩ rồi quản gia sai người hầu mang đồ ăn tới rồi đi ra ngoài, không một câu hỏi dư thừa.

Cánh cửa khép lại Giản Lục mới đứng lên thả lỏng cơ thể, cũng chẳng buồn nhìn chỗ thức ăn nọ mà đi quanh phòng, chìm vào suy tư.

Từ cuộc đối thoại ngắn gọn giữa họ, Giản Lục suy ra một tin tức, hẳn rằng việc Ma vương bắt cậu tới Ma giới là có mục đích, nếu cậu không lầm, đây là chủ ý của Elvira.

Nhớ lại những chuyện xảy ra trong rừng Tinh linh đêm đó, không khó đoán ra rằng Elvira đã hợp tác với Ma giới, và người hợp tác với cô chính là Ma vương. Thỏa thuận giữa họ thế nào, có thể tạm gác sang một bên, cũng chưa bàn đến hành động của Elvira mang ý đồ sâu xa gì, điều có thể khẳng định là họ bỏ quên cậu ở đây vì lúc này Ma vương không ở trong Ma cung, vì thế người trong Ma cung không có thời gian để ý tới cậu.

Vậy thì vì sao Ma vương không ở đây?

Giản Lục dừng bước, nhìn lên bầu trời Ma giới ngoài cửa sổ, trong lòng đã có đáp án.

Với tính cách của Hynes, sau khi phát hiện cậu mất tích, chắc chắn sẽ nổi điên, thậm chí hành động quá khích, lúc đó thì vô số người gặp họa. Có lẽ hiện giờ Elvira và Ma vương không thể về Ma cung là vì phải ứng phó với cơn thịnh nộ của y.

Đây là cơ hội tốt!

Giản Lục để tâm trạng lắng xuống, rồi suy nghĩ kế hoạch tiếp theo.

Thời cơ tới rất sớm.

Mười ngày sau, Ma cung bỗng xảy ra một vụ nổ lớn, một nửa kiến trúc sụp đổ, Nhân loại bị nhốt trong Ma cung không rõ tung tích, trong thành, thuộc hạ trung thành của Ma vương, Ovavid Patro chịu trách nhiệm bảo vệ Ma cung nổi trận lôi đình, phát lệnh truy nã một Pháp sư Nhân loại toàn cõi Ma giới, còn phái mấy đội quân Ma tộc truy bắt cậu.

Chuyện này khiến cả Ma giới xôn xao, đây là lần đầu tiên có người dám động vào Ma cung, thậm chí còn phá hủy một nửa Ma cung, xúc phạm nghiêm trọng tới uy quyền của Ma vương.

Sau một tháng, vừa được sửa sang lại, Ma cung đã đón tiếp một vị khách quý.

Nói y là khách quý bởi Ma vương dùng lễ nghi trang trọng nhất để đón y vào Ma cung, chưa ai được như vậy cả. Vị khách quý này là một Chiến sĩ Nhân loại, y có mái tóc vàng óng, ngũ quan tuấn tú hơn người, thân hình cao lớn đĩnh đạc, mặc trang phục Kỵ sĩ hai màu vàng trắng đan xen, rất ra dáng một Thánh kỵ sĩ chính trực và trung thành của Thần điện Ánh Sáng, đối lập với cảnh quan của Ma giới, song không một ai dám lộ vẻ khác thường.

Đây là Nhân loại đầu tiên được Ma vương tự mình nghênh đón suốt mấy ngàn năm qua.

Ovavid Patro dẫn một nhóm Ma tộc trong thành Ma vương đi đón Ma vương quay về, được nhìn thấy Chiến sĩ Nhân loại nọ, khi y tới gần, rồi đi qua, những Ma tộc khát máu và kiêu ngạo ngày thường cúi thật thấp cái đầu cao quý của họ, không ai dám nhìn thẳng vào y, thậm chí còn bị khí thế đáng sợ làm cho suýt thì quỳ rạp xuống đất.

Khí thế của chàng trai Nhân loại này còn khủng khiếp hơn cả Ma vương.

Kẻ mạnh làm chủ, cụm từ này được đề cao ở Ma giới hơn bất cứ nơi đâu, và được thể hiện nhuần nhuyễn hơn đại lục Olaven nhiều, chỉ cần có thực lực đủ để nghiến nát hết thảy, là ngươi có thể khiến một đám Ma tộc kiêu ngạo phải hạ thấp cái đầu cao quý của họ, trở thành con kiến mặc cho người khác sai phái.

“Người đâu?” Giọng nói của Nhân loại tóc vàng vừa dịu dàng vừa trầm thấp rất êm tai, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta thấy ớn lạnh từ xương tủy.

Ma vương tuấn tú nhìn y bằng đôi mắt đỏ rực, một bàn tay âm thầm đè lên vị trí của trái tim, nơi đó có một dấu ấn đáng sợ khiến gã ý thức được sự đáng sợ của chàng trai này và buộc phải nhún nhường.

Ma vương đưa mắt nhìn người bảo vệ Ma cung – Ovavid Patro, lạnh lùng hỏi: “Nhân loại kia đâu?”

Nét mặt Ovavid lộ rõ vẻ tức giận khó nén, rằng: “Cậu ta làm nổ Ma cung chạy mất rồi.”

Ma vương: “…”

Đáp án này nằm ngoài dự kiến của mọi người, không chỉ Ma vương ngây người mà chàng trai tóc vàng cũng sửng sốt, không nén được tiếng cười nhỏ, rồi cười phá lên khiến đám Ma tộc mặt mày tái mét.

Ma vương nhắm mắt lại, kiềm chế sự phẫn nộ khi bị khiêu khích và lừa gạt, sau khi hỏi rõ chuyện xảy ra ở Ma cung trong một tháng qua, bèn quay sang nói với thanh niên tóc vàng: “Thưa ngài, rất xin lỗi, người ngươi muốn tìm đi mất rồi, nhưng ta có thể cho toàn bộ người của Ma giới đi tìm cậu ta, đưa về không thiếu một sợi tóc.”

Chàng trai tóc vàng lạnh lùng liếc hắn, khóe môi vương nụ cười nhàn nhạt, nhưng ý cười chưa chạm tới đáy mắt, y nói: “Tốt nhất là vậy, không thì phải đổi người khác làm Ma vương thôi.”

Đôi mắt Ma vương cũng lạnh theo, nén cơn giận trong lòng, sai người đi thu xếp việc này.

***

Ra khỏi Ma cung, lần đầu tiên Giản Lục hiểu được khí hậu ở Ma giới khắc nghiệt đến mức nào, thậm chí còn đáng sợ gấp trăm lần Vùng đất bị lãng quên. Ít ra địa mạo của Vùng đất bị lãng quên cũng ổn định, sa mạc, rừng Ma, núi hoang, ngoài trùng ma thì không còn nguy hiểm nào khác. Còn ở Ma giới, nguy hiểm đến từ các loại sinh vật phép thuật chỉ là nhỏ, thiên nhiên mới thực đáng sợ.

Khí hậu Ma giới vốn khắc nghiệt, địa mạo đa dạng đem đến vô số mối nguy, trong đó bão và mưa là nguy hiểm nhất.

Giản Lục khoác áo choàng đen, lao như bay tới nơi cách Ma cung hàng vạn dặm mới bắt đầu ẩn náu.

Trốn xong, cậu bắt đầu hóa trang cho mình.

Trước hết, cậu dùng thuốc nhuộm nhuộm tóc thành màu đen, đa số Ma tộc đều tóc đen. Sau đó săn lấy mấy ma thú sừng dài, biến sừng của chúng thành sừng Ma tộc rồi dùng phép thuật găn cố định trên đầu, tiếp nữa lại dùng thuốc biến hình thay đổi ngũ quan. Nhìn tổng thể, khuôn mặt rất giống cậu đời trước, nhưng thêm vào sự góc cạnh của đàn ông phương Tây khiến ngũ quan hài hòa đặc trưng của phương Đông bỗng trở nên cuốn hút lạ thường.

Ngụy trang xong, Giản Lục sinh sống tại một thành thị bình thường của Ma tộc, những đội quân Ma tộc lùng bắt cậu không tìm được lấy một cọng lông.

Xét về khả năng ẩn nấp, Giản Lục không thua kém ai.

Trong thời gian này, Giản Lục phát hiện những Ma tộc bình thường không khác Nhân loại là bao, chủng tộc không giống nhau thôi, chứ thật ra cách sống cũng như nhau cả, cũng dùng sức lao động của mình đổi lấy thức ăn và cơ hội sống sót, chỉ khác ở chỗ điều kiện của Ma giới khắc nghiệt, nên để sinh tồn Ma tộc phải đối mặt với nhiều nguy hiểm hơn thôi.

Sau một tháng ẩn náu, vừa lúc cảm nhận được cơ hội thăng cấp, Giản Lục buộc phải tìm một nơi kín đáo, trong nửa tháng đột phá thành Pháp sư thông thái, củng cố thực lực rồi quay về thành thị Ma tộc, trà trộn thành một Ma tộc bình thường.

Sống như vậy mấy tháng, khi thấy quân đội truy lùng mình, cậu quyết đoán làm giả thân phận chạy theo một đội buôn Ma tộc.

Đội buôn Ma tộc này đang hộ tống một lô hàng quý tới thành thị khác tên là Niga, trên đường phải đi qua mấy khu vực nguy hiểm, nên phải mời rất nhiều bậc thầy Ma tộc, bởi thế không khắt khe trong việc chứng minh thân phận, rất dễ lẻn vào.

Giản Lục là một trong những người trà trộn vào đội buôn.

Bấy giờ đội buôn vừa xuất phát, Giản Lục trò chuyện với một Chiến sĩ Ma tộc mà cậu quen được trong thị trấn, nhưng hầu như là đối phương nói, cậu im lặng lắng nghe. Chiến sĩ Ma tộc tên Shaq Ma là điển hình cho kiểu người nói nhiều, chỉ cần có người chịu nghe thôi, thế là họ bắt nhịp với nhau thành bạn bè khá thân.

“Nghe nói một quý tộc thuê đội buôn chuyển lô hàng này tới thành Niga, giũa đường phải đi qua rừng Gai, rừng Đá Khuất Bóng và Vùng đất sợ hãi, nghe nói ba khu vực này đều rất đáng sợ, không biết hàng gì mà cần vận chuyển ngàn dặm xa xôi từ đây tới thành Niga, hay là…” Shaq hạ giọng: “Đám quý tộc lại chuẩn bị cho việc tấn công Nhân giới?”

Giản Lục: “…”

Shaq hăng say độc thoại một mình, sau đó bắt đầu nói những điều vô nghĩa, càng đi càng xa, chuyển tới chuyện Ma cung bị nổ vào mấy tháng trước: “Nghe nói do một Pháp sư Nhân loại làm! Ta phải công nhận Pháp sư Nhân loại này ngầu thật sự, đến Ma cung cũng dám nổ, nổ hẳn một nửa, chuyện này không ai làm được đâu, không biết lúc ấy Ma vương và các quý tộc tai to mặt lớn như Ovavid có phản ứng gì…”

Rõ là một Chiến sĩ Ma tộc bình thường không quá trung thành với Ma vương, ngược lại còn đem chuyện ra làm đề tài – đây là nguyên nhân Giản Lục lên kế hoạch làm bạn với hắn, việc này rất có lợi cho việc che giấu thân phận của cậu.

“Chắc chắn là ngài Ovavid điên tiết lắm đây, không thì đã chẳng phát lệnh truy nã Pháp sư Nhân loại kia khắp Ma giới, thậm chí còn nhiều lần tăng tiền thưởng để tìm được hắn ta, theo lệ thường, tìm thấy hắn, chắc chắn ngài Ovavid sẽ xé xác hắn rồi ăn từng miếng từng miếng. Nghe nói thịt Nhân loại ngon lắm, ăn sống lại càng tươi ngon, Ovavid thích ăn thịt Nhân loại… À, đúng rồi, tiền thưởng truy nã Pháp sư Nhân loại đã từ năm nghìn ma tinh lên đến năm mươi triệu, có thêm rất nhiều người đi tìm hắn, nếu ta tìm được Pháp sư Nhân loại kia thì tốt quá, vậy là cả đời không lo ăn lo mặc, còn có thể vào thành định cư nữa…”

Giản Lục: “…”

Giản Lục thấy tạm thời vẫn nên che giấu, không thể để lộ thân phận, kẻo bị đám Ma tộc đang giận dữ kia xâu xé, tốt nhất là mau chóng tìm ra hành lang không gian về đại lục Olaven, ở đây càng lâu càng nguy hiểm.

Có Shaq lảm nhảm suốt ngày, đi đường không thấy chán, ấy là trước khi họ băng qua rừng Gai.

Trong rừng Gai có một loài thực vật mọc thành tảng lớn màu đen như sắt thép tên là cây Gai Sắt. Chúng thuộc họ dây leo, không có lá, cành lớn cảnh nhỏ tua tủa gai nhọn, tụ lại với nhau trông rất kinh khủng.

Muốn đi qua hàng rào gai này, điều đầu tiên họ phải đề phòng không phải gai sắt mà là một loại ma thú có hàm răng rất khỏe ăn gai, chúng khá giống chuột chũi, nhưng nhanh nhẹn linh hoạt hơn chuột chũi nhiều, có thể xuyên qua dây gai nhanh như gió, chỉ hơi mất cảnh giác là bị chúng vồ mất một tảng thịt, bị ăn cho đến khi chết vì mất máu.

“Gruffudd, cậu phải cẩn thận.” Shaq nói với người bạn tốt quen biết không lâu: “Cậu yếu ớt như thế, đừng để bị bắt.” Trong mắt Ma tộc cường tráng, Giản Lục chẳng khác nào một Ma tộc suy dinh dưỡng, người ta phải nghi ngờ cậu lớn lên bằng cách nào.

“Cảm ơn đã nhắc.”

Giản Lục vẫn chưa coi ra gì, tốc độ chuột chũi rất nhanh, nhưng tốc độ của cậu không hề thua kém, với trình độ Pháp sư thông thái, cậu có thể dùng nhanh những phép thuật vô thanh qua mắt những người khác.

Qua được rừng Gai, đội ngũ mất đi gần mười người, và ba mươi người bị thương.

Đội trưởng đội buôn là Salon đành cho mọi người nghỉ ngơi hai ngày để những người bị thương dưỡng bệnh, kẻo xuất phát trong lúc bị thương, gặp chuyện ngoài ý muốn sẽ làm liên lụy toàn đội buôn. Khí hậu của Ma giới thay đổi thất thường, nguy hiểm luôn rình rập, mỗi lần tới nơi hoang dã phải trăm phần trăm cảnh giác, phải giữ mình ở trạng thái tốt nhất.

Vì ở nơi hoang vắng, nên chẳng có gì giải trí, các Ma tộc nhân lúc không cần tuần tra canh gác bèn quây quần bên nhau trò chuyện, đập phá, uống ít rượu, y như đàn ông Nhân loại. Những lúc đó Giản Lục ngồi yên bên cạnh lắng nghe để biết thêm nhiều thông tin về Ma giới.

Hôm nay các Ma tộc nói tới đại lục Olaven.

“Nghe nói đó là một đại lục xinh đẹp đâu đâu cũng có đồ ăn, không bão, không mưa, không có khí hậu khắc nghiệt, thực phẩm đủ đầy, tài nguyên phong phú, còn có cả ánh mặt trời ấm áp, ngay cả đám quý tộc cũng hướng về nó.” Một Ma tộc nói, hắn dùng những từ ngữ rất khoa trương để miêu tả vẻ đẹp của đại lục Olaven – đương nhiên tất cả đều do hắn nghe người khác nói.

Có lẽ do người này tả quá đẹp, những Ma tộc lắng nghe cũng lộ vẻ khao khát.

“Nếu được đi xem một lần thì tốt biết mấy.” Một Ma tộc cảm thán.

“Đúng vậy, không phí cuộc đời này.”

“Muốn đi cũng đơn giản thôi, ngươi tìm được hành lang không gian dẫn tới Nhân giới là đi được ngay.”

Ánh mắt Giản Lục lóe lên, không khỏi nhìn sang Ma tộc vừa nói chuyện, hóa ra đó là một thiếu niên Ma tộc còn rất trẻ, khi cười lộ ra một chiếc răng nanh như quỷ hút máu.

“Nào có đơn giản vậy? Hành lang không gian dẫn tới Nhân giới, một cái tì bị quý tộc kiểm soát, hai cái khác thì nằm trong lãnh địa của Lãnh chúa vực sâu, với thực lực của chúng ta, cả đời cũng không đến được đâu.” Thiếu niên Ma tộc bĩu môi, rất bất mãn với đám quý tộc của Ma tộc.

Họ tiếp tục trò chuyện sôi nổi, Giản Lục nhân lúc Shaq dừng lại để uống ngụm nước giải khát bèn hỏi: “Shaq, kia là ai?”

Shaq nhìn theo hướng cậu chỉ, tỏ ra thông hiểu: “Cậu nói nhóc Kina ấy hả? Cậu ta là con riêng của quý tộc, tiếc là người mẹ quý tộc của cậu ta cho cậu ta là nỗi ô nhục, không muốn nhận, đuổi cậu ta và người cha thường dân yếu đuối bất tài của cậu ta đi, vì thế cậu ta rất ác cảm với quý tộc.

Giản Lục vỡ lẽ, bảo sao thiếu niên Ma tộc tên Kina này cho cậu một cảm giác rất khác với ma tộc bình thường, không chỉ tuấn tú hơn mà thiên phú và thực lực của cậu ta cũng cao hơn những người xung quanh.

Ma tộc truyền thừa bằng huyết mạch, huyết mạch càng cao quý thiên phú và thực lực càng cao, do đó sự phân chia quý tộc và dân thường rất khắt khe, thường không quý tộc nào muốn có con với dân thường, quý tộc có thể chơi đùa với dân thường, có nhiều tình nhân là dân thường, song tuyệt đối không nghĩ tới việc cùng họ sinh con đẻ cái, Kina ra đời chắc cũng là chuyện ngoài ý muốn.

Sau khi biết thân thế Kina, Giản Lục nhìn cậu ta như đang suy nghĩ điều gì.

.

Chương 128

3 thoughts on “Chương 127 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s