Chương 125 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Bắt đầu xả hàng tồn bộ nàyyyy

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 125: Giống loài khác biệt, yêu đương kiểu gì?

Cả khu rừng Tinh linh xôn xao vì tin tức Thú nhân mang đến.

Nữ vương Tinh linh đích thân tiếp đón Taylor, sau khi nghe tin, nét mặt đanh lại, thấy Giản Lục và Hynes không đi mà quay lại thì rất biết ơn, vì cần thu xếp việc này nên giao cho Priestley dẫn họ đi nghỉ trước.

Lần đầu tới rừng Tinh linh, Taylor nhìn đâu cũng thấy thú vị, nhưng vì hắn là Thú nhân, các Tinh linh lớn tuổi bận bịu công việc thì thôi, chứ các bé Tinh linh thấy hắn là chạy, không thì cũng đánh lén hắn, tuy những trò này không gây đau đớn, nhưng hắn vẫn thấy ấm ức vô cùng.

Dù rằng trước đây không ít lần nghe Thú nhân nói về việc Tinh linh vô cớ gây rối khiến hai tộc bất hòa, nhưng hắn chưa làm gì hết mà?

“Rõ ràng Thú nhân chẳng làm gì cả, sao Tinh linh các cậu lại ghét bọn ta đến vậy? À, hẳn là do bản tính của Tinh linh các cậu lạnh lùng kiêu ngạo,  không coi ai ra gì, đã lắm lời còn thích ăn cỏ…” Taylor lẩm bẩm, quan niệm sống của hai tộc rất khác nhau, không bên nào chịu nhường bên nào.

Priestley đang giải tán các bé Tinh linh hiếu kỳ, không cho quấy rầy khách, bỗng nghe thấy Taylor nói vậy, giận điên người, nếu không nể mặt tin tức hôm nay hắn mang đến, chắc chắn đã đánh hắn một trận, con thú ngu ngốc này một ngày không bị đánh là lại phát bệnh ngu.

Phàn nàn xong, Taylor mau chóng ngập trong niềm vui được gặp lại bạn bè, nói với Hynes: “Sao các cậu cũng tới khu rừng Tinh linh? Chẳng nói với ta một tiếng.”

Hynes từ tốn nói: “Nói với ngươi làm gì? Để ngươi cũng tới khu rừng Tinh linh? Ngươi chắc chứ?” Rồi liếc nhìn hắn và cười nhạt.

Taylor là cháu trai mà trưởng lão tộc Thú nhân đánh giá cao nhất, không đến nỗi quá ngốc nghếch vô tâm, nhún vai: “Chẳng sao, ta đón các cậu lên cao nguyên Nusky chơi, quê nhà của Thú nhân bọn ta rộng lớn và tráng lệ, thú vị hơn nơi này nhiều.

Priestley ở gần đó cười khẩy chế nhạo.

Vì hai người quay về, Priestley vẫn để Giản Lục ở trong căn nhà gỗ lúc trước, rồi thu xếp cho Taylor vào ở căn bên cạnh. Bấy giờ trời hãy còn sớm, hiếm khi gặp lại bạn bè, họ bèn tập trung trong chỗ ở của Giản Lục trò chuyện, nhân tiện hiểu thêm về sự việc lần này.

“Có manh mối gì về việc Artemis mất tích không? Có biết ai trộm không?” Giản Lục hỏi, cậu rất quan tâm tới việc này, bởi Artemis cũng là một món Thần khí, cứ có linh cảm nguyên nhân nó mất tích không khác vụ Nhạc cụ của Cresis là bao, Giản Lục cảm thấy mình có thể ra tay từ phía này, để xem có phải do Elvira làm hay không, và cô sưu tầm Thần khí làm gì.

“Không biết ai trộm, nhưng trong Artemis có ký hiệu của Thần thú, tư tế của bọn ta có thể dựa trên ký hiệu này để xác định vị trí của Artemis, trước mắt, có vẻ như nó đang tiến đến khu rừng Tinh linh, nên tiện đường ta cũng tới đây, nhưng đám người kia ẩn nấp kỹ quá, dũng sĩ Thú nhân hụt mất mấy lần.” Nói rồi, Taylor không khỏi đưa mắt nhìn Vương tử Tinh linh.

Priestley thiếu chỉ chút thì nổi cáu, lạnh lùng nói: “Nhìn ta làm gì? Tinh linh bọn ta không thèm trộm đồ của đám Thú nhân thô thiển các ngươi đâu!”

“Sao cậu thích giận quá vậy? Ta có nói thế đâu.” Taylor cho rằng hắn làm quá lên, đến khi Tinh linh giận đến mức muốn đánh hắn, lại nói tiếp: “Ta chỉ cảm thấy có thể bọn người trộm Artemis và đe dọa cây Sinh Mệnh cùng là một, nếu bắt được chúng, không chừng sẽ tìm được Artemis.”

Mọi người bàn luận một lát, bày tỏ suy nghĩ của mình, đến cuối cuộc trò chuyện, thân phận của Giản Lục và Hynes lại bị vạch trần, Taylor nghe chuyện thì hết sức ngạc nhiên, hắn không ngờ rằng trong đám bạn bè của mình có người của Thần điện Ánh Sáng. Phải biết rằng hành động ngầm của Thần điện Ánh Sáng rất độc đoán, thật ra ngoài Nhân loại, thì tộc Thú nhân, tộc Người lùn, tộc Tinh linh không mấy thuận hòa với Thần điện Ánh Sáng, bởi họ không thờ Thần Ánh Sáng mà đều có vị Thần tín ngưỡng riêng, điều này liên quan rất nhiều đến xung đột về lợi ích.

Nhưng dù vậy, người nghĩ thoáng như Taylor chẳng để trong lòng, vẫn coi hai người là bạn.

Hynes xoa cằm: “Lần trước Nhạc cụ của Cresis của Thần điện Ánh Sáng cũng bị mất trộm, ta nghi ngờ do cùng một nhóm người.” Rồi thuật lại cho họ việc tìm lại Nhạc cụ của Cresis, tất nhiên đã bao gồm cả chuyện Giáo hội Yexi.

Priestley và Taylor nghe xong, chừng như suy nghĩ điều gì đó, đột nhiên Taylor gõ bàn, nói: “Sau khi tốt nghiệp trở về, có một lần ta nghe thấy tư tế nói với tộc trưởng rằng hắn tiên đoán thấy điềm xấu có thể khiến đại lục Olaven chìm vào vực sâu tăm tối, chẳng lẽ đó chính là Giáo hội Yexi?” Rồi lại thấy khó hiểu: “Chúng tìm Thần khí làm gì? Cũng đâu phải Thần, không thể sử dụng được Thần khí, lấy cũng không có tác dụng gì.”

Giản Lục thoáng nhìn hắn, nhủ thầm trong bụng dù không phải Thần, nhưng Nữ chính kế thừa một chút Thần cách của Nữ thần Bóng Tối, đương nhiên là sử dụng được.

Mấy người thảo luận một lúc lâu, song chưa đi đến đâu hết, còn phải chờ xem là ai muốn hủy hoại cây Sinh Mệnh.

Sau khi ngồi cùng họ một lát, Priestley bị Nữ vương Tinh linh sai người gọi đến cây Sinh Mệnh, bèn bảo ba người nghỉ ngơi ở khu rừng Tinh linh.

Có lẽ do tin tức Thú nhân mang đến, khu rừng Tinh linh về đêm không còn yên bình như trước, bản nhạc đêm du dương không vang lên nữa, cả khu rừng tĩnh lặng đến lạ kỳ, chỉ có tiếng bước chân lặng lẽ của các Tinh linh tuần tra,

Vì muốn giữ tinh thần tỉnh táo, Giản Lục và Hynes thảo luận về vấn đề của cây Sinh Mệnh một lát rồi sớm lên giường nghỉ ngơi, khi Hynes lấn sang định làm chuyện xấu, bèn tọng cho một lọ thuốc phép mới nghiên cứu, thế giới tạm thời được yên tĩnh.

Một đêm bình lặng không có chuyện gì xảy ra.

Sáng, Giản Lục bị tiếng phá cửa đánh thức, mở choàng mắt, lập tức tung ra một thần chú hệ hỏa, kẻ trúng chiêu hét lên thảm thiết, giọng nghe rất quen. Đến khi tỉnh táo lại, cậu thấy Thú nhân đầu bù tóc khét ôm ngực đứng đó, vẻ kinh hoàng, hẳn đã nhìn thấy chuyện gì khiến hắn ngạc nhiên đến độ ngơ ngác.

Giản Lục nhổm người dậy, lạnh lùng liếc nhìn Thú nhân, vừa cúi đầu đã thấy Hynes rúc vào lòng cậu ngủ như mọi ngày, nhưng không hiểu sao quần áo cậu lại bị lột gần hết, lộ ra hơn nửa lồng ngực, trên ngực còn có dấu hôn rất rõ, rõ ràng là mới có, lại thêm tư thế ngủ quấn quýt bên nhau của hai người, nhìn sao cũng thấy mờ ám, vậy là đã hiểu vì sao Thú nhân lại có vẻ mặt kia.

Sau khi hất Hynes ra – tên này cũng đã tỉnh rồi, Giản Lục chỉnh lại xống áo, lạnh lùng rời giường tiến vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Rửa mặt xong bước ra thì thấy rồng Hoàng Kim và Thú nhân kề vao sát cánh đang thì thầm gì đó, Thú nhân có vẻ ngơ ngác, hẳn vì quá đỗi kinh ngạc, dù Hynes có cái lưỡi không xương cũng không thể giúp hắn hồi hồn, đủ thấy việc này tác động tới hắn dữ dội ra sao.

Thấy cậu bước ra, Hynes im bặt, khẽ mỉm cười với cậu.

Giản Lục đang ghi thù với y, chuyện hôm nay chắc chắn là do tên nhóc này cố ý, dấu hôn trên ngực hẳn là tối hôm qua y làm ra nhân lúc mình ngủ, đoán trước hôm nay Thú nhân sẽ chạy tới, nên cố tình kích thích Thú nhân, mưu đồ xấu xa.

Taylor nhìn cậu chằm chằm, lắp bắp: “Jane, cậu với Hynes, các cậu thật sự…”

Giản Lục liếc nhìn hắn, không hé môi nửa lời.

Dáng vẻ này tương đương với thừa nhận, tam quan của Taylor lại bị va đập dữ dội một lần nữa, bối rối: “Giống đực với giống đực… Đến với nhau được hả?”

“Sao lại không được?” Hynes thản nhiên hỏi: “Giống loài khác nhau còn đến được với nhau, vì sao cùng một giới tính lại không được?”

Lời lẽ sắc bén này không chỉ khiến Thú nhân á khẩu, mà còn khiến Vương tử Tinh linh mang bữa sáng tới cho họ á khẩu nốt.

Hynes nhìn thoáng qua họ, bình thản nói tiếp: “Nếu Thú nhân các cậu yêu Nhân loại, cũng sẽ đến với Nhân loại đấy thôi? Tinh linh cũng thế, cả Người lùn nữa, không ít ví dụ về việc thông hôn giữa các tộc, nên biết rằng họ thuộc những chủng tộc khác nhau. Nếu chủng tộc khác nhau còn có thể ở bên nhau, bọn ta cùng là Nhân loại vì sao không thể? Vượt chủng tộc đến với nhau còn nghiêm trọng hơn vượt giới tính chứ?”

Thú nhân: “…”

Tinh linh: “…”

Nghe có lí lắm, họ chẳng còn gì để nói cả.

Giản Lục nghe rồng ta ngụy biện bằng những lời chính nghĩa, không biết phải nói gì. Đương nhiên, xét về mặt sinh học, đúng là vượt giống loài khó chấp nhận hơn vượt giới tính, nhưng đừng quên rằng đây là thế giới phép thuật bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, hơn nữa còn là thế giới thẳng tắp phục vụ cho nữ chính, bảo sao hai tên kia hoảng hốt đến vậy.

Trong bữa sáng, Thú nhân nhai như nhai sáp món “cỏ” mà trước đây hắn không bao giờ chạm vào, Tinh linh thì bình tĩnh hơn nhiều, Hynes ăn rất ngon miệng, Giản Lục không khác bình thường là bao, ngoài mặt không thấy cậu biểu lộ thái độ gì về việc này, dù cho bạn bè ủng hộ hay coi thường.

Ăn sáng xong, họ tới chỗ cây Sinh Mệnh, phát hiện số Tinh linh bảo vệ cây Sinh Mệnh tăng lên gấp đôi, khu rừng Tinh linh cũng đề phòng nghiêm ngặt hơn nhiều, không còn thấy các bé Tinh linh thường chơi đùa trong rừng nữa, theo lời Priestley là được đưa tới nơi an toàn, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, họ không có thời gian chăm sóc các bé Tinh linh.

Rừng Tinh linh cảnh giác cao độ, ngày hôm đó không có chuyện gì xảy ra.

Tối đến, một bông hoa đèn lồng chiếu sáng cho căn nhà trên cây, đây là một loại hoa phép thuật, được các Tinh linh dùng phép thuật hệ mộc nuôi dưỡng rồi dùng để thắp sáng, đúng là một vật dụng vừa thuần thiên nhiên vừa giàu tính nghệ thuật, Giản Lục vừa nhìn đã thích, vì vậy Priestley còn tặng cho cậu mấy trăm bông hoa đèn lồng, mỗi bông chiếu sáng được một tháng, đến lúc héo mới thôi.

Giản Lục ôm một chàng trai trong lòng, ngả người trên giường đọc sách ma văn thời thượng cổ, nếu xem nhẹ giới tính của người trong ngực thì đúng là đang như ôm người đẹp, vô cùng đắc chí.

Cuốn “Ma văn thời thượng cổ” này chính là cuốn Hynes đưa cho cậu, mới đầu Giản Lục ngỡ rằng bên trong chỉ có vài ma văn thượng cổ đã thất truyền, đọc kỹ mới biết cuốn ma văn này không chỉ ghi chép ma văn tuyệt diệu thời thượng cổ, mà còn ẩn chứa nhiều thông tin thời đó. Nhưng vì kiến thức hữu hạn, ma văn thời thượng cổ lại khó hiểu, cậu chỉ có thể từ từ nghiền ngẫm, dù vậy, lợi ích thu về cũng không nhỏ, mang ý nghĩa cả đời.

Hynes ghé vào lòng cậu mơ màng, bỗng mở choàng mắt, bật dậy.

Giản Lục nhìn y: “Sao thế?”

“Xuất hiện dao động trong pháp trận của rừng Tinh linh.” Hynes trả lời, với năng lực hiện tại, y có thể mơ hồ cảm ứng được quy tắc của năng lượng, rất nhạy bén trước dao động của năng lượng trong không khí, thậm chí cảm nhận một cách tường tận về trận pháp bảo vệ rừng Tinh linh.

Lúc này tại pháp trận bảo vệ rừng Tinh linh xuất hiện dao động nhỏ đến mức gần như không nhận ra.

Giản Lục cau mày, hai người liếc nhìn nhau.

“Giản, chúng ta đi xem trò vui nào.” Hynes không nén nổi nụ cười, kéo cậu đứng dậy cùng rời khỏi nhà trên cây.

Hai người tiến về phía cây Sinh Mệnh.

Có bậc thầy cấp Thánh như Hynes dẫn đường, họ dễ dàng tránh các thủ vệ Tinh linh, tới gần cây Sinh Mệnh.

Dưới ánh trăng, cây Sinh Mệnh đẹp đến ngỡ ngàng, mỗi chiếc lá xanh biếc như ngọc, căng tràn sức sống, sáng lấp lánh như có những chấm sáng đang nhảy múa. Nó trầm ngâm đứng giữa thiên địa như một người canh gác, âm thầm bảo vệ khoảng trời đất này.

Hynes ôm Giản Lục nhảy lên ngồi trên cành cây Sinh Mệnh, chẳng hề nhìn nó với tư cách cội nguồn thế giới cần được tôn trọng. Vì sự xuất hiện của họ, lá cây không gió mà động, phát ra tiếng rì rào rất nhỏ, như một người thân lớn tuổi rất yêu thương những đứa con của mình và chiều chuộng cho đám con nhỏ nghịch ngợm leo lên người mình nô đùa.

Giản Lục đặt tay lên cành cây, bỗng cảm thấy hơi thở của cây Sinh Mệnh thật thân quen dễ chịu.

Một chiếc lá từ trên cao rơi xuống trước mặt cậu.

Giản Lục vươn tay đón lấy, chiếc lá không to bằng bàn tay, giữa lòng bàn tay trắng nõn, trông như một miếng ngọc bích thượng hạng, khó mà tả nổi màu sắc.

Đây là… món quà cây Sinh Mệnh tặng cậu sao?

Giản Lục lấy làm ngạc nhiên.

Trong truyền thuyết, chỉ khi được cây Sinh Mệnh chấp thuận mới nhận được lá cây do cây Sinh Mệnh trao tặng, đây là cội nguồn năng lượng của nó, có món quà này, không những có thể tự do ra vào khu rừng Tinh linh, mà còn được cây Sinh Mệnh chúc phúc và bảo vệ.

Tuy chỉ là truyền thuyết, nhưng có thể cảm nhận được năng lượng từ chiếc lá trong lòng bàn tay, đó là một cảm giác khó diễn tả bằng lời, vô cùng dễ chịu.

Hynes cũng biết truyền thuyết về cây Sinh Mệnh, thấy cây Sinh Mệnh tặng lá cây, không khỏi nhướng mày, nói với Giản Lục: “Không ngờ nó lại thích anh, Giản, anh đúng là người đặc biệt.”

Dưới ánh trăng mờ ảo, giọng nói trầm thấp của y đầy mê hoặc, không biết là đùa hay có ý gì khác.

Giản Lục không nói gì, chỉ cất nó vào ô chứa đồ của hệ thống.

Đúng lúc đó, Hynes đột ngột lên tiếng: “Kẻ đột nhập tới rồi.”

Y vừa nói xong, cách đó không xa vang lên tiếng nổ mạnh thu hút sự chú ý của mọi người, màn đêm yên tĩnh bao trùm lên khu rừng Tinh linh bị phá vỡ, thay bằng sự xáo động. Có Tinh linh băng qua rừng cây chạy tới nơi phát nổ, sự chú ý của những người còn lại cũng đổ dồn về vụ nổ, vẫn có Tinh linh tuần tra bảo vệ cây Sinh Mệnh, nhưng đã có phần lơ lỏng.

Trong phút giây lơ là ấy, trước cây Sinh Mệnh bỗng hé mở một hành lang không gian, một người bước ra từ đó.

Khi nhìn rõ người nọ, Giản Lục không mấy ngạc nhiên.

Trước cây Sinh Mệnh chính là cô gái tóc đen mắt đen – Elvira, sau một năm không gặp, cô thay đổi rất nhiều, sự ngây thơ của thiếu nữ nhường chỗ cho vẻ đẹp quyến rũ, dáng người nóng bỏng, toát lên sự cuốn hút chết người, không người đàn ông nào có thể cưỡng lại sức mê hoặc ấy.

Elvira đứng trước cây Sinh Mệnh, ngẩng đầu nhìn lên, nở nụ cười quyến rũ: “Hóa ra đây là cây Sinh Mệnh.” Giọng nói cũng hút hồn như sắc đẹp của cô, khiến người nghe bất giác say mê, thậm chí tôn thờ và nghe theo.

Đây là sức ảnh hưởng từ Thần cách của Nữ thần Bóng Tối tới người thường.

Giản Lục và Hynes ngồi trên cây Sinh Mệnh, cành lá rậm rạp che khuất dáng người họ, hơi thở của cây Sinh Mệnh che chở cho họ, xóa nhòa hơi thở của họ, Elvira dưới tán cây không phát hiện trên cây có hai người.

Hynes thoáng nhìn qua Elvira đang đi quanh cây Sinh Mệnh với thực lực hiện tại, y có thể nhận ra sức mê hoặc lòng người trong vô thức quanh thân Elvira không thuộc về Nhân giới, ánh mắt y tối sầm lại. Y không khỏi quay sang nhìn người bên cạnh, thấy cậu vẫn tỉnh táo nhìn lại thì sung sướng vô cùng, bèn đè đầu cậu hôn lên.

Giản Lục: “…”

Tên này lại động dục à?

Bị đè lên cây Sinh Mệnh mà hôn, Giản Lục thấy không ổn chút nào, vì sợ bị Elvira dưới tán cây trông thấy nên chỉ có thể để y hôn đến nóng ran, khi bàn tay xấu xa luồn vào áo phép, cầm lấy vật kia của cậu, Giản Lục bèn hé miệng cắn, máu tươi ngập khắp miệng hai người.

Hynes hơi lùi lại, nhưng vẫn áp sát cơ thể vào cậu, một tay khác mơn trớn đôi môi đỏ ửng của cậu và vết máu của mình vương trên khóe môi cậu, rồi cúi đầu liếm sạch máu.

Giản Lục dùng ánh mắt cảnh cáo y không được làm xằng làm bậy, không ngờ càng cảnh cáo tên này lại càng hăng hái, đè lên vừa hôn vừa sờ khiến cậu phát cáu.

Dưới tán cây có nữ chính hung hãn đang có ý đồ với cây Sinh Mệnh, họ lại trốn trên cây Sinh Mệnh yêu đương vụng trộm. Cái gì đây? Ngượng đến phát khùng luôn rồi có biết không?

Nhưng Hynes lại thích xem vẻ nôn nóng mà buộc phải nhẫn nhịn của cậu, đây chính là cảnh tượng trước đây không thể nhìn thấy, y cảm thấy Elvira dưới kia cũng không quá đáng ghét. Thực ra y hoàn toàn không quan tâm cây Sinh Mệnh ra sao, cũng không quan tâm Elvira muốn làm gì, thậm chí

Không quan tâm đại lục Olaven có gặp tận thế hay không, không quan tâm gì hết.

Chỉ trừ người trong lòng mà thôi.

Quan tâm đến cậu, chú ý đến cậu, lên những kế hoạch cậu không hay biết cũng vì cậu.

“Ngươi là ai!”

Giữa lúc Giản Lục bị y làm cho phát bực, giọng nói của Nữ vương Tinh linh vang lên, ngẩng đầu nhìn thì thấy Nữ vương Tinh linh đã tới.

Nữ vương không phát hiện ra họ, bấy giờ vẻ mặt của bà vô cùng nghiêm nghị, lặng nhìn Elvira dưới cây Sinh Mệnh.

Elvira nheo mắt, cười tình tứ với Nữ vương Tinh linh, một bàn tay đặt trên cây Sinh Mệnh, giọng kiều diễm vô cùng: “Ngươi là Nữ vương Tinh linh? Thực lực không tồi, hôm nay ta đến tất nhiên là để lấy cội nguồn năng lượng của cây Sinh Mệnh.”

“Nằm mơ giữa ban ngày!” Nữ vương Tinh linh lạnh lùng nói, lúc này ở bà không còn vẻ hiền từ dịu dàng ngày thường nữa mà như thanh kiếm sắc vừa ra khỏi vỏ.

Elvira nghiêng đầu, dường như rất khó hiểu trước hành động của Nữ vương Tinh linh, mỉa mai: “Tộc Tinh linh xưa nay lạnh lùng vô cảm, hèn hạ vô liêm sỉ, trong cuộc chiến giữa các vị Thần, các ngươi lấy lòng phe Ánh Sáng để Thần cho phép Tinh linh các ngươi trở thành người bảo vệ cây Sinh Mệnh, vậy mà sau mấy nghìn năm, các ngươi lại coi cây Sinh Mệnh thành cây mẹ của mình, dùng cây Sinh Mệnh để sinh dưỡng Tinh linh, lãng quên ước nguyện ban đầu, thật nực cười biết bao.”

Sau mỗi chữ cô nói ra, nét mặt của Nữ vương Tinh linh tồi tệ thêm một chút, khi cô đã nói hết, Nữ vương tinh linh lạnh lùng đáp: “Ta không biết ngươi nghe những lời bịa đặt ấy ở đâu, nhưng cây Sinh Mệnh liên quan tới sự an toàn của cả đại lục, tuyệt không cho ngươi lấy đi cội nguồn năng lượng của cây Sinh Mệnh!” Đặng hướng quyền trượng trong tay vào Elvira.

Elvira không hề sợ hãi, cười: “Nữ vương, ta khuyên ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, dẫu sao tốc độ của ngươi không thể nhanh hơn ta, nếu ngươi không tin, hay là chúng ta đánh cược một ván?”

Quả nhiên Nữ vương Tinh linh do dự.

Hiện giờ bà đã lên cấp Thánh, nhận thấy năng lượng kỳ lạ trên người đối phương, không phải cấp Thánh, nhưng lại mang khí thế của cấp Thánh, thậm chí còn khiến bà sợ hãi, sởn gai ốc, nên không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Elvira cười rất tươi, phía xa vọng lại tiếng chiến đấu, dưới ánh trăng, khu rừng Tinh linh không yên bình mà bị cuốn vào vòng lửa chiến, thậm chí xuất hiện năng lượng bóng tối, các Tinh linh đang phải chiến đấu với kẻ đột nhập, chúng không chỉ gồm Nhân loại mà còn có Vong linh, Ác ma.

Đội quân này khiến Nữ vương Tinh linh biến sắc.

Khi Nữ vương Tinh linh đang chần chờ, Elvira bỗng vươn tay ra phía trước, trong tay hiện ra hai thần chú bóng tối, năng lượng xấu xa khiến Nữ vương Tinh linh phải lùi về phía sau một bước, thấy cô sắp sửa tấn công cây Sinh Mệnh, cướp đi cội nguồn năng lượng của cây Sinh Mệnh, mặt Nữ vương Tinh linh xám như tro tàn.

Sau một tiếng ầm, đấu khí vàng và năng lượng bóng tối của Thần va vào nhau giữa không trung, hai luồng năng lượng va chạm sinh ra sức ép như sắp thiêu rụi thế giới, ngoài cây Sinh Mệnh vẫn đứng vững, hoa cỏ quanh đó đều hóa tro tàn, Nữ vương Tinh linh cũng bị đánh bật ra xa.

.

Chương 126

One thought on “Chương 125 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s