Chương 123 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 123: Công khai rồi

Vụ nổ tại cơ sở ngầm của chợ đen và việc nô lệ bỏ trốn khiến giới quý tộc vô cùng chấn động, không ai ngờ rằng có người dám làm loạn ở chợ đen, thậm chí còn gây ra phiền phức rất lớn, đến khi chợ đen điều tra rõ, e rằng đối phương sẽ phải trả giá cực kỳ đắt.

Lúc này, hai kẻ chủ mưu đang ngồi trên xe ma thú, từ từ di chuyển tới thị trấn Torkel.

Trong xe ma thú, Hynes tựa vào chiếc sofa tinh xảo và sang trọng, nhìn thanh niên đang minh tưởng ở phía đối diện bằng đôi mắt ửng đỏ, nhìn chằm chằm từ sáng đến chiều tối, tư thế không chút thay đổi, đối phương minh tưởng bao lâu y nhìn bấy lâu.

Giản Lục vừa mở mắt, thoát khỏi trạng thái minh tưởng đã thấy chàng trai ngồi trên chiếc sofa đối diện nhìn mình bằng ánh mắt quái gở như muốn nuốt luôn vào bụng, bất thình lình bắt gặp khiến nét mặt cậu suýt thì mất bình tĩnh, thật sự khó mà chấp nhận nổi ham muốn chiếm hữu mãnh liệt đến mức méo mó như vậy. Tuy thế, trong thời gian qua ít nhiều cũng đã quen, ngoài mặt không để lộ chút khác thường nào, vẫn giả ngầu tới cùng.

Thấy cậu mở mắt, hai mắt Hynes sáng lên, bỏ rơi chiếc sofa êm ái không chút do dự để nhào lên người đối phương, chui vào lòng cậu, ấm ức: “Lần nào anh minh tưởng cũng hết một ngày, bao nhiêu lâu không mở mắt nhìn em.”

Giản Lục thờ ơ, duỗi tay đẩy cái đầu đang cọ vào cổ cậu ra, lạnh lùng nói: “Ta đói rồi.”

Hynes lập tức đi chuẩn bị đồ ăn cho cậu, bận bịu trong niềm vui sướng.

Giản Lục nhìn y trong chốc lát rồi thầm thở dài, khẽ nhắm mắt lại, thôi tạm thời cứ để như vậy cũng được.

Từ khi rời khỏi thành Catecas, nhờ có xe ma thú thay cho đi bộ, nên ban ngày cậu dùng thời gian để minh tưởng, buổi tối học kiến thức về ma văn và ma dược, dùng minh tưởng thay cho ngủ, không lúc nào lơi lỏng bản thân.

Gần đây cậu có cảm giác mình sắp thăng cấp, muốn ngay trong một lần đột phá giới hạn của Pháp sư cao cấp, trở thành Pháp sư thông thái. Do đó ngày đêm tu luyện, không ngơi nghỉ dù chỉ một giây, trải qua những ngày khổ hạnh như một nhà sư, đồng thời cự tuyệt cử chỉ thân mật của con rồng nào đó.

Hynes cũng biết thời điểm này vô cùng quan trọng với cậu, nên không quấn lấy cậu, quấy rầy việc tu luyện của cậu như lúc thường, song vẫn khư khư canh giữ bên cạnh cậu như chú chó nhỏ bị bỏ rơi, ấm ức, tổn thương đủ kiểu. Nhất là khi màn đêm buông xuống, lúc đi ngủ, trên giường chỉ có một mình mình, người mình yêu ở ngay trước mặt mà không thể chạm vào, cô đơn lạnh lẽo khiến mắt y hoe đỏ.

Rồng vốn tính dâm, đặc biệt là rồng đã được ăn mặn, ham muốn cực kỳ mạnh mẽ, kể cả những ngày tìm vui thâu đêm, vì sợ khiến Giản Lục bị thương, nên vẫn kìm chế, giờ đây Giản Lục cần tu luyện, y buộc phải nhẫn nhịn không chạm vào, đói xanh mắt nhưng vẫn phải kìm chế.

Về vấn đề này, Giản Lục không nói gì, vờ như không thấy một cách lạnh lùng cao quý.

Giản Lục đã xem thực lực hiện tại của Hynes qua màn hình của hệ thống, cấp Thánh có thể coi là đỉnh cao tại đại lục Olaven. Là một người đàn ông, Giản Lục không cho phép bản thân lười biếng qua ngày, thực lực giậm chân tại chỗ, vì vậy ngay khi cảm thấy có cơ hội thăng cấp, cậu lập tức chuyên tâm tu luyện.

Đến hôm nay việc tu luyện đã tạm ổn, Giản Lục quyết định đêm sẽ ngủ một giấc thật ngon, tuy minh tưởng có thể thay cho giấc ngủ, song vẫn rất mệt, một giấc ngủ sẽ giúp tinh thần sảng khoái.

Hynes mau chóng dọn bữa tối lên, vẫn là thịt nướng và cháo, ngoài ra hôm nay có thêm một món canh.

Dù đạm bạc, nhưng Giản Lục không kén chọn, sau khi ăn no bèn lấy một miếng vỏ côn trùng ra vẽ cuộn giấy – Màn Nước Rực Sáng, bây giờ cậu đã có thể vẽ thần chú phép thuật hệ thủy trung cấp, những thần chú khác còn cần luyện tập và nghiên cứu nhiều hơn.

Hynes ngồi cạnh nhìn, ánh mắt vẫn thế – quái gở và hung bạo.

Giản Lục hết sức chăm chú, đến khi thành công mới thở phào nhẹ nhõm, định đứng dậy vào phòng tắm tắm một lượt.

Tắm rửa = lên giường ngủ, hai mắt Hynes rực sáng, vội vã chen vào.

Giản Lục hờ hững liếc nhìn y, chẳng nói chẳng rằng, khi bị y cuốn lấy, đè lên tường, cậu hơi nhíu mày, bởi vẫn chưa quen với kích cỡ của đối phương. Dẫu sao cũng là nam giới, chỗ phía sau không phù hợp để tiếp nhận, sức chứa có hạn, đâu giống nữ giới, hơn nữa đây còn là một con rồng Hoàng Kim đã thức tỉnh, kích thước của vật kia rất đáng nể, lần nào cũng vô cùng khó chịu.

Lúc này, con rồng đè trên người cậu vừa xâm chiếm, vừa ấm ức nói đã ba tháng rồi chưa được chạm vào cậu, cuối cùng Giản Lục không chịu nổi nữa, duỗi tay túm tóc y, ngẩng đầu cắn một cái lên yết hầu của y, và tất nhiên đã mang đến sự xâm phạm hung hăng hơn…

Hynes nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người trong lòng, lắng nghe tiếng thở dốc không thể kìm nén của cậu, ánh mắt càng thêm điên cuồng, không khỏi cúi xuống hôn đôi môi mím chặt của cậu, muốn nghe tiếng rên rỉ thoát ra từ đôi môi xinh đẹp ấy, nó sẽ khiến y vô cùng thỏa mãn.

Kết quả hiển nhiên là bị ôm từ phòng tắm về giường.

Nếu Giản Lục không nổi cáu với hành động như làm trước cho ba ngày ba đêm của y và đạp y ra, e rằng vẫn đang tiếp tục.

Xe ma thú được ếm thuật cơi nới không gian, song không gian được cơi nới cũng có hạn, giường không rộng lắm. Giản Lục nằm trên giường, con rồng nào đó giấu đi sự điên cuồng và hung hăng vừa nãy, rúc vào khuỷu tay cậu như một cô vợ nhỏ, vừa dùng đôi tay ôm chặt cậu, vừa nói cho cậu nghe tình hình của chợ đen.

Andrews Tobis là một đàn em rất đắc lực, lại có thêm Chiến sĩ cấp Thánh là Hynes viện trợ phía sau, nên cậu vô cùng tự tin về việc thâu tóm chợ đen. Chắc chắn Andrews là người thông minh, bản thân hắn cũng không thích chợ đen bị chia thành năm mảng, rất muốn thâu tóm bốn khu vực khác của chợ đen, trở thành ông vua bóng tối duy nhất, do đó sau khi cân đo giữa lợi và hại, hắn sớm cúi đầu trước Hynes, hiến dâng lòng trung thành.

“… Andrews đã tới phía nam đại lục, định ra đòn từ phía nam trước, thâu tóm quyền lực khu phía nam, để xem hắn làm được đến đâu, nếu không được, chúng ta đổi một con rối khác là xong.” Hynes khẽ thì thầm bên tai cậu với giọng thản nhiên.

Giản Lục không đồng cảm cho Andrews, đó là một kẻ đầy tham vọng, không phải người có nguyên tắc như Joyce của thương hội Griffin, có thể nói là đồ vô kỷ luật, bị nữ chính thu vào hậu cung là bởi nữ chính mạnh hơn hắn, sức quyến rũ vô hạn, vừa trị được hắn, vừa khiến hắn mê say, cải tà quy chính, không trăng hoa nữa. Hiện giờ không có nữ chính, nhưng hắn rơi vào tay Hynes, có một con rồng còn hung dữ hơn dạy dỗ, không cần lo hắn ngấm ngầm mưu đồ gì.

Có những người như thế đấy, phải ác hơn hắn, hắn mới chịu ngoan ngoãn.

Dạo gần đây vì cậu bận tu luyện, Hynes không thể bám dính từng phút từng giây, để giết thời gian, bèn chỉ đạo Andrews thâu tóm chợ đen từ xa, cũng bởi y tập trung làm việc, dồn hết tâm trí, mưu mô thủ đoạn khiến Andrews càng thêm kính nể, vừa nể vừa sợ, trung thành với y hơn.

Có lẽ vì vận động mạnh trước khi đi ngủ, nên tuy dùng thuốc phép để giảm bớt, Giản Lục vẫn thấy vô cùng mỏi mệt, mau chóng thiếp đi trong giọng kể của y.

Ba hôm sau, họ tới thị trấn Torkel.

Thị trấn Torkel là một thị trấn nhỏ rất đẹp và tấp nập, quy mô không lớn, nhưng vô cùng giàu có, nguyên nhân nằm ở chỗ nó gần kề với khu rừng Tinh linh, trao đổi buôn bán với Tinh linh, thu hút rất nhiều thương nhân tới đây làm ăn.

Tinh linh được gọi là nghệ sĩ, quần áo, trang sức, vũ khí do Tinh linh làm ra đều rất trang nhã thanh thoát, được rất nhiều quý tộc Nhân loại săn đón, các quý tộc giàu có không tiếc vung một số tiền lớn mua một món trang sức của Tinh linh, lợi nhuận khiến thương nhân đổ xô tìm đến.

Sau khi gửi xe ma thú, hai người nhấm nháp đồ ăn ngon trong thị trấn Torkel, rồi vào ngân hàng chi nhánh của thương hội Griffin trong thị trấn, chìa tấm thẻ Joyce tặng ra, được người quản lý chi nhánh của thương hội Griffin tiếp đón nhiệt tình.

“Cậu chủ của các ngươi vẫn mạnh giỏi chứ?” Hynes mỉm cười hỏi: “Gần đây hắn đang ở đâu?”

Quản lý kính cẩn trả lời: “Hiện giờ cậu chủ đang làm ăn ở phía nam đại lục, hai ngài muốn tìm ngài ấy sao?”

Nghe vậy, đôi mắt Hynes lóe sáng, lấy một cuộn tài liệu ra đưa cho hắn và nói: “Hãy đưa món đồ này cho cậu chủ của các ngươi, nhớ là phải tự tay giao cho hắn.”

Tuy không biết đó là gì, nhưng đối phương có tấm thẻ đặc biệt của thương hội Griffin, quản lý không dám xem nhẹ, lập tức nhận lời.

Hai người ở đó không lâu, nhận quà của quản lý rồi đi ngay.

Giản Lục mặc pháp bào đi trên đường, ai nhìn thấy cậu cũng thi nhau nhường đường, đây là thái độ dành cho Pháp sư của đại lục Olaven, Pháp sư có địa vị rất cao, người bình thường không dám tới gần, chỉ sợ bất cẩn va vào một Pháp sư rồi hứng chịu sự trả thù khủng khiếp.

Ở lại thị trấn Torkel một đêm, ngay hôm sau họ rời khỏi thị trấn nhỏ, tiến vào khu rừng Tinh linh.

Khu rừng Tinh linh cũng giống bao khu rừng khác, không có chỗ nào khác lạ, nhưng sau khi vào được mấy ngày, một mũi tên của Tinh linh bắn trúng thân cây ngay cạnh họ, cắm sâu đến một phần ba, chắc hẳn đây là lời cảnh cáo cho họ biết phía trước là địa bàn của Tinh linh, người không phận sự không được vào.

“Thưa quý ngài, Jane Gruffudd tới gặp người bạn thân thiết của mình – Priestley Caan, xin hãy chuyển lời.”

Giản Lục dứt lời không lâu liền nghe thấy tiếng gió nhẹ thổi vi vu, rồi thấy hai Tinh linh cầm cung cách đó mười mét đang nhìn họ một cách đề phòng, nét mặt không mấy thân thiện.

Không thể trách Tinh linh vì thái độ bất thiện với Nhân loại, xưa nay Tinh linh nổi tiếng với sắc đẹp, lại ít dân, những Nhân loại tham lam thích bắt Tinh linh bán làm nô lệ cho quý tộc, không biết bao nhiêu Tinh linh không hiểu rõ về thế giới bên ngoài đã bị hại, phải rời xa quê nhà, thậm chí đến lúc chết vẫn không thể về cố hương mình hằng mong nhớ. Vì thế Nữ vương Tinh linh đã phong tỏa khu rừng Tinh linh và cắt cử Tinh linh tuần tra trong rừng, không cho Nhân loại đặt chân vào khu rừng Tinh linh.

Dù vậy, Tinh linh vẫn trao đổi với Nhân loại, mua một vài món đồ của Nhân loại, không phải vì cần, mà để thỏa mãn khao khát về thế giới bên ngoài của các bé Tinh linh. Tinh linh được biết đến như một chủng tộc có thể tự cung tự cấp, ẩn dật lánh đời, chỉ sống trong quốc gia của mình.

Giản Lục đứng đó để mặc họ nhìn ngó, không có hành vi công kích.

Hai Tinh linh nhìn một lát mới nói: “Các ngươi quen Vương tử à?”

Giản Lục gật đầu: “Đúng vậy, xin hãy chuyển lời.”

Thấy cậu không đòi xông vào hay tấn công, hai Tinh linh đã tin cậu quen biết Vương tử, song vẫn chưa lơ là cảnh giác, bèn bảo hai người chờ ở đó một lát, còn họ cử người đi báo tin

Thời gian chờ đợi cũng không lâu, khoảng nửa giờ sau, Priestley đích thân tới.

“Giản!” Thấy cậu đến, Vương tử Tinh linh vô cùng mừng rỡ, tiến lại tặng cho cậu một cái ôm.

Nhưng còn chưa ôm được đã bị cản lại.

Priestley hậm hực liếc xéo Hynes vừa ngăn cản mình, cười khẩy, rồi quay về phía Giản Lục một cách vui vẻ: “Không ngờ cậu tới thật đấy, ta còn đang nghĩ không biết bao giờ cậu mới tới.” Đặng hắn quay sang nói với hai thị vệ Tinh linh tuần tra: “Cảm ơn các ngươi, họ đúng là bạn của ta, Nữ vương đã đồng ý để họ vào khu rừng Tinh linh.”

Hai thị vệ Tinh linh nghe vậy, bèn hành lễ với hắn rồi rời đi.

“Các cậu đi với ta.” Nói rồi, Priestley dẫn họ vào khu rừng Tinh linh.

Rừng Tinh linh vô cùng rộng lớn, và còn được che giấu bởi một pháp trận đặt dưới gốc cây sinh mệnh duy nhất, nếu không được Tinh linh dẫn đường, không ai có thể bước vào thế giới của Tinh linh.

Dưới sự dẫn dắt của Priestley, Giản Lục và Hynes đi một đoạn rồi dừng lại, Priestley lấy ra một mảnh lá cây sinh mệnh và tung lên, đọc một câu thần chú bằng tiếng Tinh linh, rồi cười với họ và đi tiếp, hai người cảm thấy mình xuyên qua một lá chắn, khung cảnh trước mắt bỗng trở nên mênh mông, trước mặt họ là thế giới đẹp như trong mộng.

Đây mới thực sự là khu rừng Tinh linh, Tinh linh là con cưng của thiên nhiên, nghệ sĩ bẩm sinh, cả khu rừng Tinh linh rực rỡ như không có thật, từ cây sinh mệnh cao vút khuất trong mây ở phía xa đến những ngôi nhà trên cây nằm rải rác, thảm cỏ đầy hoa, xích đu trong rừng hay tiếng cười của các bé Tinh linh xuyên qua rừng rậm, đây là một thế giới thần tiên.

Các bé Tinh linh thấy Vương tử dẫn hai vị khách lại gần, bèn chạy lại từ khắp mọi nơi, nhảy nhót giữa những tán cây, xuất hiện trước mặt họ, nhìn vị khách lạ một cách tò mò.

“Vương tử ơi, người này cũng là Tinh linh phải không ạ?” Một cô bé Tinh linh rất dễ thương nhìn Giản Lục.

Vẻ mặt Priestley rất đỗi dịu dàng, nhẹ nhàng nói: “Không đâu, cậu ấy là Nhân loại.”

“Nhân loại? Không thể nào! Anh ấy đẹp lắm mà, đẹp như Vương tử vậy.”

“Nhân loại là lũ sinh vật xấu xí, không đẹp như vậy đâu.”

“Nhân loại là lũ đê tiện vô liêm sỉ, toàn thân hôi hám.”

“Nhân loại là lũ tội ác chất chồng, ác như Người lùn.”

“Nhân loại là…”

Các bé Tinh linh thi nhau nói, vẻ không tin, cô bé Tinh linh vừa đặt câu hỏi bước tới trước mặt Giản Lục, dang tay đòi cậu ôm.

Nhìn những sinh linh thuần khiết này, Giản Lục thấy lòng mình mềm mại, bèn dùng một tay ôm cô bé lên.

Hành động này như chọc phải tổ ong vò vẽ, Hynes mặt xanh mét, lườm bé Tinh linh đang nép mình trong vòng tay Giản Lục, đó là chỗ của y mà!

Priestley cảm nhận được nỗi căm tức lộ rõ trên người Hynes, liếc nhìn một cách khinh bỉ, có Giản Lục ở đây, hắn không lo tên này lên cơn điên, nhưng bỗng nhớ Hynes thích ngấm ngầm giở trò, để các bé Tinh linh thuần khiết không bị trả thù, Priestley vội ôm bé Tinh linh trong lòng Giản Lục, xoa đầu chúng, bảo chúng đi chơi, rồi dẫn hai người tới gặp Nữ vương.

Giản Lục vừa nhìn ngắm khu rừng Tinh linh, vừa trò chuyện với Priestley, nói đến cả cây sinh mệnh khổng lồ trong rừng Tinh linh, nó xanh rì tươi tốt, sừng sững đến tận mây, tràn đầy sức sống, là cội nguồn của Tinh linh.

Tới cung điện của Nữ vương, Priestley đi vào báo tin trước, sau đó mới dẫn họ vào.

Cung điện của Tinh linh cũng mang dáng vẻ của thiên nhiên, Nữ vương Tinh linh khoác áo choàng Tinh linh trắng như vầng nguyệt, đội vương miện Nữ vương, vừa lộng lẫy vừa hiền từ, vừa khoan thai vừa quý phái, miệng nở nụ cười nhẹ làm dịu đi vẻ lạnh lùng của các Tinh linh.

“Thưa Nữ vương, họ đã tới.” Priestley đứng cạnh Nữ vương bẩm báo một cách cung kính.

“Kính chào Nữ vương!” Giản Lục hành lễ.

Hynes thờ ơ, thậm chí còn kéo Giản Lục.

Nữ vương Tinh linh nhìn Hynes, người đứng phía sau Giản Lục, ánh mắt có vẻ ngạc nhiên, không để tâm tới hành động vô lễ của y, bà đã nhận ra Hynes mạnh hơn mình, đây là đặc quyền của kẻ mạnh, nên không cần y hành lễ, mà ngược lại, còn hành lễ với y.

Thấy vậy, Priestley và các Tinh linh khác đều sửng sốt, vẻ khó mà tin nổi.

Nữ vương Tinh linh là người mạnh nhất trong số các Tinh linh, đã đạt cấp Thánh, hơn nữa còn là Nữ vương cao quý, chỉ có chuyện người khác hành lễ với bà, nhưng Nhân loại này khiến Nữ vương Tinh linh phải hành lễ, còn tỏ ra kiêu ngạo như đó là điều hiển nhiên.

“Xin chào đón hai vị khách đường xa.” Giọng nói của Nữ vương Tinh linh rất bay bổng thanh thoát, như có thể gột rửa tâm hồn: “Ta nghe Priestley nói nó được các vị giúp đỡ khi còn ở Remulas, xin cảm ơn.”

Giản Lục thật sự bất lực với sự vô lễ của Hynes, nhưng cậu cũng biết giờ y đã lên cấp Thánh, không cần hành lễ với Nữ vương Tinh linh, thấy đối phương không để ý, cậu cũng được thở phào nhẹ nhõm.

“Hơn nữa, sau khi trở về, Thea đã kể cho bọn ta về việc các vị cứu họ ở thành Catecas, vô cùng cảm ơn sự trợ giúp rất chính nghĩa của hai vị.” Nữ vương Tinh linh nhìn bằng ánh mắt ấm áp.

Nô lệ các tộc chạy ra khỏi chợ đen thành Catecas khi ấy đã về nhà, bao gồm cả nữ Tinh linh trắng Thea, nghe cô kể lại, Priestley biết ngay người cứu họ là Giản Lục và Hynes, vậy nên khi đến hai người mới có thể vào thẳng khu rừng Tinh linh mà không gặp trở ngại nào.

Sau khi trò chuyện mấy câu, Nữ vương Tinh linh sai Priestley dẫn họ đi nghỉ, đến tối sẽ tổ chức tiệc chào đón họ, long trọng vô cùng, đến Quốc vương Nhân loại cũng không được tiếp đón như vậy.

Priestley nhìn ra sự bất thường này, đoán được ngay, nhìn Hynes bằng ánh mắt kinh ngạc, nhất thời không thốt nên lời, thậm chí còn lo mình mang rắc rối về cho tộc Tinh linh. Nhưng khi nhìn sang Giản Lục, hắn nhanh chóng bình tĩnh lại.

Dù bây giờ Hynes mạnh cỡ nào, Giản Lục kiềm chế được y là được.

Tinh linh ở trong những ngôi nhà trên cây, Priestley chuẩn bị một căn nhà trên cây cho họ, căn nhà được xây trên cây, cách mặt đất mười mét. Trong nhà có hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp và một phòng tắm, đồ đạc đều đủ cả, trang trí rất đẹp và trang nhã.

Xa cách lâu ngày mới gặp lại, tất nhiên là phải ôn chuyện, Priestley chất chứa đầy tâm sự, không kìm được câu hỏi: “Giản, sao Hynes…”

Giản Lục biết hắn định hỏi gì, khó xử mất một lúc, có nên nói về chủng tộc của Hynes với hắn hay không, nhưng cậu không muốn lừa hắn.

Hynes thì rất thản nhiên, ôm Giản Lục vào lòng cúi đầu hôn lên môi cậu, rồi nói với hắn: “Dòng máu của ta thức tỉnh rồi.”

“…”

Priestley ngây ra nhìn họ, không biết nên hỏi vì cái quái gì hai thằng đực rựa ôm hôn nhau hay nên hỏi dòng máu gì thức tỉnh, nhưng cũng chắc chắn không phải dòng máu Tinh linh rồi.

Một lát sau, Priestley bàng hoàng ra về.

Giản Lục chết đứng một chốc, rồi cho y một bạt tai.

Hynes nhìn cậu, vẻ tội nghiệp: “Giản, sao anh đánh em? Đằng nào sớm hay muộn hắn cũng biết.”

Giản Lục ôm đầu: “Dọa người khác vui lắm à?” Rõ ràng tên này có ý kiến với Priestley, nên muốn cho hắn thấy quan hệ của hai người, để hắn giữ khoảng cách với cậu. Vấn đề là cậu chỉ coi Priestley là bạn, thật sự không có ý kia, chẳng lẽ tên này cho rằng ai cũng gay giống y?

Hynes chớp mắt, còn lâu mới nói thật rằng y thích chọc tức Vương tử Tinh linh, ai bảo lúc nào hắn cũng tỏ ra khinh bỉ khi thấy y bám dính lấy Giản Lục, có lần khi tập luyện trong rừng trung tâm hắn còn xúi Giản Lục vứt y đi, tránh trường hợp hai người ngày ngày ở bên nhau, ảnh hưởng cuộc sống của nhau.

Hẳn rằng lúc đó tuy Priestley không nghĩ theo khía cạnh kia, nhưng đã mơ hồ cảm thấy Hynes dành cho Giản Lục một tình cảm đặc biệt, do đó mới đề phòng, muốn tách họ ra. Dù lúc đó Giản Lục là một anh con trai thẳng tắp, không nghĩ nhiều, cũng không nghe lời hắn rồi xa cách y, nhưng Hynes vẫn phản cảm với gã Tinh linh nọ.

Chưa bóp chết hắn đã là nể mặt Giản Lục rồi.

.

Chương 124

6 bình luận về “Chương 123 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

  1. Cô ơi, tôi thấy chổ này “Hynes” phải là “Giản Lục” chứ nhỉ: “Có lẽ vì vận động mạnh trước khi đi ngủ, nên tuy dùng thuốc phép để giảm bớt, Hynes vẫn thấy vô cùng mỏi mệt, mau chóng thiếp đi trong giọng kể của y.” (ு८ு)

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s