Chương 61 – Ngôi nhà rác

Hoàn chính vănnnnn

Ngôi Nhà Rác | Tây Lăng Minh

Hân

Chương 61: Về nhà

Hôm sau, tất cả những trang báo thông tin điện tử từ đường lớn ngõ nhỏ của thành phố V đều cùng đưa một tin. Trong căn biệt thự xa hoa lại xuất hiện nhóm biến thái giết người?! Theo lời người biết chuyện kể lại, có một người phụ nữ vào căn biệt thự tráng lệ ấy làm việc rồi mất tích không về nên người nhà đã cất công vất vả đến biệt thự tìm kiếm manh mối, bất ngờ phát hiện bí mật động trời ẩn giấu trong căn biệt thự.

Khi họ vào trong thăm dò, nhận thấy những hung thủ giết người biến thái đó đã bị giải quyết cả rồi. Đến tận khi xe cảnh sát và xe cấp cứu đến mới đưa một hung thủ đang thoi thóp cận kề với tử vong lên xe, nhưng vết thương trên người hung thủ đó quá nặng, được nửa đường đã chết trên xe cấp cứu rồi.

Theo lời kể của người đàn ông vào biệt thự, sở dĩ hắn vào được căn nhà đều là nhờ sự giúp đỡ của hai người bí ẩn. Cụ thể thì người bí ẩn trông như thế nào, lúc ấy trời tối quá lại còn ngược sáng nên người đàn ông không thấy rõ mặt, chỉ dựa theo vóc người để đoán rằng họ là chàng trai trẻ, chính họ đã đưa những chiếc chìa khóa quan trọng cho hắn.

Cũng nhờ có bản dẫn đường và chìa khóa của người bí ẩn nên bọn người đàn ông vào trong biệt thự mới phát hiện những bí mật được ẩn giấu trong hành lang dài dưới lòng đất. Họ tìm được người may mắn duy nhất còn sống, cũng chính là một hầu gái làm việc trong căn biệt thự. Nhưng do người hầu gái này đã phải chịu kích thích quá lớn nên bấy giờ quên luôn cách nói chuyện, sau khi được tiêm thuốc an thần thì lập tức được đưa vào bệnh viện chữa trị, nay vẫn chưa có tin tức.

Cầm chìa khóa, người đàn ông và người thân của mình tiếp tục mở rất nhiều cánh cửa trong hành lang dài, họ tìm thấy rất nhiều những cái xác đáng sợ được giấu bên trong, chất đống trong bất kỳ một căn phòng nào. Đặc biệt là có một căn phòng còn bày đủ các loại đồ vật của những người khác nhau, như quần áo túi xách giày dép, thậm chí có cả xe đạp, túi tiền… Những thứ này đều rất có thể là di vật mà những người bị hại để lại.

Sau khi thấy cảnh tượng trong phòng, người đàn ông và những người thân vào căn nhà thật sự chấn động, họ lập tức báo cảnh sát cầu cứu.

Sau khi cảnh sát đến đã lập tức phong tỏa hiện trường, triển khai việc điều tra kỹ càng hơn, đồng thời cũng phát hiện nhiều chân tướng sự thật thảm thiết. Không chỉ trong mấy căn phòng đã mở cửa mà, nhận ra đồ vật và xác chết của nhiều người đã mất tích, mà trên những chiếc đèn lồng treo trong biệt thự và dưới lớp đất ngoài vườn, cảnh sát cũng phát hiện lượng xương cốt và thi thể nhiều đếm không xuể.

Còn người chị mà người đàn ông luôn tìm kiếm thì họ chỉ tìm thấy cô hầu gái duy nhất may mắn còn sống thôi, những nơi khác đã chẳng còn hơi thở sự sống nào nữa, chỉ đành tìm và thăm dò trong đống xác chết không được toàn thây kia.

Một vụ án lớn như thế dù đã bị cảnh sát phong tỏa, nhưng giới truyền thông đã đánh hơi được một ít đã như ong vỡ tổ từ đầu, ai nấy đều điên cuồng moi móc dù chỉ một ít tin tức. Thế nên sáng sớm hôm sau, khắp phố phường đều đưa tin về sự kiện tổ chức khủng bố biến thái giết người xảy ra trong căn biệt thự xa hoa.

Cũng có một số bài báo chuyển sang tập trung vào hai nhân vật bí ẩn đã tiêu diệt cả tổ chức biến thái, giải quyết tất cả bọn chúng. Trang báo đoán rằng hai người bí ẩn đột ngột xuất hiện đó có phải vị anh hùng chính nghĩa vô danh trong thời đại này hay không? Họ đang thay trời đòi lại công bằng từ những kẻ xấu xa đó. Chỉ tiếc rằng cuối cùng vẫn chẳng ai biết được hai người bí ẩn kia là ai, và họ từ đâu đến.

Tuy báo đài đăng tin rầm rộ, nhưng nó chẳng có ý nghĩa gì với Quan Hử và Tần Thiên Hạo – hai nhân vật chủ chốt của sự kiện cả, họ cũng chẳng để ý đến những tin tức đang gây sốt trên ti vi và báo đài có liên quan đến họ. Lúc này hai người chỉ muốn nhanh chóng lên xe về lại thành phố V, xem xem có thể liên lạc với Đào Lượng hay không, nếu được thì họ định về cùng.

Còn hai con đường nữa là đến chỗ bến xe, Quan Hử và Tần Thiên Hạo đi trên đường, tình cờ gặp Đào Lượng đang từ phía đối diện đi đến.

Đào Lượng ngước mắt, thấy là hai người quen, bèn phấn khởi xông đến, vui vẻ vỗ lên hai người khiến hắn lo lắng mấy ngày qua. Nhưng nghĩ đến việc một người không cho chạm vào, người kia cũng không được chạm thì Đào Lượng chỉ đành kìm nén tâm trạng kích động của mình, buông tay xuống, không dám chọc giận hai người.

Kể từ khi hắn tách khỏi Quan Hử và Tần Thiên Hạo thì chưa bao giờ thấy yên tâm, sợ rằng sẽ lạc mất hai người họ ở thành phố V. Nếu hắn cứ thế mà về thì chắc chắn sẽ bị bố mình đánh chết vì đã để lạc mất hai người. Hôm ấy sau khi gặp bạn của chị, thật ra Đào Lượng đã lập tức quay về rồi, nhưng vẫn không gặp họ, vả lại còn xách nhiều hành lý thế nữa nên chỉ có thể chờ tìm chỗ sắp xếp hành lý rồi mới quay lại bến xe nghe ngóng tin tức của hai người.

Về đến bến xe thì nghe nói đã đến rồi nhưng lại không gặp, chỉ thấy mảnh giấy Tần Thiên Hạo đẻ lại bảo họ tự chơi trong thành phố V vài ngày.

Chơi vài ngày…

CHƠI VÀI NGÀY…

Vậy cũng phải nói với hắn rốt cuộc là chơi mấy ngày chứ?! Đào Lượng nhìn mảnh giấy không nói rõ con số mà muốn hộc máu. Chữ “vài” đó khiến hắn không tài nào yên tâm trong mấy ngày qua, chẳng biết rốt cuọc Quan Hử và Tần Thiên Hạo đi mấy ngày mới sang, lúc đó mà không gặp thì phiền phức lắm đây…

Thế là Đào Lượng vừa lo nghĩ chuyện của Quan Hử và Tần Thiên Hạo, vừa theo bạn của chị đi chơi khá nhiều nơi trong thành phố V, cũng ăn rất nhiều món ngon. Mỗi lần ăn uống vui vẻ, hắn đều sẽ nhớ đến Quan Hử và Tần Thiên Hạo mà mình không tìm thấy, sau đó lại có hơi tội lỗi, nhưng chẳng mấy chốc Đào Lượng đã nén xuống cảm giác tội lỗi và lo lắng ấy đi, tiếp tục chơi chơi cho thõa. Đến tận hôm nay, hắn sực nhớ ra, còn định đến bến xe xem có gặp người hay không. Kết quả là vẫn chẳng nghe ngóng được tin tức gì của hai người họ, vừa ra khỏi bến xe không lâu thì tình cờ gặp ngay Quan Hử và Tần Thiên Hạo.

“Hai cậu đi đâu vậy? Làm tôi lo chết mất! Hả? Chuột này, đầu cậu làm sao thế?” Sau cơn xúc động, Đào Lượng mới chú ý đến đầu của Tần Thiên Hạo đang được quấn băng trắng, không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mới có mấy ngày thôi sao đã làm mình bị thương rồi?

“Vết thương nhỏ thôi.” Tần Thiên Hạo cho rằng vết thương trên đầu mình không nghiêm trọng, mấy lần muốn tháo lớp băng vải khoa trương này xuống nhưng đều bị Quan Hử rịt thuốc rồi băng mới lại hết lần này đến lần khác, Tần Thiên Hạo chỉ đành bỏ cuộc, mặc xác mấy lớp băng trên đầu mình.

“Đã băng thành thế này rồi sao mà nhỏ được? Rốt cuộc các cậu đã đi đâu thế? À… còn nữa, áo của các cậu…”

Bấy giờ Đào Lượng mới thấy áo trên người Quan Hử và Tần Thiên Hạo đã khác hoàn toàn với khi đến. Chiếc áo họ đang mặc lúc này không phải loại cũ thường này họ hay mặc, mà lại là hàng hiệu đúng phong cách bây giờ?!

Không chỉ áo mà cả giày và quần cũng là hàng hiệu. Đào Lượng có thể nhận thấy rất rõ qua những câu mưa dầm thấm đất mà hắn nghe được trong lúc đi học, những thứ hàng hiệu này không rẻ chút nào đâu. Mặc chúng vào khiến Quan Hử và Tần Thiên Hạo vốn đã có gương mặt và khí chất bấy giờ càng nổi bật hơn. Thảo nào họ chỉ mới đứng bên đường trò chuyện một lúc thôi mà đã thu hút được nhiều ánh mắt và những cái quay đầu nhìn của mấy cô gái đi ngang, ban đầu Đào Lượng còn tưởng mấy cô nàng này đang nhìn mình nữa chứ. Thì ra đều đang nhìn hai người kia…

“Thay rồi.” Quan Hử giải thích cực ngắn gọn. Khi ấy lúc họ chém giết nhau trong biệt thự, quần áo đang mặc đều bị bẩn cả, dính toàn máu tanh, sau khi ra ngoài họ không tìm được quần áo mình mang đến, bèn dứt khoát vào căn phòng chứa đầy quần áo kia, chọn vài bộ ra nhét vào ba lô mang theo khỏi biệt thự.

Đi men theo con đường duy nhất để ra ngoài, sau đó nghe thấy tiếng nước chảy trong cánh rừng, phát hiện một con suối. Trong bóng tối âm u được thiên nhiên che chắn, Quan Hử và Tần Thiên Hạo bèn cởi quần áo và tất giày đã bẩn ra, xuống suối tắm rửa sạch sẽ, sau đó thay quần áo tất giày mới trong ba lô. Còn mấy thứ dính máu kia đã bị hai người họ tìm nhánh cây khô châm lửa đốt trụi rồi, chỗ tro còn sót thì đào hố chôn luôn. Sau đó họ đi tiếp với bộ đồ sạch.

“… Tôi chỉ muốn biết thay kiểu gì…” Đào Lượng thật sự rất ngưỡng mộ quần áo của hai người họ, chỉ ước sao được cởi xuống mặc lên người luôn, hắn sốt ruột muốn biết làm sao họ có được mấy bộ quần áo này.

“Nói đến dài lắm, nên lười tốn nước bọt kể với cậu.” Tần Thiên Hạo huơ tay, cười trả lời giúp Quan Hử.

“Này này! Kể tôi nghe đi, quần áo của các cậu từ đâu ra thế?” Đào Lượng thật sự rất tò mò.

“Đi thôi.” Cảm giác đứng ven đường nói chuyện cứ bị người khác nhìn mãi khiến Quan Hử không quen, y muốn đi tiếp đến bến xe.

Quan Hử không biết rằng nguyên nhân mà người khác nhìn họ chỉ đơn giản là phản ứng tự nhiên khi thấy mấy chàng đẹp trai thôi.

Đào Lượng vẫn chưa bỏ cuộc tiếp tục quấy rầy hai người gặng hỏi, còn Quan Hử và Tần Thiên Hạo vẫn giữ im lặng dọc đường đi, ba người với ba gương mặt và ba tính cách khác biệt nhau đã thể hiện rõ sức sống và tuổi trẻ của họ.

“Hai cậu không ở lại thành phố V chơi thêm vài ngày à? Đi luôn hôm nay sao?” Nghe thấy Quan Hử và Tần Thiên Hạo không định chơi tiếp mà muốn về, Đào Lượng thắc mắc.

“Không chơi nữa, thành phố V không có gì vui cả, còn chẳng bằng về nhà.” Tần Thiên Hạo vươn vai, cảm thấy thành phố V cũng chỉ thế thôi, chẳng thú vị gì. Còn bọn biến thái thì đi đâu cũng gặp, cậu cảm thấy cũng chẳng có gì vui, chi bằng về lại ngôi nhà thuộc về riêng cậu và anh Hử thôi.

“…” Tuy im lặng nhưng rõ ràng Quan Hử cũng có cùng ý kiến với Tần Thiên Hạo.

“Thôi được thôi được, vậy chờ tôi về lấy hành lý rồi cùng về với hai người.” Nếu họ đã không muốn chơi nữa, Đào Lượng cũng chỉ đành bất đắc dĩ lấy hành lý về cùng. Bây giờ hắn không yên tâm khi tách khỏi hai người họ, nhỡ họ lại chạy nữa rồi không biết ngồi xe đi đến đâu không trở về, lúc đó chắc chắn hắn sẽ bị bố đánh chết mất. Vì an toàn của mình, Đào Lượng quyết định ‘hộ tống’ hai người này về nhà thuận lợi, như vậy hắn mới yên tâm được…

Trước một cửa hàng được trang trí theo phong cách ấm áp, sau khi ba người họ đi ngang qua cửa, cánh cửa thủy tinh trong suốt của cửa hàng được người đẩy ra từ bên trong.

Một người đàn ông ngoài bốn mươi bước ra, một tay còn vịn trên tay nắm bằng gỗ. Tầm mắt dõi theo nơi phát ra âm thanh, người đàn ông nhìn thấy bóng dáng của ba người Quan Hử, Tần Thiên Hạo và Đào Lượng bấy giờ đang nói chuyện ồn ào đã đi hơi xa phía bên tay trái của mình. Nhìn ba chàng trai trẻ, tầm mắt người đàn ông dần trở nên xa xăm, im lặng như đang nhớ về điều gì. Nếu con trai hắn bình an trưởng thành thì chắc lúc này cũng trạc tuổi những người đó nhỉ…

“Bố ơi, bố đang nhìn gì thế?” Giọng bé gái ngọt ngào mềm mại vang lên phía dưới bên cạnh người đàn ông.

Người đàn ông cúi đầu, thấy con gái đã mua xong chiếc cặp da màu đỏ đeo luôn lên lưng, bấy giờ đang ngước đầu nhìn mình với vẻ tò mò. Hắn mỉm cười dắt tay bé né sang bên cạnh, chỉ vào ba người đang dần đi xa, dịu dàng rằng: “Bố chỉ nhìn những anh trai trẻ kia thôi.”

“… Bố ơi, bố lại đang nhớ đến anh ấy sao?” Nhìn bóng lưng của ba người trẻ tuổi phía trước, giọng bé gái chợt trở nên rất nghiêm túc: “Bố đang nhìn họ và nhớ về anh phải không.”

“Đúng vậy, nếu anh con cũng ở với chúng ta thì chắc bây giờ nó cũng cỡ đó rồi…” Người đàn ông ngồi xổm xuống nhìn vào mắt con gái, dường như đang nhớ về gì, nụ cười dịu dàng dần hóa thành cười gượng.

“Nhớ anh thì được, nhưng đừng nhắc trước mặt mẹ nhé. Mỗi lần mẹ nghe đến chuyện của anh ấy thì đều khóc cả.” Ngón tay trỏ bé bỏng tự chỉ vào hai bên má trắng nõn mũm mĩm của mình, cô bé làm động tác khóc, dạy bố mình với dáng vẻ trưởng thành sớm.

“Ừ, bố biết mà.” Nâng tay vén mái tóc mềm của con gái, người đàn ông trịnh trọng gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Người đàn ông cũng biết, cậu con trai bị bắt cóc mười mấy năm trước chính là nỗi đau lớn nhất của gia đình họ. Nhà ba người vốn đang vô cùng hạnh phúc, người vợ yêu quý con trai thậm chí còn tỉ mỉ thêu tên con mình lên từng bộ quần áo của nó.

Nhưng sau một sự cố ngoài ý muốn, bé trai ấy đã bị mất tích, họ từng hoảng hốt, từng khóc lóc, từng báo cảnh sát và cũng từng tìm kiếm… và tìm kiếm… vẫn không ngừng tìm kiếm… ngày nào người vợ cũng dùng nước mắt rửa mặt, mỗi lần nhắc đến con trai, cô sẽ góc đến tưởng chừng như mù cả hai mắt, thậm chí sau này còn nghiêm trọng đến mức phải uống thuốc chữa trầm cảm mới giữ được tinh thần ổn định.

Tìm kiếm nhiều năm, hy vọng để rồi hóa thành tuyệt vọng, họ mãi chẳng tìm thấy được con trai mình. Cả cảnh sát cũng nói, nhiều năm qua thế rồi, có lẽ dứa bé đã không còn trên cõi đời này nữa…

Cú sốc này khiến gia đình họ gần như đổ vỡ một thời gian, cho đến khi người vợ mang thai đứa thứ hai, tất cả mọi người trong nhà mới cảm thấy bóng tối u ám luôn bao trùm trên người họ đã dần le lói một sáng.

Sự ra đời của bé gái khiến cảm xúc luôn không ổn định của người vợ ổn hơn rất nhiều, nhưng mỗi khi nhắc đến đứa con đầu tiên, người vợ vẫn khóc nấc không thành tiếng, tinh thần như bên bờ tan vỡ. Dần dà, người trong nhà cũng không dám nhắc đến chuyện đứa bé ấy trước mặt người vợ nữa, sợ rằng sẽ kích thích người vợ vốn đã nhiều bệnh. Còn người đàn ông thì cũng chỉ dám nhớ đến đứa con đầu tiên ở những khi không có vợ bên cạnh, hắn hút một điếu thuốc, im lặng thật lâu.

Con gái hiểu chuyện của họ cũng luôn ra dáng một bà cụ non, bé thương yêu và bảo vệ mẹ mình. Biết mình đã từng có một người anh bị bắt đi không tìm về được, bé gái cũng rất cẩn thận không vòi mẹ gặng hỏi những chuyện như bây giờ anh đang ở đâu. Chỉ khi ở cùng với bố, cô bé mới sẽ tò mò hỏi một ít chuyện về anh trai mình.

“Bố ơi, nếu bây giờ anh đã lớn thì sẽ trông như thế nào ạ?” Nhìn bố vẫn dõi theo bóng lưng cao bằng bố của những người kia, cô bé tưởng tượng, nếu anh của mình còn sống sẽ trông thế nào nhỉ.

“Tất nhiên là… đẹp trai giống bố rồi.” Người đàn ông vươn tay bế cô bé lên ôm vào lòng, xoay người đi ngược với hướng ba người Quan Hử, vừa cười vừa trả lời câu hỏi của bé gái.

“Ôi~ Vậy chắc chắn anh ấy sẽ đẹp trai lắm!”

“Đúng vậy…” Hai bố con vừa đi vừa trò chuyện, trông vừa thú vị vừa đáng yêu. Dáng vẻ dịu dàng khi người bố bế bé gái đáng yêu cũng khiến rất nhiều người qua đường cảm thấy ấm áp theo một cách vô cùng đặc biệt. Bất giác, trên gương mặt mỗi người đi đường cũng dần lộ ra nét dịu dàng giống như thế..

.

Ngoại truyện

Cuối cùng cũng hoàn chính văn, đây là bộ làm lâu nhất của mình (kéo dài 6.5 năm), khi gõ xong chính văn cảm thấy thổn thức lắm, kiểu như thanh xuân dịch đam của mình nó tập trung hết trong bộ này.

Nội dung truyện cũng khiến mình thổn thức, mình của 6.5 năm trước đọc bộ này không có cảm nhận gì nhiều, chỉ đơn thuần là ừ máu me kích thích ghê, nhưng mình của hiện tại lại không dám đọc lại diễn biến, cảm thấy sao nó tàn nhẫn và u ám quá, chừng 10 chương cuối mình dịch xong thật sự không dám đọc lại để chỉnh sửa nữa, cứ cảm thấy nặng nề sao ấy. Nhưng thôi giờ cũng hoàn rồi, mai mình sẽ up dần phiên ngoại, có 2 phiên ngoại nhưng mình không up lẻ mà dồn vào một bài luôn nha.

Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ, chờ đợi và giục mình để mình hoàn thành bộ này.

16 thoughts on “Chương 61 – Ngôi nhà rác

  1. Bookmark bộ này lâu lắm r á, thỉnh thoảng t cũng ngó qua xem đã hoàn chưa. Kh bõ công đợi, đọc một lèo những bộ gay cấn tn đã lắm luôn. Cám ơn bạn chủ nhà đã dịch nhé ლ(´ ❥ `ლ)

  2. Những mộ các cô đã duy trì theo truyện hơn 6 năm. T mới có cơ hội theo dõi gần đây thôi. Truyện tuy u ám nhưng hay lắm. Thật ra vẫn thấy chút tiếc vì Thiên Hạo cũng không nhận lại gia đình. Nhưng có lẽ trong của sống cũng như tâm lý của cậu ấy, có Quan Hử là đủ trọn vẹn rồi. Cuối cùng, cảm ơn bạn đã dịch truyện. ❤

    1. Quá trình làm truyện này cũng là quá trình trưởng thành của mình luôn, từ lúc còn đi học cho đến ra xã hội, từ lúc tiền là tất cả cho đến bây giờ ngoài tiền ra phải dành ít thời gian cho sở thích của mình =)))
      Tác giả không để Tần Thiên Hạo tìm lại được gia đình cũng đúng, vì biết bao nhiêu năm rồi, vả lại với tính cách của Tần Thiên Hạo bây giờ mà tìm lại được gia đình thì chắc truyện sẽ phải dài hơn nữa để nói thêm về cách hòa nhập các thứ, và cả bản thân Tần Thiên Hạo bây giờ cũng không cần thật.
      Cảm ơn bạn đã đọc truyện nha~

  3. Came ơn chủ nhà truyện hay cực luôn ạ 😭😭😭😭😭💞💞💞💞💞💞💞💞
    Mình rất hạnh phúc khi đọc dc bộ hay như thế này!!!
    Vậy là con phiên ngoại nữa đúng k ạ!! Minth sẽ quay lạiiii

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s