Chương 58 – Ngôi nhà rác

Ngôi Nhà Rác | Tây Lăng Minh

Hân

Chương 58: Đốt lửa tự thiêu

Cơ thể vẫn còn chút chậm chạp vì tác dụng của thuốc, Quan Hử tránh đi ống tiêm mà Tôn Phổ ném qua một cách khó khăn, khi nghe thấy tiếng hét vang lên bên phía Tần Thiên Hạo, y lập tức quay đầu nhìn, thấy Tần Thiên Hạo đã khống chế được tên Giang Bồi nọ, bấy giờ Quan Hử mới thấy yên tâm hơn một chút. Nhìn tình huống này, dù Tần Thiên Hạo chịu kích thích thần kinh nghiêm trọng khiến tinh thần không ổn định lắm thì vẫn sẽ không thua người khác.

Nhưng bây giờ Quan Hử vẫn chưa thể lập tức đến bên cạnh Tần Thiên Hạo, bởi Tôn Phổ đang đối đầu với y lại tìm một cái bình thủy tinh vòi nhỏ được đậy kín nắp, nhét ống tiêm vào trong rồi cầm miếng vải rồi buộc lên người mình, sau đó nhanh chóng ném ống tiêm thủy tinh về phía y.

Sau khi lớp thủy tinh cứng bảo vệ bên ngoài bị vỡ toang, nước thuốc bên trong chảy ra, chất lỏng trong từng ống tiêm thủy tinh vừa gặp phải không khí đã lập tức dấy lên một ngọn lửa khổng lồ. Màu của những ngọn lửa này có hơi khác so với ngọn lửa màu xanh lam ban đầu, màu của nó ngả sang xanh lá, trông như những ngọn lửa ma trơi vậy.

Bấy giờ chỉ mỗi việc né tránh thôi là Quan Hử đã phải mất rất nhiều sức lực rồi. Nếu thứ vũ khí khủng bố này trúng phải Tần Thiên Hạo sẽ càng phiền phức hơn, y vẫn quyết định phải mau chóng khống chế kẻ đang ném ống tiêm thủy tinh này trước đã.

Nghĩ thế, Quan Hử đến chỗ cách gã không xa, y luồng tay xuống chiếc bàn gỗ mà mình nằm ban nãy, hai tay ra sức nhấc bàn lên để chắn những ống thủy tinh đang bay đến chỗ mình. Ống thủy tinh vừa vụt đến, trúng bề mặt cứng của chiếc bàn đã vỡ tan tành, chất lỏng ban trong tức thì bốc cháy, nuốt trọn cả cái bàn. Quan Hử suýt đã bị lửa từ bàn dính vào tay vội ném chiếc bàn sang một bên.

Chiếc bàn rụng rời, nhưng ngọn lửa trên nó vẫn chưa tắt, tiếp tục cắt nuốt chiếc bàn và bốn cái chân bên dưới, khiến nó bị bao phủ hoàn toàn trong ngọn lửa màu xanh. Chẳng mấy chốc, cả chiếc bàn đã trở thành màu đen ngòm, trông như chỉ cần chạm nhẹ thôi, những mảng màu đen đó sẽ hóa thành bột phấn tro bụi rơi vãi xuống đất.

Cứ giữ khoảng cách như thế khiến Quan Hử thấy hơi khó nhọc, y không tài nào tiếp cận được đối phương, nhưng cứ bị đối phương tấn công hết lần này đến lần khác. Y không tránh né được những ống tiêm thủy tinh bị ném sang một cách an toàn, cũng không thể chắn được hoàn toàn. Nhìn những ống thủy tinh dày đặc xếp bên cạnh Tôn Phổ, nếu cứ chờ khi Tôn Phổ ném hết ống thủy tinh rồi mới tính tiếp, Quan Hử ước chừng mình sẽ không thể chống đỡ được trong thời gian dài như thế. Vả lại căn phòng to như thế, cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì ngọn lửa trong ống thủy tinh cũng sẽ dây trúng người Tần Thiên Hạo thôi, Quan Hử khong cho phép bất cứ chuyện gì nguy hiểm xảy ra.

Tuy biết nhưng ống thủy tinh vừa gặp vật cứng đã cỡ, nước thuốc chảy ra trở thành thứ cực kỳ nguy hiểm, rất khó dùng tay để đón lấy nó một cáchan toàn. Nhưng, điều này không có nghĩa là không đón được…

Quan Hử bình tĩnh lại, khi Tôn Phổ ném tiếp một ống thủy tinh sang chỗ mình, y không lùi về sau nữa mà ngược lại còn vươn tay về phía chiếc ống để đón lấy nó. Cơ thể y ngã mạnh xuống đất, Quan Hử rũ mắt nhìn ống thủy tinh được kẹp giữa kẽ tay khi y dùng cả hai bàn tay để đỡ. Chất lỏng trong ống vẫn còn dao động nhẹ vì cú xốc ban nãy, nhưng phần vỏ đựng không vỡ, nên nước thuốc nguy hiểm vẫn nằm gọn trong tay y một cách bình an.

Thở phào một hơi nhẹ nhõm, Quan Hử bò dậy, tay cầm ống thủy tinh, nhìn Tôn Phổ bằng đôi con ngươi màu đen âm u.

Vừa thấy tình hình bên phía Quan Hử, Tôn Phổ đã nhanh chóng hiểu ra ý đồ của y. Sắc mặt gã thay đổi, lấy thêm ba ống thủy tinh trong cái túi quấn quanh mình ra ném mạnh về phía Quan Hử.

Bấy giờ Quan Hử đã hồi phục được kha khá rồi, có thể tự do kiểm soát tốc độ phản ứng của cơ thể mình, không còn chậm chạp như trước nữa. Y tránh đi từng ống thủy tinh một, sau đó cũng ném ống thủy tinh trong tay về phía Tôn Phổ.

“Xoảng!”

Tiếng thủy tinh vỡ khi tiếp xúc với mặt đất, ngay sau đó là ánh sáng của ngọn lửa bỗng chốc phừng lên, soi sáng cả căn phòng. Ba ống thủy tinh sau lưng Quan Hử cũng lần lượt vỡ nát, ba ngọn lửa hợp lại với nhau trông càng thêm hung tợn, may mà Quan Hử né nhanh, cũng giữ khoảng cách thích hợp nên mới không bị lửa dây trúng.

Còn Tôn Phổ đứng đối diện Quan Hử thì bất giờ vẫn giữ tư thế đứng nghiêng đầy nguy hiểm, nín thở không dám nhúc nhích lung tung.

Ống thủy tinh mà Quan Hử ném sang ban nãy khiến Tôn Phổ gần như không né được, ngay khi nó chuẩn bị trúng người mình, vào giây phút nghìn cân treo sợi tóc đó, gã vội vã nghiêng người tránh đi, nào ngờ lại thật sự tránh được ống thủy tinh gần như sượt qua vai mình?! Sau khi nó sượt qua vai, Tôn Phổ vội chạy lên trước thêm vài bước. Bấy giờ ống thủy tinh sau lưng đã rơi xuống đất và làm dấy lên ngọn lửa cao.

“Hộc… hộc…” Niềm vui sướng khi thoát khỏi cái chết đang cận kề dần dâng lên trong lòng Tôn Phổ. Nhưng dường như gã loáng thoáng cảm thấy tư thế đứng này không đúng lắm, có hơi khó chịu. Cúi đầu nhìn, Tôn Phổ phát hiện do ban nãy chạy lên vài bước nên hai chân mình đang giẫm lên dụng cụ mà ban đầu được đặt dưới bàn gỗ.

Dụng cụ vốn được đặt trên cái giá dưới bàn gỗ, bàn gỗ đã bị Quan Hử nhấc lên ban nãy, còn dụng cụ bên dưới cũng rơi cả ra, toàn là những vật nguy hiểm như búa rìu cưa khoan. Lúc này hai chân Tôn Phổ giẫm đúng lên cán gỗ tròn của hai món dụng cụ.

Hơi lảo đảo, rất có thể sẽ ngã xuống. Không được! Tôn Phổ nghĩ, mình không thể để bị ngã được, bởi gã chợt nhận ra trên người mình có ống thủy tinh, tất cả đều là những vật nguy hiểm nếu vỡ sẽ gây cháy. Bây giờ mà ngã xuống thì hậu quả hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Vừa nghĩ thế, sắc mặt Tôn Phổ thoắt chốc tái nhợt, cảm thấy dường như dưới chân càng trơn hơn, cơ thể cũng nghiêng theo.

Vội thẳng người lại cố gắng giữ thăng bằng cho cơ thể, Tôn Phổ nín thở. Trong đầu mải miết suy nghĩ, gã nên lùi về sau trước hay là cởi mảnh vải cuốn mấy ống thủy tinh quanh người ra trước đây? Nhưng sau khi động đậy khẽ, Tôn Phổ cảm thấy mình xuống khỏi dụng cụ thì tính an toàn sẽ thấp hơn, vẫn nên cởi đồ trên người ra đã.

Nhưng nào ngờ khi Tôn Phổ hốt hoảng nâng tay, chẳng biết đã chạm trúng nơi nào, vết thương do súng bắn mà gã luôn cố chịu đựng bỗng chốc đau nhói khủng khiếp. Nhíu mày, cơ thể Tôn Phổ cũng loạng choạng do đau, ngay sau đó, lòng bàn chân bị trượt khiến cả người ngã thẳng ra phía trước.

“Không!” Hét to một tiếng đầy sợ hãi, Tôn Phổ huơ hai tay trong sự hốt hoảng khi ngã xuioosng, nhưng bấy giờ gã đã không thể kiểm soát được cơ thể mình nữa rồi, hai tay còn chẳng kịp điều chỉnh lại động tác để chống người.

“Xoảng!!!”

“Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng”

Đầu tiên là ngã xuống đất, nghe thấy một chuỗi tiếng thủy tinh bị đè vỡ vang lên, ngay sau đó, Quan Hử đứng bên cạnh nhìn thấy một đốm lửa bốc lên từ trên người Tôn Phổ, tiếp theo là từng đốm lửa lần lượt xuất hiện, thế lửa ngày càng lớn, ngọn lửa khổng lồ màu xanh bốc thẳng lên trần nhà. Còn Tôn Phổ bấy giờ đã là trung tâm bị ngọn lửa nọ bao bọc và cắn nuốt rồi.

Phản ứng khác với khi đốt những vật khác, lúc ngọn lửa màu xanh này chạm trúng cơ thể người, sau một giây sáng lên, nó sẽ nhỏ đi một chút, nhưng vẫn sẽ bám trên người  Tôn Phổ không tắt. Tôn Phổ kêu hét thảm thiết trong lửa, sức nóng và cơn đau khiến cơ thể gã co rút lại nằm lăn lộn dưới đất, chẳng biết do quá đau hay muốn dập tắt ngọn lửa mới làm thế.

Nhưng ngọn lửa trên người Tôn Phổ rất đặc biệt, nó không hề tắt lịm đi hoặc nhỏ hơn bởi động tác lăn lộn của Tôn Phổ, mà vẫn tiếp tục thiêu đốt trên người gã.

Quan Hử nhìn thấy rõ ràng tư thế cuộn mình của Tôn Phổ ngày càng cong hơn, tiếng gào cũng liên miên không dứt. Lửa này khác với lửa thường, lửa thường chỉ đốt cho cháy đen là được. Nhưng khi lửa này dây lên người, ngoài việc mang đến cơn đau kéo dài, nó còn khiến người ta không được giải thoát ngay lập tức mà phải bị tra tấn và dằn vặt trong cơn đau và cái nóng tột cùng. Bị lửa thiêu một lúc, cơ thể Tôn Phổ bỗng chốc phình lên…

Giống như một quả bóng bị người ta thổi hơi vào vậy, cơ thể trong lửa của Tôn Phổ ngày càng phình to. Trong quá trình này, Tôn Phổ vẫn hét thảm liên tục, chứng tỏ bấy giờ gã vẫn chưa chết hẳn. Đến tận khi toàn thân và tứ chi Tôn Phổ bị đốt to gấp mấy lần ban đầu, lớp da căng quá mức không chịu đựng được nữa và nổ tung như quả bóng.

Cú nổ này không có tứ chi hay thịt vụn bay tứ tung như những cú nổ bình thường khác. Bởi tất cả những thứ đó đều bị bao bọc bởi ngọn lửa, ở trong phạm vi ngọn lửa. Những bộ phận đen vàng đỏ văng ra lúc nổ rồi lại rơi xuống ngay tại chỗ, tiếp tục bị thiêu đốt, thịt vụn dần teo lại, teo lại nữa, đến tận khi bị lửa đốt đến không còn gì, trên mặt đất cũng chỉ còn vài nhúm tro đen to khoảng lòng bàn tay… Ai từng ngờ rằng, chỉ mới mấy phút trước đó thôi, mấy nhúm tro đen ấy vẫn còn là một người đàn ông có vóc dáng bình thường…

.

Chương 59

One thought on “Chương 58 – Ngôi nhà rác

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s