Chương 57 – Ngôi nhà rác

Ngôi Nhà Rác | Tây Lăng Minh

Hân

Chương 57: Nợ máu trả bằng máu

Tần Thiên Hạo siết chặt nắm tay đánh lên mặt Giang Bồi với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai. Sức lực quá mạnh nên khiến mặt Giang Bồi nghiêng hẳn sang một bên, tưởng chừng như lõm vào trong. Cơ thể hắn cũng lùi về sau vài bước, suýt đã bị ngã.

Rút tay về, Tần Thiên Hạo thấy mu bàn tay mình có vật thể dạng keo màu sắc như da người, cậu lau qua loa vài cái lên áo mình, điềm nhiên quan sát gương mặt nghiêng đã mất đi một miếng ‘da’ phía bên dưới má trái sau khi bị đánh của Giang Bồi.

 Nói chính xác hơn thì đó không phải da của bản thân Giang Bồi, bởi chỗ lộ ra ở phần thiếu da đó dường như là một lớp da khác.

Có lẽ lớp da bị lộ nọ được che phủ bởi những lớp che giấu dày cộm không thấy ánh mắt trời nên mức độ trắng của nó gần như ngang ngửa với da Tần Thiên Hạo, thậm chí còn trắng hơn nữa. Nhưng cái trắng của làn da này không phải loại khỏe mạnh. Có thể thấy rất rõ, ngoài trắng ra, mảng da bị lộ nơi ấy chẳng hề láng mịn chút nào, ngày nào cũng che phủ bởi những lớp trang điểm và nước thuốc dày đặc khiến da bị biến chất.

Đánh xong cú đó, Tần Thiên Hạo không để Giang Bồi có cơ hội nghỉ ngơi đã đấm thêm vài cú nữa, còn Giang Bồi không có vũ khí phòng ngự trong tay chỉ đành nâng hai cánh tay chống đỡ những nắm đấm đang vung đến của Tần Thiên Hạo. Mỗi lần nắm đấm chạm lên người, Giang Bồi đều cảm thấy như bị một khúc gỗ khổng lồ giáng xuống, vừa nặng vừa khó thở.

Tiếc rằng cánh tay mà Giang Bồi nâng lên để chống đỡ vốn chẳng là gì trong mắt Tần Thiên Hạo cả, cậu cong bàn tay lại bấu lên các khớp ngón tay của Giang Bồi giữ chặt, sau đó nâng ngang chân lên đá mạnh lên chân Giang Bồi. Giang Bồi loạng choạng ngã xuống đất. Sau đó Tần Thiên Hạo giẫm thêm một cú lên người kẻ đã bị ngã, dùng sức nặng cả cơ thể mình ghìm Giang Bồi bấy giờ chưa kịp giãy giụa trên mặt đất. Tiếp tục giơ nắm đấm tiếp đãi gò má đã mất đi lớp da ngụy trang của hắn.

Hành động này khiến một chiếc răng rơi ra khỏi miệng Giang Bồi, chỗ nướu bị tách rời trào máu ra chảy thẳng vào cổ họng Giang Bồi khiến hắn ho sặc sụa.

Bấy giờ, trong lòng Giang Bồi mới thấy hơi hoảng sợ, hắn không ngờ thiếu niên trước mặt lại như bị ma nhập vậy, đột nhiên phát điên lên, từng nắm đấm giã lên người hắn với tốc độ chóng mặt. Khiến hắn còn chẳng có thời gian để phản đòn đã bỗng chốc ngã xuống đất. Sức lực bây giờ của thiếu niên mạnh hơn và hung hãn hơn những gì hắn quan sát được ban đầu nhiều, không chỉ tốc độ đánh nhanh và mạnh, cảm giác tinh thần của nó cũng không giống người bình thường…

Từng nắm đấm một giáng thẳng lên mặt Giang Bồi, sau đó dời dần lên bụng, một đấm nữa, Giang Bồi cảm thấy đồ bổ và thức ăn tối qua của mình gần như đã bị Tần Thiên Hạo đấm cho ọc ngược lên. Nôn một hồi lâu, Giang Bồi chậm rãi nâng cánh tay mà ban nãy cũng hứng chịu nắm đấm của Tần Thiên Hạo lên, trong tay vụn gỗ mà hắn nhặt được trong lúc ẩu đả. Hy vọng rằng vụn gỗ mỏng và nhọn sẽ tạo thành chút sát thương cho Tần Thiên Hạo.

Nghĩ thế, ánh mắt độc ác của Giang Bồi nhìn chằm chằm vào vị trí động mạch cảnh ở cổ Tần Thiên Hạo, quan sát thật kỹ, chuẩn bị chớp thời cơ.

“Bịch!”

Bàn tay nâng lên chẩn bị tấn công bị Tần Thiên Hạo đầy vẻ hung hãn nơi đáy mắt chộp lấy trong khi còn chẳng quay đầu lại nhìn, cậu chậm rãi ra sức siết chặt cánh tay mình đang cầm, tay Giang Bồi vốn đã đau đớn do bị thương, bấy giờ chịu sức kìm nên không nhịn được thả lỏng ra, mảnh gỗ nhỏ trong tay rơi xuóng đất.

Tần Thiên Hạo đang đánh người, trong lòng vẫn còn những cảm xúc táo bạo bất an chẳng tài nào xoa dịu được, ban nãy bị nhốt trong rương gỗ tối om kín mít khiến cậu bỗng chốc không thể kiểm soát được sự bùng nổ trong cảm xúc của mình. Vốn đã ở trong hành lang tối tăm một thời gian dài, cảm thấy không dễ chịu lắm rồi, thế nên việc bị nhốt vào chiếc rương khiến Tần Thiên Hạo gần như không thể khống chế những cảm xúc táo bạo đang dấy lên trong mình nữa. Cậu không thích ở đây, đủ loại hình ảnh rối loạn và sự nôn nóng bồn chồn nhanh chóng lóe lên trong đầu cậu. Cảm xúc u ám bị đè nén bên trong, những người chết mà cậu từng nhìn thấy dường như trở lại đứng trước mặt cậu, Tần Thiên Hạo muốn diệt sạch những thứ đang quấy rối tinh thần mình.

Cái lạnh, cơn run, mồ hôi từ bản năng mà cơ thể không tài nào kiểm soát được, thế nhưng tâm trạng Tần Thiên Hạo lại nóng hừng hực một cách tương phản hoàn toàn, cậu bức thiết muốn phá hủy đi bất cứ thứ gì xuất hiện bên cạnh mình. Dường như những thứ đang hiện hữu trước mặt đều là những bóng tối trong ký ức của cậu, cậu muốn đập nát chúng, nghiền hết xương cốt của chúng thành tro, rút cạn máu của chúng.

Tất nhiên trong cơn ảo giác gây hoảng hốt thế này, Tần Thiên Hạo vẫn giữ một chút tỉnh táo, cậu còn nhớ bây giờ mình đang ở đâu, cậu cũng biết “vật sống” trước mặt mình lúc này là kẻ mà mình căm thù cùng cực, cậu muốn xé xác hắn ra để xoa dịu những cơn khát máu đang vùng vẫy dưới đáy lòng mình. Muốn mặc sức giải tỏa cảm xúc trong lòng mình, đánh chết kẻ đang ở trước mặt.

Nhưng sau nhiều cú đấm, tuy đã trút được khá nhiều cảm xúc khó chịu, nhưng những nắm đấm đó cũng chỉ trúng thịt trúng da mà thôi chứ chẳng có dấu vết thương nặng nào xuất hiện cả. Thiếu đi mùi máu tanh và những kích thích thị giác khiến nơi âm u táo bạo trong nội tâm Tần Thiên Hạo cảm thấy càng khát vọng và xao động hơn. Và chính lúc này, Giang Bồi bị cậu đánh còn chẳng vâng lời muốn phản đòn, hành vi này đã kích thích khao khát thích ngược đãi đã bị Tần Thiên Hạo kìm nén từ rất lâu.

“Phập!”

Một tay ghìm đầu và tóc Giang Bồi xuống, hai mắt Tần Thiên Hạo đã đỏ lên do sự kích thích của cơn điên, một tay khác của cậu bấu lên mặt Giang Bồi, ngón trỏ chọc thẳng vào mắt hắn, xuyên thủng mí mắt nhắm lại theo phản xạ đi thẳng vào hóc mắt ấm nóng, muốn móc mắt của Giang Bồi ra ngoài.

“Aaaa!!”

Dù là Giang Bồi xảo quyệt đã giết người nhiều năm cũng không chịu nổi cơn đau bị móc mắt, hắn liều mạng gào thét nâng cả tay và chân lên ra sức đấm đá, muốn đẩy Tần Thiên Hạo đang ghìm người mình, móc mắt mình ra.

Trước một Giang Bồi đang vùng vẫy điên cuồng, Tần Thiên Hạo vẫn mặc kệ, tiếp tục động tác trên tay mình, cảm nhận đầu ngón tay dễ dàng đi qua mí mắt mềm đâm thẳng vào trong, cảm xúc táo tợn của cậu dường như trở nên vui hơn nhiều. Ra sức xoay ngón tay, cậu lại cho thêm một ngón vào hốc mắt, phối hợp với ngón cái đã đâm thủng con ngươi Giang Bồi để kéo lìa con mắt ra bên ngoài.

Giang Bồi tiếp tục những tiếng gào thét chối tai, còn Tần Thiên Hạo chỉ tiếp tục ghìm chặt Giang Bồi không cho hắn giãy giụa, bấm đứt những dây thần kinh nối với con mắt nọ. Máy đỏ tanh nồng chảy đầy tay, Tần Thiên Hạo vui vẻ thưởng thức con mắt với những mảng màu trắng đen rõ rệt trong tay mình, ngay sau đó, cậu đột nhiên siết tay lại, con ngươi bên trên bị bóp vỡ. Chất dịch dính nhớp không biết tên bên trong chảy men theo các kẽ ngón tay tràn đầy sức mạnh của Tần Thiên Hạo ra ngoài.

Vứt con mắt đã nát trong tay đi với vẻ chán ghét, Tần Thiên Hạo lau qua loa máu trên tay lên chiếc áo màu đen của Giang Bồi. Sau đó cậu kéo Giang Bồi xoay người lại, để hắn nằm ngửa lưng lên trên, đứng dậy ra sức giẫm vài cái lên người Giang Bồi, khiến kẻ đang giãy giụa điên cuồng yên tĩnh hơn một chút, Tần Thiên Hạo mới lần nữa khom lưng ghìm Giang Bồi xuống.

“Tụi bây thích lột da đúng không? Vậy tao cũng cho mày nếm thử cảm xúc đó nhé?”

Nhờ chiếc vòng tay bằng gỗ đang đeo trên cổ tay, ban nãy Tần Thiên Hạo đã dùng sự sắc nhọn của vòng tay để thoát khỏi rương gỗ, vỗ cây đinh bên trong lên tấm ván gỗ hết lần này đến lần khác, khiến nó bị đâm ra những cái lỗ nhỏ li ti trên khắp nắp đến khi sức người có thể phá vỡ, bây giờ Tần Thiên Hạo mới làm nát rương gỗ để trốn ra. Bây giờ xử lý Giang Bồi, vòng tay của Tần Thiên Hạo đang đeo lại tiếp tục phát huy tác dụng của nó.

Bật cái gai nhọn trong vòng tay ra, Tần Thiên Hạo nhắm thẳng lên lưng Giang Bồi, sau khi nhắm chuẩn vị trí, cậu ghim mạnh xuống dưới để nó đâm thủng từ sau lưng hắn, xuyên qua lớp áo đen vốn không dày dặn gì rồi đi vào trong da thịt. Cảm nhận đã đâm trúng thịt, Tần Thiên Hạo kéo mạnh vòng tay lẫn cái áo sang một bên.

Giang Bồi bị tay và chân Tần Thiên Hạo ghìm lại, bấy giờ nằm thoi thóp trên mặt đất như cá mắc cạn, hắn liều mạng vùng vẫy cơ thể mình hòng tránh đi, nhưng vẫn chẳng làm gì được Tần Thiên Hạo đang rọc da mình cả. Giang Bồi cảm thấy lưng dau, mắt cũng đau, hai cơn đau nhức nhối đã kích thích hắn.

“Xong.” Sau khi rọc một đường trên lưng Giang Bồi, Tần Thiên Hạo khẽ giọng lảm bẩm. cậu dùng tay kéo chướng ngại vật là chiếc áo màu đen đi, để lộ đường lằn dài đang rướm máu bên dưới. Ngón tay của Tần Thiên Hạo đặt lên vị trí vết rạch màu đỏ, đầu ngón tay tìm kiếm chỗ da đã bị rọc, sau đó ra sức kéo thọc hết các ngón tay vào trong.

“Aaaaa!” Lại một tiếng la hét thảm thiết, Giang Bồi giãy giụa muốn hất Tần Thiên Hạo đang ngồi trên người mình xuống. Nhưng mãi vẫn không thành công, hắn chỉ cảm thấy cơn đau sau lưng mình ngày càng nghiêm trọng. Cứ như có một bàn tay đang cố gắng chen vào trong thịt của hắn vậy.

Cuối cùng cũng nhét được tay vào phần dưới lớp da của Giang Bồi, Tần Thiên Hạo dừng một lúc, đoạn nhanh chóng cầm phần da đã cố định xé mạnh ra ngoài…

“Aaaaaaaaaaaa” Không tài nào dùng ngôn ngữ để hình dung cơn đau khủng khiếp này nữa, Giang Bồi xụi lơ trên đất, bên mắt còn lại trợn ngược lên trên, cơ thể run lập cập như bị sốt rét vậy.

.

Chương 58

One thought on “Chương 57 – Ngôi nhà rác

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s