Chương 56 – Ngôi nhà rác

Ngôi nhà rác | Tây Lăng Minh

Hân

Chương 56: Đọ sức

“Mày đừng nhúc nhích! Coi chừng tao…”

“Đoàng!”

Thấy Tần Thiên Hạo cầm súng trong tay, Tôn Phổ đứng phía sau nhất nhìn Quan Hử trước mặt mình bấy giờ đang quay lưng lại trông như không hề đề phòng, bèn định xông lên lần nữa để khống chế Quan Hử, dùng y để uy hiếp Tần Thiên Hạo. Nào ngờ gã vừa chạy lên được vài bướcm chưa kịp tiếp cận ra sau lưng Quan Hử đã đột ngột bị Tần Thiên Hạo chuyển hướng họng súng bắn thẳng về phía mình.

Chưa kịp phản ứng, bên tai Tôn Phổ gần như vẫn còn văng vẳng tiếng súng ban nãy. Gã cúi đầu nhìn xuống ngực mình, nhận thấy mảng áo nơi ấy đã dần sẫm màu, dòng máu đỏ thẫm từ từ trào ra. Nâng tay muốn bụm nươi đang chảy máu liên tục trên ngực, nhưng chẳng mấy chốc máu tươi đã nhuộm đỏ cả hai tay gã, sau đó tràn ra kẽ ngón tay đang khép, nhỏ giọt xuống. Loạng choạng lùi về sau, Tôn Phổ lảo đảo ngã xuống đất, nhịp thở trở nên gấp gáp và rối loạn.

“Đoàng!”

Lại một tiếng súng vang lên, bấy giờ Giang Bồi vốn định nhân lúc Tần Thiên Hạo nổ súng giết Tôn Phổ thì tấn công đột ngột, nhưng nào ngờ sau khi tiếng súng vừa chấm dứt, hắn vừa bước được một bước đã nhận ra Tần Thiên Hạo một lần nữa chỉa thẳng họng súng về phía mình, hắn lập tức phản xạ bằng cách kéo Lưu Quản đang đứng cạnh ra trước mặt, chắn phát súng này giúp mình.

Một phát vẫn chưa hết, Tần Thiên Hạo liên tiếp nổ thêm vài phát súng về phía Giang Bồi, nhưng đều bị Giang Bồi nhanh nhạy né tránh. Hai tay hắn níu chặt người Lưu Quản làm bia đỡ đạn. Cứ thế thật nhiều viên đạn được bắn ra đều rơi lên người Lưu Quản. Lưu Quản trúng mấy viên, toàn thân tức thì nhũn ra, nhưng cơ thể đã mềm nhũn vẫn bị Giang Bồi níu chặt và cố định trước người mình, giúp hắn hứng hết số đạn ở phía trước.

Đến tận khi không còn nghe thấy tiếng súng nữa, Giang Bồi biết khẩu súng trong tay Tần Thiên Hạo đã hết đạn. Hắn vội nhân cơ hội này buông hai tay đang giữ người Lưu Quản, vứt người phụ nữ một lòng một dạ với mình xuống mặt đất lạnh băng.

Lưu Quản bị vứt mạnh xuống đất để lộ vẻ mặt kinh ngạc không dám tin, cô không bao giờ ngờ rằng, vị đại ca mà mình luôn dốc lòng đối xử tốt lại sẽ lấy mình làm bia đỡ đạn?

Cô muốn chất vấn, muốn mở miệng nói, nhưng khi vừa hé môi, máu tươi đã trào ra khỏi cổ họng, sau đó hơi thở cũng trở nên gấp gáp, những nơi trúng đạn chẳng những đau đớn, mà bây giờ dường như khiến cô không tài nào hô hấp được nữa, cô há to mồm muốn hít lấy không khí xung quanh vào phổi, nhưng lại cảm thấy việc hít thở đang dần khó khăn hơn. Lưu Quản nằm ngửa mặt dướt đất, thở dốc bởi từng cơn đau đớn, một bàn tay còn đang lẩy bẩy vươn ra níu lấy ống quần Giang Bồi tựa như vẫn chưa hết hy vọng.

Chỉ là Giang Bồi đang đứng đấy còn chẳng thèm nhìn Lưu Quản lấy một lần, hắn dứt khoát đi vòng qua người Lưu Quản.

Giang Bồi không hề lo lắng thực lực của mình sẽ thua một tên nhóc vắt mũi chưa sạch, hắn vừa đi về phía Tần Thiên Hạo vừa liếc mắt chú ý đến cái lò đang được đốt lửa bên tường. Không biết vì sao trong phòng Tôn Phổ lại có thứ đồ chơi quái lạ như vậy, nhưng bây giờ lại vừa hay giúp ích được cho hắn. Bước sang bên kia, Giang Bồi lấy một cái móc sắt được nung đỏ trong cái lò đang cháy ra, cầm móc sắt đến gần Tần Thiên Hạo.

Tháo rời khẩu súng đã hết đạn trong tay thành từng linh kiện nhỏ rồi ném xuống đất, nhìn Giang Bồi đang bước từng bước đến chỗ mình, Tần Thiên Hạo lúc này không còn vẻ mặt giữ nguyên nụ cười má lúm đồng tiền thường ngày nữa, cậu đanh mặt khác hẳn mọi khi, ánh mắt âm u quỷ quyệt, thi thoảng lại thoáng qua sự tàn nhẫn và hung ác, cơ thể vẫn đang run rẩy không tài nào khống chế được. Chớp mắt, Tần Thiên Hạo đột ngột xông về phía Giang Bồi.

Không ngờ Tần Thiên Hạo vốn đang đứng im tại chỗ đã nhanh chóng chạy đến chỗ mình, Giang Bồi vội nâng móc sắt trong tay lên, định đâm thẳng về phía Tần Thiên Hạo. Nhưng tốc độ phản ứng của Tần Thiên Hạo cực nhanh, dường như còn mạnh hơn cả khi Giang Bồi quan sát thấy hồi đầu.

Sau vài lần đánh mà vẫn không trúng người Tần Thiên Hạo, Giang Bồi lùi ra sau vài bước, thấy Tần Thiên Hạo lại xông về phía mình, hắn vội móc sắt lên quật thêm lần nữa, nhưng một phần cánh tay hắn đã bị Tần Thiên Hạo túm lấy, sau đó cả người và móc sắt cùng bị ném va lên mặt tường bên cạnh.

Móc sắt đang tỏa ra hơi nóng cao ngút vừa chạm trúng tường đã lập tức đốt cho bức tường màu xám hóa thành đen ngòm, lưỡi câu của móc sắt dường như móc trúng một cái khe bên trên, bị kẹt cứng tại chỗ không rút ra được. Tần Thiên Hạo ra sức vặn cánh tay Giang Bồi khiến bộ phận nơi đó của hắn tê rần, vô thức buông lỏng móc sắt trong tay.

Sau khi khiến Giang Bồi thả móc sắt, Tần Thiên Hạo không hề dừng lại, cậu tức thì cầm tay Giang Bồi ra sức vặn hết sang một bên.

Giang Bồi đau đớn rút tay ra, khó khăn lắm hắn mới giãy khỏi được gọng kìm của tay Tần Thiên Hạo. Còn chỗ cổ tay vừa bị Tần Thiên Hạo túm lấy ban nãy gần như sưng phù cả lên, có thể thấy sức của cậu lớn đến cỡ nào. Giang Bồi rụt bên tay còn hoạt động được ra sau mò mẫm, khi sờ trúng một miếng ván gỗ đang đứng, hắn lập tức rút ra phang mạnh lên đầu Tần Thiên Hạo.

Trong lòng Giang Bồi vẫn đang tiếc nuối hai khẩu súng mình có được trong mấy năm qua đều bị hai thằng nhóc này ném đi, nếu hắn có thêm một khẩu súng nữa thì có lẽ cũng chẳng cần mất phần lớn công sức để tự ra trận thế này.

“Rầm!!”

Lần này đánh trúng thật, tấm ván gỗ phang thẳng lên đầu Tần Thiên Hạo không trốn kịp. Giang Bồi nghĩ sau cú đánh nặng này, e là oắt con cũng phải xây xẩm mặt mày, bởi hắn đang đập nguyên miếng ván gỗ lên đầu nó đấy. Nhếch môi nở nụ cười nham hiểm, Giang Bồi nhìn Tần Thiên Hạo cứ mãi cúi đầu kể từ sau khi bị đánh, nghĩ bụng phải nhanh chóng đánh thêm một cú nữa.

Một lần nữa nâng tấm ván gỗ định tiếp tục, nào ngờ nhận ra tấm ván đã tan tành sau cú đánh bang nãy. Giang Bồi đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm, thấy một tay Tần Thiên Hạo đang cúi đầu đang cầm tấm ván gỗ nắp chiếc rương ban nãy đã nhốt mình. Giang Bồi thử nâng tay rút ra, nhưng dù hắn có dùng sức cỡ nào chăng nữa cũng không tài nào rút được, ngay sau đó, hắn cảm nhận được sức kéo khổng lồ cướp ván gỗ trong tay hắn về. Chợt nghe tiếng “ầm”, ván gỗ bị Tần Thiên Hạo phá nát rồi quẳng sang một bên.

Tần Thiên Hạo chậm rãi ngẩng đầu, nghiêng cổ, dòng máu đỏ tươi chảy xuôi xuống từ vết thương trên đỉnh đầu, phối với sắc mặt tái nhợt của cậu khiến người ta chợt cảm thấy khủng bố. Gương mặt Tần Thiên Hạo lúc này dường như không hề nhận ra vết thương trên đầu mình, chẳng có cảm giác gì cả. Cậu hỏi Giang Bồi: “Mày đánh đủ chưa? Vậy đến lượt tao nhé…”

“?!”

Quan Hử ban nãy gượng đứng dậy giật súng giúp Tần Thiên Hạo bấy giờ vẫn còn thấy chóng mặt. Có lẽ vì quá trình chích thuốc ban nãy bị cắt ngang, chỉ có một số ít thuốc bị rót vào. Nhưng dù chỉ một ít nước thuốc thôi cũng khiến cơ thể y không nhúc nhích được. Lúc y ngã xuống thì vẫn nghe rõ được tiếng động và giọng nói của những người xung quanh, chỉ không có sức kiểm soát cơ thể làm ra những động tác như ý mà thôi.

Khi nhắm mắt nghe thấy Tần Thiên Hạo bị uy hiếp vì mình, y cực kỳ nôn nóng muốn đứng dậy, muốn mở mắt ra, nhưng dù trong lòng có cố thử bao nhiêu lần chăng nữa thì cơ thể vẫn chẳng có cảm giác nào, cứ nằm im trên đất không động đậy. Đến khi cảm giác có người kéo mình lên bàn gỗ, y mới thấy hơi đau.

Có cảm giác nghĩa là đang hồi phục, Quan Hử tiếp tục nỗ lực muốn lấy lại quyền kiểm soát cơ thể và ý chí, hòng điều khiển tứ chi hoạt động trở lại.

Đến tận khi Tần Thiên Hạo giãy thoát khỏi rương gỗ, cuối cùng Quan Hử mới tìm về quyền kiểm soát cơ thể.

Nhưng sau khi giúp Tần Thiên Hạo cướp súng, toàn thân y lại lần nữa mềm nhũn ra, mặt mày xây xẩm, có lẽ tác dụng của thuốc vẫn chưa tan hết, khiến y chỉ có thể dùng tay chống bàn hòa hoãn lại một chút. Trong lúc này cũng vừa hay không ai quấy rầy sự hồi phục của y, đến tận khi nhìn thấy Tần Thiên Hạo bị Giang Bồi phang ván gỗ vào đầu, Quan Hử chẳng tài nào đứng im được nữa.

Tần Thiên Hạo là do chính bản thân y chăm sóc từ nhỏ đến lớn, từ xưa đến nay y còn chẳng dám đánh Tần Thiên Hạo lần nào mà lúc này kẻ khác lại dùng ván gỗ đánh cậu như thế. Hơn nữa những kẻ này còn dám nhốt Tần Thiên Hạo vào rương gỗ khép kín tối om. Bấy giờ Quan Hử chỉ cần nhìn sắc mặt Tần Thiên Hạo thôi là biết Tần Thiên Hạo chịu kích thích khá nghiêm trọng, nhìn vẻ mặt tái nhợt kia thì biết. Y phải cố hết sức sang bên đó cùng với Tần Thiên Hạo, xoa dịu cảm xúc của Tần Thiên Hạo, nếu không thì tình hình sẽ gay go hơn nữa.

Khi Quan Hử định sang giúp Tần Thiên Hạo thì chợt nghe thấy tiếng vang sau lưng mình. Y cảnh giác quay đầu nhìn, nhận thấy chẳng biết từ khi nào, Tôn Phổ dù trúng một phát đạn của Tần Thiên Hạo vẫn ngoan cố đứng dậy. Hơn nữa còn tìm ra ống thuốc thủy tinh quái lạ giấu trong góc nào đó, cầm trong tay ném sang chỗ Quan Hử.

Khi ống tiêm chứa chất lỏng không rõ nọ bị ném sang, phản ứng đầu tiên của Quan Hử là vội lùi về sau. Ban nãy đã bị kẻ này tiêm một lần, y không muốn để xảy ra thêm sự cố nào liên lụy đến Tần Thiên Hạo nữa.

Khi Quan Hử nhanh chóng tránh khỏi vị trí ban đầu, ống tiêm mà Tôn Phổ ném sang rơi xuống đất, tức thì dấy lên ngọn lửa màu lam. Ngọn lửa còn cao hơn cả một con người tiếp tục thiêu đốt, kéo dài vài giây, ánh lửa bập bùng kia mới dần biến mất.

Chỉ nhìn thôi, Quan Hử đã biết nếu ban nãy mình vẫn đứng tại chỗ, chắc chắn sẽ bị ngọn lửa kỳ quặc này dây vào người. Không biết ngọn lửa cháy quái lạ ấy có phải một món vũ khí hại người bí mật mà Tôn Phổ nghiên cứu ra hay không.

Quan sát thấy ngọn lửa màu lam còn đốt cháy luôn ngọn đèn treo trên trần nhà, tất cả đều bị lửa cắn nuốt rồi bỗng chốc trở thành tro tàn. Quan Hử đã đoán được sức mạnh của ngọn lửa này ghê gớm cỡ nào…

.

Chương 57

2 bình luận về “Chương 56 – Ngôi nhà rác

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s