Chương 120 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 120: Không nghe lời, đánh gãy cái chân thứ ba

Người trong sảnh chính nhanh chóng nhận ra toàn bộ gian nhà đã bị pháp trận phong kín, nội bất xuất, ngoại bất nhập, chịu phận giam cầm như con sơn dương chờ bị làm thịt.

Những sát thủ vừa xông vào khoác áo choàng đen, thấy người là chém, chúng rất mạnh, thị vệ trong sảnh chỉ đánh được vài chiêu đã gục, chẳng mấy chốc đã có vài vũ nữ, thiếu niên ăn mặc hở hang không kịp tự vệ bị giết hại, họ sợ tới mức chạy tán loạn, trốn vào góc run lên bần bật, bấy giờ đám sát thủ không để ý tới họ nữa, mục tiêu nhằm hướng thành chủ Grace, Lavender và bọn Giản Lục.

Đây là một vụ ám sát có kế hoạch.

Giản Lục vẫn ngồi ngay ngắn, không một cái nhíu mày, đem ra so với thành chủ Peters và Laventer sợ đến mức suýt tè ra quần, mất hết hình tượng, cậu có vẻ bình tĩnh quá, bình tĩnh đến bất thường, thậm chí còn rảnh tay cứu mấy thiếu niên, vũ nữ chạy về phía cậu.

Cậu là Pháp sư, giỏi tấn công tầm xa, thấy những người thường đó không có năng lực chống lại sự giết hại của sát thủ, không ngần ngại ra tay cứu giúp, vài chiếc lưới ánh sáng bọc lấy họ đưa ra phía sau, nhanh gọn lẹ, hiệu quả tốt. Những thiếu niên, vũ nữ khác đang chạy khắp nơi như ruồi mất đầu tìm chỗ trốn thấy vậy, vội chạy lại gần cậu như một đàn ong, có những người to gan còn định nhân cơ hội này nhào vào lòng cậu.

Chuyên nghiệp quá đi mất, lúc này rồi vẫn không bỏ qua cơ hội dụ khách.

Giản Lục xuất hiện ở đó, được sự giáo dục của Thần điện Ánh Sáng, luôn mang trong mình khí chất cao quý hơn người, trang trọng, tao nhã hơn quý tộc, chỉ giơ tay nhấc chân cũng phong nhã vô cùng, đẹp đến mê hồn, ai không biết còn tưởng cậu là con cháu vị quý tộc nào. Trong buổi tiệc đêm nay, không ít thiếu niên, vũ nữ nhắm trúng cậu, họ xuất thân nô lệ, lấy sắc thờ người, cùng là đi hầu hạ người khác, chẳng thà chọn một người tuấn tú cho dễ chịu, người đẹp nhất nơi này là Thánh tử Thần điện Ánh Sáng, tiếc rằng bên cạnh cậu có một con rồng hung dữ trông giữ cẩn mật, không ai làm gì được.

Giờ cũng thế, Hynes thấy có người định thừa cơ dụ dỗ, đôi mắt xanh thẳm biến thành mắt xếch lạnh lùng, thẳng tay dùng kiếm phép thuật chắn phía trước, chặn đám nam nữ đang nhào vào Giản Lục rồi đẩy sang bên cạnh không chút thương hoa tiếc ngọc, đến đám sát thủ đang xông lên y cũng phớt lờ.

Giản Lục nhăn mặt trước hành động đối xử bình đẳng của Hynes.

Có lẽ sát thủ cũng không thích hành động này, bèn chia vài người sang. Đêm nay mục tiêu của sát thủ không chỉ có Peters và Lavender mà còn có Thánh tử của Thần điện Ánh Sáng, tóm lại giết tất những người có mặt trong sảnh chính, không sót một ai.

Hynes không coi những tên này ra gì, nhưng y đang muốn ra vẻ trước mặt Giản Lục nên không giải quyết hết thích khách ngay mà chọn dùng một chiêu đẹp trai hết nấc, một tên xông lên kiếm hất một tên, hai tên xông lên kiếm hất cả đôi, rất ung dung đắc chí, mỗi khi xử lý một kẻ địch xong còn quay lại mỉm cười với Giản Lục, rất đúng kiểu công đực xòe đuôi tán tỉnh bạn tình.

Giản Lục lạnh lùng nhìn y.

Hynes nhận ra cậu không trầm trồ trước tư thế oai hùng của y thì hơi chán nản.

Giản Lục rất muốn đỡ trán, bỗng phát hiện dù chàng trai này dồn ép cậu tới tận chân tường, biểu hiện như một con thú hoang động dục, song có những lúc vẫn chỉ là nhóc hư mà thôi!

Bên này thì nhẹ nhàng rồi, bên Peters và Lavender lại cực kỳ nguy hiểm, sát thủ tấn công dồn dập, họ không tài nào ứng phó nổi, thậm chí trên người Peters xuất hiện mấy vết thương, Lavender là Pháp sư nên có biện pháp phòng thủ, hắn dùng thần chú phép thuật cộng thêm đồ trang sức phòng phủ mới bảo vệ được mình một cách khó nhọc.

Giản Lục nhìn một lát mới động dậy, dùng một câu thần chú phòng thủ cứu mạng Peters và Lavender, Hynes cũng nhân cơ hội lao tới quét sạch đám sát thủ rồi đánh ngất nhanh gọn lẹ.

Lavender và Peters thở hổn hển, nhìn họ bằng ánh mắt vừa kinh hãi vừa như trách móc.

Nói là Thánh tử Thần điện Ánh Sáng vậy thôi, chứ thật ra người ngoài không có khái niệm gì về Thánh tử, thậm chí không biết người này tròn méo ra sao, mạnh yếu thế nào, có đáng để coi trọng hay không. Quý tộc lại biết một phần sự thật, họ nắm giữ nhiều bí mật của đại lục hơn đám dân thường ngu muội.

Bắt đầu từ hai nghìn năm trước, địa vị của Thánh tử, Thánh nữ trong Thần điện Ánh Sáng dần tuột dốc, tới một nghìn năm trước, Thánh tử, Thánh nữ đã trở thành linh vật trang trí, không thể chạm tới trung tâm quyền lực của Thần điện Ánh Sáng, chỉ được cái tiếng, thực lực cũng không quá cao. Nếu không vì lấy lòng Thần điện Ánh Sáng, là quý tộc kiêm thành chủ, Peter đã chẳng tổ chức một bữa tiệc đặc biệt khoản đãi Thánh tử, vả lại cách tiếp đón cũng không long trọng, nhìn các vũ nữ, thiếu niên kia là biết.

Nhưng sức mạnh Giản Lục phô bày ngày hôm nay đã vượt xa sức tưởng tượng của họ.

Khi truy tìm Nhạc cụ của Cresis Lavender đã mơ hồ cảm nhận được Giản Lục mạnh hơn mình, Hynes, Thánh kỵ sĩ được Thần điện đào tạo càng phi thường, ít nhất cũng là Chiến sĩ bạc. Peter thì càng kinh ngạc hơn nữa, hắn phát hiện mình đã coi thường vị Thánh tử này.

Ánh mắt họ nhìn Giản Lục có chiều đổi khác.

Suýt quên, hai người kia giỏi thế, vì cái quái gì còn giương mắt nhìn họ bị thương? Cả hai thấy rất ấm ức.

Giản Lục đứng dậy, lạnh lùng nhìn họ: “Hai vị không sao chứ?”

“… Không sao.”

“… Có sao.”

Ánh mắt Giản Lục sững lại.

Người nói “Có sao” – Lavender bị đôi mắt nhạt màu liếc nhìn một cách Giản Lục, chỉ số thông minh đi lạc lập tức quay về, liến thoắng: “Không sao không sao! Ngài Thánh tử, phải mau chóng thẩm vấn xem những người này từ đâu tới, dám ám sát ngay trong phủ thành chủ, đúng là không coi ai ra gì!”

Giản Lục hờ hững liếc họ một lượt, phất tay tung ra Thánh quang chữa trị, ngoài những sát thủ bị đánh ngất, những người bị thương trong sảnh chính đều được chữa trị, song Lavender và Peter chưa khỏi hẳn, vẫn đau đớn dữ dội.

Biết thuật chữa trị của Giản Lục rất kỳ diệu, Peter còn định mặt dày xin cậu chữa giúp, nhưng cậu đã đi về phía cửa, chạm tay vào pháp trận khóa cửa, dường như đang suy nghĩ cách giải quyết, hắn không dám mở miệng, đành nháy mắt ra hiệu cho Lavender.

So với mạng sống, mọi thứ đều là phù du, quý tộc quý mạng mình vô cùng.

Lavender nháy lại đầy vẻ bất lực. Hắn thấy Thánh tử lạnh lùng quá thể, mấy ngày nay làm việc chung, cứ có cảm giác Thánh tử xem mình là “cái đồ phàm nhân”, vừa nhìn vào đôi mắt kia, không hiểu sao nhụt chí ngay lập tức, so ra Thánh kỵ sĩ Hynes Stuttgart bảo vệ Thánh tử còn dễ nói chuyện hơn.

Bấy giờ Hynes được Lavender cho là dễ nói chuyện hơn đang âm thầm suy tính xem có nên nhân cơ hội này hại chết đám người trong sảnh chính, bữa tiệc đêm nay khiến y muôn phần tức giận, chỉ muốn giết sạch hai tên khốn Peter và Lavender, những vũ nữ, thiếu niên cả gan quyến rũ Giản Lục cũng không thể tha.

“Hynes.”

Nghe thấy âm thanh trong trẻo, Hynes xua tan mọi cảm xúc tăm tối trong lòng, nở một nụ cười, vẻ ấm áp: “Sao vậy?”

“Ta muốn phá trận.”

Hynes nhìn cậu, đám Lavender và Peter cũng nhìn cậu, không biết cậu định làm thế nào để phá trận.

Giản Lục ung dung lấy ra một cuộn giấy phép thuật làm từ vỏ côn trùng, liếc nhìn y rồi ném thẳng vào cửa.

Đây là cuộn giấy nổ hệ lửa, nó nổ mạnh đến mức toàn bộ người trong sảnh chính đều ù tai trong giây lát, không ngờ rằng cuộn giấy lại có uy lực lớn đến thế. Cùng lúc đó, Hynes giơ cao kiếm phép thuật chém vào pháp trận, đấu khí vàng hiện lên dưới hình thù một chiếc cầu vồng rực rỡ, dường như có thứ gì đó vừa vỡ vụn, sau một tiếng ầm, cửa vào sảnh chính sụp đổ.

Pháp trận giam cầm đã bị phá.

Cảnh tượng này khiến người xem sững sờ, có lẽ vì không ngờ rằng có người phá trận bằng sức mạnh, không giống các Pháp sư khác, thường dùng vật phẩm luyện kim chuyên để phá trận, hoặc trực tiếp dùng kiến thức của bản thân, những cách này chỉ Pháp sư am hiểu về pháp trận mới làm được.

Khi Pháp trận giam cầm bị phá giải, những người trong sảnh chính trông rõ tình hình bên ngoài, họ lập tức há hốc mồm. Một đám thây ma với khuôn mặt cứng đơ vây quanh cửa, đang giương nanh múa vuốt lao vào sảnh chính, mắt họ chỉ còn lòng trắng, nước da tái nhợt, hành động chậm chạp, vừa nhìn đã biết là xác sống do những người hầu trong phủ thành chủ bị vong linh nguyền rủa biến thành.

Giản Lục phất tay, một luồng Thánh quang buông xuống, trong Thánh quang, đám thây ma hét lên như gặp phải khắc tinh, máu thịt chạm phải Thánh quang dần tan chảy, cuối cùng chỉ còn một bộ xương trắng.

Thánh quang khắc thứ âm tà, những xác sống bị vong linh nguyền rủa không còn được coi là người, gặp phải Thánh quang, đương nhiên sẽ về với cát bụi.

Giản Lục và Hynes đi một vòng trong phủ thành chủ giải quyết một loạt xác sống dính lời nguyền vong linh, nếu không được xử lý, chúng sẽ liên tục tấn công Nhân loại, trở thành công cụ tội ác của Pháp sư vong linh, cuối cùng cả tòa thành sẽ thất thủ.

Có lẽ nhờ bọn Giản Lục phá pháp trận giam cầm rất kịp thời, đám Pháp sư vong linh chưa kịp biến hết tất cả người trong phủ thành chủ thành xác sống, nên vẫn còn vài người hầu nhanh chân chạy trốn thoát nạn.

Giản Lục thanh trừ, tẩy uế xong, bèn quay lại sảnh tiệc.

Bấy giờ các sát thủ đã bị Peters sai người trói chặt, lần lượt tỉnh lại, sau khi tỉnh, có mấy tên nhân lúc không ai để ý đã tự sát, để phòng trường hợp có thêm sát thủ tự sát, chúng bị làm phép giãn cơ, ngoài đôi mắt ra, không bộ phận nào có thể cử động.

Giản Lục nói sơ qua tình hình trong phủ thành chủ cho Peters.

Peters vừa sợ hãi vừa giận giữ, nói với sự tức tối: “Chắc chắn là đám dị giáo của giáo hội Yexi, chúng dám cấu kết với Pháp sư vong linh, ta sẽ báo việc này lên Quốc vương!”

Xưa nay Pháp sư vong linh bị người đời căm ghét, bởi hành động của họ quá tàn nhẫn, thậm chí có những Pháp sư vong linh để xây dựng đội quân vong linh của mình đã giết hại cả một tòa thành, gieo rắc dịch bệch, mang cái chết đi khắp nơi, không có một câu từ tốt đẹp nào dành cho Pháp sư vong linh, trong mắt người đời, Pháp sư vong linh đại diện cho tà ác, chết chóc, ai cũng đáng chết.

Rõ ràng chuyện lần này có sự tham gia của một Pháp sư vong linh.

Giản Lục lo những nơi khác trong thành Grace cũng bị Pháp sư vong linh dùng phép thuật nguyền rủa, bèn giao cho Lavender ở lại điều tra, cậu và Hynes ra khỏi phủ thành chủ xem xét tình hình toàn bộ thành Grace.

Nhờ vào hệ thống bản đồ và tinh thần lực của Pháp sư, sau khi đi quanh thành Grace một lượt, Giản Lục nhanh chóng giải quyết vài xác sống chạy ra từ phủ thành chủ, họ không về phủ thành chủ mà về luôn điện phụ tại thành Grace của Thần điện Ánh Sáng, xuống thẳng ngục tối.

Trong ngục tối, người của Giáo hội Yexi vẫn còn đây, nhưng qua sự giúp đỡ của hệ thống bản đồ, Giản Lục phát hiện sự bất thường, cậu nhìn Pháp sư thông thái của Giáo hội Yexi bằng khuôn mặt vô cảm.

Pháp sư thông thái nhắm mắt ngồi một chỗ không để ý tới ai, không khác lúc ban ngày là bao, song trong lòng thấm thỏm, chỉ lo Thánh tử Thần điện Ánh Sáng nhận ra sự bất thường, đến khi cậu quay gót bước đi mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi ra khỏi ngục tối, trên con đường đi từ Thần điện tới phòng cho khách bắt ngang qua vườn hoa, Hynes thấy xung quanh không có ai, bèn hí hửng nắm tay Giản Lục, đan tay đi trong vườn, nhìn lên bầu trời, trăng đêm nay đẹp quá, tâm trạng cũng vô cùng phấn khởi.

Như đang hẹn hò dưới trăng vậy.

“Giản, mục tiêu của chúng hẳn chính là Pháp sư thông thái trong ngục tối.

Giản Lục ừ một tiếng, thản nhiên nói: “Nếu có thể tiện tay giải quyết Thánh tử Thần điện Ánh Sáng là ta đây, cũng coi như khiến Thần điện tổn thất nặng nề.”

Hynes dừng bước, đột ngột choàng tay kéo cậu vào lòng, cúi đầu cắn mạnh lên môi cậu, dùng lưỡi mạnh hé mở hàm răng, mặc sức công thành chiếm đất, đến khi hơi thở của cả hai dần nặng nề y mới buông cậu ra, ôm lấy cơ thể có phần mệt nhoài của người kia, kề bờ môi nóng rực bên đôi tai đỏ như máu của cậu.

“Em là Kỵ sĩ trung thành nhất của anh, bảo vệ an toàn cho anh là trách nhiệm của em!”

Giọng nói của chàng trai rất trầm, thêm chút quyến rũ khó tả bằng lời, màng nhĩ như vì thế mà tan chảy.

Hơi thở của Giản Lục dần ổn định, một lúc lâu sau, cậu duỗi tay vỗ nhẹ vào lưng y, ý bảo y buông ra, rồi khi y sáp vào nắm tay, cậu cũng không nhăn mày định hất ra như mọi ngày.

Hynes cười đến là ấm áp.

Đến rạng sáng Lavender mới quay về, tới báo tin về bữa tiệc hồi tối.

“Quả đúng là đám dị giáo đến từ Giáo hội Yexi, chúng dám cấu kết với Pháp sư vong linh, hòng giải cứu đám thành viên của Giáo hội Yexi bị nhốt trong ngục tối. À, nghe đâu Pháp sư vong linh nọ và Pháp sư thông thái trong ngục là bạn tốt, vậy nên mới đích thân tới cứu hắn.”

Lavender vừa nói vừa liếc về phía khuôn mặt đẹp đến khó tin của Giản Lục, có lẽ vì bóng đêm dịu dàng quá, nên trông không lạnh lùng như ban ngày mà thêm phần sinh động, cuối cùng cũng dễ nói chuyện hơn, song sức cám dỗ cũng thật kinh khủng, một chàng trai với khuôn mặt thế này thật khó ai chịu nổi, càng khó chịu nổi hơn nữa khi cậu quá mạnh, không ai dám làm gì.

Chuyện xảy ra trong bữa tiệc tối qua, ngoài để giải cứu đám thành viên của Giáo hội Yexi đang trong ngục tối, còn một nguyên nhân khác là để trừ khử Thánh tử Thần điện Ánh Sáng. Vì Thánh tử nhúng tay nên Thần điện mới tìm được Nhạc cụ của Cresis, cũng vì thế mà Giáo hội Yexi nhìn ra thực lực của Thánh tử và muốn trừ khử cậu.

“Còn nữa, cảm ơn Thánh tử vì chuyện đêm nay, nếu không có ngài, e rằng tất cả bọn ta đều bị hạ gục, thậm chí toàn thành Grace thất thủ, các Pháp sư vong linh đáng ghét kia thích nhất là gieo rắc bệnh dịch, biến cả tòa thành thành thiên đường của Vong linh mới vừa lòng…”

Lavender vừa lên tội ác của Pháp sư vong linh, vừa ca ngợi Giản Lục, ánh mắt cứ liếc qua liếc lại khắp người cậu.

Đôi mắt của Hynes dần tối sầm lại.

Giản Lục nhận thấy người nào đó sau lưng sắp hết kiên nhẫn, muốn giết Lavender tới nơi, tuy biết tam quan của Hynes đã đi lạc tới tận chân trời, song vẫn không muốn tay y dính máu, sợ y nổi điên hóa thành sát thủ, đành phải đuổi Lavender đang lải nhà lải nhải đi.

Sau khi Lavender cuốn xéo, quả nhiên không khí ấm áp trở lại, người nào đó trưng ra vẻ cương trực, chính nghĩa.

Trán Giản Lục nổi gân xanh, phải cố đè cho lặn xuống.

Bỗng cảm thấy việc quá hiểu tên này chưa chắc đã là chuyện tốt, chỉ tự khiến mình đau tim mà thôi.

Hôm sau, khi Giản Lục rời giường, Lavender nói với cậu phía điện chính của Thần điện Ánh Sáng đã biết chuyện tối qua và cử người tới chuẩn bị áp giải thành viên của Giáo hội Yexi về điện chính, dặn Thánh tử ở lại thêm mấy ngày chờ người của điện chính tới.

Giản Lục không nói gì thêm.

Sau đó Peters mang tấm thân tàn tới dâng lên món quà quý giá tạ ơn cứu mạng của Thánh tử và cũng là để nịnh bợ lấy lòng.

Giản Lục nhìn thoáng qua rồi điềm nhiên nhận lấy.

Thái độ bình thản của cậu khiến Peters có phần lo lắng, vỡ lẽ vì sao mỗi lần nói đến Thánh tử Thần điện Ánh Sáng Lavender khó xử đến thế, giờ đây chính hắn cũng nhận thấy vị Thánh tử này thật khó chiều, ngoài việc lạnh lùng không đoán được cảm xúc, hành động cũng rất bất ngờ, cảm giác đoán tới đoán lui cũng không đoán rõ thật đau tim.

Đem ra so sánh, người cảm thấy mình có thể hiểu rõ những thay đổi trong tâm trạng Giản Lục – Hynes ngập tràn hạnh phúc, nhất là khi phát hiện gần đây càng ngày Giản Lục càng mềm lòng, càng ngày càng dung túng y, quả thực Hynes mừng như điên, chỉ mong sao lúc nào Giản Lục cũng như thế, và rồi có một ngày cậu thật sự chấp nhận y.

Mấy ngày sau, người của điện chính tới nơi.

Họ dùng cổng dịch chuyển không gian nên đi rất nhanh, hẳn đã lên đường ngay ngày nhận được tin báo của Lavender.

Điều khiến Giản Lục ngạc nhiên là đội trưởng đội Thánh kỵ sĩ áp giải thành viên Giáo hội Yexi về điện chính của Thần điện Ánh Sáng chính là Chris, cùng với đó là một Pháp sư thông thái, chắc hẳn Giáo hoàng rất quan tâm tới vụ việc Giáo hội Yexi lần này, muốn tra rõ mục đích Giáo hội trộm Nhạc cụ của Cresis, chứ không chờ bọn Giản Lục chậm rãi điều tra.

“Thánh tử!” Khuôn mặt nghiêm nghị của Chris nở nụ cười hiếm hoi: “Thấy ngài an toàn ta rất mừng.”

“Cảm ơn.” Ánh mắt Giản Lục cũng ấm áp phần nào.

Sau khi trò chuyện vài câu, Chris truyền đạt dụng ý của Thần điện: “Trong thời gian gần đầy, Giáo hội Yexi rất tích cực hoạt động, nhiều điện phụ của Thần điện Ánh Sáng gặp phải nhiều cuộc tấn công lớn nhỏ, Giáo hoàng cử ngài đi điều tra tình hình của Giáo hội Yexi, tra được gì cũng phải kịp thời báo cáo.”

Một trong những nguyên nhân Thần điện Ánh Sáng cử Giản Lục đi là bởi Thánh tử Giản Lục rất bí ẩn với người đời, rất ít người biết mặt Thánh tử, do đó để cậu đi điều tra chuyện của Giáo hội Yexi là hợp lý nhất.

Sau đó, Chris thì thầm với Giản Lục một cách nghiêm túc: “Thánh tử, còn một việc cần nói cho ngài, cách đây không lâu Giáo hoàng nhận được lời ban của Nữ thần Ánh Sáng nói rằng sứ giả của Nữ thần Bóng Tối xuất hiện trên đại lục Olaven, sứ giả này sẽ làm rung chuyển cả Thần điện Ánh Sáng và đại lục Olaven, Giáo hoàng mong ngài có thể tìm ra thân phận của sứ giả Nữ thần Bóng Tối.”

Giản Lục: “…”

Giản Lục ngẩn ra, cậu không ngờ vị Nữ thần Ánh Sáng trên Thần giới kia tinh tường đến mức nắm bắt được tình hình đại lục Olaven, còn biết cả kế hoạch của Nữ thần Bóng Tối, điều đó khiến cậu cảm thấy bất an. Quả nhiên, dù biết vài chuyện tương lai, cậu vẫn là một quân cờ trong bàn cờ, buộc phải đi theo một con đường mịt mờ trong quỹ đạo.

Tâm trạng Giản Lục khá phức tạp.

Người của điện chính ở lại thành Grace chưa đến một ngày đã quay về, mang theo cả đám thành viên Giáo hội Yexi bị nhốt trong ngục tối.

Mây hôm nay vì phòng trường hợp có kẻ cứu người của Giáo hội Yexi ra, toàn thành Grace đều trong trạng thái phong tỏa căng thẳng, cuối cùng hôm nay cũng tiễn được chúng đi, ai nấy được thở phào nhẹ nhõm.

Riêng Hynes nhận thấy từ sau khi Chris tới Giản Lục không được vui, nghĩ một lát bèn hỏi: “Anh đang lo nghĩ về sứ giả của Nữ thần Bóng Tối à?” Rồi nói với vẻ cảm thông: “Đừng lo, tuy Thần điện Ánh Sáng thối nát, nhưng không đến mức bị một sứ giả trốn trong bóng tối hạ bệ được đâu, em tin vào Thần điện Ánh Sáng.” Nói xong chữ cuối cùng còn tỏ ra là một Kỵ sĩ chính trực ấm áp.

Giản Lục liếc xéo y, nhủ thầm trong bụng sau này cậu còn hợp tác với sứ giả của Nữ thần Bóng Tối lật đổ Thần điện Ánh Sáng cơ mà, vờ vịt gì?

Hynes không rõ vì sao cậu không vui, dường như cơn giận còn nhằm vào y nữa, nghĩ nát óc vẫn không biết mình nói sai chỗ nào, rối rít theo đuôi Giản Lục truy hỏi.

Giản Lục thích giả câm, Hynes thì ngược lại, thích đi thẳng vào vấn đề, như lúc y thổ lộ với Giản Lục vậy.

Giản Lục bị y mè nheo đến mất hết kiên nhẫn, nắm lấy cằm y nhìn từ trên cao xuống, lạnh lùng rằng: “Cậu nhớ cho kỹ đây, nếu sau này cậu dám dính líu đến sứ giả của Nữ thần Bóng Tối, ta đánh gãy cái chân thứ ba của cậu đấy.”

Hynes: “…”

Lượng thông tin trong câu này hơi nhiều, y cần ngẫm lại một lát.

.

Chương 121

4 thoughts on “Chương 120 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s