Chương 8 – Khế ước ngày xuân

Khế Ước Ngày Xuân | Trương Bội Kỳ

Hân

Chương 08: Toàn dựa vào kỹ năng diễn xuất

Nào ngờ một hoạt động nhàm chán do Hội học sinh tổ chức lại còn hay hơn cả show yêu đương nữa, ống kính vừa mở ra đã là một đoạn phỏng vấn đã được chuẩn bị từ trước.

Chị gái phóng viên nở nụ cười u mê, hỏi: “Tại sao lại được ghép với đối phương?”

Câu hỏi đầu tiên đã khiến Trác Dật Nhiên ngây ra như phỗng.

Vậy mà còn dám hỏi tôi á? Tôi đang định hỏi các người đây này!

Trác Dật Nhiên trầm ngâm một giây, mỉm cười: “Duyên phận.”

Lục Sâm đáp ngay sau đó, anh gật đầu: “Ừ.”

“Ấn tượng đầu tiên với đối phương?”

Lần này chẳng cần nghĩ ngợi, Trác Dật Nhiên đã đáp ngay: “Đẹp trai.”

Lục Sâm không nói.

Đừng nói là anh còn muốn “ừ” nữa nhé?

Trác Dật Nhiên quay đầu nhìn anh, cuối cùng cũng nghe thấy anh rặn được một câu: “Đáng yêu.”

… Xem nhóc ta ngu người luôn kìa, nói trái lòng quá mà.

Nghĩ thế, Trác Dật Nhiên cũng tha thứ cho từ hình dung như đang nói về Omega này.

“Nghe nói hình trước đây hai người không hài lòng lắm về giới tính của nhau.” Đôi con ngươi của chị gái phóng viên đảo một vòng: “Là thật sao?”

Xin hỏi bạn đây là truyền thông hóng hớt nào à?

“Sao lại thế chứ, giới tính không quan trọng.” Siêu minh tinh hàng đầu Trác Dật Nhiên phủ nhận ngay: “Tôi gần như trúng tiếng sét ái tình với cậu ấy luôn.”

Vị siêu minh tinh còn lại lần nữa im lặng.

Ngoài phạm vi ống kính, Trác Dật Nhiên vươn tay ra sau lưng chọt lén anh một cái.

Lục Sâm đáp: “Không phải cậu ấy thì không được.”

Cổ họng của Trác Dật Nhiên cũng cảm thấy khó chịu theo anh luôn.

“Cảm ơn sự phối hợp của hai người.” Phóng viên cười tươi tắn: “Cuối cùng, hãy lần lượt để lại một câu tuyên ngôn tình yêu nhé.”

“Yêu nhau không phân biệt giới tính.”

Bấy giờ lại cực kỳ ăn ý, hai miệng một lời.

Sau khi nhận ra thì quay đầu nhìn nhau.

Ống kính máy ảnh vang “tách” một tiếng, ghi lại khoảnh khắc nhìn nhau đầy âu yếm và tri kỷ, dự kiến sẽ gieo rắc mối tình tuyệt đẹp không phân biệt giới tính này ra khắp trường.

Nếu không vì đọc được câu “tôi x mẹ nó cuối cùng cũng kết thúc” vô cùng thoải mái trong mắt Lục Sâm, thì bản thân Trác Dật Nhiên cũng suýt đã tưởng thật.

“Móa ơi người anh em, cuối cùng cũng thoát kiếp FA rồi á? Hay hay hay!”

“Tôi còn tưởng cậu và Lục Sâm vì đôi giày chơi bóng rổ chứ, không ngờ hai người lại đến với nhau thật à?”

“Hèn gì con gái nhà người ta theo đuổi cậu lâu như vậy mà cậu không có phản ứng gì, hóa ra cậu thích Alpha?”

“Chậc chậc chậc, nhìn dáng vẻ cậu ở trước mặt Lục Sâm kìa, bé Beta mà cũng có hai cái miệng khác nhau quá đấy.”

“Nam thần, tuy cậu luôn không chịu cho mình cơ hội, nhưng bây giờ nhìn thấy cậu ở bên cạnh một nam thần khác, mình cũng cam lòng rồi, chúc hai người mãi hạnh phúc!!”

Kể từ sau khi acc của Hội học sinh đăng video kia lên, tin nhắn WeChat gửi cho Trác Dật Nhiên tới tấp không ngừng.

“Lần này thì mọi người đều biết cả rồi.” Trác Dật Nhiên hơi lo: “Lúc đó làm sao để chia tay trong hòa bình đây.”

Cố Nghiêu cười: “Vậy đừng chia tay nữa.”

“Cút.” Trác Dật Nhiên hừ một tiếng đầy tức giận: “Hội học sinh các cậu giả tạo thật đấy.”

“Cái này gọi là hưởng ứng trào lưu giới tính.” Cố Nghiêu nói: “Ai như cậu, trong đầu toàn tư tưởng phong kiến thôi.”

Hai người đi lên tầng hai dãy phòng học, Trác Dật Nhiên vừa định rẽ vào trong cùng Cố Nghiêu, Cố Nghiêu đã cản cậu lại: “Đi sai chỗ nữa rồi, lớp S mà.”

Chuyển lớp chưa được bao lâu, Trác Dật Nhiên chưa thích ứng lắm, bấy giờ nghe cậu ta nhắc nhở mới vừa đi vừa vẫy tay với cậu ta: “Chiều khỏi chờ tôi đâu.”

“Biết rồi.” Cố Nghiêu gật đầu: “Bây giờ cậu là người có gia đình rồi.”

Trác Dật Nhiên bĩu môi trong bất lực, xách cặp lên lầu.

Vừa vào lớp, cậu vẫn theo thói quen đi đến dãy cuối cùng, dù sao thì mới khai giảng chẳng bao lâu, cậu cũng không quen ai trong lớp S…

Không đúng, hôm qua mới có thêm một người, là loại còn quen hơn cả người quen nữa.

Trác Dật Nhiên liếc nhìn vị trí ở phía đầu, nhìn thấy bóng người quen thuộc hàng trước bấy giờ cũng quay đầu sang như có thần giao cách cảm vậy, và trùng hợp chạm phải tầm mắt của cậu.

Trên mặt Lục Sâm không có vẻ gì đặc biệt, chỉ là đại đa số người trong lớp đều nhìn theo ánh mắt anh, Trác Dật Nhiên bỗng chốc trở thành tiêu điểm quan tâm của tất cả Alpha trong lớp.

Không chờ cậu phản ứng, Lâm Dương ngồi cạnh Lục Sâm đột nhiên nhảy dựng khỏi ghế ngồi, cực kỳ tự giác đổi sang một chiếc bàn đơn không có ai bên cạnh.

Trước ánh nhìn chăm chú từ xung quanh, bạn thân của người ta đã chủ động nhường chỗ rồi, nếu không qua nữa thì kỳ quá, dù trong lòng kháng cự lắm, nhưng Trác Dật Nhiên vẫn đi đến bên cạnh Lục Sâm, ngồi xuống.

Không phải kháng cự việc ngồi cùng bàn với Lục Sâm, chủ yếu là kháng cự vị trí ngồi gần bàn đầu quá thôi.

Thật ra Trác Dật Nhiên là một người rất tự tin, lúc trước đi đến đâu cũng là học sinh giỏi nhất nhì, ngồi mấy hàng đầu cũng không sợ; nhưng kể từ sau khi được chuyển đến lớp S học vài tiết của học kỳ này, cậu đã cảm nhận một cách rõ ràng về sự chênh lệch như trời và vực của giáo trình, tất nhiên cảm giác ưu việt của quá khứ cũng bị mài mòn đi ít nhiều.

Vừa nghĩ đến việc sau này tiết nào cũng phải ngồi vị trí gần bàn đầu, nhận sự quan tâm của giảng viên phía trước và ánh mắt của những bạn phía sau, Beta duy nhất của lớp cảm thấy áp lực nặng nề quá.

Trác Dật Nhiên nhìn Lục Sâm, khẽ giọng mắng: “Sao cậu cứ hay ngồi phía trước vậy?”

“Cậu không muốn ngồi đây à?” Lục Sâm liếc nhìn cậu.

Chưa chờ Trác Dật Nhiên đáp, Lục Sâm đã tìm được đáp án từ vẻ mặt cậu, anh nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc trên bàn, đứng lên: “Vậy ngồi phía sau.”

Trước những ánh nhìn đầy mờ ám, hai người lần nữa ngồi vào góc phía sau mà ngày thường Trác Dật Nhiên hay ngồi.

Đến tận khi lớp học yên ắng trở lại, Lục Sâm mới thình lình khẽ giọng nói: “Lớp S không đáng sợ như cậu nghĩ đâu.”

Anh nhìn Trác Dật Nhiên, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên quyển vở trước mặt: “Cậu nghe không hiểu, mọi người cũng nghe không hiểu.”

Trác Dật Nhiên buột miệng hỏi: “Vậy còn cậu?”

Dứt lời mới nhận ra câu hỏi của mình ngốc cỡ nào.

Tất cả những môn chuyên ngành của Lục Sâm đều gần như đạt điểm tuyệt đối, thành tích môn nào cũng đứng vững ở hạng nhất khối, vốn chẳng cần phải đặt ra câu hỏi này cho anh.

Quả nhiên, Lục Sâm không đáp ngay.

Xem ra anh đã loại trừ bản thân trong cụm “mọi người” rồi.

Nhưng anh không tỏ vẻ kiêu căng, chỉ dừng một lát mới nghiêng mặt sang, đáp: “Tiết học chỉ là một phần nhỏ.”

Phần nhiều là nỗ lực riêng của bản thân.

Tất nhiên Trác Dật Nhiên hiểu điều này.

Hồi học cấp ba thường nghe nói lên đại học không cần học nữa, nhưng chỉ khi vào môi trường này thật rồi, sống giữa một nhóm người xuất sắc mới biết quãng thời gian bốn năm cũng sẽ trôi nhanh như một cái nháy mắt thôi, không thể phí hoài được.

“Đúng rồi.” Trác Dật Nhiên chợt nhớ đến vấn đề quan trọng: “Hình như Người Yêu Khế Ước có một tiêu chuẩn đánh giá quan trọng, nói thành tích của cả hai phải có tiến bộ?”

Lục Sâm nhìn cậu, sau đó gật đầu.

Trác Dật Nhiên khóc không ra nước mắt.

Lúc trước quên mất chỉ tiêu này, bây giờ mới nhận ra, Lục Sâm đứng nhất cả khối, không thể tiến bộ nữa, chỉ cần giữ vững là được; nhưng cậu là một Beta của lớp S, còn phải tiến bộ ở đây thì đúng là khó như lên trời luôn.

“Cố lên.” Lục Sâm hơi nhướng mày, Trác Dật Nhiên cứ cảm thấy ánh mắt anh như đang cười trên nỗi đau của người khác vậy.

Một Beta quá thê thảm, vì đôi giày phiên bản giới hạn mà cậu phải trả giá quá nhiều.

Nhưng được ngồi cạnh thiên tài học tập, bấy giờ lợi ích cũng hiện rõ.

Lúc trước ngồi học một mình, giảng viên trên bục giảng quá nhanh, dưới lớp vừa phải lật sách theo dõi, vừa phải xem hình chiếu trên power point, còn phải ghi chép lại nữa, lúc nào cũng như đang đánh trận vậy.

Bây giờ có Lục Sâm ở đây, hễ không theo kịp thì cứ quay đầu xem vở ghi chép của anh, tuy số lượng chữ ít, nhưng luôn đầy đủ trọng tâm, dù lúc nào cũng đều rõ ràng dễ hiểu, bỗng chốc không thấy rối nữa.

Kết thúc hai tiết học dài, Lâm Dương là người đầu tiên trong lớp đi đến, mặt mày nhăn nhó: “Anh Lục, tối về cho tôi mượn vở chép đi, không có cậu tôi không theo kịp.”

Lục Sâm đưa thẳng quyển vở trong tay cho cậu ta: “Cậu mang về đi.”

“Bây giờ cậu không về phòng…” Nói được vài chữ, Lâm Dương nghĩ ra một điều, thế là lại nhìn sang Trác Dật Nhiên, mỉm cười chớp mắt với Lục Sâm: “Vậy, đêm nay cậu có về không?”

Vẻ mặt cậu ta cực kỳ mập mờ, rõ ràng đang có ý ám chỉ. Lục Sâm nghe thế, ra vẻ muốn lấy vở về. Lục Sâm nhanh nhảu xoay người, quay đầu cười nói: “Yên tâm đi, tôi sẽ không nói với quản lý đâu.”

Vẻ mặt Lục Sâm có hơi bất đắc dĩ, Trác Dật Nhiên lại chẳng hề hấn gì, lúc con trai tụ lại với nhau thường nói mấy chuyện đen tối mà, nghe nhiều rồi, mức độ này còn nhẹ lắm.

“Chính cậu ấy đã đăng ký cho cậu à?” Trác Dật Nhiên tò mò lắm.

Lục Sâm gật đầu.

“Nghe nói cả dãy lầu ký túc xá các cậu chỉ có mỗi cậu là còn FA.” Trác Dật Nhiên cười trông đến là vô tình.

Lục Sâm nhìn cậu với vẻ khá bất ngờ, sau đó lại thản nhiên: “Bây giờ hết rồi.”

“… Móa.” Trác Dật Nhiên suýt quên thân phận vừa được cố định của mình.

“Hoạt động yêu cầu phải quay video cặp đôi để đăng theo định kỳ.” Cậu cúi đầu lướt điện thoại hòng che giấu sự lúng túng, đổi đề tài: “Đi đâu quay đây, đồng chí không còn FA?”

“Sao tôi biết được.” Hàng mày giãn ra đầy thoải mái của Lục Sâm bất giác nhíu lại: “Cậu xem sao đi.”

Trác Dật Nhiên biết ngay anh căm ghét thứ này cực, thật ra cậu cũng chẳng am hiểu gì cả, nói thật, vô duyên vô cớ ai mà chịu giả vờ thân mật với một người xa lạ chẳng quen biết gì như thế.

Huống chi cả giới tính của hai người họ còn chẳng hợp nhau, không tài nào cọ xát ra được lửa tình gì, toàn dựa vào kỹ năng diễn xuất thôi.

Hết cách rồi, ai bảo mắc chứng bệnh cứng đầu muốn giành hạng nhất còn nặng hơn cả Lục Sâm nữa chứ.

“Tôi quay cũng được thôi.” Trác Dật Nhiên cực kỳ hào phóng: “Nhưng cậu phải phối hợp với tôi.”

Lục Sâm nhìn cậu một cái, dù không muốn chút nào nhưng đành phải day ấn đường, miễn cưỡng đồng ý: “Cậu đừng quá đáng đấy.”

“Yên tâm đi.” Trác Dật Nhiên mỉm cười: “Anh Lục.”

.

Chương 9

One thought on “Chương 8 – Khế ước ngày xuân

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s