Chương 5 – Khế ước ngày xuân

Khế Ước Ngày Xuân | Trương Bội Kỳ

Hân

Chương 05: Bị ép “tác nghiệp”

“Trùng hợp ghê anh Lục nhỉ.” Trác Dật Nhiên cười gượng vài tiếng: “Gặp nhau nữa rồi.”

Cậu bình tĩnh quan sát vẻ mặt của Lục Sâm, thấy đối phương còn lạnh lùng hơn trước, trông tâm trạng có vẻ không được tốt, nhưng cũng chưa đến mức lửa giận ngút trời mà giống đang cố kìm nén hơn.

Chắc không nghe rõ lời cậu nói ban nãy đâu nhỉ.

Thật ra có khi đã nghe thấy rồi, chỉ là không thèm chấp nhặt với cậu thôi; nhưng Trác Dật Nhiên tin chắc rằng với cái tính nhỏ nhen của Lục Sâm, anh sẽ không rộng lượng thế đâu.

Người trong căn tin còn đông hơn ban nãy, bấy giờ gần như chẳng còn chỗ ngồi nữa, chú ý đến khay cơm trên tay đối phương, Trác Dật Nhiên bèn cầm cặp của Cố Nghiêu đang đặt trên ghế ngồi cạnh mình lên, hất cằm với Lục Sâm: “Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.”

Lục Sâm cũng chẳng khách sáo với cậu, ngồi xuống bên cạnh: “Đúng thật.”

Trác Dật Nhiên cười lúng túng với người đối diện, đoạn giới thiệu: “Bạn cùng phòng của tôi, Cố Nghiêu, ở Hội sinh viên, là một trong những người phụ trách hoạt động lần này.”

Lục Sâm gật đầu với cậu ta, trông cực kỳ khách sáo.

“Anh Lục, không biết cậu từng nghe về bài viết trong “Nói Nhỏ” chưa.” Cố Nghiêu sắp xếp từ ngữ một lúc, nói: “Ban đầu hoạt động này đặt ra để chơi vui thôi, nhưng tình hình bây giờ có hơi phức tạp.”

Cậu ta hắng giọng, nói tiếp: “Cặp đôi của hai người có độ quan tâm quá cao, mới công bố đã được rất nhiều người để mắt đến. Cậu cũng biết, xu hướng ngày nay là cởi bỏ trở ngại giới tính, ý tưởng ban đầu mà bọn tôi đặt ra cho hoạt động là ‘yêu đương không phân biệt giới tính’, người khác không nói, nhưng nếu cả hai cậu cũng rút vì nguyên nhân giới tính, thì nghĩa là đang vả vào mặt tất cả mọi người, tạo thành ảnh hưởng không tốt lắm…”

Ban nãy Lục Sâm luôn yên lặng lắng nghe không lên tiếng, bấy giờ anh mới mở miệng: “Không phải vì nguyên nhân giới tính, quả thật ban đầu tôi không có ý định tham gia hoạt động này.”

Nói đoạn, anh liếc nhìn Trác Dật Nhiên: “Bất kể cậu mang giới tính gì, tôi cũng không đồng ý.”

Ánh mắt anh rất chân thành, Trác Dật Nhiên biết anh muốn giải thích rằng anh không có ý kỳ thị giới tính của cậu.

Nhưng con người Lục Sâm chỉ thích hợp đứng trên cao ban phát mệnh lệnh thôi, không hợp với việc tỏ vẻ nhún nhường như thế chút nào, dù đang thành khẩn giải thích nhưng vẫn khiến người ta tức giận, cảm giác như đang khiêu khích vậy, còn Cố Nghiêu nghe thấy những lời này thì trợn tròn mắt.

Có lẽ đã quen với tính cách khốn nạn của người này, hoặc có lẽ vẻ mặt của Lục Sâm bấy giờ quá nghiêm túc, nên Trác Dật Nhiên không nổi giận với anh được.

“Ồ.” Cậu tổng kết một cách chậm rãi: “Nên cậu không phải đang chê Beta, chủ yếu là chê tôi chứ gì.”

“Không phải.” Lục Sâm nhíu mày, nhanh chóng phủ nhận: “Chỉ là không có dự định về chuyện này thôi.”

Nếu do bạn cùng phòng lén đăng ký theo lời anh nói thì Trác Dật Nhiên cũng hiểu phần nào.

Suy cho cùng, số lượng Omega theo đuổi Lục Sâm cũng đủ để xếp ba vòng quanh Học viện Quản Trị Kinh Doanh kia kìa, nếu anh muốn tìm thật, cần gì phải tham gia mấy trò chơi yêu đương chứ?

Xét theo một góc độ nào đó, Lục Sâm và cậu cũng xem như cùng một loại người.

“Vừa hay tôi cũng không có ý định về mặt này, sở dĩ đăng ký chỉ vì phần thưởng thôi.” Trác Dật Nhiên quay đầu nhìn anh: “Nên tôi chắc chắn sẽ không lợi dụng chiếm hời của cậu.”

Cậu đặt cùi chỏ lên bàn chống cằm, nhướng mày nhìn Lục Sâm như chưa muốn bỏ cuộc: “Diễn kịch thôi mà, cậu suy nghĩ thêm nhé?”

Lục Sâm né tránh ánh mắt cậu, nói: “Không cần suy nghĩ.”

Biết ngay anh vẫn sẽ từ chối, Trác Dật Nhiên hậm hực xùy một tiếng, quay đầu về.

Bỗng nghe Lục Sâm nói tiếp: “Cậu diễn tốt một chút.”

Cố Nghiêu im lặng vây xem bên cạnh giật nảy mình, ho sù sụ.

Trác Dật Nhiên sửng sốt.

Ý người này là gì?

Sáng sớm còn cương quyết dõng dạc từ chối bằng dáng vẻ chính trực lẫm liệt, sao bây giờ lại bị thuyết phục dễ dàng như vậy?

Như hiểu được sự ngờ vực của cậu, Lục Sâm giải thích: “Đàn chị Minh Ngọc đã tìm tôi.”

Cố Nghiêu trợn to mắt như muốn nói, nhưng cậu ta đang ho chưa ngừng lại được.

Vừa nghe thấy tên này, Trác Dật Nhiên hiểu ngay nguyên nhân Lục Sâm lại đổi ý nhanh đến thế.

Minh Ngọc là ai?

Chủ tịch Hội sinh viên Đại học Giang Thành, “cô gái cứng cỏi” nổi tiếng của Học viện Quản Trị Kinh Doanh, đàn chị khóa trên của họ.

Một Alpha nữ cao quý lạnh lùng, mạnh mẽ dứt khoát.

Cô bảo làm gì, không ai dám từ chối cả.

Hoạt động Người Yêu Khế Ước lần này cũng do cô khởi xướng.

Với tính cách của Lục Sâm, có lẽ người khác sẽ không thuyết phục được anh; nhưng đồng thời, Minh Ngọc cũng là quản lý đội bóng rổ Học viện Quản Trị Kinh Doanh, còn Lục Sâm là đội trưởng đội bóng rổ tân sinh viên, dù thế nào cũng phải nể mặt cô.

Ban nãy Cố Nghiêu đã nói rất rõ, cặp đôi bọn họ mà được công bố sẽ bị đẩy lên đầu sóng, ảnh hưởng rất lớn đến dư luận, nên cũng ngạc nhiên lắm khi biết Minh Ngọc ra mặt.

Thảo nào hồi vừa gặp Lục Sâm, trông cậu ta lại rầu rĩ như vậy, dáng vẻ cứng đầu bất khuất ban sáng đã mất sạch chỉ trong thời gian ngắn như thế, hóa ra là do gặp phải nhân vật hung dữ hơn.

Ý thức được điều này, Trác Dật Nhiên cười thầm trên nỗi đau của người khác.

“Tôi là thư ký của Minh Ngọc đây.” Cuối cùng cơn ho của Cố Nghiêu cũng dịu xuống, cậu ta hắng giọng hỏi: “Cô ấy tìm cậu nói gì vậy?”

“Ý tương tự cậu.” Dừng một lúc, Lục Sâm lại nhìn sang Trác Dật Nhiên: “Nhưng tôi thấy hình như cô ấy không biết mục đích của cậu.”

“Việc này à.” Câu hỏi đặt ra bất ngờ quá không đỡ kịp, Trác Dật Nhiên cười gượng: “Lời nói dối thiện chí thôi.”

Nếu để Minh Ngọc biết mục đích thật sự của cậu, chẳng ai trong đây được yên lành đâu.

“Cô ấy còn nói phải khiến chúng ta trở thành…” Lục Sâm mím môi, không nói hết câu.

“Trở thành gì?” Trác Dật Nhiên hỏi trong vô thức.

Lục Sâm thở dài, như đã hạ quyết tâm lớn: “Tấm gương cho tình yêu không phân biệt giới tính của trường.”

“…” Trác Dật Nhiên cũng suýt sặc.

“Nên mới bảo cậu diễn tốt một chút.” Lục Sâm nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ bất đắc dĩ.

Qua vài trắc trở, cuối cùng anh cũng bị ép phải nhượng bộ, theo lẽ thường thì Trác Dật Nhiên nên gióng trống khua chiêng ăn mừng, nhưng bấy giờ nhìn vẻ mặt anh như thế, lòng chợt thấy là lạ.

Người kiêu ngạo như Lục Sâm nhìn sao cũng không phải kiểu người giỏi đóng kịch. Nhìn dáng vẻ anh bây giờ, Trác Dật Nhiên chợt có cảm giác mình đang phải gánh vác sứ mệnh cao cả không thể từ chối, cậu vỗ ngực: “Yên tâm đi, cứ giao hết cho tôi, cậu chỉ cần phối hợp với tôi là được.”

Lục Sâm liếc mắt nhìn cậu, ngầm đồng ý.

“Cậu đừng trưng ra dáng vẻ bị bắt ép như vậy được không.” Trác Dật Nhiên thật không biết nên làm gì với anh: “Chuyện đã đến nước này, cũng đâu phải đều là lỗi của tôi.”

Cuối cùng còn nhịn không được lẩm bẩm: “Cứ như tôi cưỡng ép dân nam vậy đó.”

Chẳng biết có nghe rõ nửa câu sau không, Lục Sâm nhếch mép nở nụ cười cực kỳ hình thức với Trác Dật Nhiên đang bĩu môi.

… Mẹ, tên dân nam bị cưỡng ép này sao lúc cười gượng cũng đẹp theo kiểu yếu đuối thế?

Không không không, Trác Dật Nhiên, mày không phải kẻ khốn nạn chuyên bắt nạt người ta đâu.

.

Chương 6

1 bình luận về “Chương 5 – Khế ước ngày xuân

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s