Chương 2 – Khế ước ngày xuân

Khế Ước Ngày Xuân | Trương Bội Kỳ

Hân

Chương 02: Mang ý đồ xấu

Lục Sâm vứt điện thoại lên bàn, im lặng nhìn chằm chằm Lâm Dương đang ngồi đối diện mình.

Màn hình chưa khóa, nhưng Lâm Dương hoàn toàn không dám ngẩng đầu.

Thực ra thì cậu ta chẳng cần nhìn cũng biết đó là gì.

“Cậu đừng nhìn tôi vậy chứ.” Lâm Dương bị khí thế của anh chèn ép đến mất tự nhiên, lẩm bẩm: “Thì tôi cũng muốn tốt cho cậu thôi.”

Lục Sâm không đáp, chỉ nhướng mày. Không biết có phải do tâm lý không mà Lâm Dương cảm thấy giờ phút này cứ như sự im lặng trước cơn giông tố vậy.

“Đó là phiên bản giới hạn đó!” Cậu ta gắng gượng giải thích: “Nếu không vì tôi đã có vợ rồi thì cũng chẳng đến lượt cậu đâu.”

“Nên cậu chưa hỏi ý đã đăng ký cho tôi là để giúp cậu lấy được đôi giày phiên bản giới hạn này à?” Tuy giọng của Lục Sâm không đến mức giận điên người, nhưng chẳng khách sáo chút nào: “Hồn nhiên nhỉ, tôi phải cảm ơn cậu đấy.”

“Cậu biết là được.” Nghe giọng của anh thì xem ra không giận thật, bấy giờ Lâm Dương mới nói tiếp: “Dù không vì đôi giày thì cậu cũng phải suy nghĩ cho việc cả đời của cậu chứ.”

“Cậu lo chuyện bao đồng quá rồi đấy.” Lục Sâm nhíu mày không vui.

“Tôi cũng suy nghĩ cho an toàn của mọi người thôi mà?” Lâm Dương nói: “Trong số Alpha cả tầng lầu này của chúng ta, chỉ có mỗi cậu còn FA thôi, làm đám Omega hở chút là phát tình tại chỗ, cậu nói xem cậu có cần phải chịu trách nhiệm cho việc đó không?”

Lục Sâm cạn lời hơn: “Trách tôi à?”

“Nếu cậu chịu tìm đối tượng thì đâu ra nhiều chuyện như vậy, cả Lộ Lộ cũng hở xíu là giúp đám chị em của cô ấy dò hỏi tôi.” Nhắc đến chuyện này, Lâm Dương càng đau lòng hơn: “Hãy thông cảm cho lòng tự trọng của một người chồng như tôi đi được không!”

Lục Sâm không còn gì để nói trước tình huống đổ tội quái dị như vậy.

“Nên tôi mới muốn nhân cơ hội này giúp cậu thoát kiếp FA đó.” Tầm mắt của Lâm Dương dời sang màn hình điện thoại đặt trên bàn, bấy giờ như nghĩ đến điều gì, bỗng hơi chột dạ, khẽ giọng bảo: “Ai mà ngờ được lại ghép trúng cậu ấy…”

“Nhưng chẳng phải cậu không thích Omega à?” Lâm Dương bổ sung thêm một cách dè dặt: “Không chừng Beta sẽ thích hợp lắm…”

Lục Sâm cắt ngang lời cậu ta: “Cũng không thích Beta.”

“Vậy cậu muốn yêu đương với Alpha à?” Lâm Dương trợn mắt líu lưỡi.

“… Không phải.” Lục Sâm sắp bị cậu ta làm phiền chết mất.

“Thôi được, nam thần Lục chỉ thích bản thân.” Lâm Dương thở dài: “Dù sao thì đây cũng không phải bắt ép, cậu không hài lòng cứ hủy hôn thôi…”

Thấy Lục Sâm nhướng mày, Lâm Dương lập tức sửa đúng: “Có thể rút khỏi hoạt động.”

Lục Sâm trầm ngâm một lúc, nói: “Vậy cậu đi cùng tôi.”

Lâm Dương sửng sốt: “… Hả?”

Lục Sâm lắc lư điện thoại trước mặt cậu ta: “Giải thích những việc cậu đã làm cho cậu ấy nghe.”

Lâm Dương chóng mặt trước trái tim đỏ tươi lắc qua lắc lại trước mắt, một giây sau mới hiểu “cậu ấy” kia là ai, thế là đồng ý: “… Được được được.”

Lục Sâm thu điện thoại về, tiện tay lướt vài cái, đúng lúc này trên màn hình hiển thị phiếu đăng ký mà Lâm Dương đã tự ý điền giúp anh.

Tiêu chuẩn “mẫu người lý tưởng” được điền ở dòng dưới cùng trông cực kỳ bắt mắt:

“Sáng sủa hoạt bát, đáng yêu rạng rỡ.”

… Khiến người ta nghẹt thở.

Lục Sâm cũng có nghe nói về chàng Beta “sáng sủa hoạt bát, đáng yêu rạng rỡ” này.

Là một chuyên ngành đào tạo mũi nhọn của trường đại học danh giá, Học viện Quản trị Kinh doanh của Đại học Giang Thành có yêu cầu rất cao, áp dụng chế độ “lớp điểm” như cấp ba, lựa chọn những sinh viên ưu tú thành tích xuất sắc để học giáo trình cao cấp hơn.

Điều này chứng minh “lớp S” của các nhân tài có tổng cộng ba mươi vị trí, được xếp công bằng, đồng thời để tạo ra bầu không khí học tập khẩn trương vừa phải, thành viên trong lớp sẽ không cố định mà lưu động theo từng thời kỳ cố định.

Tất cả các thành viên trong lớp S đều là Alpha cả, cũng chính vì thế mà được gọi một cách thân quen là “lớp Alpha” – đây là kết quả được chia theo thành tích nhập học chứ không phải kỳ thị giới tính gì.

Dù thời đại này rất tuyên dương quyền bình đẳng giới tính, nhưng so với Omega yếu ớt quý giá và Beta tầm tầm chiếm lượng lớn dân số, Alpha với năng lực lãnh đạo trời sinh quả thật sở hữu những tài năng vượt trội về tư duy logic và năng lực quản lý…, đây là sự thật mà không ai có thể chối cãi được.

Nhưng lớp Alpha của quá khứ đã bị tan rã vào học kỳ mới. Học kỳ hai của đại học năm nhất, chàng “Alpha trong Beta” trong truyền thuyết đã được chuyển đến lớp S nhờ thành tích xuất sắc, trở thành Beta duy nhất ở đây.

Sự tích kiểu như thế luôn sẽ mang sắc thái truyền kỳ, Trác Dật Nhiên cũng trở thành tấm gương cho tất cả Beta của trường. Tuy Lục Sâm chưa từng trao đổi gì với cậu, nhưng đã nghe nhiều mấy lời như “hai nam thần Học viện Quản Trị Kinh Doanh”, không đến mức chẳng nhận ra được cậu là ai.

Nhưng không ngờ việc tiếp xúc chính thức của hai người lại bắt đầu từ đây.

Và bất ngờ làm sao, tiết chuyên ngành đầu tiên buổi sáng, Lục Sâm vừa vào lớp đã tình cờ gặp Trác Dật Nhiên đang định ra ngoài, cặp đôi nổi tiếng mới ra lò trong những chủ đề trà dư tửu hậu của trường đã gặp mặt nhau một cách bất ngờ như thế đó.

Nếu bảo rằng gặp mặt nhau vốn chẳng là gì, thì bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng xung quanh và cả mấy mươi ánh mắt đang nháo nhào nhìn sang đã vô hình trung như đang góp lửa cho sự lắng đọng này.

Trông Lục Sâm lạnh lùng thế, có phải mình nên chủ động chào hỏi cậu ấy không?

Trác Dật Nhiên chợt nảy ra suy nghĩ này, nhưng quả thật không biết nên mở miệng thế nào.

Chào, tôi là người yêu khế ước của cậu đó?

… Câu này gượng gạo quá.

Thấy Lục Sâm cũng không có ý định mở lời, Trác Dật Nhiên do dự hé miệng rồi lại ngậm miệng, cơ mặt sắp co rút luôn, cuối cùng đã có người xuất hiện kịp thời phá tan bầu không khí gượng gạo.

“Anh Lục.” Một Alpha nữ vẫy tay với Lục Sâm: “Bài tập nhóm gặp chút khó khăn, chúng ta thảo luận chút nhé?”

Thế là Lục Sâm nhanh chóng xoay người đi về phía cô, Trác Dật Nhiên cũng vội dời bước ra khỏi lớp, để lại một đám hóng hớt đang tiếc nuối trong âm thầm.

Trác Dật Nhiên ra ngoài mua nước, thật ra máy bán nước tự động cách đây không xa, ở ngay giữa hành lang thôi, nhưng để làm dịu bầu không khí ban nãy, cậu đã cố tình đi đường vòng xuống tầng.

Năm phút sau, cậu cầm một chai nước suối vào lớp bằng cửa sau, chọn một vị trí kín đáo ở mấy bàn cuối để ngồi, thấy Lục Sâm vẫn đang thảo luận với cô gái ban nãy, bấy giờ mới thở phào.

Cô gái nọ đang kể lại chuyện gì đó một cách nhanh gọn, Lục Sâm nghe rất nghiêm túc, mắt nhìn xuống, hàng mày hơi nhướng lên, thi thoảng lại gật đầu hoặc đánh giá vài câu ngắn.

Tuy ai cũng biết Lục Sâm rất thu hút mọi người, nhưng trước đây Trác Dật Nhiên cũng chẳng nhìn anh được mấy lần, dù sao thì Trác Dật Nhiên cũng không phải Omega gì, cậu thật sự không có mắt thẩm mỹ về phương diện này.

Bấy giờ do nguyên nhân đặc biệt nên mới nghĩ cần phải quan sát kỹ một phen.

Theo thẩm mỹ Beta thẳng đuột của Trác Dật Nhiên, xét một cách công bằng, ngoại hình Lục Sâm không xoàng chút nào cả, thậm chí còn điển trai đến mức có thể gọi là tinh tế, so với đại đa số Alpha thô kệch hào phóng, không chú ý chi tiết khác, có thể thấy anh chỉn chu và nổi trội hơn nhiều.

Chẳng những đẹp trai, mà vóc người và khí chất Alpha cũng không hề yếu đuối, là đội trưởng đội bóng rổ tân sinh viên, nổi bật trong sân bóng, thế nên ưu thế về ngoại hình không chỉ không tạo nên sự ngờ vực về giới tính của anh, mà ngược lại còn khiến anh trông bắt mắt hơn nữa.

Thảo nào cả mấy Alpha nữ trong lớp cũng luôn xun xoe bên cạnh, con người này đúng là “mẫu người hoàn hảo” mà.

Tiếc rằng “người yêu khế ước” của anh là một Beta thẳng đuồn đuột, hoàn toàn miễn dịch với Alpha đẹp trai.

Trác Dật Nhiên bất giác nhớ đến câu mà cậu điền trong mục mẫu người lý tưởng của mình: “Hiền lành dịu dàng, nho nhã rộng lượng.”

… Hệ thống nghiêm túc à?

Thôi bỏ đi, đã đến nước này rồi còn rối rắm chuyện này cũng vô dụng.

Quan trọng là Trác Dật Nhiên cũng chẳng kém cạnh, hai người đứng với nhau, dù có lẽ không xứng đôi lắm, nhưng chắc chắn sẽ không khó nhìn.

Từ phản ứng bên dưới bài viết, có thể thấy vẫn khá được ủng hộ.

Xem ra phiên bản giới hạn là thứ trong tầm tay rồi. Nghĩ thế, Trác Dật Nhiên lại không nén được mừng thầm, cậu liếc nhìn đối phương lần nữa theo thói quen.

Đang mừng thầm, hai người bên kia đã thảo luận xong, Lục Sâm đứng dậy, và lại tình cờ chạm mắt với Trác Dật Nhiên giữa không trung.

Trác Dật Nhiên giật mình, vô thức rời mắt đi, đến khi kịp phản ứng thì có hơi lúng túng.

May mà chưa đến nửa phút sau, chuông vào học đã reo, giảng viên vào lớp đúng giờ, chẳng mấy chốc bầu không khí trong lớp cũng nghiêm túc hẳn lên.

Sinh viên lớp S đều rất tự giác, dù đang học trong môi trường đại học lỏng lẻo, trạng thái học tập vẫn vô cùng nghiêm túc, đừng nói trốn tiết, còn chẳng ai cúi đầu vọc điện thoại nữa kìa.

Hết cách rồi, giáo trình lớp S của Học viện Quản Trị Kinh Doanh khó quá, chỉ cần ngủ gật năm phút thôi thì lúc choàng tỉnh sẽ gần như không hiểu giảng viên đang nói gì.

Song, Lục Sâm nhìn chằm chằm công thức trên bảng đen, nhưng hồn của anh đã bay đi xa lắm rồi.

Nguyên nhân không gì khác, chủ yếu là vì anh chỉ cần hơi nghiêng đầu sẽ cảm nhận được tầm mắt nóng bỏng chẳng chút che giấu từ góc chếch phía sau.

Thật ra anh đã phát hiện từ lúc đang thảo luận ban nãy, còn tưởng do mình nhạy cảm quá, bấy giờ mới chắc chắn hơn.

Liên tiếp vài lần, Lục Sâm thật sự không nhịn được nữa quay đầu nhìn lại, thế là quả nhiên đối phương lại giả vờ rời mắt đi một cách vô ý.

Rời mắt rất nhanh, nhưng khóe môi đang cong lên lại chưa kịp về vị trí cũ, trông cứ như… thích thú lắm?

… Lục Sâm chợt có dự cảm chẳng lành.

Ngày thường Trác Dật Nhiên rất nghiêm túc nghe giảng, nhưng hôm nay cứ không kiểm soát được những suy nghĩ lung tung, trong đầu toàn là đôi giày phiên bản giới hạn kia thôi, thế nên cậu cũng bất giác nhìn anh chàng đẹp trai trước mặt vài lần.

Trong lòng cậu đã tự động xem chàng Alpha cũng yêu thích bóng rổ này là đối tượng hợp tác hữu nghị của mình rồi.

Nhưng cứ nhìn người ta mãi thì vô duyên quá, may mà Lục Sâm ngồi trước cậu vài dãy, chắc không cảm giác được đâu nhỉ.

Cho đến khi Lục Sâm quay đầu nhìn cậu lần thứ hai, Trác Dật Nhiên mới nhận ra hình như đối phương đã phát hiện rồi.

Trước đó tưởng anh không biết nên mới trốn nhiều lần như vậy, nếu anh đã biết thì hình như hơi… mờ ám nhỉ?

Thôi thôi, mờ ám cái gì chứ, hai người họ đều là người yêu giày mà, chắc chắn Lục Sâm hiểu cậu đang nghĩ gì thôi, hơn nữa phần nhiều là cũng đang nghĩ giống như cậu.

Thế là Trác Dật Nhiên dứt khoát không che giấu nữa, cậu nhoẻn miệng cười với đối phương.

Nụ cười truyền đạt mong muốn được đồng sức đồng lòng hợp tác tốt đẹp.

Nào ngờ Lục Sâm chẳng những không đáp lại, mà trông cứ như bị dọa vậy, anh sững sờ, sau đó quay đầu về với gương mặt vô cảm.

Nụ cười của Trác Dật Nhiên sượng lại trên mặt.

… Trông cậu đáng sợ lắm à?

Mọi người đều nói cậu cười lên nhìn rạng rỡ lắm mà.

Sao tên Lục Sâm này không có thái độ thân thiện gì với bạn bè cộng sự vậy?

Gì mà Alpha vạn người mê chứ, xấu tính quá rồi đấy.

.

Chương 3

One thought on “Chương 2 – Khế ước ngày xuân

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s