Chương 117 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 117

Hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, Giản Lục và Hynes đều tỉnh cả.

Verna dậy sớm hơn họ, mang bữa sáng tới, còn chuẩn bị lương khô nữa vì sợ họ đi đường không có thời gian tìm thức ăn nên cô đã chuẩn bị trước. Mỗi lần họ ra ngoài, Verna là người lo lắng nhất, luôn mong hai cậu bé có thể bình an trở về.

“Verna, có lẽ bọn ta đi khá lâu, cô ở lại Thần điện phải cẩn thận.” Giản Lục bỗng nói.

Verna mỉm cười, không suy nghĩ nhiều, chỉ đáp: “Thánh tử không cần lo, lúc nào ta cũng ở trong Thần điện, cầu phúc cho các ngài trước Nữ thần Ánh Sáng, không có chuyện gì đâu.” Nơi đây là điện chính của Thần điện Ánh Sáng, ai dám tới gây sự? Có thể nói là nơi an toàn nhất thế gian.

Giản Lục nhận chỗ hành lý do Verna chuẩn bị và lên đường.

Là Thánh kỵ sĩ bảo vệ Thánh tử, dĩ nhiên Hynes cũng đi theo.

Họ dùng cổng dịch chuyển không gian ra khỏi phía tây đại lúc trước, đến một thị trấn giáp ranh giữa trung tâm đại lục và phía đông đại lục, họ thuê một chiếc xe ma thú đi về phía đông.

Trong xe ma thú, Giản Lục dùng thần chú cách âm và thần chú xáo trộn, tránh trường hợp bị những tên trộm cướp ngớ ngẩn theo dõi, tiếp đó lấy ra cuộn giấy nhiệm vụ trưởng lão đưa cho, vừa xem vừa nói: “Nhiệm vụ lần này là truy tìm Nhạc cụ bị thất lạc của Cresis và mang nó về, nơi thất lạc là điện phụ của Thần điện Ánh Sáng tại thành Grace.”

Nhạc cụ của Cresis là một món Thần khí, nghe nói truyền lại từ thời chiến tranh giữa các vị thần, được thờ cúng trong điện phụ của Thần điện Ánh Sáng tại thành Grace. Rất hiếm khi nhìn thấy Thần khí trên đại lục Olaven, dẫu có, cũng chỉ là vài món phế phẩm hoặc những món bị hỏng hóc không thể sử dụng được nữa. Nhưng Nhạc cụ của Cresis thì khác, nó là một món Thần khí hoàn chỉnh, không bị hư hại, được cất trong Thần điện Ánh Sáng, sau đó vì vài lí do riêng, được chuyển đến thờ cúng trong điện phụ tại thành Grace – nơi có vị trí địa lý đặc biệt.

Thường thì chỉ Thần mới sử dụng được Thần khí, tuy Cresis là một Thần khí loại nhạc cụ nguyên vẹn, song cần có Thần lực mới có thể chơi nó, phát huy công dụng. Pháp sư hay Chiến sĩ cấp Thánh cũng bó tay, nên có cũng được không có cũng được. Bởi vậy, dù người đời biết đây là Thần khí, nhưng một món Thần khí không thể sử dụng thì chẳng ai thiết tha gì, thường chỉ coi nó như một biểu tượng của quyền lực – như Thần điện Ánh Sáng chẳng hạn.

Suốt mấy nghìn năm qua, Nhạc cụ của Cresis được thờ trong thành Grace, dần chìm vào quên lãng, đến nay chẳng mấy ai nhớ tới Thần khí này nữa. Nhưng không ngờ chỉ sau một đêm, Nhạc cụ của Cresis bị trộm mất.

Việc này khác nào vặt râu trên đầu hổ, khiêu khích Thần điện Ánh Sáng.

Sau khi Cha xứ của điện phụ Grace – Lavender phát hiện Nhạc cụ của Cresis mất tích, lập tức dùng cuộn giấy truyền tin báo cho điện chính, mong điện chính cử người tới giúp truy tìm. Giáo hoàng và các Trưởng lão của điện chính hay tin, vô cùng tức giận, tức tốc cử Thánh tử vừa lúc đang rỗi việc sang đó, đồng thời giao cho Thánh tử quyền sai phái Thánh kỵ sĩ ở điện phụ.

“Thành Grace cách thủ đô của đế quốc Laluna không xa, vị trí của nó khá đặc biệt, trước đây từng là chiến trường của các vị Thần.” Hynes nhìn bản đồ và phân tích, nở nụ cười thích thú: “Nếu anh không phải Thần, đánh cắp Nhạc cụ của Cresis cũng chẳng ích gì, nhưng đối phương vẫn chấp nhận nguy hiểm khi gây hấn với Thần điện Ánh Sáng để đánh cắp nó, hoặc là kẻ thủ của Thần điện Ánh Sáng, hoặc là Nhạc cụ của Cresis có bí mật không ai biết, đáng để đối phương mạo hiểm.”

Lời Hynes cũng là những gì Giản Lục suy đoán, song hiện giờ chưa nắm rõ tình hình, nên cũng chỉ suy đoán vậy thôi.

Địa vị bá chủ của Thần điện Ánh Sáng tại đại lục Olaven mang tính quyết định tới việc làm của nó, trải qua mấy nghìn năm phát triển, bên trong bắt đầu mục nát, có thể nói là hố rác. Trong tình hình đó, không ngoài dự đoán, sinh ra vài tổ chức đen và tổ chức của bình dân chống lại Thần điện Ánh Sáng, năm nào cũng xảy ra bạo loạn và các cuộc tấn công nhằm vào Thần điện, nhưng thường đều bị Thần điện dập tắt ngay từ đầu, không bùng nổ lớn.

Do đó nhiều người liên hệ chuyện lần này với vấn đề kia.

Giản Lục cầm cuộn giấy nhiệm vụ Thần điện Ánh Sáng phát cho, trên đó đã giải thích tường tận tình huống lần này và những gì liên quan tới Nhạc cụ của Cresis, cân nhắc hồi lâu, trong lòng cậu loáng thoáng có một suy nghĩ.

[Hệ thống, nữ chính Elvira kế thừa Thần tính của Nữ thần Bóng Tối, cô ta có sử dụng được Nhạc cụ của Cresis không?]

[Năm vạn cụm Thánh quang.]

[… Trừ đi.] Mắng chửi đồ ăn cướp chết tiệt xong, Giản Lục mới để nó trừ.

[Được.]

“…”

Chỉ hai chữ đấy thôi mà trừ những năm vạn cụm Thánh quang, không đáng chút nào, dù bây giờ cậu đã là Pháp sư cao cấp, nhưng kho dự trữ Thánh quang cũng chẳng thể đầy trong một sớm một chiều.

Hít một hơi thật sâu, Giản Lục ép mình bình tĩnh lại, cậu đã thấy vài manh mối.

Hynes ngồi bên cạnh, nghiêng đầu nhìn cậu, dần dà ánh mắt nhuốm đầy si mê điên cuồng, cảm thấy người trước mắt dù nhìn từ góc độ nào cũng khiến tim y đập thình thịch, nhìn bao nhiêu cũng không đủ, bèn duỗi tay ra ôm cậu vào lòng.

“… Buông ra!” Giản Lục quay sang nhìn y.

Hynes nhìn thẳng vào mắt cậu, nuốt nước bọt, ngửi thấy mùi nước Thánh của Thần điện trên người cậu, mùi hương này ngửi từ nhỏ đến lớn đã chán chê, không thấy gì đặc biệt, nhưng khi mùi hương ấy vươn trên người cậu, y lại thấy si mê.

“Giản, em muốn…”

“Đừng muốn gì hết.” Giản Lục ngắt lời y, lấy một lọ thuốc phép ra cạy miệng y đổ hết vào.

Hynes: “…”

Cơ thể đang bốc lửa hạ nhiệt độ ngay tắp lự, Hynes ủ rũ quay lưng về phía cậu, quay mặt vào tường, hẳn là đang giận dỗi.

Giản Lục liếc nhìn y, bất ngờ trước  hành động trẻ con của y, nhưng không nói gì thêm.

Đến giờ cơm trưa, Giản Lục lấy đồ ăn do Verna chuẩn bị trong không gian của hệ thống ra, nói với y: “Không ăn thật à?”

Hynes quay lại nhìn cậu chằm chằm: “Anh đút em đi.”

Giản Lục: “…”

“Không thì em đút cho anh cũng được.”

Hynes hào hứng nhào tới, há miệng ngoạm luôn miếng thịt nướng trên tay cậu, rồi xé một miếng khác đút cho cậu, thấy đôi môi hồng nhạt của cậu trở nên căng mọng và bóng nhẫy do dầu mỡ, y không nhịn được cúi xuống hôn lên. Dù không làm được gì, nhưng sàm sỡ tí cũng không thành vấn đề.

Giản Lục chịu đựng một lát, sau đó nổi cáu đẩy y ra, sầm mặt: “Rốt cuộc cậu muốn gì?”

“Muốn anh!”

“… Ngoài cái này ra!”

“Đến với em!”

Giản Lục im lặng một lúc, đáp: “Để ta suy nghĩ đã.”

Hynes ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt lạnh lùng của cậu, ngũ quan lúc nào cũng đẹp đến khó quên, trong đôi mắt nhạt màu không có lấy một tia cảm xúc, nhiều năm như một, xưa nay không thể bắt gặp chút cảm xúc nào của cậu trong đôi mắt này. Chỉ là y quá tham lam, từ mong muốn vài điều rất nhỏ đã trở nên khao khát cậu, có được cái này lại muốn hơn thế nữa, chẳng bao giờ thấy thỏa mãn…

“Giản, ý anh là…”

Giản Lục liếc nhìn y với vẻ lạnh lùng, cất cuộn giấy trên tay đi, quay mặt ra cửa sổ.

Hynes nghiền ngẫm lời cậu, sau đó nhào lên, vừa mừng vừa sợ, đè cậu dưới thân, phớt lờ sự phản kháng của cậu, ôm cậu thật chặt, thậm chí còn lăn vài vòng trong xe ma thú để bộc lộ sự phấn khích của mình, sau đó cúi xuống cắn môi cậu.

Tiếc rằng ngay cả lúc phấn khích như thế, cơ thể vẫn không hề có phản ứng, hiệu quả của thuốc an thần được nâng cao giúp y như ngâm trong nước suốt cả ngày, nhắc đến chỉ thêm rơi nước mắt.

Rồng có thể kháng phép, nhưng không có khả năng kháng thuốc phép.

***

Khi mặt trời lặn, cuối cùng họ cũng tới nơi – thành Grace.

Lúc này thành Grace vẫn đóng kín, chỉ được vào không được ra. Thật hiển nhiên, người quyết định đóng thành là thành chủ, nhưng cũng là để phối hợp với Thần điện Ánh Sáng, đủ thấy địa vị của Thần điện.

Sau khi vào thành, hai người đi thẳng đến điện phụ của Thần điện Ánh Sáng tại thành Grace.

Cha xứ trông coi điện phụ đã nhận được tin báo từ điện chính, thấy hai người tới, lập tức đến gần hành lễ: “Thánh tử đáng kính, thật tốt khi ngài tới đây.”

Cha xứ của điện phụ Grace tên Lavender, là họ hàng với một vị trưởng lão trong Thần điện, nhờ vậy mới có thể ngồi vào chức Cha xứ của điện phụ tại thành Grace, bản thân không có tài cán gì, năng lực bình thường, tới giờ vẫn chỉ là một Pháp sư trung cấp, dù đã năm mươi tuổi, được thuốc phép bồi bổ nên thoạt trông hắn chỉ xấp xỉ ba mươi.

Vì làm mất Nhạc cụ của Cresis, mấy ngày qua Lavender rất sợ bị Giáo hoàng trách tội, ngày ngày nơm nớp lo sợ, vẻ ngoài tuấn tú nhờ có thuốc phép cũng xuống sắc ít nhiều, da dẻ xuất hiện nếp nhăn trông rất tiều tụy, khiến người khác thương cảm.

Giản Lục hừ hững nhìn bằng ánh mắt vô cảm.

Thánh kỵ sĩ đứng sau Thánh tử tuy cười trông rất chính trực rạng ngời, luôn răm rắp nghe theo Thánh tử.

Lavender thấy thái độ của Thánh tử thì rất thất vọng, cố biến mình trông hốc hác thế này vốn là để người của điện chính nhìn vào sẽ cảm thông, tha thứ cho hắn ít nhiều, may ra sau này nói tốt với Giáo hoàng, tha cho tội không làm tròn nhiệm vụ của hắn. Khuôn mặt lạnh lùng thờ ơ của Thánh tử lúc này khiến hắn lạnh người.

“Nói tình hình lúc đó đi.” Giản Lục chẳng buồn quan tâm tới toan tính của hắn, đi thẳng vào vấn đề chính.

Lavender đành gồng mình thuật lại: “… Bên ngoài Thần điện thờ cúng Nhạc cụ của Cresis lúc nào cũng có Kỵ sĩ canh gác, tối hôm đó, Kỵ sĩ tuần tra nghe thấy vài tiếng động lạ, nhưng tìm kiếm hồi lâu vẫn không nhận thấy có gì bất thường, đến rạng sáng mới phát hiện Nhạc cụ của Cresis biến mất. Ngay lúc đó ta sai Kỵ sĩ của Thần điện đi tìm thành chủ, yêu cầu phong tỏa thành để điều tra, ngặt nỗi không chút manh mối, không điều tra được gì.”

Giản Lục hỏi thêm vài câu, Lavender trả lời tất cả, sau đó đề nghị đến Thần điện thờ cúng Nhạc cụ của Cresis xem xét.

Cửa lớn của Thần điện thờ cúng Nhạc cụ của Cresis có pháp trận bảo vệ, pháp trận còn nguyên không hư hại gì, không có dấu vết bị phá giải hay cưỡng chế xông vào, bên trong Thần điện, có thể thấy một bệ thờ dưới bức tượng Nữ thần Ánh Sáng, xưa kia Nhạc cụ của Cresis được đặt ở đây, hiện giờ trên đó trống trơn.

“Quanh Nhạc cụ của Cresis có thần chú cấm của Giáo hoàng, thần chú đã bị hủy, nhưng điều kỳ lạ là khi ấy không một Kỵ sĩ tuần tra ngoài Thần điện nào cảm nhận được…”

Giản Lục kiểm tra hết lần này đến lần khác, cuối cùng nhìn lên bệ đặt Thần khí, dường như đang suy nghĩ gì đó.

Lavender theo sau Giản Lục, đôi mắt chứa chan hy vọng: “Ngài Thánh tử có phát hiện gì không?”

Giản Lục liếc nhìn hắn: “Không.”

Lavender thất vọng tràn trề, trên mặt lại có thêm vài nếp nhăn.

Bấy giờ màn đêm đã buông, trời đã tối, Lavender biết hôm nay không thể tiếp tục được nữa, bèn vội sai người chuẩn bị phòng cho khách, cung kính mời hai người đi nghỉ ngơi.

Tất nhiên là có hai gian phòng, Thánh kỵ sĩ bảo vệ Thánh tử không cần lúc nào cũng đi theo, hơn nữa họ còn là hai chàng trai, theo quan niệm cố hữu của Nhân loại, trong tình thế không bắt buộc, không lí nào lại để hai chàng trai chen chúc trong một phòng.

Do vậy, khi Lavender lén lút tìm Thánh tử định nhờ cậu nói tốt với Giáo hoàng, bất ngờ bắt gặp đúng lúc Thánh kỵ sĩ tóc vàng gõ cửa phòng Thánh tử vào giờ đi ngủ, khi cửa không mở ra, y còn ra sức mạnh đẩy cửa bước vào.

Người này là Thánh kỵ sĩ bảo vệ Thánh tử thật ư? Giờ này rồi y còn tìm Thánh tử làm gì? Hay là bàn bạc về chuyện Nhạc cụ của Cresis biến mất?

Lavender định bụng chờ Thánh kỵ sĩ về rồi tìm Thánh tử, nhưng ngồi trong góc đến quá nửa đêm, làm mồi cho đàn muỗi vẫn không thấy Thánh kỵ sĩ đi ra, không hiểu sao sống lưng Lavender bỗng lạnh toát.

***

Giản Lục vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy cái tên phá cửa bước vào, cậu hơi méo mặt, sau đó mau chóng bình tĩnh lại.

“Giản, để em lau tóc giúp anh.” Hynes cười tủm tỉm, cầm một chiếc khăn lông thú hút nước cực tốt nhẹ nhàng lau mái tóc bạc mềm mại cho cậu, thấy thái độ của cậu không khác thường, càng thêm nhẹ nhõm vui tươi.

“Chuyện hôm nay cậu thấy sao?” Bỗng, Giản Lục hỏi.

“Đối phương có thể phá thần chú cấm, lấy Nhạc cụ của Cresis đi mà không bị Kỵ sĩ tuần tra phát hiện, chắc chắn không yếu, nếu không phải cao thủ cấp Thánh, vậy ắt có dụng cụ chuyên phá giải thần chú cấm. Với lại, em phát hiện một chuyện thú vị.”

Giản Lục ngẩng đầu nhìn y.

Hynes cầm một lọn tóc dài màu bạc đặt lên môi, đôi mắt quấn riết lấy cậu, ánh mắt dịu dàng triền miên đến mức có thể khiến người ta chết chìm trong đó.

Giản Lục xấu hổ quay mặt đi.

Dù đã làm cả chuyện cực kỳ thân mật, nhưng đôi lúc vẫn không chịu nổi ánh mắt cuồng nhiệt ấy, lơ là một chút thôi, trái tim sẽ như bị thiêu đốt, khiến cậu bối rối vô cùng.

“Vài chỗ trong Thần điện có dấu vết của côn trùng, tuy không rõ lắm, nhưng nhìn kỹ là thấy, khứu giác của em khá nhạy, từ mùi hương còn sót lại có thể đoán ra đó là côn trùng ăn thần chú của vị diện Ma giới, loại côn trùng này gặm nhấm được thần chú cấm, còn không bị thần chú cấm làm hại.”

Côn trùng…

Giản Lục không khỏi nhớ tới thuật điều khiển côn trùng tài tình của Elvira trong giải giao lưu phép võ tại Học viện Phép – Võ Mepstead vào một năm trước.

Cậu đang trầm ngâm, bỗng bị ai đó kéo lại, người nọ nói: “Nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì, nghỉ ngơi trước đi, mai lại đi xem, không để anh thất vọng đâu.”

Sau đó kéo cậu lên giường.

Giản Lục nhìn y với vẻ vô cảm: “Phòng cậu ở bên cạnh kìa.” Nơi này không phải điện chính của Thần điện Ánh Sáng, ở đó có phòng ngủ riêng của cậu, không có tai mắt, nơi đây thì khác, tai vách mạch rừng, rất dễ bị phát hiện.

“Không có anh, em không ngủ được.”

Hynes nhún vai, trườn lên như rắn rồi quấn quýt lấy cậu, siết chặt cậu vào lòng, luồn tay qua vạt áo ngủ của cậu, vuốt ve lồng ngực săn chắc trắng nõn, sờ thích đến mức y lưu luyến mãi, không kìm được cúi xuống gặm.

“Ưm…” Giản Lục nhíu mày, khi điểm yếu của nam giới bị đối phương cầm xoa nắn, không khỏi run rẩy, giọng nói trở nên khản đặc: “Buông ra!”

Thanh niên tóc vàng kề vào tai cậu, giọng nói gợi cảm mờ ám: “Anh không muốn à?” Nói đoạn lại nắn thứ thẳng tắp, cứng rồi.

Giản Lục cười nhạt, nói khích: “Nếu để ta đè cậu thì ta muốn đấy.” Sau đó dừng lại rồi nói tiếp: “Tiếc là hôm nay cậu không cứng được.” Giản Lục khá tin tưởng vào thuốc mình làm ra.

Hynes im lặng một lát, bỗng trở mình đè lên người cậu, đặt hai chân cậu quanh hông mình, ưỡn về phía trước, giọng nói càng khàn hơn: “Ai bảo em không cứng được?”

Giản Lục ngơ ngác, thở mạnh hơn bình thường: “Cậu không uống thuốc à?”

“Uống rồi.”

“Vì sao…”

“Mất tác dụng rồi.” Giọng Hynes nghe rất hí hửng: “Rồng có thể kháng thuốc, thuốc phép có tác dụng, nhưng dùng nhiều sẽ lờn.” Giải thích xong lại nũng nịu: “Giản, có được không…”

“Được chứ, ta ở trên!”

Ánh mắt Hynes lóe sáng, vui vẻ nói: “Được thôi!”

“…”

Bốn giờ sau, Giản Lục uống một ngụm thuốc phép hồi sức, dùng chân đá chàng trai đè trên người mình ra, đỡ eo ngồi dậy, vừa cử động thì chợt phát hiện chỗ nào đó dưới thân có chất lỏng chảy ra, cùng với đó là sự đau đớn do ma sát, mặt mày càng âm trầm.

Đồ lừa đảo! Đồ lừa đảo! Đồ lừa đảo! Đồ lừa đảo!

“Giản, đừng giận mà.” Mặt mày Hynes rất đỗi chân thành, che giấu sự hung hãn trong mắt mình một cách kín kẽ, thoạt trông rất dịu dàng rạng rỡ: “Em cho anh cơ hội nhưng anh có làm được đâu, nên em đành phải lên thôi.”

Giản Lục: “…”

Giản Lục lại một lần nữa muốn đè thằng nhóc lên giường đánh một trận tơi bời. Không bỏ qua được chướng ngại tâm lý là lỗi của cậu chắc?

Hynes cũng chẳng để tâm việc mình trần trụi khoe chim, vội tới gần dìu cậu, bị cậu lạnh lùng từ chối cũng không nản lòng, hết sức ân cần như chú chó to trung thành vậy, sau khi giúp cậu rửa sạch, lên giường đi ngủ thì lại biến thành con rắn quấn quít.

Trên giường là rắn, dưới giường là cún, hình dáng thật là rồng, đúng là một tên cầm thú đích thực!

Giản Lục dùng chăn quấn quanh mình thật chặt, vùi đầu vào đó chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau, vì thiếu ngủ nên cậu uể oải như trong dự đoán, uống một bình thuốc phép xốc lại tinh thần, tuy có tỉnh táo hơn chút, nhưng nhìn kỹ vẫn nhận ra sự bất thường.

Khi ra ngoài, Giản Lục phát hiện Lavender cũng mệt mỏi giống cậu, trông có vẻ ngủ không ngon. Giản Lục theo phản xạ suy bụng ta ra bụng người, cho rằng đời sống về đêm của đối phương vô cùng phong phú, nhưng sực nghĩ bây giờ chắc hẳn Lavender chẳng còn lòng dạ nào sênh ca hàng đêm đâu, hay mất ngủ vì sợ Giáo hoàng trách tội?

Lavender nhìn Giản Lục bằng ánh mắt hờn giận, hôm qua hắn ngồi cả đêm trước cửa phòng Thánh tử, ngồi đến ngủ quên mất vẫn không thấy Thánh kỵ sĩ đi ra, lại không tiện gõ cửa. Không biết hai tên đàn ông khóa cửa ở trong phòng làm gì, dẫu có bàn bạc cũng đâu đến mức phải bàn cả một đêm chứ?

Giản Lục mặc kệ hắn, đến điện thờ đặt Nhạc cụ của Cresis xem xét rồi gọi Lavender tới dặn dò vài câu.

Lavender nghe xong thì lấy làm lạ, bèn hỏi: “Ngài Thánh tử, chỉ cần điều tra đám côn trùng kia là sẽ tìm được kẻ trộm Nhạc cụ của Cresis sao?”

Giản Lục hờ hững liếc hắn một cái, quay gót bước đi.

Lavender gãi đầu, không hiểu Thánh tử có ý gì, bèn ngăn Thánh kỵ sĩ đến từ điện chính lại, hỏi một cách khiêm tốn: “Xin hỏi ngài, Thánh tử có ý gì vậy ạ?”

Hynes trả lời rất nhẹ nhàng thân thiện: “Ý của Thánh tử là ngươi đừng ngu như thế nữa, ngu quá là bị giáng chức đấy.”

Lavender câm lặng không thốt nên lời, chỉ biết trơ mắt nhìn Thánh kỵ sĩ trông rất dễ gần nhưng rất độc miệng đuổi theo Thánh tử.

Hai ngày sau, cuối cùng Lavender cũng tra ra tung tích của đám côn trùng, vội lao tới báo cho Giản Lục, phấn khởi rằng: “Thánh tử, điều tra được rồi, ngài muốn đích thân tới xem không?”

Giản Lục liếc nhìn hắn, cố đè đám gân xanh trên thái dương xuống, nhẫn nại trả lời: “Cha xứ Lavender, ta nghĩ ngươi là người thông minh, điều tra ra rồi, vậy ngươi đã cho người theo dõi, tìm cơ hội cử Kỵ sĩ của Thần điện bắt lại hỏi cho rõ ràng chưa?”

Lavender chết điếng, ngơ ngác: “Ta lo rút dây động rừng, nên bảo họ đừng hành động thiếu suy nghĩ, chờ Thánh tử quyết định.”

Giản Lục nhìn hắn một lúc lâu khiến Lavender cứ nôn nao bất an, cậu thở dài, rằng: “Muộn rồi, hẳn là những người đó đã chạy mất.” Dừng một lát, cậu nói tiếp: “Nhạc cụ của Cresis chắc cũng đã bị họ mang ra khỏi thành Grace.”

Laveder sốc nặng, buột miệng: “Không thể nào! Thành Grace vẫn đóng kín, không một ai ra được.”

Nói chuyện với kẻ ngốc thật sự rất mệt, Giản Lục mặc xác hắn, nói với Hynes: “Chuẩn bị ngựa, chúng ta đuổi theo, lấy Nhạc cụ của Cresis về.”

Khuôn mặt Hynes hiện vẻ tàn nhẫn, ý cười thoáng qua đôi mắt, y hành lễ Kỵ sĩ rồi lập tức đi thu xếp.

.

Chương 118

One thought on “Chương 117 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s