Chương 1 – Khế ước ngày xuân

Mấy năm nay cứ chạy deadline sml, tự nhiên hôm bữa thấy WordPress chúc mừng 9 năm thành lập thấy thổn thức ghê. Chạy deadline thì có tiền thật nhưng không còn thời gian cho sở thích nữa, nên mình đã mạnh dạn bỏ vài job để có nhiều thời gian hơn cho cái góc lười này, xong nhớ ra hồi trước còn làm dang dở bộ này nên ráng cho xong up lên luôn, mỗi ngày 1 chương nha~ =))))

Mục Lục

Khế ước ngày xuân | Trương Bội Kỳ

Hân

Chương 01: Ghép đôi ngoài ý muốn

“Người Yêu Khế Ước?”

Trác Dật Nhiên liếc nhìn tựa đề được đề cử trong WeChat mà đối phương gửi cho mình, vô thức đọc thành tiếng.

Cố Nghiêu gật đầu giải thích: “Là một hoạt động ghép đôi, sau khi đăng ký, hệ thống sẽ tự động ghép đối tượng yêu đương cho cậu, rồi phát triển từ trên mạng ra ngoài đời thực…”

“Không có hứng thú.” Trác Dật Nhiên nhìn lại chỗ ký tên blog bên dưới, từ chối với vẻ lạnh nhạt: “Hoạt động của Hội học sinh các cậu thiếu người vậy à? Đến mức phải kéo bạn thân vào cho đủ số lượng.”

“Ai nói thiếu người? Nhiều người đăng ký lắm đấy, tôi làm thế cũng vì có lòng tốt thôi.” Cố Nghiêu kiên nhẫn khuyên rằng: “Nhấp mở xem dòng cuối đi, cậu chắc chắn sẽ hứng thú.”

Trác Dật Nhiên nhìn cậu ta, bấy giờ vẻ mặt chân thành ấy còn mang chút bí ẩn và khuyên nhủ.

Dù hai người họ đều là Beta, nhưng so với loại Beta thẳng tắp ai ai cũng biết như Trác Dật Nhiên, Cố Nghiêu tinh tế hơn nhiều, trong nửa năm hai người ở chung phòng ký túc và tiếp xúc với nhau, cậu ta đã nắm rõ sở thích của Trác Dật Nhiên trong lòng bàn tay rồi.

Cố Nghiêu không phải loại người thích phóng đại mọi thứ, hiếm khi nào cậu ta nói với giọng điệu tự tin như thế, Trác Dật Nhiên cũng khá hiếu kỳ.

Cậu nhấp vào tiêu đề xem lại, phát hiện quả nhiên cũng từa tựa như mình đã nghĩ. Mấy trường đại học bây giờ đều chuộng loại hoạt động ghép đôi thế này, toàn là lừa gạt cả thôi.

Nếu buộc phải kể ra sự sáng tạo, thì hoạt động của trường họ có thêm một đề tài nghe vào vô cùng cao quý đó là: “Yêu nhau không phân biệt giới tính.”

Nghĩa là tình tiết ghép đôi qua hệ thống sẽ không xét về giới tính của đôi bên, nên Alpha chưa chắc sẽ được ghép với Omega, Beta cũng chưa chắc sẽ được ghép với một Beta khác.

Tuy chẳng có gì phải trầm trồ về việc ghép đôi không phân biệt giới tính, vì hiện đã là thời đại tuyên dương bình đẳng giới, yêu đương tự do, nhưng dưới sự thúc giục của pheromone, sức hút nơi sâu thẳm linh hồn và bản năng trời sinh vẫn hạn chế quy mô của quần thể coi trọng bình đẳng.

Gì mà “yêu đương không phân biệt giới tính” chứ, chẳng qua chỉ là mánh lới thêm vào cho mới mẻ thôi, về bản chất thì cũng là một trò chơi yêu đương nhàm chán.

Trác Dật Nhiên xin được tỏ vẻ xem thường.

Khoan nói về Alpha và Omega ở khác thế giới với cậu, thú thật là cả Beta mà cậu cũng chẳng thấy hứng thú chút nào.

Xét về mặt khách quan, Trác Dật Nhiên được nâng niu từ nhỏ. Dù sao thì ngoại hình đẹp thế, thành tích cũng tốt, còn là một kiện tướng thể thao, nếu những điều kiện này xuất hiện ở một Alpha cũng chẳng có gì bất ngờ, nhưng nếu xuất hiện ở một Beta vốn phải tầm thường, thì tất nhiên sẽ khiến người ta chú ý.

Thế nên từ tiểu học cậu đã bắt đầu là một “miếng bánh béo bở”, được đặt một đống biệt danh gì mà “nam thần Beta”, “Alpha trong các Beta” vân vân. Số người theo đuổi cậu đa số là Beta, tất nhiên cũng không thiếu Omega bằng lòng quay lưng với bản năng, dũng cảm theo đuổi tình yêu của con tim mình.

Nhưng Trác Dật Nhiên đều không đồng ý.

Không phải vì kiêu căng, chỉ là cậu khá rõ về mục tiêu của mình, cậu cho rằng ở giai đoạn nào thì cứ làm việc nên làm của giai đoạn đó thôi. Tuy giờ đã lên đại học, nhưng chuyên ngành của cậu chẳng thảnh thơi chút nào, cũng có nhiều hoạt động ngoài giờ, thật sự không có thời gian để yêu đương nhăng nhít đâu. Không có nhiều hơi sức như vậy, tạm thời chưa có ý đó.

Tất nhiên cũng có thể là vì chưa gặp đối tượng khiến cậu rung động.

Tóm lại, cậu không hề hứng thú với hoạt động Người Yêu Khế Ước này.

“Sao cậu lại nghĩ tôi sẽ hứng thú…” Ngón tay cậu lướt nhanh xuống: “Móa.”

Phản ứng của cậu khiến Cố Nghiêu nhếch môi: “Thế nào?”

Trác Dật Nhiên trợn to mắt nhìn màn hình điện thoại, ánh mắt điềm nhiên ban nãy đã trở nên ngời sáng.

Trên màn hình là đôi giày chơi bóng tình nhân hàng hiệu.

Không một người yêu thích bóng rổ nào mà chẳng thích giày thể thao cả, nhất là Trác Dật Nhiên, cậu không quá hứng thú với người đẹp, nhưng lại rất yêu giày thể thao đẹp.

Quan trọng là đôi giày thể thao được tặng không phải loại hàng hiệu bình thường đâu, mà là phiên bản giới hạn mới ra mấy hôm trước.

Trong nước không có cách nào để mua được, việc buôn bán cũng được thực hiện trên mạng, áp dụng hình thức rút thăm. Do số lượng rất có hạn, mà lượng người tham gia lại đông, cuối cùng tỷ lệ nhảy thẳng lên 1:10000.

Sau ngày công bố bán thôi đã có một đống kẻ đầu cơ trục lợi mua đi bán lại với đủ mọi cách, khiến giá cả tăng lên không chỉ gấp mười, nhưng sau đó lại nhận ra chỉ là gạt tiền thôi. Dù thế mà vẫn có người bị gạt, giá cả của đôi giày này bị rao ngày một tăng, bây giờ dù có nghìn vàng đi nữa cũng chưa chắc mua được.

“Có một đàn chị đã tốt nghiệp hiện đang làm việc trong công ty mẹ của nhãn hiệu này, chị ấy tặng một đôi hàng nội bộ cho Hội học sinh bọn tôi.” Cố Nghiêu giải thích: “Bọn tôi bàn với nhau, quyết định lấy nó làm phần thưởng hoạt động.”

Nhờ cậu ta nhắc nhở, bấy giờ Trác Dật Nhiên mới nhìn điều kiện nhận thưởng ở phía dưới: “Đứng hạng nhất độ ăn ý của Người Yêu Khế Ước.”

Ban nãy cậu cũng đã đọc lướt về “độ ăn ý” trong bài viết, đại khái có liên quan đến việc tương tác giữa cặp đôi, nói trắng ra là khoe bồ khoe tình yêu, cuối cùng còn tạo bảng bình chọn, chọn ra một cặp có độ ăn ý đứng nhất sau khi tổng hợp và nhận xét qua nhiều tiết mục…

Những thứ này đều không quan trọng.

Quan trọng là phiên bản giới hạn.

“Thấy phê không?” Cố Nghiêu cười hỏi.

“Quá phê.” Trác Dật Nhiên lập tức sửa lời, hai mắt sáng long lanh, suy nghĩ một lúc lại đắn đo: “Nhưng nếu tôi giả cặp bồ với người ta vì nó thì có phải hơi giống lừa gạt không?”

“… Cậu đang nghĩ gì vậy?” Cố Nghiêu hơi trợn mắt: “Hoạt động mà bọn tôi vất vả lắm mới tổ chức được không phải để cậu đến lừa gạt lấy phần thưởng đâu.”

Trác Dật Nhiên khó tin: “Vậy cậu nói với tôi làm gì?”

“Tôi muốn cậu tham gia với thái độ nghiêm túc.” Cố Nghiêu nói: “Không chừng chẳng những lấy được giày, mà còn ôm được người đẹp về nhà đó.”

Trác Dật Nhiên hơi xoắn xuýt: “Cậu đâu phải không biết, tôi thật sự không muốn yêu đương hẹn hò.”

Nói đoạn, dường như cậu nhớ ra điều gì: “Hơn nữa nhỡ không được ghép với Beta thì sao?”

“Vậy thì… thử Alpha hoặc Omega thôi?” Cố Nghiêu lại cười: “Cậu xem cậu không hứng thú với Beta, biết đâu tính hướng của cậu không phải Beta thì sao.”

“Cậu chưa hiểu con người tôi à?” Trác Dật Nhiên không hơi sức đâu phản bác cậu ta: “Tôi thẳng tắp đó.”

“Đùa gì chứ.” Cố Nghiêu nói: “Tỷ lệ ghép với Alpha và Omega nhỏ lắm.”

Cậu ta nói cũng có lý, Alpha và Omega vốn đã chiếm số lượng ít ỏi trong tổng dân số rồi, huống chi dưới sự thôi thúc của pheromone, gần như sau khi trưởng thành sẽ nhanh chóng tìm kiếm bạn đời, tạo mối quan hệ ổn định, ít và cực ít ai cô đơn chiếc bóng lắm, nên đa số người đăng ký hoạt động ghép đôi chắc chắn là Beta.

Nhưng nhỡ cậu không may bị ghép với những giới tính khác…

Omega còn đỡ, chỉ là hơi hiếm thôi, theo điều kiện của Trác Dật Nhiên, ngoài việc không thể thỏa mãn yêu cầu đặc biệt về phương diện nào đó của đối phương, thì những thứ khác đều đáp ứng đủ.

Huống chi chỉ là tham gia hoạt động thôi, cậu vốn không có chuyện phát triển đến giai đoạn đó với người ta.

Nhưng nếu là Alpha, nhất là nhỡ gặp một Alpha nam thì hình như có hơi…

Kỳ lạ.

Trác Dật Nhiên nhìn đôi giày trong màn hình lần nữa.

Thôi, chẳng phải chỉ là diễn kịch thôi sao, nghĩ nhiều thế làm gì?

Dù thật sự là Alpha đi nữa, không chừng đối phương cũng tham gia vì đôi giày mà.

Sau khi đấu tranh tư tưởng một lúc, Trác Dật Nhiên lập tức mở phiếu đăng ký được đính kèm dưới cùng.

Điền những thông tin cá nhân đơn giản như tính cách, sở thích, phía dưới mới xuất hiện mục “mẫu người lý tưởng”.

Beta, nữ.

Tốt nhất là đẹp gái.

Cậu không phải dạng xem trọng tướng mạo, nhưng bây giờ là thời đại nhìn ngoại hình rồi, đẹp sẽ có ưu thế trời sinh, tất nhiên sẽ dễ gom được nhiều phiếu bầu hơn trong những hoạt động thế này.

Chưa thấy bóng dáng của đối tượng yêu đương, Trác Dật Nhiên đã bắt đầu suy tính xem cần làm gì để giành được hạng nhất rồi.

Tất nhiên cậu không dám viết thẳng ra như thế, suy đi nghĩ lại, bèn nhập một hàng chữ:

“Hiền lành dịu dàng, nho nhã rộng lượng.”

Tuy không biết hệ thống ghép đôi thông minh đến cỡ nào, nhưng Trác Dật Nhiên vẫn điền hình tượng của nữ thần đại chúng, cố gắng giữ tinh thần bất khuất cuối cùng của một Beta thẳng tắp.

“Phiếu đăng ký của bạn đã được nộp, hệ thống sẽ nhanh chóng ghép người yêu khế ước cho bạn.”

A Di Đà Phật.

“Hệ thống đã dựa theo yêu cầu của bạn để ghép một người yêu khế ước chuyên biệt của bạn, hãy vào blog để xem.”

Trác Dật Nhiên không ngờ hiệu suất của hoạt động lại cao như thế, sáng hôm sau đã gửi tin nhắn đến rồi.

Nghĩ đến phiên bản giới hạn mà trong mơ của mình, trái tim Trác Dật Nhiên nhảy điên cuồng.

Cậu nhắm chặt mắt, thành khẩn cầu nguyện nhiều lần: Gái đẹp Beta, gái đẹp Beta.

Sau đó mới dè dặt nhấp mở “Danh sách ghép người yêu khế ước” mà blog vừa gửi.

Trùng hợp làm sao, có cả trăm đôi “người yêu”, ấy vậy mà tên của cậu lại chễm chệ ngay dòng đầu.

Song, vào khoảnh khắc nhìn thấy cái tên được viết bên trái trái tim màu đỏ tươi, tim Trác Dật Nhiên ngừng đập.

Thấy phản ứng của cậu hơi lạ, Cố Nghiêu bên cạnh rướn đầu liếc nhìn màn hình bên cậu, sau đó trợn tròn mắt: “… Hả?”

Cầu nguyện thì cầu được trúng gái đẹp Beta có tỷ lệ cao nhất, nhưng khi ghép thì lại trúng phốc cái tỷ lệ 1:10000…

Trai đẹp Alpha.

Chỉ trùng có một chữ thôi, mà còn chẳng phải chữ quan trọng nhất.

Ông trời ơi sao bất công với cậu quá.

“Lục, Lục Sâm?” Sau khi chắc chắn mình không hoa mắt, Cố Nghiêu vẫn chẳng dám tin: “Là Lục Sâm mà tôi đang nghĩ đến đó à?”

Mặt mày Trác Dật Nhiên tái mét: “… Còn Lục Sâm nào nữa chứ.”

Chàng học sinh giỏi Học viện Quản Trị Kinh Doanh luôn đứng đầu trường, đội trưởng đội bóng rổ tân sinh viên, “mặt mũi thiên thần khí chất bá đạo”, “vị thần cõi người”, “mối tình đầu quốc dân” trong truyền thuyết…

Tóm lại, là tồn tại siêu cấp hư cấu, tập trung đủ mọi ưu điểm – Lục Sâm lớp S Học viện Quản Trị Kinh Doanh.

Không phải Trác Dật Nhiên để ý nên mới nhớ nhiều từ ngữ nịnh nọt khiến người ta khó chịu như vậy, mà nguyên nhân chủ yếu là người này là bạn cùng lớp với cậu.

Tuy rằng cho đến hiện tại, hai người còn chưa nói với nhau câu nào.

Cũng bình thường thôi, dù sao thì học kỳ đầu của năm nhất, Trác Dật Nhiên ở trong lớp Phổ thông, cho đến học kỳ này mới được xếp vào lớp S. Khai giảng chưa bao lâu, cũng chẳng học được mấy tiết, còn chưa quen hết mấy bạn cùng lớp kìa, nhưng kiểu nhân vật cả trường ai cũng nghe tên như Lục Sâm thì quả thật không muốn biết cũng khó.

Chỉ là không ngờ cậu ta lại trở thành đối tượng được ghép đôi với cậu.

“Lục Sâm cũng cần tham gia hoạt động này á?” Cố Nghiêu nói tiếp: “Cậu ấy là ‘mẫu người hoàn hảo’ trong truyền thuyết mà.”

… Được rồi, lại xổ thêm một câu nịnh nọt cao cấp mà cậu chưa nghe qua nữa.

Khóe môi Trác Dật Nhiên không kìm được cơn run: “‘Mẫu người hoàn hảo’?”

“Nói nôm na là trước mặt cậu ấy, tính hướng hoàn toàn không còn là vấn đề nữa.” Cố Nghiêu nói: “Sáu giới tính đều sẽ quỳ gối trước sức hút của cậu ấy.”

Trác Dật Nhiên quay đầu nhìn cậu ta: “… Vậy cậu có quỳ gối trước cậu ấy không?”

Cố Nghiêu nhìn cậu một lúc, lặng lẽ lắc đầu.

“Tôi cũng không.” Trác Dật Nhiên thở dài.

Sau một khoảng lặng, cậu nói với vẻ do dự: “Hay tôi rút khỏi hoạt động này đi thôi.”

“Cậu nghĩ gì vậy.” Cố Nghiêu đẩy cậu một cái: “Cậu quên lý do mình đăng ký rồi à?”

“Vì đôi giày đó.” Nhắc đến chuyện này, Trác Dật Nhiên càng xót xa hơn: “Nhưng với Lục Sâm thì sao tôi ra tay được… móa?”

Cuối cùng cậu đã nhận ra điều gì, bèn nhìn Cố Nghiêu: “Ý của cậu là cậu ấy cũng vì đôi giày?”

Cố Nghiêu lộ ra ánh mắt xót thương với đứa con thơ: “Cậu ấy trong đội bóng rổ đấy.”

Vẻ thất vọng trên mặt Trác Dật Nhiên bay biến sạch, thay vào đó là một đôi mắt ngời sáng: “Vậy chẳng phải hai bọn tôi xem như hợp tác vui vẻ sao?”

“Đúng vậy.” Cố Nghiêu cúi đầu lướt bình luận bên dưới, nhịn không được nhếch mép: “Fan CP của các cậu đã bắt đầu tập họp rồi kìa.”

Trác Dật Nhiên chớp mắt với vẻ đầy khó tin, mở lại trang đề cử ban nãy, quả nhiên mục bình luận đã tăng lên rất nhiều:

“Cặp đầu tiên, Lục Sâm và Trác Dật Nhiên? Lục Sâm và Trác Dật Nhiên của Học viện Quản Trị Kinh Doanh?”

“Alpha tuyệt thế và Alpha trong Beta, hai nam thần Học viện Quản Trị Kinh Doanh xông lên nào!”

“‘Yêu đương không phân biệt giới tính’, quả nhiên hội học sinh trường chúng ta không lừa gạt!”

“Alpha nam và Beta nam, nếu hai người họ mà thành đôi thật thì chính là sức hút linh hồn vượt cả bản năng pheromone rồi… Yêu chết mất! Tôi lại tin vào tình yêu rồi!”

“Nhiều người đăng ký vậy mà vẫn được ghép trúng nhau, đây không phải duyên trời định thì còn gì nữa! Đám cưới ngay tại chỗ cho tôi!”

“Tiệc cưới đã được sắp xếp ổn thỏa, mời hai nhân vật chính nhanh chóng vào chỗ!”

“Tuy Beta có tỷ lệ sinh con thấp, nhưng cũng đâu phải không được! Ba năm ôm hai đứa nào! Lục Trác xông lên!”

Trác Dật Nhiên không xem tiếp được nữa.

Ngày thường cậu không đủ biến thái nên đã không hợp với thế giới này rồi.

“Từ ngữ ghê gớm gì đây.” Cậu liếm chiếc răng khểnh của mình với vẻ mặt không vui: “Bình luận kiểu này mà cũng được duyệt à?”

“Điều này chứng tỏ lòng chúc phúc nhiệt tình và mong chờ tha thiết của mọi người với các cậu đấy.” Cố Nghiêu vẫn giữ nụ cười xã giao khéo léo.

Trác Dật Nhiên thở dài, chỉ đành tự an ủi mình hãy nghĩ theo chiều hướng tốt, mới công bố đã được yêu thích, chắc chắn kết quả bình chọn sẽ không kém đâu.

Chỉ cần cố gắng một chút, không lo không lấy được hạng nhất.

“Dù sao thì mục tiêu của bọn tôi cũng giống nhau, tôi và Lục Sâm bàn với nhau xem làm thế nào để giả làm người yêu mà không…” Trác Dật Nhiên nói: “Gượng gạo.”

“Cậu định giả vờ thật à.” Vừa nghe thế, Cố Nghiêu hơi thất vọng: “Làm vậy không chân thành chút nào.”

“Chứ phải làm sao?” Trác Dật Nhiên bất đắc dĩ: “Còn cách nào khác đâu chứ?”

“Bồi đắp chút tình cảm với nam thần Alpha đi.” Cố Nghiêu khẽ giọng: “Không chừng diễn giả thành thật thì sao.”

Trác Dật Nhiên đanh mặt: “Cậu đừng mơ giữa ban ngày nữa.”

Giọng của Cố Nghiêu lại nhỏ hơn, nhưng vẫn đầy bất khuất: “… Ba năm ôm hai đứa?”

Trác Dật Nhiên: “…”

.

Chương 2

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s