Chương 113 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 113: Tốt nghiệp và tin tức của nữ chính

Kỳ tốt nghiệp hàng năm lại đến, trong trường hoa nhung với màu đỏ rực lửa đua nhau khoe sắc, từ xa nhìn lại, hoa đỏ chụm lại nơi đầu cành trông tràn trề sức sống.

Hoa nhung đỏ rực tượng trưng cho sự chia phôi, mỗi mùa hoa nở, ai nấy đều biết đã đến phút giây ly biệt.

Remulas sắp đón học viên mới, học viên năm bảy cũng sắp tốt nghiệp, trong khuôn viên trường đâu đâu cũng thấy hoa nhung lửa nở rộ, dưới tán cây nhung lửa, thường xuyên nhìn thấy học viên mặc đồng phục Remulas tặng quà tốt nghiệp cho nhau, hoặc tổ chức tiệc chia tay trong bầu không khí rộn ràng đã nhuốm nỗi buồn chia ly.

Dưới một tán nhung lửa, cánh hoa nhung lửa nhỏ bé rơi xuống rồi lượn quanh Tinh linh, màu sắc tuyệt đẹp điểm tô cho khuôn mặt duyên dáng của Tinh linh. Một con sư tử cường tráng nằm cạnh chân Tinh linh, thi thoảng sư tử nọ xòe móng vuốt phủi cánh hoa trên đầu xuống, chơi đến là vui vẻ, thoạt trông vô lo vô nghĩ.

Dáng vẻ vô tư lự này khiến Tinh linh ngứa mắt, dùng chân đá vào mông hắn, lạnh lùng nói: “Con thú ngu ngốc, đừng đùa nữa, dạo này cậu có nhận được tin của bọn Jane không?”

Sư tử ngoe nguẩy đuôi, chậm chạp nói: “Không, có Hynes đi cùng mà, họ không sao đâu, đừng lo.”

“Cậu tin tưởng cậu ta gớm nhỉ!” Tinh linh mỉa mai, không biết tên Nhân loại nham hiểm kia có gì hấp dẫn mà ai cũng tin tưởng y, ngưỡng mộ y, quán quân trong giải giao lưu giữa các học viện Phép – Võ cũng chỉ là quán quân trường học thôi, có gì đáng tự hào chứ.

“Đành chịu, ai bảo lần huấn luyện nào ta cũng thua cậu ấy, cậu ấy là con quái vật, không bao giờ biết được giới hạn sức mạnh của cậu ấy ở đâu.” Tuy Taylor hiếu chiến nhưng không phải người không biết nhận thua, ngược lại, điều đó đã tiếp thêm ý chí chiến đấu cho hắn, Hynes là đối thủ hắn luôn hướng tới, hơn nữa hắn tin rằng: “Hynes giỏi lắm, lại còn là một tai họa, không chết được đâu.”

Priestley khịt mũi: “Ai quan tâm cậu ta chết hay không? Ta chỉ lo cho Jane!” Đó là người bạn Nhân loại đầu tiên của hắn, Tinh linh thực sự không mong cậu gặp nạn, nhưng gần một năm không có tin tức gì, lòng cứ mơ hồ lo lắng.

Hai người đang trò chuyện, bỗng thấy Amelia từ xa tiến lại, giữa hai hàng lông mày thấp thoáng chút sầu lo.

“Priestley, Taylor, các cậu có tin tức gì của bọn Jane không?” Amelia hỏi: “Mai là lễ tốt nghiệp rồi, không biết họ về kịp không nữa.”

Bọn Priestley đồng loạt lắc đầu, suốt một năm qua, lúc nào họ cũng chú ý, còn tới Hiệp hội lính đánh thuê ra nhiệm vụ tìm người, song vẫn chưa có tin mừng, hai người kia như thể bốc hơi khỏi đại lục Olaven vậy, đến cuộn giấy truyền tin cũng chẳng thấy tin tức gì, tình huống này cho thấy hai người đang ở cách họ rất xa, hoặc bất cẩn rơi vào không gian đặc biệt nào đó, bị ngăn cách bởi không gian thì càng khó báo tin cho thế giới bên ngoài.

Tình huống này không hiếm gặp trên đại lục Olaven, nhiều Pháp sư và Chiến sĩ khi đi rèn luyện quanh đại lục rất hay lạc vào những nơi bí hiểm như di tích, hiểm địa, không gian đặc biệt do tai nạn, may mắn thì bị nhốt một hai năm rồi về, xui xẻo thì bị nhốt nửa đời người, hoặc vĩnh viễn không bao giờ trở lại.

Ngày ấy, không lâu sau khi Giản Lục nhờ họ giúp cậu rời đi, họ bị thú Bóng Đêm quấy rối, không còn tâm sức để ý đến chuyện gì khác. Đến khi Học viện Phép – Võ Mepstead hết nguy hiểm, sau khi quay về Học viện Phép – Võ Mepstead, họ định liên hệ với Giản Lục, nhưng chẳng ngờ rằng cuộn giấy truyền tin không nhận được hồi âm, không biết trong khoảng thời gian ngắn họ có thể đi đâu. Cô Nicola có hỏi, họ không dám nói thật, chỉ nói vì thú Bóng Đêm tấn công nên mọi người bị tách ra, có lẽ hai người cũng vậy.

Trong lúc ai nấy đều lo cho Giản Lục, bỗng cảm nhận được sự khác lạ của cuộn giấy truyền tin, nhao nhao mở ra, không ngờ vừa mở đã thấy tin nhắn của Giản Lục, báo rằng họ đã về đến phía Nam đại lục, đang chuẩn bị trở lại Remulas.

Tin tức này rất đáng mừng, hai người mất tích lâu ngày cuối cùng cũng xuất hiện, có thể thấy được họ không sao rồi. Nhưng chẳng mấy chốc ba người lại cau mày.

“Dù dùng cổng dịch chuyển không gian cũng không thể về Remulas chỉ trong một ngày, lễ tốt nghiệp ngày mai biết làm sao?” Amelia lo lắng hỏi.

“Chắc họ phải bỏ lỡ thôi.” Taylor phát biểu một cách vô trách nhiệm.

Bấy giờ, Priestley nhìn cuộn giấy truyền tin và nói: “Họ nói sẽ về nhanh cho kịp lễ tốt nghiệp.”

Taylor và Amelia ngạc nhiên nhìn hắn, không biết bọn Giản Lục dùng cách gì để về trong một ngày, dù có cổng dịch chuyển không gian cũng phải mất chút thời gian, về gấp trong ngày là chuyện bất khả thi. Nhưng họ đã nói vậy thì chắc là được.

Biết tin hai người an toàn trở về, bọn Amelia mừng rỡ như trút được một nỗi lo, bắt đầu chuẩn bị cho buổi lễ tốt nghiệp sắp tới, đến Tinh linh điềm tĩnh thờ ơ cũng man mác nỗi buồn chia ly, có lẽ vì mấy năm qua kết bạn, chung sống với nhiều chủng tộc, bị họ ảnh hưởng, thế nên hắn càng ngày càng không giống Tinh linh rồi.

Lễ tốt nghiệp diễn ra lúc chín giờ sáng.

Từ sáng sớm, Priestley và Taylor đã ra cổng trường Remulas chờ họ, thời gian dần tới gần, mày Priestley nhăn lại, Amelia cũng hơi sốt ruột, chỉ Taylor là thờ ơ như trước, như thể trên đời này chẳng có gì trừ chiến đấu khiến cho Thú nhân bận lòng.

“Sao các cậu phải căng thẳng thế? Không kịp cũng không ảnh hưởng đến việc họ tốt nghiệp mà!” Taylor nói.

“Cậu thì biết cái gì?” Priestley lại muốn đá hắn: “Chẳng lẽ cậu không biết lễ tốt nghiệp năm nào hiệu trưởng cũng tham dự, hơn nữa đây còn là lần duy nhất trong đời học viên được vào Cung điện truyền thừa của Remulas, ai may mắn còn nhận được truyền thừa từ thời thượng cổ?”

Đây cũng là lí do tại sao học viên Remulas vội vã trở về vào kỳ tốt nghiệp, miễn là không bị mắc kẹt ở nơi không thể chạy ra, ai cũng cắm cổ chạy về dự lễ.

Taylor gãi đầu, cười hồn nhiên: “Ta quên mất?”

Priestley: “…”

Lúc Priestley không chịu nổi nữa, lôi dây leo Tinh linh ra quất Thú nhân, Amelia bỗng reo lên, chăm chú nhìn vào khu rừng yêu tinh cách cổng trường Remulas không xa, chẳng bao lâu sau đã thấy hai bóng người bước đi thong thả ra từ rừng yêu tinh.

“Jane! Hynes!”

Amelia chạy tới, dang tay ra ôm hai người, trên khuôn mặt nghiêm nghị xuất hiện nụ cười hiếm hoi.

Priestley và Taylor cũng lại gần, Priestley đập tay với Giản Lục, Taylor và Hynes thì đấm tay, chào đón họ về bằng khuôn mặt tươi cười.

Nói với nhau được mấy câu ngắn gọn, còn chưa kịp ôn chuyện cũ đã nghe thấy tiếng chuông ở lễ đường vang khắp thành Remulas, mọi người vội vã chạy về phía lễ đường, chờ hoàn thành lễ tốt nghiệp rồi nói chuyện.

Một giây trước khi tiếng chuông ngừng lại, họ đã chạy vào lễ đường trót lọt, hành động táo tợn của họ khiến giáo viên và học sinh trong lễ đường chú ý, từ các giáo viên trên bục cao đến các học viên ngồi trong phòng, ai thấy họ cũng ngạc nhiên khôn kể, tiếp đó thì nhốn nháo hẳn lên.

“Jane!”

“Hynes!”

“Cuối cùng các cậu cũng chịu về.”

“Ái chà, đến đúng giờ đấy, chậm một giây là các cậu không tham dự được lễ tốt nghiệp rồi.”

Mọi người xúm lại trêu họ, một năm không có tin tức gì của họ, ít nhiều có linh cảm không lành, có vài người bi quan còn tưởng rằng họ gặp chuyện không may, đã yên nghỉ rồi. Không ngờ ngay lúc này họ về vội, ai nấy đều nhiệt liệt hoan nghênh, các giáo viên trên bục cũng nở nụ cười hiếm gặp.

Lễ tốt nghiệp nhanh chóng bắt đầu, quá trình không khác với trường đại học của Giản Lục đời trước là bao, mỗi tội hiệu trưởng Pháp Thánh của họ không làm theo lẽ thường, nói mỗi hai câu, mọi người còn chưa kịp nhìn rõ khí phách hiên ngang của hắn thì hắn đã vẫy tay, xé không gian đi mất, không để lại dấu tích gì, khiến đám học viên được thất vọng tràn trề. Song, khi các giáo viên thông báo đã đến lúc vào Cung điện truyền thừa, cả đám lập tức phấn khởi quên luôn hiệu trưởng.

Được các giáo viên dẫn đường, họ đi đến trước một cung điện lớn có thần chú cấm cực mạnh, nhìn mấy vị giáo viên hợp sức mở thần chú cấm trên cửa với hai mắt phát sáng, có nhiều Pháp sư tỏ ra thích thú với thần chú cấm trên đó, tiếc rằng kiến thức và khả năng quan sát của họ có hạn, không thể nhìn rõ ấn quyết và quy tắc hóa giải thần chú của các giáo viên, chỉ mình Giản Lục lén lút dùng hệ thống quay lại cả quá trình để về nghiên cứu.

Đến khi đột phá trở thành Pháp sư thông thái, họ cũng có thể nghĩ ra thần chú cấm cho riêng mình.

Sau khi cửa cung điện mở, các giáo viên đứng ngoài cửa, Nicola cười với họ: “Nào, các em vào hết đi thôi, đi tìm cơ hội của mình! Xin Thần ban phước cho các em.”

Mọi người nhanh chóng chào các giáo viên rồi lần lượt bước vào cung điện.

Giản Lục và Hynes sóng vai nhau, hai người đã nghe tiếng Cung điện truyền thừa của trường từ lâu, tiếc rằng mỗi người cả đời chỉ được vào một lần, hơn nữa đồ vật nhận được từ bên trong vô cùng quái gở và quý hiếm, có những món cực kỳ quý giá, hữu ích, có những món lại chẳng có ý nghĩa gì, chỉ là một vật trưng bày, tất cả đều trông cậy vào vận may và sức hút của mỗi người.

Giản Lục biết vận may của mình từ trước đến nay chẳng ra làm sao, nên cậu cũng không ôm hi vọng gì, sau khi vào cung điện, bèn quan sát nơi này một cách cẩn thận, trong đây rộng mênh mông, trống rỗng, trên đỉnh đầu là một mái vòm xanh sẫm không thấy điểm cuối, giữa bức màn xanh, có vô số chấm trắng như những vì sao điểm xuyết trên bầu trời đêm.

Mọi người quan sát địa điểm truyền thừa, không thấy có gì đặc biệt, thế rồi trên trời bỗng như có mưa sao băng, ánh sáng trắng từ phương xa lao đến mỗi lúc một gần, gần hơn nữa, đến khi họ đưa tay lên là có thể chạm vào mới nhận ra đây chẳng phải ngôi sao, mà là thứ gì đó được bọc trong quả cầu ánh sáng.

Chúng lửng lơ, chuyển động rất chậm chạp, đưa tay ra là lấy được và trở thành đồ của riêng mình. Quả cầu ánh sáng nhiều vô kể, khiến người ta hoa mắt khó lòng chọn lựa, không biết nên chọn cái nào, bởi mỗi người chỉ có một cơ hội, chọn xong là hết, nếu chọn phải thứ gì vô nghĩa, lúc đó hối hận cũng đã muộn.

Vậy nên ai cũng đứng yên một lúc, quan sát tỉ mỉ những quả cầu ánh sáng, chỉ sợ nhắm mắt đưa tay chọn phải thứ không tốt.

Tuy những quả cầu ánh sáng đều có màu trắng, nhưng độ sáng và kích cỡ lại khác nhau, những người ham kích cỡ lấy quả to, người ham ánh sáng chọn quả sáng nhất, tùy vào lựa chọn cá nhân.

Giản Lục nhìn một lát, chọn bừa một quả cầu ánh sáng bay đến trước mặt mình, sau đó xòe tay ra nhìn lòng bàn tay, đó là một chiếc chìa khóa.

Chiếc chìa khóa này vừa nhìn đã biết khác thường, bởi nó quá đẹp, được khắc ma văn tinh xảo, chất liệu là vật chất kim loại mà đến giờ cậu vẫn chưa biết tên, màu bạc sáng mịn, hoa văn huyền bí, khoa trương vô cùng.

Nhưng có khoa trương đến mấy, thì một chiếc chìa khóa không biết để đi đến nơi nào cũng chỉ là thứ dở hơi vô dụng. Nó chỉ khiến người ta nghĩ đến một món đồ trang trí vô tích sự, cùng lắm là có giá trị lưu niệm, đem cất đi được.

“Chà, Jane, cậu nhanh tay thật đấy.”

Một giọng nói truyền đến, Giản Lục quay đầu lại thì thấy Antonio, gật đầu với hắn rồi lặng lẽ cất chìa khóa trong tay đi.

Antonio là Luyện kim sư, cháu trai của trưởng lão Hiệp hội Luyện kim sư, thiên phú cực cao, trước đây không ít lần Giản Lục hợp tác với hắn, rất nhiều trang bị của Hynes đều được Antonio làm ra theo ý tưởng của cậu, thường xuyên qua lại, hai người cũng dần thân thiết với nhau.

Antonio cầm một cây đèn phép thuật cũng đẹp không kém, cười với Giản Lục, nói: “Xem ra chúng ta không may mắn lắm, được món đồ trang trí chẳng có tác dụng gì.” Hắn đã coi chiếc chìa khóa trong tay Giản Lục là thứ vô tích sự.

Giản Lục bình tĩnh nói: “Vận may của ta từ trước đến giờ vẫn chẳng ra sao, nhưng cây đèn phép thuật trong tay cậu không tầm thường đâu.”

“Ồ? Sao lại nói vậy?” Atonio thích thú đi đến trước mặt Giản Lục, giơ đèn phép lên nhìn, sau đó tò mò nhìn cậu.

Giản Lục có thuật giám định của hệ thống, rất ít khi giám định thất bại, bèn nói luôn với y: “Cây đèn phép thuật này có tên là Đèn Của Urazis,  khi thắp lên có thể tiêu diệt ma quỷ, từ vong linh đến thây ma, cứ là vật âm tà đều sẽ trị được hết.”

Atonio bất ngờ lắm, nếu đúng như lời Giản Lục, cây đèn phép thuật này sẽ là một báu vật, nên biết rằng nơi nào có ánh sáng thì nơi đó có bóng tối, nhiều nơi có không ít vật âm tà, còn có cả Pháp sư tử vong tà ác tác oai tác quái, gặp phải trường hợp ấy, không phải Pháp sư ánh sáng thì chẳng biết xử lý ra sao. Nhưng có thứ này rồi thì không cần sợ nữa.

Tất nhiên, với một Luyện kim sư, thứ này còn có thêm nhiều giá trị nghiên cứu.

“Cảm ơn, không ngờ vận may của ta tốt thế.” Atonio nâng niu đồ vật trong tay, cười hở cả hàm răng, đủ biết hiện giờ hắn vui đến mức nào.

Khi bầu không khí giữa hai người đang rất hài hòa tốt đẹp thì một người xen giữa tách họ ra.

Thấy người này, Atonio chào hỏi rất tự nhiên: “Chà, Hynes!” Hắn vừa có được một báu vật, đang vui nên nhìn ai cũng thấy dễ mến.

Hynes không vui, nhưng cũng biết tính của tên Luyện kim sư lúc nào cũng ru rú trong nhà này nên không chấp nhặt với y, lặng lẽ đẩy y ra xa Giản Lục một chút rồi nói với cậu: “Giản, em được một quyển ma văn thời thượng cổ, tặng cho anh nè.”

Biểu cảm của Giản Lục thay đổi ít nhiều, nhìn y hồi lâu mới nhận lấy, nói cảm ơn.

Bấy giờ, Priestley và Amelia cũng lại gần, hai người nhạy bén phát hiện bầu không khí giữa Giản Lục và Hynes là lạ, lúc trước vì quá đỗi vui mừng với sự trở lại của họ nên không nhìn kỹ, Hynes đưa sách ma văn thượng cổ mà Giản Lục lại chần chờ, không như ngày trước, Hynes đưa gì cậu cũng vui vẻ nhận, như thể Hynes là người em trai ruột cậu tin tưởng nhất.

“Các cậu lấy được gì? Nhìn ta này, là một hạt giống.” Taylor phấn khởi chạy lại, đưa cho Tinh linh: “Cho cậu, Tinh linh các cậu thích trồng hoa cỏ, ta giữ cũng chẳng ích gì, không khéo sẽ bất cẩn ăn mất.”

Priestley biết đồ vật trong Cung điện truyền thừa không tầm thường, không coi khinh một hạt giống, rất bất mãn với thái độ thờ ơ của Taylor, song chẳng mấy chốc bị đã bị hấp dẫn bởi hạt giống trong tay hắn, cũng chẳng để tâm tới bầu không khí quái lạ giữa Hynes và Giản Lục nữa.

Bọn học sinh cầm vật phẩm truyền thừa trong tay, lũ lượt ra khỏi cung điện, đồng loạt cúi chào các giáo viên bên ngoài, cảm ơn họ đã dạy dỗ trong bảy năm qua.

Các giáo viên chúc phúc cho mọi học viên cúi chào mình, tiễn họ đi với một nụ cười rạng rỡ.

Cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi.

Sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc, Hynes và Giản Lục tới văn phòng giáo viên trình bày với Nicola, giáo viên của họ, về những chuyện xảy ra trong một năm mất tích.

Biết họ bị dịch chuyển đến không gian đặc biệt chỉ vì sai lầm của Elvira, Nicola bất lực ra mặt, nói với họ: “Hai cậu đen đủi thật, năm sáu thì Ngục Ma, năm bảy thì bị nhốt trong không gian đặc biệt một năm mới ra được, may mà ra được đấy, không bị chết già trong đó.”

Thở dài cho vận đen của hai người xong, Nicola không hỏi họ gặp phải những gì và lấy được những gì trong không gian đặc biệt, cô chỉ là giáo viên của họ, không có nhiệm vụ bòn rút lợi ích từ họ, nên không cố gắng muốn biết về không gian đặc biệt cũng như thế lực sau lưng họ.

Chuyện đã xong, Nicola suy nghĩ một lát rồi nói: “Chuyện ngày đó Elvira O’Gorman làm ở Học viện Phép – Võ Mepstead, học viện Mepstead coi đó là khiêu khích, vốn định bắt cô ta bồi thường tổn thất, nhưng cô ta chạy thoát, sau đó Học viện Phép – Võ Laluna ở phía Đông đại lục cũng phát thông báo đuổi học, rồi gia tộc O’Gorman cũng tuyên bố cắt đứt quan hệ, thậm chí có vài thế lực treo giải thưởng tìm cô ta ở Hiệp hội lính đánh thuê. Bây giờ không ai biết cô ta đang ở đâu, về sau nếu gặp lại cô ta, các cậu hãy cẩn thận.”

Trong lời của Nicola tiết lộ rất nhiều thông tin, hai người Giản Lục cũng không lấy làm lạ với những thông tin này, từ khi Elvira để lộ ra cô có năng lực học cả phép thuật lẫn đấu khí, cô đã trở thành mục tiêu của mọi thế lực, ngay sau đó việc cấm địa của Học viện Phép – Võ Mepstead phát nổ đã cho những thế lực đó một cái cớ.

Tiếc rằng Elvira chạy nhanh quá, không để ai bắt được, thậm chí không biết trốn đi đâu, muốn bắt cô, đã khó lại càng thêm khó.

Vậy ra có đôi lúc thiên phú tốt quá cũng khổ.

Với việc này, Hynes cười trên nỗi đau của người khác, Giản Lục ngoài mặt thì thơ ơ, lòng lại thấy hơi nặng nề.

Giản Lục đã đọc giới thiệu về tính cách của Elvira trong phần tóm tắt nhân vật của hệ thống, biết cô chắc chắn sẽ không cam chịu ở thế bất lợi thế này mãi, bây giờ chỉ ngủ đông tạm thời thôi, một ngày nào đó có cơ hội, nhất định cô sẽ cho những thế lực dám hãm hại cô, thèm muốn cô nếm mùi đau khổ, thậm chí khiến đại lục Olaven long trời lở đất, bấy giờ mới đúng với tính cách được thiết lập là Mary Sue kiêu ngạo đen tối, dù hoàn cảnh khó khăn tới đâu, cô cũng có thể xoay sở được, và rồi lật ngược tình thế một cách tài tình, trở về như một vị nữ thần khiến cả thế giới phải quỳ xuống, hối hận vì từng có âm mưu với cô.

Đến lúc đó, không chừng ngay cả Thần điện Ánh Sáng cũng không được cái kết có hậu, như trong truyện vậy.

“Giản, sao thế? Đang nghĩ về cô nàng O’Gorman kia à?” Hynes nhìn cậu, lấy làm lạ, nhận thấy từ khi ra khỏi văn phòng giáo viên, tâm trạng của cậu bỗng trở nên nặng nề, chẳng lẽ còn nhớ tới cô ả kia? Nghĩ vậy, lòng dạ Hynes càng thêm tăm tối, càng quyết tâm muốn giết Elvira.

Giản Lục không biết phải nói thế nào với y rằng độ hung tàn của nữ chính ngang ngửa y, chỉ kém chút chút thôi, nhưng so với người bình thường thì cao ngất ngưởng rồi, rất rõ ràng, tương lai sẽ không yên bình.

“Đúng là hơi lo.” Giản Lục nhẹ giọng: “Cô ta biết cả phép thuật lẫn đấu khí, Thần điện Ánh Sáng…”

Hynes hiểu ý cậu, cười khẩy: “Thần điện Ánh Sáng ngang ngược xưa nay, làm gì có chuyện không thèm khát việc học được cả phép thuật và đấu khí? Cô ta một thân một mình, có thể khiến Thần điện tối cao phải lung lay được chắc?”

Địa vị bá chủ của Thần điện Ánh Sáng tại đại lục Olaven cũng chính là phong cách làm việc của nó, hiện giờ không ai nghĩ rằng chỉ một mình Elvira có thể đối đầu với cả Thần điện Ánh Sáng. Có lẽ trong mắt Thần điện, Elvira chỉ là một con người nhỏ bé mặc họ vò nắn mà thôi.

Suy nghĩ ấy khiến Giản Lục không biết phải nói gì.

Hynes không muốn cậu để tâm tới cô gái khác, vừa kéo cậu đi vừa nói: “Đi thôi, chúng ta về ký túc xá nghỉ ngơi trước, ngày mai đi rồi, đêm nay phải nghỉ ngơi thật tử tế.”

Trong mấy tháng qua, Giản Lục đã quen với việc hở tí là y lại lôi rồi kéo, nên không chú ý tới những yếu tố khác, đến khi họ về tới ký túc, không biết bao nhiêu người đã thấy họ tay trong tay, khiến những người đó bị sốc nặng, mãi đến lúc bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của bọn Priestley đứng trước cửa, Giản Lục mới nhận ra.

Cậu rụt tay về như không có việc xảy ra, sau đó chào hỏi họ, mở cửa mời họ vào trong.

Giản Lục tỏ ra thản nhiên quá đỗi, không ai biết cậu nghĩ gì, thế là quay sang nhìn Hynes.

Hynes đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ, ấm áp đến mức họ lại phải quay đi chỗ khác.

.

Chương 114

2 thoughts on “Chương 113 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s