Chương 47 – Ngôi nhà rác

Ngôi nhà rác | Tây Lăng Minh

Hân

Chương 47: Búp bê

Lúc nấp dưới gầm tủ, hai người chỉ nhìn loáng thoáng được một phần cách trang trí trong phòng, và họ không biết cả căn phòng trông như thế nào. Cho đến tận khi đứng dậy mới nhìn thấy hai bên căn phòng được đặt hai cái tủ gỗ lớn.

Ngoài mặt tủ gỗ có quét một lớp màu nhạt trông khá mịn, được ghép theo kết cấu hai tầng trên và dưới, không lắp cửa kéo thủy tinh mà chỉ có một thanh gỗ dài để ngăn ra thôi. Trừ cái tủ gỗ to tướng này, phía bên ngoài nhất của căn phòng là cái tủ thấp màu trắng siêu dài, nơi mà ban nãy Chu Châu Dụ đã đứng.

Màu tường tổng thể của căn phòng chẳng những bị quét thành màu nhũ vàng, thậm chí khu vực chính giữa còn lót một tấm thảm khổng lồ in tranh vẽ hoạt hình hoa lá, trên thảm bày đủ loại đồ chơi con nít khác nhau. Có xe hơi đồ chơi, búp bê vải, ngôi sao nhỏ, và cả bộ xếp gỗ nữa, những loại đồ chơi mà mấy bé trai bé gái đều sẽ hứng thú và yêu thích đều được bày biện một cách tùy ý trong phòng của tài xế Chu Châu Dụ…

Ngoài những món đồ chơi nhỏ này, thậm chí trên thảm còn đặt một chiếc giường lớn màu hồng của mấy bé gái mơ mộng. Giường được trang hoàng như của nàng công chúa trong phim hoạt hình, chăn gối và ga giường cũng mang sắc hồng, còn có rất nhiều gối ôm đáng yêu xung quanh nữa. Đánh giá kích thước của giường, quả thật to đến mức đủ cho Chu Châu Dụ nằm. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc người như Chu Châu Dụ ngủ trên chiếc giường này thì lại thấy hơi buồn cười.

Mà phong cách trang trí cũng như mấy thứ đồ chơi đó hoàn toàn không phải chỗ khiến Quan Hử và Tần Thiên Hạo chú ý và ngạc nhiên, thật ra sự chú ý của họ đều tập trung trên người ‘con búp bê’ được đặt trong tủ gỗ.

Bốn cái giá được ghép lại với nhau đang trưng bày mười mấy con ‘búp bê’.

Cách ăn mặc trang điểm của những con búp bê này gần như đều giống hệt búp bê mà mấy bé gái thích cầm trong tay chơi. Mặc chiếc đầm ngăn ngắn phồng phồng, đôi tất dài ren viền hoa trắng cao đến đầu gối. Về màu sắc, có con toàn là màu hồng, được điểm xuyết vài bông hoa trắng và lá cây trên ống tay rộng, con thì màu lam nhạt hoặc đầm đỏ, màu sắc khác nhau nhưng tạo hình đều vô cùng đáng yêu. Thậm chí trong số những con búp bê đang được xếp ngay ngắn này còn có vài búp bê nam mặc Âu phục, áo vest ngoài và giày da, tất cả đều được trang bị đầy đủ.

Tóc của búp bê đều thống nhất là tóc xoăn cuộn sóng dài ngang vai trở xuống, màu nâu sẫm hoặc màu vàng sáng, dưới chân mang giày da gót vuông, đôi nào đôi nấy cũng sáng loáng như đôi giày trên chân Chu Châu Dụ vậy.

Ngoài cách ăn mặc và sửa soạn của búp bê, trọng điểm chân chính là tất cả những con búp bê này đều được làm từ trẻ con thật?!

Búp bê được làm từ trẻ con thật, dù được mặc đồ thống nhất cũng vẫn sẽ mang kích cỡ lớn nhỏ khác nhau do hình dáng thật của chúng, có thể phân biệt được cả tuổi tác của từng con nữa. Con nhỏ trông chỉ mới năm tuổi, lớn thì khoảng mười một, mười hai tuổi. Những đứa trẻ này đã hoàn toàn mất đi sinh mệnh của mình, chỉ còn mỗi cái xác rỗng, được đặt ngồi một cách im lặng trong tủ gỗ.

Từng búp bê trẻ con đều được xếp thành tư thế cứng ngắc tiêu chuẩn. Phía trên ngồi thẳng lưng, hai chân đong đưa rũ xuống, hai tay đặt chồng lên nhau, tay phải ở phía trên tay trái rồi cùng đặt trên đùi mình. Trông như vì để cố định những con búp bê này mà quanh cổ chúng đều được quấn một sợi dây màu trắng để có thể giữ tư thế ngước đầu, nhìn chằm chằm vào phía trước không động đậy, người thì dựa vào thành tủ gỗ sau lưng.

Nhưng những con búp bê với tư thế cố định ăn mặc đáng yêu ấy lại chẳng có sức hút nào trong mắt Quan Hử và Tần Thiên Hạo cả, họ chỉ cảm thấy cực kỳ ghê rợn mà thôi.

Bởi những đứa trẻ này đã mất đi sinh mệnh, xác thịt cũng dần bị phân hủy sau khi lìa trần, nhất là cơ thể của những đứa trẻ sao mà duy trì được như khi còn sống chứ. Quan Hử và Tần Thiên Hạo không biết rốt cuộc tên tài xế Chu Châu Dụ đó đã dùng cách gì để bảo quản cho thi thể không bị thối rữa nữa. Hay nói cách khác, có thể hắn đã hỏi Lưu Quản – chuyên gia làm đèn lồng da người để nhờ giúp đỡ, sau đó biến những cái xác của mấy đứa bé trở thành ‘búp bê’ không phân hủy.

Nhưng những kỹ thuật chống phân hủy này cũng không thể giữ nguyên diện mạo tươi đẹp như khi còn sống được. Những con búp bê kia cũng thế, tuy cơ thể không tiếp tục thối rữa tỏa ra mùi hôi, cũng chẳng bị côn trùng cắn, nhưng đã không thể giữ dáng vẻ con nít bình thường nữa…

Có con màu da vàng vọt, con thì da khô đến mức ngả nâu rồi, vốn dĩ là những đứa trẻ gương mặt đáng yêu mũm mĩm trước đây bây giờ cũng dần tàn phai.

Lượng nước trong cơ thể đã bị hút khô hết để tránh có vi khuẩn và côn trùng. Hiện bên ngoài chỉ còn chút da và gân dán sát lên bộ xương gầy gò của những đứa trẻ. Búp bê trẻ con với cách xử lý chống phân hủy như thế khiến con nào trông cũng gầy đến đáng sợ, cứ như một cái khung hình người bằng da bọc xương, mặc những bộ đồ rạng rỡ không hợp.

Không biết là vì nước thuốc xử lý hay bản thân cơ thể mấy đứa trẻ mà tóc của chúng đều rụng cả rồi, hoặc có thể đây là sở thích riêng của tên tài xế, hắn đội cho những cái xác trẻ con gầy đét như bộ xương ấy những bộ tóc giả dài ngang vai trở xuống. Tóc giả cuộn sóng khoa trương phối với gương mặt hõm sâu và cằn cỗi trông cực kỳ quái dị. Hơn nữa chỗ dị nhất là trong hốc mắt hõm vào do bị hút hết nước lại bị nhét đôi con ngươi giả bằng viên thủy tinh màu lam?!

Giống như mắt của những con búp bê được bày bán ngoài cửa hàng, những đứa trẻ từng có sinh mệnh này bị cố ý làm thành búp bê, trong hốc mắt cũng được gắn con ngươi tương tự. Con ngươi màu lam phối với tóc giả màu vàng, có lẽ đây là loại búp bê mà tên tài xế yêu thích nhất.

Chẳng qua… những thi thể trẻ con khô quắt như khúc gỗ mục được cho mặc đồ và đặt trong tủ gỗ như thế trông thật sự quá quái dị.

Mí mắt bị cắt đi, bị nhét viên thủy tinh vào hốc mắt khiến những đứa trẻ này dù chết rồi mà vẫn chẳng thể nhắm mắt được, tất cả đều nhìn chăm chăm về phía trước. Tóc giả màu vàng hoặc nâu nửa che đi khuôn mặt vàng vọt, tạo nên bóng râm âm u. Thậm chí có lẽ tên tài xế cảm thấy búp bê chưa đủ đáng yêu như dự tính của hắn, chưa đạt đến cảm giác thân thiết như búp bê, nên không biết tài xế lấy son từ đâu ra bôi thêm lên hai bên má và môi của những đứa trẻ này.

Làn da vàng vọt phối với màu son đỏ tươi trên mặt và môi búp bê, trông không giống búp bê mà giống những người giấy hình bé trai bé gái được dùng để đốt lúc cúng bái người chết…

Bị ít nhất mười mấy con búp bê người chết có lớn có nhỏ nhìn chằm chằm với đôi mắt giả màu lam, người bị nhìn mà cảm thấy thoải mái thì có lẽ cũng chỉ mỗi mình Chu Châu Dụ với tính cách quái gở thôi. Không quan sát những con búp bê người thật xung quanh nữa, Quan Hử tiếp tục đi về phía trước, đến cạnh chiếc tủ thấp dài.

Sau khi đến gần, Quan Hử mới phát hiện, hóa ra thứ này không phải cái tú bình thường mà y đã tưởng, mà lại là một cái tủ lạnh?

Lúc vào phòng đã nghe thấy tiếng máy móc rồi, thì ra nó được phát ra từ tủ lạnh. Tủ lạnh màu trắng siêu dài này được cắm dây điện ở một góc kín. Nhìn từ phía trước sẽ chỉ cảm thấy nó là một cái tủ thường chứ không nghĩ nó là tủ lạnh, bởi nó chẳng có đặc điểm hoặc dấu hiệu nào chứng tỏ đây là tủ lạnh cả.

Dừng lại trước tủ lạnh, có thể nhìn thấy phía bên trên là những viên thủy tinh trong suốt đẩy được sang trái hoặc phải. Không biết do nhiệt độ hay nguyên nhân nào khác, mà viên thủy tinh trong suốt nhìn xuyên thấu này đã đọng thành sương bởi hơi tủ lạnh, chắn đi lớp ngoài, không thấy rõ được rốt cuộc bên trong là gì.

Quan Hử đang định vươn tay thử lau viên thủy tinh thì Tần Thiên Hạo đang đứng bên cạnh đã trực tiếp đẩy chúng đi, tìm được chỗ mở, và rồi tủ lạnh vang lên tiếng “két”, mở về phía bên phải.

Ngay lập tức, hơi trắng lạnh lẽo xộc ra ngoài, một lúc lâu sau mới dần tan đi.

Tuy Quan Hử và Tần Thiên Hạo đã đoán được sẽ nhìn thấy gì bên trong tủ lạnh, nhưng họ thật sự không ngờ rằng cái xác trẻ con bên trong lại hoàn toàn khác biệt với những con búp bê khô quắt được đặt bên ngoài.

Trong cái tủ lạnh sạch sẽ thuần trắng, bên dưới được lót một lớp bông vải trắng dày và mềm, phía trên chúng là năm, sáu cái xác trẻ con. Đứa nhỏ nhất chỉ mới khoảng hai, ba tuổi, đứa ở rìa ngoài cùng trông lớn tuổi nhất, chắc cỡ tám tuổi.

Khác với những con búp bê bị hút khô nước bên ngoài, mấy cái xác đặt trong tủ lạnh đặc biệt này trông gần như chẳng khác gì với dáng vẻ khi chúng còn sống…

.

Chương 48

3 thoughts on “Chương 47 – Ngôi nhà rác

    1. Trời thật đúng là ra đời tình người nóng lạnh méo mó đọc xong nhân sinh quan rạn nứt
      Cơ mà đọc ghiền ghê :)))) kinh dị :))))

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s