Chương 112 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 112: Cãi nhau rồi

Vừa về đến thành trung tâm, hai người lập tức đến điện thờ tư tế.

Tư tế tối cao thấy họ đến thì liếc nhìn một cách thờ ơ, khuôn mặt không toát lên cảm xúc nào, chẳng biết cái liếc nhìn của hắn có ý nghĩa gì. Hắn không dài dòng, nói luôn với họ: “Việc hai vị mong đợi đã được tiên đoán ra từ mấy ngày trước.” Nói đoạn, tư tế tối cao chìa ra một mảnh giấy da: “Hai vị tự xem đi.”

Hynes nhận mảnh giấy da, mở ra, liếc nhanh đã hiểu, lại hỏi tiếp: “Thời gian thì sao?”

“Mười ngày sau.”

Hynes nghe vậy rất hài lòng, mười ngày là đủ rồi.

Có lẽ vì được tư tế tối cao giúp đỡ, sắc mặt Hynes dịu đi nhiều, ôn tồn nói: “Cảm ơn.”

Tư tế tối cao hờ hững nhìn y, đột nhiên nói: “Chỉ mong sau này ngài nương tay cho.”

Hynes nhướn mày, không hiểu lão già bí ẩn lại tiên đoán ra cái gì, chỉ cười trừ rồi xin phép ra về, không nói gì thêm.

Khi ra khỏi điện thờ tư tế, họ gặp Walton, hắn đến sau khi hay tin.

“Thành chủ Walton, ba ngày sau bọn ta sẽ đi, cảm ơn đã khoản đãi trong thời gian qua.” Hynes cười.

Walton không lấy làm bất ngờ về chuyện này, đã được nghe tư tế tối cao nói về mục đích của họ, song hắn vẫn giữ thái độ hoài nghi, bởi những người lạc vào Vùng đất bị lãng quên trước họ chưa một ai tìm được cách quay về đại lục Olaven, dù may mắn tìm được, với năng lực của họ cũng không thể an toàn vượt qua hành lang không gian bất ổn, cuối cùng phải nằm xuống, thậm chí nhiều người chỉ có thể sống hết quãng đời còn lại ở Vùng đất bị lãng quên.

Tuy ngờ vực, nhưng sức mạnh của Hynes còn đó, Walton chẳng dám nói gì.

Sau khi quyết định thời gian lên đường, Hynes bắt đầu sắp xếp, bí mật lên kế hoạch với Walton. Hynes thích bàn chuyện với Nhân loại hơn là người Satok, bởi Nhân loại ở Vùng đất bị lãng quên có nhiều bậc thầy hơn người Satog rất nhiều, và cũng dễ kiểm soát hơn, xử lý thỏa đáng, đây sẽ là con át chủ bài của y.

Trong khi Hynes vội vã tận dụng khoảng thời gian cuối cùng để sắp xếp mọi thứ, Giản Lục vào điện thờ tư tế một mình nhân lúc Hynes bị Walton gọi đi.

Theo tư tế dẫn đường đến gian sau, Giản Lục chỉ nhìn thoáng qua đã thấy tư tế tối cao đang ngồi tiên đoán, căn cứ vào ngoại hình, hắn đã già lắm rồi, già đến mức làn da chảy xệ, đôi mắt mờ đục, theo quy tắc của Vùng đất bị lãng quên, chọn ra tư tế tối cao của điện thờ tư tế là hắn có thể về hưu, sớm về với vòng tay của Thần thú.

Tư tế tối cao không lấy làm ngạc nhiên với việc Giản Lục tới đây, thậm chí khẽ gật đầu với cậu như đã biết trước.

Xưa nay Giản Lục rất kính trong người già, lễ phép chào hỏi rồi nói: “Thưa tư tế tối cao, hôm nay ta tới đây là muốn hỏi ngài một việc.”

Tư tế tối cao lắc đầu tiếc nuối: “Ta biết ngươi muốn hỏi gì, tiếc rằng ta chỉ là người trần mắt thịt, hết cách với việc của ngươi. Vận mệnh của ngươi không nằm trong quỹ đạo, thậm chí vượt ra khỏi thế giới này, phép tiên đoán của ta vô ích với ngươi, không nhìn thấy vận mệnh của ngươi.”

Giản Lục ngây người nhìn hắn, sau đó hạ mắt xuống, nói tiếp: “Tư tế tối cao cảm thấy ta có đạt được điều mình muốn không?”

“Không biết.” Tư tế tối cao ném dần những viên đá xuống, nhìn chằm chằm vào khay tròn, quả nhiên, như những lần trước, một kết quả lộn xộn vô nghĩa được hình thành, hắn chậm rãi nói: “Việc do người làm.”

Giản Lục nghiền ngẫm bốn chữ này, sau đó khẽ bật cười, cười sự ngốc nghếch của mình. Mười mấy năm qua, cậu vẫn luôn cố gắng thay đổi vận mệnh, tìm cơ hội quay về thế giới thực, đó không phải việc do người làm hay sao? Bây giờ có hỏi cũng để làm gì? Cuối cùng chẳng phải vẫn dựa vào bản thân mình? Chỉ vì cậu chưa hết hi vọng, muốn một kết quả chính xác nên mới hỏi.

Suy cho cùng, sự bức bách của Hynes làm nhiễu loạn tâm trí cậu, khiến cậu không thể tránh né, bắt đầu trở nên nóng vội.

Tư tế tối cao thực sự có thể biết được thân phận của cậu, nhờ kết quả tiên đoán khác thường mà biết có thể cậu đến từ một thế giới khác, nhưng vì quy tắc của thế giới này không thừa nhận cậu, nên dù biết cũng chẳng thể làm gì. Tư tế tối cao sống đến tuổi này, đã xem nhẹ nhiều chuyện, nhìn thấu song không nhiều lời.

Giản Lục có đôi chút tiếc nuối, nhưng vẫn cảm ơn tư tế tối cao.

Tư tế tối cao mở mắt nhìn cậu, định nói gì đó, cuối cùng lại lắc đầu, như đang tiếc thay cho cậu.

Giản Lục đang định tạm biệt tư tế tối cao, bỗng bên ngoài truyền đến tiếng nổ long trời lở đất, cả điện thờ tư tế rung chuyển, hai người cùng nhìn ra ngoài. Cùng với tiếng bước chân loạn xạ, họ nhanh chóng nhìn thấy chàng trai tóc vàng từ của lớn bước vào, khuôn mặt lạnh lùng, nét mặt âm trầm, theo sau y là một đám thị vệ cầm vũ khí, ai nấy sẵn sàng đón địch.

Hynes lại hồn nhiên không phát hiện, vừa vào gian chính, y lập tức nhìn thanh niên tóc bạc ở giữa gian, đôi con ngươi gắt gao ghi tạc hình bóng của cậu.

Giản Lục nhíu mày không vui: “Hynes.”

Sự lạnh lùng trên mặt Hynes dần tan biến, nhường chỗ cho nét đẹp trai rạng ngời thường ngày, nụ cười nhàn nhạt đọng trên khóe môi, tiến tới giữ chặt tay cậu, cười ấm áp: “Giản, sao anh lại tới đây? Sao không nói với em một tiếng, em về không tìm thấy anh, tưởng là…” Y vừa nói vừa nhìn tư tế tối cao.

Tư tế tối cao nhắm mắt lại, không để ý tới y.

Giản Lục nhíu mày, cậu không đồng tình hành vi tự tiện xông vào điện thờ tư tế của Hynes, nhưng không tiện nói trước mặt người ngoài, bèn xin lỗi tư tế tối cao và thị vệ canh gác điện thờ rồi kéo y đi, không cho Hynes cơ hội nói chuyện.

Hynes tuy ngoan ngoãn đi theo cậu, song, trước khi cùng cậu ra khỏi điện thờ, đôi mắt lại liếc nhìn tư tế tối cao một cách lạnh lùng, toát lên ý cảnh cáo.

Giản Lục cảm thấy hình như mình còn đánh giá thấp tam quan của Hynes, chẳng biết y phát bệnh gì mà xông vào điện thờ, còn dám tấn công nữa, cậu rất không hài lòng. Vậy nên khi về đến phòng cho khách trong phủ thành chủ, cậu hất tay y ra, lạnh lùng nói: “Cậu làm gì vậy? Điện thờ tư tế đâu làm gì cậu.”

Hynes không trả lời, chỉ nhìn cậu chăm chú và hỏi: “Giản, anh tìm tư tế tối cao làm gì?” Hơn nữa vì sao lại lén y đi tìm một mình? Có phải có chuyện gì mà y không biết? Chỉ cần nghĩ đến việc có thể người này giấu mình một chuyện rất quan trọng, quan trọng đến mức có thể khiến họ chia xa, y thấy mình như phát điên, chỉ muốn đánh gãy chân cậu, giam cầm bên cạnh mình.

“Không có gì, chỉ hỏi chút chuyện thôi.” Giản Lục nói cho qua chuyện.

“Chuyện gì?” Hynes hỏi dồn.

Giản Lục lặng thinh.

Hynes nhìn cậu một chốc rồi quay đầu bước đi.

“Cậu đi đâu?” Giản Lục vội kéo tay y lại, cậu hiểu rõ tên này, có thể đoán ra y định làm gì.

Hynes quay đầu, nở một nụ cười tươi tắn với cậu, ấy vậy mà giọng điệu cực kỳ dữ tợn: “Anh không chịu nói, em đành đi hỏi lão già kia vậy?”

Sắc mặt Giản Lục lập tức trở nên rất tệ, lửa giận bốc lên, lạnh lùng nói: “Không đi đâu hết!”

Hynes nhìn cậu, nét mặt đầy ẩn ý.

Nhất thời, hai người nhìn nhau, người này lạnh lùng, người kia ẩn ý, không ai chịu nhường ai.

Thật ra Hynes là một chàng trai độc đoán từ trong cốt tủy, nguyên nhân đến từ thời thơ ấu, và còn vì đặc tính của rồng sau khi thức tỉnh dòng máu rồng Hoàng Kim. Tuy ngày thường nhún nhường Giản Lục, kiềm chế bản tính, nhưng tiền đề là không có chuyện Giản Lục có thể sẽ rời xa y, chuyện đó sẽ khiến y phát cuồng. Bây giờ rõ rành rành là Giản Lục có chuyện giấu y, hơn nữa theo sự hiểu biết của y về Giản Lục, chắc chắn là chuyện quan trọng nên cậu mới gạt y, sao y nhịn nổi?

Y luôn biết Giản Lục có nhiều bí mật, dù họ cùng nhau lớn lên, nhưng thi thoảng Giản Lục sẽ làm ra vài cử chỉ và hành động khác thường, nhận thấy sự khác thường này, y cảm thấy cậu không đơn giản là Thánh tử Thần điện Ánh Sáng, thậm chí có cả bí mật không muốn ai biết. Trước đây y cảm thấy dẫu sao họ cũng ở bên nhau cả đời, sau này có thể điều tra từ từ, thế nào cũng biết được bí mật của cậu, nhưng từ khi gặp được tư tế tối cao đầy bí ẩn, hành động khác lạ của Giản Lục khiến y không còn nghĩ vậy nữa.

Trong cơn tức giận, Hynes bộc lộ bản tính, không thể dằn xuống được sự độc đoán của mình.

Sau cùng, Giản Lục là người nhượng bộ, sắp về đại lục Olaven, cậu thực sự không muốn phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn vào lúc này, đành thỏa hiệp: “Cậu đừng đi, chuyện ta hỏi không thể nói cho cậu, thực ra không gây cản trở gì hết.” Cuối cùng vẫn không nói mình tìm tư tế tối cao làm gì, cậu cảm thấy nếu cậu nói ra thật, chắc chắn Hynes sẽ nổi điên.

Còn một nguyên nhân khác đó là Giản Lục không biết hệ thống sẽ ngăn cản cậu thế nào, nói cũng chẳng ích gì, chuyện này chỉ có thể ngầm hiểu như tư tế tối cao, vì tư tế tối cao tiên đoán ra chứ không phải biểu đạt bằng ngôn ngữ, thế nên cậu mới có thể trao đổi với tư tế tối cao. Nhưng với Hynes thì không nói được, cậu sẽ bị mất tiếng.

Hynes nghĩ ngược nghĩ xuôi, không muốn khiến quan hệ giữa hai người căng thẳng quá, nhất là lúc này Giản Lục còn chưa thích y, dù lòng thấy không thỏa nhưng nét mặt vẫn dịu xuống, tiến lại ôm cậu.

“Giản.” Giọng y trầm xuống: “Chỉ cần anh không rời xa em, em sẽ không hỏi gì hết.” Sau này có cơ hội nhất định phải hỏi cho rõ, bóp chết những chuyện không hay ho từ trong trứng nước.

Giản Lục im lặng, vỗ nhẹ vai y không đáp.

Ở nơi Giản Lục không nhìn thấy, sắc mặt Hynes trở nên u tối, trong mắt thấp thoáng những tia cuồng dại, y mau chóng giấu đi, ngẩng đầu cười với cậu, cúi xuống hôn lên khóe môi cậu đầy si mê, thấy cậu không từ chối, bèn được nước lấn tới hôn lên môi cậu, làm nụ hôn dần sâu thêm.

Giản Lục phát hiện y mỗi lúc một ngang ngược, không nhịn nổi nữa đẩy y ra, sau đó rót cho y một lọ thuốc phép để y bình tĩnh lại.

Sau cơn mưa trời lại sáng, quan hệ giữa hai người dường như đã trở lại như trước, nhưng chuyện này họ đều đặt tại đáy lòng. Hynes bám Giản Lục chặt hơn, dù đi bàn chuyện với Walton cũng kéo Giản Lục theo, không để cậu rời khỏi tầm nhìn của mình một giây phút nào.

Đúng là chim chuột với nhau chói mù mắt chó.

Walton đã tuyệt vọng với đôi nam nam khốn nạn, giả ngơ không phát hiện, sau khi thỏa thuận với Hynes về đường lối phát triển của Vùng đất bị lãng quên, hắn lập tức chạy vội đi, không ở lại làm kỳ đà nữa.

Giản Lục cũng đơ như khúc gỗ.

Hai đời làm người, tính cậu khá điềm tĩnh, tuy lời nói của tư tế tối cao khiến cậu khá thất vọng, song chẳng mấy chốc đã bình tĩnh lại như thường, cần làm gì thì làm đó, với hành vi bám dính của Hynes, cậu không nhịn nổi phải dùng đến phép thuật, dẫu sao y da dày thịt béo, chẳng thể nào bị thương, cuối cùng cũng hả giận đôi chút.

Khi thấy y đàm phán với Walton, Giản Lục lại càng ngây ngẩn, hóa ra tên này đã đen tối đến mức có thể mài ra mực.

Ba ngày cứ thế trôi qua, đã đến lúc lên đường.

Tới tiễn họ ngoài thành chủ Walton còn có Quintina và Alger được hay tin.

Quintina vô cùng quyến luyến, hai mắt đỏ hoe, song cũng biết Giản Lục phải về đại lục trong truyền thuyết, không thể ở Vùng đất bị lãng quên mãi được, nghĩ đến việc không biết bao giờ mới được gặp lại, Quintina rơm rớm nước mắt.

Giản Lục gom những thứ mình ít dùng cho Quintina, để cô có một ít vốn liếng giúp cuộc sống suôn sẻ hơn, liếc nhìn Alger rồi nói với cô: “Nếu có người ức hiếp cô, khinh rẻ cô, không cần khách sáo, cứ lấy những thứ ta cho cô ra xử lý họ.”

Quintina phì cười, để cô đứng vững chân tại gia tộc Armand, Giản Lục đã cho cô rất nhiều thứ, thậm chí còn có cả một bộ sách dạy phép thuật phù hợp với mạch phép của cô, cô sẽ cố gắng vươn lên, rồi một lúc nào đó sẽ đạt tới địa vị không còn bị ai ức hiếp, đó mới là giúp đỡ lớn nhất Giản Lục dành cho cô.

Alger hậm hực, muốn hỏi Giản Lục có ý gì, người chính trực như hắn sao có thể bắt nạt vợ mình? Nhưng Hynes nhìn hắn chằm chằm, đành chán nản ngậm miệng.

Giản Lục lại nói với Alger: “Còn ngươi nữa, đừng bắt nạt cô ấy, thông minh chút, đừng để bị hãm hại nữa, ta không muốn Quintina thành phụ nữ góa chồng.”

Alger càng chán nản hơn.

Hynes kiên nhẫn chờ Giản Lục quan tâm hai kẻ ngoài, sau đó không chờ nổi nữa kéo cậu đi luôn.

Tới một chỗ không người, Hynes biến thành rồng Hoàng Kim bay về phía mục tiêu.

Bay gần sáu ngày, vừa lúc tới nơi.

Nơi đây là một chỗ rất bình thường trên sa mạc, xa xa có mấy tảng đá lớn sừng sững đứng đó, gió cát thổi qua lưu lại một giai điệu vĩnh hằng bất biến.

Hynes mở mảnh giấy da, căn cứ vào chỉ dẫn trên đó và la bàn phép thuật, cuối cùng cũng tìm ra mục tiêu.

“Nơi này à?” Giản Lục cúi đầu nhìn cát xám dưới đất, nơi đây thoạt trông rất đỗi bình thường, khiến người ta khó mà nghĩ tới việc chỗ này có một hành lang không gian mỏng manh.

Vùng đất bị lãng quên tách khỏi đại lục Olaven đã lâu lắm rồi, có thể coi như không gian đặc biệt. Giữa đại lục Olaven và không gian đặc biệt thường có hành lang không gian, song phần lớn hành lang không gian không hiện rõ, cần dụng cụ phép thuật chuyên nghiệp để kiểm tra hoặc phải nhờ vào may mắn.

Hai người muốn về đại lục Olaven thì buộc phải tìm hành lang không gian, nhưng Vùng đất bị lãng quên quá rộng lớn, chỉ mình họ tìm kiếm, không biết phải tìm đến Tết năm nào. Vậy nên cần đến sự tiên đoán của tư tế tối cao.

Ngoài ra, lời tiên đoán không chính xác tuyệt đối, bởi hành lang được tiên đoán chưa mở mà chỉ là một điểm yếu giữa hai khoảng không gian, cần dùng sức mạnh để thông đường, trong tình huống này, hành lang được liên thông thường không ổn định, không đủ mạnh thì rất dễ bị năng lượng không gian trong hành lang bóp nghẹt.

Tuy vậy, họ đã nắm chắc bảy mươi phần trăm.

Trước hết, Hynes là rồng Hoàng Kim, cơ thể rồng Hoàng Kim rất khỏe khoắn, có thể chống đỡ được. Tiếp nữa, họ có chìa khóa không gian, dùng chìa khóa không gian có thể kích mở hành lang không gian, đây mới là cách rời đi mà Hynes dự tính lúc đầu, vì thế mới vào lãnh thổ của người Satog lấy chìa khóa không gian, tăng độ an toàn.

“Hẳn là vậy.” Hynes nhìn xung quanh, nói với Giản Lục: “Giản, anh lùi về sau một chút.”

Giản Lục lùi về sau hơn cây số.

Hynes huơ tay, lấy ra chìa khóa không gian tung nó lên, đấu khí màu vàng tụ lại trong tay, đấm một phát xuống đất.

Sau một tiếng ầm lớn, mặt đất nổ mạnh, cát văng tứ tung như thác đổ, bụi bay đầy trời.

Trước mặt Giản Lục có một tấm khiên phép nên không bị cát bắn đầy người. Khi những hạt cát thi nhau rơi xuống, bụi mù tan đi, có thể thấy một cái hố lớn đường kính đến mấy trăm mét xuất hiện trên mặt đất, không biến sẽ dẫn đến đâu.

Hynes đứng trước cửa hang, gió sa mạc thổi làm tóc y tung bay, y nhìn một hồi lâu, duỗi tay nhặt chìa khóa không gian bên cạnh hang rồi gọi Giản Lục.

Giản Lục vội vã tới gần, hỏi: “Sao rồi?”

“Thành công.” Hynes tươi cười ra mặt, hiển nhiên đang rất vui, nói với cậu: “Chìa khóa không gian quả xứng với danh tiếng của nó, sau này chúng ta muốn đi đâu cũng tiện hơn nhiều.

Giản Lục không đáp lời y, nghĩ đến chuyện có thể sớm quay về đại lục Olaven, cậu cũng khấp khởi mừng thầm.

Hynes lại biến thành rồng Hoàng Kim, sau khi Giản Lục lên lưng, y bay vào hang cát.

Không lâu sau khi rồng Hoàng Kim biến mất trong hang cát, miệng hang dần thu nhỏ lại, hạt cát xung quanh rơi xuống, gió cuốn cát bay đến, chỉ nửa ngày đã lấp đầy hang cát, chẳng mấy chốc đã xóa sạch dấu vết chứng tỏ nó từng tồn tại, hành lang không gian lại một lần nữa khép lại.

***

Tại đại lục Olaven.

Giữa không trung xuất hiện một đợt dao động như sóng vỗ, nhanh chóng biến thành một hành lang không gian, rồng Hoàng Kim bay ra từ bên trong.

Giây phút con rồng khổng lồ xuất hiện, cả thế giới chìm trong yên tĩnh.

Tiếng rồng ngâm vang vọng khắp đất trời, muôn loài nối đuôi nhau thần phục. Một lúc lâu sau, giữa trời, rồng Hoàng Kim biến thành một thanh niên tóc vàng ôm một người trong lòng, bình thản đáp đất.

Sau khi tiếp đất an toàn, việc đầu tiên Giản Lục làm là quan sát tình hình xung quanh, họ đang ở trong một rừng cây, không khí trong lành mát mẻ vô cùng, vầng thái dương trên trời sắp ngả về Tây, ánh sáng vàng rót lên người họ. Ánh mặt trời lâu rồi mới thấy giúp họ biết mình đã về đến đại lục Olaven.

Giản Lục được an ủi ít nhiều, xem ra hành lang không gian được mở từ chìa khóa không gian ổn định hơn khi dùng sức mạnh, cửa ra không nằm ở những nơi quái lạ.

“Đây là đâu?” Hynes vừa nhìn vừa hỏi.

Giản Lục cũng không biết: “Đến thành thị gần đây hỏi là biết.”

Hai người lập tức chọn một hướng để ra khỏi rừng.

Đi hai giờ đồng hồ, họ ra khỏi rừng, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy một ngôi làng nhỏ cách rừng không xa, đang lúc chiều tối, khói bếp lượn lờ, tiếng chó sủa vọng lại từ phía xa, ngôi làng thoạt trông rất yên bình.

Trên ruộng lúa mạch ở đầu làng có dân làng đang làm việc, Hynes bèn tới gần hỏi đường.

Mặt mày y tuấn tú, nụ cười dịu dàng, cả người toát lên vẻ chính trực rất dễ tạo thiện cảm, vậy nên khi nhìn thấy y, người dân làng nọ không sợ hãi mà chỉ đường cho họ ngay, nói với họ rằng đây là một thôn làng ở phía Nam đại lục, thành thị gần nhất là Rhea cách đây 50 kilomet, cũng không xa lắm.

Hai người cảm ơn người dân làng tốt bụng rồi đi về phía thành thị.

Với tốc độ của họ, chỉ nửa giờ là tới thành Rhea.

Rhea là một thành thị tầm trung, nhưng khá gần thành Lana, thủ đô của đế quốc Mepstead nên Rhea có nhiều người tiểu thương, trong thành rất tấp nập.

Sau khi vào thành, hai người tìm một quán trọ sạch sẽ để nghỉ ngơi.

“Không ngờ lúc về chúng ta vẫn ở phía Nam đại lục.” Giản Lục cảm thán: “Lúc trước cũng dịch chuyển từ quảng trường trung tâm của Học viện Phép – Võ Mepstead tới một nơi gần đây, sau đó gặp O’Gorman, bị hành lang không gian trục trặc đưa đến Vùng đất bị lãng quên.”

Nghe vậy, Hynes không vui ra mặt. Lúc đó vì chưa thức tỉnh dòng máu trong người nên y bị hôn mê, Giản Lục giúp y bỏ trốn, cuối cùng còn bị Elvira hại bị lạc vào Vùng đất bị lãng quên khiến y tức đến nghiến răng ken két, y là kẻ thù dai, mối thù này nhất định phải trả.

Khó khăn lắm mới về được đại lục Olaven, hai người không về ngay mà nghỉ ngơi ở quán trọ một đêm, hôm sau đi hỏi thăm về cuộc giao lưu Phép – Võ tại Học viện Phép – Võ Mepstead vào một năm trước, được biết khi không gian đặc biệt phát nổ, Học viện Phép – Võ Mepstead phải nhờ một vị Pháp Thánh mới xử lý được, không thiệt hại về người, trong lòng cũng nhẹ nhõm ít nhiều.

Sau khi trút đi một nỗi lo, Giản Lục dùng cuộn giấy truyền tin báo bình an cho tất cả bạn thân, giáo viên và Thần điện Ánh sáng, đến chợ đen nhận tiền vàng thắng trong cuộc giao lưu Phép – Võ một năm trước rồi mới ra khỏi thành Rhea.

“Đi đâu trước đây?”

Giản Lục nhìn y, tên này biết rồi còn hỏi: “Tất nhiên là về Remulas dự lễ tốt nghiệp.”

Hynes ồ một tiếng, trông không vừa ý lắm. Y còn muốn ra ngoài cùng Giản Lục nhiều hơn nữa để bồi đắp tình cảm của hai người. Sau khi tham dự lễ tốt nghiệp, họ phải về Thần điện Ánh Sáng, đến lúc đó nhiều việc, e rằng thời gian hai người ở bên nhau còn chẳng nhiều bằng lúc ở Vùng đất bị lãng quên, chứ nói gì đến việc ở bên nhau cả ngày.

Nghĩ vậy, Hynes rất bực bội.

.

Chương 113

2 thoughts on “Chương 112 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s