Chương 111 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 111: Chìa khóa không gian

Lãnh thổ của người Satog tựa lưng vào núi trọc, núi đồi trùng điệp ngút ngàn tầm mắt, nhưng thường thì trong núi sâu tiềm ẩn những điều bất ngờ, nhất là ở những nơi nhiều côn trùng sinh sống, đa phần sẽ sinh trưởng nhiều loại dược liệu phép thuật quý.

Hai người không vào lãnh địa của người Satog ở sâu trong khu núi trọc ngay mà đi lại khắp nơi, tìm kiếm nhiều nguyên liệu phép thuật như dược liệu phép thuật, vật liệu luyện kim, khoáng thạch luyện khí, trong đó dồi dào nhất là khoáng thạch, hệ thống giám định như thiết bị gian lận, chỉ một giây là nhận dạng ngay được tên khoáng thạch, kết quả thu hoạch rất khả quan.

Giản Lục thu thập rất nhiều khoáng thạch.

“Cho Người lùn sao?” Hynes hỏi bâng quơ, đôi mắt tối tăm dằn cơn ghen xuống tận đáy lòng.

Giản Lục đang chọn lựa khoáng thạch đào ra từ trong núi, không ngẩng đầu lên: “Kiếm phép của cậu bây giờ không chịu nổi đấu khí của cậu nữa, phải thay cái mới thôi, vừa hay nơi này có nhiều khoáng thạch chất lượng tốt, có cả vài loại mà đại lục Olaven không có, lấy nhiều chút để Người lùn chế tạo cho cậu một cây kiếm mới.”

Cậu nói không chút nghĩ ngợi, không cảm thấy việc này có ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ chăm lo cho trang bị của y theo thói quen, ấy vậy mà khiến Hynes cảm động muốn chết.

Đến khi bị đẩy ngã ra đất Giản Lục mới kịp phản ứng, vốn định nổi cáu, nhưng thấy y có vẻ vô cùng xúc động, nên đành xoa đầu y như hồi nhỏ, bảo y buông mình ra.

Hynes như một chú cún to xác, cậu đi đâu là theo đến đấy, chỉ thiếu điều quỳ xuống liếm thôi, mà trong lòng cũng thầm mong Giản Lục cho phép y quỳ xuống liếm thật. Nhưng hiển nhiên giới hạn của Giản Lục không xa tít tắp như y, cậu e dè từ chối, đẩy y ra, đằng kia mát mẻ, ra đó đứng đi, đừng ở đây cản trở việc thu thập của cậu.

Hynes đâu chịu để cậu bận rộn, y chỉ muốn nâng niu người nọ trong lòng bàn tay, tự tay chăm chút cho cậu từ cái ăn, cái mặc, chỗ ở, đi lại đến giải quyết nhu cầu sinh lý, việc nào cũng hết mình. Tiếc rằng y không có thuật giám định, cũng chẳng biết phép thăm dò, phải để Giản Lục tự thân làm lấy, chỉ có thể đứng cạnh hỗ trợ, đừng nói bưng trà rót nước, giúp đào khoáng thạch, hốt khoáng thạch cũng là lẽ thường tình, chắc chắn không để cậu phải động tay vào việc nặng.

Trong một tháng, Giản Lục bỏ túi rất nhiều khoáng thạch, trong số đó không thiếu những loại quý hiếm, không chỉ vậy, cậu còn nhặt được vài loại khoáng thách có thể dùng làm gia vị, đây là đặc sản của người Satog, hằng năm người Satog đều dùng chúng để trao đổi với Nhân loại, giữ tình hữu nghị giữa hai chủng tộc.

Trong lúc thu lượm khoáng thạch, khó tránh khỏi việc đào bới, việc này khiến người Satog chú ý tới, song còn chưa choảng nhau, người Satog nhìn thấy thẻ thông hành mà thủ lĩnh Moller đưa họ thì ngậm miệng, ngoan ngoãn để họ bắt nạt.

“Người Satog rất tôn trọng kỷ luật.” Giản Lục trầm ngâm: “Nghe nói cấp bậc của Ma tộc rất khắt khe, còn hơn cả Nhân loại, hẳn là những người Satog này còn giữ nguyên tắc làm việc của Ma tộc.”

Hynes chẳng hề quan tâm người Satog ra sao: “Nếu muốn biết, sau này chúng ta đến vị diện Ma tộc xem thử là được mà?”

Giản Lục liếc xéo y, tên này nói sao mà nhẹ nhàng thế, cứ như vị diện Ma tộc là vườn nhà y, muốn đến là đến vậy. Nhưng thiết nghĩ, là một con rồng Hoàng Kim, miễn không đụng phải đám đến từ Thần giới, Hynes chẳng sợ gì trên đại lục Olaven, cũng không phải y ngông nghênh tự mãn.

Đúng thật là lãnh thổ của người Satog có nhiều đồ tốt, lấy đồ tốt miễn phí có thể giúp tâm trạng thoải mái, Giản Lục thấy không phí công tới đây một chuyến. Đến khi thủ lĩnh Moller trở về, họ được mời đến lâu đài của Satog, hành trình thu lượm, đào quặng khắp nơi mới kết thúc.

Tất cả Satog sống trong lâu đài núi, khác với thành thị trong sa mạc của Nhân loại, lâu đài được xây trên núi, từ xa nhìn lại, đúng chuẩn đặc trưng của Ma tộc.

Hynes rất lạnh lùng với người Satog, khi Moller đích thân tới mời, y vẫn thờ ơ ra mặt, dáng vẻ qua loa này rất dễ chọc giận người Satog. Giản Lục thấy vài người Satog nóng tính lườm họ, trông có vẻ vô cùng khó chịu, lúc vào lâu đài Satog, có người đã tấn công họ.

Trên bầu trời vang lên tiếng chim đập cánh rất nhỏ, chưa ai nhìn rõ đó là gì thì ánh sáng vàng đã lóe lên, một tảng thịt rơi xuống chiếc cầu sắt dẫn tới lâu đài, không trung rải xuống một cơn mưa thịt, mùi máu tràn ngập không gian. Khi nhìn kỹ, có người phát hiện đây là một loại côn trùng người Satog nuôi, nổi tiếng về ẩn náu và ám sát, biết bao nhiêu Nhân loại đã chết bởi loại côn trùng này.

Chuyện xảy ra quá bất ngờ, bất ngờ đến mức đám người Satog cũng ngạc nhiên, không ngờ người kia còn chưa di chuyển đã diệt gọn cả đàn côn trùng.

“Không lẽ đây là nghi lễ đón tiếp của người Satog?” Hynes cười tủm tỉm nhìn Moller, nụ cười tuấn tú mang chút hờ hững, y mặc một bộ quần áo đan xen hai màu trắng và vàng, màu sắc thuần khiết tôn lên sự hùng dũng hiên ngang, chính khí lẫm liệt, vô cùng đẹp mắt.

Nhưng khi nhìn nụ cười của y, Moller thấy hơi lạnh len lỏi từ trong tim, bấy giác nhớ lại lúc đánh nhau với y, suýt đã bị y hành hạ đến chết. Người này cười càng dịu dàng bình tĩnh, thủ đoạn càng đáng sợ, chuyên hành người đến chết mới thôi. Mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra như suối, bấy giờ Moller hơi hối hận, lẽ ra không nên thử y thêm lần nữa.

Suy cho cùng, tuy từng bị Hynes đánh, Moller vẫn muốn thăm dò giới hạn của y, nên đã không cảnh cáo người trong tộc. Nhiều người Satog hiếu chiến, nóng nảy, tôn sùng kẻ mạnh, không biết đâm sau lưng, lại rất bài ngoại, thấy thủ lĩnh dẫn hai Nhân loại vào lãnh thổ của mình, thủ lĩnh tôn quý còn hạ mình đến thế, tất nhiên họ không phục.

Kết quả đương nhiên là bị Hynes chuyên trị các loại không phục dạy cho một bài học.

Hynes đứng đó với nụ cười tươi rói, nhưng ra tay rất độc, sau khi xử lý đám côn trùng, chẳng buồn liếc chúng lấy một lần, nhẹ nhàng dùng đấu khí chặt đứt tay chân đám người thả côn trùng đánh lén, trong bầu không khí với tiếng kêu gào thảm thiết là nhạc nền, y nhẹ giọng nói với Moller: “Thật ra ta rất thích nghi lễ đón tiếp của người Satog các ngươi.”

Không khí nồng nặc mùi máu tươi, tuy đám người Satog kia không chết, nhưng gào thét khổ sở, những người khác nhìn tộc nhân bị đứt tay, đứt chân, miệng vết thương còn đang thối rữa, có thể thấy xương trắng hếu, cảnh tra tấn đến chết khiến mặt họ tái xanh.

Dù người Satog tàn bạo, khát máu, nhưng cùng lắm chỉ chặt đứt tay chân, không hành hạ đến chết khi người kia đã tàn phế.

Moller cười gượng gạo: “Là họ tự ý làm vậy, phiền đến khách, đáng bị trừng phạt.” Thế rồi quở trách một câu, sai người kéo những người kia xuống.

Hynes không nói gì, quay đầu nhìn sang Giản Lục, người đứng bên cạnh y không hé môi nửa lời, nét mặt cậu thờ ơ, không rõ vui vuồn, không biết cậu nghĩ gì về chuyện này, chê trách hay ủng hộ, kinh tởm hay chấp nhận… Nhưng đang ở bên ngoài, Hynes không tiện hỏi, bèn kéo cậu vào lâu đài trước sự cung kính của người Satog.

Ít nhất Giản Lục không hất tay y ra, Hynes cảm thấy mọi chuyện vẫn tạm ổn.

Y không thể giấu diếm bản tính của mình cả đời, sau khi thổ lộ tình cảm của mình với Giản Lục, y bắt đầu lên kế hoạch để cậu dần hiểu rõ tính cách của mình, từng bước chinh phục cậu.

Qua việc này, đám người Satog không dám bất mãn hoặc suy nghĩ nào khác, ai nấy ngoan như thỏ ăn cỏ.

Sau khi cung kính mời họ vào thành, Moller mở tiệc khoản đãi, hoành tráng đến mức Walton, bậc thầy mạnh nhất của Nhân loại cũng không được hưởng. Nắm đấm không bằng người thì chỉ có thể bị đánh, Moller cũng là người khéo đưa đẩy, không cảm thấy hành vi nịnh nọt của mình đáng xấu hổ, hắn ân cần, dè dặt cười lấy lòng, cố gắng cứu vớt hình ảnh người Satog trong lòng Hynes, kẻo người này mất hứng, tàn sát cả lâu đài.

Giản Lục ăn mấy miếng, thấy thức ăn của người Satog không ngon bằng Nhân loại bèn đặt xuống.

Hynes luôn chú ý đến cậu, thấy vậy chẳng cần quan tâm có bất lịch sự hay không, nói với Moller: “Bọn ta mệt rồi.”

Moller thấy bầu không khí giữa hai chàng trai rất kỳ lạ, song không nghĩ nhiều, vội đích thân dẫn họ tới phòng cho khách nghỉ ngơi.

Hynes ra vẻ hờ hững, Moller vừa đi, y lập tức khoác vai Giản Lục, cười rằng: “Giản, đêm nay chúng ta đi lấy thứ tốt hơn.” Tuyệt nhiên không nhắc tới chuyện xảy ra lúc vào lâu đài.

Giản Lục nhìn y, cậu cảm thấy con rồng mưu mô này sắp lật con át chủ bài, lên kế hoạch lâu như vậy, không biết y vào lãnh thổ của người Satog để tìm gì.

Núi trọc vào ban đêm chưa bao giờ có ánh đèn, không giống thành thị của Nhân loại. Nguyên nhân chủ yếu là vì khả năng nhìn trong đêm của người Satog rất tốt, đêm xuống dù không có ánh đèn cũng chẳng ảnh hưởng đến thị giác của họ, tuy không nhìn rõ bằng ban ngày, nhưng vậy cũng đủ rồi.

Lợi dụng bóng đêm, Hynes đưa Giản Lục ra ngoài.

Với Giản Lục, trước mắt tối đen như mực, xòe bàn tay không nhìn rõ năm ngón, chỉ loáng thoáng nhìn thấy bên cạnh có người, bất đắc dĩ, đành để Hynes dẫn cậu đi. Cậu cũng rất tò mò không biết Hynes chạy tới lãnh thổ của người Satog làm gì, chắc chắn không chỉ để đi khắp nơi thu lượm các loại nguyên liệu với cậu, có linh cảm còn gì đó đang chờ.

Đương nhiên việc khiến người Satog phải phục tùng cũng nằm trong kế hoạch của y.

Tên này rõ là không an phận, chẳng những thế còn cực kỳ tham vọng, dù trưng ra vẻ chính trực vô tội trước mặt cậu cũng chẳng thể che giấu sự mưu mô và độc ác từ tận xương y, y chỉ thích ra vẻ chính trực ngay thẳng trước mặt cậu thôi.

Có Hynes dẫn đường, dọc đường đi họ không gặp thị vệ tuần tra, dù gặp cũng tránh đi từ xa, không phải sợ người Satog mà là không muốn sự việc trở nên rườm rà, rước nhiều phiền phức.

Nơi Hynes dẫn Giản Lục đến là đỉnh lâu đài, y tận dụng mọi thứ, bám vào bờ tường và nhảy lên, chỉ cần có một nơi để đặt chân là có thể leo lên dễ dàng, cơ thể nhanh nhẹn như khinh công trong tiểu thuyết võ hiệp, nếu không biết cách thức chiến đấu của Chiến sĩ ở thế giới này, Giản Lục đã lầm tưởng đây là chuyện bình thường.

Chà, chắc đây là sức mạnh của Hynes sau khi thức tỉnh.

Tiếng gió thổi vù vù, tới nơi mới nghe Hynes nói: “Đến rồi”.

Giản Lục nhìn quanh, vẫn chẳng thấy gì.

Hynes kéo cậu tiến về phía trước, rồi họ đụng phải đá núi, y dùng sức mạnh đẩy ra. Lúc đẩy, Giản Lục dùng thần chú cách âm để tránh gây tiếng động lớn khiến thị vệ tuần tra chú ý.

Hai người một kẻ thông đường, một người xóa sổ âm thanh, phối hợp cực ăn ý, chẳng khác nào một cặp đôi trộm cướp lâu năm.

Họ bước đi bước dừng, mỗi lần gặp phải vật cản, Hynes đều dùng vũ lực đẩy ra. Giản Lục phát hiện những cửa đá nặng trên đường đi đã nhập vào làm một với núi non, không có ổ khóa, chỉ có thể đẩy ra bằng sức mạnh, nếu không có sức mạnh của rồng Hoàng Kim, họ không tài nào mở được, dù biết nơi đây có kho báu, cũng chỉ biết nhìn kho báu thở dài.

Mục đích của họ là từ vách núi trên đỉnh lâu đài đi vào trong lòng núi.

Cứ đi như vậy trong hai tiếng, Hynes cất lời một lần nữa: “Giản, tới rồi.”

Giản Lục giơ cao đèn phép, quan sát xung quanh.

Nơi đây là một phòng đá kín, được xây từ một loại vật liệu đặc biệt, dùng kiếm phép hay thần chú phép thuật cũng không thể để lại dấu vết gì trên đó, có khi dù cho nổ quả núi cũng không vào được.

Phòng đá không lớn, chính giữa có một cây cột xây trên nền đất, một hộp gấm làm bằng gỗ đỏ được đặt trên đỉnh cột.

Hai người lại gần, đứng trước cây cột nhìn hộp gấm một cách chăm chú, Giản Lục dùng phép thuật tra xét, thấy phía trên không có thần chú cấm cũng không có nguy hiểm gì khác, đang định duỗi tay thì bị Hynes ngăn lại.

“Để em.” Hynes vẫn lo có nguy hiểm tiềm tàng.

Giản Lục không nói gì.

Hynes mở hộp gấm ra, bên trong lót vải nhung màu đen, một viên đá quý to bằng nắm tay, tinh khiết như phỉ thúy lặng lẽ nằm đó, còn có cả phù văn màu đỏ bay lượn theo một quy luật, chỉ nhìn thoáng qua đã cảm nhận được vẻ đẹp huyền bí, không hiểu sao chợt nảy ra cảm giác muốn mang nó đi.

Giản Lục quét bằng hệ thống giám định, nhận được một câu trả lời khiến cậu giật mình.

Chìa khóa không gian.

“Đây là chìa khóa không gian.” Hynes cầm hộp gấm cười với Giản Lục: “Em từng đọc thông tin về nó trong thư viện của Thần điện Ánh Sáng, nghe nói một bậc thầy Luyện kim đã chế tạo ra nó từ thời chiến tranh giữa các vị thần, có nó là có thể tự do qua lại giữa các khoảng thời gian và các vị diện, tuy không biết có thật hay không, nhưng chắc chắn sẽ giúp ích không nhỏ cho việc quay về đại lục Olaven của chúng ta.”

Giá trị của chìa khóa không gian cực kỳ to lớn, nghe nói năm đó bậc thầy Luyện kim nọ vì chế tạo ra món đồ khủng khiếp này mà bị quy tắc của thế giới tiêu diệt, từ đó chìa khóa không gian cũng biến mất.

Giản Lục chăm chú nhìn nó, rồi lại nhìn y, hỏi: “Sao cậu biết nó ở đây?”

“Tư tế tối cao nói với em.” Hynes bán đứng tư tế tối cao không chút ngần ngại.

Giản Lục khựng lại, nghi ngờ tư tế tối cao trong điện thờ tư tế lợi dụng Hynes để hãm hại người Satog, nhưng việc này Hynes nắm đằng chuôi, nên cậu không quan tâm mục đích của tư tế tối cao là gì, dẫu sao báu vật cũng thuộc về mình. Thứ này không chỉ dùng được ở Nhân giới, mà còn ở cả Thần giới.

Cậu đưa tay ra cầm chìa khóa không gian, chìa khóa không gian đẹp huyền bí nằm giữa lòng bàn tay, khiến bàn tay càng thêm trắng nõn nà, trông như một tác phẩm nghệ thuật, Hynes nhìn bằng ánh mắt say mê. Y không mắc chứng yêu tay, nhưng bộ phận nào trên người Giản Lục cũng khiến y mê đắm cả, nhất là lúc được chìa khóa không gian tôn lên, gần như khiến người ta sinh ra hội chứng yêu tay.

Đây là sức hấp dẫn của chìa khóa không gian, làm lòng người bối rối.

Giản Lục nghiên cứu trong chốc lát, cuối cùng bỏ nó vào hộp gấm trong sự tiếc nuối, tâm trạng xốn xang trở nên bình tĩnh, thậm chí có phần thất vọng.

Cậu còn tưởng có thể dùng chìa khóa không gian phá vỡ không gian, quay về thế giới thực. Xem xét kỹ mới phát hiện người đời đã phóng đại tác dụng của nó rồi, để xuyên qua không gian và vị diện, phải tìm được điểm yếu của vách ngăn không gian, rồi dùng chìa khóa không gian mở ra một hành lang không gian.

Cậu không biết điểm yếu không gian giữa đại lục Olaven và địa cầu thế kỷ 21 nằm ở đâu, có khi không có.

Cực kỳ thất vọng.

Hynes cất chìa khóa không gian, không khỏi nhìn cậu với vẻ tò mò, tuy Giản Lục không nói gì, nhưng cảm xúc phập phồng trong đáy mắt vẫn bị y nhận thấy, nhất thời không rõ cậu nghĩ gì mà thất vọng đến thế. Cảm giác không thể hiểu cậu, không hiểu cảm xúc của cậu khiến tâm trạng y cũng không được tốt.

“Giản, sao vậy?”

Giản Lục lắc đầu, không nói gì, cũng không biết phải nói gì.

Trong lúc cậu quay đầu định ra khỏi phòng đá, cánh tay bất thình lình bị kéo lại, khiến cậu phải xoay người đột ngột, ngã vào một cái ôm, rồi bị ai đó nâng mặt lên, bị đối phương hôn say đắm.

Nụ hôn sâu đến mức khiến người ta xao động, không nén được có phản ứng.

Giản Lục ngây ra một lát, có lẽ là vì tâm trạng bức bối, cần được giải tỏa, nên cậu hóa bị động thành chủ động, đôi tay ôm lấy mặt y, há miệng cắn môi người kia, trao đổi hơi thở cho nhau, nhấm nháp hương vị của đối phương, để lộ mặt hiếu chiến mà cậu luôn che giấu.

Mọi chàng trai đều có tính hiếu chiến, chẳng qua nhiều người giấu đi thôi. Cả hai đời Giản Lục đều là một chàng trai ưu tú, chàng trai như vậy tất nhiên lòng hiếu chiến không thấp.

Hai người kẻ tới người lui, đều chiến hết mình chẳng ai nhường ai, tràn đầy khí thế.

Cuối cùng, khi phát hiện nụ hôn này sắp dẫn tới hậu quả khó thừa nhận, Giản Lục gắng kìm nén sự xốn xang trong cơ thể, mạnh mẽ ngoảnh mặt đi, ngưng tụ phép thuật hệ thủy, sau khi một xô nước lạnh từ trên đầu dội xuống, hai người lập tức biến thành chuột lột ướt sũng, ngọn lửa trong người được dập tắt.

Lửa của Giản Lục tắt rồi, nhưng cậu phát hiện người ôm cậu hoàn toàn không bị ảnh hưởng, vẫn ra sức đè cậu xuống, tiếp tục cắn lên cổ cậu, liếm sạch những giọt nước đang chảy, thứ chọc vào bụng cậu không có ý định rút lui, trọng lượng và chiều dài làm cậu sởn hết gai ốc.

“Hynes, buông ra!”

Hynes thầm thì một tiếng, hôn cậu thật mạnh rồi mới gác đầu lên vai cậu, song vẫn chưa buông cậu ra mà ôm cậu để giảm bớt xao động trong người.

Giản Lục nhăn mặt, tên này thà chịu khổ cũng không buông, khiến cậu chẳng biết nói gì.

Hynes không quan tâm cậu nghĩ gì, chỉ ôm cậu không rời, từ khi thức tỉnh thành rồng Hoàng Kim, lại ở tuổi tràn trề sinh lực, chỉ hơi kích thích đã có cảm giác rồi. Điều này khiến y hoài nghi liệu có phải con rồng trưởng thành nào cũng có kỳ động dục, nên mỗi lần tìm được cơ hội là y lại muốn ôm người này cọ, dù không được làm cũng không sao.

Tuy bị tạt nước, nhưng người Hynes rất nóng, chẳng mấy chốc đã hong khô hết nước, khi Giản Lục phát hiện ra điều này, cậu vươn tay nâng mặt kẻ đang quấn lấy mình lên, khi thấy khuôn mặt tuấn tú góc cạnh ửng hồng, viền mắt đỏ hoe, màu mắt cũng thay đổi liên tục, Giản Lục có linh cảm chẳng lành.

“Giản, hình như em tới kỳ động dục.”

Giản Lục: “…”

Rất nhiều loài vật có kỳ động dục, rồng là kẻ mạnh tối cao nhưng không thoát khỏi bản năng động vật, chúng cũng có kỳ động dục, trên đại lục Olaven, chuyện này cực kỳ bình thường. Nhưng Nhân loại sinh ra đã là người, là linh hồn của vạn vật, được giáo dục đạo đức, không thể chấp nhận một cách trực tiếp như thế.

Giản Lục không nhịn nổi nữa, đẩy y ra, tránh xa y, đanh mặt: “Sau này chúng ta giữ khoảng cách, cấm tới gần quyến rũ ta.”

Hai mắt Hynes nhìn cậu chăm chú, ánh mắt nỏng bỏng, nhưng đành gật đầu trước sự cương quyết của Giản Lục.

Giản Lục ném cho y một lọ thuốc an thần, uống xong ngoại hình của y mới trở lại bình thường. Thấy thế, Giản Lục quyết định về sau cậu phải làm nhiều thuốc an thần, mỗi ngày cho y uống một lọ, tránh để hôm nào đó mất kiểm soát rồi động dục.

Khi ra về, Hynes như cô vợ nhỏ đi sau Thánh tử lạnh lùng, không dám ho he tiếng nào, song đôi mắt thâm sâu, chắc chắn đang lên kế hoạch khác người nào đó, Giản Lục vừa quay đầu lại, y lập tức trưng ra vẻ mặt vô tội, còn cười với cậu một cái.

Giản Lục cạn lời: “Đi thôi.”

Hynes hiểu ý cậu, vội bước tới giữ chặt cậu, hai người quay về.

Khi trở về phòng cho khách an toàn, lúc lên giường đi ngủ, Giản Lục hất văng y, kiên quyết không cho y lại gần.

Hynes ấm ức cực kỳ, nhìn cậu bằng cặp mắt hờn dỗi, cuối cùng vẫn mặt dày mày dạn thò sang ôm cậu thật chặt, còn bảo đảm: “Anh không đồng ý là em không làm đâu.” Nhưng không cam đoan là không làm những chuyện khác, chỉ không vượt qua hàng rào cuối cùng thôi.

Giản Lục lạnh lùng đáp lời, còn có tin hay không lại là chuyện khác.

Hôm sau, Moller lại nhiệt tình mời họ đi tham quan lâu đài, chẳng hề biết rằng đêm qua hai người này lẻn vào đất của mình ăn trộm thứ gì. Nhưng xét đến tính bí mật của chìa khóa không gian, có lẽ đến Moller cũng không biết lâu đài ẩn chứa vật như vậy.

Hai người ở lại vài ngày trong lãnh thổ của người Satog rồi chào tạm biệt.

Mấy ngày cũng đủ để Hynes khiến người Satog phục tùng, đạt được mục đích của mình, và sau khi hứa hẹn những điều tốt đẹp cho người Satog, y dẫn Giản Lục đi.

Lúc về vẫn mất mười ngày.

Bấy giờ, chỉ còn một thời gian ngắn là hết hai tháng.

.

Chương 112

Ui mỗi lần làm bộ dài là sốt ruột mấy đoạn xác nhận tình cảm =))) 2 bạn lẹ lẹ nào mị muốn ăn bánh chóoooo =)))))))))

2 thoughts on “Chương 111 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s