Chương 110 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 110

Walton vẫn luôn chú ý đến Hynes và Giản Lục, hắn ngầm hiểu năng lực và tham vọng của Hynes, thấy thủ lĩnh người Satog – Moller đến, chỉ ngẫm nghĩ một lát là biết tên đó đến để làm gì.

Bậc thầy đến từ đại lục trong truyền thuyết, mạnh hơn tất thảy mọi người, ai chẳng muốn mượn sức, nếu làm tốt thì chỉ có lợi chứ không có hại. Từ xưa đến nay, Nhân loại và người Satog không bên nào chịu nhường bên nào, cũng chẳng thiếu những lần hai phe ngấm ngầm xung đột vì tài nguyên và lãnh thổ, không ít lần đổ máu, nhưng vì không bên nào áp đảo được đối phương nên vẫn mãi giằng co, giữ thế cân bằng.

Lúc này có một bậc thầy xuất hiện, bậc thầy mà họ không thể kiểm soát hay tiêu diệt, đủ khả năng thay đổi cục diện của Vùng đất bị lãng quên, bảo sao không khiến họ chú ý? Cứ nơm nớp lo sợ đối thủ lôi kéo thành công, khiến phe mình tổn thất nặng nề.

“Thủ lĩnh Moller, lâu rồi không gặp.” Walton bưng rượu chào hỏi hắn.

Moller có thân hình cao lớn, thậm chí còn cao hơn Walton, bậc thầy số một của Nhân loại, nửa cái đầu, cơ bắp cuồn cuộn tràn trề sức mạnh, hình mẫu tiêu biểu khiến cánh mày râu phải ghen tị. Đường nét khuôn mặt của hắn khá thô kệch, khi nhìn người khác, đôi mắt màu đỏ của Ma tộc gườm gườm, khiến người ta không dám nhìn trực diện.

Nhưng trước Hynes, hắn thận trọng giảm bớt sự hung hãn của mình, chào hỏi y với thái độ thận trọng, cung kính, rồi lại tiếp tục ngạo mạn khinh người với Walton.

Giản Lục cảm thấy có lẽ thủ lĩnh người Satog cũng bị Hynes tẩn cho rồi, nên trước mặt Hynes mới ngoan như thế, và suy đoán của cậu đã được Hynes xác nhận từ lâu. Ai không phục thì đánh, ai bảo nấm đấm của y khỏe, Hynes không hề cảm thấy việc mình đánh người ta có gì sai trái.

“Lâu rồi không gặp, thành chủ Walton.” Moller nâng chén với hắn, cười vờ vĩnh: “Hôm nay không mời tự đến, mong thành chủ không trách.”

“Tất nhiên là không rồi, thủ lĩnh Moller đích thân tới dự hôn lễ của đám trẻ, khiến bọn ta thấy rất vinh dự.”

Hai người đâm chọc nhau vài câu rồi dời sự chú ý lên Hynes, Moller nói: “Lãnh thổ của người Satog bọn ta không thua gì thành trung tâm, lúc nào cũng chào đón ngài.”

Nụ cười trên mặt Hynes không hề thay đổi: “Vừa lúc ở rừng Ma chán ngấy rồi, cũng muốn thăm thú cảnh vật của Vùng đất bị lãng quên, thủ lĩnh Moller đã có lời, xin nghe theo vậy.”

Câu nói này tiết lộ nhiều thông tin, Moller đã xác thực suy đoán của mình,  vội nói chào mừng, tâng bốc thêm mấy câu, đưa cho y một tấm thẻ thông hành hình mặt người của người Satog rồi biết ý rời đi.

Sau khi Moller đi, Walton e dè hỏi: “Ngài định vào lãnh thổ của người Satog thật sao?”

Hynes uống một ngụm rượu côn trùng, nụ cười trên mặt càng thêm tuấn tú, dịu dàng rằng: “Thành chủ Walton không cần lo lắng, ta đã thỏa thuận với tư tế tối cao rồi.”

Nghe vậy, Walton yên tâm, cũng tâng bốc mấy câu rồi dẫn người rời đi.

Ai nấy đều nhận ra Hynes không thích bị người khác quấy rầy, lại càng không thích người khác nhìn chằm chằm vào thanh niên tóc bạc, vì cậu thật sự rất đẹp, không những nhiều cô gái để ý mà còn có cả các chàng trai nữa. Những thế lực từ khắp mọi nơi sợ hãi sức mạnh của y, rất biết điều dặn dò đệ tử trong nhà và cấp dưới không được tự tiện quấy rầy họ, vì vậy nhiều quý tộc không dám liều lĩnh tới làm phiền, bóp chặt tay mà tiếc nuối.

Hynes không để tâm tới suy nghĩ của người khác, ứng phó với hai người kia xong, bèn kéo Giản Lục tham gia không khí tiệc cưới. Lấy một chiếc đĩa sạch từ người phục vụ đi ngang qua, chọn chọn nhặt nhặt một đĩa thức ăn, sau đó kéo Giản Lục ra ban công lễ đường nhấm nháp.

Tấm rèm trên ban công rủ xuống, những người khác biết họ ở đó, nhưng được thành chủ dặn dò nên không dám tới làm phiền, vậy nên họ rất nhàn nhã.

“Giản, nào, ăn một miếng nhé.”

Giản Lục: “…”

Giản Lục phớt lờ bộ mặt thất vọng của y, từ chối hành động đút thức ăn, tự mình lấy nĩa và dĩa rồi thong thả ăn một miếng điểm tâm, điểm tâm này chẳng biết làm từ nguyên liệu gì mà ngoài giòn trong mềm, mang theo mùi thơm thoang thoảng, hương vị đặc biệt, khiến người ta ăn hết miếng này đến miếng khác, chỉ chốc lát đã ăn hết sạch mấy miếng, chuyển sang món khác.

Quả nhiên đồ ăn ngon đều do Nhân loại sáng tạo ra, dù hoàn cảnh có khắc nghiệt đến đâu, chỉ cần có con người, có sự sáng tạo, vì nhu cầu ăn uống, con người sẽ dựa vào hoàn cảnh để tạo ra món ngon phù hợp. Giản Lục đã đi nhiều nơi, may mắn được thưởng thức nhiều món, điểm tâm và thịt côn trùng Hynes chọn đều hợp miệng cậu.

Hynes tựa vào lan can, cười tủm tỉm nhìn cậu ăn, như thể chỉ nhìn cũng đủ no.

“Cậu không ăn à?” Bị y nhìn chằm chằm, Giản Lục thấy rất ngượng, hơi quay mặt đi.

Hynes cười khẽ: “Nhìn anh ăn là đủ rồi, em thích lắm.”

Giản Lục im lặng, quyết định phớt lờ kiểu nói chuyện mập mờ của y, dùng thần chú ngăn cách những âm thanh xung quanh rồi hỏi: “Cậu định vào lãnh thổ của người Satog à? Có kế hoạch gì không?”

Hynes duỗi tay vén một sợi tóc bạc của cậu lên thưởng thức, hào hứng nói: “Mấy ngày nay nhờ Walton mà em biết rất nhiều chuyện về người Satog, cảm thấy thú vị lắm nên muốn đi xem thử, anh cũng đi nhé, dù sao cũng còn nhiều thời gian, chẳng bằng đi thăm thú nhiều nơi, có khi lại có điều gì bất ngờ.”

Giản Lục nhìn y hồi lâu, khẽ gật đầu.

Ăn xong, hai người nhảy xuống ban công ra khỏi lễ đường, trở về căn phòng trong phủ thành chủ nghỉ ngơi.

Hôm sau, thành chủ Walton đích thân tới nói với họ rằng tư tế tối cao mời họ đến điện thờ.

Nhân loại của Vùng đất bị lãng quên cực kỳ kính trọng tư tế tối cao, người có được sức mạnh thần bí. Nhưng Hynes lại thấy tuy tư tế tối cao bí ẩn thần thánh có chút năng lực, song cũng chỉ là người trần mắt thịt, cuối cùng không thoát khỏi cái chết, chẳng có gì vĩ đại cả. Trong lòng không chút kính trọng nào, được tư tế tối cao mời, y liếc nhìn Giản Lục, thấy Giản Lục không có ý kiến gì, bèn nhận lời.

Tư tế tối cao ngự tại một điện thờ ở giữa thành trung tâm, xung quanh có nhiều thị vệ canh gác, đề phòng nghiêm ngặt, người bình thường không thể tới gần, trong phạm vi một dặm, ngoài thị vệ tuần tra thì không một bóng người.

Hynes và Giản Lục khoan thai bước vào điện thờ, có Walton dẫn đường, không ai ngăn họ lại.

Tới gian sau, có tư tế tới dẫn họ đến điện chính nơi tư tế tối cao tu hành hằng ngày.

“Thưa tư tế tối cao, hai ngài ấy đã tới.” Tư tế cung kính hành lễ.

Walton cũng hành lễ với tư tế tối cao.

Tư tế tối cao ngồi xếp bằng trên một tấm đệm đặt trên đài cao, thấy họ vào thì từ từ đứng đậy, đôi mắt mờ nhìn về phía Hynes, và rồi nhìn đăm đăm vào Giản Lục.

Lại là ánh mắt như nhìn thấu tâm can, Giản Lục thấy không thoải mái, nét mặt trở nên lạnh lùng hơn.

Hynes bước lên trước một bước che trước mặt Giản Lục, cười giòn: “Tư tế tối cao nhìn gì vậy?” Giọng nói mang theo sự thù địch.

Cặp mắt của tư tế tối cao hấp háy, cầm trong tay một viên đá bói đỏ rực, chậm rãi nói: “Ngài hẳn là Pháp sư được kế thừa phép thuật ánh sáng của Thánh điện, nhưng quỹ đạo vận mệnh lại hơi lạ…”

Thánh điện là cách gọi kính trọng của người đời với Thần điện Ánh Sáng, năm xưa, sau cuộc chiến giữa các vị Thần, Nữ thần Ánh Sáng truyền xuống lời sấm cho các tín đồ ở Nhân gian thành lập Thần điện Ánh Sáng, tức thì nó trở nên tiếng tăm lừng lẫy, Thánh điện của đại lục Olaven. Hẳn là tư tế tối cao biết được điều này nhờ những Nhân loại lạc vào Vùng đất bị lãng quên, còn biết rằng ở đại lục Olaven, Thần điện Ánh Sáng có sức ảnh hưởng hơn cả Điện tư tế.

Có thể nói, suốt mấy nghìn năm qua, những hiểu biết về đại lục của Vùng đất bị lãng quên đều đến từ những Nhân loại đi lạc, nhưng cũng chỉ giới hạn trong giới thượng lưu, những người khác hoàn toàn không biết gì về đại lục Olaven, chỉ gọi là đại lục trong truyền thuyết.

Hynes nhíu mày, không thích ánh mắt kỳ lạ khi tư tế tối cao nhìn Giản Lục, nó khiến y có cảm giác như mất kiểm soát, tâm trạng tồi tệ hơn. Bất cứ chuyện gì liên quan đến Giản Lục, y đều không khỏi suy nghĩ rất nhiều, không muốn để chúng vượt khỏi tầm kiểm soát của mình.

Ngay lập tức, y ngắt lời tư tế tối cao: “Không biết ông gọi bọn ta tới đây làm gì?”

Tư tế tối cao dời mắt về, hạ thấp mí mắt nhăn nheo, cất giọng nói già cỗi: “Mời hai vị tới là để nói cho các vị thời gian ra khỏi đây, đó là vào năm mươi bảy ngày sau, còn địa điểm, phải chờ tiên đoán xong mới nói được, xưa nay tiên đoán cần chờ thời cơ, giờ chưa phải thời điểm chính xác, mong hai vị chờ thêm một chút.”

Hynes nhíu mày, những điều này y đã từng nghe rồi, vốn chẳng cần gọi họ đến làm gì, y âm thầm đề cao cảnh giác, ngoài mặt lại càng thêm tuấn tú dịu dàng mà rằng: “Vậy làm phiền tư tế tối cao, nếu không còn chuyện gì thì bọn ta không quấy rầy ông nữa.” Đoạn, y thuận miệng nói về việc ít ngày nữa họ sẽ tới lãnh thổ của người Satog, sau đó mới chào ra về.

Giản Lục liếc nhìn tư tế tối cao bằng ánh mắt không rõ ý, cũng xoay người đi.

Tư tế tối cao nhắm mắt, đợi họ đi rồi mới ném viên đá trong tay lên khay tròn, nhìn kết quả tiên tri trên đó, hắn nghĩ trăm lần mà vẫn không ra.

Đứa con của vận mệnh là ai? Ai có năng lực thay đổi cả vận mệnh?

***

“Lão già kia trông cứ bí ẩn, chẳng biết tài cán được đến đâu, anh không cần để ý đến lão.”

Hai người tay trong tay đi trên con phố thành trung tâm, Hynes nhịn không được nói với Giản Lục. Y phát hiện từ khi Giản Lục gặp lão tư tế tối cao kia, cậu hơi căng thẳng, trong căng thẳng còn xen lẫn một cảm xúc rất khó diễn đạt bằng lời, điều này khiến y lo lắng, song ngoài mặt vẫn không biểu hiện ra, chỉ vờ như chẳng thấy gì cả.

Giản Lục hờ hững gật đầu, ánh mắt dõi theo mấy cửa hàng hai bên đường phố, chẳng biết có nghe thấy y nói gì hay không.

Hynes hậm hực.

Trong cơn bức bối, khi đi qua một ngã rẽ không người, y đột ngột cầm tay Giản Lục đè cậu lên tường, lợi dụng chệnh lệch chiều cao giữa hai người để cúi xuống hôn lên môi cậu.

Hai người chỉ chạm môi chứ không tiến xa hơn.

Giản Lục trợn mắt, thấy y chỉ khóa môi chứ không có hành động vượt rào nào khác thì thầm thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ gần đây đã quen với hành động thân mật của tên này, cậu chỉ cẩn thận mím chặt môi chứ không cho y một bạt tai.

Hynes dán sát vào cậu, mắt y nhìn thẳng vào mắt cậu, không bỏ sót bất cứ một cảm xúc nào, khi nhận ra trong đôi mắt màu hổ phách nhạt chẳng có cảm xúc gì, vẫn hững hờ như trước, cảm xúc bực bội bỗng nhen lên trong lòng, thậm chí muốn phá hủy thứ gì đó để giải tỏa cơn bực này.

Tuy biết cậu không có thứ tình cảm kia với mình, trước đây cũng chỉ mong sau khi cậu biết sẽ không chán ghét mình, giờ cậu không ghét y, thậm chí còn tập làm quen với y, nhưng y lại muốn nhiều hơn, tham lam muốn chiếm đoạt cậu hoàn toàn, muốn tình yêu của cậu, muốn được cậu đáp lại.

Người hững hờ như mây, khi yêu ai đó rồi sẽ ra sao?

Có cuồng si như mình không?

Cứ nghĩ đến đó, cơ thể y lại hưng phấn không kiềm chế được, chỉ muốn ôm cậu, chiếm hữu cậu, thâm nhập vào cậu, để từ trong ra ngoài cơ thể cậu đều nhuốm đầy mùi vị của mình.

Cảm xúc tăm tối quay cuồng lấp đầy tâm trí, khiến y không kiềm chế nổi tách môi cậu ra, sắp tiến thêm một bước…

Phát hiện ý đồ của y, Giản Lục thẳng tay đẩy y ra.

Hynes cúi gằm.

Nếu y không buông tay, một Pháp sư không đủ khả năng đẩy y, họ đều biết vậy nhưng không ai đề cập tới, ăn ý duy trì sự hòa hợp.

Giản Lục nhìn dáng vẻ ủ rũ của y, rõ là một chàng trai cao lớn, lại đáng thương như một chú cún to xác bị bỏ rơi, thế là mềm lòng vỗ vai y.

“Giản…” Y ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt như ai oán.

Giản Lục nhìn mặt y, khóe môi mấp máy, cuối cùng vẫn không vượt qua được rào cản trong lòng, quay đầu đi. Song cũng duỗi tay siết chặt tay y, lung lay an ủi.

Hynes hết hậm hực, tươi tỉnh cả người.

Vì Giản Lục có hứng thú với nguyên liệu phép thuật, luyện kim của vùng đất này, nên họ đi dạo một vòng xung quanh, mua rất nhiều thứ. Lúc quay lại phủ thành chủ, Walton sai người khuân mấy cái rương tới, bên trong thứ nào cũng là nguyên liệu quý hiếm của Vùng đất bị lãng quên.

Hynes xem xong khá hài lòng, cảm thấy Walton rất biết điều, nếu cần hợp tác, phải dùng người như thế mới tiện.

Giản Lục biết Walton muốn lấy lòng Hynes, nên không khách sáo nhận luôn.

Hai ngày sau, họ ra khỏi thành trung tâm.

Trên sa mạc cách thành trung tâm trăm dặm, Hynes biến thành rồng Hoàng Kim, hơi cúi xuống, dùng bằng một hành động rất đỗi thành kính cho phép một Nhân loại nhảy lên lưng y, và rồi đôi cánh màu vàng dang rộng, bay về phía sa mạc.

Với tốc độ của rồng Hoàng Kim, mười ngày sau, họ tới lãnh thổ của người Satog.

Vùng đất bị lãng quên chia thành ba khu vực là rừng Ma, sa mạc và núi trọc.

Lãnh thổ của người Satog nằm trên dãy đồi trùng điệp.

Gọi là núi trọc thôi, chứ thật ra không hẳn là vậy, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vài rừng cây, bụi cỏ như ốc đảo trên sa mạc, nhưng nhìn từ xa chỉ thấy trơ trọi, vậy nên mới bị cho là núi trọc.

Khi rồng Hoàng Kim đáp xuống đất, gió lớn khiến đất cát mịt mù, sau khi bụi bặm biến mất, rồng Hoàng Kim biến thành một thanh niên tóc vàng tuấn tú rạng ngời, khí chất ngay thẳng, chỉ liếc qua đã có thiện cảm ngay.

Giản Lục quan sát núi trọc, ánh mắt theo đà nhìn sang Hynes vừa phủi bụi bặm trên người vừa bước về phía cậu, không thể phủ nhận rằng dù nhìn bao nhiêu lần, mỗi lần thấy dáng vẻ này đều cảm thấy y đích thực là một Kỵ sĩ chính trực tỏa nắng, cụm từ thiện lương ngay thẳng sinh ra là để dành cho y, những ai từng gặp y đều thấy như thế.

Vì cái quái gì lại đi hắc hóa?

“Giản, phía trước có một khu rừng nhỏ, đêm nay chúng ta vào đó hạ trại nghỉ ngơi rồi ngày mai lên núi.” Nói đoạn, Hynes dắt tay cậu đi về phía mục tiêu.

Giản Lục không nói gì.

Hynes đã quen với sự im lặng của cậu, đôi khi còn có thể tự hỏi tự trả lời, y vô cùng vui vẻ, vừa đi vừa kể chuyện lãnh thổ của người Satog cho cậu nghe, đi tới đâu, côn trùng dưới lòng đất thi nhau chạy tới đó, không con nào dại dột lao ra tấn công.

Khu rừng không rộng lắm, ở lưng chừng núi, có một vũng nước nhỏ khoảng ba, bốn mét vuông, xung quanh vũng nước là thảm cỏ xanh tươi, màu xanh mượt mà trông rất thích mắt.

Dựng lều xong, Hynes chăm chỉ đi nấu cơm tối, Giản Lục ngồi ở cửa lều nhìn như ông tướng, lấy bản đồ lãnh thổ Satog mà Walton cho ra nghiên cứu.

Giản Lục không biết Hynes tới đây làm gì, từ khi y thức tỉnh, Giản Lục vẫn thấy y rất bí hiểm, chắc vì con lớn không cần mẹ, Hynes đã không còn là thằng bé ỷ lại vào cậu, chuyện gì cũng nói với cậu mà đã trở thành một chàng trai đầu đội trời, chân đạp đất, đồng thời hư hỏng thành một tên tam quan lệch lạc, bám riết cậu mãi.

Nghĩ đến là lại đau lòng trong bất lực.

Bất thình lình có thứ gì mềm mại chạm vào má, Giản Lục ngẩng đầu, bắt gặp thanh niên ngồi xổm ngay bên cạnh, lại càng bất lực hơn. Cái kiểu lúc nào cũng tìm cơ hội sàm sỡ này… Thử hỏi rốt cuộc một tên đực rựa có gì hay mà sàm sỡ?

Thẳng nam chưa bị bẻ cong không thể hiểu được thú vui tình yêu này, song trước sự kiên trì của Hynes, cậu chẳng buồn so đo nữa. Việc cậu mặc kệ càng làm tăng khí thế của Hynes, y càng thích táy máy tay chân.

Dùng bữa tối xong, trời đã tối mịt, một ngọn đèn phép thuật lơ lửng trong một góc lều, tỏa ra ánh sáng lấp lánh giữa đêm.

“Cậu muốn làm gì?” Giản Lục hỏi.

Hynes đặt tay lên một nơi trên bản đồ, đôi mắt ngây thơ vô tội: “Đâu làm gì đâu, thủ lĩnh người Satog mời chúng ta đến làm khách nên tới tham quan một lượt thôi. Nơi này có đồ tốt, em cảm thấy anh chắc chắn sẽ thích.”

Giản Lục ồ một tiếng, nhìn y rồi lại nhìn vị trí y nói trên bản đồ, sau đó gật đầu không nói gì thêm.

Nụ cười trên mặt Hynes không hề phai nhạt, cực kỳ thích cậu tin tưởng y như thế, dù cho chuyện gì xảy ra, cậu cũng không nghi ngờ y, khiến lòng y vui sướng khó diễn tả thành lời. Y cũng thích cả những lúc Giản Lục lười biếng, dáng vẻ của cậu lúc lười so đo với y chỉ khiến y được nước lấn tới.

Đêm xuống, trước khi đi ngủ, Hynes lại quá đáng, ôm cậu cọ tới cọ lui.

Giản Lục vốn định mặc xác y, nhưng cảm giác được thứ cứng như đá kia liên tục chọc vào mông mình, cậu không thể nhịn nổi nữa, nói: “Đừng có mà quá đáng!”

“Giản…” Giọng nói khàn khàn của Hynes xen chút nài nỉ: “Em không nhịn được, anh giúp em đi mà.”

“Tự giải quyết đi!”

“Tự mình giải quyết không thú vị, em muốn anh giúp em cơ…” Y nũng nịu, hết ôm lại cọ, thậm chí quá đáng đến mức thò tay sang kích thích ham muốn của cậu.

Giản Lục thở hổn hển, bị kích thích đến thế, đâu thể bình tâm như nước, cậu cuộn mình muốn chống lại sự kích thích kia, nhưng đến tận khi bắn ra trên tay đối phương, cậu vẫn chưa làm được gì, lại một lần đột phá giới hạn. Dẫu sao trước kia cũng có một lần rồi, so với sự kích thích lần đó, lần này cũng không sốc lắm.

Nam giới đúng là loài động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, sau khi được tiết ra, cậu hơi biếng nhác, dù bị Hynes cầm tay đặt lên cây đồ của y cũng không phản kháng, chỉ nhắm mắt làm ngơ.

Bên tai vang lên tiếng thở hổn hển của Hynes, âm thanh trầm khàn gợi cảm, kích thích đến mức màng nhĩ cũng nhũn ra, may thay, xưa nay cậu kiềm chế đã quen nên mới không hứng lên tiếp. Khi trên tay xuất hiện một lớp chất lỏng màu trắng dinh dính, cậu lặng lẽ dùng phép tẩy rửa rửa sạch.

Thế này chỉ coi như anh em giúp đỡ lẫn nhau thôi nhỉ?

Giản Lục suy nghĩ lung tung, tự bịt tai trộm chuông cho đến khi Hynes rướn sang hôn mặt cậu, lôi cậu về hiện thực, không thể không lau mặt, tự bảo mình đừng nghĩ nhiều, cứ ra sao thì ra, ít nhất thì chuyện đáng xấu hổ thế mà cũng làm được, chứng tỏ cậu không cảm thấy ghét như mình vẫn tưởng.

“Buông ta ra được không?” Giản Lục cất tiếng hỏi, giọng nói hơi khàn.

“Không.” Hynes không những không buông mà còn siết chặt hơn, ôm ghì cậu vào lòng.

Giản Lục im lặng một lát, đột nhiên hỏi: “Có phải cậu muốn đè ta không?”

Hynes: “…”

Trước giờ chỉ Hynes khiến Giản Lục cạn lời, cuối cùng thời thế đổi thay, đến lượt Giản Lục khiến y cạn lời một lần. Nhưng tuy nghẹn họng, Hynes phản ứng cực nhanh, lập tức nói với giọng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ: “Giản, anh hỏi vậy, có phải anh…”

“Không phải!” Giản Lục tuyệt tình phá nát ảo tưởng của y, lạnh lùng thốt: “Có đè cũng là ta đè cậu!”

Hynes: “…”

Hynes bối rối một lúc lâu, cuối cùng khổ sở chấp nhận: “Nếu anh muốn đè, cũng được thôi.” Nói đoạn, lại trở sang giọng hào hứng: “Giản, chúng ta thử xem nhé.”

Giản Lục: “…”

Giản Lục phát hiện có những người bẩm sinh không biết xấu hổ là gì, thế mà cũng nói được, đúng là giúp cậu được mở mang tầm mắt, đồng thời nhận ra giới hạn của Hynes xa tới chừng nào, khiến cậu buộc phải đề cao cảnh giác. Cậu chỉ thuận miệng nói vậy, thử xem sao thôi, chứ bảo cậu đi đè một thằng con trai, cậu không làm được.

Vậy nên bây giờ cứ tới đâu thì tới đi.

Sau khi hất Hynes ra, Giản Lục quấn chăn thật chặt, bọc mình lại như kén tằm, không để lộ một chút tẹo da thịt nào, thấy hơi an toàn mới chìm vào giấc ngủ.

.

Chương 111

3 thoughts on “Chương 110 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s