Chương 108 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 108: Tạm nhân nhượng

Với một thanh niên thẳng tắp, chuyện kích thích nhất không phải bị anh em tốt tuốt súng, mà là bị anh em tốt lúc nào cũng thèm khát mình tuốt súng.

Bực mình quá đi mất!

Bực nhất là vừa sáng sớm đã phải tỉnh giấc theo cách kích thích như vậy, toàn thân bủn rủn, giơ tay định đánh nhưng đối phương quá khỏe, ngăn lại mọi phản kháng của cậu, sự kích thích mới lạ trên người khiến đầu óc cậu trống rỗng, cuối cùng buộc phải chấp nhận một trải nghiệm khó quên.

Nam giới là một giống loài không cưỡng nổi cảm giác kích kích, nhất là vào thời điểm đặc biệt lúc sáng sớm, dù thật lòng không muốn, dù thường ngày biết kiềm chế bản thân, nhưng cơ thể lại lại nhạy cảm, thành thật phản ứng lại. Đây cũng là một nỗi buồn của cánh nam giới, suy nghĩ và hành động không thể nhất quán.

Tiếng thở gấp nhẹ dần, Giản Lục nằm đó, mặt đầm đìa mồ hôi, tay nắm chặt tấm ga trải giường bên dưới, hai mắt mơ màng.

“Giản…”

Thanh niên nằm sát bên cạnh thì thầm gọi tên cậu, giọng y khàn khàn và gợi cảm chứa sự mờ ám của tình dục, chui vào tai rồi chạy thẳng vào tim.

Trên chiếc giường lớn, hai chàng trai áo quần xộc xệch quấn quít bên nhau cực kỳ thân mật.

Bất thình lình, Giản Lục dùng tay đẩy phắt y ra.

Hynes chậm chạp ngồi dậy, nhìn cậu không chớp mắt, thấy khuôn mặt trắng nõn của cậu đỏ ửng lên vì sóng tình mãnh liệt, đôi mắt cũng mịt mờ hơi nước, bỗng thấy cổ họng khát khô, nơi không được an ủi cứng như thép, ngẩng đầu khẳng định sự tồn tại của mình.

Hai người đều ngồi, chỉ khác ở chỗ một người cúi đầu lặng thinh, một người nôn nóng nhìn chằm chằm người kia, không ai nói gì.

Sau một lúc lâu, Giản Lục lau mặt, chỉnh lại áo quần, định xuống giường một cách lạnh lùng nhưng lại bị túm tay.

Bàn tay nắm lấy cánh tay cậu nóng rực, nóng đến mức cậu định hất y ra theo phản xạ, nhưng nào ngờ đối phương được nước làm tới quấn lấy cậu, khiến cậu gần như không kiềm chế nổi cơn giận.

“Hynes!” Cậu khẽ cảnh cáo.

Hynes không lùi mà còn tiến tới, đôi tay vòng qua người cậu, áp mặt vào lưng cậu nói nhỏ: “Giản, thật ra anh không thực sự ghét nó, phải không?” Vì cậu không đẩy y ra lúc bị kích thích như trong rừng Ma, điều này khiến y vô cùng mừng rỡ.

Giản Lục xấu hổ ra mặt, may là Hynes ở sau lưng nên không nhìn thấy. Cậu cố nghiêm mặt, lạnh lùng nói: “Đây là hiện tượng sinh lý bình thường, thanh niên nào buổi sáng ai mà chẳng thế, sau này đừng làm vậy nữa.”

Chẳng biết Hynes có hiểu hay không, hoặc y chỉ lọt tai những điều y thích, vậy nên y chỉ coi những lời giải thích vô ích là một hành động trốn tránh hiện thực mà thôi. Y chợt thấy vui mừng khôn xiết và thêm phầm can đảm, áp sát vào người đối phương, tì thứ cực nóng kia lên thắt lưng cậu.

“Giản.” Y nói như nũng nịu, giọng nói ngọt ngào đến mức nổi da gà: “Ban nãy trông anh thoải mái lắm mà, nhưng em vẫn chưa được giải tỏa, có qua có lại, anh giúp em đi…” Nói đoạn, y cọ thứ cương đến phát đau của mình lên người cậu.

Giản Lục đanh mặt không chịu nổi nữa, hất văng y ra: “Tự xử lý đi.”

Nói rồi cậu lập tức đứng dậy đi vào phòng tắm, bước chân hơi vội vã.

Đứng trước tấm gương trong phòng tắm, Giản Lục nhìn mặt mình, khuôn mặt vẫn hơi ửng đỏ, khóe mắt hơi ươn ướt, càng nhìn cậu càng tức, ra sức lau mặt, thẳng tay mở khóa nước, nước lạnh xối xuống đầu khiến cả người cậu ướt đẫm, dập tắt ngọn lửa nóng trong người.

Khi Giản Lục ra khỏi phòng tắm, Hynes không còn ở nhà nữa.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, chỉnh lại vạt áo rồi mở cửa bước ra ngoài.

Vừa tới phòng khách đã thấy bữa sáng được bày biện sẵn, Hynes bưng bát cháo trắng ngon lành từ bếp bước ra, nhìn thấy cậu thì cười hớn hở, dịu dàng nói: “Giản, bữa sáng xong rồi đây.”

Đặt cháo xuống, y chủ động lại gần kéo tay cậu, thấy cậu không hất ra thì càng mừng hơn nữa, mắt liếc đưa tình khiến Giản Lục nổi da gà, bối rối quay đầu đi.

Hai người ngồi xuống dùng bữa sáng, không ai nhắc đến chuyện vừa rồi, nhưng dù không nhắc tới thì có những thứ đã thay đổi.

Ăn sáng xong, tiếng gõ cửa vang lên.

Hynes mở cửa nhìn thấy người bên ngoài, nét mặt y trở nên bí hiểm, còn đâu vẻ dịu dàng tuấn tú trước mặt Giản Lục, giờ y như một thanh kiếm sắc bén đã ra khỏi vỏ, vô cùng vững vàng, khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Đó là thành chủ Walton.

Nhìn nét mặt của y, thành chủ Walton cũng căng thẳng lắm, song hắn cố giấu, nói với vẻ mặt cung kính: “Thưa ngài Stuttgart, sáng sớm hôm nay người Shayok đến thành trung tâm, ngài có muốn gặp họ không?”

“Không gặp!”

Thấy cậu từ chối nhanh và dứt khoát như vậy, thành chủ Walton hơi ngạc nhiên, hắn còn tưởng Hynes sẽ thấy tò mò về người Shayok, nhưng chẳng ngờ y từ chối thẳng thừng, hắn buộc phải tạm hoãn lại kế hoạch của mình, không dám để lộ rõ, kẻo lại chạm phải vảy ngược của y.

“Thôi được rồi, không có việc gì thì đừng tới làm phiền.” Hynes bực bội nói.

Ai bảo không có việc gì? Việc thì nhiều lắm, nhưng đối mặt với thanh niên vừa mạnh vừa đáng sợ này, Walton chẳng dám hé răng nửa lời, nhưng lúc Hynes đóng cửa, hắn nhìn qua khe hở, vừa hay thoáng nhìn thấy thanh niên tóc bạc ngồi trên sofa trong phòng và nảy ra nhiều suy nghĩ.

Theo những gì hắn quan sát ở Hynes trong thời gian qua, thì đây là một người đầy tham vọng, tuy Vùng đất bị lãng quên không trù phú như đại lục trong truyền thuyết, nhưng độc lập phát triển mấy nghìn năm, cũng tự mang ưu thế riêng, là một thế lực đáng gờm, điều hành tốt sẽ đem lại rất nhiều tiềm năng. Từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Hynes, Walton đã biết được tham vọng của y, e rằng Vùng đất bị lãng quên sẽ rơi vào tay y thôi.

Trong quãng ngày qua, những việc Hynes làm thực sự mang theo mục đích phục vụ cho mưu đồ lớn.

Thái độ mặc kệ sự đời của y lúc này khiến Walton cảm thấy khó hiểu.

Ra khỏi căn nhà xa hoa, Walton quay về căn lều tạm thời. Thời gian qua họ vẫn ở doanh trại ngoài rừng Ma, chưa về thành lần nào, nguyên nhân đến từ việc Hynes sai người xây căn nhà ở bìa rừng, y cần những người ở đây, Walton không thể làm như không thấy nhân vật nguy hiểm như y rồi về thành một mình, đành phải xả thân vì nghĩa lớn.

Về lều, Walton sai người gọi Hawthorne tới.

Đến nơi, Hawthorne vẫn không rõ thành chủ gọi mình làm gì, hôm qua, vừa về hắn đã báo cáo hết những chuyện trong rừng Ma, không giấu gì cả. Khi nghe thành chủ hỏi về Gruffudd một cách thận trọng, Hawthorne vỡ lẽ.

Hắn cũng hơi nghi ngờ về năng lực của Hynes, người đến từ đại lục trong truyền thuyết, nhưng đến thành chủ cũng không thắng nổi y, thì e rằng sự xuất hiện của người này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Vùng đất bị lãng quên, thậm chí có thể thay đổi thế tương quan giữa các thế lực của vùng đất, phá vỡ bố cục trước đó. Thành chủ kiêng dè họ là lẽ dĩ nhiên.

“Thưa thành chủ, tôi không biết nhiều về Gruffudd, nếu ngài muốn biết thêm về người này, hãy tìm Alger và Quintina.”

Nghe Hawthorne nói xong, Walton lập tức sai người đi mời bọn Alger, nhưng hai người còn chưa tới đã có thị vệ báo trong doanh trại có hai người chết, đó là Agnes và Bakker, hai người vừa trở về từ rừng Ma vào ngày hôm qua.

Biết người chết là ai, Hawthorne không bất ngờ chút nào, Alger nóng tính nhưng không ngu dốt, hắn dám kiêu ngạo đến mức ra tay với hai người kia ngay trong doanh trại, hẳn đã tính toán đủ đường, chỗ dựa cho hắn có lẽ chính là hai người đến từ đại lục.

Phải nói là Alger rất giỏi nắm bắt thời cơ. Cảnh tượng hôm qua khiến ai nấy đều sửng sốt, hiểu được địa vị của Hynes trong thành trung tâm, đến thành chủ cũng phải kính nể. Nhân cơ hội đó, Alger quyết định sớm xử lý bọn Agnes, thứ nhất là để báo thù, thứ hai là để hù dọa kẻ địch, có hai ông lớn kia ở đây, trước khi biết ý đồ của họ, không ai dám động vào Alger để dễ bề ăn nói với gia tộc Lauf sau lưng bọn Agnes.

Walton nghe Hawthorne thuật lại xích mích giữa Alger và Agnes xong, hờ hững nói: “Vậy thì trả hai người kia về cho trưởng lão Lauf.”

Đây là cách xử lý phù hợp, bọn Agnes hãm hại Alger trước, Alger giết họ là chuyện thường tình, chỉ cần không bị nắm thóp là được. Lẽ ra, Alger giết người trong doanh trại, dù đúng, nhưng cũng bị khép vào tội coi thường quy định của thành chủ, chắc chắn sẽ bị xử phạt, nhưng lúc này thì không làm gì được hắn.

Khi được mời, Alger và Quintina đều căng thẳng, nhưng Alger lớn lên ở thành trung tâm, hiểu rõ tình hình, nhanh chóng bình tĩnh lại, còn nắm chặt tay Quintina an ủi: “Được rồi, cô không phải sợ, cứ giao cho ta.”

Quintina nhìn hắn, tuy vẫn rất căng thẳng, nhìn khuôn mặt tỏ ra ngông nghênh không sợ trời không sợ đất của hắn chỉ muốn đạp cho một cú, nhưng cũng nhờ vậy mà bình tĩnh hơn nhiều.

Tới nơi, thấy thành chủ dò hỏi về Giản Lục, họ không hề bất ngờ.

Quintina giữ im lặng, để Alger đối đáp, nhủ thầm trong bụng nếu Alger dám nói gì gây bất lợi cho Giản Lục, thì cho dù bị thành trung tâm xử phạt, cô cũng phải đánh hắn một trận. Nhưng cô lo xa rồi, Alger rất khôn ngoan, câu nào cũng trả lời rất thật nhưng dễ khiến người ta hiểu lầm, nói thật nhưng chẳng được bao nhiêu thông tin có ích.

Walton chừng này tuổi, sao lại không biết chiêu trò của Alger, chỉ cười nhạt chứ không truy cứu, giờ truy cứu mấy thứ này cũng chẳng được tích sự gì.

Sau khi ra khỏi lều của thành chủ, Quintina muốn đi thăm Giản Lục.

“Thôi bỏ đi.” Alger tốt bụng khuyên: “Ta khuyên cô tốt nhất là bây giờ đừng có sang đấy.”

“Vì sao?” Quintina nhìn hắn đầy thắc mắc.

Họ gặp lại nhau sau thời gian dài xa cách, tất nhiên là không muốn bị mấy người rỗi việc làm phiền, nếu mà đi, có khi lại bị tên Hynes đáng sợ kia đâm sau lưng. Thà để thêm mấy hôm nữa, dù sao Giản Lục vẫn thân với họ hơn mấy người khác, đây là cơ hội cho họ.

Nghĩ tới đây, Alger không khỏi đưa mắt nhìn thiếu nữ với vẻ ngoài ngọt ngào và trái tim nhân hậu bên cạnh mình, mặc dù hơi yếu một tẹo, nhưng cũng bởi cô còn trẻ, sau này còn phát triển được. Nhìn tới nhìn lui thấy cũng khá thuận mắt, cưới về làm vợ cũng không tệ, tên Hynes kia nói không sai.

Tuy lúc đầu có hơi tức giận khi bị Hynes gán ghép, nhưng qua mấy ngày ở chung, Quintina đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng hắn.

Sau khi hạ quyết tâm, Alger càng thêm ân cần với Quintina, hắn là người thẳng tính, nghĩ gì làm nấy, bèn kéo tay cô: “Hiếm có lúc rảnh rỗi, ta dẫn cô đi thăm doanh trại.”

Quintina liếc nhìn bàn tay bị nắm, cảm thấy là lạ, trong rừng Ma, vì Alger thường xuyên gãy xương, cô cũng quen với việc chăm sóc hắn, đừng nói nắm tay, có một thời gian vào ban đêm hai người còn ôm nhau ngủ – vì khi đó có một con rồng, Alger lại bị thương nặng, ôm nhau cho có cảm giác an toàn. Nhưng bây giờ họ đã ra khỏi rừng Ma, Alger là cháu trai mà trưởng lão Armand của thành trung tâm yêu quý nhất, không phải người cùng đẳng cấp với cô, hai người có thể đường ai nấy đi, không cần gặp lại nhau nữa.

Song, bấy giờ Alger đã kéo cô chạy đi, không cho cô cơ hội từ chối.

***

Thấy Hynes đóng cửa quay về, Giản Lục hỏi: “Ai tới vậy?”

“Thành chủ thành trung tâm.”  Hynes trả lời qua loa rồi ngồi cạnh Giản Lục, vươn tay cầm một lọn tóc của cậu.

Giản Lục né theo phản xạ, cách y khoảng độ một gang tay.

Hynes mặt dày sáp lại, chừng nào Giản Lục chưa mở miệng trách, y tự cho rằng cậu ngầm đồng ý. Trùng hợp thay, Giản Lục là người kiệm lời bậc nhất, lúc trước có thể cả ngày không nói câu nào, đây là thói quen hình thành sau nhiều năm, nên tạm thời không có chuyện cậu hở ra là phê bình người khác.

Việc này lại tiện cho Hynes, y chỉ mong những lúc thế này cậu không nói gì hết.

Giản Lục hít một hơi thật sâu, cố phớt lờ y, hỏi: “Hắn tới làm gì?”

“Hình như là người Shayok tới, không phải việc quan trọng.”

Giản Lục trầm tư, thấy y có vẻ không thèm quan tâm, bèn hắng giọng một tiếng: “Thời gian qua cậu làm những gì? Thấy thành chủ Walton rất kính trọng cậu.”

“Em đánh hắn một trận, hắn không mạnh bằng em, tất nhiên phải kính trọng rồi.” Hynes xì một tiếng: “Lúc em vừa ra khỏi rừng Ma, đám người này tấn công em, thế là em đánh từng người một, sau đó không ai dám hó hé gì nữa.”

Giản Lục không còn gì để nói.

Tên này có nói giảm nói tránh cũng không thể lấp liếm được việc y vừa ra khỏi rừng Ma đã huơ tay đánh quân đội thành trung tâm, giơ chân đá những vị ở đẳng cấp bậc thầy của Nhân loại, có lẽ không ít lần đổ máu, không thì người của thành trung tâm đã không sợ y như thế. Nghĩ đến đây, Giản Lục tạm gác lại, hỏi về vấn đề mình quan tâm nhất.

“Tìm được cách ra khỏi đây chưa?”

“Tìm được rồi.” Hynes phấn khởi ra mặt, nói tiếp: “Tư tế của thế giới này hay ho cực, em tìm đến tư tế tối cao, làm một cuộc trao đổi với hắn, thế là hắn nói cho em cách ra khỏi Vùng đất bị lãng quên.”

Ngay từ lần đầu gặp tư tế tối cao, Giản Lục đã cảm thấy hắn không đơn giản, không ngờ hắn còn biết cả cách về đại lục Olaven, đây chắc chắn là chuyện đáng mừng.

Nhưng Giản Lục không vui quá hóa ngu, cảnh giác hỏi: “Các cậu trao đổi gì?”

“Cũng chẳng có gì, chỉ trao đổi linh tinh thôi.”

“…”

Giản Lục hiểu rõ bản chất của nhóc hư này, y là một kẻ tam quan đi lạc đến tận chân trời, chuyện gì cũng dám làm, khiến cậu không thể không đề phòng, nhỡ mình vừa sơ sẩy, y đã úng não chạy đi hủy diệt thế giới với nữ chính thì biết làm sao? Nhưng gặng hỏi mãi mà y không chịu nói, cậu lại muốn đánh thằng nhóc hư đốn một trận.

Hynes đảo mắt, bỗng rướn người sang, táo tợn nói: “Anh hôn em một cái rồi em nói cho anh.”

Giản Lục trả lời bằng một cái tát.

“Đột nhiên ta không muốn biết nữa.”

Hynes đâu chịu bỏ qua cơ hội này, tiếp tục mặt dày quấn lấy ép cậu đồng ý.

Đương lúc Giản Lục chỉ muốn dùng một thần chú cấm đá y ra khỏi phòng cho yên tĩnh, thì bên ngoài vang lên tiếng của Alger.

“Gruffudd, các cậu có đó không? Có thì ra đây một lát.”

Tiếng gọi của Alger không những phá vỡ thế giằng co của hai người trong phòng mà còn thu hút sự chú ý của cả doanh trại. Bọn Walton không biết hắn định làm gì, song căn cứ vào mức độ thân quen giữa Giản Lục và Alger, ai nấy đều im lặng dõi theo.

Thành chủ Walton và mấy vị trưởng lão không nói gì, tất nhiên cấp dưới cũng không xen vào, nhưng tất cả đều nhìn về một phía.

Chốc lát sau, hai người xuất hiện trên ban công hình bán nguyệt ở lầu hai.

Nhìn thấy họ, Alger tươi cười rạng rỡ, cầm tay Quintina giơ lên, hô một cách dõng dạc: “Gruffudd, Stuttgart, ta quyết định rồi, ta muốn cưới Quintina!”

“…”

Hắn vừa nói xong, cả doanh trại hoàn toàn yên tĩnh.

Giản Lục ngớ ra, nhìn Alger – cũng là một thằng nhóc hư đốn, rồi nhìn Quintina đang ngạc nhiên ra mặt, hết ngạc nhiên thì mặt cô đỏ bừng, cố rụt tay ra khỏi Alger nhưng bị hắn nắm chặt, chỉ luống cuống và thẹn chứ không khó chịu, cậu vỡ lẽ.

Alger rất giỏi tạo cơ hội cho mình, hắn lập tức quỳ xuống cầu hôn: “Quintina, em làm vợ ta nhé!”

Quintina ngây ra như phỗng.

Walton trong lều thành chủ: Thằng nhóc hư!

Trưởng lão Armand: Thằng cháu hư!

Giữa không gian yên tĩnh, một giọng nói bình tĩnh cất lên: “Vậy chúc mừng.”

“Cảm ơn!”

Hynes phất tay, ném cho hắn một viên đá năng lượng của vua trùng to bằng nắm tay: “Đây là quà mừng.”

“Cảm ơn!”

Nhóc hư Alger nhận được đá vua trùng quý hiếm, hớn hở kéo Quintina đi, còn nói với họ: “Ta không quấy rầy các cậu nữa, lúc tổ chức hôn lễ, các cậu chắc chắn phải tới tham dự đấy.”

“Được.”

Đến khi Alger đi xa, Hynes quay đầu vui vẻ nói với Giản Lục: “Lúc trước em nói đâu có sai, quả nhiên họ tìm thấy chân tình trong hoạn nạn, cực kỳ xứng đôi.”

Giản Lục cạn lời.

Thằng nhóc này cho rằng cậu không biết y làm gì Alger trong rừng Ma à? Rõ ràng đây là một thế giới thẳng tắp, ngoài y thì chẳng còn thằng nào cong, ấy thế mà vẫn ghen tị được, thấy cậu quan tâm đến Alger và Quintina thì ra sức hành hạ người ta, thậm chí gán ghép Alger và Quintina để ngăn chặn mọi nguy cơ.

May sao Alger cũng là một tên ngây thơ, vì thế mà thích Quintina thật, đây có được coi là chó ngáp phải ruồi không nhỉ?

Giản Lục mặc xác y, đi thẳng về phòng.

Hynes lẽo đẽo theo cậu, hỏi một cách thận trọng: “Giản, họ đến với nhau rồi, bao giờ thì chúng ta đến với nhau?”

Giản Lục đau tim gần chết, cậu xoa huyệt thái dương, nói: “Con trai với con trai… Cậu không thấy rất quái lạ à?” Đến cậu dù trước đây từng biết đến tình yêu đồng giới cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ yêu một thằng con trai, nó khiến cậu cảm thấy không bình thường.

“Không!” Hynes nói không hề do dự: “Em thích anh, chỉ bởi đó là anh, không liên quan đến giới tính và chủng tộc, chỉ thích anh thôi.”

Bị y thổ lộ nhiệt tình, Giản Lục suýt đã không đỡ nổi, hỏi tiếp: “Cậu thích ta ở điểm nào?” Cậu chưa từng có hành động nào khiến y hiểu lầm, luôn luôn chăm sóc, chỉ bảo y như một người anh trai, hoàn toàn không hiểu nổi rốt cuộc mình sai ở chỗ nào mà để y thành ra cong vẹo như thế.

“Nhiều lắm, em không nói rõ được, thích thì thích thôi, thích dù chỉ một sợi tóc của anh.” Hynes nói một cách si mê.

Giản Lục im lặng hồi lâu, quyết định cần phải đối mặt với vấn đề này.

“Hynes, giờ ta không biết làm thế nào.” Giọng cậu tỏ rõ sự khó xử, nét mặt bối rối, nói tiếp: “Cậu cho ta thời gian thích ứng đã.”

Chỉ trong phút chốc, đôi mắt xanh thẳm sáng rực như sao, y bước lên một bước, kích động nắm tay cậu: “Giản, anh nhận lời ở bên em sao?”

Lần này Giản Lục không trốn tránh mà nhìn thẳng vào mắt y, lạnh lùng nói: “Không, ta chỉ bảo là thích ứng thôi.”

Nhưng với Hynes, điều này đã mang ý chấp thuận, y cảm thấy thế giới sao mà đẹp thế, chỉ muốn bay vài vòng trên sa mạc cho thỏa thuê.

Giản Lục thấy vậy lại lên cơn đau tim.

Nói cũng nói rồi, khuyên cũng khuyên rồi, đánh cũng đánh nốt luôn rồi nhưng tên này không nghe, không sợ, bị thương cũng sáp lại như muốn treo cổ trên người cậu. Giản Lục làm gì được đây? Nuôi bao nhiêu năm, dốc bao nhiêu tâm huyết, bảo cậu mặc kệ y, cậu không làm được.

Không bỏ mặc được, không giải quyết được, để không đi vào ngõ cụt, đành phải nhân nhượng tạm thời thôi.

Nếu cuối cùng vẫn không tìm ra cách, cậu đành chờ chết để về thế giới thực.

.

Chương 109

3 thoughts on “Chương 108 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s