Chương 107 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 107: Chuyện không biết xấu hổ

Một tiếng “oành” nhỏ như sóng âm vang lên trong rừng Ma.

Tiếng động này như ở sát bên tai, là tiếng truyền tin của một loại vật phẩm luyện kim, khó mà phát hiện, chỉ người cầm dụng cụ đặc biệt mới có thể nghe thấy, loại sóng âm truyền tin này được các Luyện kim sư của Vùng đất bị lãng quên chế tạo dựa trên đặc điểm của côn trùng, phù hợp sử dụng trong sa mạc và rừng Ma để tránh khỏi sự săn lùng của đám vua trùng.

Đang đi, Hawthorne đột ngột dừng lại, phất tay với những người phía sau.

“Sao vậy?” Agnes ghé sát vào hắn, hỏi nhỏ.

Hawthorne dẫn họ vào chỗ kín đáo, cẩn thận vẩy thuốc xáo trộn xung quanh xong mới nói: “Thành trung tâm truyền tin tới.” Đoạn lấy cuộn giấy truyền tin ra.

Cuộn giấy truyền tin có thể làm công cụ liên lạc, nhưng cũng có mặt hạn chế, nếu cách quá xa hoặc không ở cùng một trường không gian, thì cuộn giấy truyền tin chẳng có tác dụng gì.

Mở cuộn giấy ra, Hawthorne thấy trên đó có mấy tin liền, có lẽ lúc trước họ tiến vào sâu trong rừng Ma, cách quá xa nên không nhận được, giờ ra khỏi khu trung tâm một đoạn mới liên thông.

Song, khi đọc xong tin tức thành trung tâm gửi tới, nét mặt Hawthorne hơi là lạ.

“Sao vậy?” Bọn Bakker vừa uống thuốc phép bổ sung năng lượng phép thuật vừa hỏi, có thể khiến người giả dối như Hawthorne lộ ra vẻ mặt này, tin tức kia chắc chắn không bình thường.

Đúng là không bình thường thật, Hawthorne chỉ muốn cười trừ, nhìn bọn Agnes và Bakker bằng ánh mắt đồng tình, nói cho họ nghe tin tức trên cuộn giấy: “Thành trung tâm truyền tin bảo chúng ta đi đón ba người.”

“Ai cơ?”

“Chẳng lẽ thành trung tâm còn phái những người khác vào rừng Ma?”

Đám người thi nhau hỏi, ngày thường họ không suy đoán lung tung như thế đâu, chỉ bởi ba tháng sống trong rừng Ma tra tấn họ quá ghê gớm. Năng lực của họ cũng thuộc loại xuất sắc trong Vùng đất bị lãng quên, nhưng hai trăm người vào rừng Ma nay chỉ còn mười mấy, tỉ lệ tử vong cao như vậy, sao họ không sợ được cơ chứ? Ai chẳng muốn sống, nhưng trong rừng Ma, họ chỉ như một con kiến, phải trốn chui trốn nhủi mới được mười mấy người còn sống.

Bấy giờ quần áo ai cũng rách nát và bẩn thỉu theo những kiểu khác nhau, tinh thần cực kỳ uể oải, nếu Hawthorne không ra quyết định rời khỏi rừng Ma, chắc họ đã phát điên. Vào rừng Ma họ mới biết nơi đây nguy hiểm đến mức nào.

“Hawthorne, nói luôn đi, thành trung tâm bảo chúng ta đi đón ai?” Bakker hỏi.

Hawthorne không giấu giếm, nói ngay: “Gruffudd, Alger, Quintina, còn ra lệnh mật cấp một: hộ tống họ ra khỏi rừng Ma, chỉ được thành công, không được thất bại.”

Vừa nói xong, tất cả đều lặng thinh.

Đám người nhìn nhau, nhất thời không thốt nên lời.

Trong suy nghĩ của họ, chắc chắn ba người kia đã chết, vậy mà bây giờ thành trung tâm lại phát lệnh mật cấp một bảo họ đi đón ba người kia, hộ tống họ ra khỏi rừng Ma an toàn. Lệnh mật cấp một đã phát ra, không ai được chống đối, hậu quả của việc chống đối là trở thành tội nhân của Vùng đất bị lãng quên.

Vùng đất bị lãng quên quá khắc nghiệt, khả năng sinh sản và chiến đấu của côn trùng cùng lại vô cùng mạnh mẽ, Nhân loại không theo kịp, để sinh tồn phải đoàn kết với nhau chống lại côn trùng, bởi vậy Vùng đất bị lãng quên có rất nhiều luật lệ bất hợp lý nhưng không ai dám lên tiếng.

Agnes và Bakker đanh mặt lại, hai ngườ liếc nhìn nhau rồi nhìn Hawthorne.

Hawthorne cất cuộn giấy truyền tin đi, đứng dậy nói với mọi người: “Thôi, mọi người chịu khó, bây giờ chúng ta quay lại trung tâm rừng Ma đón họ.”

Không ai phản đối, tuy không ai muốn đi, nhưng lệnh mật cấp một đã phát là không thể làm trái.

Hawthorne dẫn đoàn đội chưa đầy hai mươi người quay lại trung tâm rừng Ma, may là sau vài ngày thăm dò, họ biết nơi đó không có đàn côn trùng lớn hay vua trùng mạnh, an toàn được mấy ngày.

Vài ngày sau, họ nghe thấy tiếng chiến đấu, âm thanh đó có sức chấn động phi thường, đám Hawthorne nhìn nhau rồi vội chạy lại gần.

Khi tới nơi, họ thấy một cảnh suốt đời không quên.

Một con rối không biết nhảy lên thật cao, nhào lên người một con vua trùng với tốc độ khó mà nhìn thấy bằng mắt thường, giơ móng vuốt lên, vua trùng lập tức chia làm hai nửa. Con rối kim loại xuyên qua rừng Ma, động tác uyển chuyển linh hoạt, vua trùng nhanh nhất cũng chào thua, những vua trùng tấn công nó đều chết dưới móng vuốt của nó.

Nhìn cảnh vua trùng bị tàn sát, đám Hawthorne ngây ngẩn cả người, con rối giết hết vua trùng thì đưa mắt nhìn về phía họ.

Chỉ là một con rối kim loại không có sự sống, nhưng khi đôi mắt đá quý nọ nhìn sang, họ vẫn có cảm giác sợ hãi trước kẻ mạnh, ớn lạnh cả người.

May thay, khi con rối kim loại đang lao tới định xử lý họ như đã làm với đám vua trùng, nó bất thình lình dừng lại cách họ trăm mét, sau đó quay đầu nhảy mấy bước, dừng trước một cây cổ thụ.

Đám người nhìn theo, khi thấy ba người nhảy xuống từ cành cây, nét mặt của đám Hawthorne đã khó có thể diễn tả thành lời.

Nhìn thấy ba người này, họ có thể xác định ba người vẫn sống khỏe mạnh, hơn nữa không biết vì sao lại được thành trung tâm quan tâm đặc biệt, không những phát lệnh mật cho họ mà dường như còn phái quân đội tới hỗ trợ.

“Sao các ngươi lại ở đây?” Mặt Alger trông rất hung dữ, nham hiểm, nhất là ánh mắt nhìn Agnes và Bakker như thể muốn ăn thịt họ, không hề che giấu sự tàn bạo.

Agnes và Bakker thầm thở dài liên tục, biết lần này tiêu đời rồi, dù sau này Alger không gây rắc rối thì sau khi ra khỏi rừng Ma, số phận họ cũng mịt mờ. Đã tính toán tỉ mỉ, nhưng không biết vì sao cuối cùng lại rơi vào thế bị động.

Hawthorne kìm nén vẻ khiếp sợ, thuật lại tin tức thành trung tâm truyền tới, nhìn ba người không chớp mắt, thấy Alger và Quintina đều nhìn sang thanh niên tóc bạc, hắn cũng đoán được đôi phần. Song khi thấy con rối kim loại đáng sợ nọ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cậu thì không dám suy nghĩ lung tung nữa.

Có thể khẳng định thực ra người thành trung tâm muốn họ tới đón chỉ có thanh niên tên Gruffudd này thôi, Alger và Quintina chỉ là tiện tay.

Giản Lục nghe Hawthorne nói vậy thì biết ngay việc này do Hynes làm, biết y đã an toàn ra khỏi rừng Ma, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm. Còn việc vì sao Hynes có thể khiến thành trung tâm ra mệnh lệnh ấy, khỏi đoán cũng biết, nhưng biết là một chuyện, Giản Lục chẳng muốn quan tâm.

Dù sao thì bây giờ tam quan của Hynes đã lệch lạc đến tận chân trời rồi, có quan tâm cũng chẳng được tích sự gì.

Sau khi hai đội ngũ trao đổi, Giản Lục cất con rối thú Vàng vào ô chứa đồ rồi tiếp tục lên đường.

Có thêm đám Hawthorne nhưng cũng không giúp được nhiều cho Giản Lục, dọc đường gặp phải vài vua trùng, không mạnh thì giải quyết bằng cuộn giấy phép thuật làm từ vỏ côn trùng, không giải quyết được thì thả con rối thú Vàng ra, không có gì phải nao núng, có thể nói là thuận buồm xuôi gió.

Để sử dụng con rối thú Vàng thì cần phải có trái tim con rối, nhưng trái tim con rối không bất diệt mà là một vật phẩm tiêu hao năng lượng, dùng hết là hết. May là lấy được nhiều trái tim con rối trong Thần điện của Thần thú, còn sử dụng được lâu dài nên Giản Lục dùng không tiếc rẻ.

Như một lẽ đương nhiên, những ngón đòn mà Giản Lục thể hiện, từ cuộn giấy phép thuật làm từ vỏ côn trùng với sức mạnh kinh người đến con rối thú Vàng đều khiến đám Hawthorne kinh hãi. Kẻ mạnh lúc nào cũng khiến người ta kính sợ và tôn trọng, dù họ thấy sức mạnh của Giản Lục đều dựa vào công cụ hỗ trợ, nhưng thế cũng đủ để họ không dám nảy ý xấu.

Cuộn giấy phép thuật làm từ vỏ côn trùng chưa từng thấy trước đây và con rối động vật không biết làm từ vật liệu gì khiến đám Hawthorne cực kỳ tò mò về lai lịch của Giản Lục, nhưng Giản Lục không đề cập tới, họ chỉ đoán trong lòng chứ không dám hỏi nhiều.

So với lúc tới, lúc về họ có sức mạnh đáng kể của thú Vàng, nên chỉ mất hơn một tháng là ra khỏi rừng Ma.

Trên đường đi, họ gặp quân đội thành trung tâm phái tới hỗ trợ.

Đi đầu là một Chiến sĩ bạc, gặp Giản Lục, hắn cung kính cúi chào và nói: “Ta vâng theo mệnh lệnh của thành chủ đến đón ngài Gruffudd về thành.”

Để bớt phiền phức, bấy giờ mặt Giản Lục lại có lớp hóa trang giả làm cư dân bậc một của Vùng đất bị lãng quên. Tuy không biết sau khi ra khỏi rừng Ma Hynes đã làm gì, nhưng cậu quen phòng ngừa chu đáo nên không tẩy trang. Alger thì đã được thấy sự hung bạo của cậu nên không lắm mồm nói ra, hắn còn muốn nhìn đám Agnes gặp họa.

Alger cảm thấy hợp tác với Giản Lục, Hynes – hai người đến từ đại lục trong truyền thuyết có lợi hơn thế lực sau lưng Agnes, nên hiện giờ hắn phối hợp rất tích cực.

Đám Hawthorne thấy thái độ của quân đội thành trung tâm, ánh mắt nhìn đám Giản Lục càng thêm dè chừng.

Chặng đường tiếp đó, được quân đội hộ tống, có thể nói là đơn giản như dạo trong vườn nhà.

Khi ra khỏi rừng Ma, cảm nhận được mùi gió cát đặc trưng của sa mạc, đám Alger bỗng có cảm giác như đã qua mấy đời, chẳng ngờ rằng họ có thể an toàn ra khỏi rừng Ma.

Quân đội chủ lực của thành trung tâm đóng quân ở ngoài rừng Ma, đám Hawthorne còn tinh ý phát hiện rằng phạm vi doanh trại mở rộng hơn trước, cách đó không xa có cả một tòa nhà vô cùng xa hoa, loại nhà này lẽ ra không thể xuất hiện bên rìa rừng Ma chứ.

Họ chỉ mới đi mấy tháng, sao lại có cảm giác cả thế giới đã thay đổi?

Giữa lúc họ băn khoăn, thành chủ Walton đi theo một thanh niên tóc vàng đến gần.

Thấy vậy, ai nấy đều rất đỗi ngạc nhiên.

Thành chủ của họ mà lại đi theo thanh niên tóc vàng như một người hầu, đi từng bước một. Với đám Hawthorne, cảnh tượng này thật hết sức lạ lùng, thành chủ cao quý của họ mà chịu nhún nhường người khác hay sao? Còn bám theo một cách cam chịu?

Mấy người nhanh nhạy như Hawthorne đã chú ý tới ngoại hình của người kia, không phải người của Vùng đất bị lãng quên mà khá giống người đến từ đại lục trong truyền thuyết, họ nhìn mà ngơ ngác.

Alger cũng ngạc nhiên, từ trước hắn đã đoán thanh niên này rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức thành chủ cấp Thánh cũng phải kính trọng, rốt cuộc người này mạnh đến mức nào?

“Giản!”

Giản Lục đứng đó, nét mặt lạnh lùng, con ngươi nhạt màu, người không thân sẽ nghĩ rằng cậu là người lạnh lùng vô tâm, nhất là lúc này, đem so sánh với vẻ vui sướng của thiếu niên tóc vàng điển trai, phản ứng của cậu quá hờ hững, lạnh lùng như băng tuyết.

Những cư dân của Vùng đất bị lãng quên từng chứng kiến sức mạnh của Hynes, coi y là thần tượng nhìn qua nhìn lại giữa hai người, thấy sự tương phản quá lớn giữa họ thì không thoải mái lắm.

Dù người khác nghĩ gì, thì bấy giờ Hynes vẫn bước tới trước mặt Giản Lục, phớt lờ sự lạnh lùng của cậu, ôm chặt cậu vào lòng, áp mặt vào cổ đối phương, hít thật sâu mùi hương của cậu, trái tim luôn bàng hoàng suốt hai tháng trời cuối cùng cũng trở lại bình thường.

Dù biết có con rối thú Vàng, Giản Lục có thể ra khỏi rừng Ma một cách an toàn, nhưng vẫn cứ lo sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn khiến y đứng ngồi không yên, làm gì cũng nghĩ đến cậu, như thể cậu đã mọc rễ, nảy mầm trong máu thịt xương tủy, có xẻo thịt cũng chẳng tài nào xóa nhòa dấu vết của cậu.

Cậu là điểm yếu của y.

Nhưng y chẳng những không muốn vứt bỏ điểm yếu này mà còn muốn cậu sinh sôi thật nhanh trong lòng mình, khát khao cậu một cách hèn mọn.

Giản Lục ngây ra một lát mới duỗi tay vỗ lưng y, không nói gì thêm.

Thực ra là cậu không biết nói gì.

Lát sau, thấy y ôm mình trước mặt bao người đã quá lâu mà không chịu buông tay, cậu sầm mặt đẩy y ra.

Thấy vậy, trong nét mặt lạnh lùng của Walton hiện lên một chút gì khác lạ, phức tạp, khó diễn tả bằng lời. Ai mà ngờ được rằng chỉ mấy tháng trước thôi Giản Lục hãy còn đóng giả một thợ săn sa mạc của Vùng đất bị lãng quên, đứng trong đám người nghe hắn dạy bảo, thế mà bây giờ đã thành người hắn không dám chọc giận, phải tận tâm đáp ứng mọi nhu cầu, sợ thiếu niên tóc vàng đáng sợ kia điên lên phá hủy luôn thành chính.

Có thể dùng một câu để hình dung tâm trạng lúc này của hắn: Đúng là đờ mờ cả bọn tộc Trùng.

Không ai hiểu biết rõ ràng về Hynes hơn thành chủ Walton, là người mạnh nhất của Nhân tộc, người thứ nhất bị Hynes khiêu chiến, bị đánh cho tơi bời, y đã dùng vũ lực nói cho kẻ khác rằng ai dám không phục, nắm đấm luôn chờ sẵn. Nhân loại mạnh nhất còn bị đốn gục, những chuyện tiếp theo trở nên dễ dàng.

Mới lúc trước, những ấn tượng thanh niên này đem đến cho hắn là: mạnh mẽ, độc ác, khó lường, không dễ đối phó… Đủ những phấm chất xấu xa khiến người khác phải dè chừng, chứ tuyệt nhiên không hề có phong thái của một Kỵ sĩ chính trực như bây giờ.

Đúng là mẹ nó.

Hynes chẳng thèm quan tâm tới suy nghĩ của người khác, y kéo tay Giản Lục, nói liến thoắng: “Chắc mấy ngày qua anh cũng mệt rồi, nghỉ ngơi trước nhé, chờ hồi sức rồi chúng ta đi.”

Giản Lục nhận ra ẩn ý trong lời nói của y, sắc mặt hơi thay đổi.

Hynes trả về cho cậu một nụ cười tươi rói.

Giản Lục: “…”

Giản Lục bị y lôi tuột đi, người xung quanh đều im lặng, không ai ngẩng đầu lên nhìn gì hoặc nói gì – ngoài bọn Hawthorne vừa từ rừng Ma ra, khi nhận thấy hành vi kỳ lạ của đám người, bao gồm cả thành chủ, họ cũng không dám nhìn nữa.

Vì thế Giản Lục bị một thanh niên lôi lôi kéo kéo qua đám đông trong doanh trại, bước tới căn nhà xa hoa mới được dựng lên.

Khi hiểu được tình hình, Giản Lục theo phản xạ nhìn quanh, thấy không ai nhìn chằm chằm vào họ mới thở phào rồi rụt tay về.

Hynes nhìn cậu cười hê ha, không cò kè với cậu.

Nhưng sau khi bước vào căn nhà xa hoa, cửa phòng vừa đóng, y lập tức quấn lấy cậu như rắn.

Giản Lục: “… Buông ra!”

“Không buông! Suốt hai tháng qua lúc nào em cũng lo cho anh!” Y nói với giọng rầu rĩ, ra chiều tội nghiệp lắm.

Giản Lục đứng thẳng tắp, mặc cho thanh niên gác đầu lên vai cậu như một con chó khổng lồ, mái tóc vàng cọ tới cọ lui, cậu vẫn không có phản ứng gì.

Hay phải nói là cậu không biết nên làm gì, phải xử lý y thế nào.

Hynes rất giỏi được voi đòi tiên, được nước lấn tới, thấy cậu hơi mềm lòng là lập tức tạo cơ hội cho mình, giả vờ đáng thương, giả vờ vô tội dễ như bỡn, chỉ cần có được cậu, y chẳng ngán trò nào.

Nhưng y cũng biết cần một vừa hai phải, trước khi vượt quá sức chịu đựng của Giản Lục, y buông cậu ra.

“Giản, anh tắm trước đi, em làm gì đó cho anh ăn, ăn xong anh hãy nghỉ ngơi thật tốt.” Hynes dịu dàng nói, đôi mắt xanh thẳm sáng hơn cả ánh mặt trời.

Giản Lục liếc nhìn y rồi bước vào phòng tắm.

Căn nhà này khiến Giản Lục có cảm giác như vẫn còn ở đại lục Olaven, đồ dùng trong phòng tắm khiến cảm giác này càng thêm mãnh liệt, cậu thắc mắc không biết sau khi ra khỏi rừng Ma, Hynes làm thế nào để buộc thành trung tâm xây nên căn nhà cao cấp này. Nhưng là người được lợi, dù cảm xúc hơi phức tạp, cậu cũng không vờ vịt từ chối.

Tắm xong, cậu ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức, có cháo hải sản, bánh mì nướng và thịt ma thú nướng, đều là sở trường của Hynes, được làm rất điệu nghệ.

Quả đúng vậy, khi tới gần chiếc bàn dài, có thể thấy bánh mì nướng đặt trong chiếc rổ xinh xắn, thịt ma thú bóng mỡ vàng ruộm trong mâm và cả một nồi cháo hải sản thơm ngon.

Hynes mang một bộ dụng cụ đã được rửa sạch sẽ ra từ phòng bếp, tươi cười kéo cậu ngồi xuống, vừa múc cháo cho cậu vừa nói: “Anh nói ăn cháo tốt cho dạ dày, nên mấy hôm nay em tính thời gian anh tới nơi, ngày nào cũng nấu một nồi, để lúc anh ra có thức ăn tươi ngon. Giờ anh không được khỏe, hay ho ra máu, tuy có thuốc bổ máu nhưng vẫn hại người lắm…”

Giản Lục cầm bát húp cháo, lẳng lặng nghe y lải nhải, thấy y có dấu hiệu nói mãi không ngừng, buộc phải lên tiếng: “Rồi, ta biết rồi, cậu cũng ăn đi.”

Hynes bật cười, cười rất dịu dàng.

Giản Lục lúng túng quay sang chỗ khác, không dám nhìn mặt y.

Đến giờ đi ngủ đêm, Giản Lục định khóa cửa phòng lại, không ngờ Hynes nhanh tay chặn cửa rồi lách vào.

“Chỉ có một phòng thôi, chúng ta ngủ cùng nhau nhé.” Hynes phấn khởi bảo.

Giản Lục hít một hơi thật sâu, không biết phải nói gì, cậu quay đầu bước vào phòng tắm.

Khi cửa đóng lại, nụ cười trên mặt Hynes nhạt đi, nét u ám hiện ra giữa cặp lông mày, nhìn cửa phòng tắm không chớp mắt, cân nhắc xem có nên dùng bạo lực phá cánh cửa nọ hay không, nhưng phá xong liệu Giản Lục có đuổi y ra khỏi nhà không nhỉ?

Cửa phòng tắm mở, nét mặt y lập tức trở nên vừa dịu dàng vừa tươi rói, nhìn đã biết ngay là người tốt, chỉ vẻ u ám còn đọng lại trong ánh mắt là chưa mất hẳn.

Giản Lục liếc nhìn y, nhủ thầm cậu đã biết bản chất của nhóc hư rồi, giờ giả vờ chính trực rạng rỡ trước mặt cậu thì có ích gì? Đóng vai lợn ăn thịt hổ mà làm gì?

Đến khi hai người sóng vai nằm trên giường, Hynes vẫn thấp thỏm, vừa mừng vì cậu không đuổi mình ra khỏi nhà, vừa lo không biết cậu nghĩ thế nào, cảm thấy ra sao về nụ hôn tạm biệt trong rừng Ma, đến giờ Giản Lục vẫn chưa cho y một trận, có phải điều đó chứng tỏ y có thể tiến thêm bước nữa?

Giản Lục vốn tưởng mình sẽ chẳng ngủ được, nhưng không ngờ khi nằm trên giường, cảm nhận được hơi thở của người kế bên, cậu nhanh chóng thấy buồn ngủ.

Cậu cảm thấy hẳn là vì đã quen với hơi thở của người nọ trong khoảng thời gian ở rừng Ma, và vì suốt hai tháng qua không được nghỉ ngơi thật tốt.

Giữa lúc cậu mơ mơ màng màng, phát hiện Hynes ngọ nguậy cuốn lấy mình, bèn dùng chân đạp một cái: “Ngủ đi!”

“Giản, em…”

“Ngủ!”

Hynes không nói nữa, cũng không dám ôm nữa.

Giản Lục khá hài lòng, tuy nhóc hư rất hay làm những chuyện khiến cậu đau đầu, nhưng vẫn có những lúc biết nghe lời.

Với suy nghĩ ấy, Giản Lục ngủ thiếp đi, nhưng chỉ sáng hôm sau thôi cậu sẽ nhận ra rằng không bao giờ được mềm lòng với tên kia, vì y được voi thì sẽ đòi tiên!

Vừa tỉnh lại đã phát hiện điểm yếu của mình bị một tên đực rựa cùng giới tính tuốt lên tuốt xuống, tâm trạng ấy thật khó mà diễn tả, chỉ biết rằng không ổn tẹo nào.

.

Chương 108

2 thoughts on “Chương 107 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s