Chương 106 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 106: Nụ hôn tạm biệt

Gió lạnh thổi trong bóng đêm, âm thầm không tiếng động như những sợi tơ dính vào da thịt, gây nên cảm giác khó chịu như bị vùi trong băng tuyết.

Trong màn đêm, mấy chiếc đèn phép lơ lửng giữa không trung tỏa ra ánh sáng le lói, không đủ để xua tan bóng tối mênh mông ở chốn này.

Dưới ánh sáng của mấy cây đèn phép, Giản Lục khe khẽ nhấc mấy tảng đá đè lên người rồng Hoàng Kim ra, gặp đá to, cậu dùng thuật tạo gió cuốn lên, vứt sang đống đá vụn gần đó. Lúc làm, động tác của cậu cực kỳ cẩn thận, chỉ sợ bất cẩn làm vết thương trên người rồng Hoàng Kim nặng thêm.

Cậu vừa dọn chỗ đá đè lên người rồng vừa chữa trị những vết thương be bét máu, thậm chí mấy chỗ còn tróc vảy để lộ máu thịt đỏ chót, những tảng đá dưới mình rồng cũng nhuốm đầy máu.

Dọn suốt nửa giờ đồng mới hết những tảng đá trên người rồng, chỉ còn duy nhất một tảng đá to đè nửa người y, tảng đá này mới là điểm chết người, nên Giản Lục càng thêm cẩn thận, lo rằng khống chế không tốt, khiến rồng bị thương nặng hơn.

Cậu nghỉ ngơi một lát, uống một lọ thuốc phép bổ sung năng lượng phép thuật.

“Ư…”

Một âm thanh yếu ớt vang lên, tay Giản Lục run lên bần bật, vội uống hết thuốc phép rồi bước đến trước mặt rồng, y đã tỉnh, đôi mắt thú màu vàng lờ đờ.

“Hynes.” Giản Lục sung sướng nhìn y, nhưng mau chóng phát hiện dù đã tỉnh nhưng rồng bị thương quá nặng, mắt khép hờ không tỉnh táo cho lắm, không có phản ứng gì.

Sau khi Giản Lục đút cho một lọ thuốc chữa trị được trộn thêm hoa Máu, rồng mới tỉnh táo lại, thấy thanh niên thì ậm ừ mấy tiếng, nhúc nhích muốn đứng lên.

“Đừng cử động, cậu bị thương rất nặng, để ta chuyển tảng đá đè lên cậu ra trước đã…”

Giản Lục còn chưa dứt lời đã thấy rồng biến mất, thay vào đó là một thanh niên tóc vàng khắp người đầm đìa máu. Vì rồng biến thành người, thân hình khác biệt rất lớn, nên tảng đá đè lên y mất điểm tựa sắp đổ ập xuống, Giản Lục sợ đến mức trợn tròn mắt, lập tức tạo ra một thần chú cao cấp cho nổ tung tảng đá, khi đá vụn thi nhau rơi xuống, cậu nhanh nhẹn bế thanh niên tóc vàng dưới đất lên, nhảy khỏi đống đá vụn.

Tiếng ầm vang kéo dài một lúc, đá nứt lăn xuống từ đống đá vụn cuốn bụi bay mù mịt, một lúc lâu sau mới yên tĩnh lại.

Giản Lục liếc nhìn đống đá, có thể thấy mấy cây cột được chạm trổ và những mảng tường lớn ở chính giữa, còn có đủ thứ khác trong Cung điện của Thần Thú. Cung điện sụp đổ, bị cuốn vào hố đen, họ cũng rơi xuống theo.

Giản Lục ngẩng đầu nhìn lên cao, song chỉ thấy bóng tối vô biên.

Không để tâm tới mấy thứ kia nữa, Giản Lục bế Hynes máu me đầy mình tới một khu đất trống, đặt y lên một tấm da thú mềm mại rồi tiếp tục chữa trị cho y. Cậu đã trị liệu sơ qua cho Hynes trong lúc y hôn mê, nhưng lần này Hynes bị thương nặng quá, thương tích khắp người, vài chỗ còn thấy được cả xương, chỉ trong thời gian ngắn thì không chữa khỏi được, nhất là hai chân y, xương cốt dập nát hết cả rồi.

Việc này khiến Giản Lục ý thức được rằng dù có là rồng Hoàng Kim mạnh nhất đại lục Olaven thì trước khi thành Thần cũng không đỡ nổi một đòn của Thần. Tòa Cung điện của Thần Thú này làm từ vật liệu của Thần giới, cơ thể Hynes có cứng cấp tới đâu chăng nữa cũng bị thương.

“Giản…”

Nghe thấy giọng nói yếu ớt của y, Giản Lục xoa đầu y, nói: “Đừng cử động, cẩn thận kẻo miệng vết thương nứt ra.”

Nửa người dưới của Hynes đã mất hết cảm giác nhưng y không để ý, đôi mắt chăm chú nhìn thanh niên đang chữa thương cho mình, duỗi tay chạm vào vết máu trên mặt cậu, nói: “Anh chảy nhiều máu quá…”

Mặt thanh niên đã lấm lem máu và bụi bẩn, mái tóc bạc cũng không gọn gàng như xưa, nhưng y vẫn thấy người nọ đẹp đến mức khiến y không tài nào dời mắt, mỗi khi nhìn thấy cậu, tình cảm cháy bỏng lại lấp đầy cõi lòng, chỉ muốn ôm cậu thật chặt.

Giản Lục nhíu mày, hơi nghiêng đầu tránh khỏi bàn tay y, nhưng không quở mắng.

Hành động vô thanh thắng hữu thanh này khiến Hynes vốn đã có ý đồ với cậu càng sáp lại gần, được nước lấn tới quấn lấy cậu, phát hiện dù có nhíu mày Giản Lục cũng không trốn tránh hay trách mắng như trước, y càng thêm mừng rỡ, quên luôn những vết thương trên người.

Y quên được chứ Giản Lục thì chẳng dám quên, năng lượng phép thuật lại cạn kiệt, cậu dừng lại uống thuốc phép bổ sung năng lượng.

Hynes thấy mặt cậu tái nhợt thì không dễ chịu gì, đột nhiên nói: “Giản, em đói.”

Giản Lục liếc nhìn y, lấy thức ăn trong ô chứa đồ của hệ thống ra, hâm nóng lại rồi đưa cho y.

“Tay em không có sức…” Hynes thều thào, y gãy một cánh tay, trở thành một thương binh tàn tật.

Giản Lục khựng lại, sau đó tự mình đút cho y.

Hynes hạnh phúc lắm, dù bị thương rất nặng nhưng nét mặt hớn hở đã nói với người khác rằng y đang rất hạnh phúc.

Giản Lục thấy hơi mất tự nhiên, bèn đưa mắt nhìn sang chỗ khác, dừng lại trên đôi chân đầm đìa máu của y, bấy giờ quần áo đã rách như bươm để lộ máu me bê bết bên trong.

Hynes không muốn cậu im lặng, bèn gợi chuyện: “Giản, em có thể biến hóa tùy thích rồi.”

“Ừ.” Giản Lục nói ngắn gọn: “Ta đã tạm phong ấn Thần cách của Thần thú.” Không bị năng lượng của Thần thú áp chế, tạm thời Hynes không bị ảnh hưởng, có thể tự do thay đổi giữa hình người và hình rồng, thậm chí có thể ra khỏi rừng Ma.

Hynes cảm động, lúc chiến đấu với con rối động vật, nếu Giản Lục không nhanh chóng đưa ra quyết định phong ấn Thần cách của Thần Thú, y sẽ ở thế bất lợi, có chết cũng không phải chuyện lạ. Vậy nên dù lúc đó Giản Lục biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra khi phong ấn Thần cách của Thần thú, cậu vẫn quyết định phong ấn nó tạm thời.

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Hynes vẫn không hỏi Giản Lục phong ấn Thần cách kiểu gì. Ở phàm giới, phong ấn một quả cầu Thần cách không phải chuyện dễ, dù đặt vào vật phẩm không gian, ít nhiều vẫn để lọt ra vài luồng khí, năng lượng trong Thần cách của Thần Thú dồi dào đến thế, có cất vào nhẫn không gian cũng chẳng ăn thua gì.

Hệ thống của Giản Lục có thể sánh ngang với Thần khí, nên vừa nãy mới phong ấn được Thần cách.

Thần cách bị phong ấn trong ô chứa đồ của hệ thống, cũng xem như tạm thời giam giữ năng lượng, không để nó làm loạn, Hynes có thể tự do phát huy khả năng.

Giản Lục không giải thích, Hynes cũng chẳng hỏi, ăn xong, Giản Lục tiếp tục chữa trị cho Hynes, cứ như thế, nửa ngày sau, vết thương da thịt của Hynes đã khỏi, xương thì đang mọc lại, tạm thời không thể nhúc nhích.

Quá trình mọc xương cực kỳ đau đớn, Giản Lục đã từng trải qua, thấy y đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bèn dùng khăn lau mồ hôi cho y.

“Giản, anh cũng vất vả cả ngày nay rồi, cứ nghỉ ngơi trước đi.” Hynes nói, mặt mày tái nhợt: “Chờ em khỏe lại rồi chúng ta đi khỏi đây.”

Bấy giờ đã qua mười mấy tiếng kể từ lúc họ xuất phát đến thung lũng, cả đêm không ngủ, lại phải chiến đấu liên miên, dù Chiến sĩ khỏe mạnh cũng không chịu nổi, huống hồ chỉ là một Pháp sư yếu đuối. Nhưng Giản Lục vẫn luôn nghiêm mặt, không nhíu mày dù chỉ một chút, vô cùng cứng cỏi, bóng lưng thẳng tắp toát lên sự kiên cường bất khuất.

Giản Lục vốn định từ chối, nhưng bị Hynes dịu dàng khuyên nhủ đi rửa mặt mũi chân tay rồi nằm lên da thú.

Hynes vòng tay ôm cậu thật chặt, lấy lý do: “Giản, em đau quá, ôm anh có thể quên đau.”

Giản Lục: “…”

Nghĩ đến thương tích của y, Giản Lục đanh mặt nhưng không từ chối, nhẹ nhàng vỗ lưng y.

Khi Giản Lục tỉnh lại thì đã bốn, năm giờ đồng hồ sau, tuy cơ thể mệt mỏi, tinh thần uể oải, nhưng cậu vẫn tỉnh.

Lúc cậu đứng dậy, Hynes cũng mở to mắt, nhìn cậu không chớp đến nỗi Giản Lục thấy ngại, cậu nhẹ nhàng xoa đầu y, nói: “Cậu ngủ tiếp đi.”

“Đau lắm, không ngủ được.” Hynes thều thào.

Giản Lục lại xoa đầu y, càng nhẹ nhàng hơn.

Hynes nhìn cậu, miệng mấp máy, lặng lẽ nuốt những lời đã đến bên miệng xuống. Mặc dù y rất muốn bảo Giản Lục hôn y một chút, song cũng biết nếu dám nói thế, dù lúc này việc y bị thương khiến Giản Lục mềm lòng, chắc chắn cậu cũng vẫn đá bay y, y biết thân biết phận lắm.

Kiểm tra thương tích của Hynes xong, Giản Lục rất hài lòng khi thấy y hồi phục khá tốt, thêm một ngày nữa là có thể đi lại.

Cậu đút cho Hynes một lọ thuốc trộn thêm hoa Máu, không muốn ngồi nhìn nhau với Hynes, bèn đi xung quanh xem xét, chẳng mấy chốc đã biết đây là đâu.

Nơi này là hầm ngầm của Cung điện Thần Thú, sâu mấy vạn trượng dưới lòng đất, Cung điện Thần Thú được xây trên hang động này, khi Thần cách bị phong ấn, không có năng lượng của Thần Thú chống đỡ, Cung điện Thần Thú bắt đầu sụp đổ, kẻ đột nhập và Cung điện cùng rơi xuống lòng đất, đây là cơ chế bảo vệ bằng cách tự hủy của Cung điện.

Không gian chẳng rộng mấy, không có thứ gì để bám vào, không có thực lực thì không thể leo lên, có khi còn bị nhốt ở đây đến chết. Nhưng vấn đề này không nghiêm trọng với bọn Giản Lục, chờ Hynes khỏe lại, biến thành rồng Hoàng Kim là ra được ngay.

Nói tóm lại, cơ chế tự hủy của Cung điện Thần Thú có tác dụng với chủng tộc khác chứ chẳng ích gì với rồng, có lẽ khi nằm xuống ở đây, để lại Thần cách duy trì sự cân bằng cho Vùng đất bị lãng quên, chính Thần Thú cũng không ngờ rằng mấy nghìn năm sau đại lục Olaven sẽ có một con rồng Hoàng Kim bị dịch chuyển tới đây.

Vậy nên Giản Lục không thấy lo cho tình hình của họ, tìm hiểu xung quanh một lượt, cậu quay về đống đá vụn, bắt đầu đào bới.

Đống này là đồ đạc của Cung điện Thần Thú, tuy phần lớn đều bị hư hại, nhưng có nhiều thứ vẫn còn nguyên vẹn, ví dụ như ngai vàng nạm đá quý kia, còn có một số đồ kim loại, ví dụ như viên Đá vàng sẫm kỳ lạ khiến Giản Lục phải dè chừng, thứ gì hệ thống giám định được là Giản Lục cầm đi tuốt.

Cậu mang chúng đến chỗ Hynes, cùng y thẩm định, nghiên cứu, khi thấy chiếc ngai vàng, hai mắt Hynes sáng rực như mặt trời, Giản Lục đưa luôn cho y: “Cậu thích thì cho cậu đấy.”

Hynes vui đến híp cả mắt.

Tuy Giản Lục từng cho y rất nhiều thứ, nhưng lần nào cũng khiến y cảm giác cậu rất quý trọng mình.

Thấy y vui vẻ, Giản Lục thầm lắc đầu, đúng là trẻ con… Đang nghĩ thế, chợt nhớ tới chuyện khác, có phải trẻ con không còn phải bàn thêm.

Được Giản Lục tặng đồ, Hynes cũng có thứ để tặng lại cậu, y phất tay, một con rối động vật xuất hiện trước mặt họ, nó to bằng sói ma cấp bảy, ngồi yên ở đó, đường cong kim loại uyển chuyển với màu sắc bí ẩn và lạnh lẽo đầy khí thế.

Giản Lục nhận ra đây là con rối động vật khiến họ trầy trật trong Cung điện Thần thú, ít nhất cũng cấp Thánh vực, có thể coi là bậc thầy cấp cao của đại lục Olaven. Nhưng lúc này ngực nó có một cái lỗ lớn khiến cơ thể không còn hoàn mỹ, trên đầu và trên lưng có vài vết xước nhỏ, không nhìn kỹ thì không phát hiện ra, hơi thở cũng yếu đi nhiều.

“Con rối này làm theo hình mẫu một loài Thần thú trong thần thoại, sống ở thời thượng cổ – thú Vàng, được làm từ kim loại quý hiếm bậc nhất, loại kim loại này rất nặng, khá giống bạc, nhưng rõ ràng là tốt hơn bạc nhiều, là vật liệu của Thần giới.” Hynes vừa nói vừa phất tay, trong tay xuất hiện một viên đá hình thoi màu tím, nói tiếp: “Đây là trái tim con rối trong người nó, anh luyện hóa lại, khắc dấu ấn linh hồn của mình lên là có thể sử dụng.”

Hynes đưa trái tim con rối của thú Vàng sang, vẻ tiếc nuối hiện rõ trên mặt: “Tiếc rằng lúc ấy em phá hỏng mấy linh kiện trên người nó, chỗ linh kiện ấy trên đại lục Olaven không có, sức chiến đấu giảm nhiều, chỉ còn là chuẩn Thánh thôi.

Giản Lục kiểm tra con rối một lượt, đúng thật là nó hỏng hóc mấy chỗ, may mà không phải những linh kiện quan trọng, hỏng cũng không ảnh hưởng đến tổng thể, sức chiến đấu giảm một chút cũng không sao.

Hynes đưa nó cho Giản Lục để cậu có thêm lợi thế, tuy Pháp sư lắm chiêu nhiều trò, nhưng một khi năng lượng cạn kiệt thì xem như cuộc chơi kết thúc, thời điểm quan trọng có thêm một cách bảo vệ mình là điều tốt. Sau hành trình tới Vùng đất bị lãng quên, Hynes đã nhận thức sâu sắc về vấn đề này.

“Cảm ơn nhé.” Giản Lục không từ chối, cậu hiểu ý Hynes, nét mặt trở nên dịu dàng.

Mấy hôm sau, nhờ thánh quang của Giản Lục và tác dụng của hoa Máu, vết thương của Hynes lành dần, ở thế giới phép thuật, tốc độ hồi phục này có thể coi là siêu nhanh.

Sau khi khỏe lại, Hynes lập tức biến thành rồng Hoàng Kim chở Giản Lục bay lên trên.

Bay cả một ngày trời họ mới lên tới mặt đất.

Giờ là ban ngày, sương mù trên mặt đất loãng đi nhiều, họ có thể cảm nhận được sự xao động trong không khí, đó là vì sau khi Thần cách của Thần Thú bị phong ấn, không bị nó áp chế, đám vua trùng trong rừng Ma bắt đầu rục rịch.

Quay về mặt đất, Hynes biến thành người đứng cạnh Giản Lục, hai người cùng nhìn về phía hố sâu khổng lồ ở nơi đã từng là Cung điện Thần Thú, không biết phải mất bao nhiêu năm các tàn tích mới lấp đầy. Nhưng hiển nhiên đó không phải chuyện họ cần quan tâm.

Giản Lục quay sang nhìn Hynes.

Hynes bị cậu nhìn đến mức đơ cả mặt, trông rất căng thẳng.

Và rồi y nghe thấy Giản Lục nói: “Hynes, cậu đi trước đi, sau khi cậu ra khỏi rừng Ma, ta sẽ trả Thần cách của Thần Thú về chỗ cũ.”

Đây là biện pháp Giản Lục nghĩ ra trong lúc Hynes dưỡng bệnh, vùng đất này nhờ có Thần cách của Thần Thú mới giữ được cân bằng, nếu cậu mang Thần cách đi, Vùng đất bị lãng quên sẽ chìm trong tai họa. Vậy nên tốt nhất là phong ấn Thần cách tạm thời, đợi khi Hynes ra khỏi rừng Ma, không bị nó áp chế thì trả về chỗ cũ.

Hynes nhìn cậu thật lâu mới gật đầu đồng ý.

“Cho em một ngày.” Hynes tiến đến ôm cậu thật chặt: “Em ở ngoài rừng Ma chờ anh ra.” Nếu anh không ra thì em sẽ cho thế giới này chôn cùng anh!

Hiếm khi Giản Lục ôm lại y, hứa hẹn: “Yên tâm, ta sẽ ra khỏi đây an toàn.”

Hynes nhìn cậu một lúc lâu, đột nhiên ôm hông cậu, dùng tay ghì lấy đầu cậu cúi đầu hôn thật mạnh, cạy mở môi răng liếm láp, mặc sức quấy đảo.

Nụ hôn này cực kỳ thô lỗ và ngông cuồng, khi Giản Lục phản ứng lại, y đã lùi ra xa hơn trăm mét, nhảy lên, biến thành rồng Hoàng Kim bay đi mất.

Giản Lục đứng nghệch ra đó như khúc gỗ, đến khi sương mù mang theo hơi ẩm phả vào mặt, cậu mới đưa tay lên xoa, thấy không ổn một chút nào. Cậu tuyệt vọng phát hiện mình ngày càng dung túng cho hành vi này nọ kia của Hynes, thậm chí đôi lúc còn có suy nghĩ ghê gớm rằng thật ra cũng không sao.

Không ổn tí nào!

Giản Lục đứng ngây ra trên đống phế tích của Cung điện Thần Thú, một lúc lâu mới thôi không nghĩ tới việc này nữa như một cách để trốn tránh, bắt đầu tính toán thời gian.

Một ngày trôi qua rất nhanh, Giản Lục bước tới gần hố sâu, lấy quả cầu Thần cách ra khỏi ô chứa đồ của hệ thống, vuốt ve trong chốc lát mới ném nó xuống hố, sau đó dùng thần chú cao cấp phá hủy một tòa núi đá, vùi xuống hố, chôn Thần cách ở bên trong.

Làm xong, Giản Lục quay gót rời khỏi đống phế tích, bước vào màn sương mù dày đặc.

Sự khác thường của rừng Ma nhanh chóng biến mất, đám vua trùng đang rục rịch cảm nhận được nguồn năng lượng áp chế, lại trở trên ngoan ngoãn.

Mất nửa ngày, cuối cùng Giản Lục cũng ra khỏi khu vực dày đặc sương mù, vừa ra đã bị tấn công bất ngờ.

“Dừng lại, đó là Gruffudd.”

Giản Lục kịp thời rụt tay lại, ném cuộn giấy phép thuật làm từ vỏ côn trùng sang một hướng khác, nhưng người lao tới vẫn bị hất văng ra, đập mạnh xuống đất.

Alger vừa gượng dậy vừa rên rỉ, nhận thấy xương mình lại gãy thì cực kỳ chán nản. Từ khi vào rừng Ma, ba ngày thì hai ngày gãy tay gãy chân, hình như chưa lúc nào khỏe mạnh, tất cả là do người trước mặt, Alger ngao ngán lắm rồi.

Quintina thấy Giản Lục thì mừng rỡ vô cùng, cô chạy đến trước mặt cậu, đôi mắt chan chứa niềm vui: “Gruffudd, cậu không sao chứ? Ế, ngài Stuttgart đâu?”

Gặp hai người Quintina, Giản Lục cũng vui lắm, cậu nói: “Cậu ấy đi trước rồi. Sao các cậu lại ở đây? Không bị thương chứ?” Khi ở trong sương mù, cậu nghe thấy hai người hét lên thảm thiết, còn tưởng họ gặp chuyện không may, không ngờ hai người vẫn còn sống khỏe re, không xây xát gì.

“Bọn ta rất khỏe, không sao hết.”

Sau đó Quintina kể lại những gì họ đã trải qua, sau khi bị mê cung tấn công, họ bị đẩy ra ngoài. Điều kỳ lạ là sương mù không tấn công họ, chỉ đẩy họ ra khỏi khu vực sương mù mỗi khi họ tiến vào, họ cũng không biết nguyên nhân.

Hai người thấy không có cách vào, lại không biết Giản Lục và Hynes làm gì ở trong, gặp phải chuyện gì, suy xét đến vấn đề an toàn, bèn quyết định ở đây chờ hai người, không ngờ phải chờ đến gần năm ngày.

Giản Lục nhìn hoa văn hình thú trên mặt họ, hiểu ra nguyên nhân.

Đây là nơi vị Thần Thú kia ngã xuống, mê cung có tác dụng bảo vệ Cung điện Thần Thú nên sẽ không làm hại những cư dân đã được cải tạo của Vùng đất bị lãng quên, hoa văn hình thú trên mặt họ là sự công nhận của Thần Thú, có tác dụng vảo vệ họ. Ngược lại, Giản Lục và Hynes đến từ đại lục Olaven không may mắn như vậy.

Giản Lục không giải thích cho họ mà chỉ nói: “Đi thôi.”

Quintina hưởng ứng, đang định đi theo Giản Lục thì phát hiện Alger ngã ở đằng kia, chần chờ một lát, quyết định lại gần dìu hắn.

Alger nóng tính nhưng cũng biết thời biết thế, những lúc thế này không từ chối sự giúp đỡ của Quintina, khi theo kịp bước chân của Giản Lục, hắn hỏi: “Trong đó có gì? Stuttgart đâu rồi? Sao bọn ta không thấy cậu ta?” Hắn và Quintina canh giữ ở đây suốt, nếu có người ra, không lý gì họ lại không nhìn thấy.

Giản Lục không trả lời.

Alger thấy cậu lờ đi thì hơi bực mình, nhưng không tiện hỏi, đành ủ rũ bước đi theo họ.

Lúc tới có vua trùng làm vật cưỡi, lúc về phải cuốc bộ, mất một ngày một đêm mới về đến hồ nước, sau khi nghỉ ngơi một đêm, ba người rời khỏi trung tâm rừng Ma.

Quintina hoàn toàn không có ý kiến gì, cô tin tưởng tuyệt đối vào Giản Lục, nghĩ kỹ lại, Giản Lục không phải người làm việc mà không có mục đích, cậu muốn ra khỏi trung tâm rừng Ma thì đi theo cậu thôi, dù sao cậu cũng sẽ không hại mình. Còn những nguy hiểm gặp phải khi ra khỏi trung tâm rừng Ma, có sợ cũng đâu ích gì, đâu thể ở đây cả đời được.

Alger thì có toan tính riêng, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của Giản Lục và thực lực của cậu, so sánh tương quan lực lượng của hai người, hắn chỉ đành ngậm miệng.

.

Chương 107

3 thoughts on “Chương 106 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Trả lời Thủy Thanh Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s