Chương 105 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 105: Mộ Thần Thú

Phía sau cánh cửa là một tòa cung điện đồ sộ, cực kỳ giống với Thần điện của Nữ thần Annabis dưới đáy biển Tarantas.

Nhưng cung điện của Nữ thần Annabis lộng lẫy như cung điện pha lê, còn nơi này u ám như mộ địa, không một luồng sinh khí.

Ở đây tối đen như mực, yên ắng đến mức có thể nghe được tiếng hít thở của nhau. Qua ánh sáng của thánh quang, chỉ loáng thoáng nhìn thấy mấy pho tượng gần đó, ghê rợn vô cùng. Gió lạnh phần phật lao đến từ hành lang phía xa khiến người ta sởn hết gai ốc, chỉ thấy kinh dị chứ đâu tràn ngập sức sống như cung điện của Nữ thần Annabis?

Nếu cung điện của Nữ thần Annabis mang lại cảm giác chủ nhân của nó hãy còn đang sống, thì ngôi mộ này toát lên nét âm u, trống vắng sau khi chủ nhân qua đời.

“Lại là một ngôi mộ Thần.” Hynes cười khẩy, y lật tay, trong tay xuất hiện một quả cầu Thần cách, đó là Thần cách của nữ Thần Annabis.

Chuyện là sau khi thức tỉnh, Hynes phát hiện mình bị nhốt trong rừng Ma, để thoát ra, y từng đích thân đến đây điều tra. Nhưng trung tâm thung lũng cả đêm lẫn ngày đều tràn ngập sương mù, trong sương mù còn có mê cung phép thuật gây nhiễu, chỉ hơi bất cẩn sẽ bị tấn công dồn dập, cực kỳ nguy hiểm.

Hynes mày mò một tháng, có sự trợ giúp của Nữ thần Annabis mới nắm bắt được quy luật của mê cung.

Tiếc rằng sau khi gắng sức xuyên qua sương mù, đến được điểm cuối, y lại phát hiện cánh cửa cuối cùng không thể phá hủy bằng bạo lực, vật liệu tạo nên nó vô cùng kỳ lạ, dùng đấu khí của rồng Hoàng Kim để ăn mòn cũng không ăn thua, buộc phải dùng phép thuật, hơn nữa phải là năng lượng của Pháp sư cao cấp. Bất đắc dĩ, y đành gác lại việc điều tra nơi đây, và rồi Giản Lục đến.

“Đây là Thần điện của ai?” Hynes hỏi Thần cách của Nữ thần Annabis, nghiễm nhiên coi đó là một cố vấn miễn phí.

Sương mù trong Thần cách xoay chuyển, có vẻ không hài lòng với hành vi bất kính với Thần của y, nhưng Thần xuống đồng bằng bị rồng khinh, Nữ thần Annabis không thể làm gì khác, đành ngoan ngoãn nói: [Trông nó khá giống Thần điện của Thần Thú.]

“Thần Thú?” Hynes trầm ngâm, liên hệ với quá trình hình thành năng lượng và ngoại hình của Nhân loại trong Vùng đất bị lãng quên, cuối cùng cũng hiểu.

Giản Lục cũng vỡ lẽ, mối hoài nghi được giải đáp, có câu trả lời cho những điểm khác biệt giữa Vùng đất bị lãng quên và đại lục Olaven.

Sau khi Vùng đất bị lãng quên tách ra khỏi đại lục Olaven, trùng hợp thay, nơi này có một tòa cung điện của Thần Thú, trong Thần điện còn phảng phất năng lượng của Thần Thú ngã xuống trong cuộc chiến giữa các vị Thần, năng lượng này tác động lên Nhân loại của Vùng đất bị lãng quên, cải tạo cơ thể của họ, dù Nhân loại nơi này không phải Thú nhân, song trên mặt vẫn có hoa văn hình thú, còn dựa vào độ đậm nhạt của hoa văn để phân chia thành cư dân bậc một, hai, ba.

Có năng lượng từ cung điện Thần Thú mới sinh ra Tư tế khác biệt đôi chỗ với Tư tế của Thú nhân.

Nơi này không có tộc Thú nhân, tất nhiên không có Tư tế Thú nhân, nên thay bằng Tư tế Nhân loại.

Năng lượng trong cung điện của Thần Thú cũng giam cầm vua trùng trong rừng Ma, côn trùng muốn tiến hóa thành vua trùng nhờ vào nguồn năng lượng này thì không được đi quá xa mộ Thần Thú, nhờ đó tạo thế cân bằng giữa người và côn trùng trên Vùng đất bị lãng quên, duy trì sự bình yên của Vùng đất, đây cũng là món quà Thần Thú ban tặng cho nơi này.

Năng lượng của Thần Thú không những cải tạo Nhân loại mà còn khiến đám côn trùng đột biến, không còn là Nhân loại hay côn trùng giống đại lục Olaven mà tiến hóa thành một loài mới, để họ có thể sống sót trên mảnh đất này.

Hiểu rõ điều này, tâm trạng của họ rất tệ.

Nhất là Hynes, y siết chặt Thần cách, lạnh lùng hỏi: “Nếu ta muốn ra khỏi rừng Ma thì phải tiêu hủy năng lượng Thần Thú để lại?”

Giản Lục nghĩ xa hơn, nếu Hynes tiêu hủy năng lượng Thần Thú để lại để rời đi, thì vua trùng trong rừng Ma không bị áp chế, ồ ạt ra khỏi rừng Ma, Nhân loại của Vùng đất bị lãng quên phải đối mặt với họa diệt vong. Gây ra cảnh chết chóc như vậy không phải cách làm khôn ngoan.

Mọi việc trên đời đều có nhân quả, thế giới phép thuật cũng không ngoại lệ, quy tắc của thế giới sẽ ghi lại nhân quả họ gieo xuống, khi thành Thần phải trả gấp đôi, trừ khi bạn mạnh đến mức điều khiển được quy tắc của thế giới. Làm được điều đó chỉ có Elvira được quy tắc thừa nhận, kế hoạch hủy diệt thế giới để thành thần của cô đã thay đổi quy tắc của thế giới, nhưng chẳng bị quy tắc làm gì cả.

Giản Lục không muốn Hynes gây ra tội lỗi lớn đến thế.

Hynes thấy Giản Lục nhăn mày, khỏi nói y cũng biết người nọ đang nghĩ gì, không phải do yếu mềm, mà đó là một loại trách nhiệm, là phong cách làm việc của Giản Lục. Tuy chính y cảm thấy không sao cả, nhưng vẫn sẵn sàng thuận theo cậu, bèn hỏi tiếp: “Còn cách nào khác không?”

Thần cách không trả lời y, rõ ràng muốn nhìn y gặp họa.

Hynes lạnh lùng cười, Thần cách bị ném lên cao, đấu khí vàng bốc cháy như ngọn lửa trong lòng bàn tay, Thần cách vừa chạm vào đấu khí vàng, sương mù bên trong đã xoáy mạnh cuồn cuộn, vô cùng sợ hãi.

Lâu rồi không bị tra tấn, Thần cách của Nữ thần Annabis suýt đã quên mất chiêu trò của con rồng Hoàng Kim ở cõi phàm vừa gian trá vừa độc ác, gan to bằng trời, bất kính với Thần linh, hiện giờ linh hồn của cô chỉ còn một mẩu nhỏ, không chịu nổi tra tấn, buộc phải nhượng bộ.

Giản Lục hơi quay mặt đi, không nhìn cảnh Nữ thần nào đó bị Hynes tra tấn đến sống dở chết dở, hành động này mang nghĩa chấp nhận hành vi của Hynes, y thấy vậy thì vui như mở cờ trong bụng.

Nữ thần Annabis hậm hực nói: [Ta là Thần Nước, không giao lưu gì với Thần Thú, ngươi hỏi ta sao ta biết được, các ngươi phải thăm dò mộ Thần trước, ta xem xét tình hình trong mộ mới có thể đưa ra phỏng đoán.]

Hynes cầm Thần cách, đe dọa cô tốt nhất là đừng giở trò gì, không thì đấu khí vàng luôn sẵn sàng hầu chuyện.

“Đi tìm hiểu trước đi.” Tạm thời Giản Lục cũng không có cách, bèn nói.

Hynes gật đầu, liếc nhìn quanh, từ khi bước vào, không lúc nào y không cảm thấy áp lực, y biết đây là ảnh hưởng từ năng lượng trong mộ Thần Thú, tuy chủ nhân nơi này đã ngã xuống, nhưng không có nghĩa kẻ phàm như họ có thể tự tiện quấy rầy.

Nhìn khắp bốn phía, Hynes nói: “Ngôi mộ Thần này không giống nơi ở của Thần Thú chút nào, trên cửa đặt thần chú cấm, phù điêu trên cột không hề tương đồng với tộc Thú nhân, những bức tượng đá…”

Nghe y nói vậy, Giản Lục cũng nhận thấy sự bất thường, đang suy tư, chợt nghe Thần cách trả lời:

[Có gì lạ đâu? Thượng giới nhiều Thần như thế, bị phái xuống tham chiến đều là những vị Thần cấp thấp, giữa các Thần cấp thấp lại có mối liên hệ với nhau, Thần Thú chơi rất thân Thần Rèn của Người lùn, quan hệ với các Nữ thần Ánh Sáng, Bóng Tối cũng không tệ, tuy Thần Tinh linh không ưa hắn, nhưng cũng không phải dạng hở ra là gây sự với họ…]

Nghe vậy, Hynes và Giản Lục cùng nhớ tới Thú nhân Taylor, tính tình cởi mở như hắn đúng là có thể chơi thân với tất cả các tộc, bảo sao trong Thần điện này có dấu vết của nhiều chủng tộc đến thế.

Sảnh chính rất lớn nhưng không mất nhiều thời gian thăm dò, hai người tìm kiếm một lượt, không phát hiện thứ gì có giá trị, những bức tượng  Thú nhân bằng đá hoàn toàn không có dấu vết của sự sống, cũng chẳng phải con rối.

Kiểm tra xong, họ tiến về phía thổi tới gió lạnh, đó là một hành lang dài và rộng, ngẩng đầu gần như không thấy đỉnh.

Giản Lục lặng lẽ mở bản đồ của hệ thống ra, khi phát hiện trên bản đồ chỉ một màu đen kịt, trước mắt cậu cũng tối sầm lại theo.

Sao thế này? Bản đồ của hệ thống bị trục trặc à?

Giản Lục réo gọi hệ thống, sau khi trừ năm trăm cụm thánh quang, hệ thống mới nói với cậu rằng vì bị năng lượng trong mộ Thần thú ảnh hưởng, hệ thống không thể hiển thị bản đồ ở đây, nghe vậy Giản Lục bỗng muốn chửi toàn bộ tộc Thú.

Không thể trông cậy vào bản đồ của hệ thống, Giản Lục càng thêm cảnh giác, cậu hiểu ra rằng hệ thống không phải vạn năng, hay có thể nói hệ thống khá giống một thứ do Thần tạo ra, gặp phải năng lượng của Thần sẽ trở nên vô tích sự.

[Thần Thú quen biết rộng, nên trong cung điện của hắn có nhiều thứ khó mà tưởng tượng được, các ngươi cẩn thận.] Nữ thần Annabis tốt bụng nhắc nhở.

Cô vừa nói xong, hai người lập tức nhận thấy trong bóng đêm có thứ gì đang khẽ tiến lại gần, không một tiếng động, nếu không nhờ chút khác thường của tốc độ gió trong không khí, hai người đã không phát hiện ra.

Ầm một tiếng, kiếm phép trong tay Hynes bùng lên đấu khí vàng, va chạm trực tiếp với thứ đánh lén trong bóng tối, trước đấu khí sáng rực, hai người nhìn rõ thứ đánh lén họ – một con rối sư hổ.

Trong lúc Hynes ngăn con rối lại, Giản Lục nhanh nhẹn ném ra một cuộn giấy phép thuật làm từ vỏ côn trùng.

Đoàng!

Con rối sư hổ nổ tung, Hynes nhảy lên, thọc tay vào cơ thể nó lấy được thứ gì đó rồi nhanh chóng quay lại bên cạnh Giản Lục, đưa cho cậu.

Đó là một viên pha lê hình thoi màu tím, trên đó khắc một loại ma văn huyền bí, trông rất đẹp và kỳ lạ.

“Trái tim con rối?” Ánh mắt Giản Lục trầm ngâm, thứ này đã biến mất từ thời chiến tranh giữa các vị thần, không ngờ có thể tìm thấy ở đây, bấy giờ cậu mới hiểu vì sao con rối này không có sinh mệnh nhưng hành động lại nhanh nhẹn lưu loát không gây ra một tiếng động, khác với những con rối do các Thầy làm rối trên đại lục Olaven làm ra, chúng cao cấp hơn nhiều.

Bấy giờ luồng gió lại biến đổi, Hynes giơ kiếm lên đón đỡ, Giản Lục theo sát phía sau y xử lý phía sau lưng. Thị lực của cậu khá tốt, lần nào cũng nhanh, chuẩn, độc, con rối loại nào cũng có thể dùng cuộn giấy phép thuật bằng vỏ côn trùng tương ứng để tiêu diệt, khiến Nữ thần Annabis nhìn mà kinh ngạc.

Nếu đại lục Olaven cho phép Thánh trở thành Thần, thì trong tương lai hai người này sẽ là những vị Thần tài giỏi nhất, thậm chí còn hứa hẹn hơn những vị Thần cấp cao ở Thần giới, tiền đề là họ có cơ hội trưởng thành.

Hai người chiến đấu mở đường, bóng tối dường như kéo dài vô tận, chỉ trừ một tấc vuông được đèn phép chiếu sáng quanh họ, nhưng điều đó không cản trở việc họ tiến lên phía trước. Lúc đầu Hynes còn lo lắng cho Giản Lục, song nhanh chóng phát hiện Giản Lục đủ sức sóng vai với y, không gây phiền phức cho y.

Cảm giác được cùng người mình thích sánh vai tiến bước, cùng nhau chiến đấu quá sung sướng cõi lòng, khiến Hynes càng đánh càng hăng, ra đòn càng chuẩn.

Chẳng biết đã qua bao lâu, Hynes bỗng cảm nhận được một mối nguy hiểm khác thường, tưởng như máu cả người đều đông cứng, cơ bắp căng chặt như đá, khi bóng tối bị xé toạc, y không chút do dự đẩy thanh niên sang bên cạnh, một mình đỡ đòn.

Sau một tiếng ầm, cơ thể Hynes đập mạnh lên vách tường, vách tường nứt nẻ như mạng nhện, từng mảng tường thi nhau rơi xuống.

Một tấm khiên phép thuật xuất hiện trước mặt Hynes, chặn đòn thứ hai cho y.

Bấy giờ họ mới thấy rõ thứ khiến họ cảm thấy nguy hiểm, hóa ra là một con rối động vật toàn thân lấp lánh ánh vàng, không rõ là loài gì, chỉ biết cấp bậc của nó cao hơn những con rối lúc trước, thậm chí cả Hynes cũng không địch nổi nó.

Hynes đã thức tỉnh thành rồng Hoàng Kim, song bị Cung điện của Thần Thú áp chế, y không thể tự chuyển đổi giữa hình người và hình rồng, sức chiến đấu giảm đi rất nhiều. Vả lại hiện giờ Hynes vẫn là người trần mắt thịt, chưa mạnh bằng Thần, nên không thể đối chọi với Thần.

[Con rối động vật này phải trên Thánh vực, các ngươi không phải đối thủ của nó đâu.] Nữ thần Annabis nói, giọng nói kìm nén niềm vui sướng, thậm chí mong rằng hai kẻ này chết quách ở đây đi, để cô ta được tự do.

Tiếc cho cô, hậu quả của mong ước ấy là bị đấu khí vàng hành hạ.

“Âm thanh của đất – nổ!” Giản Lục huơ quyền trượng Milotus, dưới đất xuất hiện một khe nứt dài mấy trăm mét chặn con rối động vật màu vàng lại.

Con rối nọ nhìn họ từ phía kia của khe nứt, sau đó cúi rạp người nhảy sang.

Giản Lục vác Hynes lên bỏ chạy.

Bây giờ họ còn chưa đạt đến cấp Thánh, sao có thể địch nổi con rối trên cấp Thánh vực, chạy là thượng sách.

Trong lúc đuổi bắt, nhiều thứ bị hủy hoại, tuy không nhìn rõ trong bóng tối, song Giản Lục có thể cảm nhận được nguy hiểm phía sau và sự hư hại nặng nề của Cung điện Thần Thú, họ chỉ cách đích đến một chút nữa thôi, có lẽ con rối động vật này là kẻ bảo vệ Thần điện.

“Làm sao để giải quyết nó?” Khuôn mặt Hynes lộ vẻ dữ tợn, y siết chặt Thần cách trong tay.

Nữ thần Annabis không muốn bị đấu khí vàng tra tấn, đành nói: [Lấy trái tim của con rối là được, các ngươi phải tự tìm vị trí của trái tim.]

Nghe xong, Hynes đã âm thầm quyết định, đôi mắt y liếc nhanh trong bóng tối rồi đột nhiên khựng lại, y đẩy Giản Lục ra và đánh vào trần nhà.

Giản Lục không ngờ Hynes lại đẩy mình, cậu ngã xuống đất, miệng đầy đất cát, đến khi tảng đá to rơi ầm xuống, tiếng đánh nhau dữ dội dần im bặt, không gian chìm trong sự yên tĩnh, bấy giờ cậu mới ngơ ngác đứng dậy lau mặt, cực kỳ bực bội.

Nhóc hư! Nhóc hư! Nhóc hư!

Dù Giản Lục có thầm mắng nhóc hư cỡ nào, cố gắng đập vào tảng đá lớn nọ ra sao, thậm chí tấn công bằng phép thuật, thì nó vẫn không hề suy suyển.

Rốt cuộc làm từ vật liệu gì vậy? Cứng quá đi mất.

Giản Lục dùng thuật giám định của hệ thống, hóa ra đây là đồ của Thần giới, có tên là Đá vàng sẫm, tiếng chửi thề lại vang dậy trong đầu. Rốt cuộc thì trong chiến tranh giữa các vị Thần, Thần giới đã lén mang bao nhiêu thứ xuống đại lục Olaven? Đúng là gieo rắc tai họa cho đám người phàm như họ mà!

Chắc chắn là Hynes biết chuyện nên mới ngăn cậu ở đây, tự mình đối phó con rối động vật.

Giản Lục nghiến răng, thấy đường này không đi được thì không hề nán lại mà quyết đoán quay lưng bỏ đi, chạy vào trong bóng đêm.

Càng chạy cậu càng cảm thấy áp lực đè nặng đến khó chịu, lồng ngực gần như không thở nổi, nhưng điều này cũng cho thấy cậu đã tới rất gần trung tâm ngôi mộ của Thần Thú.

Có lẽ vì để con rối động vật trong Thần điện có thể tự do đi lại, cung điện được xây rất to và cao, các hành lang vừa dài vừa rộng, gặp vật cản trên đường, Giản Lục không tiết kiệm cuộn giấy phép thuật làm từ vỏ côn trùng nữa, cậu nhang tay ném ra cho nổ tan xác hết.

Cấp bách lắm rồi, Giản Lục không thể lãng phí thời gian nữa, cậu chạy đến mức tức ngực, tưởng chừng như thất khiếu sắp đổ máu.

Sau tiếng lách cách, đá phát sáng được lấy ra rơi đầy đất, chiếu sáng mọi thứ xung quanh.

Đây là một tòa cung điện lớn hơn ban nãy, nơi đây trống rỗng, ngoài mấy cây cột được chạm khắc chỉnh tề thì không còn gì khác. Cung điện cao hơn nghìn trượng, phía cuối có một chiếc ngai bằng vàng rất lớn được khảm đầy đá quý lấp lánh, lung linh rực rỡ giữa tòa Thần điện tối tăm không ánh sáng.

Dùng thuật giám định của hệ thống, được lắm, lại là đồ vật của Thần giới.

Giản Lục hít một hơi thật sâu, bước tới gần vương tọa và dừng lại cách đó trăm mét.

Trên vương tọa đặt một quả cầu Thần cách.

Nhìn thấy quả cầu Thần cách, ánh mắt Giản Lục u ám, không thấy lạ chút nào. Nếu không có Thần cách, năng lượng của Thần trong mộ Thần đã không đậm đến thế, còn ảnh hưởng lên toàn Vùng đất bị lãng quên. Thần cách là thứ Thần để lại sau khi chết, toàn bộ năng lượng của Thần cũng được lưu giữ trong Thần cách.

Hynes có được Thần cách của Nữ thần Annabis, nhờ thế mà biết thêm một số chuyện của Thần giới.

Thần giới không phải một nơi yên bình, không phải thiên đường như mọi người hằng nghĩ, mà cũng như đại lục Olaven, nó ngập trong phân tranh và phe phái, có kẻ mạnh cũng có kẻ yếu, cũng đề cao sức mạnh, thậm chí Thần cũng phân chia thứ bậc, Thần cấp thấp bị Thần cấp cao sai khiến. Khi Thần chết đi, kẻ giết vị Thần ấy sẽ lấy đi Thần cách của đối phương, dùng năng lượng trong Thần cách để tu luyện.

Còn khủng khiếp hơn cả đại lục Olaven.

Nhưng dù vậy, con người vẫn khát khao về Thần giới, nơi đó rộng lớn, tài nguyên dồi dào hơn, cảnh vật lạ kỳ hơn, và có cả sự sống vĩnh hằng, chúng khiến người phàm say mê, ngày đêm mơ ước.

Giản Lục hít một hơi thật sâu, chầm chậm bước tới, đưa tay cầm Thần cách lên.

Khi Giản Lục chạm vào Thần cách, cả ngôi mộ bỗng rung chuyển, không chút do dự, Giản Lục cất Thần cách vào ô chứa đồ của hệ thống, khóa kín lại rồi quay đầu chạy về phía cửa vào.

Thần điện sụp đổ sau lưng cậu.

Tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc, cả thế giới rung chuyển.

Lấy ngai vàng làm trung tâm, mọi thứ sụp đổ, một lỗ đen lớn xuất hiện, nuốt chửng mọi thứ, như thể không bao giờ bị lấp đầy, những tảng đá lớn rơi xuống bị nó nuốt gọn.

Giản Lục cắm đầu chạy thục mạng, mặt đất nứt toạc dưới chân cậu, hai chân rồi cũng không nhanh bằng tốc độ cung điện sụp đổ, giây phút ngã xuống, cậu phất tay, sợi dây ánh sáng cuốn lấy một cây cột, cơ thể bật lên nhảy thật cao dẫm lên bậc cửa, lao nhanh qua.

Giản Lục chạy đua với thời gian, mấy lần suýt bị đá rơi trúng đầu, trong quá trình chật vật né tránh, quần áo bị rách, da bị trầy xước nhiều chỗ, song cậu không để ý tới, chỉ lo chạy về phía trước, môi mím chặt.

Trong bóng tối vang lên tiếng rồng gầm, Giản Lục mừng rỡ tăng tốc độ.

Khi Giản Lục thấy rồng ta bay về phía mình cũng là lúc mặt đất dưới chân nứt ra, cậu sắp ngã xuống tới nơi thì rồng bay tới đỡ được cậu.

Giản Lục còn chưa kịp vui mừng, đôi mắt thu lại cảnh bức tường gần đó sụp xuống như núi lở, đổ về phía họ.

Rồng ta gầm lên một tiếng, đôi mắt Giản Lục tối sầm lại, chỉ kịp nhận ra mình được bảo vệ trong đôi cánh của rồng, sau đó thì không biết gì cả.

Chẳng biết đã qua bao lâu, Giản Lục tỉnh lại, xung quanh vẫn tối om như trước.

Cậu vừa ho vừa đứng dậy, phun ngụm máu ứ trong cổ họng, sờ soạng xung quanh nhưng không tìm được gì.

Ngồi chết lặng hồi lâu, đầu óc tỉnh táo lại, thánh quang ngưng tụ trên đầu ngón tay, yếu ớt soi sáng xung quanh.

Quanh đó đều là đá tảng vỡ vụn, còn có nhiều tượng đá hình động vật, gió thổi tới từ phía xa, không gian yên ắng đến mức khiến người ta phát sợ.

Giản Lục đứng dậy trèo lên một tảng đá lớn, nhìn quanh bốn phía, thoáng thấy ánh vàng lóe lên, cậu lập tức chạy về phía đó.

Chẳng mấy chốc, Giản Lục nhìn thấy rồng Hoàng Kim giữa đống đá ngổn ngang, một nửa người y bị đá đè, đầu gục xuống, không khí nồng nặc mùi máu tươi, không biết còn sống hay đã chết.

Nhìn rồng Hoàng Kim nằm giữa vũng máu, Giản Lục ngỡ ngàng, trái tim đau nhói khó lòng diễn tả.

Cậu chầm chậm lại gần, vấp ngã mấy lần vì đá trơn đến vỡ đầu chảy máu cậu cũng chẳng màng. Đi đến trước mặt rồng Hoàng Kim, cậu run rẩy duỗi tay, xoa nhẹ đầu rồng.

“Hynes?”

Rồng không trả lời.

Cậu đặt tay dưỡi mũi rồng, cảm nhận được hơi thở yếu ớt, bấy giờ trái tim mới lấy lại bình tĩnh, toàn thân kiệt sức ngồi phịch xuống.

.

Chương 106

Deadline tới nữa rồi 😂 hôm nay cố gắng xả hết chương còn ứ tới c108 nha

2 thoughts on “Chương 105 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s