Chương 104 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 104: Dò xét rừng Ma

Để bảo vệ mạng sống cho cô nàng Quintina, cuối cùng Giản Lục không nói gì.

Thật ra lúc cậu dẫn Quintina về cũng không có ý gì, chỉ nghĩ một cô gái như cô đi lại trong rừng Ma chẳng biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì mới tiện tay mang về. Alger mới là mục tiêu của cậu, Quintina chỉ nhân tiện thôi, nhưng Hynes không biết, cho rằng chủ ý của cậu là Quintina, Alger mới là đồ tặng kèm.

Sau khi dẫn Quintina về, Giản Lục thấy cảnh Quintina chăm sóc Alger mới gợi chuyện cho Hynes, muốn y tiếp xúc với người khác giới nhiều hơn chút, xem có điều chỉnh được tam quan lệch lạc của y hay không. Nào ngờ lại khiến Hynes hiểu lầm.

Điều Giản Lục đau khổ nhất là nhóc hư hiểu lầm thì thôi đi, đằng này vừa thốt lên những lời cay độc vừa làm ra vẻ tội nghiệp, thực sự khiến cậu chẳng biết nói gì, cuối cùng, vì nghĩ cho tính mạng của Quintina, Giản Lục chỉ đơn giản là chẳng nói gì hết.

Một đêm bình yên trôi qua, trước lúc những tia nắng ban mai ló rạng, Hynes chạy đi, bình minh lên, một con rồng bay vào.

Alger và Quintina ngủ không sâu, cảnh giác cao độ, họ đã bừng tỉnh từ khi cảm nhận được Hynes rời khỏi. Họ không biết Hynes đi đâu, nhưng ở trong địa bàn của người ta nên không dám nói nhiều, đành làm thinh. Đến lúc tảng sáng, thấy một con rồng Hoàng Kim bước vào, hai người lại bắt đầu căng thẳng.

Kẻ mạnh tối cao như rồng, mỗi lần xuất hiện đều gây nên nỗi sợ kinh hoàng, dù biết bây giờ rồng ta không làm gì họ, nhưng chỉ cần nhìn thôi đã thấy sợ, sức mạnh chênh lệch quá nhiều, không cùng một chủng tộc, sao có thể chung sống hòa thuận được.

Ăn sáng xong, Giản Lục dẫn rồng Hoàng Kim ra ngoài, để Quintina và Alger lại trung tâm rừng Ma. Đây là địa bàn của Hynes, y sống ở đây mấy tháng trời, đâu đâu cũng nhiễm mùi rồng khiến đám vua trùng không dám tới gần, nơi đây trở thành chỗ yên tĩnh và an toàn nhất rừng Ma.

Sau một đêm nghỉ ngơi, xương Alger đã lành bảy tám phần, nhưng để khỏi hẳn thì cần thêm hai ngày nữa, lúc này không nên cử động, vả lại hắn vẫn chưa biết ý đồ của Giản Lục, tất nhiên chẳng dại gì làm ra những chuyện khiến Giản Lục không vui, nên hắn ngoan ngoãn chờ đợi cùng Quintina.

Alger không ngừng suy đoán mục đích Giản Lục mang mình tới đây, dựa vào hiểu biết của mình, cuối cùng hắn cho ra một kết luận: có lẽ Giản Lục bắt hắn về là vì có âm mưu gì đó với thành trung tâm.

Nếu đây là sự thật, Alger lại yên lòng, ít nhất điều đó chứng minh hắn có giá trị lợi dụng, Giản Lục không giết hắn ngay được. Về phần âm mưu của Giản Lục thì Alger không quan tâm, suy cho cùng cũng là vấn đề năng lực, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa trước sức mạnh tuyệt đối, nắm đấm là chân lý, nếu bạn mạnh hơn thế giới, bạn chính là lẽ phải.

Vùng đất bị lãng quên còn man rợ hơn đại lục Olaven, kẻ mạnh xứng đáng bị đánh đập, bị giết chết, kẻ mạnh là người làm chủ mọi thứ.

Trước đây cũng có những người của đại lục trong truyền thuyết lạc đến đây, nhưng những người đó đều bị thành trung âm bắt về, nhốt vào cấm địa, cực hiếm người có thể sống sót tại Vùng đất bị lãng quên, đó cũng là vì họ không đủ mạnh. Hôm nay lại có hai người đến từ đại lục, họ mạnh đến mức có thể tùy ý đi lại trong rừng Ma, coi khinh sự nguy hiểm của đám vua trùng cấp cao, khủng khiếp như vậy, thành trung tâm đấu lại họ kiểu gì?

Alger ngầm hiểu trong lòng, nên hắn nghĩ rất thoáng.

Một ngày của Alger và Quintina trôi qua trong rảnh rỗi, đến chập tối họ mới thấy Giản Lục và chàng trai tóc vàng hôm qua cùng nhau trở về, nhưng lại không thấy con rồng màu vàng.

Tuy thanh niên tóc vàng khá bí ẩn, song tạm thời Alger và Quintina không liên hệ họ với nhau, đây là do sự hạn chế của Vùng đất bị lãng quên, họ không cho rằng vua trùng có thể biến thành người, thì càng chẳng thể nghĩ tới việc rồng – một chủng tộc chưa từng nghe tên sẽ có liên quan đến con người, nên dù rồng Hoàng Kim và Hynes chưa từng xuất hiện cùng một lúc cũng không ai nghi ngờ gì.

Giản Lục đưa Quintina một lọ thuốc phép nữa để cô đút cho Alger, còn mình ngồi trước ánh đèn, lấy một miếng vỏ côn trùng ra nghiên cứu một cách cực kỳ chăm chú, ngó lơ Hynes.

Hynes không để tâm thái độ thờ ơ của Giản Lục, y ngồi đó xoa cằm nhìn về Alger và Quintina ở phía xa, chẳng biết đang nghĩ gì, vẻ toan tính trong đôi mắt xanh sâu thẳm khiến Alger lạnh toát, nhận ra mình tính hơi sai rồi.

Giản Lục nhìn thì lạnh lùng chứ thực ra rất dễ tính, Hynes chỉ ở chung một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng khiến hắn thấy nguy hiểm hơn nhiều, sâu không thấy đáy. Thực lực của người này không ai đoán nổi, tính tình quái gở, ngoài mặt thì như một Kỵ sĩ chính trực, nhưng thật ra rất tàn nhẫn và độc ác, không phải người dễ chơi.

Đến giờ nghỉ ngơi, Giản Lục bị Hynes kéo đi ngủ. Vì có mặt Alger, sợ Hynes nóng đầu làm ra những chuyện khiến người khác hiểu lầm, cậu không thẳng thừng từ chối những hành động thân mật của y, nhưng cũng không cho y thực hiện vài hành vi mờ ám. Điều này khiến Hynes càng ghét hai người Alger, chỉ muốn quăng họ ra ngoài.

Hai người nằm cạnh nhau trên tấm da thú, Giản Lục hỏi nhỏ: “Lúc nãy cậu cứ nhìn Alger chằm chằm, nghĩ gì thế?”

Hynes vui sướng trả lời: “Giản, quả nhiên anh vẫn luôn quan tâm đến em, ngay cả việc em nhìn người khác mà anh cũng biết.”

Đó là vì Giản Lục lo nhóc hư này hở ra là đòi giết người, tất nhiên phải theo dõi sát sao chứ không phải như y nghĩ, cậu đang định mở miệng giải thích, Hynes đã ngắt lời.

“Em đâu nghĩ gì, em chỉ thấy hai người kia chăm sóc nhường nhịn nhau, lúc hoạn nạn mới biết chân tình, trông rất xứng đôi vừa lứa.”

Giản Lục: “…” Con mắt nào của cậu thấy họ xứng đôi?

Giản Lục cạn lời với cái miệng ba hoa chích chòe của Hynes, cậu hiểu y đang nghĩ gì, hẳn là còn lo nghĩ tới những lời cậu nói tối qua. Chắc là vì thời gian vừa qua ngày nào Hynes cũng thổ lộ nên cậu đã miễn dịch, lúc này biết tâm tình của y cũng không thấy bất ngờ, còn cảm thấy đó là lẽ đương nhiên, thằng nhóc này không nghĩ ngợi mới là chuyện lạ kỳ.

Nghĩ tới đây, sắc mặt Giản Lục sa sầm, quay lưng không muốn nhìn người bên cạnh.

Hynes không rõ vì sao đột nhiên Giản Lục biến sắc, lòng cũng hơi thấp thỏm, nhưng lại lo chữa lợn lành thành lợn què, chọc tức cậu, thế nên không dám hỏi nhiều, ôm bầu tâm sự miên man suy nghĩ cả đêm.

Ngày hôm sau, cả người lẫn rồng đều uể oải.

So ra thì Alger đã liền xương và Quintina rạng rỡ hơn nhiều, lại không bị vua trùng đe dọa, sắc mặt hồng hào, đến nỗi con rồng lòng dạ hẹp hòi thấy không vui, nhân lúc Giản Lục không thấy, y hất đuôi một phát.

Xương Alger lại gãy tiếp.

May nhờ thuốc phép rất hiệu nghiệm, gãy xương cũng chỉ cần mấy ngày là khỏi hẳn.

Phát hiện Hynes gây chuyện, ấy thế mà Giản Lục không thấy bất ngờ, có lẽ dạo gần đây những gì Hynes bộc lộ ra ngoài liên tục kích thích cậu, kích thích đi kích thích lại dần dà cậu cũng chấp nhận, không ngạc nhiên với những hành động trẻ con của y.

Chấp nhận là một lẽ, nhưng vẫn hơi băn khoăn, không hiểu vì sao một Thánh kỵ sĩ chính trực rạng ngời lại biến thành tên xấu xa hay chấp nhặt.

“Alger đâu làm gì cậu, sao cậu phải thế?” Giản Lục nói một cách bất đắc dĩ.

Hynes cười lạnh lùng: “Em hỏi Quintina rồi, khi anh ra khỏi thành Fiq, tên này suốt ngày chèn ép anh, còn muốn giết anh cướp bảo vật, em không giết hắn trả thù cho anh đã tốt lắm rồi.” Dù muốn giết người đến phát điên, Hynes vẫn kiềm chế, làm gì cũng nghĩ đến cảm xúc của Giản Lục.

Xưa nay Giản Lục không thích giết chóc, tuy mấy năm qua những lần tôi luyện tàn khốc đã khiến cậu thay đổi nhiều, kiên định, quyết đoán hơn, biết nên nắm hay buông. Nhưng trong thâm tâm, cậu vẫn giữ giới hạn đạo đức cơ bản, luôn tôn trọng sinh mạng, không ỷ vào sức mạnh tước đi sinh mạng của người khác một cách dễ dàng như các Pháp sư khác.

Giản Lục im lặng, cuối cùng chỉ biết ra sức xoa đầu y, giữ lại những lời đã lên đến miệng.

Nửa tháng cứ thế trôi qua, cuối cùng Giản Lục cũng tìm ra cách kết hợp vỏ côn trùng và ma văn thành một loại cuộn giấy phép thuật, uy lực của cuộn giấy phép thuật làm từ vỏ côn trùng còn khủng khiếp hơn dự đoán, chỉ một cuộn giấy nổ sơ cấp đã khiến cả thung lũng rung chuyển, liên tục ầm vang,

Alger và Quintina tận mắt chứng kiến sự ra đời của loại vũ khí đầy uy lực, mặt mày biến sắc mấy lần, nhất là Alger, hắn là cháu trai của vị trưởng lão đứng đầu Hội đồng Trưởng lão thành trung tâm, nhìn xa trông rộng, hiểu được ý nghĩa của việc Jane phát minh ra cuộn giấy phép thuật từ vỏ côn trùng.

Nếu lúc đầu ngoài cảm giác may mắn Alger còn có ý đồ riêng, thì lúc này, sau khi Giản Lục thể hiện thiên phú và tài năng, hắn đã buông xuôi tất cả, đối phương bảo làm gì hắn làm nấy, không còn những toan tính kia nữa.

Giản Lục rất hài lòng với uy lực của cuộn giấy phép thuật làm từ vỏ côn trùng, không uổng công cậu và Hynes nghiên cứu suốt một tháng trời, cuối cùng cũng ra sản phẩm.

Vỏ côn trùng là vật liệu cao cấp hiếm có chứa sức mạnh chứ không trống rỗng như giấy, không thể dung hòa với máu ma thú nên không vẽ ma văn bằng máu ma thú được mà phải khắc, song vỏ côn trùng quá cứng, Pháp sư khó mà khắc ma văn được.

Vì vậy Giản Lục đã thử nhiều cách, đến tận khi cậu nghe theo lời góp ý của Hynes, ngâm một cây cỏ Hơi thở của rồng mua từ Thương hội Griffin vào nước thuốc, điều chế ra một loại thuốc nước khi kết hợp với vỏ côn trùng theo một tỉ lệ nhất định sẽ làm mềm vỏ côn trùng, lưỡi dao ánh sáng do cậu ngưng tụ có thể khắc ma văn lên đó một cách dễ dàng mới tạm coi là thành công.

Ngặt nỗi cỏ Hơi thở của rồng chủ yếu mọc trên đảo Rồng, không dễ kiếm, hiện giờ chưa có cách vẽ một lượng lớn cuộn giấy phép thuật từ vỏ côn trùng, đành đợi sau này tìm cơ hội lên đảo Rồng hái.

Sau khi thành công làm ra cuộn giấy phép thuật từ vỏ côn trùng, Giản Lục cảm thấy đã đến lúc họ có thể hành động.

Vài ngày sau đó, Giản Lục sai Hynes đi quanh rừng Ma thu nhặt các loại vỏ côn trùng, còn cậu ở trung tâm rừng Ma chế tạo cuộn giấy từ vỏ côn trùng, có đủ cuộn giấy của các hệ, lại có cuộn không mang thuộc tính gì. Tìm ra cách xử lý vỏ côn trùng, Giản Lục thậm chí còn định dùng vỏ côn trùng vẽ phép thuật cao cấp và thần chú cấm, tất nhiên ở giai đoạn hiện tại vì không có đủ cỏ Hơi thở của rồng nên những thứ này bị gác lại.

Phép thuật mỗi hệ có thể chia thành: phép thuật sơ cấp, phép thuật trung cấp, phép thuật cao cấp, phép thuật tối cao, thần chú cấm và thần chú nghiêm cấm. Với năng lực của Pháp sư cao cấp, hiện giờ Giản Lục hay dùng nhất là phép thuật trung cấp, cậu chỉ biết vài phép cao cấp, song rất tốn năng lượng phép thuật, thường thì không dùng.

Ngoài ra, nguyên lý của cuộn giấy phép thuật là một cách lưu trữ phép thuật, lúc quan trọng có thể lấy ra dùng ngay mà không tiêu tốn năng lượng phép thuật, đó là lí do tại sao cuộn giấy phép thuật được ưa chuộng đến thế. Với năng lực hiện giờ, Giản Lục có thể vẽ cuộn giấy cao cấp, nhưng khi dùng vỏ côn trùng, vì nguyên vật liệu hạn chế, cậu chỉ có thể vẽ cuộn giấy sơ cấp, song sức công phá chẳng thua gì cuộn giấy cao cấp.

Chuẩn bị mấy ngày, bọn Giản Lục đã sẵn sàng lên đường.

Mục tiêu là sâu trong thung lũng.

Từ một tháng trước Giản Lục đã muốn vào thung lũng tra xét, nhưng Hynes lấy việc cậu không khỏe làm lí do trì hoãn, thế rồi Giản Lục phát hiện ra năng lượng trong vỏ côn trùng, say mê nghiên cứu, việc này lần lữa hết lần này đến lần khác, giờ cậu đã thành công tạo ra cuộn giấy phép thuật từ vỏ côn trùng, có thứ này, chẳng còn gì phải e ngại nữa.

Hynes cũng muốn giải quyết rắc rối của mình và ra khỏi rừng Ma nên không phản đối.

Họ tới Vùng đất bị lãng quên đã lâu, cũng đến lúc tìm cách quay về đại lục Olaven.

“Gruffudd, chúng ta đi đâu vậy?” Quintina có linh cảm chẳng lành, nhất là vào mấy ngày gần đây, cô thấy Hynes và Giản Lục chạy đôn chạy đáo, dường như họ định làm gì đó.

Giản Lục nhìn sắc trời, đã sắp tối, đến lúc Hynes biến thành người, khả năng ứng biến của Hynes khi là người tốt hơn rồng, vậy nên Giản Lục chọn xuất phát vào ban đêm.

“Bọn ta cần tiến sâu vào thung lũng.” Giản Lục nhìn thung lũng mỗi lúc một mù sương ở phía xa: “Quintina, cô và Alger có thể ở đây chờ bọn ta.”

Quintina lắc đầu: “Ta đi cùng các cậu.” Cô xem Giản Lục như ân nhân, khắc ghi trong lòng những lần được cứu mạng dọc đường, cực kỳ tin tưởng vào Giản Lục, có khi bây giờ Giản Lục bảo cô đi chết, cô cũng không từ chối.

Đúng là một cô nàng ngốc nghếch.

Alger thầm cười nhạo, cười nhạo sự ngây thơ của Quintina, ấy thế mà lại tin người đến từ đại lục.

Quintina không hề để bụng, từ trước đến giờ cô rất nhạy bén với cảm xúc của người khác, trước đây nếu không vì cảm giác được Giản Lục không có ác ý, cô đã không ngây ngô bám lấy cậu, kết quả chứng minh lựa chọn của cô là đúng. Giản Lục tốt hơn bất cứ ai.

Alger cũng muốn đi cùng họ, hắn muốn biết rốt cuộc hai người này định làm gì, sâu trong thung lũng có thứ gì. Hiếm khi được vào trung tâm rừng Ma, không tìm tòi nghiên cứu thì phí quá, dù phía trước đầy rẫy hiểm nguy, Alger cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội cơ hội nghìn năm có một này.

Giản Lục liếc nhìn họ, không nói gì thêm.

Chẳng mấy chốc, Hynes quay trở lại trong hình dáng con người, không những quay trở lại, y còn tóm được hai con vua trùng về theo.

Hai con vua trùng có thể so với con voi Giản Lục nhìn thấy ở kiếp trước, chúng là vật cưỡi Hynes kiếm được, nơi này cách trung tâm thung lũng khá xa, cuốc bộ sẽ rất tốn thời gian.

Hai con vua trùng vốn là bá chủ rừng Ma, nhưng lúc này, dưới sự đe dọa của Hynes, chúng ngoan như hai con côn trùng – dù chúng vốn là côn trùng, rạp người xuống ngoan ngoãn làm vật cưỡi cho Nhân loại.

Giản Lục và Hynes ngồi chung một con vua trùng, Quintina và Alger ghép thành một cặp.

Giản Lục đứng trên lưng vua trùng, tốc độ của nó rất nhanh, tóc cậu đón gió tung bay, Hynes đứng cạnh cậu, đặt một bàn tay lên vai cậu. Vốn định ôm ngang hông cậu cơ, nhưng bị Giản Lục lườm nên đành ấm ức đặt tay lên vai, trong mắt hai người Quintina, họ giống như một cặp anh em tốt.

Anh em tốt cái gì chứ! Alger chửi đổng lên trong lòng, nhớ lại việc Hynes cảnh cáo mình, hắn có ngu cũng biết tên kia yêu chàng trai đó, vì chàng trai đó nên mới cảnh cáo hắn, đệch mợ tưởng ai cũng gay như y chắc?

Kẻ mạnh làm gì cũng đúng hết! Alger chưa từng thấy chuyện khủng khiếp như việc hai tên con trai yêu nhau, song thực lực của Hynes khiến hắn không dám khinh bỉ mảy may, vì y là kẻ mạnh.

Do đó, sau khi biết được quan hệ giữa Hynes và Giản Lục, hắn cho rằng họ đang yêu nhau, Alger mau chóng từ kinh ngạc chuyển sang bình tĩnh. Chỉ riêng Quintina, vì Giản Lục bảo vệ cô, Hynes không ép cô mở ra cánh cửa đến một chân trời mới nên cô vẫn cho rằng Giản Lục và Hynes là anh em, trong mắt cô, vài hành động mờ ám chỉ biểu thị họ thân thiết với nhau, chứ không suy nghĩ lung tung.

Với tốc độ của vua trùng, cũng phải đi liền ba giờ họ mới tới nơi.

Dọc đường đi, địa hình dần trống trải, sương mù cũng dày đặc hơn, cuối cùng không thể nhìn thấy gì ở ngoài trăm mét. Tình huống này khiến họ đề cao cảnh giác, họ không sợ vua trùng ẩn náu trong sương mù, mà vì không hiểu sao cứ có cảm giác ở đây có thứ gì đó.

Không chỉ họ mà hai con vua trùng cũng trở nên nóng nảy, hai chiếc râu dài rung lên rất mạnh, liên tục loanh quanh tại chỗ, tới một khoảng cách nhất định, Hynes điều khiển thế nào chúng cũng không chịu đi tiếp.

Họ đành xuống khỏi lưng vua trùng để đi bộ.

“Nơi này rất lạ, cẩn thận nhé.” Hynes nói với Giản Lục.

Giản Lục ậm ừ, tay cầm đèn phép có đính đá năng lượng của sâu Minh Linh, ánh đèn xanh lam như ma trơi trở nên đáng sợ giữa màn đêm phủ kín sương mờ.

Đi khoảng một giờ, chuyện bất ngờ xảy ra, Quintina và Alger thét lên, biến mất trong sương mù dày đặc như bị thứ gì bắt đi, cùng lúc đó, Hynes nắm được cánh tay Giản Lục, tiếng gió vù vù thổi bên tai, như thể trong sương mù có loài ma quỷ ăn thịt người đang đuổi theo họ.

Tiếng rít gào đuổi sát sau lưng, như tiếng thú gầm, lại như gió rít, lắng tai nghe, nhất thời không xác định được. Nhưng nguy hiểm cận kề sởn cả gai ốc khiến họ không dám ngừng nghỉ dù chỉ một giây phút, đành phải dốc sức chạy lên phía trước.

Giản Lục được Hynes kéo, song không hề hoảng loạn, cậu ngưng tụ năng lượng phép thuật làm thành khiên phép chắn cho hai người, ánh sáng trắng lóe lên trong tay cậu, lưỡi dao ánh sáng bay khắp bốn phía, từ lớp sương mù dày đặc vọng đến tiếng phập phập như đâm trúng thứ gì.

Hynes kéo Giản Lục cắm đầu cắm cổ chạy, Giản Lục để ý thấy y không chạy thẳng mà tuân theo một quy luật, thường đổi hướng, nghĩ một chút là biết nguyên nhân, có lẽ trong ba tháng không ít lần Hynes vào đây thăm dò, nắm khá rõ tình hình.

Không biết đã chạy bao lâu, Hynes bỗng nói: “Giản, dùng năng lượng phép thuật nổ tung nơi này.”

Sương mù càng đặc quánh, tầm nhìn chưa đến nửa thước, Giản Lục không thấy rõ phía trước có thứ gì, nghe Hynes nói vậy, cậu không chút do dự vung quyền trượng Milotus tung ra một đòn phép thuật cao cấp, ánh sáng trắng tạo thành hai con rồng xuyên qua sương mù lao thẳng về phía trước.

Trong ánh sáng, Giản Lục thấy rõ thứ Hynes bảo cậu phá hủy, hóa ra đó là một cánh cửa màu đồng, trên cửa có những bức phù điêu kỳ lạ, nhất thời chưa nhìn rõ phù điêu trông giống cái gì.

Tấn công mấy đợt, cánh cửa lớn mở toang, Hynes kéo Giản Lục bước vào, khi sắp vào, y ôm Giản Lục vào lòng cản lại một thần chú cấm trên cánh cửa, hai người lùi vào bên trong.

Giây phút qua cửa, Giản Lục có cảm giác mình bị một luồng sức mạnh đáng sợ áp chế, năm cảm quan đều tê liệt cả, chỉ biết Hynes ôm cậu rất chặt, chặt đến phát đau. Khi họ ngã mạnh xuống đất, âm thanh kỳ lạ truy đuổi họ biến mất, song không khí bên trong cũng chẳng dễ chịu gì.

Một lát sau, năm giác quan của Giản Lục trở lại bình thường lại, tay cậu ngưng tụ ra một luồng ánh sáng để chiếu sáng, nhổm người khỏi mặt đất, việc đầu tiên cậu làm là xem xét tình hình của Hynes, bấy giờ y đã thành người máu, da thịt nứt toác trông cực kỳ kinh khủng. Cậu nhìn mà đau xót, vội ngưng tụ phép thuật, dùng thánh quang chữa trị cho y.

Cơ thể rắn chắc của rồng Hoàng Kim mà cũng bị hủy hoại đến mức này, đủ hiểu thần chú cấm trên cửa đáng sợ đến mức nào, huống hồ là Pháp sư Nhân loại như Giản Lục, nếu không được Hynes bảo vệ, khỏi nói cũng biết là đến cả hồn phách cũng tiêu tan.

Qua nửa giờ, vết thương ngoài da của Hynes mới khá lên một chút.

“Sao rồi?” Giản Lục lo lắng hỏi, thấy mặt y hơi tái, vội lấy thuốc bổ máu ra đút cho y.

Hynes cười với cậu: “Không sao, chỉ chảy chút máu thôi.” Nói đoạn, y đưa tay ra, đấu khí vàng kim lóe lên trên đầu ngón tay rồi bay vụt xuống, vệt máu dưới đất bị đấu khí tiêu hủy sạch sẽ, không để lại dấu vết gì.

Máu rồng Hoàng Kim rất quý giá, có nhiều tác dụng, Hynes không muốn để máu của mình vương lại nơi kỳ lạ này, kẻo lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Chữa trị vết thương cho Hynes xong, Giản Lục mới có tâm trạng xem xét xung quanh, vừa nhìn đã sửng sốt.

.

Chương 105

2 thoughts on “Chương 104 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s