Chương 103 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 103: Cô ta không đẹp bằng anh!

Sau khi Hynes dưỡng bệnh hai ngày, thấy đã gần khỏi hẳn, Giản Lục lại dẫn rồng ta chạy ngược chạy xuôi trong rừng, hành hạ đám vua trùng.

Đa phần họ ra ngoài vào ban ngày, trở về lúc chập tối, ngày nào cũng bội thu, chưa đến nửa tháng, khu vực trung tâm rừng Ma đã bị người và rồng xới tung hết cả, đám vua trùng chỉ nghe thấy tiếng là hốt hoảng, nhác thấy hơi thở của họ lập tức cắm đầu trốn xuống đất.

Giản Lục không biết mình đã trở thành ông trùm rừng Ma, hôm nay họ đi khá xa, Hynes bay hơn một giờ mới đáp xuống.

Vừa đến một khu vực rậm rạp, bỗng cảm nhận được dao động phép thuật và đấu khí cách đó không xa, chắc hẳn phía trước đang diễn ra một trận chiến ác liệt.

Giản Lục thoáng kinh ngạc, song nhanh chóng vỡ lẽ, có lẽ họ là đám người của thành trung tâm. Lúc trước sau khi đối phó với vua trùng, Hynes mang cậu đi luôn, không màng sống chết của bọn Hawthorne, vì chỉ là bèo nước gặp nhau, Giản Lục không hơi đâu quan tâm họ nên cũng mặc kệ họ sống hay chết. Đợt này bị Hynes làm cho đau cả đầu, ngày nào cũng phải dạy dỗ lại một lần, cậu gần như đã quên hẳn đám người trong rừng Ma.

Song, thật ra Giản Lục cũng hơi lo cho Quintina. Có thể nói rằng cô em Pháp sư vì họ nên mới bị ép làm nhiệm vụ, vả lại cô có những phẩm chất tốt, tuy yếu nhưng không tự oán trách bản thân mình mà thay vào đó luôn nỗ lực để mình không trở thành gánh nặng, lại có đức tính lương thiện, thuộc kiểu phụ nữ Giản Lục đánh giá cao.

Cậu và Quintina cũng chỉ coi là bèo nước gặp nhau thôi, lần trước cứu cô cũng vì cô đã bênh vực cho “kẻ yếu” như mình mấy lần, tuy vậy vẫn chẳng có tình nghĩa sâu đậm gì đáng kể.

Giản Lục vốn cho rằng bọn Hawthorne thấy Hynes trong hình dạng rồng Hoàng Kim hẳn sẽ hiểu ra nguyên nhân côn trùng nổi loạn, có lẽ sẽ ra khỏi rừng Ma nên không chú ý nhiều, nhưng xem ra bây giờ họ vẫn chưa từ bỏ ý định.

Suy đoán một lát, Giản Lục nói với con rồng bên cạnh: “Ta ra phía trước xem xét một lát, cậu đừng tới gần.”

Rồng: “…”

Mới đi được hai bước đã bị rồng ta dùng móng móc vào áo phép, roẹt một tiếng, vạt áo rách làm đôi.

 

Giản Lục lạnh lùng nhìn cái móng rồng nọ.

Rồng ta vội vã rụt móng về, song lại thò đuôi sang chặn đường đi của Giản Lục, không cho cậu đi. Những người đó có liên quan gì đến họ đâu? Giản Lục không cần để tâm làm gì.

“Nghe lời nào!” Giản Lục nhẹ nhàng nói, thấy rồng ta cúi đầu xuống cọ vào mặt mình thì đưa tay xoa, tuy rất khó để suy đoán biểu cảm trên khuôn mặt của rồng, song Giản Lục biết lúc này y đang trưng ra bộ mặt tội nghiệp để cậu phải mềm lòng, dạo gần đây y đã quá quen với việc này.

Tuy Giản Lục dễ mềm lòng, nhưng cũng tùy đối tượng. Cậu biết Hynes muốn thăm dò thái độ của cậu nên mới cố tình giả vờ tội nghiệp, nhưng biết là một chuyện, bao nhiêu năm làm bạn bên nhau từ nhỏ tới lớn là sự thật, cậu không thể bỏ mặc y, cuối cùng đành phải dùng dằng, đi đến đâu tính đến đó.

Hynes thấy ý cậu đã quyết, chỉ đành buồn bã thuận theo, đến khi cậu đi xa mới vung đuôi quật đổ một cây cổ thụ, hạ quyết tăm chắc chắn phải giải quyết vấn đề biến hình trong một tương lai gần, kẻo những lúc không thể tự do hoán đổi hình người và hình rồng, Giản Lục lại không cho y đi cùng.

Khi Giản Lục tới nơi, không ngoài dự đoán, cậu thấy đám Hawthorner đang chiến đấu với một con vua trùng, nhưng con vua trùng này yếu hơn con lần trước nhều, chỉ to bằng sói ma trưởng thành cấp năm, không mạnh lắm, muốn chiến thắng chỉ cần vất cả chút thôi.

Giản Lục lạnh lùng đứng nhìn từ xa, ánh mắt lướt qua đám người, nhanh chóng tìm ra mục tiêu.

Quintina được Alger bảo vệ sau lưng, Alger không cuống quít đối phó với côn trùng mà thường lén bắn tên vào Agnes và Bakker, tất nhiên là hành vi gây thêm phiền phức của hắn khiến người khác bất mãn, nhưng ngoài Hawthorne quát mắng vài câu bảo hắn nghiêm chỉnh lại thì tất cả đều vờ như không thấy.

Nội bộ lục đục à?

Nhất thời Giản Lục hơi ngẩn ra, chẳng biết vì sao mới qua nửa tháng ngắn ngủi mà quan hệ của đám bọn họ đã biến thành như vậy? Alger kiêu ngạo là thế, trước nay vẫn khinh thường kẻ yếu, không ưa Quintina, sao đột nhiên lại bảo vệ Quintina? Trông hắn kéo Quintina tới tới lui lui một cách thô lỗ, không giống như có ý với con gái nhà người ta.

Giản Lục thầm thắc mắc, nhưng chưa hiểu rõ tình hình nên không suy nghĩ nhiều.

Khi trận đấu sắp kết thúc, sắp giành được phần thắng, tiếng ầm ầm bất chợt vọng lại từ phía xa, chỉ lát sau đã thấy một con vua trùng từ dưới đất chui lên, ai nấy đều hoảng hồn bởi bất ngờ này, đến Giản Lục cũng hốt hoảng, nhưng khi nhận ra con vua trùng đó chạy tới từ phía nào, cậu hiểu ngay.

Hẳn là vì đã lâu mà chưa thấy cậu về, Hynes bèn lùa một con vua trùng sang quấy rối.

Suy nghĩ thấu đáo rồi, Giản Lục nghiêm mặt, chẳng biết nên bực mình hay nên bất đắc dĩ.

Vì con vua trùng nọ đột ngột xông vào khiến xung quanh lập tức hỗn loạn, nhân lúc đó, Giản Lục dùng thuật tạo gió bay lên tán cây, chuyền qua các cành cây và đáp xuống đất.

Đang dắt Quintina rút lui, Alger cảm nhận được sự bất thường đến từ phía sau, vùng quay người lại, không ngờ lại nhìn thấy một khuôn mặt đẹp tuyệt vời, tức thì ngẩn ra, hành động chậm chạp đi ít nhiều, trong giây lát ấy, hắn bị thứ gì đó đập trúng trán, cơ thể lung lay rồi ngã vật xuống.

“Á…”

Quintina hét lên, đến khi nhìn rõ người sau lưng họ thì tròn xoe mắt, ngập tràn vui sướng. Thấy Giản Lục đặt một ngón tay lên môi, cô vội giữ im lặng, thận trọng nhìn cuộc chiến hỗn loạn, biết Giản Lục không muốn để người khác nhìn thấy cậu, bèn cúi người, cố gắng không khiến những người khác chú ý tới.

Giản Lục lôi Alger đang nằm trên đất dậy, dẫn Quintina chạy nhân lúc hỗn loạn.

Hai người đi xuyên qua rừng rậm, Giản Lục vác một người đi trước, Quintina theo sau, quần áo của hai người bị cỏ dại cao vút rậm rạp làm bẩn, tay chân cũng bị lá cỏ cắt mấy vết nhưng không ai phát ra tiếng động.

Không biết đã chạy bao lâu, Quintina thở dốc, mệt mỏi vô cùng, năm cảm quan đã đã yếu đi nhiều, chạy theo Giản Lục được là nhờ vào sự kiên trì. Vậy nên khi thứ gì đó màu vàng lao tới, khi Alger bị hất văng đi, cô vẫn ngơ ngác, đơ ra mất một lúc.

“Hynes!”

Giản Lục giận lắm, lườm con rồng chui ra từ rừng cây, cậu thấy con rồng này đúng là ngứa đòn.

Rồng không để ý tới cậu, đôi mắt thú xếch ngược lạnh lùng quan sát chàng trai bị hất ra phía xa, trong đó tràn ngập những tia giết chóc, sau đó lại nhìn sang cô nàng Pháp sư sau lưng Giản Lục bằng ánh mắt u ám.

Đầu óc Quintina trống rỗng, nhìn quái vật gần trong gang tấc mà lạnh toát cả người, tâm trí bị nỗi khủng hoảng lấp đầy, không dám có phản ứng gì.

Trước rồng – kẻ mạnh tối cao, Nhân loại chỉ là một bầy kiến yếu ớt, mọi sự phản kháng đều là vô nghĩa.

“Quintina, không phải sợ, y không làm gì cô đâu.” Giản Lục động viên cô rồi đi kiểm tra tình hình của Alger, thấy gãy mấy cái xương sườn, khắp người bầm dập mấy chỗ trông rất đáng thương, định lấy thuốc phép ra đút cho hắn, chẳng ngờ rồng Hoàng Kim vung đuôi đập vào tay cậu, không mạnh lắm, song đủ hất văng thuốc phép cậu cầm trong tay.

Giản Lục nhíu mày, nói một cách nghiêm khắc: “Chớ nghịch.”

Thế nhưng bấy giờ Hynes nào chịu nghe lời, thấy cậu tới gần Alger bèn dùng đuôi quấn quanh hông cậu, không cho cậu tiếp cận Alger. Giản Lục bị con rồng tùy hứng chọc tức đến sắp bốc lửa, bắt gặp Quintina còn đứng nhìn ngơ ngác ở gần đó, mới cố nén giận, nói với Quintina: “Cô…”

Quintina run cầm cập, dưới cái nhìn lạnh lùng của đôi mắt động vật, toàn thân cô lạnh toát, run rẩy nói: “Cứ giao cho ta…”

Rồi cô loạng choạng chạy đi nhặt lọ thuốc phép lên, lật người Alger lên, giữ mặt Alger và đút thuốc cho hắn.

Giản Lục liếc nhìn, sao có thể không nhận ra cô nàng đã sợ đến sắp phát khóc, bèn quay đầu nhìn con rồng sau lưng, nếu không biết trước y là Hynes, e rằng lúc mới gặp cậu cũng bị y dọa hết hồn, bảo sao rồng ít xuất hiện trước mặt con người, lánh đời trên đảo Rồng, mỗi lần xuất hiện đều khiến bao người sợ hãi.

***

Khi tỉnh lại, Alger thấy cả người đều đau nhức, đây là cơn đau khi xương cốt mọc lại, hắn tưởng như mình có thể nghe thấy tiếng xương cốt dập nát trong người mình đang mọc ra, đau đến mức mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, hàm răng nghiến ken két, mặt thấm đẫm mồ hôi.

Một bàn tay mềm mại lau mồ hôi cho Alger khiến hắn sửng sốt, bấy giờ mới phát hiện mình đang gối lên đùi Quintina, một tay Quintina lau mồ hôi cho hắn, tay kia ôm ghì lấy hắn, sức mạnh ấy không giống với sự ngọt ngào, dịu dàng của một người thầm thương trộm nhớ mà siết chặt đến mức đống xương chưa mọc xong của hắn sắp cong đến nơi, cứ như đang gặp chuyện gì khủng khiếp lắm, phải bám lấy hắn để tìm kiếm cảm giác an toàn.

“Đồ ngốc, mau buông ta ra…” Alger quát, giọng nói yếu ớt, bụng thầm chửi kẻ đã biến mình thành tàn tật, nếu biết thằng khốn nào thừa cơ làm hắn thành ra như vậy, hắn nhất định sẽ xé xác kẻ đó!

Quintina không những không buông hắn ra mà còn ôm chặt hơn.

Alger rên rỉ đầy đau đớn, vì đống xương tàn của hắn bị cô gái này siết gãy một chiếc, đúng là nữ lực sĩ mà!

“Quintina, thả lỏng chút, xương cậu ấy lại gãy rồi.”

Một giọng nói lạnh lùng chẳng hề có độ ấm vang lên. Alger với khuôn mặt đầm đìa mồ hôi lạnh nhìn ra phía đó, cuối cùng cũng biết vì sao Quintina sợ hãi đến mức xem hắn như cọng rơm cứu mạng, cố sống cố chết ghì lấy.

Cách đó không xa, bên một hồ nước phẳng lặng, một con quái vật vàng chóe tràn trề sức mạnh đang nằm sấp, đuôi nó nhàn nhã phe phẩy trên mặt cỏ, thỉnh thoảng lại thò sang chọc thanh niên tóc bạc ngồi trước mặt, thanh niên ấy là người hắn quen, nhưng cũng vô cùng xa lạ.

Quen là vì đường nét của thanh niên này giống y hệt Gruffudd bị quái vật màu vàng bắt đi vào nửa tháng trước, tất cả họ đều cho rằng cậu đã chết, không ngờ đến bây giờ vẫn còn sống tốt, lại còn ở chung hòa hợp với quái vật vàng khổng lồ. Còn xa lạ là vì người nọ như thể đã thay da đổi thịt, không những mặt mày tuấn tú, trên mặt cũng chẳng còn hoa văn tượng trưng cho cư dân bậc một, trên khuôn mặt trắng trẻo không còn chút đặc điểm nào của cư dân bậc một.

Rõ ràng là người đến từ đại lục trong truyền thuyết.

Trong phút chốc, hình ảnh trước mặt mang đến quá nhiều thông tin khiến Alger ngây ngẩn cả người.

Alger sinh ra trong thành trung tâm, trong một gia tộc khổng lồ, là một thành viên trong Hội đồng Trưởng lão của thành trung tâm, hiểu biết hơn Quintina đến từ thành thị bậc ba nhiều, chỉ nháy mắt đã hiểu ra nhiều tin tức.

Hắn suy đi nghĩ lại, mau chóng liên hệ quái vật màu vàng với thú nuôi của Giản Lục, nếu vậy thì mọi chuyện đều được giải đáp.

Trong lúc hắn chăm chú nhìn người và rồng, rồng Hoàng Kim đột nhiên ngẩng đầu nhìn sang, áp lực ấy khiến Alger lạnh cả người, hiểu vì sao Quintina sợ hãi đến thế.

Thấy Alger đã tỉnh, Giản Lục đặt vỏ côn trùng trên tay xuống, dùng chân đạp chiếc đuôi rồng định cuốn mình ra, bước đến trước mặt hai người họ.

“Tỉnh rồi? Cảm thấy thế nào?”

Alger nhìn cậu một lát, chẳng hề cho rằng loại giọng điệu lạnh băng này mang ý quan tâm tới mình, nhớ lại ý định trước kia, giờ người này không giết mình đã tốt lắm rồi. Hắn cũng không rõ vì sao cậu mang mình tới đây, bèn thành thật trả lời: “Không chết được, ngươi muốn gì?”

Giản Lục chỉ liếc nhìn hắn, không đáp mà chỉ quay đầu bỏ đi.

Alger bị thái độ không coi ai ra gì của cậu chọc cho tức xanh mặt, nhưng không thể làm gì, lần đầu tiên trong đời được nếm trải cảm giác sa cơ thất thế bị người khinh khi.

Hynes trông thấy sự thờ ơ của Giản Lục thì tươi tỉnh lên nhiều, thấy trời đã sắp tối, rồng ta bay lên, chớp mắt đã biến mất.

Thấy rồng đi khỏi, Alger và Quintina thở phào nhẹ nhõm, Quintina không ôm chặt Alger như vừa rồi mà thẳng tay vứt hắn xuống đất, bước đến trước mặt Giản Lục, nhìn cậu một cách ngượng nghịu, vừa thẹn thùng vừa mừng rỡ.

“Gruffudd, may mà cậu không sao.” Cô dịu dàng nói, nở nụ cười rạng rỡ trông đáng yêu vô cùng.

Ban nãy, con rồng kia chỉ nhìn một cái đã đủ khiến Quintina sợ hãi, rồng ta lại ở lỳ bên cạnh Giản Lục không chịu đi, cô không dám chuyện trò cùng Giản Lục. Thêm vào đó Giản Lục cũng kiệm lời nên đến giờ họ mới chào hỏi nhau. Nét mặt Giản Lục dịu lại, liếc nhìn Alger đang cố nhịn đau lăn lóc dưới đất, hỏi: “Vừa nãy ta thấy hai người chiến đấu, cô và hắn…”

Quintina bĩu môi, không cần Giản Lục hỏi đã kể hết những chuyện xảy ra sau khi cậu bị rồng mang đi.

Tuy Hawthorne đã ngờ ngợ đoán ra sự bất thường của rừng Ma đến từ rồng Hoàng Kim, song Vùng đất bị lãng quên bị chia cách với đại lục Olaven đã mấy nghìn năm, rất nhiều kiến thức phổ thông bị mất đi, không ai nhận ra rồng Hoàng Kim cả. Để tra xét thông tin về rồng Hoàng Kim, đám Hawthorne quyết định không quay về mà ở lại rừng Ma thăm dò, tìm kiếm dấu vết của rồng Hoàng Kim.

Thế nên đám người vẫn thám hiểm trong rừng Ma với tâm thế cẩn thận hơn nhiều. Cũng may cho họ, khu đất họ thám hiểm là nơi Hynes đã từng tàn phá, đám vua trùng mạnh bị Hynes xử lý hết, chỉ còn sót lại vài con vua trùng không mạnh lắm, trốn còn chẳng kịp, nói gì đến việc ló mặt ra, thế nên họ mới an toàn trong rừng Ma suốt nửa tháng.

Trong trận chiến nửa tháng trước, Alger may mắn sống sót, ngặt nỗi đang ở trong rừng Ma, lại có Hawthorne dẫn đội ngăn cản, Alger có muốn trả thù bọn Agnes cũng không được, Agnes và Bakker cũng không đứng yên chịu đòn, hai phe cứ thế giằng co nhau.

Alger nóng tính nhưng không phải loại ngu dốt, lúc trước theo dõi Giản Lục, thèm muốn đồ vật của cậu là bởi hắn cho rằng cậu là một thợ săn sa mạc không có thế lực chống lưng, người của thành trung tâm xưa nay rất ngang tàng, cướp đoạt của người khác là chuyện thường thấy, cũng không phải điều gì to tát.

Sau khi Giản Lục bị rồng Hoàng Kim mang đi, đám Alger cũng cho rằng cậu đã chết, tuy không coi Giản Lục ra gì, nhưng Alger nhớ tới việc Giản Lục vẫn thường bảo vệ Quintina, bèn giữ cô theo sát mình, thứ nhất là vì không ưa bọn Agnes, thứ hai là bản thân có năng lực, tiện tay bảo vệ một người cũng chẳng sao, nhưng nếu thật sự gặp phải nguy hiểm, Quintina sẽ bị bỏ rơi không chút do dự.

May thay, nửa tháng nay không gặp phải nguy hiểm lớn khiến Alger bỏ rơi Quintina, thế nên mới có cảnh Giản Lục vừa thấy.

Bây giờ nghĩ lại, Alger thầm thấy may mắn lúc đó mình không hành động sai lầm, vẫn bảo vệ Quintina.

Nhất là khi được Quintina cho biết nơi đây là trung tâm rừng Ma, địa bàn của quái vật màu vàng, Alger lóe lên vài suy nghĩ. Đến khi Quintina kể lại chuyện Alger bị quái vật màu vàng quắp vào móng vuốt mang về, mặt Alger hết xanh lại trắng, hết trắng lại đen.

Quintina không có cảm tình với Alger, nhưng không có ác cảm, cô không biết vì sao Giản Lục đưa Alger tới đây, nhưng cô tin Giản Lục hơn Alger.

“Họ mang chúng ta đến đây để làm gì?” Alger nằm dưới đất, vừa chịu cơn đau khi mọc xương vừa hỏi nhỏ.

“Không biết.”

“Con quái vật kia là thú cưng của Gruffudd à?”

“Không biết.”

“Trước đây cô không quen Gruffudd thật sao?”

“Không quen.”

“Cô biết lai lịch của cậu ta không?”

“Không biết.”

“Sao cái gì cô cũng không biết thế?” Alger nổi giận.

Quintina cúi đầu nhìn hắn, lạnh lùng cười một hơi, lấy chân đá một phát trúng vào chỗ xương bị nứt khiến hắn đau đến mức kêu ra tiếng.

“Ồn chết được!”

Một giọng trầm cất lên, giọng nói này rất khác với sự lạnh lùng thờ ơ của Giản Lục khiến hai người sửng sốt, theo phản xạ nhìn về phía đó, nhìn thấy một chàng trai mặc trang phục Kỵ sĩ đan xen giữa trắng và vàng bước tới trong ánh sáng mờ tối, y có khuôn mặt tuấn tú, khí thế hiên ngang, trên mặt không có hoa văn, chắc chắn cũng đến từ đại lục trong truyền thuyết.

Nhìn thấy y, Alger và Quintina đều hết hồn, không biết y từ đâu chui ra, vừa rồi có thấy đâu.

Trong ánh mắt của hai người, chàng trai tóc vàng đến bên cạnh Giản Lục, cúi đầu nói gì đó với cậu, cầm miếng vỏ côn trùng trên tay cậu, viết gì đó lên trên rồi trả cho cậu , sau đó kéo cánh tay giúp cậu đứng dậy.

Quintina và Alger cảm nhận được khi chàng trai tóc vàng xuất hiện, trên khuôn mặt vô cảm của Giản Lục thoáng xuất hiện cảm xúc lạ, nhưng khi họ tới gần, trên đó chỉ còn lại nét lạnh nhạt thờ ơ.

“Trời sắp tối, ban đêm rất lạnh, vào hang động nghỉ ngơi đi.” Giản Lục nói với hai người rồi quay lưng bước đi.

Quintina phát hiện khi Giản Lục nói vậy, chàng trai tóc vàng bất mãn ra mặt, y nhìn họ bằng ánh mắt u ám như muốn giết người, khiến trái tim họ ngừng đập. Nhưng khi Giản Lục quay đầu lại, nét mặt chàng trai lại bình thản như cũ, thậm chí còn cười với họ một cái.

Hai người lập tức lạnh thấu xương, họ thà rằng y giống như Giản Lục chứ đừng người kinh khủng như thế.

Quintina dìu tên gãy xương Alger theo họ vào hang động.

Thu xếp cho hai người xong, Giản Lục lấy bữa tối ra từ ô chứa đồ, có thịt ma thú đã nướng sẵn và bánh mì, là những thức ăn chưa bao giờ thấy trên Vùng đất bị lãng quên, hai người Quintina càng tin chắc rằng họ là những người đến từ đại lục trong truyền thuyết, họ còn đoán Giản Lục có nhẫn không gian.

Dè chừng khí thế của Hynes, Quintina không dám lại gần mà ngồi cạnh Alger dùng bữa tối của họ, thưởng thức đồ ăn của đại lục, chúng có một hương bị đặc biệt khác với thịt côn trùng.

Hynes ngồi cạnh Giản Lục, vừa ăn bánh mì nướng vừa hỏi: “Giản, vì sao anh cứu họ?”

Giản Lục uống một hớp canh đầu cá, liếc nhìn Quintina đang giúp Alger dùng bữa, chợt hỏi: “Hynes, cậu thấy Quintina thế nào?”

“Gì cơ?”

“Cậu không cảm thấy cô ấy rất đáng yêu à?” Giản Lục vẫn kiên trì hỏi, cô nàng đáng yêu ngọt ngào, biết chăm sóc người khác, biết nhõng nhẽo như thế, còn có thể sinh bé con, phương diện nào cũng tốt hơn một người đàn ông.

Hynes liếc nhìn Quintina, cuối cùng đã hiểu nguyên nhân Giản Lục dẫn cô về, mặt mày sa sầm lại, chiếc bát bằng bạc trong tay y bị bóp đến biến dạng, canh cá vung vãi đầy tay y.

Y cố kìm chế, lạnh lùng rằng: “Không, cô ta không đẹp bằng anh.”

Giản Lục: “…”

Giản Lục nghiến răng, kiên nhẫn nói: “Nói linh tinh gì thế? Ta là nam, cô ấy là nữ, không thể so sánh kiểu đó được. Quintina là cô gái tốt, không những chu đáo mà còn tự lập, lại xinh đẹp, lương thiện, là người phụ nữ của gia đình, cực kỳ phù hợp để lấy về làm vợ…”

“Giản!” Hynes ngắt lời cậu, nhìn thẳng vào cậu: “Em hiểu ý anh.”

Giản Lục khựng lại, mừng rỡ nhìn y, bụng nhủ thầm cuối cùng nhóc hư cũng hiểu nỗi trăn trở của cậu rồi à?

Hynes mỉm cười, vứt chiếc bát bạc méo mó trong tay xuống, vừa cúi đầu ung dung lau tay vừa lạnh lùng nói: “Em nói rồi, nếu anh đẩy em đến với người phụ nữ khác, em sẽ giết cô ta! Tất nhiên, nếu anh muốn thoát khỏi em và cưới một người phụ nữ khác, em cũng giết nốt.” Nói đoạn, y ngẩng đầu nhìn cậu đầy ấm ức, môi mím chặt trông đến là kiên cường.

Giản Lục: “…”

.

Chương 104

3 thoughts on “Chương 103 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s