Chương 101 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 101: Chiến lược tình yêu của Hynes

Trời đã sáng.

Khi tia nắng ban mai ửng lên phía chân trời và thanh niên tóc vàng hóa thành một con rồng, Giản Lục mới thở phào nhẹ nhõm.

Đối mặt với một Hynes bản Nhân loại nguy hiểm, ép sát cậu từng chút một, Giản Lục nhận thấy khi đối diện với Rồng thuộc một giống loài khác, không thể giao tiếp với nhau, cậu dễ thở hơn nhiều. Dù biết con rồng này là Hynes, nhưng cậu không thể nảy sinh tình cảm đặc biệt gì với rồng, tất nhiên cũng chẳng cần lo bị một con rồng cưỡng bức.

Giống loài khác nhau, thể trọng khác nhau, làm được cái quái gì chứ?!

Thần kinh căng như dây đàn suốt một đêm cuối cùng cũng được thả lỏng.

Song, chỉ mình Giản Lục cho là vậy thôi.

Dù biến về hình dáng thật, Hynes cũng chẳng để Giản Lục ra khỏi tầm mắt của y. Nhận ra chênh lệch về chiều cao giữa mình và Giản Lục quá lớn, không làm được chuyện thân mật, Hynes cảm thấy rất cần phải nhanh chóng giải quyết tình trạng này, để y có thể tự do thay đổi giữa hình người và hình rồng.

Chẳng màng đến lời nài nỉ của rồng ta, Giản Lục lấy quần áo bị treo trên móng rồng xuống, sau đó ngủ thiếp đi.

Hôm qua bị kích thích ghê quá, đến nỗi từ đêm về sáng cậu không chợp mắt nổi, chỉ lo Hynes hăng máu giở trò nhân lúc cậu ngủ, giờ thành rồng rồi, Giản Lục an tâm hơn, điềm nhiên ngủ bù.

Hang động không sâu lắm, song chiều rộng và chiều cao thừa đủ, cửa hang cho phép một con rồng tự do ra vào, có lẽ lúc chọn nơi ở tạm thời Hynes đã tính đến chiều cao khi mình biến về nguyên hình. Thế nên dù đã biến thành rồng, y vẫn không ra ngoài mà ở lỳ trong hang, thấy Giản Lục ngủ, y cũng nằm sấp, đầu đặt lên da thú, cọ vào người Giản Lục.

“Đừng nghịch!” Giản Lục mơ màng vỗ đầu rồng.

Rồng ta lập tức bất động, đầu đặt yên một chỗ đến tận khi hơi thở của người nằm dưới đất đều đặn và kéo dài.

Một cái móng rồng chìa ra, cẩn thận móc lấy áo phép trên người cậu, đặt cậu lên bụng mình, vảy rồng trên bụng ánh màu vàng kim ấm áp, vảy nhỏ và mềm mại, nhiệt độ vừa đủ, là nơi ấm nhất trên người rồng.

Giản Lục ngủ một giấc đến tận trưa.

Vừa tỉnh lại đã phát hiện mình nằm trên bụng rồng. Đây là bộ phận mềm mại nhất của rồng, Nhân loại muốn giết rồng thì phải nhắm vào nhược điểm, trừ mắt và miệng, bụng chính là nhược điểm của nó.

Bấy giờ nhược điểm ấy đang bày ra trước mặt cậu, cậu có thể giáng một đòn trí mạng bất cứ lúc nào.

Cậu ngẩn người một lát rồi nhìn con rồng đã phát hiện cậu tỉnh lúc này đang nghển cổ trông, muốn nói gì đó song lại thôi, chỉ xoa cái đầu nọ, dưới bàn tay là lớp vảy cứng và lạnh lẽo.

“Hynes, cậu…”

Rồng ta lặng lẽ nhìn cậu, đôi mắt thú màu vàng vừa như vô cảm, vừa như đong đầy dịu dàng.

Giản Lục ngoảnh mặt đi, nhảy khỏi bụng rồng bước đến cửa hang.

Mưa đã tạnh, bầu trời bên ngoài u ám, không có tầng không xanh thẳm và ánh mặt trời, nghe nói khắp Vùng đất bị lãng quên đều như vậy. Mặt cỏ còn hơi ẩm ướt, dẫm lên chẳng mấy mà ướt giày, Giản Lục đi đến hồ nước, thấy nước hồ vẫn trong vắt tinh khôi, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy chú cá nặng ba, bốn cân lượn qua, trông ngây ngô hồn nhiên, bị bắt cũng không biết đường trốn.

Cậu rửa mặt bằng nước hồ, thấy bóng rồng in xuống, chỉ liếc một cái rồi thôi.

Bụng đã hơi đói, Giản Lục dựng một kệ bếp đơn giản, đặt nồi lên nấu cháo tẩm bổ.

Rồng bay trên mặt hồ, rồi lao xuống hồ, đuôi quẫy nước, hết con cá này đến con cá khác bị y hất lên bờ.

Cá trong hồ rất hiếm khi gặp thiên địch, nên sau khi bị rồng hất lên rồi, vẫn ngơ ngác quẫy đạp không mạnh, chẳng hề ý thức được nguy hiểm gì.

Giản Lục mổ một con cá chừng mười cân, lóc một ít thịt nấu cháo cá, còn lại đem nướng hết.

Giản Lục húp cháo, rồng ta ăn cá nướng.

Hôm nay Giản Lục dùng bữa rất ngon miệng, ăn hết hai bát cháo to, chỗ còn lại đều vào bụng rồng, vẫn còn cá, rồng lại chưa ăn no, bèn bảo Giản Lục nướng tiếp cho y.

Giản Lục vừa nướng cá vừa băn khoăn, hôm qua họ đang chiến tranh cơ mà? Vì cái quái gì mà bây giờ cậu phải đi nướng cá cho con rồng này? Nhưng khi thấy rồng Hoàng Kim to bự thà chịu bụng chứ không ăn sống, nhìn cậu với đôi mắt đáng thương vô cùng, Giản Lục không tài nào giận nổi, lạnh lùng nướng cá cho y.

Đúng là một con rồng láo toét.

Tính láo toét này còn do cậu chiều chuộng mà ra.

Rồng ta vừa ăn cá nướng Giản Lục đưa cho vừa thư thái vung vẩy đuôi, tâm tình vui sướng.

Y biết sở dĩ Giản Lục còn bằng lòng để ý đến y vì cậu là một người dễ mềm lòng, cộng với tình nghĩa từ nhỏ đến lớn và sự ràng buộc giữa họ. Nếu không có tình cảm tích lũy trong quá trình cùng nhau lớn lên, e rằng người này đã bỏ đi trong cơn giận dữ tối qua, không để phí hoài một đêm với y.

Đột nhiên Hynes cảm thấy may mắn vì năm đó khi nhìn thấy Giản Lục, y đã tận dụng lợi thế của mình bổ nhào tới trước mặt cậu, để Giản Lục dẫn y về, giữ lại bên người cậu. Khi đó y đoán rằng thân phận của Giản Lục tại Thần điện Ánh Sáng không tầm thường nên mới muốn dựa vào cậu để tìm cơ hội thoát khỏi phố Bóng Tối. Nào ngờ phản ứng của Giản Lục nằm ngoài dự tính của y, tuy không như kế hoạch, song y cũng trở thành một cận vệ thân thiết với Thánh tử Thần điện Ánh Sáng, cùng trưởng thành với cậu.

Hynes vẫn luôn thắc mắc không hiểu vì sao Thánh tử Ánh Sáng như Giản Lục lại giữ một thằng nhóc vô tích sự bên cạnh mình mà không đưa y đến doanh trại cận vệ, sau đó y loáng thoáng đoán ra Giản Lục muốn xây dựng thế lực thuộc về mình, một thế lực độc lập với Thần điện Ánh Sáng, cần một người đáng tin cậy ngoài phạm vi Thần điện, không có y thì cũng sẽ có những người khác thôi.

Hynes không quan tâm chuyện mục đích ban đầu của Giản Lục là lợi dụng mình, tình cảm vốn là thứ được vun đắp theo thời gian, về sau người nọ xem y như anh em, chăm sóc, dạy dỗ y chu đáo, tình cảm của họ càng thêm thắm thiết. Nếu hôm qua y không phá tan ảo tưởng của Giản Lục, thì tương lai họ sẽ trở thành những người anh em đáng tin cậy và đáng dựa dẫm nhất.

Trên cơ sở ấy, dù tạm thời Giản Lục chưa thể chấp nhận tình cảm của y, cũng sẽ không nhẫn tâm bỏ mặc y hay bỏ đi một mình.

Xưa nay Giản Lục không phải người tùy hứng, ngược lại, cậu rất thức thời, vào lúc quan trọng thì cực kỳ lý tính. Y biết, ở Vùng đất bị lãng quên, chỉ khi ở cạnh nhau họ mới thực sự an toàn, nhất là trong rừng Ma tiềm tàng đầy hiểm nguy này, Hynes không khác gì đấng tối cao, đây mới là chỗ an toàn nhất.

Vả lại, để ra khỏi Vùng đất bị lãng quên, điểm mấu chốt nhất nằm trên người Hynes, nên Giản Lục càng không thể thờ ơ bỏ đi.

Ăn no, Giản Lục đến bên hồ rửa sạch dầu mỡ trên người, đứng ven hồ nhìn một lát rồi bước vào thung lũng.

Đi được một nửa, quần áo cậu bị con rồng cắm cổ đi theo dùng móng túm lại.

Giản Lục lấy tay đập, “chát” một tiếng, bàn tay mềm mại và móng vuốt cứng như đá va vào nhau, kết quả ra sao có thể đoán rồi đấy.

Ôm lấy bàn tay đau đến tê rần, sắc mặt Giản Lục tái hơn nữa, lạnh lùng nói: “Buông ra, ta vào trong xem xét một lát, cậu cũng đâu muốn thế này mãi?”

Rồng lắc đầu, vểnh đuôi lên cuốn cậu lại, đưa về bên hồ.

Giản Lục thử mấy lần, thấy Hynes vẫn không chịu để cậu hành động một mình, chợt nhớ tới hôm qua y nói sẽ không để cậu một mình dấn thân vào nguy hiểm, có đi thì hai người cùng đi, đành phải thôi.

Hậm hực quay về hồ, Giản Lục không muốn ăn không ngồi rồi chờ trời tối, bèn mang chỗ xác vua trùng thu lượm được lúc trước ra nghiên cứu.

Cậu phát hiện xác vua trùng thuộc những loài khác nhau có cấu tạo khác nhau, nguồn năng lượng cũng khác biệt, loại cứng nhất trong số đó dù có dùng vũ khí do Người lùn chế tạo cũng không để lại dấu vết gì, sờ vào như nhựa nhưng dẻo dai vô cùng, rất khó cắt đứt.

Giản Lục nghiên cứu một lúc lâu, lấy ra một cái xác côn trùng mềm mại, trắng bóng như ngọc thạch, nếu không tận mắt nhìn thấy, chắc phải hoài nghi nó có phải là xác côn trùng thật hay không.

Cậu đứng trước cái xác huơ tay mấy lần, trong tay xuất hiện một chiếc cưa ánh sáng, vốn định cắt theo ý muốn nhưng sau khi hì hục cả buổi mà chỉ đục được một cái lỗ, cậu nhận ra rằng dù vỏ côn trùng có vẻ mềm mại, song dù sao cũng là vỏ vua trùng rừng Ma, không dễ cắt tẹo nào.

Trong lúc cậu cố gắng cưa vỏ côn trùng, con rồng đang ngồi cạnh nhìn cậu loay hoay thò đầu sang, móng vuốt màu vàng xẹt qua như cắt đậu, vỏ côn trùng bị chia thành hai nửa một cách dễ dàng.

Giản Lục thấy vậy, không nén nổi vui mừng, nói: “Hynes, cắt nó ra thành những phần to bằng giấy A4… tầm khoảng như này…” Giản Lục vừa dùng tay ra hiệu vừa bảo rồng ta cắt giúp.

Sau khi cắt xong một bộ vỏ, thu được khoảng hai mươi miếng to bằng giấy A4 và vài miếng to nhỏ khác nhau, số vật liệu còn thừa, Giản Lục dồn đống lại một góc, sau đó cầm một miếng vỏ lên, lấy bút vẽ cuộn giấy và máu động vật vẽ lên vỏ côn trùng.

Giản Lục thử vẽ ma văn lên vỏ côn trùng, muốn xem liệu nó có thể dùng để vẽ cuộn giấy phép thuật thay cho giấy trắng hay không, nếu được thì hiệu quả thế nào.

Một làn khói xám bốc lên, vỏ côn trùng trắng như ngọc thoắt chốc biến thành màu xám, năng lượng ẩn chứa trong đó cũng biến mất theo.

Thất bại.

Tuy thất bại, song Giản Lục vẫn không nhụt chí, thành công là thứ được gieo nên từ vô số thất bại, cậu đang thử đổi mới theo cách táo bạo, thất bại là điều dễ hiểu. Hơn nữa tuy thất bại, nhưng dao động phép thuật giúp cậu hiểu thêm về năng lượng trong vỏ côn trùng, nếu có thể dung hợp hoàn toàn với ma văn, cuộn giấy phép thuật làm ra chắc chắn sẽ còn mạnh hơn khi vẽ trên giấy trắng.

Cậu kiểm tra miếng vỏ côn trùng đã chuyển sang màu xám một cách cẩn thận, thấy sức sống bên trong đã hao mòn hết cả rồi, thật sự trở thành đồng nát.

Giản Lục trầm ngâm một lát, tiếp tục cầm miếng vỏ khác lên, ngưng tụ ra một con dao ánh sáng nhỏ, khắc ma văn lên trên.

Chỉ tiếc là vỏ côn trùng cứng quá, khắc một ma văn mất đến một giờ đồng hồ, cực kỳ tốn thời gian. Trời đã tối mà Giản Lục mới khắc được ba ma văn.

Một bàn tay đón lấy miếng vỏ côn trùng, cùng lúc đó, một giọng nói cất lên: “Giản, anh muốn dùng nó thay cho giấy trắng à? Chà, anh đang vẽ loại cuộn giấy hệ thủy khá ôn hòa, Màn Nước Rực Sáng đúng không? Phép thuật hệ thủy êm dịu, lực sát thương không lớn, khả năng tương thích cao, thử vẽ nó trước đúng là rất thích hợp…”

Giản Lục ngớ ra một chốc mới phát hiện trời đã tối, và rồng Hoàng Kim lại biến thành chàng trai tóc vàng đẹp đến mức khiến cho người nhìn khó thở. Tuy nhiên, sự chú ý của cậu bị hấp dẫn bởi động tác tay của Hynes, không rảnh chú ý đến những thứ khác.

Hynes có tài nhìn qua là nhớ, từ nhỏ đã là học sinh xuất sắc, nếu không vì không có thiên phú phép thuật, e rằng sẽ là một Ma văn sư còn ưu tú hơn Giản Lục. Y không thể vẽ cuộn giấy phép thuật, nhưng kiến thức về ma văn chẳng thua gì Giản Lục, thi thoảng Giản Lục còn nổi hứng thảo luận với y, thường sẽ tìm được ý tưởng mới.

Móng tay Hynes biến thành móng vuốt cong cong sắc lẹm, chỉ nhẹ nhàng sượt qua vỏ côn trùng đã có thể vẽ được ma văn tiếp theo, khiến Giản Lục thấy hơi hâm mộ, dưới bàn tay của Hynes, miếng vỏ côn trùng dần bị bao phủ bởi những nét ma văn mềm mại, chưa đến một giờ, khắp miếng vỏ côn trùng đã được phủ đầy ma văn.

“Xong rồi.” Hynes đưa nó cho Giản Lục.

Giản Lục nhẹ nhàng nhận lấy, đang định kiểm tra tỉ mỉ thì tay bị túm, cậu ngẩng đầu lên, nhìn thanh niên trước mặt mình một cách lạnh lùng.

Hynes cười với cậu: “Giản, trời tối rồi, nhiệt độ hạ thấp, chúng ta về hang trước đã.”

Giản Lục nghỉ tay, đứng dậy theo y vào hang động.

Về hang, Hynes thắp đèn phép, ánh sáng len lỏi khắp hang xua đi bóng tối ghê sợ.

Giản Lục ngồi trên da thú nghiên cứu miếng vỏ côn trùng, Hynes đi chuẩn bị bữa tối, hang động nhanh chóng ngập trong mùi thơm của thức ăn, Giản Lục hồn nhiên không phát hiện, vẫn cứ nâng niu miếng vỏ côn trùng nghiên cứu như bị bỏ bùa mê.

Hynes đã quen với việc người này học quên ngày đêm, quên tất thảy, ăn uống cũng không đúng giờ giấc, nên trước kia lúc nào cũng phải theo dõi sát sao, mang cơm ba bữa đến cho cậu, kéo cậu ăn cùng y, kẻo cậu ăn uống vớ vẩn rồi ốm người.

“Giản, ăn cơm trước đã.”

“Ừ, chờ chút…”

Hynes đành phải múc một bát cháo cá, tự tay bưng đến trước mặt câu, cầm miếng vỏ côn trùng đi và đặt cháo vào tay cậu.

Giản Lục sửng sốt, cuối cùng cũng hoàn hồn từ trạng thái nghiên cứu, nhìn sang thanh niên tóc vàng, dưới ánh đèn, thanh niên mỉm cười với cậu, rạng rỡ như mặt trời, thân thiện đáng yêu, như thể chàng trai u ám hung bạo tối hôm qua chỉ là ảo giác của cậu.

Dù Hynes làm vậy với cậu, cậu vẫn chẳng tài nào ghét nổi y, nói gì đến căm hận.

Hận một người cực kỳ tốn sức, cảm xúc mãnh liệt ấy, chưa bao giờ Giản Lục muốn dây vào.

Dùng bữa tối xong, Hynes tự giác đi rửa bát, vô tư trả lời câu hỏi của cậu, cùng thảo luận về trạng thái bất thường của vua trùng trong rừng Ma và năng lượng kỳ lạ ẩn trong vỏ côn trùng, mọi việc đều tự nhiên như những tháng ngày trong quá khứ.

Giản Lục nhắm mắt lại, nếu Hynes không có tình cảm kia với cậu thì tốt biết bao? Họ sẽ trở thành người anh em đáng tin nhất của đối phương, nâng đỡ lấy nhau bước trên đường đời, cho đến khi cậu rời khỏi thế giới này, quay về thế giới thực.

“Giản, giả thiết của anh rất chính xác, vỏ côn trùng chứa một loại năng lượng khác với giấy trắng mỏng, ngoài làm vật liệu chế tạo vũ khí, cũng có thể dùng để khắc ma văn, biết đâu sẽ mang lại hiệu quả đặc biệt.” Hynes cười tươi rói với cậu: “Ngày mai chúng ta đi bắt thêm vua trùng nhé.”

Giản Lục gật đầu.

Sau đó, Hynes đứng dậy, uể oải vươn vai, xoa lưng rằng: “Mệt quá, Giản, chúng ta đi nghỉ thôi.”

Giản Lục nhìn mặt y, thấy y có vẻ hơi mệt, chợt nảy ra suy nghĩ liệu có phải sức mạnh bí ẩn trong rừng Ma áp chế không cho Hynes tự ý hoán đổi giữa hình người và hình rồng, nên mới khiến y mệt mỏi thế không.

Thấy dáng vẻ này của y, nhất thời cậu vừa lo lắng vừa mềm lòng.

Song chút mềm lòng ấy bay biến hết sạch khi Hynes định ôm cậu ngủ.

Giản Lục lạnh lùng từ chối mong muốn được ngủ chung của Hynes.

“Trước đây chúng ta vẫn ngủ cùng nhau mà.” Hynes nói với vẻ mặt ấm ức, bị tổn thương bởi hành vi từ chối của Giản Lục.

Đó là vì trước đây cậu vẫn cho rằng họ là anh em, chưa bao giờ liên tưởng xa vời. Bây giờ biết ý đồ của Hynes rồi, ngớ ngẩn mới làm như thế!

Giản Lục nhủ thầm trong bụng, cậu nghĩ rằng nếu muốn chấn chỉnh lại tam quan của Hynes, trước nhất phải sửa lại những nhận thức sai lệch về tình cảm của y, cứ có cảm giác y nảy sinh tình cảm sai lầm với cậu là do chưa từng chung đụng tử tế với người khác giới, nếu cho y gần gũi với một gái đáng yêu, có khi y lại nhanh chóng nhận ra vẻ xinh xắn và đáng yêu của phái nữ tuyệt vời hơn bọn đàn ông thô kệch nhiều.

Qua một ngày suy ngẫm và cảm giác ấm áp vô tư khi ở chung, dây thần kinh bị kích thích của Giản Lục đã cứng cỏi hơn nhiều, không kinh ngạc và tức giận như lúc thình lình bị ép chấp nhận ngày hôm qua nữa, bấy giờ cậu đã có thể bình thản đối mặt với Hynes.

Dù sao cũng là thằng bé mình hết lòng dạy dỗ, Giản Lục không thể thật sự ngó lơ y được.

Cậu nhìn khuôn mặt tội nghiệp của Hynes, tuy rằng sau khi thức tỉnh, trông y trưởng thành hơn nhiều, song vẫn chỉ là một thiếu niên đang ở tuổi vừa lên đại học, tính tình trẻ con, nói trắng ra là thiếu niên mới lớn, không được chín chắn lắm.

Là một người trưởng thành chín chắn, Giản Lục cảm thấy mình nên bao dung cho lỗi lầm của y và chỉnh tam quan của y lại cho đúng chứ không phải bỏ rơi hoặc giải quyết bằng mắng chửi, bạo lực, thờ ơ, đó là cách thiếu khôn ngoan nhất.

Do đó, Giản Lục nói những lời thấm thía: “Hynes, ta nghĩ chúng ta đều cần bình tĩnh lại để nói chuyện tử tế với nhau.”

Hynes nhíu mày, khoanh chân ngồi xuống, nói: “Về vấn đề gì?”

“E hèm.” Giản Lục hắng giọng một tiếng, hơi gượng gạo: “Nói về… chuyện tối qua.”

“Được!” Hynes rạng rỡ lên ngay.

Thấy y vui vẻ như vậy, Giản Lục thương lắm, vội vàng nói: “Ta cảm thấy cậu sai rồi…”

“Em không sai!” Hynes cộc cằn cắt ngang lời cậu: “Em thích anh đấy, ngoài anh ra, em chẳng cần ai hết!”

Giản Lục: “…”

Giản Lục cố kìm để không tát một phát vào mặt thằng em hư đốn, tự nói với mình bạo lực là không được, bạo lực là không được, bạo lực là không được! Chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần, bình tĩnh nào.

“Hynes, cậu nghe ta nói này, vì cậu trẻ tuổi, chưa trải đời nhiều, nhất thời ngộ nhận tình cảm của mình…”

Hynes im lặng mặc cho thanh niên khuyên nhủ một cách vô ích, không hề để tâm, y chỉ muốn tìm một cái cớ để hai người có thể bình tĩnh ngồi xuống trò chuyện với nhau, chứ không căng thẳng đến khiến Giản Lục tức giận đến mất hết lí trí như tối hôm qua. Hôm qua y bất chấp như vậy là vì muốn Giản Lục hiểu tình cảm của mình, khắc ghi thật sâu, nên mới gây ra chuyện khiến ai nấy đều không vui.

Giờ đây, Giản Lục đã biết tình cảm của y rồi, chẳng cần hành động nông nổi, quyết liệt như thế nữa, có thể mưu tính lâu dài, dùng biện pháp ôn hòa, sớm hay muộn cũng vào bụng, y không lo.

Chỉ trong phút chốc Hynes đã lên kế hoạch vẹn toàn, ngoài mặt thì nghiêm túc lắng nghe, khiêm tốn tiếp thu những lời của Giản Lục, nhưng có lọt tai hay không thì chỉ mình y biết.

Giản Lục nói xong y mới cất lời: “Em biết rồi, đi ngủ thôi.”

Giản Lục: “…”

Thằng nhóc hư này có nghe cậu nói không thế?

Giản Lục hơi tức giận rồi, có dễ tính mấy đi chăng nữa cũng bị y chọc đến phát điên.

Hynes kéo cậu nằm xuống, hai người nằm cạnh nhau. Người Giản Luc cứng đờ một lát, thấy Hynes không có hành vi kỳ lạ mới thả lỏng lại.

Và rồi cậu nghe thấy Hynes nói: “Giản, anh là người tối với em nhất trên đời, từ bé đến lớn, trong mắt em chỉ có anh, nếu anh thật sự không thích em, em sẽ đập đầu chết ngay!”

Giản Lục: “…”

Nhóc hư! Nhóc hư! Nhóc hư!

“Anh không thử thì sao biết sau này anh sẽ không thích em? Việc anh khinh ghét, trốn tránh làm em buồn lắm.” Hynes nói với giọng ấm ức, quay lưng về phía cậu: “Anh chỉ biết mỗi câu em còn nhỏ, tình cảm dành cho anh là trẻ người non dạ nên ngộ nhận, nhưng anh nói nhiều nữa em cũng không đồng tình.”

“Vậy cậu muốn gì?” Giản Lục hỏi một cách máy móc, ngẫm lại xem có phải thái độ của mình tối qua đã xúc phạm đến y hay không.

Chịu, hành động của Hynes tối qua khiến cậu sốc quá, lần đầu tiên cậu bị một chàng trai cưỡng ép như vậy, trong cơn xúc động, làm ra những chuyện thiếu lí trí âu cũng hợp lí thôi.

“Em cũng không biết.” Giọng y càng tủi thân hơn: “Em lớn bằng này, lần đầu tiên thích một người, còn thích một người cũng là con trai như mình, đây là chuyện chưa bao giờ gặp phải, em cũng sợ lắm, không biết phải làm sao nên mới làm vậy với anh, thế mà anh lại nổi cáu, không để ý tới em…”

Giản Lục quay đầu nhìn thanh niên đang đưa lưng về phía mình như một cậu bé phải chịu nỗi oan ức ghê gớm lắm, đến mức cậu có cảm giác tội lỗi, hay là cậu làm sai thật, tối qua không nên nóng giận mất khôn như thế?

Một lúc lâu sau, Giản Lục đặt tay lên vai y, nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi…”

Trên khuôn mặt Hynes – người đang đưa lưng về phía cậu không có một chút buồn tủi nào, nhận thấy thanh niên sau lưng mình bắt đầu mềm lòng, y khẽ nhếch miệng.

.

Chương 102

Cuối cùng cũng chạy xong deadline, giờ bắt đầu trả nợ dần nhaaa

10 thoughts on “Chương 101 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

    1. Công việc của mình khá bận, mỗi lần có deadline là kéo dài tận 1, 2 tháng nên nhiều khi mình không có thời gian để xếp chữ, chứ không phải mình lười gì đâu 😂 có xiền mới duy trì được đam mê mà 😂 mỗi lần xong deadline mình sẽ cố gắng trả nợ trước khi tiếp tục đợt deadline mới =))))

      1. Mình cũng có đứa em gái chuyên bị deadline rượt nên hiểu mà. Bạn cứ chăm lo cho bản thân và công việc trước đi. Edit cứ từ từ. Mình đóng cọc bê tông ở đây rồi hì hì ❤❤❤❤❤

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s