Chương 99 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 099

Khi nhìn thấy rõ bộ dạng đáng sợ của sinh vật từ trên trời đáp xuống, những người có mặt đều ớn lạnh, sợ đến mức không thốt nên lời.

Từ người đã chạy trốn cho đến Hawthorne còn đang chiến đấu hay đám Agnes, Bakker chuẩn bị rút lui đều thảng thốt nhìn quái vật khổng lồ trước mặt họ, không dám nhúc nhích. Dưới bóng cây xanh, lớp vảy vàng trên người nó sáng bóng, lấp lánh hơn cả vàng thật, dù không cử động vẫn toát lên khí thế mạnh mẽ vô cùng.

Trước đây họ chưa bao giờ nhìn thấy sinh vật này, trông nó không giống côn trùng, thân hình đồ sộ khiến người nhìn choáng ngợp, trông đầy khí thế và dữ tợn, vảy cứng màu vàng, hai cánh trên lưng và chiếc đuôi rủ xuống đất đều cuồn cuộn sức mạnh, đôi mắt không phải của Nhân loại cũng chẳng phải của côn trùng lại càng khiến người ta thấy đáng sợ hơn.

Nó chỉ đứng yên một chỗ thôi, luồng sức mạnh hủy diệt ẩn chứa bên trong cũng đủ khiến con người khiếp vía rồi.

Trước mặt nó, mọi sinh vật đều chỉ như sâu bọ yếu ớt, hoảng loạn và bất lực.

Ngay cả vua trùng từng truy đuổi khiến họ không có cơ hội đánh trả nào, bây giờ cũng nằm rạp xuống đất, cơ thể khổng lồ nhích dần về đằng sau, dường như muốn tránh xa sinh vật mạnh mẽ vừa xuất hiện đột ngột.

“Loài côn trùng nào thế này?” Alger tái mặt kêu rên thảm thiết, chẳng biết do bị thương hay bị dọa.

Giản Lục: “…”

Cho rằng Rồng Hoàng Kim, một giống loài tối cao là côn trùng, rốt cuộc kiến thức của những con người ở Vùng đất bị lãng quên về đại lục Olaven thấp đến mức nào chứ?

Tiếng rên nhỏ đến mức khó nghe thấy của Alger lại khiến sinh vật nọ chú ý tới, đôi mắt dựng đứng lạnh lùng liếc sang, trong giây lát bị cặp mắt vô cảm ấy nhìn, Alger gần như cho rằng mình được vào địa ngục thăm thú một lần, lần đầu tiên trong đời hắn sợ hãi đến thế, cơ thể cứng đờ không tài nào nhúc nhích được, tay nắm chặt lại theo bản năng, đến nỗi Giản Lục, người bị hắn kéo cũng nhức cả xương, đang định đập văng ra thì con vua trùng kia chợt cử động.

Vua trùng bật dậy định chạy trốn.

Bấy giờ, chiếc đuôi vàng quật tới nhanh như gió, vua trùng bị hất bay lên trời rồi ngã mạnh xuống đất, bộ giáp giống kim loại nứt vỡ để lộ hệ cơ và máu bên trong.

Thấy vậy, mọi người lại sợ hãi hít thật sâu. Họ vừa chiến đấu với con vua trùng này, biết rõ bộ giáp của nó cứng đến mức nào, vũ khí và đấu khí cũng chẳng để lại được dấu vết gì trên bộ giáp ấy, toàn bị nó đuổi đánh thục mạng, ấy thế mà sinh vật kia chỉ hất đuôi một cái đã đập vỡ bộ giáp của vua trùng, nó thoi thóp nằm đó, bán sống bán chết.

Sự chênh lệch về sức mạnh tàn khốc đến mức như có cây búa gõ mạnh vào trái tim họ.

Nếu vua trùng lúc trước khiến họ sợ hãi, nhưng ít nhiều còn sức phản kháng, chưa đến mức cùng đường, thì sự xuất hiện của sinh vật này khiến họ rơi vào tuyệt vọng. Thậm chí Hawthorne đã đoán rằng có lẽ nào sự bất thường của rừng Ma là do sinh vật không biết tên này gây ra?

Sau khi hất văng vua trùng, sinh vật không biết tên ấy vẫn nhìn chằm chằm vào Alger, sau đó bước chân nặng nề tiến lại gần.

Hawthorne và Agnes chẳng còn nhớ gì đến tình nghĩa chiến sĩ, chỉ biết lùi hết ra phía sau, nơm nớp lo sinh vật đáng sợ nọ sẽ quật đuôi về phía họ, họ không có cơ thể cứng cáp của vua trùng, bị quật một cái thì chỉ có nước đứt thành hai nửa.

Vậy nên, khi hai người Alger thu hút sự chú ý của nó, họ còn thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị chớp lấy cơ hội bỏ chạy.

Alger nhìn sinh vật đang tiến gần tới họ với đầu óc trống rỗng, đến tận khi một bóng đen áp sát hắn, hất hắn bay lên văng xa hơn trăm mét, được một cây đại thụ chặn lại mới không bay tiếp.

“Khoan đã…”

Giản Lục còn chưa kịp dứt lời, sinh vật Rồng Hoàng Kim vàng chóe đã cúi đầu, đầu rồng to lớn đối diện với cậu, đôi mắt lạnh lùng của động vật nhìn cậu chăm chú, hơi thở của Rồng phả lên mặt khiến tóc cậu bay phấp phới, ngay sau đó cậu bị một chiếc lưỡi to nhiệt tình liếm khắp người.

Nếu không biết trước lai lịch của con Rồng Hoàng Kim này, chắc cậu cũng bị khí thế và hơi thở đáng sợ của nó dọa khiếp vía, còn lâu mới để cái đầu rồng dễ sợ kia thò sang, tưởng như y vừa há miệng, hàm răng sắc nhọn sẽ lập tức đâm thủng người cậu, nuốt cậu vào bụng, căng thẳng cực kỳ.

Quả nhiên Rồng là chủng tộc đáng sợ đứng đầu đại lục Olaven, từ cơ thể khỏe khoắn, sức phá hoại kinh khủng đến sức mạnh được trời cao ưu ái đều là những thứ chủng tộc khác khó lòng bì kịp.

Giản Lục ngồi đờ ra đó, cái đầu to cọ nhẹ mãi khiến cậu ngồi không vững, khắp người dính đầy nước bọt của Rồng, nói nước bọt của Rồng thì hay ho lắm, thực chất cũng là nước dãi cả thôi!

Giản Lục như sắp chết đến nơi, mới bốn tháng không gặp, Hynes đã nhớ cậu đến mức này sao?

Cậu lau mặt, đang định nói gì đó, Rồng Hoàng Kim bỗng chìa móng Rồng ra về phía cậu, có thể thấy những móng vuốt cong và nhọn, chỉ chạm nhẹ thôi cũng cắt được cục đá cứng nhất. Ấy thế mà lúc này móng Rồng dễ sợ ấy khẽ khàng nhấc cậu lên khỏi mặt đất, dùng đuôi cuốn lấy cậu rồi đặt lên lưng.

Tiếng Rồng gầm vang vọng khắp không gian, Rồng Hoàng Kim dang rộng hai cánh bay lên bầu trời.

Cơn gió do Rồng Hoàng Kim tạo ra khiến những cây đại thụ trong rừng xôn xao, đến khi nó bay xa, khu rừng mới dần yên tĩnh lại, yên tĩnh đến mức không còn nghe thấy tiến sột soạt khi côn trùng đi lại trong rừng, yên tĩnh đến đáng sợ.

Đám người vẫn giữ nguyên tư thế lúc trước, chẳng dám cử động, khi không còn cảm nhận được khí thế đáng sợ kia nữa, bấy giờ ai nấy đều ngã vật ra đất, ngay cả Hawthorne cũng chẳng màng hình tượng ngồi ngay xuống bãi chiến trường, tựa vào một thân cây, nét mặt hoảng hốt mãi chẳng thể bình tĩnh lại, sự hoảng hốt ấy lại mang theo một cái gì đó rất kỳ lạ, như thể vừa nhìn thấy kỳ tích.

“Alger!”

Một Chiến sĩ hầu cận của Hawthorne vội vã chạy đi tìm Alger bị Rồng hất bay. Chiến sĩ này là anh em cùng thầy với Alger, chứng kiến chuyện vừa rồi, hắn căm thù hai kẻ Agnes đã hãm hại Alger thấu xương.

Agnes và Bakker liếc nhìn nhau, lòng nặng trĩu, từ khi nhìn thấy sinh vật đáng sợ nọ, họ đã biết nhiệm vụ lần này thất bại rồi, đến khi thấy Alger được bế về không chết thì âm thầm tiếc nuối, sao sinh vật vàng chóe kia không quật chết hắn luôn đi.

Tiếc thật!

Cả người Alger bê bết máu, gãy vài cái xương sườn, không cử động được. Hắn cố nhịn đau, cười gằn hăm dọa Anges và Bakker, chính hắn cũng chẳng ngờ mình không chết, không biết vì sao con quái vật có thể quật chết vua trùng lại không giết hắn, hắn cho rằng số mình chưa tận, nếu đã giữ được tính mạng thì sớm muộn gì cũng đòi lại được tất cả.

Bấy giờ xung quanh bừa bộn, thương vong nặng nề, trong lúc kiểm tra, Hawthorne phát hiện vua trùng bị thương rất nặng, hơi thở yếu ớt, bèn nhân cơ hội cho nó một đòn trí mạng, giải quyết mối nguy hiểm lớn nhất hiện giờ, sau đó sai người thống kê số người chết và bị thương rồi cất vua trùng vào nhẫn không gian, vội vã rời khỏi đây.

Ba giờ sau, họ tìm được một nơi kín đáo để nghỉ ngơi.

Trận chiến lần này gây ra tổn thất nặng nề, số người còn lại chưa đến năm mươi.

Sắc mặt Hawthorne cực kỳ tệ.

Ai nấy im lặng ngồi yên một chỗ, doanh địa chìm trong bầu không khí nặng nề.

Sau một lúc lâu, một giọng nói cất lên: “Thưa ngài Hawthorne, Gruffudd…”

Hawthorne nhìn sang, hóa ra là Quintina đến từ thành Puro, biết cô khá thân với Giản Lục, thấy cô lo lắng ra mặt, hắn thở dài, lắc đầu nói: “Cô Quintina, mọi người cũng thấy tình hình lúc đó rồi đấy, ta chẳng thể làm gì hơn.”

Tất cả đều cho rằng Giản Lục bị con quái vật không biết tên kia bắt mất, với năng lực của Giản Lục, chạy trốn là điều không thể. Tất nhiên, với họ, mất một người mà dụ được con quái vật kinh khủng bỏ đi là điều cực kỳ may mắn.

Có Quintina mở lời, những người khác cũng nhao nhao: “Này, con quái vật vàng kia là loài gì thế? Chưa thấy bao giờ!”

“Lẽ nào là côn trùng của rừng Ma sau khi tiến hóa.”

“Nếu tất cả côn trùng đều tiến hóa được thành như thế thì Nhân loại còn sống nổi không?”

“Chắc không phải côn trùng đâu? Ta chưa thấy loài côn trùng nào trông như vậy hết.”

“Hay là sinh vật đến từ đại lục trong truyền thuyết?”

“Sao có chuyện đó? Sinh vật của đại lục có mạnh cỡ nào cũng đâu thể bằng côn trùng trong rừng Ma? Trước đây nghe nói từng có sinh vật đến từ đại lục nhưng rơi xuống rừng Ma, bị vua trùng ở khu trung tâm xé xác.”

….

Đoàn người thấp thỏm bàn tán xem rốt cuộc con quái vật khổng lồ đã bắt một người bạn đồng hành của họ đi thuộc giống loài gì, chỉ riêng Hawthorne có vẻ đăm chiêu.

Vùng đất bị lãng quên tách khỏi đại lục Olaven đã lâu lắm rồi, lâu đến nỗi không còn nhiều sách vở ghi chép về đại lục, nên họ biết rất ít về các chủng tộc của đại lục, thời gian dần trôi, nhiều thế hệ sau còn chẳng biết rằng ngoài Nhân loại, người Satoq, côn trùng, thật ra trên đời này còn nhiều sinh vật và các chủng tộc khác.

Tạm thời chưa biết tên loài sinh vật kia, nhưng Hawthorne có cảm giác nó chắc chắn không phải côn trùng trong rừng Ma tiến hóa thành.

***

Giản Lục không ngờ rằng có một ngày cậu được ngồi trên lưng một con Rồng phương Tây bay lượn trên bầu trời, mà chủng tộc tối cao này còn là đàn em của cậu.

Xúc động biết bao.

Xúc động cái con khỉ!

Đàn em mạnh quá rồi, cậu muốn yên tĩnh, đừng ai hỏi Yên Tĩnh là ai.

Lưng rồng rất vững chãi, ngặt nỗi gió hơi lớn, hơn nữa hình như y định chở cậu vào sâu trong rừng thì phải? Giản Lục nằm nhoài trên lưng Rồng, vuốt ve lớp vảy mát lạnh, nhất thời cảm xúc rối ren.

Trước hết, thấy Hynes đã thức tỉnh thành Rồng Hoàng Kim, cậu rất mừng, nhưng khi nhận ra tình trạng bất thường của Hynes, cậu bắt đầu lo lắng, lo nhất là chẳng biết rừng Ma có điều gì bí ẩn mà giam cầm được cả Rồng Hoàng Kim.

Rồng Hoàng Kim bay liền một giờ trên trời, cuối cùng hạ cánh xuống một thung lũng.

Gió nhỏ dần, không khí thêm mát mẻ, Giản Lục có thể ngửi thấy hương hoa và hơi ẩm của bùn đất, nơi đây không có sự nóng bức của gió cát sa mạc, cũng chẳng có tiếng côn trùng sột soạt dưới lòng đất, mà tĩnh lặng tựa chốn bồng lai.

Đây là trung tâm rừng Ma.

Nếu cưỡi loài côn trùng bay nhanh nhất, trong trường hợp không gặp trở ngại nào, cần một tháng mới đến được trung tâm rừng Ma, nhưng với Rồng thì chỉ cần một giờ, đủ biết tốc độ nhanh đến mức nào.

Rồng Hoàng Kim đáp xuống mặt cỏ, khẽ nghiêng mình, Giản Lục trượt theo vảy rồng trơn bóng xuống khỏi lưng Rồng, được một vuốt Rồng đỡ lấy, rồi lại được rửa mặt bằng nước bọt Rồng thêm lần nữa.

“Hynes, thả ta xuống… Khụ khụ…”

Giản Lục bất thình lình dùng tay che miệng, tay vương vãi máu.

Rồng ta lập tức khựng lại, nhìn chăm chú thanh niên trên vuốt của mình.

Giản Lục điềm nhiên lau máu rồi nhảy khỏi vuốt Rồng, bước đến hồ nước trong vắt cách đó không xa, bình thản rửa những vết bẩn trên người, nghĩ bụng con Rồng kia ở bẩn quá, cậu bẩn như thế mà vẫn liếm được, khi nào Hynes quay về hình dạng con người, phải dạy y làm một con Rồng biết giữ vệ sinh.

Giản Lục đang gột rửa thì thấy bóng Rồng Hoàng Kim phản chiếu trên mặt hồ, nó ngồi ngay sau lưng cậu, im lặng nhìn cậu chăm chú.

Giản Lục chỉ rửa sơ mặt và tay, bèn ngồi trò chuyện với Rồng ta.

“Thức tỉnh từ bao giờ?”

Rồng ta dùng móng vuốt rứt ba chiếc lá chìa ra trước mặt cậu.

“Ba tháng trước?” Giản Lục hơi ngạc nhiên: “Lúc cậu chưa thức tỉnh có gặp rắc rối gì không? Có ý thức không?”

Rồng ta khẽ lắc đầu.

Giản Lục suy nghĩ một lát, hỏi tiếp: “Từ khi thức tỉnh, cậu vẫn luôn bị nhốt ở rừng Ma, không ra ngoài được?”

Rồng ta gật đầu.

“Có biến về hình dạng con người được không?” Giản Lục lại hỏi, tự biết mình vừa nói một câu ngớ ngẩn, nếu được thì Hynes đã biến lâu rồi, chứ chẳng để đến bây giờ vẫn giao tiếp với cậu bằng hình Rồng.

Tình huống này khiến cậu thấy lo, chẳng biết có phải Vùng đất bị lãng quên có thứ gì kìm kẹp y hay không.

Rồng ta thoáng liếc nhìn phía sâu trong thung lũng, gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Giản Lục không hiểu lắm, không biết y muốn nói gì, cậu không biết tiếng Rồng, không thể giao tiếp với một con Rồng.

Tuy có rào cản về ngôn ngữ, nhưng người và Rồng đều rất vui mừng khi gặp lại nhau. Khuôn mặt âm u suốt bốn tháng của Giản Lục dần trở nên sáng sủa, nhìn sinh vật khổng lồ bằng ánh mắt dịu dàng, bắt đầu kể cho y nghe những chuyện xảy ra trong bốn tháng họ xa nhau.

Đây là lần đầu tiên họ xa nhau lâu đến thế, cả hai đều thấy không quen. Ban đầu Giản Lục lại thấy ở bên nhau mãi không tốt, nhưng thói quen nào chẳng do tạo dựng mà thành, lâu dài, cậu thấy cũng bình thường, rồi dần dà trở nên như hôm nay. Giờ gặp lại Hynes, trong lòng ngập tràn hạnh phúc, có cảm giác rất đỗi an tâm.

Hynes dựa sát vào cậu, thi thoảng cọ đầu vào cậu, đôi khi còn rửa mặt cho cậu bằng chiếc lưỡi to, đầu lưỡi vô tình chui tọt vào áo cậu, gai lưỡi cưng cứng sượt qua ngực khiến cậu bỗng thấy tê dại cả người, kiên quyết từ chối không để y dùng lưỡi tắm cho cậu thêm một lần nào nữa.

“… Côn trùng nổi loạn tấn công rất nhiều thành thị, mới đầu ta cũng không biết nguyên nhân, sau khi nghe nói tư tế của vùng đất này có thể tiên đoán những chuyện chưa biết, rồi liên hệ với thời gian chúng ta tới đây, ta đoán có thể cậu đang ở rừng Ma, nguyên nhân côn trùng nổi loạn có liên quan đến việc cậu thức tỉnh.”

Rồng ta trả lời bằng cách hất đuôi ra sau, thứ gì đó rất to được giấu trong bụi cỏ rậm rạp bị chiếc đuôi hất ra, lăn trên đất rồi rơi xuống hồ, những giọt nước hồ óng ánh bị bắn tung tóe lên không trung rồi lại rơi ào xuống.

Giản Lục nhìn rõ thứ bị Hynes hất ra, đó là xác của một con côn trùng khổng lồ, cái xác rất hoàn chỉnh, bộ giáp màu kim loại bóng loáng khá đẹp mắt.

Giản Lục quan sát một lúc lâu, đoán được ít nhiều.

“Cậu giết à?”

Rồng ta ngoắc đuôi sang chọc vào hông cậu.

Giản Lục hiểu ngay, quả nhiên việc côn trùng nổi loạn liên quan đến chuyện thức tỉnh của Hynes, y bị nhốt ở đây, mà y lại cực kỳ mạnh, đám côn trùng trong rừng Ma bị y hành hạ bay nhảy tứ tung, không nghe lời thì đập chết, nghe lời thì đuổi đi, đám vua trùng mạnh nhất ở trung tâm rừng Ma cũng bị y đuổi chạy té khói, nơi đây trở thành địa bàn của một mình y, vua trùng nào dám mon men lại gần, giết sạch.

Đám vua trùng bị một con Rồng hung ác đuổi khỏi nơi ở của mình, hậm hực trong lòng, bèn chạy thẳng tới chỗ Nhân loại xả giận.

Chuyện đơn giản thế thôi.

Giản Lục cạn sạch lời.

Chắc vụ án này có thể đặt tiêu đề là “Tội ác của một con Rồng Hoàng Kim”.

Thật chẳng sai, Giản Lục nhanh chóng phát hiện rất nhiều xác vua trùng ở quanh khu này, chúng cực kỳ cứng cáp, là nguyên vật liệu chế tạo vũ khí, áo giáp, công cụ phòng hộ, nếu mang về đại lục Olaven, chắc chắn có thể khiến cả đại lục chấn động. Giản Lục thẳng tay cất hết chỗ xác vào ô chứa đồ chuyên đặt nguyên vật liệu phép thuật của hệ thống.

Làm xong những việc này, vì được gặp Hynes, lại thêm nơi đây được một con Rồng bảo vệ, cực kỳ an toàn, không phải lo bị đám côn trùng tấn công, sau khi rửa mặt bằng nước bọt của Rồng thêm lần nữa, Giản Lục lau mặt, cởi quần ảo nhảy xuống hồ tắm.

Rồng ta ngồi trên bờ thấy cậu cởi quần áo thì trợn mắt, chăm chú nhìn cơ thể của chàng thanh niên bấy giờ vẫn không hay biết gì, nhưng chẳng được bao lâu đã nheo mắt lại, vì nhận ra chỉ bốn tháng không gặp, thanh niên đã gầy kinh người.

Đã xảy ra chuyện gì?

Vừa rồi Giản Lục chỉ kể những chuyện cậu trải qua, còn sức khỏe mình ra sao thì không hề đề cập đến, Hynes nhận thấy cậu suy yếu, nhưng Giản Lục không chịu nói, ban nãy hai người lại không có cách nào giao tiếp với nhau nên y mới không hỏi. Bấy giờ thấy cơ thể trần trụi của cậu, mới biết cậu gầy đi nhiều lắm.

Nước hồ rất trong, điều khiến Giản Lục kinh ngạc là trong hồ còn có cả cá tôm, khiến cậu há hốc mồm.

Đặt chân đến Vùng đất bị lãng quên lâu như vậy, nguồn thức ăn duy nhất chỉ có thịt côn trùng, từ bay trên trời chạy dưới đất đến bơi trong nước đều không thấy loài nào khác, còn tưởng chúng tuyệt chủng ở Vùng đất bị lãng quên luôn rồi, nào ngờ dưới hồ nước tại trung tâm rừng Ma vẫn còn, đây chắc chắn là mặt hàng trân quý với Vùng đất bị lãng quên.

Giản Lục định bụng lát nữa bắt cá, tự thưởng cho mình một bữa ăn ngon.

Cậu gội đầu tắm rửa sạch sẽ dưới nước và bơi một vòng, đang chuẩn bị lên bờ thì chợt nghe thấy tiếng ào rõ to, có thứ gì đó rất lớn vừa nhảy xuống nước, sóng dâng lên cao, cậu thấy vảy màu vàng của Rồng Hoàng Kim giữa những hạt nước, khỏi cần nghĩ cũng biết thứ gì vừa nhảy vào.

Khi mặt hồ phẳng lặng, cậu lau nước trên mặt, đang định đi nhìn con Rồng vừa nhảy xuống hồ thì bỗng, chân bị thứ gì tóm lấy, tưởng rằng dưới nước còn sinh vật khác, Giản Lục đạp mạnh muốn hất thứ kia đi, nào ngờ bất thình lình bị ôm chặt eo.

Một cái đầu vàng chóe ngoi lên khỏi mặt nước.

“Giản!”

Thiếu niên tóc vàng nở nụ cười rạng rỡ ôm ghì lấy cậu, cơ thể trần trụi của hai người áp sát nhau trong nước, thậm chí còn có thể cảm nhận được đường cong trên người đối phương và cảm giác tê dại khi da thịt chạm vào nhau.

Lần đầu tiên Giản Lục bị một chàng trai trần truồng ôm chặt đến thế, dù đã quá quen Hynes, nhưng cậu vẫn thấy mất tự nhiên. Song, bắt gặp khuôn mặt hạnh phúc của Hynes là cậu quên ngay, cũng choàng tay ôm chặt lấy cậu trai đã biến về hình dạng con người, cực kỳ vui mừng.

Đây là anh em của cậu!

Đang nghĩ vậy, đột nhiên đầu cậu bị một bàn tay ghì lấy, thiếu niên tóc vàng cúi đầu hôn lên môi cậu, cưỡng chế tách môi và răng của cậu ra…

Giản Lục ngơ ngác, nhất thời không kịp phản ứng.

Kết quả của việc không phản ứng lại là bị thiếu niên mà cậu coi như anh em liếm láp khoang miệng hết lần này đến lần khác, hương vị đàn ông kích thích thần kinh cậu, khiến lông tơ của cậu dựng đứng cả lên. Cùng là nam giới, cùng là giống đực, cậu cũng có tính chiếm hữu của đàn ông, song cậu hướng nội, thường không biểu hiện ra ngoài, khác với Hynes bộc lộ tính độc chiếm mãnh liệt, khiến trái tim cậu như ngừng đập.

Giản Lục không tài nào tin nổi.

Hynes không để cậu có thời gian suy nghĩ, cứ giữ tư thế môi chạm môi, đè cậu vào trong nước cho đến khi lưng chạm vào rong rêu mềm mại dưới đáy hồ, dùng rong rêu làm giường, y đè lên người cậu, ôm chặt lấy cậu, mặc sức hôn hít vuốt ve.

Giản Lục trợn tròn mắt.

Mọi chuyện xảy ra đột ngột quá, vượt quá phạm vi thừa nhận của cậu.

Dòng nước dịu dàng mơn trớn cơ thể hai người, dưới lòng hồ mát lạnh, tóc họ đong đưa trong nước, tóc vàng tóc bạc quấn riết vào nhau, mềm hơn cây cỏ, cảnh vật qua bức màn xanh của nước thật đẹp, nhưng khiến mắt cậu nhức nhối.

Áp lực của nước và sức nặng của người đè lên mình khiến Giản Lục tức ngực, mắt tối sầm lại, miệng bị chiếm đoạt, cậu buộc phải nhận lấy không khí từ người nọ truyền sang. Hai chàng trai mà làm chuyện này vốn phải rất kinh tởm, nhưng ngoài cảm giác khó chấp nhận khi bị người mình coi là anh em hôn, ấy thế mà cậu lại chẳng hề phản cảm chút nào.

Mắt Giản Lục mờ đi, cuối cùng không gượng được nữa, ngất xỉu.

Trước khi ngất đi, cậu còn nghĩ chắc chắn đây chỉ là cơn ác mộng, sao Hynes lại làm thế với cậu được…

.

Chương 100

3 thoughts on “Chương 99 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s