Chương 98 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 098: Gặp lại

Rừng Ma tĩnh lặng tựa một khu rừng rất đỗi bình yên, từ trên cao nhìn xuống, nó như một tấm thảm xanh rì phủ trên nền xám của mảnh đất hoang vu, trải dài điểm tô cho trời đất, mang đến sức sống đặc biệt cho vùng đất này.

Song, khu rừng rộng lớn bấy giờ lại bị côn trùng xâm chiếm, thuở ban sơ, khi Vùng đất bị lãng quên mới bị tách khỏi đại lục Olaven, đám côn trùng trong rừng Ma tiến hóa sớm hơn Nhân loại, độc chiếm mảnh đất màu mỡ, đuổi Nhân loại ra khỏi rừng rậm, phải sống trong sa mạc khắc nghiệt, giành giật sự sống giữa hiểm nguy.

Giống với những khu rừng ma thú trên đại lục Olaven, Nhân loại đi một bước cũng khó, thậm chí gặp phải nguy hiểm chết người.

Giờ phút này, trên bãi đất trống trước rừng Ma có một doanh trại tạm thời được dựng nên, các dũng sĩ được thành trung tâm cử đi thám hiểm rừng Ma đã dựng trại ở đây, chờ người trong lời tiên đoán đến. Không những thế, trong doanh trại tạm thời còn có thành chủ thành trung tâm, Walton, và tư tế tối cao.

“Người tìm được trong sáu tòa thành đã đến hết rồi chứ? Trên đường có gặp chuyện gì không?” Walton hỏi.

Là trưởng đoàn, Hawthorne đáp: “Dọc đường gặp côn trùng mấy lần, nguy hiểm nhất là đàn gián khổng lồ, chết ba cận vệ của thành trung tâm chúng ta.” Nói rồi, Hawthorne cúi gầm mặt, vẻ áy náy, không dám nhìn mặt thành chủ.

Tuy Walton ngầm đoán được chuyến đi này sẽ không thuận lợi, nhưng số người chết vẫn khiến hắn nhíu mày mãi. Lại nghe thêm trong số đó có cả người trong lời tiên đoán, vội nhìn về phía tư tế tối cao, lo lắng không biết những người thiệt mạng đó có ảnh hưởng đến công việc lần này hay không.

Tư tế tối cao ngồi một chỗ, trên chiếc bàn bằng ngọc đen đặt trước mặt hắn là đá tiên tri, tay hắn chậm rãi đặt lên tảng đá, đôi mắt khép hờ, lặng thinh.

Thấy thế, Walton yên lòng, sau đó dò hỏi tỉ mỉ tình hình nhiệm vụ của Hawthorne rồi chốt lại: “Để họ nghỉ ngơi một đêm trước đã, sáng sớm mai xuất phát.”

Hawthorne thưa vâng, nhìn sang tư tế tối cao, thấy tư tế tối cao không căn dặn gì, bèn xin phép ra về.

Đám Giản Lục được người hầu của thành trung tâm dẫn đi nghỉ ngơi, mỗi người được phân cho một căn lều làm bằng chất liệu kỳ lạ. Vùng đất bị lãng quên thiếu thốn tài nguyên, loại lều trại này có lẽ cũng làm từ vật liệu lấy từ côn trùng, rất vững chãi, Giản Lục xem xét một lát, không thể không khâm phục sức sáng tạo của Nhân loại.

Lều hơi nhỏ, nhưng Giản Lục không hề phàn nàn.

Trên thực tế, cậu chỉ muốn vào rừng Ma tìm Hynes ngay lập tức. Nhưng cậu cũng biết rừng Ma nguy hiểm lắm, một mình vào rừng Ma chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, không chừng chưa gặp được Hynes cậu đã bị vua trùng trong rừng ma xơi tái mất rồi, sau nhiều ngày ẩn náu, đoán trước được những chuyện sắp xảy ra, cậu phải chủ động bại lộ để đổi lấy cơ hội này, bỏ lỡ có lẽ không còn lần nào nữa.

Khi chưa chuẩn bị kỹ càng, không bao giờ Giản Lục hành động theo cảm tính.

Nghỉ ngơi một buổi tối, sáng sớm hôm sau, mọi người tập trung lại, bấy giờ cuối cùng cũng được nhìn thấy thành chủ thành trung tâm và tư tế tối cao trứ danh.

Không ai lấy làm lạ khi hai người này xuất hiện ở đây, nếu không giải quyết được chuyện côn trùng nổi loạn, e rằng mọi tòa thành Nhân loại trong Vùng đất bị lãng quên đều sẽ gặp nguy hiểm, thiệt hại về người không tài nào đếm xuể, là tòa thành Nhân loại lớn nhất, lại gần rừng Ma nhất, bất kể ra sao, họ phải là kẻ chú ý nhất đến chuyện xảy ra trong rừng Ma, không thì thành trung tâm sẽ là nơi đầu tiên gặp họa.

Thành trung tâm tọa lạc tại nơi rất gần rừng Ma, tuy rừng Ma cực kỳ nguy hiểm, nhưng tài nguyên trù phú trong rừng Ma vượt xa sa mạc, nên mới có thể góp phần xây dựng nên tòa thành trung tâm như bây giờ. Có thể nói thành trung tâm và rừng Ma được đặt trong mối quan hệ cùng có lợi, nếu rừng Ma gặp vấn đề gì, nơi đầu tiên bị ảnh hưởng chính là thành trung tâm.

Thành chủ thành trung tâm Walton là cư dân bậc một điển trai, trên trán có hoa văn hình thú màu xanh đậm, thoạt trông khoảng bốn mươi tuổi, là một Chiến sĩ, nhưng thực lực của hắn không ai nhìn thấu, chỉ nghe nói đã đến cấp Thánh, cách bậc Thánh một chút nữa thôi, chỉ nhìn thoáng qua thôi đã thấy sợ hãi trước khí thế của hắn, không dám nhìn trực diện.

Nghe nói người này là dạng Bậc thầy trong Nhân loại, nhờ có hắn thành trung tâm mới phát triển phồn vinh, mỗi đời thành chủ của thành trung tâm đều là người mạnh nhất, bảo vệ thành trung tâm và ngăn cản những mối nguy hiểm đến từ rừng Ma.

“Xin lỗi vì đã mời các vị lặn lội từ sa mạc xa xôi đến tận đây.” Thành chủ Walton mở lời, nét mặt hắn rất nghiêm túc, ánh mắt sắc sảo, giọng nói hùng hồn đanh thép: “Theo lời tiên đoán của tư tế tối cao, các vị là dũng sĩ được Thần lựa chọn, sẽ cùng dũng sĩ của thành trung tâm vào rừng Ma điều tra nguyên nhân côn trùng nổi loạn…”

Khi thành chủ Walton nói chuyện, tư tế tối cao đứng sau Walton như người vô hình cũng nhìn xuống mười lăm người trước mặt hắn. Tư tế tối cao đã lớn tuổi, trông già lắm rồi, đôi mắt trông như đục ngầu như thực ra hãy còn tinh tường lắm, khi bị đôi mắt ấy nhìn, người ta có cảm giác như bị xuyên thấu.

Giản Lục cứ có cảm giác như vậy, ngoài mặt trông cậu rất bình tĩnh, nhưng khi tư tế tối cao nhìn cậu một lúc lâu, cậu gần như đã cho rằng tư tế tối cao đã nhìn thấu được lớp hóa trang của cậu, tường tận lai lịch của cậu, toàn thân cậu cứng đờ ra, thậm chí còn ngấm ngầm lên kế hoạch bỏ trốn.

May thay, khi thành chủ Walton nói xong, tư tế tối cao cũng thôi không nhìn nữa, lại trở về trạng thái lúc trước, vừa như mặc kệ tất cả, vừa như đang quan sát điều gì, lặng lẽ đứng một góc làm nhân vật quần chúng, khiến người ta cảm thấy hắn thật bí ẩn cao siêu.

Thành chủ Walton không nói dài, nhưng không câu nào là vô nghĩa cả, sau khi giới thiệu vắn tắt nội dung nhiệm vụ và vài người quan trọng cho họ, bèn vỗ tay, tức thì một đám người hầu bê khay lại gần, mỗi khay có vài món đồ, gồm mấy thứ như cuộn giấy phép thuật, thuốc phép và vật phẩm luyện kim.

“Nhiệm vụ này cực kỳ nguy hiểm, ở đây có hai mươi cuộn giấy phòng thân, mười lọ thuốc phép chữa trị và dụng cụ luyện kim phòng ngự, một chút lòng thành của thành chủ, mong các vị hãy tận dụng, bình an trở về.”

Mọi người thấy vậy thì mừng lắm, vội vã cảm ơn sự hào phóng của thành chủ.

Giản Lục cũng nhận đồ như những người khác, sau khi kiểm tra, cậu phát hiện hóa ra chúng chỉ là cuộn giấy trung cấp thuộc các nguyên tố ngũ hành, thuốc phép sơ cấp chỉ chữa được vết thương ngoài da và dụng cụ luyện kim phòng ngự chỉ có thể cản lại một đòn tấn công của Pháp sư thông thái, tuy cũng coi là vật quý, song chẳng là gì so với sự xa xỉ của các thế lực lớn trên đại lục Olaven.

Tuy vậy, vì đã hiểu rõ điều kiện của Vùng đất bị lãng quên, Giản Lục biết thành chủ thành trung tâm lấy ra mấy thứ này đã là hào phóng lắm rồi, đủ thấy sự quan tâm của hắn với chuyến đi. Có điều khi phải đối mặt với đám vua trùng trong rừng Ma, đống đồ này chỉ như đồ bỏ.

Giản Lục cất chúng vài túi hành lý luôn mang theo bên người.

Vùng đất bị lãng quên rất thiếu thốn tài nguyên, nên nhẫn không gian còn khan hiếm hơn trên đại lục Olaven, phần đông Pháp sư cả đời không được nhìn thấy nhẫn không gian lần nào, chỉ vài thành chủ của thành thị bậc một có cơ hội sở hữu chúng, số lượng ít ỏi đến mức có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Trước khi tìm thấy Hynes, Giản Lục không muốn chuốc thêm phiền phức, bèn bắt chước mọi người tìm một túi hành lý, cất đồ vào đó rồi đeo lên lưng.

Chuẩn bị xong, họ bắt đầu xuất phát.

Ngoài họ ra, thành trung tâm còn cử thêm hai trăm người đi theo, gồm một trăm ba mươi Chiến sĩ và bảy mươi Pháp sư, thêm mười lăm người bọn Giản Lục, lập thành một đội thám hiểm.

Quintina hơi căng thẳng, cô nhìn sắc xanh rậm rạp của rừng Ma, lén nuốt một ngụm nước bọt.

Màu xanh căng tràn sức sống này khiến mọi Nhân loại vừa khao khát, vừa sợ hãi sự nguy hiểm của nó.

Quintina không ngăn nổi mình nhích lại gần Giản Lục.

Dựa sát vào Giản Lục như cô còn có hai Pháp sư của thành thị khác, có lẽ do trên đường đi được chứng kiến năng lực của Giản Lục, cảm thấy đứng cạnh cậu khá an toàn, còn những người khác thấy có nhiều người của thành trung tâm, bèn đến gần những người mạnh, đi cạnh họ.

Ngày thường thì họ chẳng dám làm thế đâu, nhưng khi phát hiện trong nhiệm vụ này mình là người trong lời tiên đoán của tư tế tối cao, cảm giác gánh vác sứ mệnh giúp họ tự tin lên hẳn. Vả lại các cận vệ của phủ thành chủ có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho họ, khiến họ kiêu căng hơn.

“Một lũ ngu.” Alger giận tái mặt: “Chẳng biết gì hết, đần độn ngu si, rồi không biết tại sao mình chết.” Càng nói càng tức giận, người của thành trung tâm xưa nay thường kiêu ngạo, xem thường lũ nhà quê ở các thành thị xa xôi, thế mà hôm nay phải đi bảo vệ lũ nhà quê ấy, bảo sao không bực mình cho được.

“Alger, rộng lượng chút đi.” Anh chàng Bakker to khỏe vỗ vai hắn.

Agnes nghịch lọn tóc xoăn rủ xuống ngực, cười đầy quyến rũ: “Alger, phải sửa lại tính khí nóng nảy của cậu đi, sớm muộn gì cũng gây ra chuyện.” Nói đoạn, đôi mắt tuyệt đẹp liếc về phía thanh niên tóc bạc đứng giữa hàng người.

Bakker và Alger nhìn theo ánh mắt của cô, hiểu ý ngay, trên mặt thấp thoáng ý cười.

Vừa đặt chân vào rừng Ma đã có thể cám giác được sự khác biệt của nó so với bên ngoài.

Trước hết là không khí nơi đây rất trong lành mát mẻ, cây cối che phủ bầu trời nên không có cái nóng oi bức của gió cát như trên sa mạc; vả lại trong rừng rất yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng mới nghe thấy tiếng sột soạt trong bụi cỏ, như có côn trùng nhỏ bò qua, khiến người ta nổi da gà.

Từ khi vào rừng Ma, cả đoàn hơn hai trăm người bước đi khẽ khàng như đã vào sâu lắm rồi.

Điều kiện của Vùng đất bị lãng quên rất khắc nghiệt, không chỗ nào không có côn trùng, áp lực sống còn giúp người dân nơi này khỏe mạnh khác thường, ngay cả Pháp sư yếu ớt cũng khỏe hơn trên đại lục Olaven nhiều, vật lộn cận chiến cũng không thành vấn đề. Điều duy nhất họ thua kém Giản Lục là không được dạy phép thuật bài bản và vốn liếng để tích lũy năng lượng phép thuật, đúng thật là nguyên tố phép thuật ở thế giới này không nhiều bằng đại lục Olaven.

Tinh linh nguyên tố trốn trong tay áo Giản Lục, khi vào rừng Ma, nó bày tỏ cảm xúc với Giản Lục.

[Chủ nhân, Lục Lục không thích không khí ở đây chút nào.]

[Vì sao vậy?]

[Cứ có cảm giác khó chịu.] Tinh linh nguyên tố trả lời: [Nguyên tố hệ mộc trong rừng Ma rất dồi dào, nhưng cũng có nhiều thứ đáng ghét.]

Nghe Tinh linh nguyên tố nói vậy, Giản Lục hiểu ngay, bẩm sinh Tinh linh nguyên tố đã yêu thích nguyên tố phép thuật, chẳng ưa gì người hay vật không có khả năng tương tác với các nguyên tố, trong đó phải kể đến Rồng là loài kháng phép mạnh nhất, là đối tượng các Tinh linh nguyên tố hắt hủi nhất.

Giản Lục cười khẽ, chợt nảy ra một ý, bản đồ của hệ thống xuất hiện ngay trước mặt.

Hệ thống màn hình lóe sáng phác họa bản đồ của rừng Ma, Giản Lục nhìn thấy vô số chấm đỏ trải quanh họ, mật độ dày đặc đến mức có thể khiến người ta mắc hội chứng sợ lỗ. Sau vài giây, bản đồ của hệ thống vẽ xong bản đồ của cả rừng Ma.

Giản Lục nhíu mày.

Trong rừng Ma ngoài hai trăm mười lăm chấm trắng tượng trưng cho đám bọn cậu, thì không còn chấm sáng nào tượng trưng cho Nhân loại nữa. Cậu cố thử dò lại mấy lần vẫn không thấy, mặt mày sa sầm lại.

Hynes không có trên bản đồ của hệ thống?!

Chuyện này quá vô lý!

[Lục Lục, mi có cảm nhận được mùi của Rồng trong rừng Ma không?]

Tinh linh nguyên tố không hiểu vì sao Giản Lục lại hỏi vậy, song vẫn ngoan ngoãn trả lời: [Không thấy… nhưng có cảm giác rất khó chịu.]

Câu trả lời như không trả lời này dường như lại chính là đáp án.

Giản Lục vẫn kiên trì hỏi hệ thống, tiếc rằng có lẽ hệ thống cảm thấy chẳng việc quái gì mà phải trả lời vấn đề này nên vẫn giả chết như cũ. Giản Lục hết cách, đành giữ kín trong lòng, mặt lạnh như tiền đi vào rừng Ma cùng mọi người.

Ngày đầu tiên vào rừng Ma, họ gặp một bầy côn trùng sống theo đàn, bị đuổi chạy bở cả hơi tai, đến tận khi màn đêm sắp buông xuống mới thoát khỏi đàn côn trùng trông giống con kiến nọ, tìm một nơi an toàn hạ trại theo sự chỉ dẫn của người của thành trung tâm đã có kinh nghiệm vào rừng Ma.

Như thường lệ, Quintina ngồi cạnh Giản Lục, cảnh giác nhìn bốn phía, vừa giải quyết bữa tối của họ vừa thì thầm trò chuyện với Giản Lục: “Gruffudd, có phải cậu không được khỏe không? Hôm nay sắc mặt cậu rất tệ.”

Giản Lục điềm nhiên như thường, thờ ơ nói: “Ta không sao, không cần lo lắng.”

Quintina biết thực ra cậu là người tốt, song hình tượng lạnh lùng vô tình của cậu cũng đã đi sâu vào lòng người, tuy cô hay bám lấy cậu, nhưng thấy cậu không muốn nói cũng không dám hỏi lại, chỉ nhìn cậu với nét mặt đượm nét lo âu.

Lát sau, Giản Lục đang ăn, đột nhiên ho ra một ngụm máu, mùi máu thoang thoảng trong không gian khiến nhiều Chiến sĩ mũi thính phải nhìn sang.

Giản Lục vờ như không biết xung quanh có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn trộm mình, cậu thản nhiên lau máu, dùng nước súc miệng cho trôi hết vị máu tanh trong họng rồi tiếp tục dùng bữa tối như chưa có gì xảy ra, bình tĩnh đến mức tưởng chừng vừa rồi cậu chỉ nhổ một ngụm nước bọt, khiến những người chứng kiến không khỏi nuốt ực một cái, không biết phải nói sao về chàng trai này.

Chẳng bao lâu sau, Giản Lục mở mang đầu óc cho đám người của Vùng đất bị lãng quên biết rằng cậu vẫn còn nhiều thứ khiến người ta phải cạn lời.

Từ ngày thứ mười đi vào rừng Ma, Giản Lục bất thình lình chấm dứt những ngày tháng khiêm nhường, trở nên khoa trương, hùng hổ, dùng thần chú và cuộn giấy phép thuật như đốt tiền, chói mù mắt người ta.

Mỗi cấp bậc Pháp sư tích trữ được một lượng năng lượng phép thuật nhất định, như chiếc cốc to chừng nào thì đựng được chừng ấy nước, rõ ràng trông cậu chỉ như Pháp sư cao cấp, nhưng năng lượng phép thuật cậu tích trữ lại bằng với Pháp sư thông thái, đến cả Hawthorne dẫn đội lần này cũng thấy tự ti.

Một lần nữa xin khen thưởng công cụ gian lận là Tinh linh nguyên tố.

Hơn thế, cuộn giấy phép thuật của cậu cứ dùng hoài không hết, dùng mãi chẳng xong, ngày thứ mười, khi đụng độ một đàn côn trùng cấp cao, cậu lập tức lôi mấy trăm cuộn giấy để mở một con đường, suýt nữa đốt cháy cả rừng Ma, sau đó dùng mấy mươi cuộn giấy hô mưa gọi gió tạo mưa rào dập lửa.

Số cuộn giấy phép thuật của cậu đã vượt xa con số hai mươi mà thành chủ thành trung tâm phát trước khi lên đường. Điều tài tình nhất là có thể dùng cuộn giấy hệ không gian cất chứa đồ vật, khiến người ta trợn tròn mắt đến mức suýt mù, kinh ngạc tột độ vì chưa từng nghe nói rằng không phải là Pháp sư không gian vẫn chế tạo được cuộn giấy không gian.

Giản Lục chẳng hề để tâm đến suy nghĩ của người khác, luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng, oai phong lẫm liệt dùng bạo lực mở đường, tiến vào sâu trong rừng Ma. Hai trăm người còn lại trở thành cận vệ theo sau cậu, bị cậu tận dụng triệt để, cậu chỉ cần mở đường, những người đó phải đi phía sau bảo vệ, đồng thời đối phó với sự truy đuổi của đám côn trùng bị chọc giận, quả thực khổ không thể tả.

Quintina cũng thầm kêu khổ, Giản Lục càng để lộ nhiều thứ, cậu càng dễ gặp nguy hiểm, cô rất muốn hỏi cậu có biết điều đó hay không, nhưng thấy khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của cậu như tỏa ra hơi lạnh dưới tán cây xanh, cô chợt không mở lời nổi.

Lo lắng của Quintina trở thành sự thực sau hai tháng bước vào rừng Ma.

Vào rừng Ma hai tháng, họ đi được hai phần ba chặng đường, mất đi một trăm linh năm người.

Tổn thất nặng nề này khiến lòng người hốt hoảng.

Giản Lục nhìn lộ trình hiện trên bản đồ của hệ thống, không khỏi nhíu mày, cảm thấy tốc độ này còn chậm lắm. Cậu nhìn chăm chú vào nơi sâu trong rừng Ma một lúc lâu, sau đó nhấc cánh tay phải bị thương lên, máu đã ngừng chảy, nhưng cậu không chủ quan mà còn đổ luôn một lọ thuốc phép lên đó, tuy không mau lành bằng Thánh quang chúc phúc, song có còn hơn không.

Giản Lục đang trầm ngâm nhìn vào rừng sâu, bỗng tiếng hét thất thanh của Quintina vang lên.

“Gruffudd, cẩn thận!”

Nghe vậy Giản Lục phản ứng lại ngay, thân hình linh hoạt thoắt chốc nhảy lên cao, đáp trên cành lá của một cây đại thụ, rồi từ cành cây nhảy xuống một nơi gần đó, đồng thời bấm ấn quyết, đọc thần chú, hai con rồng lửa gào thét xông lên cản lại quái vật khổng lồ tấn công từ phía sau.

Một loạt biến cố xảy ra quá bất ngờ.

Ngoài Giản Lục đứng quay lưng, mọi người đều thấy rõ mồn một con côn trùng khổng lồ đột ngột chui lên từ lòng đất, nó có bộ giáp màu kim loại, trông vừa cứng vừa lạnh, như một căn nhà biết đi. Phải đứng ở xa mới nhìn rõ hình thù của nó, khá giống loài rết, nhưng bộ giáp kim loại và móng chân nhọn hoắt của nó khiến ai nấy đều kinh hoàng.

Chẳng còn gì phải nghi ngờ nữa, đây là vua trùng, lại còn là một con vua trùng cực khỏe.

Trên đường đến đây, không phải họ không gặp vua trùng, cũng không phải lần nào cũng đều may mắn chuồn đi trước khi đám vua trùng phát hiện, có lần hợp lực giết chết, có lần hai phe cùng tổn thất nặng nề, nhưng đám vua trùng đó đều khá yếu, con lớn nhất cũng chỉ to bằng voi trưởng thành, đã bao giờ gặp con to thế này đâu?

Con vua trùng nọ vừa xuất hiện đã gây tàn phá kinh người, những cây cổ thụ không biết bao tuổi bị nó bật tung gốc, bùn đất bay tung tóe.

Đối mặt với con quái vật khổng lồ này, những người chưa đạt đến bậc Thánh chỉ có nước chạy thục mạng.

Hai con rồng lửa của Giản Lục không làm nó bị thương mảy may, chỉ cản được nó một lát thôi.

“Chạy đi!” Hawthorne vừa dùng thần chú giữ chân nó, vừa hét lên với người phía sau.

Đám người của thành thị hạng ba luống cuống được cận vệ hộ tống chạy đi, chỉ có Quintina chẳng những không đi mà còn chạy lại gần vua trùng, nguyên nhân là vì Giản Lục còn ở đó, cô không thể trơ mắt nhìn cậu bị vua trùng giết được.

Ngay lúc này, chợt có chân ai đạp vào ngực cô, đá cô văng ra rất xa: “Đồ ngu, đi đi.”

Quintina hộc máu, cô gắng gượng ngẩng đầu, bấy giờ mới thấy những người của thành trung tâm là Alger, Bakker… đã lao lên tấn công vua trùng, Alger phối hợp với Agnes, Bakker lại gần Giản Lục, Pháp sư và Chiến sĩ hợp tác với nhau.

Quintina nhổ một ngụm nước bọt lẫn với máu, lùi ra khỏi phạm vi công kích của vua trùng, sau đó nhìn những người đang tấn công nó, đối mặt với vua trùng, Nhân loại chỉ như một con kiến yếu ớt, châu chấu đá xe, tốn công vô ích.

Đánh nhau một lúc, Agnes và Bakker liếc nhìn nhau, sau đó hai người họ đột nhiên rút lui về phía sau, Giản Lục và Alger đơn độc trở thành mục tiêu của vua trùng.

“Anges!” Alger hét lên giận dữ, khuôn mặt méo mó dữ tợn, đôi mắt còn đượm vẻ ngỡ ngàng không tin là thật.

Ánh mắt Giản Lục toát lên sự lạnh lùng, không chút bất ngờ, cậu giơ cao quyền trượng Milotus, ánh sáng chói lòa như ánh nắng đột nhiên rọi xuống từ trên cao chiếu sáng vùng đất không có mặt trời, quầng sáng ấm áp thanh khiết hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén lao vào vua trùng như mưa bão.

Choang, lưỡi dao ánh sáng đập vào bộ giáp lạnh lẽo của côn trùng, nhưng không thể làm nó bị thương.

Hawthorne kinh ngạc trợn trừng hai mắt.

Đây là…

Một cái chân khổng lồ với vuốt sắc của vua trùng đạp vào Alger và Giản Lục, tuy có lưỡi dao ánh sáng cản bớt, hai người vẫn bị hất văng, đập mạnh lên một thân cây to. Không chờ họ phản ứng lại, vua trùng đã lao đến, há to mồm nhai ngấu nghiến, hai chân trước quơ loạn xạ, nó đi tới đâu, cây cối đổ gục đến đó.

“Gruffudd!!!” Quintina la lên thất thanh, năng lượng phép thuật của cô đã cạn kiệt, chỉ có thể cầm một thanh kiếm dài xông lên phía trước.

Giản Lục hộc ra một ngụm nước bọt lẫn với máu, cảnh vật trước mắt tối sầm lại, song cơ thể vẫn nhảy lên theo phản xạ, tránh thoát đòn tấn công. Cùng lúc đó, cánh tay bị siết chặt rồi được ai đó kéo đi, dẫn cậu nhảy lên một cành cây lớn. Cậu vội vàng quay đầu lại thì nhìn thấy khuôn mặt đẫm máu dữ tợn của Alger.

Đôi mắt kép lạnh lùng của vua trùng nhìn họ chằm chằm, quơ hai chân trước, lao đến tấn công họ.

Alger vừa kéo Giản Lục vừa cười ha ha đầy kiêu ngạo và ngông cuồng, quay gót chạy lại gần đám Anges, đấu khí màu đỏ cháy rực rỡ trên lưỡi kiếm phép trong tay hắn, xiên ngang bầu trời.

Giản Lục bị kéo thất tha thất thểu, nhận ra tên nhóc này đang phát điên, nếu cứ thế này mãi, cậu cũng sẽ bị liên lụy mất. Vừa định đá hắn ra thì từ đằng trước, hai luồng đấu khí bất thình lình lao về phía họ, va vào đấu khí của Alger, đẩy họ lùi về sau, lọt vào phạm vi công kích của vua trùng.

“Các ngươi!!!” Hawthorne giận dữ.

Bakker tránh một cây đại thụ đang đổ xuống, nói một cách vô tội: “Hawthorne, bọn tôi chỉ tấn công con vua trùng kia thôi.”

Agnes cũng cười hì hì, song lại nhìn Giản Lục và Alger bằng ánh mắt lạnh lùng.

Cô hết nhìn côn trùng lại nhìn hai người, vốn định nhân chuyến vào rừng Ma mượn tay Alger giết cư dân bậc một tên Gruffudd, lấy quyền trượng và những thứ khác của cậu rồi xử luôn tên Alger kiêu ngạo, nên suốt dọc đường luôn mồm xúi giục Alger, không ngoài dự đoán của cô, Alger nóng tính ngây thơ đã bắt đầu nảy sinh ý muốn giết Gruffudd.

Tiếc rằng ngay phút cuối, phản ứng của Alger hoàn toàn ngược lại, thật chẳng vui chút nào.

Hawthorne biết rằng có mâu thuẫn giữa mấy phe phái trong thành trung tâm, nhưng không ngờ Agnes và Bakker chơi thân với Alger lại đột nhiên quay lưng phản bội, định nhân nhiệm vụ này trừ khử Alger, hắn vừa bất lực vừa tức giận, sao không chịu nghĩ xem giờ là lúc nào rồi mà còn hành động dại dột như vậy chứ.

Bấy giờ, Hawthorne nhận ra con vua trùng này xuất hiện quá đột ngột, không có một dấu hiệu nào, nhất định là hai người họ đã dùng cách nào đó dụ nó tới.

Lúc này, vua trùng đã tàn phá cây cối trong bán kính vài dặm, khắp nơi bừa bộn, Giản Lục và Alger trở thành mục tiêu của vua trùng, bị đeo bám mãi.

Mắt Alger đỏ ngầu trông rất điên cuồng, từng hành động đều chứng tỏ hắn đã phát điên. Song tuy thế, hắn vẫn không quên Giản Lục, kéo cậu theo sát mình, chẳng biết có phải do phát hiện hai người cùng chung cảnh ngộ hay không.

Cuối cùng, Giản Lục không chịu nổi nữa, dùng lưỡi dao gió xẻo mông hắn, tạo nên một lỗ thủng lớn, buộc tên này phải buông cậu ra.

Alger bị thủng mông chửi ầm lên: “Đồ biến thái!”

Hai người ngã oạch xuống đất, vua trùng chỉ cách đó trăm mét nhảy vọt lên, thực hiện cú nhảy trăm mét.

Bóng vua trùng từ trên cao chiếu xuống, Giản Lục và Alger nắm tay nhau nhảy lên phía trước, tránh thoát một chiêu của vua trùng.

Cùng lúc đó, một tiếng gầm ẩn chứa sức mạnh cuồn cuộn vọng lại từ sâu trong rừng Ma, nghe như tiếng rồng gầm, vạn vật đều sợ hãi, hàng trăm nghìn dặm quanh đó không còn sinh linh nào dám cử động.

Tiếng gầm nọ mang theo khí thế vô tận, ngay cả Nhân loại được coi là linh hồn của vạn vật cũng ngã lăn ra đất, run rẩy và hoảng sợ.

Giữa không trung, vua trùng đuổi theo Giản Lục cũng đột ngột ngã xuống, cơ thể nặng nề nện lên nền đất tạo thành một cái hố to. Hai chiếc râu trên đầu nó rung liên tục, hai chân trước cọ vào nhau, đôi mắt kép nhìn vào sâu trong rừng Ma.

Tưởng như đã qua một thế kỷ, lại như chỉ chớp mắt mà thôi, tất cả đều cảm nhận được khí thế ngùn ngụt ấy đang tiến lại từ phía xa, cảm giác sợ hãi khiến tim đập liên hoàn, sợ hãi và thậm chí hoài nghi liệu có phải vua trùng tối cao ở sâu trong rừng Ma bị quấy rầy nên tiến về đây, thế thì họ còn thoát được sao?

Giữa lúc con người và vua trùng run rẩy, ánh sáng soi bóng một con vật khổng lồ xuống mặt đất, họ theo phản xạ nhìn lên, thấy bóng đen ấy giang rộng hai cánh, giữa nền trời xám xịt là màu vàng sáng chói, vàng tinh khiết đến nhức mắt.

Sau một tiếng ầm vang, sinh vật khiến người ta sợ hãi nọ đáp xuống mảnh rừng bị tàn phá khiến mặt đất rung chuyển.

.

Chương 99

5 thoughts on “Chương 98 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s