Chương 100 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 100: Hynes xảo quyệt

Vừa tỉnh lại, Giản Lục đã bị cơn ngứa trong cổ họng giày vò khiến cậu nâng tay che miệng ho sù sụ.

Mấy tháng qua cậu đã quen với những cơn ho, nó cứ như khi ăn ngủ thường ngày vậy, ho một lúc, quả nhiên lòng bàn tay ướt máu.

Trong lúc ho, cậu được ai đó đỡ dậy, một giọng nói cất lên đầy lo lắng: “Giản, anh không sao chứ?”

Giản Lục choàng mở mắt, nhìn thấy chàng trai tóc vàng tuấn tú trong ánh lửa, bắt gặp đôi mắt quan tâm của y, theo bản năng nói: “Không sao, chỉ bị thương…” Chưa nói hết câu, nét mặt cậu đanh lại, lạnh lùng.

Hynes đỡ cậu ngồi dậy, thấy khuôn mặt còn vương chút mơ màng của cậu dần trở nên lạnh lùng, đôi mắt nhạt màu không để lộ cảm xúc gì, lạnh lùng đến nỗi khiến người ta phát run, y không khỏi lo sợ, mím chặt môi, nhìn thẳng vào mắt cậu, chẳng chút nhún nhường.

Như gặp phải rắn độc thú dữ, Giản Lục rụt cánh tay bị y nắm về, theo phản xạ dịch người sang bên cạnh, không để y đỡ, như thể chỉ muốn tránh đi thật xa.

Vẻ mặt Hynes đầy mất mát.

Giản Lục thấy vậy thì hơi mềm lòng, rốt cuộc không thể sắt đá với y như người xa lạ, thậm chí cậu còn cảm thấy có lẽ mình đã hiểu nhầm chuyện ban nãy rồi, Hynes chỉ vì xúc động khi được gặp lại mình mới làm như thế. Dù sao thì hai người cũng lớn lên bên nhau, Hynes cũng xem cậu như anh trai ruột…

Đang tự huyễn hoặc mình thì Hynes nhào lên như một đứa trẻ hư, ôm Giản Lục thật chặt, y bất chấp tất cả thốt nên lời thổ lộ khiến cậu nhăn nhó mặt mày.

“Giản, em thích anh lắm, không phải tình anh em, mà tình lứa đôi ấy.”

Thậm chí có thể là yêu!

Mặt Giản Lục lập tức xanh như tàu lá.

Sau khi thức tỉnh, Hynes cao thêm mấy centimet, thân hình cũng cường tráng hơn, nhìn thoáng qua đã biết là cơ thể của một người đàn ông trưởng thành, đường cong tuyệt đẹp tràn trề sức mạnh. Giản Lục cao hơn mức trung bình của nam giới trên đại lục Olaven, nhưng khi đo với Hynes vẫn thấp hơn nửa cái đầu, còn gầy ốm hơn y rất nhiều.

Bấy giờ, Hynes siết chặt lấy cậu y hệt một thằng nhóc hư, chặt đến mức cậu không tài nào nhúc nhích nổi.

Rồng khỏe đến mức nào?

Sau khi thức tỉnh, tuy quay về hình dạng con người, nhưng Hynes vẫn thừa hưởng sức mạnh của Rồng, Giản Lục chẳng cự nổi y, buộc phải ngồi yên để thanh niên tóc vàng ỷ mạnh hiếp yếu ôm vào lòng, điều này làm cậu nhận thức rõ rệt sự chênh lệch về sức mạnh giữa hai người.

Sắc mặt cậu càng tồi tệ hơn.

Hynes cúi đầu nhìn cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, giọng nói trở nên trầm lắng: “Giản Lục, em không cần biết anh là ai, từ đâu đến, em thật sự thích anh lắm, em muốn thành Thần cùng anh, muốn ở bên nhau mãi mãi!”

Đồng tử Giản Lục hơi co lại, nhìn thanh niên mang vẻ mặt nghiêm túc trước mặt mình, trong giây lát, cậu ngỡ như Hynes đã biết được điều gì. Nét mặt cậu càng lạnh lùng, không thể đoán được đôi mắt nhạt màu ấy chứa đựng cảm xúc gì, cậu chỉ điềm nhiên, bình thản nhìn chàng trai tóc vàng, người thanh niên mà cậu vẫn luôn coi là anh em ruột, được cậu dạy dỗ ân cần, gửi gắm rất nhiều kỳ vọng.

Cậu đặt quá nhiều kỳ vọng vào y, kỳ vọng nhiều bao nhiêu thì thất vọng lớn bấy nhiêu.

Hynes nhìn lại cậu, quyết không chùn chân, dù nét mặt sa sầm của cậu khiến y hoảng hốt, cũng không muốn lùi bước.

Y biết rằng cậu cũng như bao chàng trai bình thường khác, chưa từng nảy sinh loại tình cảm kia với y hay bất kỳ người con trai nào, thậm chí còn yêu quý chăm sóc, xem y như em trai ruột. Nếu y không chủ động bộc bạch, e rằng cậu sẽ chẳng bao giờ biết đến tình cảm của y, đến chết vẫn xem y là anh em.

Vì quá hạnh phúc khi được gặp lại cậu nên không kìm nén nổi khao khát trong lòng, muốn làm điều đó với cậu. Đó là lần đầu tiên y hôn Giản Lục lúc cậu tỉnh táo, cảm giác mê ly y như trong tưởng tượng khiến y không tài nào ngừng lại được, suýt nữa mất kiểm soát đè cậu dưới thân mình, mạnh mẽ xâm chiếm cậu, vào bên trong cậu, để khắp người cậu đều vương mùi hương của y.

Và rồi cậu ngất đi.

Lòng Hynes thấp thỏm, song không hề hối hận, dù giờ nét mặt cậu trông tồi tệ, không muốn chấp nhận, y vẫn không hề hối hận.

Y muốn bày tỏ tình cảm với cậu một cách nghiêm túc, cậu chấp nhận cũng được, từ chối cũng chẳng sao, hay thậm chí dù thấy ghê tởm, y cũng sẽ không bao giờ thay lòng, và không cho phép cậu bỏ đi.

Cả đời này, chắc chắn họ phải quấn quýt bên nhau!

Hai người nhìn thẳng vào đối phương, một người lạnh lùng một người âm trầm, không ai nói gì.

Một lúc lâu sau, cuối cùng Giản Lục mở miệng: “Buông ta ra!”

Hynes mau chóng buông cậu ra, khi thấy cậu khó nhọc đứng lên từ thảm da thú trải dưới đất, có lẽ vì bị áp lực của nước ảnh hưởng nên cơ thể yếu ớt như sắp ngã, Hynes theo phản xạ định đỡ lấy cậu, thì bị cậu đẩy ra như thể trốn tránh thứ gì bẩn thỉu.

“Đừng chạm vào ta!” Cậu lạnh lùng nói.

Khuôn mặt Hynes lại nhuốm đầy mất mát, nhìn cậu loạng choạng đứng lên, chỉ có thể cúi gầm mặt, quay gót bước đi, tới một nơi cách đống lửa không xa. Nơi đó đặt một cái nồi sắt, trong nồi đang nấu cháo cá vang lên tiếng ùng ục, mùi thức ăn thơm phức lan tỏa khắp không gian khiến người ta phát thèm.

Giản Lục đứng quan sát tình hình xung quanh, nhận ra đây là một hang động sâu khoảng mười trượng, trong hang có một số đồ dùng sinh hoạt, trên mặt đất có da thú được trải làm giường, đây hẳn là nơi ở tạm thời của Hynes tại rừng Ma.

Cậu nhìn quanh hang động đơn sơ một lần rồi đưa mắt nhìn ra ngoài, bấy giờ trời đã tối, ngoài trời tối mịt, yên tĩnh đến đáng sợ. Giản Lục thả lỏng cơ thể một lát, cảm thấy đã lấy lại sức lực, bèn bước về phía đó, ngờ đâu vừa đến cửa hang đã bị mưa phùn đập vào mặt.

Trời mưa.

Hynes thấp thỏm nhìn cậu, thấy cậu không ngốc nghếch chạy ra ngoài tắm mưa mới thở phào nhẹ nhõm, cố kìm lại ý định kéo cậu vào trong.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh cậu bỏ y mà đi là y khó nén nổi cảm xúc phẫn nộ trong lòng.

“Giản, ngoài trời đang mưa.” Hynes đưa bát cháo ra: “Anh có muốn ăn chút gì đó không?”

Giản Lục ngoảnh đầu lại nhìn y đầy ẩn ý, sau đó quay vào, ngồi lên một tảng đá bên vách tường, vừa kéo vạt áo phép trên người lên, chợt nhớ tới chuyện gì, mặt mày lại tái xanh.

Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng không nghĩ đến sự việc xảy ra dưới nước trước khi ngất xỉu và vấn đề ai là người mặc áo giúp mình, cậu lạnh lùng vén vạt áo ngồi xuống.

Hynes cầm chén cháo đến gần, nói với cậu: “Rốt cuộc sức khỏe của anh bị sao vậy? Lúc anh mê man, em đút thuốc phép cho anh nhưng gần như không có tác dụng, cơ thể anh như đang bị năng lượng nào đó ăn mòn vậy.” Y vừa nói vừa nhìn cậu bằng đôi mắt xanh thẳm chất chứa đầy âu lo.

Giản Lục liếc nhìn y, nhìn vào cặp mắt lo lắng của y, một lát sau mới nói: “Không có gì, bị thương quá nặng trong hành lang không gian, lúc rơi xuống sa mạc của Vùng đất bị lãng quên, trong không khí mang theo một loại vật chất gây hại, trùng hợp đó là loại gián tiếp hủy hoại khả năng tự phục hồi của cơ thể, ra khỏi Vùng đất bị lãng quên là khỏe, không chết được.”

Thấy cậu trả lời, Hynes khấp khởi mừng thầm, tuy Giản Lục vẫn chưa chấp nhận y, nhưng không còn mặc kệ y, đây là một dấu hiệu tốt.

“Đều là lỗi của em.” Hynes nói nhỏ: “Nếu lúc ấy em không thức tỉnh, rơi vào trạng thái hôn mê, đã không để ả O’Gorman…” Nhắc tới Elvira O’Gorman, trong mắt Hynes lóe lên vẻ tàn nhẫn.

Giản Lục thấy nhưng không nói gì.

Hynes đưa cháo sang, Giản Lục không từ chối, cậu nhận lấy húp sạch.

Từ khi ra khỏi thành Fiq, Giản Lục chưa được ăn đồ ăn bình thường, thịt côn trùng thì thôi xin kiếu, về sau bất đắc dĩ lắm mới phải ăn một chút thịt côn trùng cao cấp. Ban nãy vừa bị Hynes lăn xả trong nước, còn chịu một cú sốc lớn, đến giờ cậu vẫn còn hơi tức ngực, không ăn nổi những thứ khác, cháo là món tốt cho dạ dày, ăn một ít cũng tốt cho cơ thể cậu, Giản Lục chẳng buồn giận Hynes, định bụng ăn xong rồi uốn nắn lại y, nhất định phải uốn cho thẳng lại.

Hynes ngồi nhìn cậu ăn.

Cơ mặt Giản Lục giựt giựt, bị người ta nhìn bằng ánh mắt nóng bỏng như thế, cậu đâu phải người chết, sao thờ ơ cho được? Nhất là người này còn vừa làm chuyện kia với cậu, căng thẳng quá đi mất.

“Cậu có thể quay về hình dạng con người?” Giản Lục hỏi.

“Ban ngày không được, chỉ ban đêm thôi, rạng sáng sẽ lại biến thành Rồng.” Hynes biết cậu muốn hỏi gì, cũng không giấu giếm, bèn kể cho cậu nghe những chuyện mình gặp phải từ khi họ xa nhau.

“Mất một tháng em mới thức tỉnh được, không nhớ gì về những chuyện khi đang thức tỉnh, đến khi thành công biến thành Rồng Hoàng Kim thì đã thấy mình ở rừng Ma rồi, còn anh lại chẳng thấy đâu.” Nói đến đây, y nhìn cậu bằng ánh mắt rạo rực, đến nỗi mà Giản Lục nuốt không trôi miếng cháo. “Em vốn định ra khỏi rừng Ma tìm anh, nhưng rừng Ma có một nguồn năng lượng bí ẩn hạn chế phạm vi hoạt động của em, mỗi khi em đi được một phần ba cánh rừng tính từ trung tâm, sẽ lập tức bị năng lượng vô hình giữ chân, không nhích thêm được một bước nào.”

Nói rồi, sắc mặt Hynes sa sầm lại.

Khi tỉnh lại vào ba tháng trước, không thấy Giản Lục bên cạnh, y đặt ra rất nhiều giả thiết, thậm chí còn sợ rằng trong lúc thức tỉnh mình không khống chế được sức mạnh của Rồng Hoàng Kim, làm cậu bị thương, còn mình thì chẳng nhớ gì, sợ cậu chết ở nơi nào đó mà mình không biết; rồi sợ cậu rơi xuống đâu đó trong rừng Ma, đám vua trùng kia quá mạnh, e rằng Giản Lục đã gặp chuyện không may…

Thời gian qua, ngày nào y cũng sốt ruột đến phát điên, đám vua trùng trong rừng Ma trở thành đối tượng cho y trút giận. Nhất là khi nghĩ đến trường hợp Giản Lục rơi xuống chỗ nào đó trong rừng Ma, bị lũ côn trùng này bắt nạt, y lại muốn trút giận.

Ngày nào y cũng chạy khắp rừng Ma, muốn tìm cách rời khỏi đây, muốn đi tìm Giản Lục, không được gặp cậu, y gần như không kiểm soát được ý nghĩ muốn hủy diệt rừng Ma. Nếu Giản Lục đến muộn ít ngày nữa, có khi y mất kiểm soát phá nát rừng Ma thật, sau đó tiêu diệt nguồn năng lượng bí ẩn đã kìm cặp không cho y ra ngoài.

Giản Lục lắng tai nghe, đến khi y nói xong, mới nhíu mày hỏi: “Có tìm ra sức mạnh bí ẩn kiểm soát cậu là gì không?”

Hynes gật đầu: “Vừa rồi em rà soát trung tâm rừng Ma một lần, phát hiện trong hẻm núi này có một thứ.”

“Thứ gì?”

Hynes không trả lời, chỉ nói: “Khi nào anh khỏe hơn, chúng ta cùng đi xem.”

Giản Lục im lặng, không tiếp lời mà cúi đầu húp cháo.

Húp cháo xong, cậu đã thấy khỏe hơn nhiều, tuy gần đây rất hay hộc máu, song Giản Lục thấy không đáng ngại, không cản trở gì đến hành động của cậu, nên cậu không nghĩ nhiều.

Lúc này đêm đã khuya, ngoài trời lất phất mưa phùn, nhiệt độ hạ thấp, nhưng trong hang có đốt lửa nên không lạnh lắm.

“Giản, anh không được khỏe, nghỉ ngơi tiếp nhé?” Hynes nhìn cậu đầy lo lắng, thanh niên gầy đến mức khiến y phát sợ, lúc ôm cậu về, y kiểm tra mọi chỗ trên người cậu, rất đau lòng khi cậu thành ra như vậy.

Giản Lục không hé môi nửa lời, ngây ra nhìn ánh lửa một lát, chậm rãi nói: “Hynes, chuyện đã qua, ta coi như chưa từng xảy ra…”

“Không thể nào!”

Hynes biến sắc, song giọng điệu vô cùng dõng dạc, mang theo sự kiên quyết: “Em thích anh, suốt cuộc đời này không bao giờ thay đổi.”

Giản Lục thấy y ương bướng, suýt thì cho một bạt tai. Rõ ràng đây là truyện nữ chính mở rộng hậu cung, một thế giới thẳng tăm tắp, cánh đàn ông giỏi giang trên khắp thế giới đều dùng để phục vụ cho nữ chính, tuyệt đối không xuất hiện trường hợp đồng tính luyến ái, nhưng sao thằng em cậu nuôi lại cong? Cong từ bao giờ? Cong một mình thì thôi, vì sao còn gạ gẫm cậu cong theo?

Con trai cứng như đá có gì mà thích chứ?

So với đám con trai vừa cứng vừa hôi, em gái vừa thơm vừa mềm còn sinh được bé con có phải tuyệt vời hơn không?

“Hynes, cậu nghe ta nói này.” Giản Lục bất lực chỉnh lại tam quan của đàn em: “Cậu ngộ nhận thôi vì chúng ta ở cạnh nhau suốt, cậu không tiếp xúc với những cô gái khác, nên…” Nói đến đây, Giản Lục hiểu được đầu đuôi câu chuyện, chỉ muốn đập đầu xuống đất.

Quả nhiên vấn đề là ở chỗ đó! Trước đây cậu chỉ quan tâm mỗi việc trở nên mạnh mẽ, để về sau sống sót khi nữ chính hủy diệt thế giới, còn đốc thúc Hynes, dẫn y đi theo mình vội vã học tập, chẳng có gì để giải trí, rất ít tiếp xúc với người khác phái, Amelia không tính, đó là em gái rồi, bảo sao y ngộ nhận về cậu như thế.

Sau khi ngẫm nghĩ cẩn thận, Giản Lục quyết tâm chắc chắn phải tìm lại thế giới quan đã đi chệnh hướng cho Hynes.

“Đó không phải ngộ nhận!” Hynes kích động ngắt lời cậu: “Em thích anh, dù là nam hay nữ, chỉ mình anh thôi!” Rồi nhìn cậu với ánh mắt u ám: “Nếu anh dám tìm phụ nữ cho em, em giết cô ta ngay! Em nói nghiêm túc đấy!”

Giản Lục: “…”

Nhóc hư! Nhóc hư! Nhóc hư!

Như muốn tìm kiếm giới hạn chịu đựng của Giản Lục, Hynes nói tiếp: “Nếu anh vì muốn thoát khỏi em mà đi kết hôn với phụ nữ, em cũng sẽ giết ả ta.”

Nét mặt y lạnh lùng, ánh mắt dữ tợn, dùng tay không bóp nát một hòn đá.

Giản Lục: “…”

Thế là không những thế giới quan lệch lạc, mà tam quan cũng lệch lạc luôn rồi!

Giản Lục kinh ngạc đến mức không thốt nên lời, rõ ràng cậu vẫn luôn dạy dỗ Hynes rất chu đáo, chú ý đến tam quan của y, nỗ lực dạy y làm một chàng trai ba tốt phát triển cả về trí, đức, thể, mỹ, sao lại cong được?

Nhưng thanh niên tóc vàng âm u độc ác trước mặt mình đây nào còn có vẻ gì là Kỵ sĩ tam quan chính trực? Rành rành là một boss phản xã hội, giống tiểu thuyết y như đúc!

Đang lúc cậu chưa chấp nhận được việc mình đào tạo ra một boss phản diện, Hynes đột ngột thu lại dáng vẻ âm trầm độc ác, nở một nụ cười vị tha ấp áp, bảo: “Giản Lục, chỉ cần anh đồng ý ở bên em, em nghe anh hết, được không anh?”

Giản Lục: “…”

Hynes biết Giản Lục đặt kỳ vọng vào mình, nhưng tiếc thay, trước năm tuổi, tính cách y đã được hun đúc trong phố Bóng Tối, chẳng thể nào sửa được. Về sau biết được sự kỳ vọng của cậu nên ngoài mặt y làm theo những gì cậu mong mỏi, song không có nghĩa là tính cách ăn vào xương tủy của y đã được uốn nắn lại.

Y đã theo sát cậu lâu như thế, chắc chắn phải chiếm được, đừng ai hòng cướp đi.

Nếu không có cậu, y cũng chẳng tiếc hủy diệt cả thế giới này.

Tính tình y cực đoan như vậy đấy, lại còn hèn hạ đáng xấu hổ.

Biết cậu đặt kỳ vọng vào mình, quan tâm đến mình, nên y có thể dùng những lời lẽ này kích thích cậu mà không hề thấy ân hận. Dù tình cảm có do cưỡng ép, y cũng bằng lòng, chỉ cần cậu chấp nhận y, ở bên y.

Nhân lúc Giản Lục ngơ ngác, y được voi đòi tiên, cúi xuống ôm cậu, định hôn lên môi cậu.

Giản Lục ngoảnh mặt đi, môi Hynes chạm vào gò má cậu.

Hynes không nóng vội, vẫn áp môi lên má cậu, mút lấy làn da mềm mại trắng nõn, mắt đong đầy si mê, đắm chìm trong ấy.

Y đang mê say, bất thình lình bị thanh niên vẫn luôn cứng đơ người đẩy ra.

“Hynes!”

Giản Lục chật vật bật dậy, vội vã tránh xa y, mặt mày tái nhợt, cậu cúi xuống nhìn thanh niên tóc vàng bị mình đẩy ngã ra đất với ánh mắt ngỡ ngàng, không chấp nhận nổi.

Hynes ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn cậu, khuôn mặt đượm vẻ đau thương.

Lời trách móc đã lên đến miệng mà không thốt ra được, Giản Lục nhìn dáng vẻ tội nghiệp của thanh niên dưới đất, cậu không nỡ mắng. Giờ phút này cậu thấy cực kỳ nóng lòng, lần đầu tiên trong đời nếm trải mùi vị thất bại, bất đắc dĩ, giờ đây đầu óc cậu rối tung lên, không hiểu vì sao chuyện lại thành ra như vậy?

Thật sự chỉ muốn nuôi lớn một người anh em, sao lại biến thành thế này chứ?

“Hynes, ta vẫn luôn xem cậu như anh em…” Giản Lục nói một cách máy móc.

“Anh em?” Hynes cười nhạo, đột ngột đứng dậy, đi đến trước mặt cậu.

Từ thân hình cao lớn, khí thế lẫm liệt đến khuôn mặt và cơ thể đầy nam tính đều cực kỳ nguy hiểm, mang đến cho Giản Lục một áp lực vô hình. Giản Lục đề cao cảnh giác, chợt y nhào lên, dùng tay đè cậu ngã xuống thảm da thú dưới đất, tay cậu bị y nắm lấy, đặt lên một bộ phận cương cứng và nóng rực.

“Anh em sẽ có phản ứng này với anh à?” Hynes nhìn cậu chăm chú, đôi mắt xanh sâu thẳm như chứa một cơn lốc: “Mỗi lần nghĩ đến anh là em lại cương.”

Lời thô nhưng thật.

Giản Lục đỏ mặt, cảm nhận được bộ phận tội lỗi trong tay mình, chỉ muốn chui ngay xuống đất.

Cùng là nam giới, sao cậu không hiểu phản ứng lúc này của y nói lên điều gì. Chính bản thân cậu cũng có ham muốn, nhưng đời này một lòng muốn quay về thế giới thực, còn bị đe dọa bởi chuyện thế giới sẽ bị hủy diệt trong tương lai, cậu chỉ muốn mạnh lên, bấy giờ mới thờ ơ ham muốn của đàn ông, đa phần đều kìm nén nó lại.

“Giản, chúng ta ở bên nhau được không?” Hynes van nài, cọ mặt cậu lấy lòng.

Giản Lục ngoảnh mặt đi, dùng tay chân chống cự y, muốn đẩy y ra.

Hynes biến sắc, sức lực yếu ớt của Pháp sư khó mà làm gì được y, chỉ cần y muốn, y hoàn toàn có thể lột sạch thanh niên dưới thân mình, tiến vào cơ thể cậu, lấp đầy cậu, bắt cậu kẹp chặt lấy thứ đó của y như những gì đã lặp lại trăm nghìn lần trong mộng.

Nhưng y không muốn làm cậu bị thương, y muốn cậu sẵn lòng đón nhận y.

Mặc dù theo như tình hình hiện tại, đó là chuyện viễn vông mà thôi.

Nhận thấy mình khó tránh thoát được, Giản Lục giận dữ ra mặt: “Hynes, thả ta ra!”

“Không thả!” Hynes đè lên người cậu, áp trán mình vào trán cậu: “Giản, em có điểm nào không tốt chứ? Em thích anh mà…”

“Ta không thích!” Giản Lục đáp với giọng lạnh lùng: “Ta chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ cùng đàn ông làm cái chuyện, cái chuyện…” Cậu khó nói thành lời, không phải kỳ thị đồng tính, chỉ là chưa từng ngờ rằng chuyện này sẽ xảy ra với mình, cậu chưa bao giờ có ý đó với bất kỳ chàng trai nào cả.

Hynes cúi đầu.

“Dậy!”

Hynes lặng thinh.

Giản Lục bị y đè trên tấm da thú, chợt nhớ tới cảnh tượng dưới nước, cảm giác bị xâm phạm khiến mặt cậu thoắt trắng thoắt đỏ, cơn giận ngập tràn tâm trí, rốt cuộc không nhịn nổi nữa, giơ tay lên, thánh quang ngưng tụ thành hình lốc xoáy, phát ra tiếng nổ đùng đoàng như sét, một khi đánh vào nhược điểm thì không chết cũng mất nửa cái mạng.

Hynes nhắm mắt lại, ra vẻ như cõi đời này không còn gì lưu luyến nữa, để mặc cho cậu tấn công mình.

Giản Lục rất muốn chửi thề, rốt cuộc ai mới là người không thiết sống? Cậu bị một thằng đực rựa ép làm người yêu, không đồng ý thì y đòi sống đòi chết, lẽ ra cậu mới là người phải chán đời chứ?

Lốc ánh sáng trong tay nhạt dần đi.

Hynes vui mừng choàng mở mắt, nhìn thanh niên bị y đè dưới thân, ngỡ rằng cuối cùng cậu cũng nhượng bộ, đang định hôn, bỗng nghe thấy giọng nói lạnh lùng: “Ta thương cậu, nhưng không có nghĩa là ta đồng ý ở bên một người đàn ông.”

Sự rạng rỡ đông cứng lại trên khuôn mặt Hynes.

“Tránh ra!”

Nhìn nét mặt lạnh lùng của cậu và đôi mắt không chút dịu dàng, sắc mặt Hynes ngày càng sượng cứng lại, đành chậm rãi đứng dậy, thả cậu ra.

.

Chương 101

100 chương và Hynes đã tỏ tình =))) má ơi chờ héo úa =)))

4 thoughts on “Chương 100 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s