Chương 45 – Ngôi nhà rác

Ngôi nhà rác | Tây Lăng Minh

Hân

Chương 45: Căn phòng bí ẩn

Khi Tần Thiên Hạo đi từ trong phòng ra, Quan Hử bèn mở rộng cửa hơn để tiện cho hai người rời khỏi. Cắt đuôi hoàn toàn Phùng Trù bấy giờ còn đang giãy giụa không ngừng trong thùng nước thuốc và Lưu Quản bị dây thừng trói chặt không cách nào động đậy được. Lúc đóng cửa còn nhân tiện khóa ngược cửa bên trong. Chí ít có thể đảm bảo rằng khi những người khác trở lại sẽ không lập tức biết được chuyện vừa xảy ra trong phòng.

Ra ngoài, hai người mò mẫm đi dọc lại đường cũ theo trong trí nhớ. Trên hành lang dài âm u ẩm ướt, ánh đèn lồng đỏ thẵm khiến người nhìn hoa cả mắt. Hơn nữa sự u ám ở đây cũng khiến Quan Hử bất giác nắm chặt tay Tần Thiên Hạo bên cạnh hơn. Y biết bây giờ Tần Thiên Hạo đã không dễ bị kích thích nữa, nhưng thói quen đã hằn sâu trong ký ức vẫn khiến Quan Hử muốn bảo vệ Tần Thiên Hạo thật chu đáo.

Tần Thiên Hạo cúi đầu nhìn bàn tay Quan Hử đang nắm tay mình, khóe môi khẽ nhếch lên, tâm trạng bực dọc dường như cũng được xoa dịu.

Hai người tiếp tục đi thêm vài phút, sự nhạy cảm về môi trường xung quanh khiến Quan Hử đột nhiên nhận ra có chỗ khác lạ, y nâng cánh tay ngăn lại bước chân của Tần Thiên Hạo, không để cậu đi tiếp nữa. Sau đó nghiêng đầu lắng nghe tiếng động trên hành lang dài, mặt hơi đanh lại, đoạn quay đầu nói với Tần Thiên Hạo bên cạnh: “Họ ra ngoài rồi.”

“Cái gì?”

“Tôi nghe thấy tiếng mở cửa, ở phía trước.” Tuy còn rất xa nhưng tiếng động nhỏ kia cũng không qua mắt được đôi tai và tinh thần cảnh giác của Quan Hử. Y biết bây giờ hai người họ đã không thể bước tiếp nữa, nếu đi tiếp sẽ chạm mặt người đang đi sang đây. Tuy hai người họ sẽ không bị yếu thế nếu đánh nhau, nhưng rất khó đảm bảo rằng người đang xuất hiện ở đằng trước có mang theo súng hay không. Dù hai người họ có đánh nhau giỏi đến đâu chăng nữa cũng không bì nổi tốc độ và sức mạnh của súng đạn, vẫn nên nhanh chân tìm một nơi trốn vào sẽ an toàn hơn.

Quan Hử thử vặn tay nắm cánh cửa đang đi ngang vài lần, nhưng tiếc là cửa đã bị khóa, y tiếp tục nghiêng đầu lắng nghe tiếng động phía trước, bấy giờ tiếng đã rõ ràng hơn. Quan Hử bước lùi ra sau, đi về hướng ngược lại, bên cạnh đó cũng thử mở những cánh cửa ở hai bên hàng lang, mong rằng sẽ tìm được một nơi không khóa.

Trên hành lang dài, ngoài những căn phòng ở hai bên tường thì còn lại đều trống trải. Nếu hai người họ cứ đứng ở đây, chắc chắn người đi đến sẽ nhìn thấy họ, thế nên phải mau chóng tìm phòng để trốn vào trước.

Mỗi người chia nhau một bên, Quan Hử vừa lùi về sau vừa thử xoay tay nắm những cánh cửa họ đi qua, nhưng cửa nào cũng bị khóa chặt không mở được. Ngay khi Quan Hử tưởng rằng họ không tìm thấy nơi để trốn, chỉ đành thử tiếp tục chạy về hướng ngược lại rồi nghĩ cách khác thì y chợt nghe tiếng mở cửa bên phía Tần Thiên Hạo.

“Cạch”

“Anh Hử, bên này.” Cuối cùng cũng tìm thấy một cánh cửa mở được, Tần Thiên Hạo lập tức vặn tay nắm rồi rướn đầu cẩn thận quan sát bên trong một phen, nhằm đảm bảo an toàn.

Căn phòng tối đen như mực, chẳng thấy gì cả. Nhưng điều kỳ diệu là trong phòng lại tỏa ra mùi vani?!

Ngửi vào như hương vị ngọt ngào của kem vani, ngòn ngọt, khác hẳn với nơi âm u ẩm ướt đầy máu tanh dưới lòng đất. Sau khi quan sát, chắc chắn không có ai đang ẩn náu bên trong, Tần Thiên Hạo bèn ra hiệu với Quan Hử ý bảo căn phòng không thành vấn đề, có thể vào.

Quan Hử thấy thế lập tức đến gần, sau khi Tần Thiên Hạo ra hiệu không có vấn đề, hai người bèn nhanh chóng đi vào trong, đoạn xoay người đóng cửa lại.

Ngay khi Quan Hử và Tần Thiên Hạo đóng cửa phòng, tiếng bước chân vang lên trên hành lang dài cũng ngày càng lớn. Và khi đi ngang qua cánh cửa phòng hai người đang trốn, những kẻ nọ vẫn tiếp tục đi về trước, không hề để ý và nhận ra điều khác thường.

Nghe tiếng bước chân trên hành lang xa dần, Quan Hử và Tần Thiên Hạo trốn trong căn phòng tối thở phào. Tạm thời thì hai người họ không định ra ngoài như vậy. Vì vẫn chưa đảm bảo rằng có ai khác sẽ đi ngang qua nữa không, và cũng chẳng biết người vừa đi ngang qua có quay lại hay không, tốt nhất nên chờ thêm một lát, xem tình hình thế nào rồi mới chạy trốn.

“Đây… là?”

Tài xế Chu Châu Dụ đi cùng Giang Bồi một lúc thì chiếc giày bỗng đá phải một thứ, hắn ngờ vực cúi đầu nhìn xem mình đã đá trúng thứ gì.

Thấy có một ống tròn bằng gỗ trông rất quen mắt. Chu Châu Dụ khom lưng nhặt ống tròn lên quan sát kỹ. Bỗng, hắn nghĩ ra điều gì, vội quay đầu gọi Giang Bồi đang đi phía trước: “Đại ca, anh xem.”

“Sao vậy?” Bấy giờ trên tay chỉ cầm một con dao nhỏ và nhẹ, hộp giữ lạnh nặng trịch đã giao cho Chu Châu Dụ bưng, Giang Bồi bị Chu Châu Dụ gọi thì quay đầu đi đến bên cạnh hắn, cầm lấy cái ống tròn mà Chu Châu Dụ đưa sang, cùng quan sát.

“Cái này từ đâu tới?”

“Thứ tôi vừa đá trúng ban nãy.” Chu Châu Dụ chỉ vào vị trí mình đá phải ống tròn, đáp.

Xoay vòng ống tròn trên tay, Giang Bồi thấy chữ ký của Lưu Quản ở một góc khá bí mật, lúc này sắc mặt hắn mới thay đổi, vẻ mặt vặn vẹo nắm chặt ống tròn trong tay rồi nhanh chân đi đến phòng Lưu Quản.

Đến trước cửa, Giang Bồi định đẩy cửa ra thì lại phát hiện nó đã bị khóa từ bên trong. Cánh cửa bỗng bị khóa trong, điều này cho hắn biết một tin rằng đây chẳng phải chuyện gì tốt cả. Giang Bồi quay đầu nói với Chu Châu Dụ đang đi theo phía sau: “Chìa khóa! Chìa khóa phòng của họ.”

“À.” Đút tay vào túi quần phía sau, Chu Châu Dụ lấy một chuỗi chìa khóa ra, hắn có tất cả chìa khóa dự bị của những căn phòng trong hành lang dài, sau đó gấp rút tìm chìa khóa phòng này của Lưu Quản trong đống chìa nhìn khá giống nhau, một lúc lâu sau, cuối cùng cũng tìm thấy rồi lấy chìa ra, nhanh tay mở cửa.

Cửa được mở, cảnh tượng bên trong khiến Gian Bồi đứng bên ngoài giận dữ siết chặt hai nắm tay, hắn không ngờ đã đến nước này mà hai tên hai vẫn nghĩ ra được cách chạy trốn…

Sải bước vào trong, Giang Bồi cởi trói cho Lưu Quản. Miệng vừa được tự do, Lưu Quản lập tức vừa thở hổn hển vừa lớn tiếng kể lại một cách hối hả. Giang Bồi chỉ nghe thấy tiếng Lưu Quản hét, bèn vừa xua tay ý bảo Lưu Quản kể chậm lại, vừa đưa mắt nhìn Chu Châu Dụ đang xem xét tình trạng Phùng Trù trong thùng gỗ ở sâu trong phòng.

Thấy Chu Châu Dụ mất nhiều sức lực mà vẫn không thể kéo Phùng Trù đang bị kẹt trong thùng nước thuốc ra được. Thế nhưng sau khi sờ vào người Phùng Trù và quan sát, Chu Châu Dụ đứng thẳng người nhìn lại Giang Bồi rồi lắc đầu thật nhẹ, ý bảo Phùng Trù trong thùng đã không còn cứu được nữa.

Lửa giận bốc ngùn ngụt trong người, Giang Bồi nâng chân đá thùng gỗ đang nằm nghiêng trên sàn, lớn tiếng hét: “Tụi bây lên trên đó gọi tất cả những người còn lại xuống cho tao! Chắc chắn phải bắt bằng được hai tên đó về! Đi mau!!”

“Vâng…”

“Vâng.”

Bên kia, Quan Hử và Tần Thiên Hạo đang trốn trong căn phòng đầy hương vani chẳng hề phù hợp với hành lang dài bấy giờ đã mò mẫm đi sâu vào trong.

Căn phòng được đào dưới lòng đất khác hẳn với trên mặt đất, nó không hề có cửa sổ, cũng chính vì vậy nên không có bất kỳ nguồn sáng nào, chẳng thể nhìn rõ cách bày trí xung quanh. Trong căn phòng tối tăm tĩnh lặng, độ nhạy của thính giác cũng được nâng cao, Quan Hử có thể nghe rõ được tiếng máy móc vận hành và tiếng cánh quạt đang chuyển động.

Ban nãy cũng nghe tiếng quạt trong phòng Lưu Quản, có lẽ đây là hệ thống thông gió được thiết kế dành riêng cho hầm ngầm dưới lòng đất, giúp luồng khí bị tắc nghẽn khó lưu thông bên dưới được thay bằng không khí mới.

Dù sao thì cứ rảnh rỗi là lại giết người ở đây sẽ khiến cả căn phòng nồng nặc mùi máu tanh, có lẽ bè lũ cuồng sát này cũng không muốn ở lâu trong bầu không khí như vậy, nên chúng buộc phải lắp đặt hệ thống lọc không khí.

Thứ duy nhất là Quan Hử và Tần Thiên Hạo nhìn thấy lúc này là nguồn sáng vụn vặt màu đỏ được chiếu qua khe cửa hẹp, đó là ánh sáng từ chuỗi những chiếc đèn lồng màu đỏ được treo trên hành lang dài. Song, những tia sáng này chỉ giúp họ thấy rõ được màu sắc của sàn xi măng quanh cửa mà thôi, còn nơi khác vẫn tối như mực.

Một lúc lâu mà không nghe tiếng động bên ngoài, Quan Hử chầm chậm đến gần cửa định thăm dò tình hình bên ngoài, nhưng vừa bước đến cửa thì chợt nghe thấy tiếng bước chân lớn dần. Quan Hử lập tức khựng người lại không động đậy nữa. Y nghe thấy tiếng bước chân của… một người… hai người… đang đến gần.

Quan Hử vươn tay ra sau kéo lại cánh tay của Tần Thiên Hạo, ý bảo bây giờ tạm thời vẫn nên ở lại trong phòng một lúc, sau đó mới tùy cơ ứng biến.

.

Chương 46

2 thoughts on “Chương 45 – Ngôi nhà rác

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s