Chương 97 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 097: Xuất phát đến rừng Ma

Giản Lục ngồi trong phòng nghỉ của khách của phủ thành chủ, cùng xây bằng đá, nhưng kiểu cách thì vượt xa nhà Thor.

Cậu không ngủ mà suy ngẫm, hồi tưởng lại những gì xảy ra trong mấy ngày vừa qua, đến tận hôm nay, gặp người của thành trung tâm, giả thiết của cậu mới được kiểm chứng, cậu thấy việc côn trùng nổi loạn tấn công thành trì rất có thể có liên quan đến Hynes.

Có lẽ Hynes đang ở trong khu rừng Ma hiếm người lui tới.

Mấy ngày nay, cậu vừa tìm những điểm khác biệt của Vùng đất bị lãng quên, vừa phỏng đoán tình hình của Hynes. Việc côn trùng nổi loạn công thành, những biến động trong thành Fiq và động thái của thành trung tâm đều hướng đến khu vực trung tâm Vùng đất bị lãng quên: rừng Ma.

Rừng Ma bắt đầu khác thường vào hai tháng trước, trùng hợp thay, đó là lúc họ đi qua hành lang không gian, tới Vùng đất bị lãng quên, sau đó cậu và Hynes lạc nhau, Hynes cũng vừa hay bước vào giai đoạn thức tỉnh.

Rồng Hoàng Kim là giống loài mạnh nhất đại lục Olaven, chỉ cần Hynes thức tỉnh thành công, rừng Ma nguy hiểm cũng chẳng thể làm gì được y. Giả thiết Hynes ở rừng Ma, khiến đám vua trùng trở nên bất thường, âu cũng hợp tình hợp lý.

Tổng hợp các manh mối lại, thì hẳn bây giờ Hynes vẫn an toàn.

Suy đoán này giúp Giản Lục thở phào nhẹ nhóm, khi họ ra khỏi hành lang không gian, vì bị thương quá nặng nên cậu lập tức mê man, còn Hynes đang trong giai đoạn thức tỉnh nên vẫn hôn mê suốt, cậu chỉ lo trong quá trình thức tỉnh Hynes bị đám côn trùng ăn tươi.

Nhìn tình hình hiện tại, xem ra một con Rồng Hoàng Kim dù chưa thức tỉnh cũng không phải thứ đám côn trùng muốn ăn là ăn.

Còn nguyên nhân vì sao Hynes không ra khỏi rừng Ma, nếu không phải vì y chưa thức tỉnh hoàn toàn, thì không chừng là do trong rừng Ma có thứ gì đó ngăn cản y. Về vấn đề này, Giản Lục cảm thấy có lẽ mình cần vào rừng Ma một chuyến, cậu nhận ra đám người của thành trung tâm xuất hiện vào buổi trưa hôm nay là một cơ hội.

Đang nghĩ ngợi, đột nhiên Giản Lục dùng tay che miệng, ho mấy tiếng, nhiệt độ sa mạc vào ban đêm hạ xuống rất thấp, nhất là trong loại nhà làm bằng đá này, không có cơ thể cường tráng, khó mà chịu nổi cái rét nơi đây.

Giản Lục phải quấn chặt lấy chăn da thú, khuôn mặt tái nhợt dưới ngọn đèn mờ.

[Chủ nhân, người không sao chứ.] Tinh linh nguyên tố hơi lo lắng.

“Không sao, ra khỏi vùng đất này là khỏe lại ngay.” Giản Lục không để ý lắm, xoa cái đầu bóng loáng của Tinh linh nguyên tố, nói: “Có lẽ ngày mai chúng ta phải đi cùng người của thành trung tâm, lúc đó nếu cần chiến đấu, ta rất cần mi hỗ trợ.”

[Chuyện nhỏ, cứ giao cho Lục Lục.] Tinh linh nguyên tố vừa vỗ vào lồng ngực xanh biếc của mình vừa nói.

Ánh mắt Giản Lục thấp thoáng ý cười, cậu nhận ra Tinh linh nguyên tố là một chú bé chịu được kham khổ, ban ngày, khi giao đấu năng lượng phép thuật với Pháp sư thông thái nọ, cũng nhờ có Tinh linh nguyên tố hỗ trợ nên khí thế của cậu mới không thua Pháp sư thông thái, khiến họ phải kiêng dè.

Giờ cậu đã là Pháp sư cao cấp, hành trình rèn luyện ở Ngục Ma giúp cậu đột phá từ trung cấp lên cao cấp. Tuy chỉ là một cấp nhỏ, song với nhiều người, từ trung cấp lên cao cấp không những cần kinh nghiệm mà còn cần ngộ tính. Ngộ tính của Giản Lục không tệ, hơn nữa cậu còn có Tinh linh nguyên tố trợ giúp tích lũy năng lượng phép thuật, nên tốc độ tu luyện mới nhanh đến thế, ở tuổi của cậu, tốc độ này đủ để coi là thiên tài.

Mỗi cấp bậc tu luyện của Pháp sư cần mức độ tích lũy năng lượng phép thuật và ngộ tính khác nhau, từ Pháp sư cao cấp lên Pháp sư thông thái là giai đoạn cực kỳ quan trọng, trở thành Pháp sư cao cấp mới có hy vọng thành Thánh. Nhờ có Tinh linh nguyên tố hỗ trợ, Giản Lục tích lũy năng lượng phép thuật rất nhanh, nhưng muốn thăng cấp lên thành Pháp sư thông thái trong một thời gian ngắn thì là điều không thể.

Vậy nên phải thừa nhận rằng khí thế ban ngày của Giản Lục thiên hướng cáo mượn oai hùm, nhưng nếu so về khả năng khống chế năng lượng và phép thuật, cậu cảm thấy mình không thua Pháp sư thông thái của Vùng đất bị lãng quên, còn nói về sức mạnh, cậu đủ khả năng đánh một trận ngang tài với Pháp sư thông thái nọ, nguyên nhân nằm ở chỗ cậu được Thần điện Ánh Sáng và Remulas dạy dỗ một cách bài bản, còn truyền thừa của Pháp sư ở Vùng đất bị lãng quên lại quá ít.

Minh tưởng đến hừng đông, khi tia nắng ban mai hé lộ, Giản Lục mở mắt.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, được người bên trong đồng ý, người nọ mới đẩy cửa bước vào.

Đó là quản gia của phủ thành chủ, hắn đích thân tới đưa bữa sáng cho Giản Lục, nhân tiện nói: “Thưa quý ngài đáng kính, thành chủ Frian và các quý ngài ở thành trung tâm mời ngài đến gặp.”

Giản Lục chẳng thèm nhìn bữa sáng, đứng dậy nói: “Đi thôi.”

Quản gia nhìn thoáng qua, bữa sáng làm từ loại thịt côn trùng thơm ngon nhất, không có vị tanh của côn trùng cấp thấp, loài côn trùng này chỉ ăn gỗ trầm nên thịt chúng mang theo hương trầm, là món ăn các quý tộc ưa thích, chỉ người quyền thế mới được ăn, những cư cân bậc hai bậc ba kia cả đời cũng chẳng được nếm thử lần nào.

Thấy vị khách nọ chẳng buồn liếc nhìn, nhất thời quản gia không hiểu ý cậu là sao, bèn lặng lẽ cùng cậu ra ngoài.

Tới sảnh chính của phủ thành chủ, Giản Lục nhìn thấy đám người đến từ thành trung tâm hôm qua đã gặp, còn có một cư dân bậc một cao lớn, đó là Frian, thành chủ thành Fiq, hắn là một Chiến sĩ, trên mặt có hoa văn màu xanh thẫm, khi côn trùng công thành, mấy lần từ đằng xa Giản Lục trông thấy hắn chỉ huy chiến đấu trên tường thành, có vẻ là một thành chủ tốt.

Ngoài Hawthorne, đám người của thành trung tâm đều nhìn Giản Lục bằng ánh mắt ác ý, họ còn nhớ rõ hành động khiêu khích hôm qua của người này, lâu lắm rồi mới có việc người của thành trung tâm bị khiêu khích mà không thể đánh trả, nếu không vì chuyện rừng Ma rất cấp bách, Hawthorne cũng sẽ không ngăn cản họ dạy dỗ tên Pháp sư kiêu ngạo kia.

Giản Lục ngó lơ ánh mắt của đám người này.

Thái độ hờ hững của cậu còn chọc tức người ta hơn khiêu khích, dễ dàng châm lên lửa giận.

Alger tức giận đến mức suýt rút kiếm, nữ Chiến sĩ bạn hắn, Agnes, ngăn lại, nói nhỏ: “Chờ vào rừng Ma đã.”

Ánh mắt Alger thay đổi, hiểu ý Agnes, bèn cất kiếm đứng yên, nhìn Giản Lục với ánh mắt chẳng tốt đẹp gì.

“Thưa ngài, rất xin lỗi vì hôm qua mời ngài tới đây.” Frian xoa tay, không hiểu sao lại thấy thấp thỏm khi thấy vẻ ngoài lạnh lùng của Giản Lục.

Hôm qua, theo lời tư tế, hắn không đi gặp thợ săn sa mạc được mời tới, giờ nhìn mới biết thợ săn sa mạc này chẳng hề đơn giản, hắn hơi hối hận vì đã nghe lời tư tế, không đi gặp người ta sẽ không thể hiện đủ ý tôn trọng.

Giản Lục gật đầu với hắn, khuôn mặt không mang nhiều biểu cảm, sau đó nhìn sang Pháp sư thông thái Hawthorne.

Hawthorne hiểu ý, không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề: “Mời cậu tới đây là vì có việc muốn nói với cậu, tư tế tối cao tiên đoán ra một chuyện lên quan đến việc côn trùng nổi loạn, bèn sai bọn ta tới đây tìm cư dân bậc một trong thành Fiq và vài tòa thành nữa vào rừng Ma tìm nguyên nhân côn trùng nổi loạn, tính cả cậu thì bọn ta tìm được mười sáu người.”

Giản Lục nhìn hắn với vẻ hờ hững.

“Thành chính đã sắp xếp ổn thỏa, đến lúc đó các cậu sẽ vào rừng Ma cùng các dũng sĩ của thành chính.” Hawthorne nói, đoạn bổ sung thêm: “Đây là nhiệm vụ cưỡng chế của thành chính, dựa trên kết quả tiên đoán của tư tế tối cao, nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ này, các cậu sẽ được trở thành cư bậc một của thành trung tâm.”

Nhờ mấy ngày qua, Giản Lục biết ngoài Chiến sĩ và Pháp sư, vùng đất này còn có một địa vị rất bí ẩn, đó là tư tế. Họ dùng những phương thức khác với tư tế của thú nhân, song kết quả thì như nhau, thậm chí Giản Lục cảm thấy thật ra đây là một chi khác của tư tế tộc Thú nhân, nói vậy có nghĩa là năm xưa chiến trường tại Vùng đất bị lãng quên có tư tế tộc Thú nhân.

Tại Vùng đất bị lãng quên, tư tế có thân phận cao ngất ngưởng, mỗi lần tư tế tiên đoán, ai nấy đều kính sợ, tư tế tiên đoán ra điều gì, Nhân loại cũng phải hoàn thành vô điều kiện, nếu từ chối sẽ thành kẻ địch của toàn bộ đại lục.

Vậy nên Giản Lục chỉ nhướng mày, gật đầu nói: “Bao giờ xuất phát.”

Hawthorne không kinh ngạc về sự thản nhiên của cậu, trái lại, nếu cậu từ chối, hắn mới phải nghi ngờ lai lịch của cậu, chỉ người đến từ đại lục trong truyền thuyết mới không tin lời tư tế. Hắn không ngờ rằng Giản Lục ẩn náu trong đám cư dân bậc ba của thành Fiq, tìm hiểu gần hết các quy tắc của Vùng đất bị lãng quên rồi mới xuất hiện.

“Nếu cậu không có ý kiến gì thì lên đường ngay bây giờ.” Hawthorne nhìn cậu: “Sớm vào rừng Ma, sớm giải quyết mọi chuyện mới giảm bớt thương vong, giúp Vùng đất bị lãng quên trở lại bình thường.”

Giản Lục ậm ừ một tiếng, kéo mũ trùm lên, tỏ vẻ không có ý kiến.

Hawthorne lập tức tạm biệt Frian, dưới ánh ban mai, hắn dẫn người của thành trung tâm và Giản Lục ra khỏi thành Fiq.

Sau khi tiễn họ đi, Frian nghĩ mãi vẫn không hiểu, đành chạy đi tìm tư tế, hỏi: “Thưa ngài, ngài Hawthorne đi rồi, sao họ không ở thêm mấy ngày, tìm thêm vài người? Chuyến này vào tận rừng Ma, không sợ nhầm người hay sao?”

Tư tế hé mắt nhìn hắn như nhìn thằng đần: “Hawthorne tới đây theo lời tiên đoán của tư tế tối cao, hẳn là mang theo thứ tư tế tối cao đưa cho, tất nhiên là phân biệt được thật giả, có lẽ hôm qua trên đường Hawthorne đã được chỉ dẫn nên mới bảo ngài dẫn người nọ tới phủ thành chủ.”

Frian nghe xong, hiểu sâu thêm về năng lực bí ẩn của tư tế tối cao thành trung tâm, bảo sao người của thành trung tâm đến nhanh, hành động nhanh như vậy.

***

Ba ngày sau, đoàn của họ có thêm mười lăm người.

Mười lăm người này là cư dân bậc một trong năm tòa thành gần thành Fiq, trong đó có thợ săn sa mạc, cũng có dân trong thành, năm Pháp sư, mười Chiến sĩ.

Mười lăm người này ở trong một lâu đài cát trên sa mạc suốt ba ngày, khi thấy đám Hawthorne xuất hiện, họ vui mừng ra mặt, vẻ nịnh nọt lấy lòng.

Nhóm người này đều là cư dân bậc một, nhưng cư dân bậc một của thành thị bậc ba khác với cư dân bậc một của thành trung tâm, từ lúc biết sau khi hoàn thành nhiệm vụ, họ có thể trở thành cư dân bậc một của thành trung tâm, nhóm người này rất hăm hở, dù biết rừng Ma rất nguy hiểm, nhưng vì phú quý thường có được sau hiểm nguy, nhiều người vẫn gia nhập để thử vận may.

Thấy trong đám người của thành trung tâm có thêm một Pháp sư mặt mày nhợt nhạt, mười lăm người trở nên cảnh giác, ngầm hiểu đây là người mà thành trung tâm tìm thấy trong thành thị khác.

“Đủ người rồi, chúng ta xuất phát thôi.” Hawthorne nói, lấy một thứ giống sáo hồ lô ra thổi.

Đó là một nhạc cụ kỳ lạ, Giản Lục nhìn sang, cảm nhận được dao động trong không khí, nhanh chóng hiểu rằng đây là một giai điệu gọi côn trùng, cây sáo kia hẳn là sáo côn trùng, một sản phẩm của thuật luyện kim.

Vùng đất bị lãng quên không có ma thú, chỉ có côn trùng, sự xuất hiện của Thuần trùng sư và các món đồ luyện kim có liên quan đến côn trùng là tính tất yếu của lịch sử.

Giản Lục không khỏi nảy sinh hứng thú với việc nghiên cứu lịch sử của vùng đất này.

Trong tiếng sáo, một đám đen thui nhanh chóng xuất hiện phía chân trời, đến khi chúng hạ xuống trước mặt, Giản Lục mới nhìn rõ dáng dấp của đám côn trùng, chúng sở hữu thân hình đồ sộ, lớn đến mức không giống côn trùng mà giống ma thú hơn. Nom chúng giống chim, nhưng không có xương sống, hai cánh có dạng lưới đặc trưng của côn trùng, có thể quạt ra gió, tự do bay lượn trên bầu trời.

Côn trùng đáp xuống đất, đôi mắt kép màu đỏ lặng lẽ nhìn quanh.

Chúng là một loài côn trùng giúp ích cho việc di chuyển trên trời, tính tình hiền lành, Nhân loại dễ dàng thuần hóa, có thể dùng chúng để đi lại trên sa mạc.

Đám Hawthorne nhanh nhẹn nhảy lên lưng côn trùng, mỗi người một con, khi ai nấy đều đứng vững, hắn lại thổi sáo thêm lần nữa, đám côn trùng hăng hái bay lên, hướng về phía xa.

Giản Lục đứng trên lưng côn trùng, khi côn trùng cất cánh, cậu tạo ra lồng phòng hộ cho mình, nên dù trên cao nhiệt độ thấp, gió lớn, cậu vẫn không bị ảnh hưởng chút nào. Hành động này của cậu khiến nhiều người xung quanh liếc nhìn, cảm thấy cậu đúng là điếc không sợ súng, lúc này rồi mà còn lãng phí năng lượng phép thuật.

Giản Lục mặc kệ ánh mắt của người khác, bình thản đứng trên lưng côn trùng.

Bay cả ngày, khi trời chập tối, đoàn người đáp xuống một lâu đài cát trên sa mạc để nghỉ chân.

Loại lâu đài cát này chuyên phục vụ cho người đi đường, không ai quản lý, những người vào đây nghỉ ngơi đều tự giác giữ gìn, tu sửa bằng keo dính từ một loài côn trùng, là điểm dừng chân không thể thiếu trong hành trình trên sa mạc.

Giản Lục bị giao nhiệm vụ đi giết côn trùng mang keo dính để tu sửa lâu đài cát, cách đây không xa, chỉ khoảng mười dặm. Nhưng bây giờ đã muộn lắm rồi, sắp tối đến nơi, trên sa mạc có đủ loại côn trùng hoạt động về đêm, thời điểm này nguy hiểm hơn bất cứ lúc nào.

Giản Lục liếc nhìn người giao nhiệm vụ cho cậu, rồi nhìn Hawthorne đang nói chuyện với người khác cách đó không xa, không nói gì thêm, chỉ quay gót bỏ đi.

Alger bước tới, vỗ vai người phân công nhiệm vụ: “Bakker, cậu nghĩ thằng nhãi kia có bình an trở về không?”

Bakker nhún vai: “Ai biết? Mấy ngày gần đây ta phát hiện hình như cậu ta bị bệnh, ngày nào cũng hộc máu, chẳng biết là bệnh gì, mặt mày tái nhợt như quỷ. Cầu mong Thần phù hộ cậu ta, đừng để chỉ mấy con côn trùng cũng không xử lý được.”

“Nếu thế thật thì chứng tỏ cậu ta không phải người trong lời tiên đoán của tư tế tối cao.” Alger cười nhạo.

Hai người trò chuyện vài câu rồi chia nhau ra dựng lều, chỉ là ánh mắt vẫn hướng về nơi Giản Lục biến mất, một giờ sau, nếu người nọ không về, họ có thể đi nhặt xác cho cậu, tiện thể cưỡm luôn tài sản của cậu.

Tiếc rằng chỉ nửa giờ sau Giản Lục đã quay lại, săn được mười con côn trùng, cậu đưa côn trùng cho những người khác rồi ngồi im một chỗ.

Dựng lều xong, có người mổ bụng mười con côn trùng Giản Lục săn được, lấy ra một bọc trong suốt to bằng quả dưa hấu, bên trong là thứ keo dính trong suốt, trát nó lên tường lâu đài, bức tường trở nên cứng như đá, ngăn cản côn trùng tấn công vào ban đêm, có tác dụng trong ba tháng.

Giản Lục thấy vậy, càng cảm thấy Vùng đất bị lãng quên thật kỳ diệu, quả nhiên mỗi nơi đều có phương thức sinh tồn và quy luật riêng.

Nhiều người thì nhiều sức, lại thêm phân công rõ ràng, không lâu sau, bữa tối đã xong.

Giản Lục nhìn thịt côn trùng nướng trong tay, có mùi khá giống thịt ma thú, nếu không biết xuất xứ của miếng thịt này, cậu đã cho rằng đây là thịt ma thú. Cậu cắn một miếng, chất thịt rất mềm, chứa hương thơm kỳ lạ, chắc là có rắc thêm một loại gia vị tạo mùi nào đó.

Bấy giờ, có người bước đến bên cạnh cậu, cùng cậu ngồi trên ghế cát.

Giản Lục ngẩng đầu nhìn, đó là một cô nàng Pháp sư trạc mười bảy, mười tám tuổi, mặt tròn đáng yêu, nụ cười ngọt ngào, từ má phải đến miệng có hoa văn màu xanh nhạt, giúp cô thêm phần quyến rũ.

“Chào cậu, ta tên Quintina.” Thấy đối phương nhìn sang, thiếu nữ thẹn thùng giới thiệu: “Ban ngày ta thấy cậu ho ra máu, cậu không sao chứ?”

Giản Lục thấy được thiện ý trong mắt cô, nét mặt dịu lại: “Không sao.”

Quintina nắm bắt được tâm trạng của cậu, phát hiện thật ra người này không khó gần, bèn thở phào nhẹ nhõm, nói nhỏ: “Có phải cậu thấy không ngon miệng? Vẫn nên ăn nhiều một chút, không thì cơ thể không trụ được đâu, sẽ làm bệnh nặng thêm. Nhưng ta nghe nói ở thành chính có thuốc phép rất hiệu nghiệm, cậu có thể đi xem thử.” Cô khựng lại, như tự nói với mình: “Nếu chúng ta có thể an toàn rời khỏi rừng Ma về thành chính.”

Giản Lục liếc nhìn cô, không nói gì, cất thịt côn trùng trong tay đi.

Dường như nhờ cơ hội trò chuyện này mà Quintina và Giản Lục nhanh chóng thân nhau, nói một cách chính xác hơn thì Quintia thân với Giản Lục, làm gì cũng thích theo sau Giản Lục, khi Giản Lục bị sai đi giết côn trùng, cô cũng nghĩa khí đi cùng.

Song, sau vài lần đi cùng, Quintina nhận ra Giản Lục không yếu ớt như vẻ bề ngoài, cậu còn mạnh hơn cả họ, nhất là sự chính xác, dứt khoát khi giết côn trùng, chỉ hơn chứ không kém những bậc thầy thợ săn sa mạc.

Người này chứa đầy những điều bí ẩn.

Vốn dĩ Quintina tiếp cận Giản Lục chỉ vì không thích thấy những người khác bắt nạt cậu, muốn giúp cậu trong khả năng cho phép, không uổng phí mười mấy năm sống trên đời. Dù sao thì với trình độ của cô mà vào rừng Ma làm nhiệm vụ, cô khẳng định mình chẳng thể sống sót ra ngoài, những ngày còn lại làm những điều nên làm, lan tỏa tình yêu thương cũng không phải chuyện gì to tát.

Nhưng cô không ngờ rằng Giản Lục chỉ trông có vẻ ốm yếu thôi, chứ thực lực của cậu không yếu tí nào.

Nhất là sau khi bay nửa tháng, lúc họ gặp một đàn côn trùng cao cấp: gián khổng lồ, ai cũng phải chiến đấu vất vả. Quintina cũng không ngoại lệ, khi cô sắp sửa bị càng của gián khổng lồ chém thành hai nửa, một bàn tay trắng xanh giữ lấy càng nó, kéo cô ra.

Người Quintina đầy mồ hôi và đất cát, năng lượng phép thuật cạn kiệt, nhịp thở rối loạn, cô bất lực nằm dưới đất, nhìn thanh niên trước mặt dùng tay ngăn lại đòn tấn công của gián khổng lồ.

Cô được thanh niên kéo đi, thất tha thất thểu, nhiều lần gục xuống đất, chỉ biết nhìn thanh niên che chở cho mình chạy hết lần này đến lần khác.

Cuối cùng chỉ bốn mươi sáu người chạy thoát.

Lúc trước đội ngũ của họ có đến sáu mươi người.

Quintina là Pháp sư yếu nhất, chỉ là Pháp sư sơ cấp, thế mà có thể sống sót được, trong khi đó lần này có tận tám Pháp sư chết vì gián khổng lồ, hơn nữa đều là Pháp sư trung cấp.

Ai nấy đều nhìn Quintina bằng ánh mắt kỳ lạ.

Tuy lúc ấy chạy trốn rất chật vật, nhưng vẫn có người để ý thấy nhờ được Giản Lục cứu mà Quintina mới thành công trốn thoát. Người khác thì nhếch nhác, còn cậu vẫn chỉn chu, đến quần áo cũng chẳng nhăn chút nào, có thể đoán được cậu rất mạnh, đủ khả năng đánh một trận với Hawthorne.

Những Pháp sư đến từ các thành thị khác hơi hối hận, nếu biết Giản Lục mạnh như vậy thì ngay từ đầu, họ đã không khinh thường vì vẻ ngoài trói gà không chặt của cậu, đã lấy lòng cậu sớm hơn Quintina, biết đâu lần sau cậu cũng dẫn họ chạy trốn.

“Lũ vô dụng!” Alger nghiến răng căm giận, nếu không bị bọn người của thành thị bậc ba làm vướng chân vướng tay, cần bảo vệ họ, thì người của thành trung tâm đã không chết nhiều đến thế, chết tiệt!

Sau khi vào rừng Ma, nếu lũ người này còn vô dụng như vậy thì chờ chết đi!

“Tức gì mà tức?” Agnes nói với giọng thờ ơ: “Cư dân bậc một của thành thị bậc ba chỉ đến thế thôi. Chỉ có tên Gruffudd kia, Hawthorne nói không sai, cậu ta rất mạnh, về sau bớt chọc cậu ta đi.”

Alger xì một tiếng.

Quintina ngồi một góc, người ngợm nhếch nhác, nhìn thanh niên đang nướng thịt côn trùng gần đó, có một thứ thay đổi trong ánh mắt cô.

Giản Lục đưa cô một tảng thịt đã chín.

Thịt được bỏ thêm thuốc phép, thơm nức.

Quintina nhận lấy, khẽ giọng nói cảm ơn, cô cắn một miếng, chợt thấy sóng mũi cay cay.

Mười mấy người hi sinh vẫn không thể ngăn cản bước chân trên hành trình của họ, hôm sau vẫn đi về phía rừng Ma.

Ngày một gần rừng Ma, sa mạc cũng không còn cằn cỗi nữa, Giản Lục nhìn thấy cây cỏ mọc trên mặt đất, tuy màu sắc không tươi tắn lắm, nhưng là cỏ thật. Điều này chứng minh rừng Ma ở gần đây thôi, khiến tâm trạng của cậu cũng phấn chấn hẳn lên.

Nhưng càng gần rừng Ma, cấp bậc của côn trùng mỗi lúc một cao, cũng ngày càng khỏe, thậm chí họ còn chạm trán vua trùng, may là lúc ấy vua trùng không để ý đến họ, họ mới thành công chạy thoát. Những ngày tiếp theo có người của thành trung tâm tới đón nên không xuất hiện thêm thương vong, đoàn người an toàn đến rừng Ma.

Giản Lục nhảy khỏi lưng côn trùng biết bay, đứng trước rừng Ma, nhìn khu rừng ngút ngàn, lòng đầy hứng khởi.

Cuối cùng cũng đến rồi.

.

Chương 98

5 thoughts on “Chương 97 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s