Chương 96 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 096: Trước khi gặp lại

Được Giản Lục chữa trị, vết thương của Thor khỏi rất nhanh, song hắn vẫn dùng bộ dạng bệnh tật để gặp hàng xóm và bạn bè tới thăm nên không ai phát hiện điều gì khác thường.

Đau bệnh là thế, nhưng khi côn trùng tới công thành tiếp, hắn vẫn bị bắt lên tường thành chiến đấu. Không chỉ mình hắn, các cư dân bậc ba khác đều vậy cả, không què chân cụt tay thì đều bị cưỡng chế chấp hành.

Về vấn đề này, các cư dân bậc ba với đủ màu da chỉ thẫn thờ chứ không bộc lộ tâm trạng bất bình.

Mới đầu Giản Lục còn thấy hơi kỳ lạ, hành động không coi cư dân bậc ba là con người ấy thế mà không dẫn đến bạo động. Đến khi cậu biết con người được thế giới này chia thành bậc một hai ba, mới vỡ lẽ vì sao cư dân bậc ba cam chịu như vậy.

Đây là thế giới tôn sùng sức mạnh, cá lớn nuốt cá bé, luật rừng còn phổ biến hơn đại lục Olaven, có lẽ đó là quy tắc được hình thành trong điều kiện khắc nghiệt của Vùng đất bị lãng quên.

Thật ra cư dân bậc ba tương đương với dân thường trên đại lục Olaven, chỉ khác là họ khỏe như văm, gần giống với người theo học rèn luyện thể chất, đủ để xử lý vài con côn trùng cấp thấp, hẳn là cơ thể đã được môi trường cải tạo, khi có vũ khí, sức mạnh càng không thể coi thường.

Cư dân bậc hai là sự kết hợp giữa cư dân bậc ba và cư dân bậc một, có thể coi là con lai giữa hai chủng người.

Cư dân bậc một là Pháp sư và Chiến sĩ. Về ngoại hình, ngoài mấy hoa văn hình thú duyên dáng trên mặt, màu da của họ không khác Nhân loại, hệ thống năng lượng cũng không khác Pháp sư, Chiến sĩ là bao.

Khi biết cư dân bậc một là Pháp sư và Chiến sĩ, Giản Lục có được những hiểu biết khá mạch lạc về Vùng đất bị lãng quên chứ không mù tịt như lúc đầu. Tuy cư dân bậc ba rất đáng thương, địa vị không cao, nhưng cư dân bậc hai và cư dân bậc một vừa ít, vừa mạnh, là chủ lực đánh đuổi côn trùng, tất nhiên sẽ được tôn trọng, mức sống cũng khác hẳn đa số cư dân bậc ba.

Quy luật này cũng tạo nên khoảng cách giữa dân thường và người có sức mạnh trên đại lục Olaven.

Vì số lượng côn trùng ngày một tăng, thậm chí nhiều cư dân bậc ba và cư dân bậc hai hàng ngày bắt buộc phải ra ngoài thành giết côn trùng, Giản Lục may mắn được quan sát năng lực của cư dân bậc một và cư dân bậc hai, sau khi so sánh, cậu phát hiện khả năng vận dụng và khống chế phép thuật của mình chắc chắn nhỉnh hơn họ một chút.

Nhưng vì cậu chưa gặp được nhiều người, nên có nhiều vấn đề chưa thể kết luận.

Giản Lục đến Vùng đất bị lãng quên chưa lâu, tuy đã dần nghe hiểu những gì đám Thor nói, nhưng có những việc chính Thor cũng không biết. Ví dụ như người ở đây không phải Thú nhân nhưng lại có hoa văn hình thú trên mặt, Thor không thể cho cậu đáp án.

Một tháng nữa lại trôi qua, cuối cùng người của thành trung tâm cũng tới.

Côn trùng thay đổi tập tính, thế tiến công hung hãn, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều tòa thành trên sa mạc, khiến không khí trong thành ngày một nặng nề. Trong bầu không khí ấy, sự xuất hiên của Giản Lục bớt gây chú ý, thuận tiện cho việc đi lại trong thành Fiq, tìm kiếm thông tin có ích.

Hôm nay, Giản Lục đang xem thông báo mới nhất của thành Fiq dán trên phố, vừa quay lại đã bị một đám người thuộc đội cận vệ của phủ thành chủ bắt nhường đường.

Đội cận vệ của phủ thành chủ đa phần là người bậc một, họ mặc trang phục chiến đấu giống nhau, màu đỏ làm chủ đạo, viền xanh, in hình hoa văn, tạo ra khí thế oai phong lẫm liệt. Tiếc rằng tư thế hèn mọn khi họ khép nép đón đoàn người kia đã làm mất đi sự hiên ngang ấy.

Qua tiếng xì xào bàn tán của những người xung quanh, Giản Lục biết những người được đội cận vệ của phủ thành chủ cung kính đón vào thành đến từ thành trung tâm, họ đều là người bậc một, nửa là Chiến sĩ nửa là Pháp sư, kiêu căng khinh người, được đội cận vệ của thành Fiq vây quanh, ra vẻ ta đây là nhất.

Giản Lục kéo mũ trùm lên, đang định bỏ đi thì chợt nghe thấy một giọng nói điềm đạm.

“Khoan đã.”

Giọng nói kia đột ngột vang lên, chỉ trong giây lát, Giản Lục phát hiện mình bị bao vây.

Một người đàn ông trung niên mặc áo phép bước tới, hắn có khuôn mặt tuấn tú nhã nhặn, nụ cười dịu dàng, mang đến cho người ta cảm giác hắn rất vô hại: “Ngươi, kéo mũ xuống.”

Giản Lục khựng lại, duỗi tay kéo mũ trùm đầu xuống, lộ ra khuôn mặt tái nhợt. Ngũ quan xinh đẹp nhuốm vẻ bệnh tật nên giảm bớt sự tuấn tú, từ lông mày bên phải đến má có hoa văn màu đỏ nhạt đường nét mềm mại, đó là khuôn mặt của cư dân bậc một, hơn nữa còn là Pháp sư.

“Ngươi là Pháp sư? Hệ gì?” Người nọ tiếp tục hỏi.

Ánh mắt của Giản Lục trở nên lạnh lùng, câu hỏi này đề cập đến vấn đề riêng tư, ở đại lục Olaven nếu hỏi vậy sẽ bị đối phương coi là khiêu khích, tấn công ngay lập tức là chuyện bình thường. Nhưng người này hỏi rất tự nhiên như thể chẳng có gì bất thường, có thể đoán ra nơi gọi là thành trung tâm quyền lực đến mức nào, hoặc họ đã coi điều đó là lẽ thường, tẩy não dần dần, khiến những người khác cũng cho là vậy.

Đúng là mỗi thế giới có một quan niệm riêng.

Giản Lục đáp với giọng lạnh lùng: “Liên quan gì đến ngươi?”

“Ngươi…”

Trong phút chốc, những người đến từ thành trung tâm đứng cạnh Pháp sư chĩa vũ khí vào cậu, mắt toát lên ác ý.

Nét mặt Giản Lục không hề thay đổi, cậu chỉ phất tay, quyền trượng Milotus nằm gọn trong tay, nguồn năng lượng phép thuật tinh khiết và khí thế ngút trời thấp thoáng quanh người cậu, đẩy lùi đối thủ, khiến năng lượng phép thuật của Pháp sư trung niên dao động bất thường, hoảng sợ ra mặt.

Cảm nhận được khí thế quanh người cậu, nhất là quyền trượng Milotus trong tay, người tới từ thành trung tâm hơi biến sắc.

Pháp sư trung niên đã tái cả mặt, nhìn Giản Lục với vẻ mặt cảnh giác hơn, vừa đoán thân phận của cậu vừa giơ tay ngăn cản những người bên cạnh mình, giọng điệu thêm phần hòa nhã: “Xin lỗi, bọn ta đã vô lễ với ngài.”

Giản Lục liếc hắn một cái, cất quyền trượng, kéo mũ lên.

Cái liếc mắt ấy thật lạnh lùng cao quý, khiến những người đến từ chủ thành cay cú, muốn nhào lên đánh cậu. Chỉ là một Pháp sư cao cấp ốm nặng thôi, có gì mà kiêu ngạo?

Thấy Giản Lục đi xuyên qua đám người, có người không phục định dằn mặt cậu, có Pháp sư thèm thuồng quyền trượng trong tay cậu, bị Pháp sư trung niên ngăn lại hết.

“Hawthorne!” Người nọ lạnh lùng thốt lên: “Chỉ là một thợ săn sa mạc thôi, sao phải sợ?”

Cư dấn bậc một đến thành thị nào cũng được coi trọng, đa số đều được phủ thành chủ nuôi, phần lớn đều gia nhập vào lực lượng quân đội của tòa thành. Nhưng người nọ không mặc đồng phục của thành Fiq, vậy thì hẳn là thợ săn sa mạc, đây là luật bất thành văn của Vùng đất bị lãng quên.

Pháp sư trung niên Hawthorne nhíu mày, thầm mắng tên ngu xuẩn, nói nhỏ: “Alger, chớ quên mục đích chúng ta tới đây.”

Lời này khiến những người không hài lòng với hành động khiêu khích của Giản Lục nén giận, tiếp tục đi tới phủ thành chủ dưới sự hộ tống của đội cận vệ.

Giản Lục dạo quanh phố, sau cùng vào một cửa hàng vũ khí mua mấy thanh kiếm màu xám, thử độ sắc bén, phát hiện nó không thua gì kiếm do Người lùn chế tạo.

Mấy ngày qua, Giản Lục nghiên cứu về vũ khí của Vùng đất bị lãng quên, phát hiện trong những thanh kiếm ở đây tiềm ẩn nguồn năng lượng rất lạ, hoàn toàn khác với năng lượng trong kiếm phép của đại lục Olaven, song khả năng tương thích còn tốt hơn. Giản Lục đoán điều này liên quan đến nguyên vật liệu của thế giới này, ví dụ như lớp vỏ của đám côn trùng tiến hóa không ngừng trong Vùng đất bị lãng quên và vài loại khoáng vật. Nếu có cơ hội, Giản Lục muốn thu gom nhiều khoáng thạch về nhờ Rupert chế tạo vũ khí.

Dạo chán chê, Giản Lục quyết định đi về.

Khi bước vào hẻm nhỏ bừa bộn và bẩn thỉu, cậu quay đầu lại, liếc nhìn lối vào một cách đầy ẩn ý rồi đi tiếp.

Người chịu trách nhiệm theo dõi trong hẻm bị cái liếc mắt ấy làm cho lạnh cả người, cho đến khi Giản Lục bước vào một căn nhà đá thấp bé, hắn vẫn còn hoang mang không biết rốt cuộc người nọ có phát hiện ra mình hay không.

Về nhà Thor, Giản Lục thấy Jeffers cũng ở đây, đang trò chuyện với hai mẹ con Leia, thấy cậu về, hắn đang nói bỗng im bặt, nét mặt trở nên cảnh giác.

Giản Lục ngó lơ họ, vào phòng luôn.

Jeffers nhìn bóng lưng cậu, nuốt một ngụm nước bọt, nuốt vội quá suýt thì sặc, đăm đăm nhìn cậu đi vào phòng, không thốt nên lời.

“Jeffers?” Thor gọi.

Jeffers nói nhỏ: “Thor, vừa nãy ta nói thật đấy, có người tận mắt nhìn thấy mà, cậu ta dám khiêu khích người đến từ thành trung tâm ngay trước đám đông, dù có là cư dân bậc một, cũng quá… Các cậu sẽ bị vạ lây bởi sự vô lễ của cậu ta! Người anh em, nghe lời ta, cư dân bậc ba như chúng ta không chống lại những cư dân bậc một được đâu.”

Thor cũng lén nuốt một ngụm nước bọt, tuy cũng sợ người đến từ thành trung tâm, nhưng chẳng hiểu sao vẫn có linh cảm rằng Giản Lục sẽ không sao, có lẽ vì Giản Lục để lại cho hắn ấn tượng sâu đậm về sự bình tĩnh ung ung, như thể dưới khoảng trời này không có chuyện gì làm khó được cậu, thậm chí dù đến Vùng đất bị lãng quên, dù bị thương, cũng chưa thấy cậu nhíu mày lần nào.

Hơn nữa, theo cảm nhận của Thor, Giản Lục không phải người nông nổi, cậu dám khiêu khích người đến từ thành trung tâm ngay trước mặt nhiều người ắt là có nguyên nhân nào đó, thậm chí là cố ý. Sau khi khiêu khích người của thành trung tâm, cậu không ngần ngại bị nhìn thấy, ung dung trở về đây, hẳn đã có kế hoạch gì rồi, trừ phi trái tim cậu cũng lạnh lùng như khuôn mặt, không chút cảm xúc.

“Ta hiểu rồi, cảm ơn cậu, Jeffers, người anh em của ta.”

Jeffers nhìn bộ dạng của Thor mà bực mình, biết ngay thằng đần này chẳng hiểu gì hết, đành đánh mắt với Leia, mong Leia có thế khuyên nhủ hắn.

Leia chỉ nở một nụ cười với hắn chứ không nói gì.

Khi Jeffers về, Leia vỗ vai con trai rồi vào bếp nấu bữa tối, như thể không có việc gì.

Một lát sau, Giản Lục gọi Thor vào, đưa hắn một hộp thuốc, nói với hắn: “Sau khi ta đi, ngươi có thể cho Leia uống thuốc bổ mắt để chữa mắt cho bà, ở đây tổng cộng có ba mươi lọ.”

Căn cứ vào tình hình sức khỏe của Leia thì bà còn sống được khoảng ba mươi năm nữa, ba mươi lọ thuốc bổ mắt là quá đủ rồi.

Thor còn hơi hoang mang, nhưng nhanh chóng hiểu ý Giản Lục, cậu để lộ thân phận Pháp sư ngay trước mắt người của thành trung tâm, nên dù mắt của Leia được chữa khỏi, người khác cũng không thấy lạ, chỉ nghĩ rằng Giản Lục tặng thuốc tốt, hiện giờ cậu mang thân phận cư dân bậc một, có thuốc phép là điều hết sức dễ hiểu.

Nhưng vì sao đột nhiên cậu đưa cho hắn nhiều thuốc bổ mắt đến thế?

Chẳng lẽ sắp đi rồi?

Nghĩ vậy, Thor không kiềm được nhìn Pháp sư Nhân loại trước mặt, trông cậu bây giờ rất khác lúc mới gặp nhau, giống hệt cư dân bậc một của Vùng đất bị lãng quên, lớp ngụy trang hoàn hảo này từng khiến mẹ con Thor há hốc mồm.

So với vẻ tuấn tú khiến người ta ngỡ ngàng khi mới gặp, lúc này ngũ quan của cậu vẫn đẹp nhưng đã ảm đạm đi nhiều, hoa văn trên mặt như sinh ra đã có, khó phân thật giả, thứ duy nhất không thay đổi chính là nước da trắng bệch trông rất đáng ngại. Thor nghĩ có lẽ giả làm cư dân bậc một mà không để lộ chút sơ hở nào là một trong những năng lực của Pháp sư Nhân loại đến từ đại lục.

Thắc mắc của Thor nhanh chóng được giải đáp.

Leia vừa nấu bữa tối xong, cửa nhà bị đẩy ra, một đám cận vệ của phủ thành chủ vây quanh nhà họ, đội trường đội cận vệ đích thân bước vào, hành lễ với Giản Lục, khom lưng nói: “Quý ngài đáng kính, thành chủ Frian vĩ đại mời ngài đến phủ thành chủ một chuyến.”

Thor há hốc mồm.

Leia đứng cạnh con trai, lén liếc nhìn Giản Lục. Người phụ nữ thông minh này đã đoán được mục đích của Giản Lục, tuy bà không biết Giản Lục muốn làm gì, nhưng họ là hai loại người thuộc tầng lớp khác biệt, Giản Lục không thể ở đây mãi được.

Giản Lục rất bình thản, dường như không hề ngạc nhiên với sự xuất hiện của đám người này, cậu kéo mũ trùm lên đầu, quay lại nói với mẹ con Thor: “Cảm ơn hai người đã tiếp đón trong thời gian qua.” Rồi bước ra khỏi nhà đá.

Thor bước theo ra cửa, trong ánh sáng mờ tối, Giản Lục bị đám cận vệ vây quanh, trở nên xa xôi như không thể với tới. Tuy ngày thường cậu cũng lạnh lùng, chẳng bao giờ bộc lộ cảm xúc gì, nhưng lúc này còn lạnh hơn.

Chuyện ở đây khiến nhiều người trong hẻm nhỏ chú ý tới, đua nhau thập thò nhìn trộm.

“Thưa ngài, ngài còn quay lại nữa không?” Thor hỏi to.

Người đưa lưng về phía hắn đưa tay ra sau vẫy nhẹ.

Thor hơi tiếc nuối, hắn biết cậu và họ không phải người chung đường, tuy lạc vào Vùng đất bị lãng quên, cậu vẫn không hề bối rối, lên sẵn kế hoạch, làm việc đâu vào đấy, đời nào chịu làm khổ mình trong căn nhà nhỏ bừa bộn bẩn thỉu của cư dân bậc ba, sớm muộn cũng sẽ đi, nhưng không ngờ cậu đi sớm thế.

Thực ra hắn biết trông cậu lạnh lùng thế thôi, chứ chưa từng có ác ý với cư dân bậc ba như họ, cũng không hề khinh thường họ, thậm chí sẵn sàng để lộ thân phận Pháp sư ánh sáng chữa lành vết thương cho hắn, là người tốt, khác hẳn những cư dân bậc ba kiêu ngạo kia.

“Thor, về thôi.” Leia vỗ vai con trai, kéo hắn vào nhà.

Thor tiếc nuối một lát rồi cũng quên ngay.

***

Trong phủ thành chủ, Frian nhìn đám người đến từ phủ thành chủ với Hawthorne là người đại diện, mồ hôi lạnh chảy ròng.

Tư tế ngồi ở một góc, trên khuôn mặt chằng chịt nếp nhăn không có cảm xúc gì, trông khá nghiêm trang.

Hawthorne nhìn Frian, một lúc lâu sau mới mở lời: “Frian, ngươi không cần căng thẳng thế, lần này bọn ta tới đây, một là nhận lệnh của thành chủ tối cao tới điều tra việc côn trùng nổi loạn, hai là…” Vừa nói, hắn vừa liếc nhìn tư tế.

Tư tế chẳng thèm nhìn, làm lơ ám chỉ của hắn.

Frian thấy hơi bất an, hỏi: “Thưa ngài, sao ạ?”

Hawthorne nở một nụ cười cho Frian yên lòng, khuôn mặt hắn vốn thuộc kiểu hiền lành chứ không hung dữ, nụ cười mang đến sự ấm áp, là một Pháp sư nổi tiếng hiền hậu trong thành trung tâm, lại thêm năng lực đạt cấp Pháp sư thông thái, rất được kính trọng.

Người như thế lẽ ra sẽ không đặt chân đến một tòa thành hạng ba trong sa mạc, nhưng không ngờ đích thân hắn tới, điều này khiến Frian nhận ra sự bất thường, liếc nhìn tư tế, thầm nghi ngờ liệu có phải tư tế đang giấu giếm điều gì không.

“Xưa nay đám tư tế các người ai cũng thích úp úp mở mở, đến cả tư tế của một tòa thành nho nhỏ cũng không ngoại lệ.” Hawthorne vừa cười vừa nói, giọng nói của hắn rất êm dịu, như chỉ nói lên một sự thật chứ không mang ác ý: “Ngài Amite, chẳng lẽ ngài chưa nói với thành chủ Frian về những gì xảy ra trong rừng Ma?”

“Chuyện rừng Ma ta đã biết rồi.” Frian cất lời: “Chẳng hay phía thành chủ tối cao có mệnh lệnh gì?”

“Mệnh lệnh thì không, nhưng thành chủ tối cao đang chọn lựa dũng sĩ, quyết định để các dũng sĩ đích thân vào rừng Ma điều tra chỗ bất thường, đây là một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm.”

Frian thở phào nhẹ nhõm, thành trung tâm chịu tham gia, nguy hiểm cỡ nào cũng có thành trung tâm chịu. Nhưng rồi hắn lập tức căng thẳng như cũ, không hiểu vì sao thành trung tâm đã lên kế hoạch mà Hawthorne vẫn vượt nghìn dặm xa xôi tới thành Fiq, thành Fiq ở trong xa mạc, cũng đâu có gần rừng ma.

Hawthorne nói tiếp: “Hai tháng trước, tư tế tối cao tiên đoán ra hiện tượng kỳ lạ đầu tiên trong lúc làm phép tiên tri, lúc ấy hiện tượng bất thường này chưa rõ lắm, một tháng trước, vua trùng trong rừng Ma nổi loạn, côn trùng dốc toàn bộ lực lượng tấn công các thành thị, tư tế tối cao mới tiên đoán được một ít. Tư tế tối cao tiên đoán rằng thứ quan trọng nhất để xoa dịu cuộc nổi loạn của rừng Ma nằm trong tòa thành ở phía Đông Bắc sa mạc, bảo ta đích thân đến đây một chuyến.”

“Không thể nào!” Frian lập tức phản bác: “Tuy thành Fiq cũng bị côn trùng tấn công, nhưng chẳng khác gì mấy tòa thành xung quanh cả.”

Hawthorne mỉm cười với hắn: “Thành chủ Frian, khoan nóng nảy đã, ta cũng đâu có ý gì, ngoài thành Fiq ra, ta cũng đích thân đến những tòa thành khác, mấy vị thành chủ kia ai cũng vui vẻ, nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa, ta tin rằng thành chủ Frian cũng vậy. À đúng rồi, mời ngài kia tới chưa?” Hắn quay sang hỏi quản gia của phủ thành chủ.

Quản gia lập tức khom lưng thưa: “Đã bảo đội trưởng đội cận vệ đi mời rồi ạ.”

Hawthorne gật đầu một cách hài lòng, nói với Frian: “Hai vị, trời đã tối rồi, có gì ngày mai chúng ta bàn lại.”

Frian mang đầy tâm sự, đành phải gật đầu, sau khi sai người dẫn người của thành trung tâm đến phòng cho khách đã được chuẩn bị chu đáo, lập tức theo tư tế vào điện thờ chính.

Bảo người hầu lui ra, Frian không kìm được mấy lời trách móc: “Ngài Amite, sao ngài không nói cặn kẽ những gì tiên đoán được cho ta?”

Tư tế liếc nhìn hắn: “Nói cho ngài thì có ích gì?”

Frian: “…” Câu này thốn quá, hắn chẳng còn gì để nói.

“Tiên đoán ra người quan trọng nhất ở thành Fiq, nhưng thành Fiq nhiều người ra vào thế, nào biết ai mà lần?” Tư tế thở dài: “Hơn nữa năng lực của ta không bằng tư tế tối cao của thành trung tâm, không đoán được nhiều lắm, nói cho ngài cũng vô ích, rồi ngài lại suy nghĩ miên man, làm lớn chuyện, rút dây động rừng.”

Frian xấu hổ cười trừ, biết tư tế nói đúng, đúng là có thể mình sẽ làm thế thật, nói tiếp: “Vậy người mà hôm nay người của thành trung tâm mời đến phủ thành chủ có gì đặc biệt không?”

Tư tế liếc nhìn hắn: “Những chuyện đó ngài không cần để ý làm gì, kệ họ đi.”

Frian cảm thấy có gì sai sai, nhưng tư tế nói có lý, tốt nhất là không nên đối đầu với người của phủ thành chủ, bèn sai người sắp xếp chỗ ở cho người hôm nay đội cận vệ mời về, còn lại thì mặc xác người của thành trung tâm, thích làm gì thì tùy.

***

Sau khi đám Hawthorne được nữ hầu của thành chủ thành Fiq dẫn đến phòng nghỉ cho khách, Alger nóng tính nhất trong đám không thể nào nhịn nổi nữa.

“Hawthorne, chắc đội cận vệ dẫn tên kia đến đây rồi, ta muốn đi gặp cậu ta.” Hắn vẫn thèm thuồng quyền trượng Milotus của đối phương, hắn không phải Pháp sư, nhưng có một người anh là Pháp sư.

Hawthorne nhíu mày: “Alger thân mến, ta buộc phải nói thật với ngươi, tuy cậu ta chỉ là Pháp sư cao cấp, nhưng năng lực đã ngang bằng Pháp sư thông thái, ngươi không thắng nổi cậu ta đâu.”

Alger tái mặt, xưa nay hắn không tôn trọng Hawthorne, nhưng rất tin vào phán đoán của Hawthorne, nếu thằng nhãi tóc bạc hôm nay là Pháp sư thông thái thì thật đáng kinh ngạc, ở tuổi đó của cậu ta phải gọi là thiên tài, đám Pháp sư được bồi dưỡng cẩn thận ở thành trung tâm chỉ xách dép cho cậu ta.

Những người khác thấy Hawthorne nói vậy thì ngạc nhiên lắm, một nữ Chiến sĩ trong số họ hỏi: “Hawthorne, cậu ta có phải người mà tư tế tối cao nói đến không?”

Hawthorne lắc đầu: “Tư tế tối cao tiên đoán ra thành thị hạng ba ở phía Đông Nam, nơi này có sáu tòa thành, đến giờ đã tìm được mười lăm người, ta cũng không biết là ai nữa.”

Nữ Chiến sĩ bật cười: “Chẳng sao đâu, lúc vào rừng Ma dẫn hết vào là được.”

Những người khác thi nhau gật đầu, vốn là vậy mà, còn việc những người đó không đủ năng lực, có thể gặp chuyện ngoài ý muốn trong rừng Ma, việc này không nằm trong phạm vi suy xét của họ.

.

Chương 97

One thought on “Chương 96 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s