Chương 86 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 086: Thú nhân bị ép phải ăn rau một tháng

Tuy việc chạm mặt Grantham khiến Hynes không vui, nhưng lúc về ký túc xá, cơn tức này nhanh chóng được xoa dịu bởi Giản Lục đã chiều chuộng làm món thịt y thích nhất.

Lý do là cần bổ sung sức mạnh để ngày mai y thi đấu, mà dinh dưỡng là phần không thể thiếu.

Không gọi bọn Priestley, chỉ có hai người họ thôi, điều này khiến Hynes càng thêm hài lòng.

Vì hài lòng, nên không khỏi hiện rõ vẻ khoan khoái ra mặt, bỗng nhớ đến chuyện xảy ra khi buổi đấu vừa kết thúc, Hynes quay sang nhìn Giản Lục chăm chú.

Giản Lục đang suy nghĩ nên không chú ý đến ánh mắt y.

Sát giờ nghỉ ngơi buổi tối, Hynes xán lại chen chúc trên cùng một chiếc giường với cậu, điệu bộ có điều muốn nói.

“Ngày mai cậu còn phải thi đấu, nghỉ ngơi sớm dưỡng sức đi.” Giản Lục nói một cách nghiêm túc, cậu nghĩ rằng y mang tâm lý chung của thiếu niên, vì mai là trận chung kết nên phấn khích không ngủ được.

Hynes nở nụ cười với cậu, nằm trên chiếc giường êm ái, gối đầu lên tay, giọng điệu khá ung dung: “Yên tâm đi, em đang nghỉ ngơi đấy thôi? Ngủ cùng anh, có anh ở bên cạnh, em càng thư thái, có hiệu quả hơn.” Nét mặt y đầy vẻ tin tưởng, như thể chỉ cần có người cậu, dù đang ở đâu cũng thấy yên tâm.

Lý do quá hợp lý, Giản Lục không còn gì để nói, không thể từ chối y.

Hai người trò chuyện một lát, chủ yếu là Hynes nói, Giản Lục nghe, thỉnh thoảng ậm ừ vài tiếng, nhưng lời ít ý nhiều, đòi hỏi cậu nói nhiều hơn là chuyện không thể. Hynes vốn còn hơi lo hành động hôm nay của Erika sẽ khiến Giản Lục phát hiện gì đó, nhưng thấy Giản Lục quên xừ cô gái kia rồi thì không dại gì khơi ra nữa.

Giữa họ không cần bất cứ ai chen chân vào.

Ngủ ngon một đêm, hôm sau, họ tỉnh từ sớm.

Trước lúc xuất phát, Giản Lục bỗng đưa một đống đồ cho Hynes, bảo y: “Cầm đi, có khi lại hữu ích.”

Hynes cúi xuống nhìn, trong đống này có cuộn giấy phép thuật, công cụ hỗ trợ chạy trốn, bao cổ tay, công cụ tăng vận may, đều là những vật phẩm phụ trợ. Giải đấu giao lưu Phép–Võ lần trước cũng không cấm học viên sử dụng vật phẩm phụ trợ trong lúc thi đấu, nếu không thì Luyện kim sư và Dược sư không thể tham gia, vậy nên Giản Lục đưa mấy thứ này cho Hynes không lo làm trái quy tắc.

Nhưng Giản Lục vẫn còn đôi chút lo lắng khi Hynes phải đối đầu với Elvira, Elvira nhiều át chủ bài, Hynes không đấu lại được, vậy nên cậu chỉ muốn đưa y nhiều nhất có thể, còn đến lúc đó có dùng được hay không thì lại nói sau…

Hynes nhìn cậu chốc lát rồi mới vừa cười vừa cất đồ vào nhẫn không gian.

Hôm nay là ngày cuối cùng của Giải đấu Phép–Võ, đồng thời cũng là trận chung kết đặc sắc với màn quyết đấu khiến nhiều người mong đợi, Học viện Phép–Võ Mepstead còn náo nhiệt hơn cả bốn ngày trước, nhất là trong sân thi đấu, tiếng người càng ồn ào, không chỉ học viên, mà cả Quốc vương đế quốc Mepstead cũng đích thân đến xem.

Khi bọn Giản Lục vào đấu trường, thấy sân thi đấu đã kín gần hết, vẫn còn người nối đuôi nhau đi vào, rõ ràng vẫn còn sớm, nhưng nhiều người đã nóng lòng vào trước giành chỗ xem, cả khán đài nhộn nhịp hẳn lên.

Tới vị trí của Remulas, vừa ngồi chưa lâu, ba thí sinh Hynes, Taylor và Erika đã phải lên sàn.

Priestley tặng cho ba người Lời chúc phúc của Tinh linh bản đơn giản hóa như thường lệ, đồng thời liếc Taylor một cái, bình thản nói: “Thua thì ăn rau một tháng.”

Taylor: “…”

Nhìn dáng vẻ cứng đờ người đi xa dần của Thú nhân, các học viên Remulas nhịn cười gần chết, học chung mấy năm, ai nấy đều biết nhau quá rõ, có ai không hiểu Taylor đang bị Tinh linh đe dọa chứ.

Mười thí sinh lên sàn đấu, hiệu trưởng Học viện Phép–Võ Mepstead đọc diễn văn, sau khi các thí sinh ký khế ước xong, cuối cùng trận đấu cũng bắt đầu.

Trên màn ảnh bằng thủy tinh đen giữa không trung nhanh chóng hiện ra thông tin trận đấu đầu tiên: Taylor vs Elvira O’Gorman.

Khi học viên Remulas nhìn thấy tên thí sinh trên màn ảnh thủy tinh đen, ai nấy không khỏi sửng sốt, không ngờ ngay trận đầu Taylor đã gặp Elvira O’Gorman, chẳng biết hắn xui xẻo hay may mắn nữa.

Trên sàn đấu, Taylor cũng đang quan sát thiếu nữ đối diện, Thú nhân chưa bước vào trạng thái chiến đấu thoạt trông có vẻ hiền lành dễ tính, nhất là điệu bộ cà lơ phất phơ của hắn, rất dễ khiến người khác lơ là cảnh giác, cho rằng hắn chỉ là tên ngốc to con.

Elvira ung dung đứng đó, cũng quan sát thiên tài của tộc Thú nhân đối diện mình, thấy nét mặt hắn hào sảng, khí chất ngang tàng khá đặc biệt, trông cũng khá đáng yêu. Cô hào phóng mỉm cười với Thú nhân, thấy hắn đáp lại bằng một nụ cười sang sảng thật thà, bấy giờ nụ cười càng tươi hơn.

Lúm đồng tiền như hoa.

Taylor tròn cả mắt.

“Rắc” Tay Priestley vặn gãy một dây leo, miệng lạnh lùng thốt ra một từ: “Ngốc.”

Giản Lục và Amelia cùng quay lại nhìn hắn, ánh mắt tập trung vào dây leo Tinh linh trong tay hắn, độ cứng của dây leo Tinh linh nuôi bằng phép thuật hệ mộc này vượt xa ma thực bình thường, ấy thế mà vẫn bị Hoàng tử Tinh linh bẻ đôi ngay tại chỗ, có thể đoán lúc này y đang giận dữ đến mức nào.

“Trúng mỹ nhân kế mà cũng không biết, đúng là đồ ngu!” Vương tử Tinh linh tỏ vẻ được mở mang hiểu biết về độ nông cạn của Thú nhân.

Học viên Remulas câm lặng, ánh mắt trở nên kỳ lạ, thầm nói Thú nhân lúc nào mà chẳng thế, nhưng không hiểu vì sao Tinh linh ngày càng khó tính, yêu cầu đặt ra cho hắn cũng ngày một cao, không vui là lại lôi Thú nhân ra đánh, mỗi lần hắn làm chuyện gì ngốc nghếch, chẳng nói chẳng rằng lấy ngay dây leo ra vụt.

Vậy nên họ có thể khẳng định rằng lát nữa dù Taylor thắng hay thua, lúc về chắc chắn sẽ bị tẩn một trận. May mà Thú nhân khỏe mạnh, phản ứng nhanh nhạy, chưa từng để bụng, còn coi đó là một hoạt động lúc rảnh rỗi.

Mãi đến khi trận đấu bắt đầu, ánh mắt Thú nhân mới thay đổi, trong mắt lóe lên những tia lạnh lùng của ý chí chiến đấu khiến người nhìn run sợ.

Thú nhân là kiểu người vừa đơn giản vừa thẳng tính, không phức tạp như Nhân loại, vậy nên họ mới một lòng say mê chiến đấu. Nói một cách dễ hiểu là loài sinh vật nóng tính thích gì làm nấy, do đó trận đấu vừa bắt đầu, Thú nhân đã lao lên như một cơn gió, đôi tay hóa thành móng vuốt giữa không trung, cơ thể thoăn thoắt đánh trực diện vào đối thủ.

Gió nổi nâng gót Elvira, cô nhanh nhẹn tránh thoát một đòn của Thú nhân, nhưng tốc độ của cô vẫn chậm hơn sư tử một chút, dây buộc tóc bị cào đứt, mái tóc đen dài xõa tung ra như thác đổ càng điểm tô cho khuôn mặt như tranh vẽ, xinh đẹp đến từng chi tiết, khiến người xem ngỡ ngàng.

Tiếc rằng lúc này trong mắt Thú nhân chỉ có chiến đấu, đối thủ đẹp hơn nữa cũng bị hắn làm ngơ.

Chỉ trong giây lát, hai người đã đánh được mấy hiệp.

Người trên khán đài gần như tập trung đến nín thở, khi hai người kéo dãn khoảng cách, ai nấy không khỏi bật ra những tiếng thất vọng.

“Trận đấu này rất bất lợi cho Taylor.” Amelia bình tĩnh nói.

Xưa nay Pháp sư luôn tấn công từ xa, rất ít khi cận chiến, chỉ cần kéo giãn khoảng cách, lợi thế lập tức thuộc về Pháp sư. Còn Thú nhân lại quen cận chiến, một khi Elvira giữ khoảng cách, thì dù đòn võ của Taylor có giỏi, tốc độ có nhanh hơn nữa cũng bị hạn chế. Vậy nên tình thế hiện giờ quả thật rất bất lợi cho Taylor.

Quả nhiên, sau đó dù Taylor có tăng tốc thế nào để thu hẹp khoảng cách, Elvira vẫn có thể dùng thuật tạo gió kéo giãn khoảng cách giữa hai người, rõ ràng là đang tiêu hao thể lực của Thú nhân. Nhưng dù vậy, mỗi lần khoảng cách được thu hẹp, những đòn giao đấu của hai người vẫn vô cùng đặc sắc, cực kỳ mãn nhãn.

Giản Lục cẩn thận quan sát cách Elvira chiến đấu, phát hiện cô rất thích dùng những đòn phép thuật có lực sát thương lớn, như thể năng lượng phép thuật trong người là bất tận, không cần tiết kiệm. Cậu nhíu mày, có linh cảm trạng thái của Elvira không bình thường.

Khi chiêu Phượng Hoàng Trùng Sinh nổi tiếng của Elvira xuất hiện, tuy Talor có chuẩn bị, song vẫn bị Phượng hoàng lửa đuổi cho nhảy ra thật xa như bị lửa dí mông, suýt đã đốt trụi hết chỗ da thú trên người hắn khiến hắn kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía Elvira trở nên trầm ngâm.

Elvira cười với hắn, Thú nhân thấy nụ cười này trông thật đen tối, chẳng tốt lành gì, lúc hắn trở nên cảnh giác, đột nhiên ngực buốt nhói, cơ thể bay ngược ra ngoài.

Vẻ mặt Thú nhân vừa sợ hãi vừa ngơ ngác, hắn nhìn chằm chằm vào Elvira ở một chỗ khác trên sàn đấu, không hiểu nổi vì sao còn có một Elvira nữa tấn công hắn.

Không chỉ hắn, mà người xem cũng ồ lên.

Trong khoảng khắc vừa rồi, trên sàn đấu có những hai Elvira!

Chiêu thức xưa nay chưa từng có này quả thực đã khiến nhiều người mở mang tầm mắt. Rõ ràng còn đứng ở một nơi cách đối thủ những mấy mét, nhưng chỉ trong nháy mắt đã có một Elvira khác đến trước mặt Thú nhân, giáng cho hắn một đòn thật mạnh. Tình huống này như thể một người đột nhiên phân thân thành hai vậy.

Đây là chiêu thức chưa thấy bao giờ, đến cấm thuật cũng không thể làm được như vậy chỉ trong giây lát.

Giữa lúc đám người thấy khó hiểu, các giáo viên trên bàn chủ tịch cũng bật thốt những tiếng kinh ngạc.

Ở đây hội tụ đủ các giáo viên tài giỏi của năm Học viện Phép–Võ trên khắp đại lục Olaven, tuy thực lực của họ có cao có thấp, nhưng được trở thành giáo viên của học viện, kiến thức của họ không hề hạn hẹp, song chiêu thức Elvira trình diễn vẫn khiến họ kinh ngạc như gặp được thần thánh.

“Đó là hiệu ứng do phép thuật hệ thủy kết hợp với phép thuật hệ ánh sáng, mắt thường không thể nhìn rõ nên mới sinh ra ảo giác.” Giọng nói bình thản của Leifeld cất lên, nhìn thiếu nữ tóc đen trong sân với đôi mắt nóng bỏng.

Là Tinh linh gần gũi với thiên nhiên, độ tương tác với nguyên tố phép thuật cao hơn Pháp sư Nhân loại, trình độ phép thuật cũng vượt xa Pháp sư Nhân loại, hắn chỉ cần suy nghĩ một lát là hiểu ra mánh khóe trong phép thuật Elvira vừa sử dụng.

Rất nhiều người đoán được như Leifeld, bấy giờ trong đầu họ cùng chung một suy nghĩ: Thiếu nữ này là thiên tài phép thuật!

Khi cơ thể ngã mạnh ra ngoài, Thú nhân ho một tiếng, hộc ra một ngụm máu, hẳn là đòn vừa rồi làm ngực hắn bị thương.

Tức thì có chuyên viên của Học viện Phép–Võ Mepstead đến kiểm tra, đút hắn uống thuốc phép.

Trận này, Elvira thắng.

Tuy uống thuốc phép xong vết thương không khỏi ngay được, nhưng đã có thể đi lại bình thường. Taylor nhíu mày liếc nhìn thiếu nữ tao nhã, tự tin, ung dung đứng trên sàn, hậm hực quay về khán đài của Remulas, cúi đầu ủ rũ nói: “Ta thua rồi.”

Nếu hắn hiện nguyên hình, mọi người có thế nhìn thấy hai cái tai thú đang cụp xuống, thế mới biết trận đấu vừa rồi ảnh hưởng rất lớn tới hắn.

Giản Lục và Amelia nồng nhiệt tặng hắn một cái ôm an ủi.

Hoàng tử Tinh linh nể tình hắn đáng thương, cũng ôm an ủi một cái, nhưng ôm xong lại tặng thêm một câu: “Một tháng ăn rau, nhớ đấy.”

Khuôn mặt Thú nhân lập tức xanh như rau.

Taylor vừa ngồi xuống đã nghe thấy Giản Lục, Amelia và Priestley bắt đầu thảo luận về chiêu thức trên sàn đấu khiến hắn bị loại.

“Ta nhận ra phép thuật của cô ấy đã đạt đến trình độ vô thanh và rất nhanh.” Amelia quả quyết: “Cũng không cần bất kỳ công cụ hỗ trợ hay thần chú, ấn quyết nào, với tuổi tác hiện giờ, cô ấy đúng là thiên tài.” Amelia nói với vẻ mặt bình tĩnh, không tiếc lời khen ngợi đối phương.

“Chiêu thức vừa rồi hình như là sự kết hợp phép thuật.” Giản Lục cũng chậm rãi nói: “Nước kết hợp với phép thuật hệ ánh sáng sẽ tạo thành ảo ảnh, có thể đánh lừa mắt thường, thật ra cô ấy đã đến gần Taylor. Phản ứng của Taylor khá nhanh, tiếc rằng lúc đó mắt cậu ấy đã bị ảo ảnh đánh lừa, không kịp xử lý.”

Vậy nên Thú nhân thua cũng không oan.

Những người khác nghe lời giải thích của Giản Lục, mặt lộ vẻ đăm chiêu.

Không ai hiểu chiêu vừa rồi của Elvira hơn Giản Lục, trong đó vận dụng định luật phản xạ ánh sáng, rõ ràng kiến thức khoa học trước đây của Elvira không tệ, có thể ứng dụng vào đời sống, nhiều sáng kiến hơn những Pháp sư bản địa. Trước đây Giản Lục cũng từng nghiên cứu về chiêu này, nhưng phát hiện nó vừa tốn năng lượng phép thuật vừa không đạt được hiệu quả một đòn dứt điểm, thế là thôi.

Những nơi mấy năm nay Giản Lục đến rèn luyện đều cực kỳ nguy hiểm, chú trọng kỹ năng khống chế địch một cách đơn giản và nhanh chóng chứ không phải kiểu phép thuật đẹp mã này, lúc tỷ thí một chọi một đem ra lừa gạt đối thủ còn tạm được, chứ gặp phải đánh cùng lúc nhiều người thì chẳng được tích sự gì.

Taylor nghe xong lẩm bẩm: “Bảo sao hay nói Pháp sư lắm chiêu trò, cực kỳ âm hiểm, hóa ra người đời không gạt ta.”

Vừa dứt lời, hắn đã bị dây leo của Tinh linh quất.

“Cậu có ý kiến gì?” Priestley lạnh lùng nói.

Thú nhân vừa bị một Pháp sư đánh bại, trọng bụng rất có ý kiến với Pháp sư, nhưng nhớ ra Tinh linh cũng là Pháp sư, bèn sáng suốt ngậm miệng.

Sau khi trận đấu đầu tiên của Taylor kết thúc, đến lượt Hynes lên sàn.

Tất nhiên Giản Lục rất chú ý.

Đối thủ của Hynes là học viên của Học viện Phép–Võ Edith: Walker, một Chiến sĩ đồng cấp tám.

Học viên các trường hiếm có ai thăng cấp thành Chiến sĩ bạc trước khi tốt nghiệp, việc này yêu cầu tích lũy không ngừng, vậy nên học viên tham gia Giải giao lưu lần này đều là Chiến sĩ đồng. Nhưng Chiến sĩ đồng cũng phân cấp bậc, mỗi bậc có chín cấp, hiện giờ Hynes phô bày khí thế của đấu khí đồng cấp chín, còn Walker là đồng cấp tám.

Đồng cấp chín lớn hơn đồng cấp tám một cấp nhỏ, mà thật ra trong cùng một bậc, điều này gần như có thể bỏ qua không tính, hơn nữa một số người có thể dựa vào kỹ năng chiến đấu để lấy yếu thắng mạnh, chuyện này không lạ gì với các Chiến sĩ.

Nhưng Walker lại không ôm chút hy vọng nào, từ lúc lên sàn, ánh mắt nhìn Hynes của hắn đã cực kỳ thận trọng, vẻ mặt cũng nghiêm túc.

Trái ngược với hắn, Hynes lại ung dung nhàn nhã, miệng còn giữ nụ cười nhẹ, thoạt trông vừa tuấn tú vừa tự tin, y mặc đồng phục của Học viện Phép–Võ Remulas, lấy màu trắng làm chủ đạo, vạt áo màu vàng, tôn y lên thành một Kỵ sĩ vừa đẹp trai vừa chính trực, ngay thẳng hiên ngang, điển trai vô cùng.

Walker cũng là một thiếu niên đẹp trai hiếm gặp, nhưng không hiểu sao đứng cạnh Hynes như đóm đóm với vầng thái dương, chỉ chốc lát đã trở nên ảm đạm lu mờ.

Hynes vừa lên sàn, tiếng gào thét trên khán đài ầm ầm như sóng dậy.

“Hynes được chào đón thật đấy.” Amelia nói, không biết vui hay buồn.

Giản Lục liếc nhìn khán đài đầy ắp người, không nói gì.

Trận đấu nhanh chóng bắt đầu, Walker hiểu rõ khoảng cách giữa mình và Hynes, nhưng ý chí chiến đấu vẫn sục sôi, muốn đánh với Hynes một trận, nên vừa bắt đầu đã ra đòn tấn công trước. Hắn cầm kiếm phép đâm thẳng tới, thân kiếm kéo theo đấu khí màu xanh.

Hynes bước lên phía trước một bước, bâng quơ đặt kiếm phép nằm ngang trước ngực chặn lại nhát kiếm của Walker, phát ra một tiếng “keng”, hai loại đấu khí với hai màu khác nhau giằng co giữa hai thanh kiếm, đấu khí vàng nhanh chóng bùng lên, sáng đến bỏng mắt.

Người xem còn thấy khó chịu, huống chi là Walker đứng gần, hắn hoảng sợ ra mặt, đang vội vàng muốn lùi về, nào ngờ Hynes lại nhẹ nhàng vung kiếm, hắn bay ngược ra sau mấy mét mới tạm coi là đứng vững.

Đây mới chỉ là một đòn thử, hai người không ai dốc hết sức, nhưng chỉ một lần thử như vậy thôi cũng đủ để Walker hiểu rõ khoảng cách giữa mình và Hynes. Nếu không cảm nhận được khí thế của Hynes là của Chiến sĩ đồng, hắn đã cho rằng năng lực của Hynes thuộc về Chiến sĩ bạc.

Chiến sĩ có năm bậc, theo thứ tự là Chiến sĩ thiếc, Chiến sĩ đồng, Chiến sĩ bạc, Chiến sĩ vàng và bậc Thánh, trong đó Chiến sĩ bạc được xem như một lằn ranh, trở thành Chiến sĩ bạc mới là Chiến sĩ thực thụ điều khiển được sức mạnh của đấu khí, khả năng kiểm soát vượt xa hai bậc phía dưới.

Bấy giờ Walker có thể cảm nhận được sức mạnh dồi dào trong chiêu thức của Hynes, đối diện với y, hắn như thiêu thân lao đầu vào lửa, không biết tự lượng sức mình. Trong giải giao lưu Phép–Võ lần này, chỉ hai người cho hắn cảm giác sợ hãi như thế, một là Hynes, hai là Elvira.

Sau đó Walker chủ động tấn công hai lần, bị Hynes nhẹ nhàng hóa giải tất. Trán Walker lấm tấm mồ hôi, Hynes trông vẫn ung dung, hai người tạo thành thế đối lập rõ rệt, nên một số người tinh tường trên khán đài hiểu ra rằng Walker đã thua ngay từ lúc bắt đầu.

Quả nhiên, sau vài đợt tấn công của Walker, cuối cùng Hynes cũng xuất chiêu.

Hynes vung kiếm, đấu khí vàng trên mũi kiếm như ngọn lửa bốc cháy hừng hực sắp chém xuống, đột nhiên Walker ném kiếm phép đang cầm xuống đất.

“Ta nhận thua!”

Hynes: “…”

Giọng Walker hơi cao nghe như thể tiếng thét, khiến người xem vốn đang háo hức mong chờ Hynes đánh trả một cách tuyệt đẹp bấy giờ đều ngơ ngác, sau đó là những vẻ mặt cạn lời.

Trên sàn đấu, chỉ cần một bên chủ động nhận thua, thì trận đấu không thể tiếp tục, sẽ có trọng tài tới can thiệp. Vậy nên sau khi Walker nhận thua, trận đấu kết thúc.

Vì người được khen là thiên tài tuổi thiếu niên của Học viện Phép–Võ Edith nhận thua một cách dứt khoát và mau lẹ, thậm chí còn chưa đánh chút gì khiến người xem thất vọng tràn trề, trong cơn thất vọng, ai nấy đều cho rằng hắn sợ Hynes, tiếng cảm thán vang lên không ngớt xen lẫn với những tiếng gọi tên Hynes, dần hình thành một làn sóng.

Walker ung dung bước xuống sàn đấu, chẳng thèm để ý tiếng than của khán giả, chỉ mình hắn biết trên lưng đã đẫm mồ hôi lạnh, nếu vừa rồi hắn không nhận thua kịp thời, kết cục dành cho hắn còn thảm hại hơn lúc so tài với Elvira, khi ấy Elvira dùng một con rồng lửa nốc ao hắn, rồng lửa đốt trụi hơn nửa làn da của hắn, tuy nhanh chóng được chữa lành nhờ thuốc phép, nhưng sự đau đớn khi ấy đã ăn vào xương tủy.

Sức mạnh ẩn trong đấu khí của Hynes không kém gì Elvira, linh cảm của hắn chưa sai bao giờ.

Hynes kết thúc một trận đấu mà không nhỏ lấy một giọt mồ hôi, điều này khiến y không vui lắm, khi ra khỏi đấu trường về lại khán đài của Remulas, mặt y hơi cau có.

Giản Lục đưa y một liều thuốc hồi phục thể lực.

Bấy giờ, trận đấu tiếp theo của Elvira lại bắt đầu, Giản Lục và Hynes đều nghiêm túc xem cô thi đấu.

Đối thủ lần này của Elvira là học viên Học viện Phép–Võ Mepstead, một Pháp sư hệ gió, hai người vừa bước lên sàn đấu đã trình diễn một đợt kỹ năng phép thuật hoành tráng, cả đấu trường chìm trong các loại phép thuật đủ màu, nếu không có lồng phép bảo vệ, dư chấn khi phép thuật chạm nhau có khi đã lan đến người xem, cũng bởi vậy mà khiến người ta xem đến say mê, trận đấu đặc sắc thế này kiểu gì chẳng thú vị hơn mấy trận trước nhiều.

Sau khi Elvira lại thắng, trận tiếp theo đến lượt Erika.

Đối thủ của cô là học viên Học viện Phép–Võ Deaton, khi trận đấu bắt đầu, cô búp bê xinh xắn đáng yêu lập tức trở nên bạo lực, học viên của Học viện Phép–Võ Deaton cố trụ được nửa giờ rồi bị loại.

Sau hết trận này đến trận khác, bảng xếp hạng dần hình thành, quả nhiên, không ngoài dự tính, trong trận đấu giữa Elvira và Erika, sau khi Elvira chiến thắng thì chạm trán Hynes cũng một đường thẳng tiến giống cô.

Quán quân Giải đấu giao lưu giữa các Học viện Phép–Võ lần này sẽ là một trong hai người họ.

.

Chương 87

Coi lâu quá quên kết quả rồi, hồi hộp ghê =)))

4 thoughts on “Chương 86 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s