Chương 85 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 085: Nữ chính và đàn em giành nhau muốn dẫn cậu đến một nơi

Khi kết thúc ngày thứ tư của Giải giao lưu Phép–Võ, cuối cùng cũng chọn ra mười thí sinh bước vào vòng chung kết.

Ngoài ra, trong bốn ngày thi đấu, có ba người đi đến chung kết mà không bại trận nào khiến đám đông bàn tán xôn xao, đó là Elvira O’Gorman của Học viện Phép–Võ Laluna, Hynes Stuttgart và Thú nhân Taylor của Học viện Phép–Võ Remulas.

Đây là ba người duy nhất toàn thắng tiến vào chung kết trong Giải đấu giao lưu giữa các Học viện Phép–Võ lần này, thu hút sự chú ý của cả năm Học viện Phép–Võ, nghiễm nhiên trở thành thiên tài trong đám đồng trang lứa, khiến người khác khâm phục.

Tất nhiên họ có thể không bại trận nào cũng là vì qua mấy chục trận đấu mà vẫn chưa gặp phải nhau.

Mỗi trận đấu trong Giải đấu giao lưu Phép–Võ đều do quả cầu phép thuật sắp xếp đối thủ, đó là một sản phẩm của thuật luyện kim, loại bỏ mọi khả năng gian lận. Ba người này từ ngày thứ nhất đến ngày thứ tư vẫn chưa gặp nhau nên toàn thắng bước vào trận chung kết, phải công nhận là may mắn vô cùng.

Cũng bởi vậy nên khi thấy thành tích của ba người, ai nấy bắt đầu chờ mong trận đấu của họ, khi họ gặp nhau, không biết sẽ căng thẳng và đặc sắc đến mức nào.

Tại bàn chủ tịch của các giáo viên, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào sân thi đấu, nhưng cũng có mấy người vừa thầm thì nói nhỏ vừa liếc nhìn hai giáo viên dẫn đội của Học viện Phép–Võ Remulas.

Về vấn đề này, cả Nicola lẫn Leifeld đều không quan tâm, tuy hai người thường ở lỳ trong Remulas, nhưng thực lực của họ đã vào hàng những người mạnh nhất trên đại lục Olaven, chỉ thêm chút nữa là có thể thành Thánh, tính tình cũng rộng lượng hơn giáo viên của những Học viện Phép–Võ khác, không bận tâm tới tình huống hiện giờ, trông có phần thản nhiên không vui không buồn.

Trong số những người này, chỉ vài người mang vẻ mặt phức tạp, đó là mấy giáo viên dẫn đội của Học viện Phép–Võ Laluna.

Nhóm giáo viên dẫn đội của Học viện Phép–Võ Laluna có tổng cộng sáu người, trong đó bốn người thật tâm vui mừng với thành tích toàn thắng của Elvira, hai người còn lại vì Hoàng tử Randy mà vui không nổi, nhất là giáo viên có kế hoạch trong lúc thi đấu làm Elvira mất mặt không thương tiếc, phát hiện cuối cùng Elvira vẫn đứng vững trong sân, tâm trạng cực kỳ phức tạp.

Không phải không gian lận, mà tất cả đều bị Elvira xử lý một cách dễ dàng, khiến họ hiểu thêm về năng lực và vận may của Elvira.

Ngày thi đấu thứ tư kết thúc khá sớm, bấy giờ mặt trời còn chưa xuống núi.

Sau khi kết thúc, mười tuyển thủ lọt vào chung kết của các trường ra về với đám bạn bè vây quanh.

Remulas có ba người bước vào mười hạng đầu, ngoài Hynes, Taylor, còn có một nữ Pháp sư tên Erika.

Erika là một cô gái tóc tím vừa xinh xắn vừa lanh lợi, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, lúc im lặng tựa như búp bê tinh xảo. Ngược lại, lúc máu lên thì đúng là như vô nàng cơ bắp, không ai chịu nổi, nghe nói trên người cô chảy dòng máu Người lùn nên ngoài vai trò Pháp sư, cô còn có thêm võ thuật hung hãn của Người lùn, vũ khí là một cây rìu vàng, dù không có đấu khí, chỉ chém không thôi cũng đủ toi mạng.

Người của Remulas không ngờ Erika ngày thường dịu ngoan đáng yêu lại đăng ký dự thi, hơn nữa vào thẳng trận chung kết, ai nấy cực kỳ hoảng sợ, rất muốn hỏi vì sao em gái lại liều mạng đến thế.

À, Erika còn có xuất thân là cháu gái Hội trưởng Hiệp hội Phép thuật của đại lục Olaven, thiên phú phép thuật cực cao, cũng là một thiên tài, vậy nên mới có thế vào Remulas học.

“Chúc mừng nhé.” Giản Lục thấy Erika đến gần thì chúc mừng cô.

Khuôn mặt tròn đáng yêu của Erika thoắt chốc ửng hồng, liếc nhìn cậu rồi ngượng ngùng rằng: “Cảm ơn.”

Giản Lục gật đầu lịch sự với cô, đang sắp rời đi thì đột nhiên tay áo bị kéo.

“Này, Gruffudd, khoan đã.”

Xưa nay Giản Lục vẫn nhường nhịn con gái, thói lịch sự này đã có từ đời trước, dù từ khi đến thế giới này mọi cô gái cậu gặp hung hãn đến mức khiến cánh đàn ông đau đớn, cũng có người ham hư vinh, nông cạn vượt ngoài sức chịu đựng, nhưng những gì đã ăn sâu vào xương tủy vẫn không thay đổi được.

Tuy Giản Lục không tiếp xúc nhiều với Erika, nhưng làm bạn học mấy năm vẫn biết vài chuyện về cô, lúc thường cô trầm tính dịu dàng, chỉ khi chiến đấu mới trở nên hung hãn, là một cô gái đích thực. Có thể nói, những cô gái được chọn vào Remulas thực ra đều đúng như giới tính của mình.

“Có chuyện gì à?” Cậu hỏi.

Tuy đã cố gắng nói nhẹ nhàng, nhưng giọng của Giản Lục bẩm sinh đã hơi lạnh lùng, người nghe dễ hiểu lầm ý cậu, vậy nên Erika có vẻ càng căng thẳng hơn. Nhưng dù căng thẳng, Erika vẫn kiên trì ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Gruffudd, mình, mình có chuyện muốn nói với cậu, cậu…”

“Giản!”

“Ngài Gruffudd!”

Erika còn chưa nói hết, hai giọng nói lần lượt cất lên ngắt lời cô.

Giản Lục quay đầu nhìn, bắt gặp hai người từ hai hướng trái phải đang đi đến, bỗng thấy đau tim.

Bấy giờ ánh mắt hai người nọ đều đổ dồn vào Erika, đôi mắt xanh u ám, đôi mắt còn lại thì tò mò đánh giá, sau đó, khi họ chuyển sang nhìn mình, Giản Lục tức thì đổ mồ hôi lạnh, có cảm giác quái lạ, cứ thấy ánh mắt hai người này kỳ quặc thế nào ấy.

Giản Lục im lặng nhìn lại họ.

Erika bị ngắt lời nhưng không giận, sự xuất hiện của hai người này khiến lòng can đảm của cô như một ngọn nến trong gió, bị thổi tắt phụt trong nháy mắt, nét mặt đượm vẻ thẹn thùng, nhìn dáng vẻ này của cô, lại nhớ đến vẻ hăng máu trên sàn đấu, ai nấy đều hơi ê răng.

Tương phản kiểu này không khiến cánh đàn ông thấy đáng yêu, chỉ đau đớn mà thôi.

Hynes đến chỗ Giản Lục sớm hơn, nhìn thoáng qua Erika đang rụt rè, tất nhiên cũng nhận ra cô là ai, ánh mắt thoáng nét lạnh lùng, ngoài mặt lại cười tươi đầy chính trực, dịu dàng rằng: “Giản, hôm nay thi đấu xong sớm, nếu anh rảnh rỗi, đến một nơi với em được không?”

Nghe vậy, Giản Lục hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu.

Bấy giờ Elvira cũng đến cạnh Giản Lục, cô liếc nhìn Erika đang cúi đầu thẹn thùng với vẻ mặt khó tả, nhịn không được sang nhìn Giản Lục, nghĩ bụng chẳng lẽ người này thích loại con gái đáng yêu như búp bê? Nhưng ánh mắt cậu vẫn trong trẻo lạnh lùng, hững hờ xa cách như thể cả thế gian rộng lớn chẳng gì lọt được vào tim, đúng là không tưởng tượng nổi dáng vẻ cậu động lòng trông sẽ thế nào.

Chỉ mất vài giây, bằng linh cảm của phụ nữ, Elvira hiểu ra rằng cô nàng tên Erika này thầm mến Jane Gruffudd, nhưng chàng trai lại quá lạnh lùng xa cách, không để ý đến cô ấy.

Cô buộc phải đánh giá Giản Lục cẩn thận một lần nữa, người này đặc biệt ở chỗ phong thái của cậu như một người cõi ngoài, không màng thế tục, thông tuệ, xa vời, dường như không một ai hoặc chuyện gì có thể để lại dấu vết trong đôi mắt nhạt màu ấy, khiến người ta bất giác khắc ghi trong lòng, khó mà quên được.

Có khí chất đặc biệt này, lại thêm khuôn mặt hoàn mỹ tột đỉnh, bảo sao cậu khiến người ta có ấn tượng sắc nét, thậm chí trao cả trái tim cho cậu. Tiếc rằng kết quả là nàng có ý nhưng chàng lại vô tình.

Ngộ ra điều này, Elvira thầm tính toán trong đầu, rồi cười khẩy: “Cậu Gruffudd đúng là quyến rũ vô cùng, được cô gái đáng yêu như vậy…” Nói rồi, cô cười mờ ám với Giản Lục, sóng mắt lấp lánh, rực rỡ không gì sánh nổi.

Kiểu câu mở này rất dễ khiến người khác liên tưởng, hơn nữa khuôn mặt Erika đỏ như sắp nhỏ máu, người vây quanh rất muốn ồ lên. Còn chưa vỡ trận là vì có kẻ bạo lực Hynes ở đây, học viên Remulas không dám kích thích y vào lúc này.

Erika đỏ bừng mặt, vội vàng nói câu hẹn gặp lại với Giản Lục rồi cúi gằm mặt chạy đi, còn đâu hình tượng mạnh mẽ trên sàn đấu.

Giản Lục hơi bất ngờ với phản ứng của Erika, cậu vốn đâu có biết Erika có ý này với mình, hóa ra Priestley không đùa khi nói có người thầm mến cậu, bấy giờ biết được thì ngơ ngác. Nhưng chỉ ngơ ngác trong đầu thôi, nhìn khuôn mặt đã quen giả ngầu, không ai phát hiện ra sự thấm thỏm trong lòng cậu, trông cậu vẫn lạnh lùng cao quý như trước, như thể cậu không hề đề ý đến lời của Elvira, khiến người ta thấy hơi thương cảm cho em gái Erika.

Nhìn nét mặt cậu, Elvira thầm thở dài, cô cảm thấy chàng trai không vương bụi trần thế này giống như áng mây phía chân trời khó lòng chạm tới, khó phá hơn cả núi băng, nhưng quan trọng là rất có tính thách thức. Chỉ nhìn thôi cô đã muốn trông thấy dáng vẻ khi bị xé tan bộ mặt lạnh lùng, rơi vào lưới tình của cậu, hẳn là sẽ hấp dẫn lắm.

Hynes lạnh lùng nói: “Cô O’Gorman, xin đừng nói linh tinh.”

Elvira nở nụ cười với Hynes, nhận thấy y có sát ý với mình, nhưng nể mặt sắc đẹp của y nên cô cũng không ghi thù, quay đầu sang nói với Giản Lục: “Gruffudd, không biết hôm nay cậu có rảnh không, ta muốn dẫn cậu đến một nơi.”

Hôm nay là ngày gì thế, sao hết người này đến người khác đều đòi dẫn cậu đến một nơi?

Nhưng so với Hynes, Giản Lục càng không hiểu từ bao giờ mà cậu và nữ chính đã thân thiết đến mức nữ chính đích thân đến mời cậu đi? Cậu không khỏi tò mò về nơi nữ chính nhắc đến.

“Anh ấy không rảnh.” Một tay Hynes đặt lên vai Giản Lục, trưng ra bộ dạng anh em tốt: “Bọn ta còn có việc, mời cô O’Gorman cứ tự nhiên.” Ngầm đuổi khách một cách thẳng thừng.

“Thật à?” Elvira nhìn Giản Lục, thấy cậu khẽ gật đầu thì cực kỳ thất vọng.

Hynes thấy vậy rất đắc ý, chưa bao giờ cảm thấy việc hai người đều là nam tuyệt vời như lúc này, nhất là khi tự nhiên khoác vai Giản Lục, mọi người nhìn vào chỉ nghĩ rằng họ là anh em tốt, dễ thân mật với người này hơn là đám con gái.

“Thôi được, chờ lần sau cậu rảnh vậy.” Elvira không nài ép, nở nụ cười rồi quay lưng rời đi, vô cùng phóng khoáng, không có vẻ xấu hổ hay tức giận khi bị từ chối.

Nó cho thấy sự tự tin cao độ.

Giản Lục không khỏi thắc mắc thêm lần nữa, rốt cuộc nữ chính đến tìm cậu làm gì, hay là cô ta phát hiện ra cái gì?

Chào hỏi đám Priestley, Amelia xong, Hynes kéo Giản Lục đi.

Hai người rảo bước trong khuôn viên Học viện Phép–Võ Mepstead, nhanh chóng thu hút đông đảo sự chú ý. Trong bốn ngày thi đấu diễn ra, khuôn mặt của Hynes thu về không ít cảm tình, không cần biết y học trường nào, kẻ mạnh đều đáng được kính phục, vả lại kẻ mạnh này chẳng những có sức mạnh vô đối, mà còn có một khuôn mặt đẹp trai, càng được nhiều fans.

So ra thì người tham quan như Giản Lục ít nổi hơn, nhưng khi cậu đi cạnh Hynes, với khuôn mặt kia, tỉ lệ quay sang nhìn cũng là trăm phần trăm, khiến người ta cứ muốn nhìn thêm vài lần nữa.

Hynes lặng lẽ nhíu mày, đột nhiên nắm chặt tay Giản Lục rảo bước nhanh sang đường khác, băng qua một rừng cây nhỏ, lại rẽ qua mấy tòa nhà, người xung quanh ít dần.

Là Học viện Hoàng gia của đế quốc Mepstead ở phía Nam đại lục, Học viện Phép–Võ Mepstead có diện tích cực kỳ rộng lớn, nhiều nơi thậm chí hiếm khi có người lại qua. Không biết Hynes dẫn đi đâu mà họ càng đi càng hẻo lánh, cuối cùng chẳng còn thấy bóng người nào.

Ước chừng qua nửa giờ, hai người đứng trước một rừng cây nhỏ rất bình thường.

“Đây là…” Giản Lục không biết vì sao y lại dẫn mình đến một nơi thế này, nhìn trái nhìn phải, bằng khả năng quan sát của cậu, chẳng mấy chốc đã phát hiện cánh rừng này nhìn thì bình lặng, mà thật ra ẩn chứa không ít thứ, song pháp trận trước rừng khiến ánh mắt cậu có vẻ trầm ngâm.

Nơi không quan trọng sẽ không thiết lập pháp trận cao cấp thế này.

“Em hỏi rồi, đây là cấm địa của Học viện Phép–Võ Mepstead.” Hynes nhẹ giọng nói: “Giản, ở một nơi sâu trong rừng, em cảm nhận được có thứ rất quan trọng với em.”

“Thứ quan trọng?” Giản Lục kinh ngạc, vội quay đầu nhìn y, thấy ánh mắt y hơi mơ màng, vừa bối rối, vừa như bị thứ gì đó cuốn hút, khuôn mặt khi thì mê mẩn, khi thì vui vẻ, lúc lại lưu luyến.

Hynes chưa bao giờ bắn tên không đích, hẳn đúng thật là nơi này có thứ gì đó thu hút y.

Ánh mắt Giản Lục tối lại, cậu mở màn hình hệ thống ra.

Màn hình hệ thống mau chóng tái hiện mọi hiện trạng của cánh rừng, loại bỏ mọi vật cản, địa hình phức tạp hiện ra, núi non, sông ngòi, đầm lầy, không thiếu gì, trong đó còn chi chít chấm đỏ, tượng trưng cho nguy hiểm.

Giản Lục không khỏi vỗ trán, thì ra cánh rừng này thông với một không gian đặc biệt, có lẽ là bậc tiền bối nào đó của Học viện Phép–Võ Mepstead đã đặt vào học viện để làm nơi rèn luyện cho đám học viên. Điều này không lạ gì với rất nhiều Học viện Phép–Võ, các thế thế lực lớn hoặc gia tộc lâu đời trên đại lục Olaven.

Sự tồn tại của không gian đặc biệt được biết đến từ lâu, sau đó được các Bậc thầy dùng các biện pháp dịch chuyển để sử dụng, sau khi sửa đổi có công dụng rất lớn. Có nhiều giả thiết về nguồn gốc của không gian đặc biệt, trong đó thuyết phục nhất là vào thời chiến tranh giữa các vị Thần, năng lượng của Thần tàn phá một phần nhỏ đại lục, tạo thành không gian đặc biệt.

Giản Lục nhìn một lát, rồi điềm tĩnh hỏi: “Cậu cần ra giúp gì nào?”

Hynes tỉnh táo lại từ trạng thái mơ màng, thấy Giản Lục không hỏi câu nào đã đồng ý giúp, vui mừng khôn xiết, nhận ra rằng quả nhiên trong lòng Giản Lục mình là người đặc biệt nhất.

“Tất nhiên là cần anh giúp.” Hynes nở một nụ cười với cậu: “Nhưng tất cả phải để đến sau khi kết thúc buổi thi đấu ngày mai.”

Giản Lục nhìn y, chỉ gật đầu không hỏi gì thêm.

Xem xét xong, hai người đang định quay về, đột nhiên mắt Giản Lục nheo lại, túm lấy Hynes nấp vào sau một tảng đá lớn dùng để trang trí.

Sau vài phút, Hynes nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ đến gần, ánh mắt hơi tối.

Giờ đang là lúc diễn ra Giải đấu giao lưu giữa các Học viện Phép–Võ, Học viện Phép–Võ Mepstead là chủ nhà nên vô cùng nhộn nhịp, đám học viên cũng nghỉ học xem thi đấu, cấm địa dành riêng cho học viên cũng tạm ngừng hoạt động, không ai tới. Vì cấm địa thông với không gian đặc biệt, còn được pháp trận vây lại, không có chìa khóa phép thuật thì không thể mở ra, vậy nên Học viện Phép–Võ Mepstead không cử người đến đây canh gác, người trường khác cũng không biết rừng cây trông có vẻ bình thường này là cấm địa của Học viện.

Khi nhìn rõ người đến, đôi mắt Hynes càng thêm u ám.

Người nọ là Elvira.

Cô đứng trước rừng cây, nhíu mày nhìn một lát rồi lật tay phóng ra thứ gì. Đó là một hạt ngọc màu đen lớn chừng nắm tay trẻ con, như một quả cầu thủy tinh đen lơ lửng giữa không trung, dưới ánh mặt trời, thỉnh thoảng có ánh sáng chiếu vào, trông có vẻ không phải vật tầm thường, nhưng không thể nói rõ là thứ gì.

Nhìn thấy hạt ngọc màu đen nọ, nhịp tim Giản Lục tăng tốc.

Cậu có thể cảm nhận được bóng tối điên cuồng đến từ hạt ngọc kia, chắc chắn đó là kết tinh năng lượng của Nữ thần Bóng Tối, ngầm tương khắc với phép thuật hệ ánh sáng của cậu.

Giản Lục có thể khẳng định rằng dù trong lúc xuyên qua, nữ chính nhận được chút ít linh hồn của Nữ thần Bóng tối, nhưng hoàn toàn không kế thừa nhận hết năng lượng của Nữ thần, năng lực hiện giờ của Elvira đều do cô tự rèn luyện, từng là một sát thủ, cô có thể tàn nhẫn với chính mình, thiên phú lại không kém, tất nhiên thành quả thu được tốt hơn người thường.

Thế viên ngọc phong ấn sức mạnh của Nữ thần Bóng Tối ở đâu ra?

Lòng mang nhiều hoài nghi, nhưng giờ vẫn chưa được giải đáp.

Dưới cái nhìn chăm chú của hai người, viên ngọc nọ chợt lóe lên vài tia sáng, rồi bị Elvira cầm trong tay, như đã xác định được điều gì, cô quay lưng bỏ đi.

Hai người nhìn theo bóng lưng Elvira, sau một hồi lâu, Hynes mới mở lời: “Vừa rồi cô ta làm gì vậy? Luồng khí từ viên ngọc kia… rất mạnh.” Y thử nói cảm giác của mình cho Giản Lục.

Nét mặt Giản Lục khá nghiêm nghị, chần chừ một lát rồi nói: “Ta cũng không biết.”

“Elvira O’Gorman, cô gái này rất đáng ngờ.”

“Ừm.” Đó là nữ chính, sau này làm nhiều chuyện lắm, đương nhiên là đáng ngờ rồi.

Hynes thấy cậu đồng tình với mình thì mừng thầm trong bụng, nói tiếp: “Giản, cô ta cư xử với anh rất lạ, không biết là có mục đích gì, anh cẩn thận chút.”

Giản Lục gật đầu, đó là điều cần thiết.

Thấy cậu đồng ý ngay tắp lự, Hynes càng vui hơn, tuy việc có lẽ Elvira đang nhắm vào cùng một thứ với y khiến y không dễ chịu, nhưng có thể khiến Giản Lục phát hiện bộ mặt thật của cô ả này, rồi giữ khoảng cách với cô ta, Hynes rất mừng.

Song, sự mừng rỡ này đã mất sạch khi nhìn thấy thanh niên tóc đỏ tuấn tú đang đến gần.

Người đó chính là Đại Hoàng tử của đế quốc Edith, Grantham Edith, là một trong những giáo viên dẫn đội lần này của Học viện Phép–Võ Edith, hắn đại diện cho Hoàng tộc, việc này có ý nghĩa vô cùng to lớn, cho thấy sự quan tâm của đế quốc Edith với Giải đấu giao lưu giữa các Học viện.

Nhìn thấy Hynes và Giản Lục, đôi mắt của Grantham nheo lại, đứng trước mặt hai người.

Hiển nhiên vị Hoàng tử từng chịu thiệt thòi dưới tay Hynes hai lần đã nhận ra họ, hoặc có thể trong bốn ngày thi đấu, thành tích không thua trận nào của Hynes khiến chàng Hoàng tử này chú ý đến sự tồn tại của y, và nhận ra y.

Khuôn mặt tuấn tú của hắn bấy giờ trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, khi thấy hai người mang huy hiệu học viện Remulas, đồng tử hơi co lại.

“Lâu rồi không gặp.” Grantham lạnh lùng nói: “Chắc hai cậu còn nhớ việc xảy ra ở cao nguyên đá Aetas năm đó nhỉ.”

Hynes đã không còn là tên nhóc mười hai tuổi hồi ấy, giờ đây y đã trở thành một thiếu niên cao lớn, khuôn mặt thậm chí còn cương nghị hơn phần lớn đàn ông, ngũ quan góc cạnh, vô cùng điển trai, khí thế không thua gì Hoàng tử đế quốc.

Y hơi khom lưng, nói: “Nhớ rõ thì sao? Chẳng lẽ Hoàng tử Grantham định ra tay ở chỗ này?”

Grantham lạnh lùng cười, liếc nhìn Giản Lục, bỗng nói: “Thánh tử Thần điện Ánh Sáng… nhỉ.”

Giản Lục lạnh lùng nhìn hắn, khẽ gật đầu, không thấy lạ khi hắn nhận ra mình.

Tuy Thần điện Ánh Sáng là con quái vật khổng lồ của đại lục Olaven, nhưng không phải một cái thùng sắt, bị lộ thông tin cũng là chuyện nằm trong dự tính, chắc là sau khi Thánh nữ Amelia của Thần điện Ánh Sáng đính hôn với Tam Hoàng tử Alex của đế quốc Edith, vị Hoàng tử nhiều tham vọng này đã điều tra cẩn thận về Thánh tử, Thánh nữ của Thần điện Ánh Sáng.

Từ khi còn trong rừng Venya, bắt gặp đám người tranh giành hoa Ánh Trăng, họ đã kết thù với Hoàng tử này rồi, lại thêm chuyện cao nguyên đá Aetas, thì không còn gì cứu vãn nổi.

Tuy không ai nói gì, nhưng bầu không khí giữa ba người rất căng thẳng, tưởng như chạm vào vào nổ ngay, cho đến khi…

“Hoàng tử Grantham!”

Một giọng nói cất lên, ba người quay sang nhìn, hóa ra Elvira dẫn theo tùy tùng Maria tới gần, cô nhướn mày nhìn ba thanh niên đang đối đầu với nhau, hết nhìn người này lại nhìn sang người nọ, đoạn cười nói: “Mọi người quen nhau à.”

Grantham phản ứng rất nhanh, cười lại: “Từng có duyên gặp vài lần.”

Hynes và Giản Lục lặng thinh, quan điểm khác nhau khó lòng trao đổi, chẳng có gì để nói cả.

Elvira định nói gì đó thì Hynes đã kéo Giản Lục bỏ đi, còn chẳng thèm nhìn, tỏ rõ không thích mấy người này ra mặt.

Hiển nhiên thái độ kiêu ngạo này đã khiến Grantham tức giận, nhất là khi không được nể mặt trước cô gái mình yêu mến, hắn tức lắm, càng thêm căm thù hai người.

.

Chương 86

3 thoughts on “Chương 85 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s