Chương 82 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 082: Nữ chính xuất hiện, Giản Lục nghẹn ngào!

Giản Lục thoáng ngẩn ngơ.

Từ khi đến thế giới này, hiếm khi cậu được nhìn thấy màu đen láy thuần khiết như vậy, tuy không ít người có tóc đen mắt đen, nhưng ngũ quan của họ lại đậm nét phương Tây, chẳng thể khiến cậu thấy đồng điệu, nhất là mỗi lần soi gương, nhìn diện mạo hiện tại của mình lại thấy có phần lạc lõng.

Tuy nam nữ của thế giới này đều đẹp trên mức tiêu chuẩn, nhưng cậu vẫn luôn có thiện cảm với những người da vàng tóc đen mắt đen, và cả ngóng trông nữa, ngóng trông về một ngày có thể trở về quê hương mình hằng tha thiết nhớ nhung, trở về với người thân.

Tóc đen, mắt đen và ngũ quan nhu hòa giống người phương Đông của thiếu nữ trước mặt khiến cậu có cảm giác thân thiết đã lâu. Hơn nữa có một điểm kỳ lạ là dù dung mạo người này thiên về phương Đông nhưng theo kiểu Đông Tây kết hợp hoàn hảo, khiến người ta tự đáy lòng phải thừa nhận rằng cô ấy rất đẹp.

“Giản.”

Một giọng nói lạnh lùng cất lên, kéo Giản Lục ra khỏi cảm giác thân quen, cậu quay sang theo phản xạ, mái tóc vàng mềm mại vừa lúc sượt qua trán cậu, màu vàng nhạt len vào trong mắt cậu, rồi sau đó là một đôi mắt xanh sâu thẳm chứa những cảm xúc mà cậu không hiểu được.

Giản Lục liếc nhìn y với vẻ vô cảm, rồi nhìn sang người hai đàn ông mặt mũi nom rất hèn hạ vừa xô đẩy thiếu nữ, hai gã thấy Giản Lục nhìn mình thì cắm đầu chạy như vừa làm chuyện gì trái với lương tâm.

Vào giây phút Giản Lục theo phản xạ đưa tay ra đỡ thiếu nữ bất cẩn bị ngã về phía này, Hynes đã nhìn thấy một thoáng ngẩn ngơ rất đột ngột của cậu, lòng y tuôn trào cảm xúc khó tả, thậm chí nó còn dữ dội hơn tinh thần cảnh giác khi phát hiện thái độ của Giản Lục với Grantham và Priestley, linh cảm mách bảo y rằng cô ta cực kỳ nguy hiểm.

Đây là một cảm giác rất khó nói, mà từ trước đến nay linh cảm của Hynes bao giờ cũng chuẩn.

Bấy giờ thiếu nữ nọ đang nhìn chằm chằm vào gương mặt của Giản Lục, ai mà chẳng có lòng yêu cái đẹp, huống hồ chàng trai này hoàn mỹ đến lạ lùng như vậy.

Cô bị hai tên háo sắc cố tình xô đẩy, đang định nhân cơ hội này dạy dỗ hai kẻ ấy một trận, ngờ đâu có người tốt bụng chìa tay ra đỡ cô, làm gián đoạn động tác lén lút tự xử lý lũ háo sắc. Đang ngầm tức trong lòng, ngờ đâu vừa ngước mắt đã nhìn thấy một khuôn mặt điển trai đến mức khó có thể dùng ngôn từ để miêu tả.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một chàng trai hoàn mỹ đến nhường này, ngũ quan như dùng bút vẽ nên, khí chất thanh cao không nhiễm bụi trần, có vẻ rất khó gần.

Lần đầu gặp gỡ đã gần nhau đến vậy, khó có thể hững hờ, nhất thời mê mẩn, tim loạn mấy nhịp, nhất là khi được đôi mắt màu hổ phách nhạt kia nhìn chăm chú, chẳng được mấy cô gái không xiêu lòng.

Nhưng một ánh mắt nguy hiểm lập tức nhìn sang, bằng kinh nghiệm chiến đấu để giành giật sự sống trong hai đời, hiển nhiên cô nhận ra luồng sát khí trong ánh mắt nọ.

Thiếu nữ tóc đen lập tức đứng thẳng dậy, đôi mắt đen sắc sảo nhìn lại, khi thấy đó là một thiếu niên tóc vàng cũng tuấn tú không kém thì liếc mắt đưa tình, môi đỏ khẽ nhếch, nở một nụ cười duyên dáng với y, không chấp nhặt chuyện sát khí của y.

Cô tưởng hai người họ là bạn tốt, mà hành động ngã về phía này của cô rất dễ gây hiểu lầm nên thiếu niên tóc vàng nghĩ cô cố ý thì cũng không lạ, chẳng giận dỗi gì, chỉ mỉm cười: “Cảm ơn cậu, ban nãy ta bị hai tên mê gái quấn lấy, vốn định dạy cho một trận, không ngờ lại được Pháp sư đáng kính giúp đỡ.”

Giản Lục chỉ ngẩn người trong thoáng chốc, thấy thiếu nữ nọ đứng dậy thì lặng lẽ rụt tay về, không nói năng gì thêm, chỉ lạnh lùng rằng: “Không sao thì tốt.” Giản Lục đã quen với sự mạnh mẽ của các cô nàng ở thế giới này, nên khi nghe cô giải thích cũng không nghĩ ngợi nhiều.

“Nhưng dù sao vẫn cảm ơn cậu.” Thiếu nữ lại nhìn Giản Lục thêm mấy lần, một người đẹp như vậy đứng trước mặt sao có thể không nhìn cơ chứ.

Khuôn mặt hoàn mỹ không còn gì để bắt bẻ đúng là con cưng của tạo hóa, không để người ta nhìn thì để làm gì? Nghĩ vậy, cô cười tủm tỉm, phớt lờ ánh mắt thù địch của thiếu niên tóc vàng cạnh đó, mắt cô còn bận ngắm nghía, thấy thanh niên vẫn lạnh lùng như cũ, như thể trên đời này không một thứ gì có thể phá hỏng sự hoàn mỹ của cậu, cô cầm lòng không đậu muốn trêu chọc thử xem sao.

Người càng đẹp càng khiến cô muốn trêu ghẹo, nhất là chàng trai còn đẹp hơn con gái thứ thiệt là cô đây.

Cô lập tức mỉm cười: “Chị gái xinh đẹp ơi, ban nãy may mà có chị.”

Giản Lục: “Ta là nam.”

“Ôi, thật à?” Thiếu nữ tóc đen cố ý nhướn mày, vừa cười tủm tỉm vừa nói: “Dung mạo của cậu… Ta còn tưởng cậu là nữ giả nam cơ. Nhưng đẹp thật đấy, còn đẹp hơn những người đẹp ta từng gặp.” Nói rồi cô nghiêng đầu, ra vẻ nhí nhảnh.

Tất nhiên Giản Lục nhận ra cô gái này cố ý, tuy cậu thế này thôi nhưng không nữ tính tẹo nào, chẳng bao giờ có ai nhầm giới tính của cậu. Cô gái này lại còn nở nụ cười xấu xa gọi “chị”, rõ ràng là muốn cậu xấu hổ. Tuy cậu bị cô làm cho tan nát cõi lòng, nhưng giả vờ quen rồi, cảm xúc trong lòng sôi động đến mấy cũng không để người ta nhìn ra vẻ khác thường.

Chút thiện cảm sinh ra với cô thiếu nữ vì mặt mũi giống người phương Đông nháy mắt đã mất sạch, Giản Lục lạnh lùng liếc nhìn cô rồi quay đầu đi thẳng.

Hynes cũng lạnh lùng, chẳng hiểu sao nhìn ngược nhìn xuôi thế nào cô gái này vẫn khiến y thấy khó chịu, nhất là khi cô ta nhìn Giản Lục như thể đang bình phẩm một món đồ tinh xảo, khiến y chỉ muốn móc đôi mắt kia ra.

Y liếc thiếu nữ một cái rồi bỏ đi theo Giản Lục.

Thiếu nữ tóc đen nhìn theo bóng lưng xa dần của họ, sau khi biết được nơi họ đang đến, chợt nhớ ra người hầu Maria bé nhỏ còn ở đằng đó, bèn thong thả bước sang.

Giản Lục đến nơi phát ra tiếng ồn, tìm một nơi trống trải quan sát nhanh toàn cảnh sự việc.

Đây là một con phố buôn bán các loại vật phẩm phép thuật, đa số là các quầy nhỏ bán dược liệu phép thuật và da, thịt, xương, máu ma thú, trông hơi lộn xộn.

Bấy giờ, trước một sạp nhỏ bán trứng ma thú, một thiếu nữ mặt tròn mặc áo phép đang cãi nhau với hai học viên của Học viên Phép–Võ Edith, lý do cãi vã là tranh nhau một quả trứng ma thú.

Giản Lục thấy quả trứng ma thú nọ to gấp đôi trứng ngỗng, vỏ trứng lốm đốm hoa văn kỳ lạ màu xanh nhạt, chẳng biết là loài gì, đến chủ quầy cũng không biết, chủ quầy vô tình nhặt được trong một đợt đi rèn luyện, muốn kiếm một khoản nên mang ra bán cùng trứng của các ma thú khác.

Vì quả trứng chẳng biết của loài ma thú nào này có cảm giác như trứng ung không còn sự sống nên mãi chẳng bán được, chủ quầy cũng mặc xác nó, lần nào mở quầy cũng để lẫn với các quả trứng ma thú khác, hy vọng có ai đó không biết nhìn hàng rước nó về.

Với hy vọng ấy, nhân dịp Giải đấu giao lưu giữa các Học viện Phép–Võ sắp tổ chức ở thành Lana, chủ quầy đến đây mở sạp, mong học viên nào đó ngờ nghệch bất cẩn mua phải. Nhưng hắn không ngờ rằng đúng là cuối cùng cũng có học viên muốn mua, nhưng sau đó xảy ra chuyện hết sức kỳ diệu là hai đám người tranh nhau, khiến hắn cũng gần như cho rằng quả trứng ma thú như bị ung này có lai lịch ghê gớm lắm, không chừng là ma thú cấp cao, suýt thì bảo không bán nữa.

“Ông chủ, một trăm vàng, bán không?” Thiếu nữ mặt tròn hào phóng hét giá.

Cô hào phóng, nhưng hai học viên của Học viện Phép–Võ Edith còn hào phóng hơn: “Bọn này trả hai trăm vàng.”

“Hai trăm năm mươi vàng.” Thiếu nữ mặt tròn nghiến răng, quyết không chịu thua.

Dòng suy nghĩ của chủ quầy từ “chờ mãi mới thấy có người vung tiền như rác mua quả trứng hỏng” đã biến thành “nhiều vàng quá ai trả giá cao hơn thì bán cho người đó”, rồi lại băn khoăn “có khi quả trứng này là trứng ma thú cấp cao”, hắn đột nhiên không muốn bán nữa, sau cùng chỉ nhìn hai phe cạnh tranh, chẳng biết nên bán cho ai.

Thấy hai cô nàng trong đám ba người vì một quả trứng hỏng mà đấu đá đến mức độ này, người đứng hóng chuyện cũng bắt đầu bàn tán xôn xao.

Giản Lục nghe rõ mồn một, quả trứng không biết của loài ma thú nào này vốn chỉ có giá năm mươi vàng, vì cuộc tranh chấp của ba người này mà vọt lên hai trăm vàng, vượt xa mức giá ban đầu, ai không biết đám kia đều là học sinh còn tưởng là chủ quầy tìm người đến diễn trò.

Cậu quan sát ba người đang đấu khẩu, nhan sắc của thiếu nữ mặt tròn thuộc dạng bình thường, qua lời nói và cử chỉ có thể đoán được là người có tính cách nóng nảy, trông không giống nhân vật quan trọng, hai học viên của Học viện Phép–Võ Edith thì một nam một nữ, nhìn mặt có lẽ là hai anh em, cũng giống người qua đường nốt.

Giản Lục nhìn trong chốc lát thì chẳng còn hứng thú gì nữa, đang định bỏ đi, đột nhiên câu chuyện tiếp tục rẽ sang một hướng khác, ba người đó vì một quả trứng ma thú mà choảng nhau =口=!

Thật ra choảng nhau là vì thái độ kiêu ngạo của cô gái thuộc phe hai anh em, cứ đòi mua trứng ma thú cho bằng được, không chịu nhường cho thiếu nữ mặt tròn, còn luôn mồm gọi người ta là “đồ xấu xí”, phải nói là kiêu căng vô cùng, thái độ khinh người ăn sâu đến tận xương thế này thì chắc là con gái nhà quý tộc.

Quả nhiên nghe được người xung quanh xì xào bàn tán rằng họ là con nhà Công tước Buffett của đế quốc Edith, thuộc dòng dõi quý tộc.

Khi hai anh em nhà Buffet đã khống chế được thiếu nữ mặt tròn, bỗng một giọng nói cất lên: “Dừng tay!”

Giọng nữ khoan thai truyền đến, thiếu nữ mặt tròn đang bị hai anh em nhà Buffett kìm kẹp mừng rỡ nhìn về phía thiếu nữ đang đi xuyên qua đám đông, sung sướng gọi: “Elvira, cậu đây rồi!”

Elvira?!

Giản Lục vừa nhấc chân lên thì khựng ngay lại, đột ngột quay đầu, hai mắt ngạc nhiên nhìn đám người tự động nhường đường cho thiếu nữ tóc đen bước đi như thể Moses tách biển, gần như không dám tin, vừa ngỡ ngàng vừa theo phản xạ lôi màn hình hệ thống ra quét qua người thiếu nữ tóc đen.

Elvira O’Gorman, nữ chính của truyện, độ hung tàn ẩn: 10000, độ hung tàn hiện tại: 4000.

Sau khi nhìn thấy phần tóm tắt về nhân vật hiện ra trên màn hình hệ thống, chỉ một câu mới đủ biểu đạt cảm xúc của Giản Lục: Mẹ ơi thật chứ!

Nữ chính ở ngay trước mặt mà cậu hoàn toàn không biết gì cả, còn thoáng đụng chạm với cô ta, còn bị cô nàng đùa giỡn.

Từ khi về với thế giới loài người, hiếm khi Giản Lục để ý đến bảng hệ thống gần như vô hình, tham gia Giải đấu giao lưu giữa các Học viện Phép–Võ vốn cũng định xem nữ chính có xuất hiện không, cứ có linh cảm rằng rất có thể sẽ gặp nữ chính trong Giải đấu giao lưu Phép–Võ này.

Đến thế giới này lâu như vậy rồi mà vẫn chưa gặp được nữ chính, cậu cũng hơi sốt ruột, dù sao cũng phải biết cô ta là ai thì mới dễ ngăn hai tín đồ bạo lực là cô ta và Hynes gặp nhau, kẻo hai người lại hợp tác hủy diệt thế giới. Còn việc xử lý nữ chính từ khi còn trong trứng nước để cứu thế giới khỏi sự hủy diệt, tuy lúc mới tới thế giới này đúng là cậu có ý đó, nhưng cuối cùng vẫn thôi.

Hiện giờ người ta chưa làm gì cả mà bảo cậu đi xử lý người ta, Giản Lục không làm được. Cũng như lúc nhặt được Hynes vậy, khi nhìn nhóc con Hynes, dù biết những chuyện về sau y sẽ làm, cậu vẫn không tài nào ra tay nổi.

Cậu không có quyền chấm dứt sinh mệnh của bất kỳ ai khi mọi chuyện chưa bắt đầu, dù biết sau này họ sẽ làm gì cũng không thể vin vào đó làm cái cớ để giết người, huống chi hiện giờ họ còn chưa làm gì cả.

Đó là một nguyên nhân, còn nguyên nhân khác nữa là Giản Lục không gặp được nữ chính.

Giờ nữ chính xuất hiện đột ngột thế này khiến cậu không kịp trở tay.

Giản Lục hơi sầu não, cậu nhìn thiếu nữ tóc đen bước ra từ trong đám người không chớp mắt, thậm chí không phát hiện ra khuôn mặt tối tăm đến độ sắp mài ra mực của Hynes đứng ngay cạnh, chỉ chăm chú nhìn thiếu nữ tóc đen ở trung tâm, đầu óc quay cuồng.

Thiếu nữ tóc đen trỏ ngón tay thon dài trắng nõn, không ai thấy rõ động tác của cô, chỉ biết cô cứu thiếu nữ mặt tròn khỏi tay anh em nhà Buffettt một cách dễ dàng.

Bỗng dưng phát hiện một ánh mắt nóng rực, cô quay đầu nhìn sang, bất ngờ bắt gặp thanh niên tóc bạc tuyệt đẹp cách đó không xa, không khỏi ngẩn người, sau đó nở một nụ cười duyên dáng với cậu, được gặp cậu ở đây cô rất vui.

Giản Lục lạnh lùng nhìn sang chỗ khác, phân thân nhỏ trong đầu liên tục cào tường.

“Elvira, hai người kia muốn cướp trứng ma thú của cậu.” Thiếu nữ mặt tròn, Maria, lập tức kể lể với bạn thân. Cô kiên quyết lấy quả trứng ma thú chẳng biết của loài nào này cũng vì Elvira dặn vậy, ngờ đâu có hai người từ đâu nhảy ra chen ngang.

Elvira nhìn hai anh em nọ bằng ánh mắt lạnh lùng, nét mặt lại có chiều hờ hững, nói: “Ta chọn nó trước rồi, các cậu muốn cướp của ta?”

“Bọn này mua trước.” Tiểu thư Buffet nổi giận đùng đùng, chỉ vào Maria nói: “Ai bảo cô ta đứng đó lải nhải không ngừng như kiểu không muốn mua, vậy nên ta cầm lên trước, còn trả tiền cho chủ quầy rồi.”

“Thì sao?” Elvira liếc xéo họ, nhẹ nhàng vén mái tóc đen tựa màn đêm: “Rõ ràng bọn này ngỏ ý muốn mua với chủ quầy trước, không phục à? Đánh một trận nhé?”

Nói năng quá đỗi kiêu căng, ngạo mạn đến mức khiến những người đứng xem phải xôn xao, ai cũng cho rằng một thiếu nữ xinh đẹp ngạo mạn muốn so tài với người khác thì không hay lắm. Nhưng thế giới này đặt sức mạnh lên trên hết, đánh nhau là chuyện thường, việc gì không giải quyết được, cứ đánh một trận là xong ngay, nên mọi người đều hào hứng với đề nghị của Elvira.

“Cậu…” Tiểu thư nhà Buffet tức đỏ mặt, bèn kéo anh trai đứng cạnh: “Anh… Lier!”

Ngài Buffet nhìn thấy sắc đẹp của Elvira thì hơi mất hồn, nhất là khi ánh mắt hững hờ ngậm cười của Evira liếc sang, xương cốt của chàng trai cũng phải mềm nhũn, đâu còn vẻ lạnh lùng khi xử lý Maria giúp em gái tranh giành trứng ma thú, đúng là thế giới coi trọng nhan sắc.

Đến lúc nghe thấy giọng không vui của em gái hắn mới hoàn hồn, ra vẻ đứng đắn nói: “Tiểu thư, em gái ta thật sự rất thích quả trứng ma thú này, dù sao nó cũng là một quả trứng hỏng, cô mua cũng chẳng dùng để làm gì, hay là…”

“Ai bảo chẳng để làm gì? Ta thừa tiền không có chỗ tiêu, mua chơi đấy thì sao?” Giọng điệu của Elvira vẫn rất khoan thai.

Ngài Buffet nghẹn đỏ bừng cả mặt.

“Lier, dạy dỗ ả khốn khiếp này đi!” Sau cùng thì tiểu thư Buffet kiêu ngạo cũng tức đến vén tay áo, chợt bắt gặp vẻ chần chờ của anh trai nhà mình, suýt thì nhảy dựng lên vì tức, không nhịn nổi mắng Elvira té tát: “Đồ khốn khiếp nhà ngươi, dám quyến rũ anh trai ta…”

Tuy vốn từ mắng chửi người khác của tiểu thư Buffet hơi nghèo nàn, nhưng hở miệng ra là “đồ khốn khiếp” cũng không phù hợp với lễ nghi mà một tiểu thư quý tộc nên có.

Ngay sau đó, tiểu thư Buffet bị một bạt tai vả cho ngã ra đất.

“Ngươi bảo ai khốn khiếp cơ?” Thiếu nữ tóc đen từ trên cao nhìn xuống, khuôn mặt lạnh lùng hừng hực sát khí, ánh mắt hờ hững nhìn người phía dưới như đang nhìn một con kiến bé tẻo teo.

Tiểu thư nhà Buffet bị ánh mắt như nhìn người chết kia dọa sợ đến im bặt, khuôn mặt bị đánh như đã không còn cảm giác gì, mắt ầng ậng nước.

Thấy cảnh này, mọi người cũng kinh ngạc lắm, anh em nhà Buffet là quý tộc, thiếu nữ tóc đen dám đánh cả quý tộc, đúng là quá mức kiêu ngạo, còn kiêu ngạo một cách thản nhiên thế kia, ánh mắt lạnh lùng ấy vẫn mang nét cười duyên dáng như lúc mới xuất hiện, cứ như một nữ hung thần.

Đúng lúc đó, có người chạy đến: “Xảy ra chuyện gì vậy? Ngài Buffet? Sao các cậu lại ở đây.”

Mọi người quay sang nhìn, hóa ra đó là một thanh niên tóc đỏ tuấn tú, vài người đã nhận ra đây là Đại vương tử của đế quốc Edith, Grantham Edith, đồng thời cũng là một trong những người chịu trách nhiệm chỉ đạo Học viện Edith lần này.

“Ngài Đại vương tử, là cô ta gây sự trước.” Tiểu thư Buffet vừa thấy hắn bèn kể tội ngay.

Tiếc rằng Gramtham chẳng liếc sang cô lấy một lần, đôi mắt hắn chăm chú nhìn về phía thiếu nữ đang ung dung chỉnh đốn trang phục, nét mặt rạng ngời: “Tiểu thư O’Gorman, không ngờ được gặp nhau ở đây.”

Elvira cười nhạt: “Ngài Edith, lâu rồi không gặp, ta cũng không ngờ hóa ra phẩm hạnh của con gái Công tước đế quốc Edith các anh là thế này, khiến ta được mở mang tầm mắt.”

Grantham hơi xấu hổ, giận dữ lườm anh em nhà Buffet một cái, vừa nãy hắn cũng nghe thấy tiếng chửi của tiểu thư Buffet, chẳng giống một tiểu thư quý tộc có giáo dục chút nào.

Elvira nhàn nhã ứng phó với Đại vương tử đế quốc Edith, không chút bận lòng về chuyện này, hơi liếc về phía đám đông, phát hiện chàng đẹp trai vừa nãy không còn ở đó nữa thì rất thất vọng, thấy mọi thứ đều nhạt nhẽo, qua loa vài câu với Grantham rồi dẫn Maria và quả trứng rời đi.

Đám đông thấy nhân vật chính đi rồi, chẳng còn gì vui cũng lập tức giải tán.

Giản Lục không biết vì màn dạo đầu lúc trước mà mình trở thành chàng đẹp trai bị nữ chính nhớ thương, cậu rời khỏi đó với tâm trạng phức tạp, đi về phía Học viện Phép–Võ Mepstead.

“Giản, anh muốn đi dạo cơ mà.” Hynes nhắc nhở, đôi mắt thẳm xanh lặng lẽ nhìn cậu.

“Hết hứng rồi.” Giản Lục đáp khuôn mặt không cảm xúc.

Nữ chính xuất hiện rồi, cậu có hứng đi dạo mới lạ!

Cậu cần về suy nghĩ xem bước tiếp theo phải làm gì, cần đối mặt với nữ chính có sức chiến đấu với Hynes ra sao, lại thêm chuyện sau này nữ chính hủy diệt thế giới…

Nghĩ đến đó là Giản Lục lại đau khổ muốn cào tường.

Hynes: “…”

Suýt nữa thì Hynes nghiến nát một chiếc răng, chỉ muốn phanh thây người khiến Giản Lục bất thường như thế.

Đây là lần đầu tiên y cảm thấy lo lắng đến vậy, rõ ràng Giản Lục vô cùng quan tâm và coi trọng cô nàng tóc đen kia, mức độ coi trọng còn hơn cả Grantham, Priestley, Taylor và Joyce ngày trước, thậm chí có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu một cách dễ dàng, đây là chuyện xưa nay chưa từng có.

Giản Lục đứng ngồi không yên vì một cô gái, Giản Lục còn chẳng bao giờ quan tâm y như thế.

Vừa về đến ký túc xá ở Học viện Phép–Võ Mepstead, Giản Lục đã tự về phòng mình ngay, đóng sầm cửa lại ngay trước mặt Hynes, cho y nếm cảm giác bị từ chối.

Hynes: “…”

“Hynes, các cậu về rồi à, có muốn đi…” Dạo không?

Taylor thập thò ngoài cửa thấy Hynes nhìn mình bằng đôi mắt đáng sợ thấp thoáng mấy tia màu đỏ thì nuốt hết mấy lời còn lại vào trong bụng, rụt đầu chạy vội về phòng mình như một con thỏ sợ sệt, không dám sang đó quấy rầy nữa.

“Con vật ngu ngốc, làm gì đấy?” Priestley thấy Thú nhân vừa từ phòng bên cạnh về đã làm rụng hoa cỏ trên cửa, giận giữ quất một roi. Con thú ngu ngốc không biết loài hoa này có tác dụng ngưng tụ nguyên tố phép thuật hệ mộc à? Đúng là ngứa đòn đây mà!

Thú nhân nhanh nhẹn nhảy nhót, nói với hắn: “Hynes sắp nổi điên rồi, đáng sợ lắm!”

Tinh linh cười nhạo: “Có hôm nào mà cậu ta không nổi điên? Chỉ mỗi Giản Lục nghĩ cậu ta chính trực thôi.”

“Không phải kiểu cậu nghĩ đâu, mà là…” Taylor thấy khó nói, không biết dùng từ gì để diễn tả tình huống của Hynes, tựa như chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng cảm thấy khó thở.

Chẳng lẽ Hynes mang dòng máu Thú nhân?

.

Chương 83

2 thoughts on “Chương 82 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s