Chương 80 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 080: Giải đấu giao lưu Phép–Võ

Vẫn chưa nhìn thấy mộ Thần lần nào, vả lại với năng lực của nhóm họ thì vào mộ Thần không phải việc dễ dàng, nên mọi người chỉ bàn một lát rồi tạm gác lại.

Bữa tối do mọi người cùng chuẩn bị rất thịnh soạn, ngoài trứng chiên và hai món ăn kèm do Giản Lục làm thì những món thịt còn lại đều do Hynes và Taylor chế biến, Priestley cũng đóng góp đồ chay của Tinh linh: rau xanh và salad hoa quả trông rất ngon miệng, chỉ Giản Lục và Amelia nếm thử một ít, ba tên con trai khác không thèm ngó ngàng gì.

Thấy vậy, Priestley liệt họ vào hạng người man rợ chỉ ăn thịt, khinh bỉ ra mặt. Vẻ mặt này của hắn vừa hay bị Thú nhân chung phòng ký túc xá năm năm bắt gặp, từ lâu Thú nhân đã quen với sự kiêu căng và cái gọi là nghệ thuật của các Tinh linh rồi, thậm chí suốt sáu năm qua thường xuyên bị Tinh linh treo lên đánh nhưng cũng chẳng đau chẳng ngứa gì.

Dùng bữa tối thịnh soạn xong, cả bọn vừa ngồi trên sofa trong phòng khách ăn điểm tâm ngọt và hoa quả sau bữa chính, vừa nói chuyện phiếm.

Giản Lục nhớ đến những lời người bạn cùng trường kể lúc mới về trường sáng nay, hỏi: “À này, giải đấu giao lưu giữa các Học viện Phép – Võ là sao?”

“Cũng chẳng có gì, trò Nhân loại các ngươi nghĩ ra, xì!” Priestley có vẻ không để tâm.

Tinh linh lánh đời, tôn trọng hòa bình, chẳng hứng thú gì với chuyện này, nếu không phải vì Remulas quá bí ẩn với đại lục Olaven, lại thêm bị Nữ vương Tinh linh bắt đến đây học, có lẽ Priestley sẽ giống mọi Tinh linh khác, ở trong khu rừng Tinh linh cả đời.

So ra thì đám học viên khoa Chiến đấu như Taylor hào hứng hơn nhiều, nhất là Thú nhân, bản thân họ vốn là một chủng tộc hiếu chiến, suốt đời chỉ lao vào chiến đấu, thăng cấp trong chiến đấu, là Chiến sĩ bẩm sinh, mà bản chất của giải đấu giao lưu là đánh tới đánh lui, tất nhiên rất hợp ý hắn.

“Trường sắp chọn ra hai mươi người tham gia Giải đấu giao lưu giữa các học viện Phép–Võ lần này.” Taylor xoa tay: “Ai muốn đi cũng có quyền đăng ký, trường sẽ sắp xếp một giải đấu phân thứ tự, chọn ra hai mươi người mạnh nhất.” Nghĩ đến việc sắp được đánh nhau, Thú nhân càng thêm phấn khởi.

“Ồ.”

Đương háo hức thì phát hiện sự thờ ở của các bạn như Giản Lục, Hynes và Amelia, Taylor hậm hực: “Chẳng lẽ các cậu không muốn xem thử trình độ các học viên của những Học viện Phép–Võ khác à?” Rồi hắn nhìn Hynes, tên này chính là một tín đồ bạo lực, lần nào chiến đấu cũng hăng hái vô cùng, chẳng lẽ lại không quan tâm thật.

“Giản không đi ta cũng không đi.” Hynes bày ra bộ mặt mọi chuyện đều nghe theo Giản Lục.

“Xì!”

Bấy giờ, vẻ mặt của Tinh linh và Thú nhân giống nhau như đúc, đó là vô cùng khinh bỉ Hynes, tuy từ lâu họ đã biết Hynes là tên bám anh trai, nhưng bám đến mức này thì chẳng khác nào một thằng bé chưa cai sữa, chẳng hề ăn nhập với sức chiến đấu mạnh mẽ của y.

“Này chàng trai trẻ, dù là anh em thì sớm muộn cũng có lúc phải tách nhau ra, khi các cậu có bạn đời của riêng mình, thì bạn đời mới là người đi cùng các cậu đến hết cuộc đời, các cậu không thể ở bên nhau mãi được đâu.” Chẳng mấy khi Taylor nói được những lời triết lý đến thế.

Tất nhiên điều đó đúng với Thú nhân, vì khả năng sinh sản của Thú nhân khá kém, nên họ vô cùng coi trọng việc sinh con đẻ cái cho tộc, gần như vừa trưởng thành đã nhanh chóng tìm đối tượng ưng ý rồi kết thành bạn đời dưới sự chứng kiến của Thần Thú. Thế nên với Thú nhân, đôi khi bạn đời còn quan trọng hơn người thân. Cũng bởi vậy mà Taylor nói những lời này một cách rất đỗi tự nhiên.

Hynes nhìn hắn với vẻ mặt u ám: “Liên quan quái gì đến ngươi.”

Không hiểu vì sao lại đánh hơi thấy nguy hiểm, suýt nữa Thú nhân đã dựng ngược lông lên, hắn vội lắc đầu, đúng là chẳng lên quan quái gì đến mình thật.

Ồn ào đến sát giờ giới nghiêm mới mời được cả bọn ra về.

Giản Lục vừa tắm xong thì thấy Hynes dựa vào giường cậu chờ cậu.

“Giản, nghỉ ngơi thôi.” Hynes trở mình một cách tự nhiên, lồng ngực săn chắc lộ ra sau cổ áo để hở.

Nước da của y rất trắng nhưng không trắng theo kiểu yếu đuối mà rất khỏe mạnh, cơ bắp dưới da ẩn chứa nguồn sức mạnh vô hạn, nhìn từ góc độ nào tên này cũng đẹp đến từng chi tiết.

Giản Lục thoáng dừng bước rồi lại tiếp tục đến gần, nét mặt bình thản như thường, cậu nói: “Cậu nên về phòng mình.”

Động tác lấy gối của Hynes hơi khựng lại, đoạn y ngáp một cái, bảo: “Em quen ngủ với anh rồi, nằm một mình không ngủ được.”

“Vậy à?” Giản Lục nhìn thật kỹ khuôn mặt của y.

Hynes nhìn lại cậu bằng gương mặt ngây thơ rồi kéo cậu lên giường, hai người nằm song song.

Bả vai cách nhau chỉ mấy centimet, Giản Lục thấy có lẽ do mình nghĩ nhiều thôi, thiếu niên này là người anh em cậu nuôi từ bé đến lớn, mỗi giai đoạn trưởng thành của y cậu đều thuộc nằm lòng bàn tay, mỗi việc y gặp phải cậu đều khắc ghi trong lòng, cậu yêu quý người nọ như anh em ruột.

Cậu không tưởng tượng nổi ngoài tình anh em thì giữa họ còn gì khác.

“Giản, anh không định tham gia Giải đấu giao lưu giữa các Học viện Phép–Võ à.” Hynes hỏi.

“Không muốn đi.” Giản Lục đáp một cách hờ hững: “Remulas bỏ xa các Học viện Phép–Võ khác, khó mà tìm được đối thủ xứng tầm.”

Đây cũng là lý do vì sao mười năm Remulas mới tham gia một lần, đại lục Olaven có rất nhiều thiên tài nhưng gần như tất cả đều được Remulas nhanh tay nhận trước rồi, điều này khiến thực lực của học viên Remulas bỏ xa các Học viện Phép–Võ khác của đại lục, giao lưu Phép–Võ cũng chẳng có nghĩa lý gì.

“Nhưng cậu đặng ký tham gia cũng được.” Giản Lục nói: “Học viên của Remulas phần lớn là thiên tài của các chủng tộc hay các tổ chức, còn bốn đế quốc lớn lại có không ít học viên bình dân thiên phú tốt, biết đâu sẽ có vài người đánh ngang tay với học viên của Remulas, tham gia giải đấu giao lưu thế này cũng tốt cho cậu.”

“Anh không đi, em cũng không đi.” Hynes cãi lại, trở mình đưa lưng về phía cậu.

Giản Lục cạn lời trước hành động của y, nhận ra Taylor nói rất chuẩn, tên này như thằng nhóc bám anh trai vậy, nhưng cũng chính bởi sự tùy hứng này mà cậu ấm lòng muốn chết.

Không người anh nào lại không muốn em trai ỷ lại vào mình, nhất là khi Giản Lục nuôi y từ bé đến lớn, dù ít hay nhiều vẫn luôn chiều chuộng y, tình cảm đâu phải thứ có thể kiểm soát được bằng lý trí.

Giản Lục vỗ vai y: “Cậu cứ đăng ký trước đi, nếu được đi thì ta sẽ đi cùng cậu.”

“Thật không?” Hynes xoay người kề sát mặt vào ngực cậu, đôi mắt xanh thẳm long lanh.

Giản Lục càng thấy y trẻ con mang tâm lý thiếu niên như thế, không khỏi buồn cười, nói tiếp: “Tất nhiên là thật, chẳng phải Amelia nói rồi sao, trường học đã công bố rõ quy định, dù không muốn tham gia cũng có thể đăng ký đi cùng học viên dự thi, nhân cơ hội này quan sát học viên của các học viện khác so tài.”

Đúng thật là tổng chung năng lực của Remulas cao hơn các Học viện Phép–Võ khác, nhưng không vì vậy mà học viện lơ là việc đào tạo học viên, càng không để họ kiêu căng ngạo mạn mà cần phải biết thế giới rộng lớn, thiên tài nhiều vô kể, không phải hễ cứ là học viên của Remulas thì sẽ chiến thắng.

Vậy nên dù có người không muốn tham gia Giải đấu giao lưu thì học viện vẫn khuyến khích đăng ký đi đi xem, vì số lượng học viên của trường quá ít, dù có thêm người đi cùng cũng không vượt quá số người quy định, đây cũng là một điểm hạn chế của Remulas ==!

Còn một nguyên nhân khác nữa, đó là Remulas rất xem trọng khả năng sáng tạo, có những người tuy không mạnh nhưng rất giỏi sáng tạo, nói một cách đơn giản là suy nghĩ khác người, có thể đưa ra lời khuyên cho người khác, nếu nhờ họ mà giác ngộ ra điều gì thì cũng may mắn lắm.

Hai người tâm sự một lúc về Giải đấu giao lưu giữa các Học viện Phép–Võ, chẳng mấy chốc Giản Lục đã thiếp đi.

Không lâu sau khi cậu chìm vào giấc ngủ, Hynes thu hẹp dần khoảng cách giữa hai người, dang tay ôm cậu vào lòng…

***

Hôm sau, Hynes kéo Giản Lục đi đăng ký.

Hynes không thích thú gì với Giải đấu Phép–Võ này, mấy năm gần đây thường xuyên đọ sức với Thú nhân nên y có những đánh giá chính xác về năng lực của mình, hơn nữa sau một năm rèn luyện ở ngoài, khả năng chiến đấu của y được nâng cao rất nhiều, có thể tuyên bố thẳng thừng rằng đám ngu ngốc mọc rễ trong học viện không đủ trình để y bắt nạt.

Nhưng hình như Giản Lục muốn y tham gia, thế nên y đăng ký tham gia.

Ban đầu Giản Lục hy vọng Hynes có thể trau dồi thêm qua việc đọ sức với nhiều đối thủ khác nhau, nâng cao năng lực của bản thân, đây cũng như một cơ hội vậy, tuy Hynes thấy không cần thiết, nhưng Giản Lục đã muốn thì y lập tức đi đăng ký, chỉ cần ở cạnh Giản Lục, sao cũng được cả.

Chỉ cần được nhìn thấy cậu thì nơi đâu cũng như nhau.

Khi biết họ đăng ký tham gia, Taylor cực kỳ phấn khích: “Jane, rồi cậu sẽ biết đây là quyết định vô cùng sáng suốt.”

Priestley liếc nhìn đơn đăng ký của Giản Lục, cười mỉa: “Con thú ngu ngốc, Jane đăng ký xem chứ không đi thi.”

Taylor vội cúi đầu nhìn đơn đăng ký của Giản Lục, vỡ lẽ đây chỉ là đơn đăng ký tham quan, thế là thất vọng tràn trề. Thú nhân hiếu chiến nghĩ, mọi người cùng tham gia thi đấu sẽ khá là thú vị.

Priestley liếc nhìn Giản Lục và Hynes, hắn cũng đi đăng ký, tất nhiên là đăng ký xem thôi.

“Jane, sao cậu…” Amelia lấy làm lạ, cô còn tưởng Giản Lục không quan tâm cơ.

Giản Lục điềm nhiên rằng: “Giải đấu giao lưu hội tụ mọi học viên đứng đầu các học viện có trên đại lục Olaven, có lẽ xem xong sẽ học hỏi được thêm điều mới.”

Amelia nghe thế thì hai mắt long lanh, rồi cũng đi đăng ký.

Sau khi đăng ký xong, Giản Lục tìm hiểu thông tin về thời gian, địa điểm tổ chức Giải đấu giao lưu Phép–Võ, lịch thi đấu lần này được quyết định vào tháng Ba, tại Học viện Phép–Võ Mepstead ở phía Nam đại lục.

“Nghe nói các trường luân phiên nhau tổ chức Giải đấu Phép–Võ, năm nay vừa hay đến Học viện Phép–Võ Mepstead ở phía Nam đại lục.” Taylor giải thích.

Giản Lục chưa đến phía Nam đại lục lần nào, không biết nhiều về nó nên không có cảm xúc gì, nhưng có cơ hội được xuống Nam xem thử thì tất nhiên cậu vẫn rất thích thú.

Lúc Giản Lục về trường là vào cuối tháng Một, còn khoảng bốn mươi ngày mới tới Giải đấu Phép–Võ, nhưng họ xuất phát trước nửa tháng nên những ngày sau đó, hôm nào Giản Lục cũng vào thư viện trường nghiên cứu sách sử, Hynes ngoài những lúc tham gia thi đấu để sắp xếp thứ hạng theo lịch của trường thì tất nhiên cũng đi cùng cậu, hai người cùng đọc sách sử trong thư viện, nhưng mỗi người có mục đích riêng.

Giản Lục muốn tìm cách để thành Thần mà không phải hủy diệt thế giới, còn Hynes lại tìm hiểu về lịch sử xa xôi trước cả cuộc chiến giữa các vị Thần, y muốn biết trước khi cuộc chiến giữa các vị Thần diễn ra vào bảy nghìn năm trước, đại lục Olaven có ghi chép nào về việc Thánh thành Thần hay không, và nếu y muốn thành Thần thì phải làm gì.

Tiếc rằng đã nửa tháng nhưng Giản Lục không tìm được gì.

Cậu chẳng những không tìm được gì mà còn run như cầy sấy vì sợ Hynes đã tìm ra cách thành Thần đáng sợ nào đó trong lúc cậu không hay biết gì, ví dụ như hủy diệt thế giới để thành Thần chẳng hạn, vậy nên cậu theo dõi Hynes rất sát sao, khiến Hynes khấp khởi mừng thầm, ngoài mặt lại càng điềm nhiên.

Bất giác, Giản Lục cứ nhìn Hynes thật lâu, quên hết mọi chuyện xảy ra xung quanh, quên luôn cả những người bên cạnh.

Từ lúc ấy đến tận khi xuất phát, Giản Lục cứ ngẩn ngơ mãi.

“Tên này có gì đẹp mà nhìn?” Priestley ngao ngán: “Dạo này cậu cứ phí thời gian nhìn cậu ta, đề phòng gì à?”

Giản Lục rất buồn lòng, nghĩ bụng cậu thử có một người anh em là boss hủy diệt thế giới trong tương lai đi, rồi cậu sẽ hiểu cảm giác đau khổ này. Nghĩ vậy thôi, chứ ngoài mặt cậu vẫn vô cùng đường hoàng đáp: “Priestley, cậu đến đúng lúc lắm, ta có chuyện muốn bàn với cậu đây.”

“Chuyện gì?”

Giản Lục trầm ngâm một lúc rồi nói: “Ta rất tò mò về khu rừng Tinh linh, nếu có thời gian rảnh, ta rất mong được đến thăm.”

Đôi mắt xanh màu phỉ thúy xanh lục của Priestley lặng nhìn cậu, khẽ cất lời: “Với những người bạn mang thiện ý, rừng Tinh linh luôn chào đón.”

“Cảm ơn cậu.” Giản Lục mỉm cười.

Priestley không băn khoăn nhiều về chuyện này, không cần biết vì sao Giản Lục đột nhiên muốn đến khu rừng Tinh linh, tính cách của Giản Lục rất đáng tin, hắn không cho rằng Giản Lục muốn làm hại Tinh linh.

Nghĩ thế, Priestley dựa vào một góc của giá sách, rút quyển thần chú được viết bằng tiếng Tinh linh ra, tiếp tục đề tài vừa rồi: “Jane này, ta thấy cậu chỉ biết có Hynes, bảo sao có người thích mà cũng không hay.”

“Ai cơ?” Giản Lục ngơ ngác nhìn hắn.

Priestley đứng nghiêm trang tao nhã, vừa định nói vài điều để kích thích con người còn lạnh lùng hơn cả mình, thì đột nhiên một quyển sách dày cộm xen vào giữa hai người.

“Giản, anh định hái quả gạo trước khi xuất phát cơ mà? Giờ em đang rảnh, mình đi luôn đi.” Khuôn mặt tươi cười của Hynes xuất hiện trước mặt cả hai, y thoáng liếc sang Priestley.

Bấy giờ Giản Lục mới nhớ hôm qua mình đã nói vậy với y, bèn đáp: “Được, giờ đi luôn.” Sau đó tạm biệt Priestley và đi cùng Hynes.

Priestley đứng đó nhìn hai người rời đi, thấy thiếu niên tóc vàng quay đầu lại liếc mình bằng ánh mắt lạnh lùng, không khỏi cười nhạo, hành động như bảo vệ thức ăn của Hynes khiến hắn cụt cả hứng, chẳng muốn nói gì nữa.

Tinh linh kiêu ngạo cất quyển sách viết bằng tiếng Tinh linh vào giá sách, hậm hực ra khỏi thư viện, định đi tẩn Thú nhân ngu xuẩn một trận.

***

Thời gian thu hoạch quả gạo là vào hai mùa xuân thu, may sao bây giờ là mùa xuân, đúng vào mùa thu hoạch.

Hai người mất ba giờ để đến được thung lũng có quả gạo.

Trước trung lũng là địa bàn của một đàn Thằn lằn lửa, phạm vi hoạt động của chúng lại trùng hợp chặn giữa đường, đây chính là dịp để kẻ bạo lực Hynes xuất chiêu.

Từ trên trời, Hynes hạ xuống trước mặt đám Thằn lằn lửa đang chim chuột với nhau sau khi ăn uống no say, y thong thả rút kiếm phép đeo trên lưng trước cái nhìn chăm chú của những đôi mắt đỏ ngầu vì giật mình của đàn Thằn lằn lửa, đấu khí như ngọn lửa vàng rực cháy trên thân kiếm khiến đám Thằn lằn phát hoảng, ngay sau đó, kiếm phép chém về phía trước, đấu khí kéo theo ánh vàng rực rỡ.

Ầm, để lại vệt cháy đen ngòm tỏa ra mùi khét như mùi bùn đất nung.

Cuối cùng thì dung lượng não có hạn của đàn Thằn lằn lửa cũng nhớ lại sự hung bạo của thú hai chân trước mặt chúng, bấy giờ sợ đến mức mềm cả xxx, sau một tiếng thét thảm thì nâng bốn chân vội thục mạng sang bên cạnh nhường đường cho y.

Thằn lằn lửa là một loài ma thú có tính hỏa, nóng tính chẳng ai bằng, cho đến mùa thu năm ấy, người nọ từ trên trời rơi xuống, thật ra là nhảy xuống từ một cành đại thụ, chém loạn xạ như điên một hồi lâu, đấu khí vàng khiến chúng đau đớn vô cùng, đến mức chẳng thiết tha gì nữa, hết cả nóng tính luôn, chỉ đành nhường đường trong ấm ức.

Có vẻ cứ vào hai mùa xuân thu mỗi năm, tên này sẽ đến bạo hành chúng, với kẻ khác, đám Thằn lằn lửa có thể lấy một chọi hai, còn lâu mới sợ, nhưng nhác thấy hơi nóng như thiêu cháy trong đấu khí của người này là cả đàn Thằn lằn phải co giò chạy.

Giản Lục nhảy từ trên cây xuống, nhìn theo đám Thằn lằn hoảng hốt nhảy như thỏ, miệng hơi nhếch. Nhìn bao nhiêu lần vẫn thấy buồn cười, đây cũng là lí do vì sao năm nào đến thung lũng hái quả gạo, Giản Lục cũng đi cùng Hynes, chỉ cần có đấu khí của Hynes thì chẳng tốn chút công sức nào cũng có thể vào thung lũng.

Khắp thung lũng, cây cối xanh rì, thấp thoáng trên những cành cây to là trái cây có hình bí đao, vỏ màu nâu, quả nhỏ nặng ba bốn cân, quả to nặng bảy tám cân tức là những quả đã có thể hái được.

Mỗi khi thiên nhiên phô bày sự kỳ diệu của mình, thường đều khiến Nhân loại phải thán phục và suy ngẫm. Giản Lục cũng đã từng kinh ngạc khi nhìn thấy loại trái cây phi khoa học này, đưa tay ra hái một quả đã xuất hiện một khe nứt, có thể thấy những hạt tròn chắc mẩy sắp chín bên trong trông như những quả ngô tròn.

Cách thu hoạch của Giản Lục rất đơn giản, đó là đứng dưới tàng cây, điều khiển mấy chục lưỡi dao ánh sáng chui vào lùm cây, khi những quả gạo rơi xuống thì dùng một lưới ánh sáng hứng lấy, cuối cùng là dùng thuật triệu hồi gom chúng đến trước mặt mình, vừa tiết kiệm thời gian vừa đỡ tốn sức.

Phương pháp trông có vẻ lười biếng này nhìn thì đơn giản nhưng Giản Lục phải mất một năm mới điều khiển năng lượng phép thuật một cách nhuần nhuyễn và sử dung thần chú được liền mạch, khó khăn lắm mới thành thạo được như vậy. Do đó, hái quả gạo cũng là một cách để Giản Lục tự luyện rèn năng lượng phép thuật của bản thân.

Giản Lục dùng hai giờ để hái một phần quả gạo chin, sau đó ngồi vào nơi râm mát chuẩn bị bữa trưa với Hynes.

Thức ăn trưa nay là một con ma thú trông giống sóc nhưng lại có thêm một cái sừng, do Hynes ra khỏi thung lũng để săn về, thịt nó rất ngon, có mùi nhũ hương, Hynes thích vô cùng, lần nào y đến đây thì loài ma thú này cũng sẽ chết một con non.

Hynes nướng thịt còn Giản Lục nấu canh, món canh hầm xương của con ma thú xui xẻo, hầm xong hương thơm ngào ngạt xen lẫn mùi nhũ hương có thể khiến thịt nướng đỡ ngấy.

“Giản, lúc ở thư viện, anh và Priestley đang nói về chuyện gì vậy?” Hynes hỏi với vẻ thờ ơ.

Giản Lục chăm chú nhìn vào nồi nước, không để tâm đến câu hỏi của y lắm, trả lời một cách hờ hững: “À, ta nói với cậu ấy là nếu có cơ hội thì rất muốn đến rừng Tinh linh một lần… Đúng rồi, cậu ấy nói trong trường có người thích ta, nhưng ta chẳng hề nhận ra, chắc cậu ấy đang nói đùa.”

Hynes lập tức xụ mặt.

Chuyện đó tất nhiên không phải đùa, chẳng qua là Hynes đã xua tất cả những người thầm mến Giản Lục ra thật xa, hơn nữa Giản Lục lúc nào cũng vùi đầu học tập, chưa bao giờ cho ai cơ hội nên mới không phát hiện ra. Trước đây y rất mừng vì Giản Lục chỉ biết có học, giờ họ sắp tham gia Giải đấu giao lưu Phép–Võ của đại lục Olaven, khi ấy sẽ có thêm nhiều người tiếp xúc với cậu rồi thích cậu.

Thật ra khi quen biết Giản Lục sẽ dễ dàng nhận ra rằng cậu không khó gần như khuôn mặt của mình, mà ngược lại, cậu rất hòa đồng, biết quan tâm người khác, cực kỳ đáng tin, dễ người khác đem lòng yêu mến.

Thấy canh chín, Giản Lục tắt lửa, vừa ngẩng đầu thì bắt gặp bộ mặt lầm lì của Hynes, cậu khó hiểu: “Sao thế?”

Hynes theo phản xạ nở nụ cười hồn nhiên với cậu: “Không sao.”

“Thật không?” Giản Lục rất quan tâm đến tam quan của y, lo rằng chỉ một phút lơ là của mình mà tam quan của y sẽ lệch lạc.

Nhưng cậu nào biết vì chính vì sự quan tâm của cậu mà Hynes càng dễ lún sâu hơn.

“Thật mà.” Cảm xúc của Hynes hơi dịu lại: “Nhưng Taylor nói đúng, rồi anh sẽ sớm có bạn đời, dù là anh em thì…” Sau này cũng sẽ vì đủ loại nguyên nhân mà phải xa nhau.

“Không có chuyện ấy đâu.” Cậu còn phải về nhà cơ mà, sao có thể tìm bạn đời được?

“Vì sao?”

“Không vì sao cả!”

Khi nói những lời này, nét mặt cậu lạnh lùng nghiêm nghị khác thường, khiến Hynes ngơ ngác.

Y vẫn luôn cảm thấy Giản Lục rất dịu dàng, dù khuôn mặt và khí chất của cậu sẽ vô tình khiến người khác cảm thấy khó gần, nhưng chúng vẫn không che giấu được bản tính của cậu, nhưng rõ ràng lúc này Giản Lục không vui, nên nét mặt của cậu thực sự lạnh lùng.

.

Chương 81

One thought on “Chương 80 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s