Chương 78 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 078: Cậu không muốn trở thành Thần, cậu chỉ muốn già chết rồi về nhà thôi

Dạo quanh tòa cung điện bị đổ vỡ đôi chỗ dưới đáy biển của Nữ thần một vòng, có hai thứ khiến Giản Lục cực kỳ hài lòng.

Một là nước Sinh mệnh, hai là quyền trượng Milotus.

Milotus là tên Bậc thầy Luyện kim thời chiến tranh giữa các vị Thần, ông là một Bậc thầy Luyện kim có thiên phú cực cao, tiếc là đã bất hạnh bỏ mình trong cuộc chiến giữa các vị Thần, số thành phẩm ông để lại cho thế gian không nhiều, trong đó nổi tiếng nhất là cây quyền trượng phép thuật mang tên ông.

Giản Lục không ngờ sẽ tìm được cây quyền trượng phép thuật trong truyền thuyết tại cung điện của Nữ thần biển, phải thừa nhận rằng hành trình lên đảo Tarantas lần này tuy cũng có nhiều khó khăn, nhưng cũng gặt hái được rất nhiều thành quả.

Quyền trượng phép thuật có thể giúp Pháp sư sử dụng phép thuật dễ dàng hơn, nhất là khi sử dụng những phép thuật quy mô lớn, quyền trượng phép thuật đóng một vai trò quan trọng. Giản Lục nhìn cây quyền trượng mình cầm trong tay, chiều dài khoảng hai thước, màu xanh đậm, đỉnh hình thoi nạm một viên đá phép được khắc ma văn cao thâm có tác dụng tập trung nguyên tố pháp thuật, sử dụng vĩnh viễn.

Nhìn một lượt Giản Lục mới biết vì sao quyền trượng Milotus lại được người đời ca tụng đến vậy, không chỉ bởi chất liệu và cách chế tạo nó mà còn bởi viên đá phép thuật được khắc ma văn kia, vĩnh cửu mới là lợi ích lớn nhất.

Sau khi dùng thử một lúc, Giản Lục nhận ra rằng với cây quyền trượng phép thuật này, việc sử dụng năng lượng phép thuật của cậu trở nên dễ dàng hơn, hơn nữa còn có thể tiết kiệm năng lượng một cách tốt nhất, càng thấy hài lòng.

Cất quyền trượng Milotus cẩn thận, Giản Lục tiếp tục giám định hai rương vật liệu luyện kim dưới đất, tách riêng thành loại đã biết và loại chưa biết rồi cất vào ô chứa đồ của hệ thống.

Sau khi tra xét kỹ cung điện của Nữ thần, Giản Lục quay lại nhìn Hynes, thấy y đang nhìn chằm chằm vào Thần cách cầm trong tay, chỉ nét mặt thì khó mà đoán được y đang nghĩ gì.

“Sao thế?” Giản Lục đến gần.

Hynes ngẩng đầu nhìn cậu, những tia tăm tối thoáng hiện trong đôi mắt thẳm xanh, y khẽ giọng rằng: “Giản, anh có biết Thần giới ra sao không?”

Giản Lục bỗng không biết nói gì.

Hynes cho rằng cậu cũng giống mình, vì sự hạn chế của thế giới Olaven mà chưa bao giờ nghĩ đến việc thực ra Nhân loại có thể lên Thần giới để thành Thần, nở một nụ cười: “Trước đây em cho rằng Thánh đã là cấp bậc cao nhất, dù trên thế gian này có Thần thì cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta, bây giờ mới biết hóa ra Thần cũng từ Thánh tu luyện mà thành, vì sao chúng ta không thể thành Thần?”

Giản Lục chợt có dự cảm chẳng lành.

Nụ cười trên mặt Hynes càng thêm rạng rỡ: “Tuy em không biết vì sao đại lục Olaven không cho phép Thánh thành Thần, nhưng em muốn thành Thần, sống mãi với trời cao, thoát khỏi ràng buộc của thế gian, có thể lợi dụng quy tắc… Đó là đặc quyền của Thần, cớ gì chúng ta lại không làm được?”

Giản Lục khiếp sợ, lần đầu tiên tham vọng của Hynes lộ ra trước mặt cậu một cách trần trụi đến thế.

Cũng chẳng sao, chỉ cần có máu đàn ông thì ít nhiều gì cũng có tham vọng, càng miễn bàn đến người như Hynes, y được định sẵn là đứng trên người khác, kể cả nữ chính Elvira trung tâm của thế giới này cố lắm cũng chỉ có thể ngang hàng với y, thậm chí còn hơi yếu thế.

Nhưng nếu Hynes vì việc thành Thần mà hợp tác với nữ chính để hủy diệt thế giới thì gay go rồi đây!

Nguyên nhân vì sao mãi mà đại lục Olaven không có vị Thánh nào thành Thần, đến giờ Giản Lục vẫn chưa biết, cậu đã dò tìm rất nhiều tài liệu của Thần điện Ánh Sáng và Remulas nhưng vẫn không có ghi chép gì về việc này. Cậu chưa đọc tiểu thuyết, mọi hiểu biết đều đến từ tóm tắt của hệ thống và mấy câu ngày trước em gái lải nhải bên tai mà thôi, vậy nên cậu không chiếm được nhiều thế chủ động.

Thời điểm hiện tại, cậu đoán nữ chính chọn con đường hủy diệt thế giới thành Thần là vì để phá vỡ những quy tắc thành Thần của thế giới này. Hynes vì muốn thành Thần nên mới hợp tác với cô.

“Giản, chúng ta cùng nhau thành Thần nhé!” Hynes nói một cách nhẹ nhàng, ngọn lửa trong đôi mắt y như muốn làm bỏng mắt Giản Lục.

Bấy giờ cõi lòng Giản Lục tan nát.

Tên này chẳng những muốn thành Thần mà còn muốn lôi kéo cậu thành Thần cùng y, rồi hai đứa hợp tác hủy diệt thế giới để thành Thần à?

Thế thì đến bao giờ cậu mới về thế giới thực được?

Mẹ ơi! Mục tiêu của cậu là sống thọ đến chết rồi về nhà cơ! Làm Thần, sống mãi cùng trời đất rồi thì đến bao giờ mới về được nhà? Năm tháng đằng đẵng liệu có chậm rãi mài mòn những ký ức về thế giới thực của cậu hay không?

Nghĩ thế, cậu thấy hơi khó chịu trong lòng.

“Việc này… Bây giờ nói còn hơi sớm.” Cõi lòng Giản Lục đau đớn vô cùng, bên ngoài lại không cảm xúc, nói với vẻ mặt lạnh lùng cao quý.

Hynes chăm chú nhìn cậu, sau đó gật đầu nói: “Anh nói phải, đúng là còn quá sớm, nhưng đã biết có thể thành Thần thì chuẩn bị sớm một chút cũng không sao.” Nói đoạn, y nở một nụ cười thật tươi, toàn thân tỏa sáng như thiên thần.

Giản Lục lại tan nát cõi lòng thêm lần nữa.

Cậu không muốn thành Thần, cậu chỉ muốn già chết rồi về nhà thôi.

Giản Lục đau lòng quay lưng bước ra khỏi Thần điện.

Nụ cười của Hynes nhạt dần vào giây phút Giản Lục quay đầu, y nhíu mày, nhìn bóng lưng cậu như đang suy tư điều gì, có cảm giác vừa rồi nét mặt của Giản Lục hơi gượng gạo, chẳng lẽ cậu không muốn làm Thần? Không có khát vọng về Thần giới bí ẩn và rộng lớn? Hay là, cậu không muốn thành Thần cùng y?

Nghĩ đến trường hợp này, tay y bóp mạnh Thần cách, trên khuôn mặt thấp thoáng vẻ tàn bạo.

Sương mù bên trong Thần cách bị y siết khẽ run rẩy rồi nhanh chóng bình lặng như cũ.

Giản Lục dạo quanh bên ngoài, sau khi thưởng thức tòa cung điện pha lê dưới đáy đại dương và nhặt nhạnh một số vật phẩm chế thuốc mọc ở phía ngoài cung điện, cậu mới quay vào với Hynes.

Hynes thấy Giản Lục không động đến mấy rương vàng bạc đá quý thì phấn khởi cất chúng vào nhẫn không gian của mình, mặt mày tỏ rõ sự thỏa mãn.

Giản Lục im lặng nhìn, đã quen với tính tình y hệt thần giữ của của y nên bấy giờ cậu rất ung dung.

“Chúng ta về thôi.” Nói rồi, Giản Lục nhìn quanh: “Thần cách của Nữ thần Annabis đâu?”

“Em cất đi rồi.” Hynes cười: “Tuy chỉ còn linh hồn nhưng sau này còn nhiều chuyện muốn hỏi cô ta, giữ lại vẫn có tác dụng, nên em không phá hủy.”

Thật ra Giản Lục mong y phá hủy linh hồn của Nữ thần Annabis hơn, kẻo về sau vị Nữ thần này dụ dỗ Hynes hủy diệt thế giới thì biết làm sao? Hynes thành Thần thì được, chứ còn hủy diệt thế giới thì thôi miễn đi, chắc chắn sẽ tìm được cách khác để thành Thần.

Hai người men theo đường cũ ra khỏi cung điện của Nữ thần biển, bấy giờ một ngày đã trôi qua, màn đêm lại buông xuống, họ có thể nhìn thấy những con cá Annabis từ đáy biển bơi lên phía trên.

Sau một ngày tham quan cung điện của Nữ thần Annabis, Giản Lục đã hiểu cơ bản về bí ẩn của đảo Tarantas và nguồn gốc của loại cá nọ, tất cả đều liên quan đến tòa cung điện kia.

Khi nữ thần Annabis chết đi, cô ta không chỉ để lại Thần cách của mình trong cung điện mà còn để lại rất nhiều kết tinh năng lượng, chính là những tinh thể màu xanh nước biển to bằng hạt đậu.

Thực ra thì cá Annabis lấy năng lượng của Nữ thần Annabis làm thức ăn, năng lượng này cải tạo cơ thể chúng, khiến đuôi chúng có thể phát sáng và bay lên trời đêm vào mỗi vòng đời của mình, hấp thu năng lượng của các vì tinh tú, khi chúng trở lại đáy biển và chết đi cũng sẽ tạo ra tinh thể màu xanh nước biển trả lại cho Thần điện.

Đó cũng là lí do vì sao trải qua bao tháng năm mà năng lượng của Nữ thần Annabis vẫn chưa hòa tan vào trời đất, và vì vậy nên loài cá này được đặt tên là cá Annabis. Nhờ những kết tinh năng lượng của Nữ thần Annabis nên hoa trên đảo Tarantas mang phép thuật, đẹp hơn ở những nơi khác.

Biết được bí mật của đảo Tarantas, Giản Lục và Hynes không có ý định phá hủy cung điện của Nữ thần, chỉ cần cung điện và cá Annabis vẫn còn, đảo Tarantas sẽ mãi đẹp lộng lẫy như bây giờ.

Lúc sắp sửa ra khỏi đường hầm ngầm, Hynes bỗng nắm tay Giản Lục, nói với cậu: “Lúc sinh thời Nữ thần Annabis đã ký khế ước với con quái vật biển kia, nó có nhiệm vụ bảo vệ cung điện của Nữ thần. Giờ em đang giữ Thần cách của Nữ thần Annabis nên nó mới không tấn công khi chúng ta vào cung điện, nhưng đến khi ra khỏi rừng cây thủy sinh, có thể nó sẽ tấn công chúng ta.”

Giản Lục nhíu mày, cậu hiểu ý y, ra khỏi rừng cây thủy sinh, ra khỏi phạm vi cung điện của Nữ thần Annbis, nếu con quái vật biển nọ cảm thấy họ là kẻ xâm lăng, đột ngột phát điên lên tấn công thì biết làm sao?

“Linh hồn trong Thần cách không thể khống chế quái vật biển à?”

“Thần cách ở trong cung điện thì được, nhưng bị em mang ra ngoài rồi thì không được.”

Thế nghĩa là linh hồn trong Thần cách phụ thuộc vào năng lượng Nữ thần để lại trong cung điện, nếu rời xa thì nó chỉ là một Thần cách mà thôi, không hề có sức công kích.

Sau khi biết điều này, Giản Lục thở phào nhẹ nhõm, họ không muốn mang theo bên mình một mối nguy hiểm tiềm tàng có thể cắn ngược họ bất cứ lúc nào.

Họ đến rừng cây thủy sinh không lâu thì Giản Lục cảm giác con quái vật biển nọ đang đến gần, toàn thân nó đen ngòm, không thấy rõ hình dạng ra sao, cứ lặng lẽ bơi trên đỉnh đầu họ, chiếu xuống một cái bóng màu đen.

Hynes vẫn chẳng thèm ngó ngàng gì, y nắm chặt tay Giản Lục, vừa ra khỏi rừng cây, Hynes đã kéo Giản Lục chạy.

Quái vật biển đuổi theo hai người.

Giản Lục: “…”

Khi đã cách xa đảo Tarantas chừng mười nghìn dặm, quái vật biển và Hynes xông vào choảng nhau tóe lửa.

Bấy giờ, cuối cùng Giản Lục cũng thấy rõ ngoại hình của quái vật biển, trông qua nó như một hòn đảo khổng lồ, nhưng thực chất lại là một con cá lóc béo tròn, vậy nên lúc trước Giản Lục chỉ thấy toàn thân nó đen như mực chứ không nhìn rõ hình dạng.

Giản Lục nghiêm mặt như tượng gỗ, lặng lẽ lấy quyền trượng Milotus ra, chẳng nói chẳng rằng tặng cho quái vật biển một thần chú trói buộc cỡ lớn, năng lượng phép thuật hóa thành một tấm lưới ánh sáng vây chặt lấy con quái nọ, tiện cho Hynes táng nó một cú.

Tấm lưới ánh sáng của Giản Lục vừa trói quái vật thành công, Hynes đã lập tức tập trung năng lượng nhân cơ hội đó tung ra một đòn, lưng quái vật biển lõm xuống, máu thịt văng tung tóe. Quái vật biển đau đến mức thét lên, tiếng kêu của nó thật ra là một loại công kích bằng sóng âm xuyên thẳng vào óc, ai không đề phòng sẽ bị trúng chiêu.

Giản Lục choáng váng nhưng vẫn cố tạo một lồng phép thuật bảo vệ Hynes, nhờ vậy mà khi quái vật biển quẫy đuôi chạy trốn, y mới không bị quất thành hai nửa.

Trong lúc Hynes bị quất bay, con quái chớp lấy thời cơ bỏ chạy.

Quái ta sống lâu như vậy, ít nhiều gì cũng khôn ra, biết đánh không lại thì phải kịp thời tẩu thoát, không liều mạng với họ.

Sau khi quái vật biển chạy mất, Giản Lục thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đi tìm Hynes vừa bị hất bay.

Giản Lục tìm thấy Hynes trên một mỏm đá ngầm trồi lên khỏi mặt biển, sức đánh của quái vật biển nặng cả chục nghìn tấn, mà giờ Hynes vẫn mang thân xác người phàm, nếu không được lồng phép thuật của Giản Lục bảo vệ phần nào thì chắc bấy giờ y đã bị đứt lìa thành hai nửa chứ không chỉ đơn giản là gãy vài chiếc xương sườn.

Hynes nằm nhoài người trên đá ngầm, sắc mặt nhợt nhạt, nhưng không hiểu sao trong mắt lại lấp lánh những tia hưng phấn, sáng rực đến nóng bỏng. Giản Lục vừa đến, y lập tức giấu đi vẻ mặt này, phô ra vẻ yếu ớt, vệt máu nơi khóe miệng khiến khuôn mặt y càng thêm tái nhợt, toàn thân cũng suy yếu theo.

Giản Lục không dám dịch chuyển y, trước hết, cậu cho y uống một lọ thuốc chữa nội thương, lại cho uống thêm một lọ thuốc liền xương rồi mới chữa những vết thương ngoài da cho y.

“Thấy sao rồi?” Giản Lục ngồi trên đá ngầm, cầm tay y đưa năng lượng phép thuật vào kiểm tra cơ thể.

“Hơi đau.” Hynes nhíu mày.

Giản Lục nhớ lại tình cảnh nguy hiểm vừa rồi mà vẫn chưa hết sợ, nói: “Thực lực của chúng ta còn chưa đủ…” Họ quá yếu nên mới bị một con quái vật biển làm ra nông nỗi này, tuy đuổi được nó đi nhưng Hynes cũng phải trả giá đắt.

Hynes an ủi: “Không sao đâu, sau này em sẽ mạnh hơn mà.” Đúng thế, sau này y sẽ mạnh hơn, mạnh đến mức quái vật biển chỉ nhìn thấy y đã phải cắm đầu chạy trốn.

Hynes có đủ tự tin.

Giản Lục liếc nhìn y, thấy đôi mắt y lấp lánh mà lòng đau nhói.

Thuốc phép không có tác dụng ngay, còn cần thời gian để chữa trị cơ thể. Thế nên Giản Lục không dám dịch chuyển Hynes, đành phải dựng lều trên một tảng đá ngầm rộng hơn mười mét ở gần đó rồi mới cẩn thận dìu Hynes vào trong, để y nghỉ ngơi trong lều.

“Giản ơi, em đói.” Hynes như ông lớn nằm trên giường, đòi Giản Lục cho ăn.

Mỗi lần y bị thương, Giản Lục luôn dành cho y sự dịu dàng và kiên nhẫn đặc biệt, từ sau khi phát hiện điều này, Hynes rất biết thừa cơ hội, đòi hỏi hết cái này đến cái khác, những lúc thế này Giản Lục thường sẽ không từ chối.

Quả nhiên y nghe người nọ hỏi với giọng nhẹ nhàng: “Thích ăn gì?”

“Gì cũng được.”

Giản Lục kiểm tra ô chứa thực phẩm, thức ăn còn nhiều, nhưng giờ họ đang ở trên biển, có thể bắt một chút hải sản tươi.

Giản Lục lập tức ra biển tóm gọn một con cá vô cùng tươi ngon nặng gần mười cân, còn có mấy thứ như trai biển, cua biển, tôm biển, tảo biển. Đầu cá biển dùng để nấu canh, thịt cá để chiên, trai biển đem nướng, cua biển mang hấp, tôm biển thì om, tảo biển làm nộm, lại thêm một nồi cháo hải sản.

Giản Lục kiểm tra quả gạo, còn thừa rất nhiều, tạm thời không lo hết gạo ăn. Nhưng lúc về học viện Remulas vẫn nên đi hái thêm, lo xa không thừa.

Ngửi được mùi thơm bên ngoài, Hynes càng đói hơn, nhưng bây giờ xương sườn của y vẫn chưa liền lại nên không thể đứng dậy. Tay nghề nấu ăn của Giản Lục không quá giỏi, nhưng bù lại nguyên liệu nấu ăn cực kỳ tuyệt vời, chỉ nướng qua loa đã vô cùng ngon miệng.

Trong sự đợi chờ mòn mỏi của Hynes, cuối cùng Giản Lục cũng bưng một bát canh cá vào, canh cá có màu trắng, phía trên rắc nấm hương và rau xanh khiến người nhìn càng thèm ăn hơn.

Giản Lục lần lượt mang cá chiên, tôm om, trai nướng vào, bắt gặp cảnh Hynes dùng đấu khí tiêu diệt nấm hương và rau xanh còn thừa trong bát thành tro bụi, tức thì trán nổi đầy gân xanh, cậu lạnh lùng bước vào.

Hynes lặng lẽ xua tan đấu khí, liếc nhìn cậu, ngoan ngoãn đặt bát lên chiếc bàn nhỏ.

Giản Lục hít thật sâu, chẳng buồn dạy dỗ nữa, tên kia đã lớn bằng này rồi, thậm chí còn cao hơn cậu, cân bằng dinh dưỡng đã không còn quan trọng nữa, cậu cũng lười lải nhải.

Thấy cậu im lặng, Hynes còn bất an hơn, vội nói: “Giản ơi, em muốn ăn cháo.”

Giản Lục múc một bát cháo cho y, nấm hương, rau xanh và gạo trắng trong cháo được khuấy lẫn lộn vào nhau.

Hynes: “…”

Việc bị thương không ảnh hưởng đến cơn thèm ăn của Hynes, y và Giản Lục vét sạch thức ăn, hải sản sau khi được chế biến có vị ngon khác hẳn với khi ăn sống, Hynes ăn đến là ngon miệng, tiện đà khen ngợi tay nghề của Giản Lục.

“Giản, anh nấu ăn ngày càng ngon.”

Giản Lục lấy bản sao ma văn ra nghiên cứu, không để ý đến y. Nấu mấy năm liền, chỉ cần không phải sát thủ phòng bếp thì ai mà chẳng tích lũy được chút kinh nghiệm, quen tay hay việc, đồ ăn làm ra cũng chẳng kém ai. Vậy nên Giản Lục không hiểu vì sao đời trước có những người đến chết cũng không biết nấu ăn.

Khi màn đêm buông xuống, Giản Lục bảo Hynes nghỉ ngơi còn mình gác đêm, tất nhiên Hynes không để cậu gác cả đêm, dù sao thì y chỉ gãy xương không đứng dậy được thôi, chứ đâu phải không gác đêm được, Giản Lục bị y mè nheo đến bất lực, đành cho y gác nửa sau.

Sau nửa đêm, Giản Lục nằm trên giường ngủ say. Hynes ngồi cạnh, tựa lưng vào một chiếc gối, y cuốn tóc Giản Lục quanh đầu ngón tay, nở nụ cười dịu dàng bình yên.

Tiếc rằng nụ cười này chỉ kéo dài trong chốc lát, khi phát hiện quái vật biển tới gần, ngón tay Hynes khẽ cử động, một luồng ánh sáng trắng chui vào người Giản Lục, xác nhận cậu đã ngủ say y mới bước ra khỏi lều, đâu còn vẻ yếu ớt đến không đứng dậy nổi ban sáng nữa.

Ra khỏi lều, ánh mắt Hynes dõi về phương xa.

Biển đêm rì rào tiếng sóng, một bóng đen to như ngọn núi nhỏ từ dưới biển trồi lên, lặng im trên mặt biển, đối lập với con người nhỏ bé.

Sau một lúc lâu, con quái vật biển nọ từ từ chìm xuống nước rồi biến mất không để lại dấu vết gì.

Hynes giữ vẻ mặt lạnh lùng, trên đầu ngón tay có một luồng đấu khí vàng, y nhìn đấu khí, nét mặt đầy ẩn ý.

Hôm sau, tiết trời rất đẹp.

Giản Lục thấy Hynes nghỉ ngơi một buổi tối đã có thể đứng dậy thì quyết định về đảo Tarantas. Tất nhiên không phải bơi về, Giản Lục bắt một con cá kiếm bơi cực nhanh, dùng dây thừng buộc nó lại để kéo thuyền.

Không lầm đâu, con cá kiếm đáng thương nọ bị dây thừng tròng qua đầu như một con trâu, đầu dây còn lại buộc vào một chiếc thuyền nhỏ, bất hạnh bị Pháp sư tà ác bắt bơi tạo ra lực kéo.

Mất nửa ngày, cuối cùng họ cũng về đến đảo Tarantas.

Rius biết họ đi đâu mà không biết xảy ra chuyện gì nên lo lắng cho họ trọn ba ngày, thấy hai người bình an trở về thì thở phào nhẹ nhõm.

“Các cậu về rồi à.” Joyce ngồi đọc sách trên chiếc sofa sát cửa sổ như một quý ông, trông rất bình thản và nhãn nhã, bấy giờ hắn mỉm cười nhìn hai người sóng vai bước vào, tinh ý nhận ra hai người dường như đã có đôi chút khác biệt so với trước đây.

Giản Lục thì vẫn lạnh lùng, nhìn người khác bằng gương mặt vô cảm, cậu như áng mây phía chân trời, cách một khoảng xa xôi không thể với tới. Còn Hynes tuy cười nhưng trong nụ cười lại có thêm cái gì đó, nhất là đôi mắt của y, chúng lấp lánh hơn trước, thậm chí khi nhìn vào còn có cảm giác bỏng rát.

Một người nặng nề còn một người phấn khởi, tình huống này khiến Joyce nhịn không được suy nghĩ lung tung ==!

Ví dụ như cuối cùng Hynes cũng đè được người ta chẳng hạn.

Hắn đang nghĩ vậy thì Giản Lục nhìn sang, đôi mắt long lanh màu hổ phách nhạt không nhiễm bụi trần.

Joyce nở nụ cười hiền lành khiến hắn thoạt trông rất nho nhã và yếu ớt: “Mấy hôm nay các cậu không bị sao chứ?”

“Không sao.” Giản Lục thuận miệng đáp: “Ngài Harris có ở trong phòng thí nghiệm không?”

“Không, hôm nay ngài ấy ra ngoài với mẹ ta.” Nói đoạn, Joyce bổ sung: “Chắc là hẹn hò.”

Thôi được, Giản Lục biết quấy rầy tình nhân hẹn hò là việc làm thiếu đạo đức, không có Harris thì cậu cũng không đến phòng thí nghiệm. Nhẩm tính thời gian, cậu có thể ở đây thêm một tháng, một tháng sau phải lên đường trở về Remulas.

Giản Lục đi rồi, Joyce nhìn Hynes, y không đi theo Giản Lục, thấy y bước đến gần mình, Joyce hơi bồn chồn.

“Có việc gì à?” Nét mặt Joyce rất ôn hòa, tuy thoạt trông có vẻ ốm yếu, nhưng lần nào hắn cười như vậy cũng khiến người ta có cảm giác cực kỳ đáng tin.

“Đúng là có việc.” Hynes nheo mắt: “Joyce Griffin, chúng ta hợp tác đi.”

Joyce buông quyển sách đang cầm trên tay, nhìn Hynes đầy ngạc nhiên, khi đối diện với đôi mắt xanh sâu thẳm lấp lánh đến nóng rực của y, hắn buộc phải nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, ánh mắt cũng có sự thay đổi nhẹ.

Là đàn ông, tất nhiên hắn hiểu được thứ trong mắt Hynes, đó là tham vọng.

Vậy nên hắn bỗng thấy tò mò với cái mà Hynes gọi là hợp tác, có linh cảm rằng những điều Hynes sắp nói có thể sẽ thay đổi nhận thức xưa nay của hắn.

.

Chương 79

One thought on “Chương 78 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s