Giáo chủ – Ngoại truyện

Mỗi Ngày Thức Giấc Thấy Giáo chủ Đang Hóa Trang

Chung Hiểu Sinh | Thiên | Đừng nói đã quá trễ

Chớp mắt hai mươi năm, Hàn Giang cuối cùng cũng tỉnh lại.

Vì thân thể y bị thương tổn quá nghiệm trọng, cánh tay cẳng chân không thể cử động, vài ngày trước chỉ có thể nằm nhờ người hầu hạ. Thân thể y đã ở trong phòng băng hơn hai mươi năm, dù đã ra hơn nửa ngày song trên người vẫn thoang thoảng khí lạnh. Doãn Ngôn giúp y lau thân thể, không dám thả y vào bồn nước nóng, đành phải cởi hết y phục, thấm nước ấm lên khăn lau giúp y làm ấm người.

Trong lúc Doãn Ngôn lau mình, Hàn Giang giương cặp mắt tò mò nhìn Doãn Ngôn. Dù sao cũng đã hai mươi năm, dù Doãn Ngôn nhìn vẫn rất trẻ, song tướng mạo vẫn có biến hóa so với trước đây. Hàn Giang thì thầm: “Đã qua hai mươi năm thật rồi sao? Không phải ta đang mơ chứ?”

Doãn Ngôn xoay người y, để y úp sấp lên giường, không cho y nhìn mình nữa, im lặng tiếp tục lau lưng cho y.

Hàn Giang dè dặt hỏi: “A Ngôn, ngươi đợi ta hai mươi năm sao?”

Doãn Ngôn dừng tay, “Đợi? Ta chỉ để ngươi ở nơi đó, có thuốc giải thì cứu ngươi thôi.”

“Vậy trong hai mươi năm này, ngươi có… ngươi có không…” Hàn Giang nghẹn đỏ mặt, nhỏ giọng, “Có không?”

Doãn Ngôn hơi nhíu mày, “Có không cái gì?”

Hàn Giang vội hỏi: “Lời hai mươi năm trước còn tính không?”

Doãn Ngôn sửng sốt: “Câu nào?”

Hàn Giang vội la lên: “Ngươi nói ngươi thích ta.”

Doãn Ngôn khẽ thở dài, “Lời ta nói, là thật tâm.”

Hàn Giang sung sướng, muốn trở mình ôm hắn, đáng tiếc nửa ngày chỉ nhích được chút xíu. Doãn Ngôn ấn giữ y lại, “Đừng cử động.”

Hàn Giang chỉ có thể cười khúc khích.

Mấy ngày nay, Doãn Ngôn đối xử với Hàn Giang có thể gọi là hết lòng chiếu cố, vì Hàn Giang không cử động được, hắn cơm đưa nước rót tận miệng cho Hàn Giang, giúp Hàn Giang mặc quần áo, mỗi ngày búi tóc cho y, trước kia chăm sóc tiểu Cao Thịnh Phong cũng chưa từng cẩn thận như thế. Sau nửa tháng, thân thể Hàn Giang đã chuyển biến tốt hơn, kinh mạch dưới tác dụng của độc trùng Đỗ Húy hạ đã có dấu hiệu khôi phục, mặt cũng đã hồng hào đầy sức sống.

Đêm đầu tiên khi đã có thể cử động, Hàn Giang ôm Doãn Ngôn trên giường lăn qua lộn lại, không ngừng lẩm bẩm: “A Ngôn, A Ngôn…”

Doãn Ngôn bị y trở đến choáng đầu, kéo giữ y nói: “Đủ rồi.”

Hàn Giang chôn mặt trong lồng ngực Doãn Ngôn, ôm cứng eo hắn lẩm bẩm: “Không đủ, không đủ. Đã lâu không thân mật, thật lâu thật lâu, nhớ chết ta!”

Doãn Ngôn bị siết sắp thở không nổi, kéo y ra mới thở được một hơi, “Ngủ sớm đi, thân thể ngươi còn chưa khỏe.”

Hàn Giang chống nửa người trên lên, mắt sáng quắc nhìn hắn, “Ta không muốn ngủ, ta muốn ngươi.”

Doãn Ngôn hơi nhíu mày, “Thân thể của ngươi chưa khỏe.”

Hàn Giang mổ lên môi hắn, “Khỏe rồi!”

Doãn Ngôn thở dài, thả lỏng nằm thẳng, “Tùy ngươi.”

Ký ức Hàn Giang dừng ở thời điểm Doãn Ngôn muốn cắt đứt quan hệ với y, dù không có hai mươi năm này y cũng đã thật lâu không thân thiết với Doãn Ngôn. Y si mê vuốt ve hôn mút thân thể Doãn Ngôn, xoa nắn thế nào cũng cảm thấy không đủ, hận không thể ghi nhớ từng vân da.

Bị sờ liên tục khoảng chừng nửa canh giờ, Doãn Ngôn rốt cuộc không nhịn nổi nữa, “Ngươi còn sờ nữa ta sẽ tróc da.”

Hàn Giang cười ha hả, “Ta hiểu mà, hai mươi năm rồi, A Ngôn cũng sốt ruột.”

Doãn Ngôn mở miệng, cuối cùng nuốt lời định nói xuống, thở dài.

Hàn Giang vừa ôm vừa hôn hắn, XX cách quần chà nhẹ trên đùi hắn. Chà chà hơn nửa ngày, Doãn Ngôn lại không nhịn nổi nữa, “Quần của ngươi sắp bị chà rách rồi.”

Hàn Giang nâng người dậy nhìn thoáng qua, phát hiện chân Doãn Ngôn đã bị y chà đỏ, xấu hổ cắn môi, ưỡn ẹo như thiếu nữ đôi mươi.

Doãn Ngôn như hiểu được đưa tay sờ XX của y, mềm nhũn, không hề có dấu hiệu cương.

Hàn Giang vừa xấu hổ vừa giận nói: “Thân thể ta, thân thể ta chưa khỏe.”

“À.” Doãn Ngôn thật bình tĩnh nói: “Vậy ngủ sớm thôi.” Dứt lời dập nến đầu giường.

Hàn Giang khẩn trương sáp tới, ôm lưng Doãn Ngôn, “Thật sự là do thân thể chưa khỏe!”

Doãn Ngôn nói: “Ta biết.”

Hàn Giang nói: “Thật mà thật mà thật mà! Là do ta chưa khôi phục hoàn toàn, hiện tại ta vẫn choáng đầu hoa mắt chân thân vô lực hơi thở đứt đoạn!”

Doãn Ngôn lại thở dài, “Ta biết, ngươi ngủ sớm chút đi.”

Hàn Giang không lên tiếng. Lát sau, y lầm bầm: “Ngươi phải tin ta…”

Doãn Ngôn lạnh lùng nói: “Còn lẩm bẩm nữa ta ra chỗ khác ngủ.”

Hàn Giang vội vàng ôm chặt Doãn Ngôn, sợ hắn chạy mất. Cảm giác được Doãn Ngôn không có ý định rời đi mới im lặng nhắm mắt ngủ.

Tiếp qua vài ngày, Hàn Giang lại quấn Doãn Ngôn muốn lăn giường. Lần này tiểu huynh đệ của y đã ra sức cố gắng hơn mấy ngày trước rất nhiều, cuối cùng cũng run rẩy đứng thẳng. Y mừng muốn điên, cẩn thận đỡ tiểu huynh đệ đưa vào trong cơ thể Doãn Ngôn. Nào ngờ đâu, mới cạ cạ hai cái, tiểu huynh đệ đã không gồng gánh được phun ra trước, dịch tích hai mươi năm búng một sàng. Hàn Giang cương cứng tại chỗ.

Doãn Ngôn chờ mãi không thấy y có động tác tiếp theo, mơ hồ cảm thấy phía sau hơi ướt, kinh ngạc hỏi: “Xong?”

Hàn Giang cố chấp buồn bực nói: “Không, chưa xong, ngươi chờ chút.”

Doãn Ngôn nhấc người dậy nhìn đã hiểu, kéo khăn lụa lau, nói: “Được rồi, ngủ thôi.”

Hàn Giang mặt đưa đám nhào tới ôm hắn: “Ngươi nghe ta giải thích! Ta ta ta ta, ta đóng băng hai mươi năm, ta đã hai mươi năm không chạm vào ngươi! Như thế là chuyện đương nhiên!”

Doãn Ngôn gật đầu, “Ừ, chuyện đương nhiên, ngủ đi thôi.”

Hàn Giang liều mạng lay vai hắn: “Ngươi phải tin ta! Chuyện ngoài ý muốn! Ngoài ý muốn!”

Doãn Ngôn bị lay muốn choáng, khó khăn gỡ từng ngón tay y ra, “Được rồi, ta tin ngươi. Ngủ đi.”

Hàn Giang rên rỉ: “Không phải! Là vì ta rất rất thích ngươi A Ngôn! Đã lâu không làm nên mới như thế!”

Doãn Ngôn không kiên nhẫn xuống giường đổi phòng ngủ, Hàn Giang nhào tới ôm eo hắn, cực kỳ bi thảm than vãn: “Quả nhiên ngươi ghét bỏ ta! Ngươi phải tin ta! Phải tin ta! Ngươi nhất định phải tin ra! Quả thật là do đã hai mươi năm…”

Doãn Ngôn trở tay điểm huyệt câm cho y, thế giới cuối cùng thanh tịnh. Hắn thở phào, bình tĩnh nằm xuống lần nữa, “Ngủ!”

Hàn Giang lăn lên giường vẽ vòng tròn.

Có hai lần giáo huấn, Hàn Giang không dám manh động nữa, trước khi nắm chắc vẹn toàn sẽ không chạm vào Doãn Ngôn, miễn cho nhiều lần bất trắc, hắn thật sự cho mình là… bất lực. Lại qua vài ngày, Hàn Giang đã hoàn toàn khôi phục năng lực tự chủ sinh hoạt, có thể mỗi ngày chuyện công cùng Lư Nhã Giang, khôi phục được tám phần của hai mươi năm trước. Y không dám lẽo nhẽo theo Doãn Ngôn nữa, mỗi lúc trời tối sẽ vụng trộm tuốt tuốt, thí nghiệm trạng thái và sức bền của mình, đợi đến lúc khôi phục tiêu chuẩn của mình mới đi đẩy ngã Doãn Ngôn lần nữa.

Lại qua vài ngày, Hàn Giang cuối cùng cũng cảm thấy mình đã ổn. Sáng đó y náo loạn với tiểu giáo chủ một trận, vẽ một đứa bé đang gặm trym tặng tiểu giáo chủ, tâm tình không tệ, buổi chiều chạy qua chỗ Lư Nhã Giang và Đỗ Húy, hoàng hôn mới trở về Lăng Vân Cư, thấy Doãn Ngôn đã ngồi trong sân uống trà. Y nhảy nhót chạy tới, kiềm nén xúc động kéo mỹ nhân vào phòng, “A Ngôn, hôm nay ra đánh một trận với tiểu giáo chủ.”

Ai ngờ hôm nay Doãn Ngôn có vẻ lạnh nhạt hơn thường ngày rất nhiều, hỏi tình hình thân thể y xong lại đưa ra yêu cầu muốn y xuống núi. Thực tế từ khi tỉnh lại bản thân Hàn Giang cũng tự thấy bất an, thứ nhất lo lắng về hai mươi năm nhân sinh của Doãn Ngôn mình không có mặt, thứ hai là lời ân đoạn nghĩa tuyệt hai mươi năm trước Doãn Ngôn nói vẫn văng vẳng bên tai, y sợ Doãn Ngôn có thể sẽ vứt bỏ y lần nữa. Không nghĩ tới sợ gì sẽ gặp điều đó.

Hàn Giang cảm thấy tim quặn đau, mặt trắng bệch, cố chấp nói: “Ngươi đã nói ngươi thích ta! Ta không tin!” Y nhào tới muốn hôn Doãn Ngôn, nào ngờ Doãn Ngôn tránh đi. Y nắm tay người kia, cảm giác không đúng, sắc mặt biến đổi, “Không đúng, ngươi không phải A Ngôn, ngươi là ai?”

Không nghĩ tới “Doãn Ngôn” kéo lớp hóa trang trên mặt ra lại là Cao Thịnh Phong. Hàn Giang mặt cắt không ra máu, thầm nghĩ tiểu giáo chủ so ra còn muốn tồi tệ hơn lão giáo chủ gấp nhiều lần, hận không thể nhào tới bóp chết hắn luôn. Cao Thịnh Phong lè lưỡi làm mặt quỷ với y, chân bôi mỡ chạy mất tích.

Hắn vừa đi, Hàn Giang ngã ngồi xuống ghế đá, ôm ngực thở hổn hển. Y nhất thời không thể bình tĩnh lại trước sự thay đổi quá nhanh này, vừa rồi thật sự bị dọa sợ, đến bây giờ tim vẫn quặn đau. May mắn, may mắn đó là Cao Thịnh Phong, không phải Doãn Ngôn.

Ước chừng nửa canh giờ sau, Doãn Ngôn trở về.

Hàn Giang sáp tới ôm hắn, uất tức lên án: “A Ngôn, tiểu giáo chủ hôm nay giả trang thành ngươi đến trêu ta! Tên tiểu tử kia thật đáng ghét!”

Doãn Ngôn nhíu máy: “Khó trách hắn bảo ta từ từ hãy về.”

Hàn Giang chôn mặt trên vai hắn cọ cọ, “Hắn giả trang thành ngươi muốn ta xuống núi, ta nghĩ ngươi lại không cần ta nữa, rất là đau lòng.”

Cơ thể Doãn Ngôn trong vòng tay y khẽ run, không nói gì.

Hàn Giang cực kỳ bất an, có chút hoảng hốt ngẩng đầu nhìn hắn, “A Ngôn?”

Doãn Ngôn lạnh nhạt, “Thương thế của ngươi đã tốt lên rồi, ngươi… định ở đây bao lâu nữa?”

Không biết có phải đã qua một lần kinh hách từ Cao Thịnh Phong đã làm chuẩn bị tâm lý cho Hàn Giang hay không mà lần này nghe những lời này y cũng không quá khó chấp nhận như khi nãy, “Là sao? Ngươi muốn đuổi ta?”

Doãn Ngôn nhắm mắt, nhẹ giọng. “Dù sao ngươi không phải người Thiên Ninh Giáo ta, lẽ nào ngươi định ở lại Xuất Tụ Sơn cả đời?”

Hàn Giang nắm chặt tay hắn, “Vậy còn ngươi, nếu ta đi, ngươi có theo ta không?”

Doãn Ngôn lắc đầu.

Hàn Giang hỏi: “Ngươi định ở đây đến hết đời?”

Doãn Ngôn đáp: “Ừ.”

Hàn Giang hít một hơi dài, cắn răng, cười lớn, “Ngươi một ngày không đi, ta cũng một ngày không đi.”

Doãn Ngôn mở mắt nhìn y, khẽ thở dài, “Hàn Giang, ngươi nguyên bản cũng không phải người yên tĩnh. Ngươi nói ‘môn cách lưu thủy thập niên vô kiều’, điều đấy không thích hợp với tính cách của ngươi, ngươi hẳn nên du lịch thiên hạ, thăm thú muôn nơi. Ta và ngươi đã cách nhau hai mươi năm, chúng ta từ lâu đã… Không, chúng ta trước nay chưa từng là người cùng một thế giới. Ngươi không cần ở lại cùng ta…”

Hàn Giang ngắt lời, “Ngươi nói nhiều như vậy, có phải vẫn là muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với ta không?”

Doãn Ngôn chần chừ, “Chưa tới mức ân đoạn nghĩa tuyệt, chừng nào muốn lên núi gặp ta, ta thỉnh giáo chủ cho ngươi một tấm lệnh bài, tùy ngươi ra vào.

Hàn Giang lắc đầu, “A Ngôn, ta không hiểu, ngươi rốt cuộc xem ta là gì? Từ lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã thích ngươi, bất kể ở lại Xuất Tụ Sơn, du lịch thiên hạ hay ẩn cư, ta đều muốn được cùng ngươi.” Bắt lấy cánh tay Doãn Ngôn, chua chát cười, “A Ngôn, ngươi đang trêu ta đúng không? Ngươi ghét bỏ ta đúng không! Ta đã khỏe rồi! Khỏe thật rồi, ngươi để ta ôm ngươi đi.”

Doãn Ngôn cau mày nhìn y, nhẹ giọng: “Nếu ngươi muốn, ta tự nhiên không từ chối. Nhưng ta không trêu ngươi…” Lời chưa dứt Hàn Giang đã kéo hắn qua chặn môi hắn lại.

Doãn Ngôn đã thật nhiều năm chưa thân mật với ai, Hàn Giang ôm hắn, sao hắn không rung động chứ, chỉ là hắn giấu đi tâm tình của mình mà thôi.

Hàn Giang lôi kéo hắn vào phòng, không thể chờ đợi được nữa đẩy hắn lên giường, lỗ mãng xé y phục hắn, vuốt ve toàn thân hắn, điên cuồng mà hôn hắn, dường như muốn nuốt sống hắn. Doãn Ngôn cảm thấy ngực thít chặt, ẩn ẩn đâu, thầm nghĩ không biết có thở được không.

Hàn Giang cơ hồ thô lỗ mà tuột quần Doãn Ngôn, vừa hôn hắn vừa luồn ngón tay vào khai phá. Tuy rằng thô lỗ, song khi động ngón tay lại rất nhẹ nhàng, có nổi giận cũng sợ Doãn Ngôn bị thương. Lát sau, nơi kia đã thích ứng, y đỡ vật của mình dâm vào.

Đã hai mươi năm, nơi đấy lại bị nhồi đầy, cảm giác này khiến Doãn Ngôn thật lạ lẫm. Hắn nhắm mắt, nhíu mày, khó chịu ngửa đầu. Hàn Giang đưa ngón trỏ lên day vùng giữa hai hàng lông mày cho hắn, đè bằng trán hắn, bàn tay khác ấn hắn vào lồng ngực mình, dùng sức mà ấn chặt vào.

Doãn Ngôn khó chịu, đưa tay đẩy nhẹ y. Hàn Giang gào lên: “Đừng đẩy ta ra!” Doãn Ngôn giật mình hoảng sợ, bàn tay chần chừ rồi buông xuống.

Hàn Giang ôm chặt hắn, vừa quấn lấy môi lưỡi hắn vừa giã liên tục lên hông hắn. Doãn Ngôn mới đầu còn thấy đau, không bao lâu, cảm giác tê ngứa đã thay thế. Hắn vốn là người không để lộ tâm tình ra ngoài, dù là trên giường, lúc sung sướng cũng chỉ thở dốc mà thôi. Nhưng lần này không biết liệu có phải do chờ đợi đã quá lâu, khoái cảm mãnh liệt tấn công, hắn cảm thấy như một khắc nữa thôi sẽ nổ tung. Hắn nắm chặt lấy tấm trải giường bên dưới, Hàn Giang lại kéo tay hắn qua quấn đến trên lưng mình. Doãn Ngôn không còn cách nào chỉ đành ôm chặt lấy y, khó nhịn mà đâm móng tay vào da thịt y.

Hàn Giang dán môi lên mặt hắn, rủ rỉ, “Đừng rời khỏi ta, A Ngôn.”

Doãn Ngôn không thể đáp lời, chỉ ôm chặt y hơn.

Hàn Giang thúc mạnh một cú, Doãn Ngôn không nhịn nổi nữa bật ra một tiếng, giọng run tới biến âm. Hiếm mà nghe được tiếng rên trên giường của hắn, Hàn Giang rung động, khí huyết toàn thân dồn hết xuống dưới, cũng kiềm nến không được phát ra tiếng, hận không thể hóa thành vũng nước bao quanh Doãn Ngôn.

Xong chuyện, Doãn Ngôn cực kỳ mệt mỏi, mắt khép hờ, hồn đã lên chín tầng mây. Hàn Giang cười bồi, “A Ngôn, ta đã nói ta có thể mà. Biểu hiện của ta có được không?”

Linh hồn Doãn Ngôn hoảng hốt trở lại thân thể, mê mang nhìn y, đưa tay xoa mặt y.

Hàn Giang cầm tay hắn, nhẹ giọng: “Ngươi đừng đuổi ta đi được không?”

Tuy y đang cười, Doãn Ngôn vẫn có thể từ trong mắt y thấy được sự bất an. Hắn thở dài, “Nếu ngươi nỡ thì ở thêm vài ngày. Nào chán lại đi.”

Hàn Giang giọng run run, “A Ngôn, ngươi đây là ý gì? Tâm của ta, từ lần đầu gặp ngươi đã nói cho ngươi biết. Ngươi nói như vì ta nhưng thực tế lại muốn đuổi ta đi, ngươi không muốn ở bên ta! Trong lòng ngươi có ta hay không?”

Doãn Ngôn nói: “Có. Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ tới sẽ bên ngươi cả đời. Cuộc đời ta, từ năm bảy tuổi đã định rồi.”

Hàn Giang hét lên: “Ta không hiểu! Cận Hách đã chết, Thiên Thải cũng đã chết, tiểu giáo chủ không ngăn được ngươi, vì sao ngươi còn muốn bán mạng cho Xuất Tụ Sơn? Hay chính ngươi không hề nghĩ tới chuyện rời đi?”

Doãn Ngôn mờ mịt, “Đúng, ta không muốn đi.” Tuy rằng hắn đã hứa với Cận Hách ở mãi trên Xuất Tụ Sơn, song Cận Hách dã chết, hắn cũng không phải người thủ tín, lời đã nói trở mặt không tính cũng được. Thế nhưng chân chính ràng buộc hắn lại là tâm của hắn. Hắn từ nhỏ đã sống ở Xuất Tụ Sơn, huyết mạch đã dung nhập nơi này, Cao Thịnh Phong Lư Nhã Giang một tay hắn nuôi lớn, hắn cảm giác mình thuộc về ngọn núi này, thuộc về những con người này. Muốn hắn rời đi nơi này chẳng khác nào muốn hắn chặt bỏ huyết mạch của mình. Hơn nữa hắn luôn cảm thấy không yên lòng với Hàn Giang cũng như chính Hàn Giang không yên lòng với hắn.

Hàn Giang lắc đầu nguầy nguậy, “Vậy tại sao ngươi lại cứu ta?”

Doãn Ngôn nhẹ giọng: “Không phải ta cứu. Năm đó lão giáo chủ đưa ngươi vào phòng băng, hiện tại là Lư Nhã Giang và giáo chủ tìm tới Nguyệt Kiến Thảo. Ta từng nghĩ rằng, ngươi cứ mãi nằm yên như thế, có khi lại hay.” Hàn Giang bị băng phong hai mươi năm, hai ngươi năm này hắn từng phái người đến quần đảo Mỗ Sơn. Tủy nói do bận giáo vụ, nhưng thực tế nếu hắn muốn đi tìm Nguyệt Kiến Thảo, chung quy luôn có cơ hội tự mình làm, song cuối cùng hắn chưa một lần đi.

Hàn Giang hoảng hốt: “Ngươi không muốn ta tỉnh lại?”

Doãn Ngôn lắc đầu, “Không, ngươi tỉnh cũng tốt. Đây là mệnh của ngươi, không nên để lỡ trên tay ta.”

Hàn Giang im lặng nhìn hắn. Doãn Ngôn vẫn luôn là người bị động, từ lúc mới bắt đầu chính y đã biết. Nếu không phải y cố tình bám lấy hắn, hắn cũng sẽ không ỡm ờ mà chấp nhận y. Đối với hắn mà nói, ai đi cũng được mà ai tới cũng tốt. Nói tóm lại, hắn giống như người vô dục vô cầu, không gì có thể chạm tới tim hắn, không gì có thể khiến hắn tự chủ động tới tranh giành. Hàn Giang bởi điều này mà cảm thấy vô cùng thất bại.

Hàn Giang nhẹ giọng, “Ta đi rồi, ngươi sẽ tìm ta sao?”

Doãn Ngôn không đáp.

Hàn Giang bật cười, “A Ngôn, ngươi đã muốn ta đi, vậy ta đi thôi. Nếu ngươi không tới tìm ta cũng không sao, nếu ngươi nhịn không được mà tìm ta, thì ngươi cả đời này là của ta, Xuất Tụ Sơn, Thiên Ninh Giáo, không gì có thể ràng buộc được ngươi! Bởi vì thứ trong lòng ngươi muốn hơn hết thảy là ta!”

Doãn Ngôn giật mình, bối rối dời tầm mắt. Hàn Giang xoay mặt hắn đối diện với mình, hôn chụt một cái, xoay người xuống giường, “Ta đi luôn đây! Ngươi nhớ rõ, nếu có bản lĩnh thì vĩnh viễn đừng tới tìm ta!” Dứt lời khoác quần áo lên, đẩy cửa như gió mà đi.

Hàn Giang đi chuyến này còn làm ra vài chuyện kinh thiên động địa. Thứ nhất y dùng một bộ pháp được biên soạn trong quyển [Hạc Kinh] để che đi khí môn của Lư Nhã Giang, làm Lư Nhã Giang thoạt nhìn như đã chết. Phương pháp này rất độc đáo, nếu không có y thuật tuyệt hảo sẽ không nhìn ra người trúng chiêu bị gì. Hàn Giang lại dùng [Hạc Kinh] mua chuộc Đỗ Huy, bảo hắn dựa theo lý do của mình để thoái thác Cao Thịnh Phong và Lư Nhã Giang. Làm xong mấy chuyện đó, y làm bộ xuống núi rồi lén chạy lên lại, ẩn nấp nơi ngọn núi mà trước kia y và Doãn Ngôn thường lui tới.

Lư Nhã Giang xảy ra chuyện, Cao Thịnh Phong như điên rồi, nơi nơi phái người tìm Hàn Giang. Hàn Giang ung dung ẩn nấp, Doãn Ngôn không tự mình tìm, người khác đừng hòng kiếm được một cọng tóc của y.

Qua năm sáu ngày, Doãn Ngôn vẫn bình chân như vại, Hàn Giang đã hơi hoảng hốt. Y lập tức viết một phong thư đe dọa gửi Cao Thịnh Phong, trong thư có ý muốn đưa Lư Nhã Giang vào chỗ chết. Y lại sợ Doãn Ngôn không tìm được mình, tự tay vẽ phác thảo bản đồ Xuất Tụ Sơn, ở vị trí của mình xiêu xiêu vẹo vẹo ghi ba chữ “Tướng Công Sơn”, sau đó lén đưa đến nơi Doãn Ngôn thường lui tới.

Thế là, ban đêm, Doãn Ngôn rốt cuộc xuất hiện trước mặt Hàn Giang.

Hàn Giang ngồi trên sườn núi, cười khanh khách nhìn người cầm đèn lồng dưới sườn núi, lười biếng hỏi: “Mỹ nhân, ngươi tới tìm ta sao?”

Doãn Ngôn không đáp.

Hàn Giang từ sườn núi nhảy xuống, ôm eo hắn dạo một vòng, mắt sáng quắc nhìn hắn: “Ngươi muốn ta.”

Doãn Ngôn khẽ thở dài, “Ngươi đã làm gì Lư Nhã Giang?”

Hàn Giang cười nói: “Không vội, ta đang giúp y và tiểu giáo chủ. Ngày mai y sẽ tỉnh.”

Y dựa vào Doãn Ngôn quá gần, Doãn Ngôn hơi kháng cự lui về sau, Hàn Giang ép tới, dán lấy càng chặt. Y sống chết mà nhìn chằm chằm Doãn Ngôn, Doãn Ngôn mất tự nhiên xoay đầu, né tránh ánh mắt y.

Hàn Giang nắm tay hắn nói: “A Ngôn, ngươi nhìn ta này. Ngươi qua hai mươi năm, ta cũng qua hai mươi năm, chúng ta năm nay đã bốn mươi rồi. Trước giờ ta nghĩ bốn mươi là đã già lắm rồi, nhưng hôm nay ta nhìn ngươi mới hiểu được, trên đời vẫn còn mỹ nhân ở cái tuổi đấy.”

Doãn Ngôn dở khóc dở cười, khóe miệng khẽ cong.

Hàn Giang ôm hắn, lẩm bẩm, “Theo ta đi.”

Sau một lúc lâu, Doãn Ngôn rôt cuộc trở tay ôm y, nhẹ giọng, “Nếu ngươi nguyện ý, vậy ở lại đi.”

Hàn Giang buông lỏng vòng tay, nghiêm túc nhìn hắn, “Ta từ đầu tới cuối vẫn luôn nguyện ý, mặc dù ta muốn đưa ngươi đi, thế nhưng ngươi ở nơi nào ta đều nguyện ý ở tại nơi đó. Do chính ngươi muốn đuổi ta đi! Hôm nay không phải ta có nguyện ý hay không, ta muốn nghe ngươi nói, ngươi có muốn ta ở lại với ngươi không?”

Doãn Ngôn cắn môi, không nói lời nào.

Hàn Giang như điên mà lắc vai hắn, “Mau nói ngươi muốn mau nói ngươi muốn mau nói ngươi muốn mau nói ngươi muốn mau nói ngươi muốn…”

Doãn Ngôn bị lắc tới choáng, đèn lồng trong tay rơi xuống đất, đưa tay điểm huyệt câm của y, lúc này mới thở phào một hơi. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu từng cảnh tượng lướt nhanh qua, từ võ lâm chính đạo huyết tẩy Mãn Hoa Cung, tới Cận Hách nhặt hắn về Xuất Tụ Sơn, sau đó hắn gặp được Hàn Giang, Hàn Giang hết lần này đến lần khác cười nói với hắn “Mỹ nhân, ta vừa gặp đã yêu ngươi rồi”. Hắn vốn không tin những thứ mông lung như vừa gặp đã yêu, thế nên tình cảm của Hàn Giang hắn luôn chần chừ không nhận, thế nhưng cảnh Hàn Giang hai mươi năm trước lúc hấp hối vẫn quật cường nắm tay hắn hỏi hắn từng thích mình không cùng với những giọt nước mắt, đột nhiên, tim hắn quặn đau.

Hàn còn nhớ ngày đó, Hàn Giang rút Thanh Tuyết Kiếm ra, vung lên không. Ánh mặt trời chói mắt bị thân kiếm phản quang, đâm mù con ngươi, toàn bộ thế giới tựa như được mạ một lớp màu vàng. Hàn Giang ở cái nơi rực rỡ ánh sáng đó xoay người cười với hắn, nụ cười xán lạn mà kiên định, “A Ngôn, Thanh Tuyết Kiếm này trên trời dưới đất chỉ có một thanh!” Dứt lời thu kiếm vào vỏ, đưa tới tay hắn, ánh mắt nóng rực nhìn hắn, “Trên trời dưới đất này, ngươi cùng ta cũng chỉ một đôi.”

Kỳ thật bất kể là tình cảm gì, từ khi hắn thấy Thanh Tuyết Kiếm, hắn đã giao mình ra rồi…

Doãn Ngôn thở dài một hơi, bình tĩnh chỉnh quần áo bị Hàn Giang làm loạn, nhặt đèn lồng dưới đất, phủi bụi đất, giương mắt nhìn Hàn Giang, chậm rãi mà kiên định thốt ra một từ: “Muốn.”

Hàn Giang cười rạng rỡ, nhào tới như bạch tuộc quấn lấy Doãn Ngôn. Doãn Ngôn mất sức ba bò chín trâu mới lôi được y xuống khỏi người mình, nắm tay dắt y, “Đi thôi, trở về.”

Nửa năm sau, Cao Thịnh Phong xây tặng Doãn Ngôn và Hàn Giang một chỗ ở. Hắn đưa hai người tới căn nhà đã xây xong, chỉ vào tấm biển to to mà đắc ý nói: “Vì hiếu thuận hữu hộ pháp và nhạc phụ đại nhân, cũng vì thỏa mãn cái si~ tâm~ vọng~ tưởng~ nhiều năm của nhạc phụ đại nhân, ta tự mình thiết kế, xây nên căn nhà này. Nhìn xem, khu nhà này có tên là ‘Ẩn’, ẩn trong ẩn cư.”

Lại chỉ vào một dòng suối nhỏ rộng không đến một thước mà ngay cả trẻ con cũng có thể dễ dàng vượt qua trước nhà, “Vì thỏa mãn cái si~ tâm~ vọng~ tưởng~ của nhạc phụ đại nhân, nhìn xem, ta cũng không làm cầu cho hai ngươi đâu.”

Dứt lời đưa tay, cười híp mắt, “Xin mời, hữu hộ pháp, nhạc phụ đại nhân. Môn cách lưu thủy, thập niên vô kiều.”

Hàn Giang trừng Cao Thịnh Phong, xoay đầu nhìn Doãn Ngôn. Doãn Ngôn mỉm cười, mắt lại có chút sương. Hàn Giang hoảng hồn, không khỏi nắm chặt tay hắn. Doãn Ngôn nhẹ giọng, “Nơi này được không?”

Hàn Giang đáp ngay: “Được!” Chỉ cần được cùng ngươi, nơi nào cũng được.

 

=====================

Tội anh Giang, cược cả đời chưa một lần thắng.

 

Vậy là hoàn hết toàn bộ rồi nha, tự mình thấy lâu dã man con ngang TvT

Để chỉnh sửa chút rồi up word lên cho mọi người down, do là rất lười nên sẽ không beta lại nữa.

.

Hết toàn văn~

1 bình luận về “Giáo chủ – Ngoại truyện

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s