Chương 75 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 075: Hynes bỗng được an ủi

Nghỉ ngơi hai ngày, lại có thêm thuốc của Harris, chẳng mấy chốc Giản Lục đã chạy nhảy lại được.

Giản Lục ra khỏi phòng thì nhìn thấy cảnh một người phụ nữ gầy gò cầm thanh kiếm phép thuật vừa to vừa nặng luyện tập kỹ năng chiến đấu, không khỏi sửng sốt.

Có một sự thật là các cô gái ở thế giới này rất mạnh mẽ, nhất là những cô nàng theo học đấu khí, có người chẳng hề thua kém bọn đàn ông, ví dụ như phó đoàn trưởng Olive của đoàn lính đánh thuê Tật Phong. Giờ Giản Lục còn biết thêm phu nhân Griffin.

Ấn tượng của Giản Lục về phu nhân Griffin trước đây là một người phụ nữ dịu dàng, tuy bệnh tật nhưng rất lạc quan, luôn hướng về tương lai với một tinh thần tích cực. Nhưng lúc này bà đang cầm một thanh kiếm phép thuật vừa to vừa nặng luyện tập đấu khí giữa vườn hoa, đấu khí đi đến đâu, cành gãy lá khô đến đấy, còn bà thì luôn nở nụ cười khoan khoái.

Đấu khí cũng được chia thuộc tính như phép thuật, các thuộc tính tự nhiên chiếm phần lớn, thuộc tính khác nhau thì màu đấu khí cũng khác, có thể nhận biết rõ rằng đấu khí màu đỏ của phu nhân Griffin mang thuộc tính hỏa, còn đấu khí của Hynes thuộc tính kim nên có màu vàng.

Phu nhân Griffin luyện tập một lát đã thấm mệt, bèn cắm kiếm xuống đất.

Bà vừa dừng lại, một người trung niên đã đến gần, cầm một lọ thuốc phép đút cho bà, phu nhân Griffin ngẩng đầu cười hào sảng với hắn, đôi mắt sáng trong, khiến khuôn mặt nhợt nhạt của người nọ ửng hồng.

Giản Lục: “…”

Giản Lục đờ đẫn quay đầu nhìn Hynes không biết đã xuất hiện bên cạnh cậu tự lúc nào: “… Người đứng cạnh phu nhân Griffin có phải thầy Harris không?”

“Đúng vậy.” Hynes đáp: “Nghe nói thật ra phu nhân Griffin và ngài Harris là người yêu, nếu phu nhân không bị cuốn vào vị diện Ma tộc, còn mang thai, thì họ đã sớm kết hôn rồi. Nhưng dù vậy, Harris vẫn một lòng chờ đợi và kiên trì tìm cách chữa bệnh cho phu nhân Griffin.”

Người si tình luôn khiến kẻ khác phải ngước nhìn, nhất là người si tình bằng lòng đánh đổi mọi thứ vì đối phương.

Giản Lục nhìn thoáng qua rồi lặng lẽ thu hồi tầm mắt.

Phu nhân Griffin đã phát hiện Giản Lục xuống lầu, bèn cầm chuôi kiếm đi về phía họ, cười hỏi thăm: “Jane, cháu thấy sao rồi? Khỏe hơn chưa?”

Sau khi phu nhân Griffin tỉnh lại đã đến thăm Giản Lục ngay, hai ngày qua cũng thường xuyên thăm hỏi, làm tròn trách nhiệm quan tâm của bậc cha chú đối với lớp trẻ.

“Hôm nay ta đã khỏe hơn nhiều rồi, cảm ơn phu nhân đã quan tâm.” Giản Lục lễ phép đáp.

Phu nhân Griffin cười xòa: “Ta mới cần cảm ơn cháu đấy, sao còn phải khách sáo. À, ta nghe nói cháu thích học dược liệu, vừa hay có Harris ở đây, trình độ y dược của chàng cũng khá, cháu có thể đến học tập bất cứ lúc nào. Đúng không Harris?”

Harris liếc nhìn phu nhân Griffin, hơi bất đắc dĩ: “Em yêu, em nói đúng.” Nói đoạn, hắn lấy một quyển sổ từ nhẫn không gian ra đưa Giản Lục: “Ta không biết nền tảng của cậu ra sao, đây là ghi chép của ta khi điều chế thuốc sơ cấp, cậu xem thử, có chỗ nào không hiểu thì đến tìm ta.”

Sổ ghi chép của Bậc thầy Dược sư luôn là vật báu, Giản Lục xúc động, nhận lấy chẳng hề khách sáo.

Trò chuyện với nhau một lúc, phu nhân Griffin lại đi luyện kiếm, hiện sức khỏe của bà rất tốt, mạch đấu khí đã phục hồi nên nóng lòng muốn khôi phục đấu khí đến trình độ của ba mươi năm trước, mấy ngày hôm nay gần như tập luyện không ngừng nghỉ một phút giây nào, nếu Harris không theo dõi sát sao thì e là đã có chuyện rồi.

Joyce xuống lầu, thấy Giản Lục và Hynes đứng trên hành lanh trước đại sảnh thì đánh tiếng chào, cười nói: “Jane, thấy cậu khỏe lại ta vui lắm.”

“Cảm ơn.”

Có sổ ghi chép của Harris, ăn sáng xong Giản Lục lập tức về phòng xem.

Những ngày sau đó, Giản Lục đóng cửa không ra ngoài, đọc ghi chép của Harris một lượt rồi chạy đến phòng thí nghiệm của Harris học điều chế thuốc với hắn, vùi đầu trong phòng thí nghiệm cả ngày, đến Hynes cũng khó gặp được cậu.

Hynes hậm hực vô cùng, bắt đầu thấy nhớ nửa tháng vừa qua, lúc còn được cùng Giản Lục dạo chơi khắp nơi trên đảo như đang hẹn hò, ngày nào tâm trạng cũng hào hứng vui vẻ.

Tuy Hynes không nói gì nhưng những người trong biệt thự đều nhận thấy được tâm trạng y không tốt, là một người từng trải, phu nhân Griffin còn đến an ủi.

“Đàn ông có sự nghiệp riêng của họ, bạn đời như chúng ta phải rộng lượng một chút.” Phu nhân Griffin nói.

Hynes: “…”

Joyce và Rius nghe cùng: “…”

Phu nhân Griffin đã chìm vào miền ký ức của bà: “Khi Harris còn là một Dược sư tập sự, ta là Chiến sĩ, bọn ta đều có việc riêng cần hoàn thành, không thể lúc nào cũng ở bên nhau, lúc ấy ta đã từng rất tiếc nuối. Nhất là khi Harris chỉ là con trai của một quý tộc nghèo, nếu chàng không có năng khiếu về y dược thì đã chẳng ai thèm để mắt đến, muốn thành công thì phải nỗ lực hơn những người có thế lực lớn rất nhiều. Ta gặp chàng trong một nhiệm vụ, chàng đã cứu ta, tuy chàng chỉ là một Dược sư, nhưng bọn ta vẫn thầm cảm mến nhau… Chàng là người đàn ông thực sự, dù biết ta là cô chủ của Thương hội Griffin nhưng chưa từng nghĩ đến việc lợi dụng Thương hội Griffin để làm lợi cho mình, mà càng nỗ lực chứng minh bản thân hơn, cũng chính vì vậy mà ta tự mình đi khắp đại lục để rèn luyện…”

Kể xong câu chuyện của mình, phu nhân Griffin cười nói với y: “Giản Lục là một chàng trai vô cùng nghiêm túc và kiên định, hiếm khi có cơ hội được học với Dược sư cao cấp, tất nhiên cậu ấy sẽ không bỏ phí, cháu nên cảm thông cho cậu ấy. Cậu ấy là đàn ông, ắt sẽ có tham vọng của mình, không muốn phụ thuộc vào người yêu.”

Hynes bối rối nhìn bà.

Sao bà ấy có thể thảo luận chuyện nam nam một cách bình tĩnh như thế?

“Phu nhân, người nói vậy…” Rius thì thầm, cảm thấy lời của phu nhân không đúng lúc đúng chỗ, cứ có cảm giác phu nhân thấy Hynes rất giống bản thân bà?

Tên này là đực mà! Nhìn lại đi phu nhân ơi!

“Ta nói gì?” Phu nhân Griffin cực kỳ bình tĩnh: “Harris nói hết với ta rồi, ta thấy chẳng sao cả, tình cảm không liên quan gì đến giới tính và chủng tộc, chỉ vì mình thích người đó thôi.”

Câu này có lý quá, họ không còn gì để phản bác.

Joyce hắng giọng, vỡ lẽ rằng hành động mớm thuốc khi Giản Lục bị thương của Hynes khiến Harris hiểu lầm họ là người yêu, sau đó đã nói với mẹ mình. Joyce liếc nhìn Hynes, Joyce cảm thấy mình rất may mắn khi có một người mẹ thần kinh thì thô mà tư tưởng lại rất thoáng, thái độ ủng hộ này chẳng những không chọc giận Hynes mà còn khiến y có thiện cảm nữa.

Tuy lời an ủi của phu nhân Griffin rất kỳ quặc, nhưng quả thật tâm trạng của Hynes đã tốt hơn nhiều.

Tâm trạng tốt, Giản Lục lại không ở bên, y bắt đầu muốn tìm việc để làm.

Vì thế Hynes ngày ngày lặn xuống biển.

Người trong biệt thự thấy vậy chỉ cho rằng y thích thế giới dưới biển của vùng đảo Tarantas mà thôi.

“Cậu chủ, ngày nào ngài Stuttgart cũng lặn xuống biển, liệu có phải muốn tự mình chuẩn bị quà lấy lòng ngài Gruffudd không?” Rius tò mò hỏi: “Ta phát hiện thật ra cậu ấy rất giỏi khiến người khác thấy vui.”

Chứ còn gì nữa, hàng ngày khi Hynes từ biển về đều mang theo một hai thứ tìm được dưới đáy đại dương, có khi là ốc biển xinh xắn, có lúc lại là một loài cá kỳ lạ hoặc rong biển và vân vân. Sau đó y đến thẳng phòng thí nghiệm kéo Giản Lục ra ngoài nhét chúng vào tay cậu, bất đắc dĩ, Giản Lục đành để y kéo đi.

Joyce cười khẽ không nói gì, cúi đầu lật xem quyển sách đang cầm trên tay.

Rius còn muốn thảo luận về đề tài hai tên con trai thì yêu nhau kiểu gì với cậu chủ nhà mình, chợt thấy Hynes bước vào, toàn thân y ướt sũng, mái tóc vàng còn đang nhỏ nước, giọt nước lấp lánh dưới ánh chiều tà, quần áo ướt đẫm bó sát vào dáng người cao lớn khỏe mạnh đẹp hoàn mỹ, mỗi cử chỉ đều mang nét gợi cảm trời sinh của đàn ông, cực kỳ quyến rũ.

Dù cũng là nam nhưng Rius cũng thấy mũi nóng lên.

Hynes nhìn thấy đôi chủ tớ người ngồi người đứng sát cửa sổ, dừng bước rồi lại gần.

Rius bỗng thấy căng thẳng, tên này có vẻ rất mạnh, có phải muốn quấy rối cậu chủ trông như nhược thụ nhà mình không? Dù sao thì y cũng thích đàn ông…

“Joyce, ngươi biết Annabis không?” Hynes chợt hỏi.

Joyce sửng sốt, ngẩng đầu nhìn y, suy nghĩ một lúc, không chắc chắn lắm: “Tên này nghe hơi quen…” Hắn nhíu mày nghĩ ngợi, đoạn nói: “Ta nhớ ra rồi, hình như Annabis là tên một vị Nữ thần của Hải tộc trong thời chiến tranh giữa các vị Thần.”

Hynes đột nhiên cười rộ lên, có thứ gì đó rơi từ tay y xuống, va vào sàn nhà sáng bóng đến độ có thể soi gương phát ra tiếng vang thánh thót, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh hoàng hôn.

Rius hơi đau mắt bởi ánh sáng từ vật nọ tỏa ra, nhìn kỹ mới phát hiện thứ Hynes ném xuống đất là một vật giống như viên sỏi nhỏ màu xanh nước biển, hay đúng hơn là một loại đá quý màu xanh nước biển, nhưng quá nhỏ.

Gì đây?

Rius nhìn bóng lưng bỏ đi của Hynes, thấy khó hiểu.

Hynes không để ý đến đôi chủ tớ kia nữa mà đi trên con đường quen thuộc đến phòng thí nghiệm của biệt thự, kéo người đang vùi đầu làm thí nghiệm ra ngoài.

Một tay Giản Lục cầm dược liệu phép thuật, tay kia cầm bình chứa bằng thủy tinh, bị Hynes kéo ra rồi vẫn còn ngơ ngác, mãi đến khi khuôn mặt tuấn tú kề sát vào, hơi thở nóng bỏng phả lên mặt mới bình tĩnh đẩy mặt người nọ ra xa.

“Hôm nay về sớm vậy.” Giản Lục xử lý mấy thứ cầm trên tay, ngạc nhiên nhìn y.

Hynes vừa cười vừa khoác một tay lên vai cậu, cùng anh em tốt của mình đi về phía nhà ăn: “Vì phát hiện một tin vui.”

“Cái gì thế?”

“Đêm nay sẽ biết.” Hynes cười rạng rỡ và thích chí: “Vậy nên đêm nay chúng ta ngủ chung nhé.”

Giản Lục: “…”

.

Chương 76

2 thoughts on “Chương 75 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s