Chương 65 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 065: Đây quả là một câu chuyện bi thảm, xin chia buồn

Tuy có thuốc phép nhưng thương tích của Joyce không thể khỏi ngay được, muốn khôi phục đến thời kỳ sung sức nhất thì cần tĩnh dưỡng một thời gian nữa.

Thế nên tạm thời họ chỉ có thể trốn trong hang động được ma thực che phủ.

Ngoài ra, bọn Giản Lục đều cảm nhận được rằng ngày nào cũng có ít nhất bốn tốp Ác ma tí hon đi ngang qua, đó là những Ác ma tí hon được Ác ma Vực Sâu sai đi tìm họ, việc tra xét thường xuyên như thế khiến họ không cách ra ngoài được, đành tạm nhẫn nhịn.

Nhưng trốn ở đây cũng không an toàn lắm, bấy giờ Ác ma tí hon mà Hynes nhặt về đã thể hiện rõ giá trị của nó, mỗi khi có Ác ma tí hon đến đây tra tìm, họ sẽ bảo nó ra lừa đồng bọn, lừa được vài lần thì đổi nơi trốn, chơi trốn tìm với đám Ác ma tí hon, cũng xem như an toàn.

Một tháng sau, thương thế của Joyce gần như khỏi hẳn, vì thế hành trình lấy hoa Máu lại tiếp tục.

Tuy việc Joyce là Bán ma nhân nằm ngoài kế hoạch và dự tính của Hynes, nhưng nó không ảnh hưởng gì đến khế ước họ đã ký kết lúc đầu, giờ đã nhận biết được sức mạnh của Ác ma Vực Sâu, họ  càng phải hợp tác.

“Ta từng đọ sức với Ác ma Vực Sâu, tuy đánh không lại nhưng nhờ đó cũng biết nhược điểm của nó.” Joyce nghiêm túc rằng: “Nhưng khốn nỗi dù biết nhược điểm của nó, thì với thực lực của chúng ta cũng không thắng được.”

Lời này nghĩa là: Kẻ địch có nhược điểm nhưng thực lực phe ta quá yếu, kể cả kẻ địch có đứng đó mặc cậu tấn công vào nhược điểm thì cậu cũng chẳng làm gì được gã ta đâu.

Đây quả là một câu chuyện bi thảm, đáng thắp một ngọn nến chia buồn.

Hynes không cho là vậy, y nói giọng lạnh lùng: “Thì cứ nói nhược điểm của tên ngu to xác kia ra trước đã.”

Bán ma nhân nhìn y với vẻ nghiền ngẫm, thong thả tiếp lời: “Nhược điểm của gã ở trên thanh ma kích, thực ra thanh ma kích đó được rèn bằng sinh mệnh, chỉ cần phá hủy nó là có thể làm Ác ma Vực Sâu bị thương nặng.”

Hynes nhíu mày, lúc ấy y cũng đọ sức với Ác ma Vực Sâu, tất nhiên biết thanh ma kích kia lợi hại thế nào, chỉ ma khí màu đen đã rất đáng gờm rồi. Đúng thật là dù biết nhược điểm của gã thì với thực lực hiện giờ của họ cũng không thắng được.

Giản Lục lần nữa cảm thấy đây quả là một câu chuyện bi thảm.

“Thế nên cách tốt nhất là ta và Hynes cố gắng giữ chân nó, Gruffudd nhân cơ hội đó lẻn vào trộm hoa Máu.” Joyce nói thêm với Giản Lục: “Nhưng hoa Máu cũng là vật cực bổ với Ác ma Vực Sâu, nơi hoa Máu sinh trưởng chắc chắn sẽ có vài vật cản, lúc đó cậu phải tự lo liệu.”

Giản Lục khẽ gật đầu, không nói gì.

Ba người bắt đầu lên kế hoạch, để đảm bảo kế hoạch không có bất kỳ sai sót nào, thậm chí họ đã mất ba ngày liên tục để bổ sung và hoàn thiện, tính trước tất cả những trường hợp có thể xảy ra.

Trong lúc lập kế hoạch, Giản Lục nhận thấy khả năng tư duy logic của Joyce vô cùng tốt, khi suy nghĩ, hắn sẽ gạt hết mọi tình cảm của một con người, trở thành một cỗ máy vô cảm để tìm ra cách giải quyết tốt nhất, dáng vẻ vừa bình tĩnh vừa tự tin giúp xử lý vấn đề một cách dễ dàng.

Bấy giờ Giản Lục mới hiểu vì sao khi ở hình thái Nhân loại, dù Joyce chỉ là một người bình thường yếu ớt nhưng vẫn được Thương hội Griffin công nhận, không phải vì hắn là cháu trai Hội trưởng Thương hội Griffin, mà vì trí tuệ và năng lực giữ bình tĩnh của hắn khiến người khác kính nể.

Nghĩ đến đây, Giản Lục hạ tầm mắt, bảo sao trong phần giới thiệu của hệ thống, người này được xem như quân sư của nữ chính.

Giờ quân sư của nữ chính đang bày mưu tính kế cho họ, đúng là hả hê quá đi mất.

Sau khi vạch ra một kế hoạch chu toàn, họ vẫn lẩn trốn một tháng nữa mới bắt đầu hành động.

Sau một tháng, những Ác ma tí hon đi lùng sục mãi chẳng tìm được gì cũng nản dần, từ mỗi ngày tuần tra hơn mười lần trở thành hai ngày một lần, rồi hai tháng sau, cả bọn chỉ qua loa lấy lệ.

Joyce cũng đoán được đôi chút về tình hình hiện tại: “Có lẽ trong trận đánh với Hynes lần trước, Ác ma Vực Sâu bị thương nặng hơn chúng ta nghĩ.” Nói đến đây, hắn nhìn Hynes bằng ánh mắt tò mò, cảm thấy thiếu niên Nhân loại này vô cùng kỳ lạ, mỗi khi Hynes chiến đấu, nhìn đấu khí màu vàng kim của y, không hiểu sao hắn lại có cảm giác sợ hãi, cực kỳ không muốn đối đầu với luồng đấu khí vàng kim ấy.

Có lẽ việc Ác ma Vực Sâu bị thương nặng có liên quan đến đấu khí vàng kim của Hynes.

Dường như nghĩ ra điều gì đó, nhưng suy nghĩ ấy lướt qua quá nhanh khiến Joyce không kịp nắm giữ.

Thấy hắn nhìn về phía này, Hynes cười với hắn, hàm răng trắng tinh như răng của loài thú dữ.

Joyce lập tức quay sang chỗ khác, rồi lại liếc sang cậu thanh niên tóc bạc không hay biết gì, thấy hơi thương cảm cho cậu.

Mới đầu hắn tưởng hai người này là tình nhân, tuy việc hai chàng trai ở bên nhau khiến hắn ngạc nhiên, nhưng nghĩ đến đời sống túng dục hủ bại chơi đùa trai bao chẳng phải việc gì lạ của các quý tộc, thì thấy hai chàng trai ở bên nhau âu cũng là chuyện thường. Nhưng nào ngờ sau hai tháng ở chung mới biết, từ đầu đến cuối chỉ mình Hynes có tình, Giản Lục thì trong sáng ngay thẳng chết được, chẳng hề có ý tứ về mặt kia.

Nhưng dù Giản Lục không có ý đó, theo suy đoán của Joyce, tương lai cậu chỉ có nước bị đè mà thôi, có mà chạy đằng trời ấy, suy đoán này xuất phát từ những ấn tượng mà gần đây Hynes đem lại cho hắn.

Với một chàng trai vừa u ám vừa mạnh mẽ, không gì mà y không chiếm được cả.

Xét thêm trường hợp vết thương của Ác ma Vực Sâu còn chưa lành hẳn, Joyce sửa lại kế hoạch, cuối cùng ba người bắt đầu hành động.

Họ lẻn vào địa bàn của Ác ma Vực Sâu một lần nữa.

Tất nhiên bé Ác ma tí hon kia đã được thả khi họ đến địa bàn của Ác ma Vực Sâu, lần này nó phóng nhanh như bay, hơn nữa còn quyết tâm phải trốn đi thật xa để không bao giờ gặp lại tên Nhân loại vàng kim hung bạo kia nữa.

Sau khi vào địa bàn của Ác ma Vực Sâu, Joyce lén đập cho vài Ma tướng đi đơn lẻ ngất xỉu rồi kéo chúng vào chỗ tối, đoạn dùng lá của một loài ma thực ép lấy nước, bỏ thêm vài thứ vào cho chúng uống.

“Đây là loài ma thực thường gặp trong Vực Sâu của Ma giới, khi kết hợp nước ép từ lá của chúng với máu của một loài ma thú sẽ khiến Ác ma sinh ra ảo giác.”

Giản Lục phục hắn sát đất, người này trông tuổi tác không lớn, mới chỉ xấp xỉ ba mươi nhưng kiến thức đã uyên bác đến vậy, am hiểu rộng cả về hai giới Nhân-Ma, nếu có thời gian và chỉ cần thân phận Bán ma nhân không bị phát hiện, chắc chắn hắn sẽ tỏa sáng.

Mấy Ma tướng bị ép uống nước ép lá cây khó chịu lăn lộn trên mặt đất, cơ thể trần truồng lăn qua lăn lại, lăn đến mức trước mắt Giản Lục chỉ toàn mảng da thịt trần trụi, nghĩ bụng việc cởi trần của Ma tộc đúng là thói quen xấu, thứ phía dưới bị nhìn không sót chút nào cả, cực giống với đàn ông Nhân loại, chỉ có màu sắc hơi khác thôi.

Hynes im lặng đứng chắn trước mặt Giản Lục.

Nửa giờ sau, những Ma tướng này đứng dậy nhưng ánh mắt đã trở nên mơ màng, sau khi Joyce đưa tay ấn lên trán chúng, chúng lập tức tỏ vẻ nghe lời.

Tiếp đó Joyce nói với Giản Lục: “Để chúng theo cậu vào lâu đài, nhỡ gặp chuyện gì có thể sai chúng ứng phó.”

Giản Lục nhìn năm Ma tướng, gật đầu với hắn: “Biết rồi, cứ giao cho ta.”

Khi sắp xuất phát, Giản Lục bỗng vươn tay về phía Hynes, cụng tay với y: “Cẩn thận!”

Đôi mắt xanh thẳm của Hynes như bầu trời xanh thoáng đãng, vì lời cậu nói mà híp lại thành một đường cong đẹp đẽ, trong lúc họ cụng tay, y đột nhiên nắm lấy tay cậu: “Anh cũng phải cẩn thận.”

Giản Lục mỉm cười với y.

Joyce: … Mắt chó lại bị chói mù rồi!

Sau khi Giản Lục đi, Hynes ngoảnh đầu nhìn Joyce, trên mặt nào có nụ cười chính trực rạng rỡ nữa, chỉ còn vươn nét âm u hờ hững mà thôi.

“Chúng ta cũng đi thôi.” Hynes xoay chiếc găng tay tay màu vàng: “Phải kéo dài thời gian lâu hơn một chút.”

Joyce hiểu ý, hắn híp mắt, chợt nói: “À đúng rồi, ta vẫn luôn muốn hỏi cậu việc này, lúc trước cậu sơ ý bị Ác ma Vực Sâu đánh, hay là cố tình xông đến cho gã ta đánh?”

Hynes lạnh lùng liếc hắn một cái rồi xoay người bỏ đi.

Joyce cười khẩy, xem ra hắn đã đoán đúng, rõ ràng chàng trai này đã cố ý. Còn vì sao lại làm vậy ấy hả, chỉ cần nhớ lại phản ứng của Giản Lục lúc đó là đoán được ngay.

Chàng trai này thật đáng sợ, ngay cả trong chuyện tình cảm mà cũng có thể tính toán chi li đến thế.

Khi tiếng ầm vang lên, dưới sự che chở của năm Ma tướng, Giản Lục lẻn vào lâu đài của Ác ma.

Ánh sáng trong lâu đài cũng huyền ảo như bên ngoài, đó là nhờ đống đá phép đủ màu khảm trên tường, Giản Lục đâu ngờ Ác ma Vực Sâu lại hiện đại đến thế, bất giác thấy cạn lời, may là Hynes không vào, nếu để y nhìn thấy đống đá phép lấp lánh này thì còn lâu mới cất bước nổi.

Nghe được tiếng động bên ngoài, Giản Lục biết Hynes và Joyce đang dụ Ác ma Vực Sâu đi, cậu phải tìm bằng được hoa Máu, và còn phải lấy nó đi nữa, kẻo Ác ma Vực Sâu phát cuồng thì cả ba đều gặp nguy hiểm.

Giản Lục lập tức điều chỉnh màn hình hệ thống cho vừa tầm mắt, rồi đặt Tinh linh nguyên tố ra trước ngực để nó chỉ đường.

Có Lục Lục giúp đỡ, chẳng mấy chốc Giản Lục đã tìm đến nơi trồng hoa.

Đó là một bể máu.

Trong bể máu trôi nổi đầy xác ma vật, mùi tanh tưởi ngút trời khiến người ta buồn nôn, lẩn trong mùi tanh lại có hương hoa thanh mát dìu dịu, không biết nên so sánh hương hoa với gì nữa, nhưng vừa ngửi vào đã cảm thấy nó vừa bí ẩn vừa quyến rũ, hít một hơi là tỉnh cả người.

Giản Lục nhìn khắp bể máu, từ diện tích của nó có thể đoán được số ma vật chết đi đã lên đến hàng nghìn vạn, muốn thai nghén ra một cây hoa Máu cần máu của ngàn vạn ma vật, vừa hay Ngục Ma là thiên đường của ma vật, ở đây, chúng không ngừng sinh ra, lớn lên và rồi trở thành phân bón cho hoa Máu.

Như đang vun trồng hoa Máu một cách có kế hoạch vậy.

.

Chương 66

One thought on “Chương 65 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s