Chương 62 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 062: Thuần hóa Ác ma tí hon dưới vực sâu!

Hai người như thể đang ngồi cầu trượt vậy, cơ thể trượt nhanh trong hang động quanh co khúc khuỷu, phía sau là một đám sinh vật bóng tối bay nhanh đến gần, tuy không thấy rõ hình dáng nhưng cặp mắt đỏ ngầu sáng lên trong đêm đang nhìn chăm chăm đủ để khiến người ta run rẩy và biết chúng nguy hiểm ra sao, nếu bị cắn trúng, không biết sẽ có chuyện gì.

Giản Lục liên tục phóng mấy cụm Thánh quang.

Xưa nay phép thuật ánh sáng có tác dụng trừ tà, khắc chế sinh vật bóng tối, qua những tia sáng lóe lên, Giản Lục đã nhìn rõ hình dáng của chúng, trông hơi giống dơi ma nhưng có thêm một cái mồm to dài đầy răng nhọn, nhìn đã thấy rợn người. Nhưng may thay, hiển nhiên chúng cũng khá sợ Thánh quang, có Thánh quang ngăn lại, chúng không dám ồ ạt bay đến gần.

Hai người trượt trong hang núi dài ngoằn, phía sau là đám sinh vật bóng tối đuổi sát, Thánh quang vừa tắt là chúng nhào lên ngay khiến Giản Lục buộc phải phóng Thánh quang liên tục để ngăn cản.

Cuối cùng phía trước cũng xuất hiện thứ ánh sáng kỳ ảo ở sâu trong lòng Ngục Ma, đoán đó là cửa ra, Hynes kéo chặt lấy Giản Lục, ngay khoảnh khắc ra được bên ngoài, y một chân đạp đất, một tay rút kiếm phép huơ lên trời, đấu khí vàng bắn ra như cầu vồng.

“Grào“

Tiếng gào rú thảm thiết vang lên, đấu khí vàng kim vừa chém một ác ma tí hon cầm giáo thành hai nửa.

Sau khi tiếp đất an toàn, hai người cũng nhìn rõ tình hình và sinh vật xung quanh, đá nơi này có màu đỏ sậm, trên vách đá có nhiều hang động, còn có một đám Ác ma tí hon nữa, da chúng đỏ sậm, kích thước lớn bằng trẻ con Nhân loại bảy, tám tuổi, sau mông có một cái đuôi, toàn thân trơn bóng, các bộ phận cũng rất giống Nhân loại.

Giản Lục biết đến loại Ác ma tí hon này nhờ số tài liệu ít ỏi giới thiệu về Ma giới, chúng sống trong vực sâu của Ma giới, trở thành cư dân trong tòa thành của Lãnh chúa Vực Sâu, số lượng đông đúc, hung ác nham hiểm, nhưng vì quá yếu nên phải phụ thuộc vào kẻ mạnh để sống sót, là tay sai cấp thấp dưới quyền Lãnh chúa Vực Sâu.

Bấy giờ, thấy có hai Nhân loại xuất hiện ở đây, đám Ác ma tí hon khát máu lập tức trở nên hưng phấn, chúng nhe hàm răng sắc nhọn, miệng kêu quác quác, chĩa mũi giáo vào hai người.

So với những ma vật cỡ lớn gặp phải ở khu sáu, Ác ma tí hon nhỏ bé hơn nhiều, cũng dễ xử lý hơn. Ít nhất lúc trước họ vì lên đường nên không muốn dây dưa với lũ ma vật khổng lồ, đa phần là tránh đụng mặt. Hiện giờ gặp đám Ác ma tí hon này, tất nhiên là cứ đánh thôi.

Hynes cầm kiếm phép giết hết con này đến con khác như xắt cải trắng, đấu khí vàng kim đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, chẳng mấy chốc xung quanh y đã xuất hiện một đống thi thể Ác ma tí hon.

Giản Lục đứng sau Hynes, vừa dùng Thánh quang chúc phúc cho y vừa quan sát đám Ác ma tí hon. Hai người ăn ý đến độ tuyệt đối, có Hynes chống đỡ Giản Lục có thể thử hết phép thuật các hệ, dần dà cũng phát hiện được vài điều cơ bản.

So với đám ma vật không hề có trí tuệ từ tầng một đến tầng sáu, Ác ma tí hon có thể tạm coi là sinh vật trí tuệ, cũng sống dai hơn nhiều, tuy chúng sợ Thánh quang nhưng Thánh quang không đủ sức giết chết chúng mà chỉ để lại trên làn da một vết cháy sém.

Đám Ác ma tí hon có khoảng trăm con, Hynes chém giết một hồi, sau cùng chỉ để lại một con, y dùng một sợi dây thừng màu vàng trói gô nó lại. Rõ ràng con Ác ma tí hon nọ rất sợ hãi, đôi mắt to màu lam sậm hốt hoảng nhìn hai người, miệng phát ra tiếng kêu thê thảm, sau khi bị Hynes giơ kiếm phép đập nát nửa chiếc răng nhọn, nó mới sợ hãi ngậm miệng.

Tuy Giản Lục khá khó chịu với mặt đất tràn đầy thi thể ác ma, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, cậu thả một mồi lửa thiêu rụi hết chỗ thi thể, nhìn bản đồ hệ thống rồi nói với Hynes: “Hynes, chúng ta rời khỏi đây trước đã.”

Hynes xách theo con Ác ma tí hon hãy còn hoảng hồn, nhanh chóng rời khỏi hiện trường cùng Giản Lục.

Không bao lâu sau khi họ đi, một đám Ác ma tí hon khác cầm giáo đen lại gần, chúng có vẻ rất hoang mang khi không thấy đội ngũ tuần tra ở đây, bèn quác quác với nhau một hồi rồi đi xung quanh tìm kiếm.

Bọn Giản Lục nấp sau một tảng đá lớn cách đó không xa, theo dõi tình hình ở hiện trường.

“Giản, ắt hẳn những con Ác ma tí hon này phụ thuộc vào một ác ma cấp cao hơn để sống sót.” Hynes trầm tư: “Chẳng lẽ đây đã là trung tâm Ngục Ma rồi sao? Joyce từng nói ở mảnh đất trung tâm có một Lãnh chúa Vực Sâu đến từ vực sâu của Ma giới.”

“Có thể lắm.” Giản Lục cũng nghĩ vậy, khi nhìn thấy Ác ma tí hon, cậu cũng lờ mờ đoán ra rằng họ đã đi con đường tắt đến trung tâm Ngục Ma, xem ra vận may cũng không tệ.

Chờ đội Ác ma tí hon đi xa, họ xách theo con Ác ma tí hon bị trói trốn vào một hang động kín đáo. Có bản đồ hệ thống, việc tránh né ác ma vô cùng dễ dàng.

Nhìn Ác ma tí hon đang run sợ, chợt thấy bối rối.

Không cùng chủng tộc, giao tiếp kiểu gì đây?

“Giết đi.” Hynes nói một cách thơ ơ, kiếm phép sáng lên, thân kiếm lập lòe ánh lạnh.

Tuy Ác ma tí hon không hiểu họ nói gì, nhưng có một số động tác sẽ thông dụng ở mọi thế giới, thấy Nhân loại bạo lực nọ giơ cao thanh kiếm phép đã giết chết vô số đồng loại của mình, Ác ma tí hon lập tức kêu quang quác.

Giản Lục ngồi xổm xuống ngắm nghía con Ác ma tí hon này.

Màu mắt cậu quá nhạt, với Ác ma tí hon thì cậu cũng đáng sợ như tên kia, luôn một lòng muốn giết nó, thế là nước mắt cứ chực trào nơi hốc mắt.

Ác ma khóc trông thế nào? Giản Lục cảm thấy quả thật rất xấu xí, chẳng khơi được một chút lòng thương nào.

Và rồi, loạt xoạt, Giản Lục mở một cuộn giấy đưa đến trước mặt con Ác ma tí hon nọ, chỉ vào hình vẽ trên cuộn giấy, hỏi: “Thấy cái này bao giờ chưa?”

Ác ma tí hon liếc nhìn, tuy không hiểu cậu nói gì nhưng nó biết thứ nọ, thế là gật đầu lia lịa.

Bấy giờ Giản Lục mới mỉm cười với nó, nói: “Nếu mi dẫn bọn ta tìm được hoa Máu, ta sẽ tha cho mi.” Nói xong, cậu làm động tác cởi dây thừng.

Ác ma tí hon đã hiểu, nó liên tục gật đầu.

“Vậy thì tốt, xuất phát thôi.” Giản Lục vui mừng nói.

Ác ma tí hon cho là hai người này sẽ thả nó ra, nhưng không ngờ cái gọi là “xuất phát thôi” có nghĩa là dùng một sợi dây thừng mà nó không sao thoát được gô cổ nó lại, đầu dây bên kia nằm trong tay Nhân loại tóc vàng, suýt chút nữa Ác ma tí hon lại rơi nước mắt.

Ác ma tí hon đi trước dẫn đường, Giản Lục và Hynes vừa đi vừa trò chuyện.

“Không biết đám Joyce đâu rồi, hay là cũng đã đến được đây.”

“Đến cũng không sao, hoa Máu là của chúng ta!” Hynes tự tin rằng.

“Còn Lãnh chúa Vực Sâu nữa, không biết hắn thuộc tộc gì, mạnh đến mức nào, nên cẩn thận vẫn hơn.” Giản Lục vẫn hơi lo lắng về việc này, giờ họ đã đến vùng đất trung tâm, theo chỉ dẫn của Lục Lục thì hoa Máu ở gần đây nhưng vẫn bị thứ gì đó cản trở, khỏi nói cũng biết chắc chắn là vị Lãnh chúa Vực Sâu kia đã dùng cách nào đó để bảo vệ hoa Máu.

Lãnh chúa Vực Sâu ở Ma giới có mạnh có yếu, nhưng ở vực sâu, đã được tôn làm Lãnh chúa thì đều cực kỳ mạnh, thực lực hiện tại của hai người họ còn chả bõ cho Lãnh chúa Vực Sâu bóp một cái. Cách tốt nhất là tránh mặt Lãnh chúa Vực Sâu, tìm cơ hội trộm hoa Máu.

Hai người tán gẫu vài câu, khi đi qua một nơi sinh trưởng loài ma thực cao lớn, họ chợt biến sắc.

Hynes giật dây thừng, cũng chẳng quan tâm đến việc Ác ma tí hon bị kéo đến le lưỡi trợn mắt, y đẩy nó vào đám ma thực cao lớn, dùng chân giẫm đầu nó xuống đất, còn y và Giản Lục cũng trốn vào sau một thân cây to, mượn những cành cây ma thực rậm rạp để che giấu bản thân.

Chẳng bao lâu sau, họ nhìn thấy một đám Ác ma tí hon cầm giáo chạy đến, chúng dáo dác nhìn quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó, đi qua thân cây họ trốn rất nhiều lần, hai người cảnh giác nhìn, nếu có Ác ma tí hon phát hiện sẽ sẵn sàng tấn công. Nhưng khứu giác của đám này không nhạy lắm, ngu ngơ chẳng phát hiện ra, thế là đi mất trong những tiếng quác quác.

Đến tận khi xung quanh yên tĩnh lại Hynes mới nhấc chân, giật dây thừng, dựng con Ác ma tí hon đang vùi mặt trong đất giả chết dậy, sau khi ánh sáng vàng lóe lên, Ác ma tí hon phát hiện tay mình bị chặt, máu đỏ sậm chảy ra từ chỗ đứt lìa.

Ác ma tí hon còn chưa kịp hét đã bị đập cho ngất xỉu.

Sau khi tỉnh lại, Ác ma tí hon trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều, không hề giở trò nữa mà chỉ cắm cúi dẫn đường cho họ, càng không dám cố ý dẫn họ đến nơi có đội ác ma tuần tra như trước, những con đường nó đi cực ít có ác ma đi tuần.

Đây là nơi sâu nhất trong Ngục Ma, địa hình trống trải, quang cảnh càng vào sâu càng kỳ lạ, cũng càng nhiều mối nguy rình rập, nghe nói là phỏng theo Ma giới, từ đó có thể thấy Ma giới có hoàn cảnh khắc nghiệt đến mức nào, bảo sao Ma tộc vẫn luôn muốn đến vị diện của Nhân loại.

Tuy Ác ma tí hon rất xảo quyệt, nhưng sức mạnh thì chẳng ra làm sao, lại thêm bị Hynes dạy dỗ một trận nên ngoan ngoãn hơn nhiều, dẫn hai người đi rồi lại dừng, gặp nguy hiểm sẽ huơ chân múa tay nhắc nhở hai người.

Lúc trước Ác ma tí hon còn muốn lợi dụng sự nguy hiểm của Ngục Ma để xử lý họ, nhưng sau khi nhận ra mình mới là kẻ bị xử thì đã biết thân biết phận hơn. Về sau lại phát hiện nơi nguy hiểm thế nào chăng nữa hai con người bạo lực này cũng có thể an toàn vượt qua, Ác ma tí hon càng nản, đành thật thà dẫn đường cho họ.

Hai người một ác ma đi chừng nửa tháng, nếu Giản Lục không có bản đồ thì đã cho rằng con Ác ma tí hon này đang dẫn họ đi lòng vòng quanh một chỗ, vì quả thực cảnh vật xung quanh quá giống nhau, không có bản đồ thì khó mà phân biệt được.

Sau nửa tháng vòng vèo trốn tránh, cấp bậc những Ác ma tí hon họ gặp được ngày càng cao, lúc này, dù có đe dọa thế nào con Ác ma tí hon nọ cũng không chịu đi tiếp, hơn nữa vừa kêu quác quác vừa khoa chân múa tay, hai người miễn cưỡng suy đoán từ ngôn ngữ tứ chi của nó là: phía trước là nơi ở của Lãnh chúa Vực Sâu, hoa Máu ở đó, uy áp của Lãnh chúa Vực Sâu ngăn cản nó, nó không đi được.

Hynes hung dữ lùa nó đi tiếp, Ác ma tí hon lập tức buông lỏng người nằm vật ra đất giả chết như cô thiếu nữ sắp bị chọc hoa cúc, Hynes dùng kiếm dọa cũng chẳng được.

Hai người thấy vậy thì không ép nó nữa.

Hynes giơ kiếm đập ngất nó rồi bỏ lại phía xa, sau đó hai người cùng đi vào nơi ở của Lãnh chúa Vực Sâu.

Nhưng họ vào chưa được bao lâu, đã gặp hai sinh vật đang choảng nhau tóe lửa.

.

Chương 63

4 thoughts on “Chương 62 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

    1. không có lịch đăng chương mới nha, mình rảnh giờ nào thì beta đăng giờ đó thôi, tối nay mình đang rảnh nên chắc sẽ có thêm chương mới đó

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s