Chương 61 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 061: Nơi bí mật dưới bụng ba tấc bị bạn thân chạm phải rồi làm sao đây?

Khi Giản Lục có lại ý thức, cậu cảm thấy toàn thân như bị vật nặng nghiền qua, cơn đau do xương cốt vỡ vụn lan đến tận óc khiến cậu rướm mồ hôi lạnh.

Lúc ý thức đang bị từng cơn đau ăn mòn, cậu chợt cảm nhận thấy có một bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve mặt mình, bàn tay ấy vừa dịu dàng vừa mập mờ mơn trớn theo đường nét gương mặt rồi lần xuống cổ, đảo quanh yết hầu như một chú mèo con bướng bỉnh đang dè dặt thè lưỡi liếm khẽ, khiến trái tim tê dại và rung động. Sau đó nó dần di chuyển đến xương quai xanh, trượt xuống ngực.

Đôi tay này là của…

Bấy giờ cậu đã tỉnh táo hơn, cảm thấy bàn tay kia đã vượt quá phạm vi chấp nhận được, nó lần xuống bụng cậu, hơn nữa còn đang tiếp tục xuống dưới, khi nó qua rốn, sắp đến vị trí cách rốn ba tấc…

Cậu khó nhọc duỗi tay đè bàn tay đã trượt khỏi rốn, tiếp xúc thân mật với vật cách rốn ba tấc của cậu lại. Dù là một chàng trai thẳng tắp nhưng cậu cũng không chịu nổi việc thứ kia của mình bị đàn ông đụng chạm, cứ thấy xấu hổ khó hiểu, không thể chấp nhận nổi chuyện nhờ anh em tốt giúp mình tự sướng được.

“Giản? Anh tỉnh rồi à?”

Giọng nam hơi khàn vang lên, cậu khó nhọc hé mắt, một viên đá năng lượng của Minh Linh trùng được khảm trên vách tỏa ra ánh sáng xanh nhạt, vừa đủ để thấy mái tóc vàng dù ở đâu cũng vô cùng rực rỡ của người nọ, nửa bên mặt chìm trong bóng tối, chỉ nhìn thấy đôi mắt xanh thẳm sáng hơn bất kỳ lúc nào trước đây.

“Cậu… đang làm gì đấy?” Giản Lục nói một cách khó khăn, cổ họng khô rát.

“Quần áo của anh ướt rồi, toàn thân lại đổ mồ hôi lạnh, em lau người cho anh kẻo sinh bệnh.” Giọng nói kia tiếp tục cất lên, tràn đầy lo âu.

Giản Lục nheo mắt, rốt cuộc cũng thấy rõ khuôn mặt của thiếu niên ngồi trước mặt, cậu gượng gạo trả lời: “Hynes, ta đã tỉnh rồi, không cần lau nữa đâu.”

Hynes nhìn chằm chằm cậu.

Giản Lục đang chịu đựng cơn đau khi xương cốt mọc lại nên không thấy ánh mắt cháy bỏng lộ liễu của thiếu niên bên cạnh.

Thật lâu sau, Hynes mới đắp một chiếc áo choàng to rộng lên người cậu, ánh mắt còn lưu luyến trên chỗ da thịt lộ ra ngoài quần áo, nơi bàn tay dường như hãy còn vươn lại cảm giác mềm mại ấy. Có lẽ vì là Pháp sư hệ ánh sáng, được phép thuật ánh sáng tẩy sạch mọi thứ dơ bẩn và sẹo lồi lõm trên cơ thể, nên làn da người nọ trơn bóng nhẵn nhụi đến bất ngờ, không một tì vết nào, thậm chí đến lông cũng không rậm rạp, còn mịn màng hơn cả phụ nữ.

Giản Lục nhìn quanh, ánh sáng u ám, nguồn sáng xanh do đá năng lượng của Minh Linh trùng tỏa ra trong bóng tối tạo nên cảm giác âm u rùng rợn, rất hợp với quang cảnh Ngục Ma.

Nhìn thiếu niên bên cạnh, Giản Lục cứ thấy có chỗ nào đó sai sai, rõ ràng cơ thể đau đớn vô cùng, nhưng vẫn nhớ như in cảm giác khi bàn tay nọ mơn trớn da thịt, khiến cậu khẽ run.

“Đây là đâu?”

“Em cũng không biết.” Hynes ngồi cạnh cậu, kể lại những chuyện trước khi cậu tỉnh.

Sau khi ngã xuống sông, vì sức hút trong nước quá lớn, dù người khỏe mạnh như Chiến sĩ cũng ngất lịm đi, Hynes cũng ngất. Nhưng tố chất cơ thể y tốt hơn Giản Lục nên tỉnh lại sớm hơn, mà cũng may là y tỉnh sớm, chứ không thì hai người đã thành bữa ăn của lũ sâu ma rồi.

Lúc Hynes tỉnh lại, nhận ra họ đã bị dòng nước đẩy đến một bãi sông, vì hai người được sợi dây buộc vào nhau nên mới không lạc mất nhau. Trên bãi sông nọ có một loài sá sùng gần giống kiến ăn thịt người, hai người vừa bị đẩy lên bờ đã ngay lập tức trở thành mục tiêu của chúng.

May là Hynes kịp tỉnh lại, sau khi kiểm tra trên người Giản Lục có bao nhiêu chỗ xương bị dập và gãy thì chẳng buồn vờn nhau với đám sá sùng nữa, y tìm một nơi an toàn cách dòng sông không xa, đủ để lũ sá sùng không bò đến được rồi đút thuốc phép trị thương cho Giản Lục, sau đó ngồi chờ cậu tỉnh.

Còn việc cởi quần áo lau mồ hôi cho Giản Lục, đây tất nhiên là vì quần áo Giản Lục mặc đã ướt hết, thuận tay cởi luôn tiện thể lau mồ hôi cho cậu. Tiếc là y vừa lau Giản Lục đã tỉnh lại mất rồi.

Nói đến đây, Hynes cực kỳ tiếc nuối, không nén được liếc nhìn cơ thể được trùm trong áo phép, nhớ lại cảm giác vừa rồi, cơ thể lại mất kiểm soát và có phản ứng.

Giản Lục nghe xong, tuy vẫn thấy có gì đó sai sai nhưng cũng không nghĩ nhiều, nào biết rằng trong đầu chàng thiếu niên thoạt trông ngây thơ cạnh mình toàn là cảnh 18+, cậu hỏi: “Những người khác thì sao?”

“Không gặp, chắc đã bị nước cuốn đến chỗ khác.” Hynes nói một cách thờ ơ.

Giản Lục nghe vậy thì không nghĩ đến vấn đề này nữa, dòng nước đáng sợ đến vậy, e là ngoài Chiến sĩ đồng thì chẳng còn ai chịu nổi, cũng may là vì có xoáy nước nên cũng không có ma vật đáng sợ nào sống trong sông, không cần lo có nguy hiểm rình rập, chỉ là đa số hẳn đều bị gãy xương như cậu, giờ phải xem ai may mắn tìm được chỗ an toàn dưỡng thương trước khi nguy hiểm tìm đến. Nhưng cậu có thể khẳng định rằng đám Joyce không có việc gì.

Mất ba ngày, cuối cùng Giản Lục cũng khỏe lại, cậu đứng dậy, cảm nhận đống xương mới mọc kêu rục rặc như máy móc vừa được thêm nhớt, vận động hồi lâu mới cảm thấy đây đúng là cơ thể của mình.

Khác với Giản Lục yếu ớt, Hynes chẳng bị chút thương tích nào, cơ thể của Chiến sĩ khiến Giản Lục hâm mộ lắm.

Giản Lục mở bản đồ hệ thống, chú ý vào những chấm trắng rải rác trên bản đồ, chấm trắng tượng trưng cho Nhân loại, cậu đếm thử, trừ cậu và Hynes ra thì chỉ còn mười chấm. Rõ ràng lần trước xem còn mười ba chấm, mới qua ba ngày đã có ba người chết.

Tần suất tử vong này khiến Giản Lục không tài nào làm quen nổi, nhưng mấy năm qua gặp nhiều rồi, cậu cũng chẳng còn quá xúc động với chuyện tồn vong nữa, thế nên cũng không cảm thấy sốc lắm.

Vật hy sinh đã hy sinh gần hết, chỉ còn vài người có bản lĩnh thực sự.

Giản Lục nhìn kỹ lại vị trí của họ, phát hiện mình cách họ khá xa, hơn nữa địa hình Ngục Ma kỳ lạ, chẳng biết nên đi đường nào, dù có bản đồ thì việc đi tìm cũng rất tốn sức.

Xem bản đồ xong, Giản Lục gọi Tinh linh nguyên tố ra, hỏi nó: “Lục Lục, mi có cảm nhận được nguyên tố hệ mộc ở đây không?”

Tinh linh nguyên tố thử dò tìm: [Thưa chủ nhân, ở phía Đông Bắc ạ.]

Có Lục Lục chỉ đường, hai người rời khỏi hang động tối tăm đã ở ba ngày, đi về phía Đông Bắc, liên tục đổi hướng theo sự chỉ dẫn của Lục Lục.

Không như những nơi lúc trước họ đi qua, ở đây mọc lên các loài ma thực quái lạ tỏa ra ánh sáng kỳ ảo, nơi này rất tối, thi thoảng sẽ có ánh sáng đỏ sậm ảnh hưởng rất mạnh đến thị giác. Nếu dùng vật chiếu sáng sẽ dễ thu hút sự chú ý những ma vật ở đây.

Bất đắc dĩ, hai người chỉ đành mò mẫm trong bóng tối.

“Giản, đi bên này.” Hynes nắm chặt cánh tay Giản Lục, dẫn cậu đi theo hướng ngược với dòng sông, tránh xa sông ngầm.

Do không nhìn thấy gì nên Giản Lục không biết họ đi đâu, chỉ biết cất bước theo Hynes, khi cậu mệt Hynes sẽ cõng cậu, việc này khiến cậu rất ngại ngùng.

“Không sao, em là Chiến sĩ, thể lực tốt hơn Pháp sư các anh, đừng lo.” Hynes nói một cách hồn nhiên, bóng tối đã góp phần che giấu vẻ xâm lược và độc chiếm trong đôi mắt y, chỉ để người nọ thấy bộ mặt mà cậu muốn thấy nhất.

Giản Lục đành nằm sấp trên lưng Hynes, để y cõng mình qua những chỗ khó đi, và rồi họ dần cảm nhận được tiếng gió, xung quanh có gió thổi qua, tiếng gió cũng ngày càng lớn. Giản Lục đang xem bản đồ hệ thống thì bỗng nghe Hynes nói:

“Giản, chúng ta phải nhảy xuống.”

“Hả…”

Giản Lục còn chưa kịp phản ứng thì Hynes đã vòng một tay qua sau lưng, ôm cậu vào lòng như bế một đứa trẻ rồi nhảy thẳng xuống.

Giản Lục khiếp vía, chẳng biết làm gì ngoài việc dùng thuật tạo gió làm chậm lại tốc độ rơi của hai người.

Một tay Hynes siết chặt eo cậu, một tay cầm kiếm phép, kiếm phép cắm vào vách đá cứng phát ra tiếng ma sát chói tai. Gió mạnh vù thổi giữa không trung, họ không bị cuồng phong thổi bay mà tụt dần xuống dọc theo vách núi, xung quanh từ tối đen trở thành đỏ sậm, rồi thì đủ loại sắc màu kỳ ảo.

Sau cùng họ ngã vào một lùm cây, được một đám dây leo đỡ lấy.

Hai người vừa tiếp đất thì nghe thấy tiếng “ong ong”, hình như sinh vật nào đó bị đánh thức nhào về phía họ.

Khiên phép lập tức xuất hiện ngăn cản cụm mây đen tấn công họ, trước đó Hynes cũng đã kéo Giản Lục nhảy lên chiếc lá cây rất to của một ma thực khác, tránh khỏi cụm mây đen. Qua khiên phép, có thể thấy đó là một đống sâu ma màu đen tụ lại với nhau, đậm đặc như một cụm mây đen.

Trong lúc lũ sâu ma nọ tấn công, phía xa lại vang lên những tiếng rì rầm.

Nhìn thấy đám ma vật chạy về phía họ, Giản Lục chỉ còn biết than thở sao mà xui xẻo quá chừng.

Cậu vừa ngậm ngùi vừa nhanh nhẹn lật tay, vài cuộn giấy phép thuật hệ lửa xuất hiện bay lên không trung, biến thành mấy con rồng lửa rồi hợp vào nhau thành một con rồng lửa lớn, há to mồm nuốt đàn sâu đang bay vào bụng, thiêu đốt sạch sẽ.

Cùng lúc đó, Hynes cũng cất kiếm phép vào vỏ, xoa bao cổ tay màu vàng, y khom người nhảy lên, đấm một cú vào đầu ma vật màu đỏ tươi trông như loài nhím.

Ma vật nọ kêu thảm thiết, đầu nó chỉ nháy mắt đã vỡ toạc, máu thịt tung tóe, những ma vật đằng sau xông thẳng đến tranh nhau miếng thịt đồng loại, những con không tranh được thì nhào vào Hynes, chẳng tiếc nuối gì sinh mạng của mình.

Mỗi lần Hynes tung ra nắm đầm đều xoa bao tay màu vàng, lực tay không những không giảm mà còn tăng lên. Đây là một vật phẩm luyện kim tên là Công cụ tăng sức mạnh do Giản Lục hợp tác với học viên khoa Rèn đúc làm ra, người kia thiết kế, cậu vẽ bùa chú lên trên, kết hợp lại thành thứ này, vì nó màu vàng lấp lánh nên Hynes vô cùng yêu thích.

Lũ sâu ma tấn công họ bị rồng lửa dọa cho chạy té khói, trong không khí còn vương mùi khét của sâu ma nướng, bấy giờ Giản Lục đã có thời gian để phóng hai luồng Thánh quang chúc phúc cho Hynes, cậu nhìn quanh quan sát đám ma vật, khi phát hiện cách đó không xa có một loài ma vật tỏa ra ma khí kỳ lạ, bèn không ham chiến nữa mà gọi Hynes về, cùng chạy vào một hang động gần đó.

Thân hình của đám ma vật đuổi theo họ quá mức cồng kềnh, một con đâm sầm vào vách đá, chỉ có một con lọt được vào hang khiến cả hang rung chuyển như gặp động đất.

Hynes và Giản Lục cũng chẳng may mắn là bao, họ vừa vào hang thì phát hiện hang này là một cú lừa, địa thế dốc khiến hai người trượt xuống như chơi cầu trượt, đánh thức những sinh vật bóng tối sinh sống trong hang, thế là vô số sinh vật bổ nhào vào họ…

.

Chương 62

One thought on “Chương 61 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s