Chương 60 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 060: Bí kíp sinh tồn của vật hi sinh

Tiếng hét thảm thiết đã thu hút sự chú ý của các ma vật nghỉ ngơi ở phía xa, tuy chưa nhìn tận mắt nhưng những âm thanh xáo động truyền tới cũng đủ khiến họ căng thẳng.

Bấy giờ, Pháp sư thông thái của đội hét lên: “Mọi ngươi đừng chạm vào họ.”

Những người đứng cạnh hai người nọ vốn định đến gần xem đều khựng lại, thậm chí nhìn thấy động tác cảnh giác của Pháp sư thông thái thì lập tức tránh thật xa.

Pháp sự thông thái ra hiệu cho một Chiến sĩ, Chiến sĩ nọ dùng mũi kiếm lật ngược hai người gục dưới đất, bấy giờ ai nấy đều thấy khuôn mặt trắng bệch thê thảm của họ, đôi mắt biến thành hai hốc tối om, máu đen rỉ ra, sâu trắng bò lúc nhúc từ hốc mắt ra ngoài, máu đen như hai giọt nước mắt chảy xuống tạo nên sự đối lập rõ rệt với nước da trắng nhợt.

Những người thấy cảnh này suýt đã nôn thốc nôn tháo.

“Đây là một loại sâu ma sống ký sinh, họ đã bị ma trùng ký sinh từ lúc nào không hay, bây giờ chịu sự ảnh hưởng của ma thực nơi này, trứng sâu được ấp chui ra khỏi vỏ khiến hai người họ lập tức mất mạng.” Pháp sư thông thái nhanh chóng giải thích, dùng lửa đốt trụi thi thể của hai người và sâu ma trong người họ, đề phòng đám sâu này tìm Nhân loại gần đó làm vật chủ ký sinh, nói: “Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây ngay, có ma vật đang đến gần.”

Họ vừa ra khỏi địa bàn của ma thực thì nghe thấy chuỗi tiếng ầm ầm, giờ chạy cũng không thoát, Pháp sư thông thái đành dẫn mọi người trốn vào một khe đá.

Dưới ánh sáng mờ, chỉ nhìn thấy thấp thoáng mấy con quái vật khổng lồ chạy về phía họ, gần thêm một chút mới nhìn rõ hình dáng của chúng, bấy giờ ai cũng hít vào đầy sợ hãi.

Đám ma vật này trông rất kỳ quặc, nếu dùng một từ để hình dung, thì đó là chẳng ra gì cả, thật sự không thể nói rõ chúng giống cái quái gì, chỉ có sức sát thương là không còn gì để bàn cãi, nơi chúng đi qua đều bị ăn mòn bởi luồng ma khí màu đen lượn lờ quanh người. Lạ thay, những cây ma thực thoạt trông yếu ớt không chịu được gió sương lại vẫn sống tốt, thậm chí còn hút ma khí trên người ma vật để phát triển, cành lá càng thêm tốt tươi.

Họ chỉ dám thở nhẹ, e sợ sẽ bất cẩn thu hút sự chú ý của đám ma vật.

Đám ma vật to như voi hồn nhiên chạy qua, bốn chân lông lá nện lên mặt đất khiến bụi bay mịt mù, thậm chí có vài người gần đó bị bụi tạt đầy người như tượng đất, nhưng cũng đành chịu.

Tận khi đám ma vật đi rồi, đoàn người nhanh chóng ra khỏi khe đá, tránh những ma thực nhìn như vô hại kia, cúi gầm người cố gắng không thu hút sự chú ý những ma vật bay trên trời, chạy thật nhanh ra khỏi khu vực cực kỳ nguy hiểm này.

Mọi người vừa chạy vừa thở hổn hển, nhất là mấy Pháp sư yếu ớt, có tình huống vừa rồi nên ngay cả phép thuật hệ gió để giúp chạy trốn cũng không dám dùng, chỉ có thể dựa vào ‘cặp giò’ của mình, ai nấy đều chạy muốn rụng cả chân.

Giản Lục cũng mệt bở hơi tai, rõ ràng cậu không lười vận động, thường xuyên vào rừng Trung tâm luyện tập với Hynes, thường xuyên rèn thể lực và sức bền, nhưng vốn dĩ tố chất sức khỏe của Pháp sư và Chiến sĩ khác nhau một trời một vực, cái nghề Pháp sư này còn điểm nào yếu hơn nữa không? Pháp sư và Chiến sĩ đúng là không thể vui vẻ làm bạn tốt được mà.

Trong lúc Giản Lục vừa cố gắng giữ vẻ mặt vô cảm vừa dùng Thánh quang chúc phúc cho mọi người đỡ mệt, thì bỗng một tiếng gào giận dữ cất lên, chưa biết đã xảy ra chuyện gì thì cả đám người đã bị một cơn gió lớn kỳ lạ quạt cho ngã trái ngã phải, sau đó lần lượt rơi xuống khe nứt đột nhiên xuất hiện trên mặt đất.

Đất trời rung chuyển, mặt đất nứt ra tạo thành vô số khe hở, sỏi đá ào ào rơi xuống.

Trong lúc rơi, Hynes nắm được cánh tay Giản Lục.

Đoàn người ngã uỵch xuống nền đất cứng, trông chật vật vô cùng, nhưng vẫn có vài người an toàn tiếp đất, gồm Giản Lục được Hynes cầm tay, Joyce được Chiến sĩ bạc bảo vệ và Pháp sư thông thái.

Tuy không biết bị rơi vào đâu nhưng chung quanh chẳng hề an toàn, cả đội còn đang quay cuồng thì tiếng kêu sắc lẻm vang dội lại cất lên, cơn gió âm tà cuốn theo mùi tanh thổi trên đỉnh đầu, ngay sau đó một cái bóng to tiếp cận, và tiếp đó là một tiếng kêu thảm thiết.

Hynes kéo Giản Lục, hai người vô cùng ăn ý ngay lập tức khom mình nhảy sang trốn cạnh một tảng đá lớn, vừa ló đầu ra thì thấy một con quái điểu khổng lồ sà xuống, móng vuốt to lớn quắp lấy một người, sau đó lại có thêm mấy con quái điểu nữa, chúng đáp xuống dùng một vuốt tóm lấy những người không kịp trốn rồi cùng nhau bay về phía xa.

Nháy mắt lại mất sáu người.

Đám quái điểu bắt người xong thì đi ngay, không thèm chú ý đến những người đã trốn, bọn quái điểu bay phía sau thấy không có người nữa cũng không ở lại đây, chúng lần lượt bay đi.

“Đó là thứ gì?” Một giọng nói nghẹn ngào hỏi.

Không ai trả lời, đội ngũ lúc này chỉ còn hai mươi người, trông thì có vẻ nhiều, nhưng chứng kiến cảnh hoặc thi nhau chết hoặc bị ma vật hung dữ bắt đi, họ đã nhận ra mức độ nguy hiểm của Ngục Ma, đúng như lời đồn đại, không có gì gọi là may mắn cả, ở đây chỉ có thể dựa vào thực lực, vận may cũng trở nên vô dụng thôi.

“Cậu chủ Joyce, nơi này có trên bản đồ không?” Pháp sư thông thái hỏi.

Trong tay Joyce có bản đồ Ngục Ma, bản đồ này được thương hội Griffin bỏ rất nhiều thời gian, công sức và tiền của thuê người vẽ, nhưng Ngục Ma rộng lớn lại nguy hiểm, tấm bản đồ này không thể hiện được hết, con đường được vạch ra trên đó cũng chỉ tạm coi là đường an toàn nhất mà thôi. Chỗ hôm nay họ ngã xuống trông không khác những nơi khác là bao, chẳng biết là đâu.

“Xin lỗi, có lẽ từ bây giờ bản đồ không giúp gì được cho chúng ta nữa.” Joyce buộc phải nói tin dữ này cho họ.

Nghe vậy, xung quanh trở nên xôn xao, nhưng Joyce, Pháp sư thông thái và Chiến sĩ bạc không nhíu mày dù chỉ một cái, Giản Lục và Hynes đứng ngoài cũng không tỏ thái độ gì.

Vì bản đồ đã mất tác dụng, nên quãng đường tiếp theo họ chỉ có thể dựa vào vận may.

Giản Lục mở bản đồ hệ thống, thấy những chấm đỏ chi chít bên trên thì không khỏi thầm thở dài.

Quả nhiên Ngục Ma vô cùng nguy hiểm.

Trong lúc họ lần mò đi về phía trước, chợt nghe tiếng quang quác vang lên, đội người đã có kinh nghiệm nhanh chóng tìm chỗ lẩn trốn, quả nhiên lại gặp bầy chim lớn bay qua đầu, nơi này không gian rộng lớn, cao đến hơn nghìn mét, xung quanh trống trải mọc đầy các loại ma thực phát sáng rất tiện cho đám ma vật to lớn đó quan sát.

Bấy giờ có lẽ nhiều người thà đi lại trong hang động thấp hẹp cũng không muốn dấn thân vào nơi trống trải này, vì những con ma vật nọ thật sự quá khổng lồ, lại còn dữ tợn, là tồn tại cực kỳ nguy hiểm đối với những sinh vật như Nhân loại.

Có vẻ như càng vào sâu bên trong , không gian Ngục Ma càng rộng lớn, thậm chí đôi lúc còn khiến người ta quên bẵng là mình đang ở bên trong một ngọn núi mà lại cho rằng đây là chốn Ma giới đầy rẫy hiểm nguy. Ai tinh mắt đều nhận ra càng vào sâu, Ngục Ma càng giống Ma giới, thậm chí có thể nói nơi này được phỏng theo môi trường sống ở Ma giới để nuôi dưỡng đám ma thực.

“Nhanh chân lên!” Pháp sư thông thái dẫn đường thúc giục mọi người, nhắc nhở: “Cẩn thận sâu ma trong khe đất.”

Lúc này vừa phải đề phòng đám ma vật hung dữ, lại vừa phải cảnh giác với đám sâu ma ẩn nấp khắp nơi trên đất, quả thực là nguy hiểm rình rập tứ phía khiến ai nấy đều mệt nhoài, Thánh quang chúc phúc của Giản Lục cũng không xua tan nổi những uể oải về tinh thần.

Bấy giờ Giản Lục cũng không thuận tay dùng Thánh quang chúc phúc cho họ như trước, cậu muốn giữ lại năng lượng phép thuật, cùng lắm chỉ chúc phúc cho Hynes cạnh mình mà thôi. Tuy có người không phục việc làm của cậu nhưng Joyce mặc kệ, thêm hung khí hình người Hynes như con hổ dữ bảo vệ bên cạnh, những kẻ đó cũng chẳng làm gì được.

Giản Lục nhíu mày, không ngờ hành vi bảo vệ vật hy sinh của cậu lại khiến những người này nảy sinh tính ỷ lại.

Đúng thế, trong mắt Giản Lục, những người này thực chất là vật hy sinh Joyce mời đến để mở đường, thế nên thực lực không cần quá cao, trụ được bao lâu hay bấy lâu, Joyce chưa từng đặt hy vọng lên đám người này, thậm chí cả Giản Lục và Hynes cũng là thành viên của hàng ngũ vật hy sinh.

Giản Lục không để bụng cách làm này của Joyce, vì thực ra trong nhiệm vụ lần này cậu cũng lợi dụng Joyce làm đá dò đường, hai bên chỉ có quan hệ hợp tác mà thôi, hơn nhau ở chỗ ai có thể lợi dụng ai triệt để nhất. Cũng vì vậy nên Giản Lục mới muốn bảo vệ những người đó để phòng trường hợp xảy ra chuyện ngoài dự tính, nhưng không ngờ hành động ấy lại khiến người ta xem cậu là thánh phụ, đâm ra ỷ lại.

Lúc thánh phụ Giản Lục không thánh phụ nữa, những người đó nếm phải mùi đau khổ chỉ mong sao cậu cứ tiếp tục thánh phụ như trước. Tiếc là trong lúc họ mong mỏi chờ cậu thánh phụ thêm lần nữa, đội ngũ đi ngang qua một vách núi lộng gió, cơn gió dữ gào thét nhoáng cái đã hất bay họ xuống một dòng sông ngầm, nước sông chảy xiết nháy mắt đã khiến đội ngũ phân tán.

Giản Lục và Hynes vẫn luôn ở cạnh nhau, khi rơi xuống sông ngầm, Hynes nhanh nhẹn lấy một sợi dây thừng buộc tay hai người vào nhau như lúc ở trong không gian sương xám.

Thực tế chứng minh hành động này rất cần thiết.

Bởi dòng sông ngầm không tên kia càng về hạ lưu nước càng chảy xiết, dường như có một lực hấp dẫn nào đó muốn lấy hút họ, khỏe như Hynes cũng không tài nào bám được vào tảng đá xung quanh để giữ người lại, họ chỉ có thể mặc cho dòng nước lạnh băng nhấn chìm rồi quay cuồng trong xoáy nước, chẳng biết sẽ bị cuốn đến tận đâu.

Dưới sức ép của nước, cuối cùng họ không tài nào giữ được tỉnh táo nữa, cứ thế ngất đi.

.

Chương 61

3 thoughts on “Chương 60 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s