Chương 58 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 058: Hai loài khác biệt, có gì mà tâm sự?

Vì hai bên đều ký khế ước, hình thành quan hệ hợp tác tạm thời nên hôm sau, trước khi xuất phát, Joyce bèn mời hai người Giản Lục ngồi cùng xe với mình.

Joyce không hổ là cháu trai Hội trưởng Thương hội Griffin, chiếc xe trượt tuyết hắn ngồi trông sang trọng như tòa lâu đài di động vậy, từ diện tích đến phong cách trang trí đều vô cùng tinh tế, trên thân xe còn được vẽ bùa chú phép thuật cao thâm, không chỉ vững chãi, mà người ngồi trong xe còn thấy như đang trong tiết xuân ấm áp, nghe nói nó được thiết kế riêng cho Joyce, dù sao thì trong mắt người ngoài, Joyce như một tiểu thụ ốm yếu, không qua loa được.

Giản Lục hâm mộ lắm, cậu quyết định sau này rảnh cũng phải mua một chiếc xe sang trọng thế này, tiện cho việc đi lại bên ngoài.

Nhưng Giản Lục vẫn từ chối lời mời của Joyce, nguyên nhân là vì Hynes phản đối quyết liệt.

Joyce thấy vậy bèn bảo người nhường một chiếc xe trượt tuyết trong đội ra cho họ, tuy không bằng chiếc hắn ngồi nhưng ít nhất cũng tốt hơn chiếc xe vá chằng vá đụp của Giản Lục.

Xe trượt tuyết được đổi, nhưng ma thú kéo xe thì như cũ, vẫn là con thú Spin cần cù chịu khó kia, Giản Lục có tình đồng chí cách mạng với nó nên không nỡ đổi.

Trong xe trượt tuyết có thần chú mở rộng không gian, diện tích lớn hơn rất nhiều so với việc từ ngoài nhìn vào, còn có thần chú giữ ấm, ngồi trong xe như đang đắm mình trong tiết xuân, thậm chí khi xe di chuyển còn không thấy xóc nảy, quả là đỉnh cao của việc hưởng thụ.

Phải thừa nhận rằng Thương hội Griffin giàu nứt đố đổ vách, không hổ là thương hội nổi tiếng nhất đại lục, sẵn sàng bỏ tiền cho việc này.

“Cậu có vẻ không thích Joyce?” Giản Lục thắc mắc hỏi, bấy giờ cậu ngồi trên tấm đệm lót màu đỏ trong xe, tay cầm một tấm giấy da dê, trong lòng luôn có cảm giác rất kỳ lạ.

Hình như Hynes và hậu cung của nữ chính không hợp nhau, sao thế nhỉ?

“Đâu có.” Hynes trả lời một cách chân thành tha thiết, vẻ mặt chính trực cực kỳ: “Do không thân với anh ta thôi.”

Giản Lục nhìn y một cái, không nói gì nữa.

Cậu cảm thấy Hynes ngày càng giống một nhóc quậy, nhưng ít ra y còn biết nghe lời, nên chỉ cần tam quan của y không lệch lạc, cậu vẫn rất nuông chiều y, dù sao cũng là anh em mà, nên tin tưởng nhau mới phải.

Giản Lục hoàn toàn không biết tam quan của thằng em trai mình nuôi đã sai trái đến tít chân trời nào rồi, bấy giờ cậu vô cùng yên trí ngồi trong chiếc xe xa hoa hướng đến Ngục Ma nghiên cứu bùa chú phép thuật, nhờ có người của Thương hội Griffin mà hành trình nhẹ nhàng hơn lúc chỉ có hai người nhiều.

Những ngày sau đó, thỉnh thoảng họ sẽ bị thú Tuyết tấn công, nhưng có hung khí hình người là Hynes ở đây nên chuyện này không thành vấn đề, lại có thêm Giản Lục hỗ trợ, sức chiến đấu của mọi người càng được đảm bảo, không lần nào xuất hiện thương vong.

Sau mười ngày, cuối cùng họ cũng vượt qua khu vực mênh mông tuyết phủ, tiến vào vùng đất hoang vu.

Vùng đất hoang vu mang cho người ta một cảm giác kỳ lạ, rõ ràng cùng ở nơi cực Bắc, nhưng vừa bước qua ranh giới thì băng tuyết và gió mạnh lập tức biến mất, tuy trời vẫn lạnh cóng nhưng trên mặt đất chỉ có cát và sỏi đá trải dài tít tắp tận chân trời, xung quanh yên tĩnh một cách đáng sợ.

Tới đây, xe trượt tuyết không còn phù hợp để đi lại nữa, cần đổi sang một loại xe khác, chỉ nửa ngày, các thị vệ đi theo đã thay xong bánh xe, thật ra thân xe vẫn vậy, cũng vẫn là những ma thú cũ kéo xe, bởi chúng đều là ma thú có thể thích nghi và đi lại trong thời tiết lạnh giá.

Sau khi vào vùng đất hoang vu, Joyce đích thân đến nói với Giản Lục: “Ngục Ma ở nơi sâu trong vùng đất hoang vu này, với tốc độ hiện tại thì khoảng một tháng là đến. Vùng đất hoang vu không một ngọn cỏ, không có ma thú nguy hiểm, nhưng cần chú ý lốc xoáy ở đây.”

“Lốc xoáy?” Giản Lục nhìn thoáng qua vùng đất hoang vu, tuy nơi đây rất lạnh nhưng lại không cảm nhận được một tí gió nào cả.

“Đó chính là điểm kỳ lạ ở đây.” Joyce đã chuẩn bị kỹ cho chuyến đi này, “Không ai biết lốc xoáy sinh ra thế nào, hình dạng của nó giống với lốc xoáy ngoài biển, nơi nó đi qua cát đá mù mịt, sinh vật nào bị cuốn vào đều sẽ bị nghiền nát, vậy nên chúng ta phải cẩn thận.”

Giản Lục gật đầu, nói: “Ta nghĩ hẳn là anh đã chuẩn bị chu đáo, trông cậy cả vào anh.”

Joyce: “…”

Rius tròn xoe mắt nhìn bóng lưng Giản Lục và Hynes biến mất trong xe, hắn há hốc mồm, lắp ba lắp bắp: “Cậu chủ, những lời ngài Gruffudd này nói ra không tương xứng với khí chất của cậu ấy chút nào, sao cậu ấy có thể mặt dày nói vậy chứ?”

Trong mắt Rius, Giản Lục là người đẹp nhất hắn từng gặp, thậm chí cả Tinh linh trong truyền thuyết cũng có phần thua kém cậu, lúc trước hắn thấy cậu đứng trên nóc xe trượt dùng Thánh quang chúc phúc cho mọi người, vạt áo tung bay trong gió tuyết, phong thái ngời ngời khiến hắn suýt bị chói mù mắt, sau này tiếp xúc thì cảm thấy cậu lạnh nhạt không vương bụi trần, không có ham muốn gì cứ như đấng tối cao đứng ngoài chốn phàm gian đầy thị phi, còn cho rằng cậu không cần ăn cơm cũng chẳng cần bài tiết nữa.

Còn bây giờ, Rius thấy dáng vẻ cao quý của Giản Lục như rơi oạch vào đống bụi trần, tan biến luôn.

Tuy Giản Lục nói nhờ cả vào Joyce nhưng cậu vẫn không lơ là cảnh giác. Thời gian mấy ngày qua đủ để cậu hiểu rằng nếu nhất quyết lấy cho bằng được hoa Máu, thì chắc chắn Joyce đã tìm hiểu kỹ hơn họ rất nhiều, thậm chí từng bước đi đều được tính toán kỹ càng, vậy nên cũng tính đến cả lốc xoáy kỳ lạ ở vùng đất hoang vu này và chuẩn bị cách ứng phó rồi.

Do đó, để Joyce lo liệu không phải quyết định tồi tệ, rõ ràng cậu chỉ nói lời thật lòng thôi, không ngờ lại hiệu quả đến thế.

Giản Lục còn chưa nhận ra điều này thì Hynes đã nhận ra, y hơi khó chịu.

Hiếm khi Giản Lục ngơ ngác lại bị người ngoài nhìn thấy, chẳng vui chút nào.

Đội xe tiếp tục hành trình trên vùng đất hoang vu.

May thay, tận khi đến Ngục Ma cũng không găp phải cơn lốc nào, xem ra Thần May mắn vẫn còn để mắt đến họ.

Giản Lục lại không hề thở phào nhẹ nhõm, cậu thấy sao mà thuận lợi quá, biết đâu Thần Đen đủi đang chờ để chơi một vố lớn cũng không chừng, nên thần kinh cậu lúc này căng như dây đàn.

Những người khác cũng không thở phào nhẹ nhõm, vì so với lốc xoáy trên vùng đất hoang vu, Ngục Ma còn đáng sợ hơn cả.

Ở sâu trong vùng đất hoang vu có một dãy núi, núi đồi trùng điệp lởm chởm những tảng đá với hình thù kỳ lạ chẳng biết kéo dài đến tận đâu, có đỉnh còn cao chọc thủng tầng mây, những cơn gió dữ gào thét như tiếng gầm căm giận của ác quỷ, nhưng khi thổi đến dưới chân núi sẽ biến mất một cách khó hiểu.

Ai nhìn hiện tượng lạ trên núi cũng thấy lòng nặng nề.

Họ để xe dưới chân núi, cắt cử vài người trông xe, số còn lại tập hợp chuẩn bị lên núi.

Lối vào Ngục Ma nằm giữa sườn núi, từ chân núi nhìn lên có thể thấy ở sườn núi có một cửa hang đen như mực, trông như con ác quỷ đang há to chiếc mồm máu khiến người khác thấy áp lực.

Joyce liếc nhìn những Chiến sĩ và Pháp sư mình dẫn tới, ánh mắt trở nên hơi tối tăm, cuối cùng cố định trên người bọn Giản Lục đang có vẻ rất rất ung dung.

“Ngài Gruffudd, ngài Stuttgart, hai cậu sẵn sàng chưa?”

Giản Lục dời mắt nhìn Joyce, gật nhẹ đầu.

Hynes vui vẻ huơ kiếm về phía hắn.

Joyce khẽ nhíu mày nhưng sau đó vầng trán nhanh chóng giãn ra, hắn gật đầu với Pháp sư thông thái bên cạnh, vị Pháp sư thông thái nọ và một Chiến sĩ bạc tiên phong vào núi.

Trong đội họ, hai người này có thực lực mạnh nhất, nhưng chỉ Pháp sư thông thái và Chiến sĩ bạc thôi vẫn chưa đủ. Giản Lục biết thật ra cả đám người này gộp lại cũng chẳng bằng một mình Joyce khi hóa Ma, cậu có linh cảm họ chẳng qua chỉ có tác dụng dò đường, cuối cùng Joyce sẽ tự mình đoạt lấy hoa Máu, chỉ không biết kế hoạch cụ thể của hắn là gì.

Giản Lục và Hynes theo chân họ.

Hynes nhìn Joyce được nhiều người bảo vệ kín kẽ ở giữa, không hiểu vì sao một tên yếu ớt như hắn lại dám đến nơi này, đừng bảo đây là quyết tâm cứu mẹ, đó là cách nói ngu xuẩn nhất trần đời, kẻ không có thực lực sẽ không bao giờ đặt mình vào nguy hiểm. So với đó thì Hynes càng tin hắn có con bài tẩy chưa lật hơn.

Vừa đặt chân lên núi, nếu không phải đã chuẩn bị từ trước thì suýt nữa đã bị gió dữ thấu xương hất ngã xuống.

Giản Lục cũng suýt bị thổi bay, may nhờ Hynes kịp thời bắt được tay cậu, dẫn cậu đi ngược gió. Rõ ràng cửa vào Ngục Ma chỉ ở tầm một nghìn mét, nhưng quãng đường này lại cực gập ghềnh khó đi, để đến được cửa vào Ngục Ma họ phải mất nhiều thời gian hơn việc leo núi thông thường.

Cửa vào cũng có gió thổi phần phật như thế, hơn nữa gió này thổi trong hang ra, mang theo mùi tanh và mùi lưu huỳnh khó ngửi.

Giản Lục mở bản đồ hệ thống đặt chếch lên một chút, chỉ cần ngước đầu là thấy.

Vừa đặt chân lên lối vào Ngục Ma, hệ thống đã nhanh chóng truyền tải bản đồ của nơi này, nhìn những chấm đỏ chi chít ngang dọc chồng chéo trên bản đồ mà nổi cả da gà, thậm chí có vài nơi đã không còn là chấm đỏ mà rậm rạp đến mức trở thành một mảng đỏ.

Giản Lục một lần nữa nhận thức được sự nguy hiểm của Ngục Ma, bảo sao trước đây các bạn học lo cho cậu đến vậy.

“Cẩn thận!”

Một tiếng thét đầy sợ hãi vang lên, chợt nghe tiếng “phập”, ma vật tấn công họ đã bị Chiến sĩ đi đầu tiêu diệt.

Qua ánh sáng của đèn phép bay trên đỉnh đầu, có thể thấy rõ ma vật kia vô cùng xấu xí, như một con kiến biết đứng thẳng để đi lại, làn da màu xanh lá, đầu và tứ chi nhỏ dài nhưng cơ thể lại vô cùng to lớn, bụng phệ, phần đầu nó lại còn rất giống đầu người, trên đỉnh có một ít tóc trắng lưa thưa.

Những người lần đầu nhìn thấy loại ma vật này đều buồn nôn bởi ngoại hình kinh tởm của nó.

“Đây là ma vật cấp thấp nhất trong Ngục Ma, không có bao nhiêu sức mạnh, sống ở rìa ngoài.” Joyce tiếp tục phổ cập kiến thức cho bọn Giản Lục không biết gì về nơi này: “Càng vào sâu trong Ngục Ma, cấp bậc của ma vật càng cao, nghe nói nơi sâu nhất có Lãnh chúa Vực Sâu đến từ vực sâu của Ma giới.”

“…”

Giản Lục quay đầu nhìn hắn rồi “ồ” lên một tiếng.

Joyce: “…”

Thấy phản ứng bình tĩnh của Giản Lục, Joyce không nói thêm gì nữa.

Giản Lục chợt hỏi: “Theo suy đoán của ngài Griffin, hoa Máu sẽ mọc ở đâu?”

“Có lẽ ở nơi sâu nhất của Ngục Ma.”

Giản Lục lại ồ một tiếng, đoạn tiếp tục giữ im lặng.

Nếu không ai biết vậy đành dựa vào vận may thôi. Nhưng xét thấy vận may của mình luôn chẳng ra làm sao, Giản Lục cảm thấy đoạn đường này phải trông cả vào Hynes, ai bảo tên nhóc nọ cứ luôn may mắn kỳ lạ như vậy chứ.

Quả nhiên họ vào không lâu thì gặp một đám ma vật. Có lẽ do ngửi thấy mùi thịt Nhân loại tươi ngon nên rất nhiều ma vật đang tập hợp về đây, chúng có hình thù quái dị, có con hình người, cũng có con mang hình dáng ma thú, màu da đều là xanh lá, đỏ hoặc đen.

Họ nhanh chóng tiêu diệt đám ma vật cấp thấp, thẳng tiến về trước, chẳng bao lâu sau đã bước vào khu vực tầng hai của Ngục Ma, thực lực của ma vật cũng tăng lên. Việc phán đoán khu vực của Ngục Ma cũng dựa vào thực lực của ma vật, theo tin tức Joyce có, nghe nói Ngục Ma chia làm chín tầng khu vực, năm tầng đầu không có gì, nhưng từ khu vực tầng thứ sáu trở đi sẽ cực kỳ nguy hiểm.

Một ngày trôi qua, họ đã đến khu vực tầng bốn.

Bấy giờ Joyce ra lệnh tìm một nơi an toàn để nghỉ ngơi.

Địa hình Ngục Ma quanh co khúc khuỷu như mê cung khiến người ta cảm giác nơi này như một ngọn núi bị đào rỗng ruột, nhưng khung cảnh lại kỳ lạ quái gở, ai không thạo sẽ rất dễ bị lạc đường.

Ngồi trong túp lều dựng tạm, việc đầu tiên Giản Lục làm là xem bản đồ hệ thống, nghĩ ngợi một lát bèn gọi cả Tinh linh nguyên tố vẫn luôn ngủ đông trong ô chứa đồ ra.

Sau khi được triệu hồi, Tinh linh bé nhỏ màu xanh lá như rau câu thân mật ôm lấy ngón tay Giản Lục, đồng thời giọng nói của nó cũng vang lên trong đầu cậu.

[Thưa ngài, đây là đâu thế? Lục Lục không thoải mái.] Tinh linh nguyên tố nhăn mặt, có thêm Nhân loại tóc vàng cạnh đó đang hung dữ nhìn chằm chằm khiến nó càng sợ hơn, trên người kẻ kia có hơi thở làm nó khó chịu.

“Đây là Ngục Ma.” Giản Lục dịu dàng đáp rồi bảo: “Lục Lục, em thử cảm nhận xem gần đây có nguyên tố hệ mộc không.”

Lục Lục là tên Giản Lục đặt cho Tinh linh nguyên tố, vì không hủy diệt ý thức của nó nên nó vẫn là một sinh linh có ý thức, do đó cậu đã đặt cho nó cái tên. Tinh linh nguyên tố rất hiếm gặp, cực kỳ hữu ích cho Pháp sư dùng để hỗ trợ việc tu luyện, tuy xóa bỏ ý thức sẽ có lợi cho Pháp sư hơn nhưng cuối cùng Giản Lục vẫn không nỡ, dù vì vậy mà tốc độ tu luyện chậm chút cũng không sao.

Nhìn kìa, đây là lúc phát huy tác dụng chứ còn gì nữa?

Dù thế nào chăng nữa thì hoa Máu vẫn là một loại thực vật, là thực vật thì không thể thiếu dao động của nguyên tố hệ mộc, còn ai nắm rõ sự tồn tại của nguyên tố hơn cả Tinh linh nguyên tố chứ?

Lục Lục nhắm mắt cảm nhận một lúc rồi nói ngay: [Ở nơi cách đây khá xa có một ít nguyên tố hệ mộc, nhưng hình như đã bị thứ gì đó chặn lại, phải đến đó mới xác định vị trí được.]

Giản Lục hài lòng xoa đầu nó, quyết định suốt chặng đường tiếp theo sẽ mang Lục Lục theo bên cạnh.

Trò chuyện xong, Hynes bỗng duỗi tay túm lấy Tinh linh nguyên tố, nói với Giản Lục: “Em với nó tâm sự.”

Giản Lục: “…”

Một con Rồng Hoàng Kim với một con Tinh linh nguyên tố, trời sinh đã chẳng có điểm nào giống nhau thì tâm sự cái quái gì?

.

Chương 59

Tháng này chạy deadline sml nên không có thời gian beta truyện, để qua tháng 1 tình hình ổn hơn mình sẽ đăng dần những chương edit tồn nha 😂

4 thoughts on “Chương 58 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s